Thoáng cái đã hết những ngày hè, hôm nay là ngày...">

K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chap2 nha các bạn " Sương Mùa Đông"

Thoáng cái đã hết những ngày hè, hôm nay là ngày đầu tiên Hải Băng bắt đầu học ở trường mới...

Hôm nay cô thức từ rất sớm, chuẩn bị thật kĩ cho ngày học đầu tiên. Sau khi chào cả nhà, Hải Băng đạp xe đến trường. Không rõ vì sao tâm trạng hôm nay lại tốt đến vậy, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa làm bao chàng trai ven đường bị hốp cả hồn...

"Chỉ cần chạy qua cái cua quẹo này nữa là ra đường lớn."

Đầu vừa xử lí xong suy nghĩ chân đã nhanh chóng thực hiện, Hải Băng tăng tốc định phóng nhanh qua cua quẹo, đầu trườn lên phía trước tưởng tượng bản thân như 1 tay lái lụa siêu cấp đang sắp lập kỉ lục, Hải Băng cười khoái chí... Chợt, xuất hiện 1 con mui trần chạy ngang qua, khiến cô chưa kịp bẽ lái, hốt hoảng thắng gấp, theo đà đó ngã nhào xuống đường, xe 1 nơi, người 1 nơi.

"Á!"

Sau 1 cú té dập mặt, Hải Băng vụng về ngồi dậy xuýt xoa đầu gối đang sưng tấy lên. Con mui trần cũng đã dừng lại, từ trên xe 1 chàng trai bước xuống, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Hải Băng ngồi lên vệ đường.

"Em không sao chứ? Có cần anh đưa đến bệnh viện kiểm tra không?"

"À...không, tôi không sao..."

Hải Băng rối rít từ chối, chẳng dám ngước mặt mình người con trai đối diện. Cũng phải thôi, chính cô là người cố tình chạy nhanh như vậy mà, tự hại mình, xấu hổ chết mất còn mặt mũi đâu nhìn người ta. May cho cô là chỉ bầm và sưng đầu gối 1 tý thôi, chứ nếu không cô cũng chẳng còn cái mạng ngồi đây nói chuyện, có là bay thẳng vào con mui trần kia rồi.

"Em là học sinh mới hả? Trước giờ anh chưa từng gặp em?"

Hải Băng bất ngờ với câu hỏi của cậu ta, bèn ngước mặt lên nhìn. 1 chàng trai đang nở nụ cười tươi rói với cô, 1 chàng trai cực kì đẹp trai, gương mặt thanh tú toát lên vẻ quyến rũ chết người, đẹp như 1 nam thần vậy. Sau 5s đứng hình, hồn bay phách lạc, Hải Băng mới nhận thức được người con trai trước mặt cũng đang mặc bộ đồng phục giống cô nhưng là mẫu của nam. Trên phù hiệu trên ngực áo bên trái của cậu hiện rõ dòng chữ: "HẠN MINH KHÁNH".

"À... phải."

"Vậy em cũng đang trên đường đến trường đúng không? Hay là đi cùng xe với bọn anh đi, chân em thế này cũng 1 phần do bọn anh mà." - Minh Khánh vừa nói vừa đỡ cô dậy.

'Bọn anh sao?', Hải Băng đưa mắt nhìn về phía con mui trần. Quả thật trên xe còn 1 người khác. Là 1 chàng trai ngồi ở ghế lái, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, tai đeo headphone nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp lạ thường vừa lôi cuốn vừa lạnh lùng, đẹp như 1 bức tượng được tạc điệu nghệ không tì vết không góc chết.

"Kh... không cần đâu ạ. Tôi không sao. Tôi đi xe của mình cũng được..." - Lại thêm vài giây đứng hình, Hải Băng nở 1 nụ cười gượng gạo từ chối. Chết thật, sao cô thể mê trai tới ngẩng tò tòe như vậy chứ? Lí trí của cô đang trách đôi mắt không nghe lời.

Cậu ta nở 1 nụ cười khoái chí, chỉ ngón tay về phía chiếc xe đạp.

"Em định đạp chiếc xe 1 bánh ấy đến trường?"

Hải Băng nhìn về hướng tay Minh Khánh chỉ, chiếc xe đạp... mặt cô chợt biến sắc, khóe môi giật giật...

________________

Con mui trần chầm chậm chạy trên con đường hòa vào dòng xe tấp nập. Ngồi trên xe, Hải Băng cúi gầm mặt, cứ nhăn nhó các kiểu, xe đạp mới mua vậy mà hư đến mức vậy rồi thì biết ăn nói sao với mẹ đây, rồi hôm sau lấy gì đi học? Cô thầm trách cái số, mới hôm đầu tiên mà xui đến đen cả người TT.TT... Ngẩng đầu lên định xem là đến đâu thì vô tình Hải Băng nhìn thấy đôi mắt của ai đó qua gương chiếu hậu. Đôi mắt màu xám khói vừa lạnh lùng vừa sắc bén đang tập trung nhìn thẳng phía trước, con ngươi chẳng hề động đậy. Trong khoảnh khắc làm Hải Băng nghĩ đến 1 người...

3p sau...

Con mui trần vừa chạy đến trường.

Chỉ mới xuất hiện trước cổng trường là bọn con gái nhốn nháo cả lên, hô hào dữ dội. "ANH THIÊN PHONG, ANH ƠI!", "ANH KHÁNH, ANH KHÁNH.", "SARANGHEO.." bla bla, chói cả tai. Đương nhiên, khi trông thấy 1 vật thể lạ đang ngồi trong xe và ngồi cạnh Minh Khánh thì đâu đó vang lên tiếng xôn xao.

Hải Băng đưa mắt nhìn quanh, toàn mùi sát khí, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thật ghê gợn, cô khẽ quay đầu cuối chào Minh Khánh rồi lập tức chuồn lẹ kẻo xảy ra án mạng, đương nhiên nạn nhân không ai khác chính là cô.

_______________

Lớp 11A1

"Trời ơi, tao không tin, tao không tin. Mới có ngày đầu đi học mà mày không những được nói chuyện với soái ca của trường mà còn được mấy ảnh chở đến trường nữa chứ. Trời ơi, tao học ở đây cả năm trời mà còn không dám đến gần kia kìa. Cả bọn con gái trong trường cũng chỉ dám nhìn từ xa mà không ai dám đến gần họ nói chuyện đấy. Why, tell me why?" - San San nắm chặt vai Hải Băng lay lay, nhỏ vừa hỏi vừa quằn quại cáu xé Hải Băng.

"Hở? Không ai dám là sao?"

"Chuyện này để tao nói sau, giờ tao đau đớn quá, huhu."

"Mày bỏ tay ra coi, tao cũng có biết 2 người đấy là trai đẹp mà mày nói tới đâu? Tao mà biết thì có chết cũng không chịu đi cùng rồi." - Cô gạt tay nhỏ ra khỏi vai mình, rồi nhớ lại cảnh ở cổng trường khi nãy mà nổi cả da gà.

"Sướng thế mà còn kêu ca à?" - San San mắt nổ đôm đốm, bóp nhẹ cổ Hải Băng lay lay.

Hải Băng để mặc cho con bạn hám trai tra tấn mình. Riêng cô thì đang nghĩ về viễn cảnh những ngày đến trường sau hôm nay, mới ngày đầu đã gây 'ấn tượng" sâu sắc cho toàn thể nữ sinh trong trường thế này thì.... sau này chắc khó sống rồi đây!

______________

Lớp 11A2

"Cái gì? Con nhỏ đó là ai?" - Nhã Ân đập mạnh tay lên bàn, tức tối quát.

"Tao nghe nói nó là học sinh mới chuyển từ trường thị trấn lên đây, lớp nó học ngay cạnh lớp mình, tên Hoàng Hải Băng."

Nhã Ân nắm chặt tay thành hình nắm đấm.

"Được lắm, dám ve vỡn anh Phong à?"

2
18 tháng 1 2018

Up nữa đi bạn

18 tháng 1 2018

??????????????

Truyện đầu tiên mk muốn gửi cko các bạn có tên là " Sương Mùa Đông " ( ko có trên maq đâu ) CHAP 1: Chương 1 Chương sau "Con đến trường mới nộp hồ sơ xin nhập học đây ạ." "Ừ, đi sớm về sớm đấy." "Vâng." *chụt* Hải Băng vui vẻ chạy đến thơm vào má của mẹ rồi hí hửng rời khỏi nhà. Gia đình cô chuyển đến thành phố này sống cũng đã hơn 1 tuần vì bố cô...
Đọc tiếp

Truyện đầu tiên mk muốn gửi cko các bạn có tên là " Sương Mùa Đông " ( ko có trên maq đâu )

CHAP 1:

Chương 1

Chương sau "Con đến trường mới nộp hồ sơ xin nhập học đây ạ."

"Ừ, đi sớm về sớm đấy."

"Vâng." *chụt*

Hải Băng vui vẻ chạy đến thơm vào má của mẹ rồi hí hửng rời khỏi nhà.

Gia đình cô chuyển đến thành phố này sống cũng đã hơn 1 tuần vì bố cô phải chuyển sang công ty ở đây công tác dài hạn. Vừa lúc cô đã kết thúc xong năm học 10 nên giờ phải làm thủ tục xin nhập học ở đây. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ chỉ cần đến nộp hồ sơ, đợi phê duyệt của trường và chờ đến ngày nhập học. Nghe bảo là trường cô sắp đến học cũng không xa nhà, đi bộ cũng chỉ mất 15p nên Hải Băng quyết định đi bộ, sẵn làm quen với đường xá nơi thành phố xa hoa lộng lẫy này. Suy cho cùng, chuyển đến nơi này học làm cô chẳng thấy vui chút nào, không quen biết ai, không có bạn bè, đơn thân độc mã, lại chẳng được làm hoa khôi của khối như còn học ở trường cũ. Nghĩ đến mà tiếc đứt cả ruột T.T. Học ở đây chắc chỉ được sách dép cho bọn con gái thành thị thôi.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Hải Băng đâm sầm vào ai đó, cả 2 ngã nhào ra đường.

"Á"

Sau 1 hồi đau điếng, trời đất quay cuồng, Hải Băng mới nhận thức được mình vừa mới gây họa, cô nhanh chóng đứng dậy chạy đến đỡ người vừa bị cô đụng phải, miệng rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi, mình thật sự không cố ý ... chỉ là mình lo suy nghĩ vài chuyện nên không nhìn đường, mình xin lỗi, xin lỗi."

Cô gái được Hải Băng đỡ dậy, phủi nhẹ lớp bụi bẩn dính trên quần áo, cô gái khẽ híp mắt nhìn chăm chăm vào mặt Hải Băng.

"À, mình không sao nhưng cậu có thể nhặt hộ mình cái kính không, nó chỉ rơi quanh đây khi mình vừa ngã thôi."

Thì ra cô này bị cận, Hải Băng nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy cặp kính ấy dưới chân mình bèn cúi xuống nhặt rồi đeo hộ cho cô gái.

"Cậu..."

Hải Băng thốt lên trong sự bất ngờ.

"Dương San San phải không?"

Cô gái sau khi được trao trả lại "cặp mắt" thì cũng nhìn rõ mọi thứ và đặc biệt là người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, mái tóc hạt dẻ, đuôi tóc uốn xoăn, đôi mắt to tròn, sống mãi cao, càm v-line, nước da trắng hồng hào và điểm thu hút nhất chính là nụ cười tỏa nắng, vừa ấm áp vừa thân thiện. San San đứng hình trong vài giây rồi hét toáng lên mừng rỡ.

"Hoàng Hải Băng?! Đúng mày rồi. Aaaaa, nhớ mày chết mết."

Không ngần ngại, 2 con bạn thân lâu năm không gặp ôm nhau thấm thiết giữa phố đông người, đương nhiên điều đó cũng thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường.

"Sau khi mày chuyển trường năm lớp 8, tao cũng chẳng liên lạc được với mày, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày chứ." - Hải Băng đưa 2 tay lên bẹo má San San, vừa bẹo má vừa nói.

"Do chuyện làm ăn của bố tao í, năm đó ông ấy quyết định dời hẳn công ty sang thành phố này nên cả nhà tao chuyển vào đây sống luôn. Tao nhớ mày lắm đấy." - San San sụt sịt, mắt nhỏ đỏ hoe. Người ta nói, yêu xa cũng không buồn bằng có 1 người bạn thân nhưng nó lại sống xa mình, cảm giác nhớ nhung còn hơn nhớ người yêu ấy chứ. Mãi huyên thuyên, Hải Băng sực nhớ ra cô phải đến trường nộp hồ sơ nên vội cúi nhặt "em hồ sơ" lúc nãy ngã vừa đánh rơi đang nằm chõng chọe dưới nền đất nhưng San San đã nhanh tay nhặt lấy nó trước rồi, nhỏ thản nhiên lôi sấp giấy bên trong ra xem.

"Gì đây. Mày xin nhập học trường này hả?"

"Ừ."

"Á, thế thì hên thật đấy, tao cũng học ở trường này."

"Hả?"

San San gật đầu cười khoái chí, Hải Băng khá bất ngờ rồi cũng cười toe toét. Không ngờ trong 1 buổi sáng mà cô lại gặp may những 2 lần. Vừa được tái ngộ con bạn thân hơn 3 năm trời không gặp lại vừa được học chung trường với nó. Tuyệt thật!

"Tao nói mày biết, trường tao nhiều trai đẹp lắm, chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Cứ là mất máu như chơi ấy."

"Thật á?"

San San chấp tay lại, 2 mắt nhỏ tròn xoe.

"Thật, 1000% là thật. <3"

"Ừ, nhưng tao không hứng thú."

San San giật bắn người, trợn to mắt nhìn con bạn mình. Nhỏ đưa tay lên sờ trán Hải Băng.

"Mày nói gì? Không hứng thú. Mày có bị sốt không? Trai đẹp đấy. Chẳng lẽ ... mày bị les?"

Hải Băng đánh mạnh và cái đầu bã đậu của con bạn, chẳng khác xưa chút nào, miệng nhanh hơn não.

"Mày điên à. Tao girl 100%, à không, 1 tỷ % luôn ... Chỉ là ..."

"Sao?"

Hải Băng 2 má đỏ ửng, dùng 2 ngón trỏ chạm chạm vào nhau, e thẹn.

"Tao có người trong mộng rồi."

San San bèn ghé mặt sát mặt Hải Băng, huých tay mình vào tay Hải Băng, làm nũng.

"Ai vậy? Cho tao biết đi. Nha."

"Là ... Đầu Đất."

San San từ gương mặt hớn hở chuyển sang trạng thái tuột mood trầm trọng.

"Trời ạ. Tao không tin luôn í. Mày vẫn còn cảm mến người ta đến tận bây giờ sao. Cũng đã nhiều năm rồi còn gì. Chẳng lẽ từ khi đó tới giờ mày không quen ai mà chỉ đợi cái tên Đầu Đất đấy ư?"

Hải Băng nở 1 nụ cười mỉm, gật đầu.

"Ngu muội, quả là ngu muội. *vỗ nhẹ lên trán* Tao thật chẳng biết nói gì với mày. Thôi, mau đến trường đi."

San San kéo tay Hải Băng bước nhanh trên đường ... Hải Băng chỉ nở 1 nụ cười mỉm và chẳng nói gì thêm ...
0
Chap 3 nek mấy bạn ❤ Ủng hộ nhoa " Sương Mùa Đông " Sáng hôm sau... Hải Băng đi đến phòng chị cô, cẩn trọng he hé cửa nhìn vào trong, chắc chắn chị ở trong mới khẽ gõ cửa. *Cốc..cốc* "Tỷ, muội vào được không?" "Vào đi." Hải Băng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trong phòng, Hải Vân còn cuộn tròn trong chăn, tay thì cầm điện thoại lướt lướt, mắt dán chặt vào màn hình. Hải Băng bèn...
Đọc tiếp

Chap 3 nek mấy bạn ❤ Ủng hộ nhoa

" Sương Mùa Đông "

Sáng hôm sau...

Hải Băng đi đến phòng chị cô, cẩn trọng he hé cửa nhìn vào trong, chắc chắn chị ở trong mới khẽ gõ cửa. *Cốc..cốc*

"Tỷ, muội vào được không?"

"Vào đi."

Hải Băng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trong phòng, Hải Vân còn cuộn tròn trong chăn, tay thì cầm điện thoại lướt lướt, mắt dán chặt vào màn hình. Hải Băng bèn chạy đến ngồi cạnh chị.

"Tỷ... muội có ch.."

"Định mượn xe phải không?" - Không cần nghe Hải Băng nói hết câu, Hải Vân đã biết luôn ý muốn của nhỏ em, thậm chí là chẳng nhìn mặt nó, chỉ chú mục vào cái "sì mát phon".

"Tỷ hay thật í." - Hải Băng tròn xoe mắt kiểu nịnh bợ - "Cho muội mượn nha."

"Trường cũng gần mà, chẳng phải hôm kia mi đã đi bộ đến trường nộp hồ sơ hay sao?" - Hải Vân chẳng thèm nhìn Hải Băng lấy 1 cái, mặc nhiên nói.

"Tỷ, hôm đấy và bây giờ hoàn cảnh khác nhau mà. Tỷ đã ra trường rồi, vẫn chưa xin được việc, đâu có sử dụng xe thôi thì cho muội mượn đi mà. *Lay lay tay Hải Vân* Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn em gái yêu dấu của tỷ đi bộ đến trường hay sao."

"Ta không muốn con Vision của ta bánh xe 1 nơi, thân xe 1 nơi."

"Tỷ."

"Mi không mau đi học, kẻo trễ, ta ngủ tiếp đây."

Nói rồi, Hải Vân quẳng cái điện thoại sang 1 bên, chui tọt vài trong chăn, ngáy ngon lành. Hải Băng xụ mặt đành chấp nhận số phận, thở dài ngao ngán "Haizzz" 1 tiếng rõ to rồi đứng dậy định ra khỏi phòng.

"Chìa khóa xe trên tủ. Chạy xe cẩn thận, hư hỏng gì thì biết tay ta."

Từ trong chăn vọng ra 1 câu nói làm ai đó đắc chí vui thầm trong bụng, Hải Băng nhảy xổ đến ôm chặt cái con người đang vờ ngủ kia. Cô biết chắc rằng chị cô không thể nào từ chối, ngoài bố mẹ ra không ai thương cô hơn Hải Vân.

________________

"Anh, hôm nay cho em đi cùng anh nha." - Nhã Ân chạy theo sau Minh Khánh đang đi ra cổng.

"Sao không đi xe nhà lại đòi đi với anh?" - Minh Khánh nhìn vào nhà để xe có 2 chiếc xe hơi đang đậu đó - "Lại nổ lớp cả 2 chiếc như lần trước à?"

Nhỏ biết tỏng anh nhỏ hiểu rõ nhỏ muốn đi cùng là nhằm mục đích gì. Phải có lý do chính đáng hơn để Minh Khánh chấp nhận, đương nhiên là nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi.

"Không, là vì bác tài đi đâu từ sáng giờ em không thấy."

"Đợi thằng Phong đến rồi em nói với nó, anh cũng phận đi nhờ nên không quyết định được đâu." - Minh Khánh bật cười rồi mở cổng thong thả bước ra. Vừa đúng lúc xe của Thiên Phong vừa đến, trên xe còn có Khải Hòa nữa. Nhã Ân vội chạy ra đứng cạnh Minh Khánh, nhỏ đỏ ửng hết 2 má khi nhìn thấy Thiên Phong khẽ quay đầu nhìn 2 anh em họ, vẫn lạnh lùng. Nhã Ân nở nụ cười tươi bước đến gần chỗ Thiên Phong.

"Anh Phong cho em đi nhờ xe với, bác tài nhà em biến đâu mất rồi nên không ai đưa em đến trường."

Thiên Phong không nói gì, khẽ gật đầu.

Chiếc mui trần chạy nhanh trên đường. Khải Hòa và Minh Khánh ngồi ghế sau còn Nhã Ân ngồi ghế cạnh ghế lái, đúng hơn là ngồi cạnh Thiên Phong.

"Mày học lớp nào vậy?" - Khải Hòa huých tay vào Minh Khánh, hỏi.

"12A2."

"Tao thì 12A4, thằng Phong 12A1, mày nghĩ xem tao với mày có nên xin chuyển vào lớp thằng Phong học chung cho vui không?"

"Ý hay đấy. Mày thấy sao Phong?"

"Ừ." - Thiên Phong khẽ nhìn 2 thằng bạn qua gương chiếu hậu rồi lại tập trung lái xe, nãy giờ chẳng thèm nhìn Nhã Ân lấy 1 lần, nhỏ hơi ấm ức nhưng vẫn chăm chăm nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt trìu mến. Mục đích nhỏ bảo bác tài đi đâu đó đến trưa rồi về chính là được ngồi ở đây, ngồi trong xe người con trai nhỏ thích, dù gì thì cũng đã suôn sẻ ngồi đây rồi nên nhỏ vui như được mùa.

Chạy được 1 quãng, Minh Khánh chợt bắt gặp Hải Băng đang chạy ở phía trước.

"Hải Băng, lại gặp em rồi."

Hải Băng giật thót tim quay sang nhìn vào con mui trần đang chạy bên cạnh, Nhã Ân cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt hệt như bọn con gái hôm qua - 'Là con nhỏ đó à?'.

Cô khẽ rùng mình rồi chào lại Minh Khánh bằng 1 nụ cười gượng và cái gật đầu. Thiên Phong cũng quay sang nhìn, theo lời kể của San San nên cô cũng biết người đang nhìn cô tên Thiên Phong, thấy vậy cô định gật đầu chào nhưng cậu đã quay đi.

"Ai vậy?" - Khải Hòa hỏi Minh Khánh rồi cũng vẫy tay chào Hải Băng, tặng kèm 1 nụ cười tỏa nắng. Cô cũng khẽ gật đầu chào.

"Bọn anh đi trước, tạm biệt."

Chiếc mui trần chạy nhanh và hòa vào làn xe phía trước, mất hút. Bỏ lại phía sau 1 Hải Băng đang ngớ người với thắc mắc: "Sao anh ta biết tên mình nhỉ?"

______________

“Cái gì?” - San San hét toáng lên

Đang trong giờ học nên sau khi nhỏ hét lên thì cả lớp và thấy giáo đều lần lượt quay xuống nhìn nhỏ với ánh mắt “ơ, con này điên à?”. San San cười cười nhìn cả lớp và thầy giáo, nhỏ đưa tay gãi gãi đầu, sau 1 hồi “xôn xao” thì cả lớp lại chú ý lên bảng, thầy tiếp tục giảng. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ quay sang nói nhỏ với Hải Băng.

“Mày thật là may mắn, mới có 2 ngày mà gặp hết trai đẹp của trường rồi. Đã thế còn được anh Khánh chào nữa, huhu, sao không phải là tao?” - San San nằm dài ra bàn, nhỏ đánh nhẹ lên đầu.

Hải Băng chỉ còn biết cười, cô chẳng muốn vậy chút nào, được gần trai đẹp thì thích thật nhưng lúc nào cũng bị hắt vào mặt những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống (!) thì thà không gặp trai đẹp còn hơn. Chợt San San ngồi bật dậy, nhỏ như nhớ ra điều gì, quay sang lay lay Hải Băng.

“Tao quên kể mày chuyện này. “

“Chuyện gì cơ?”

San San kéo ghế sát Hải Băng, nói nhỏ.

“Mày còn nhớ hôm qua tao có nói là bọn con gái trường này và cả tao không dám đến bắt chuyện làm quen với mấy anh trai đẹp đó không?”

“Ừ, nhớ.”

“Thật ra tao cũng không rõ, tao chỉ nghe bọn khác kể lại. Cứ có đứa con gái nào đến gần mấy ảnh nói chuyện thân thiết thì hôm sau *đưa tay lên cổ như kiểu cắt cổ gà* bị bụp tơi tả. Đương nhiên là có người đứng sau chuyện này rồi.”- San San dùng giọng điệu rùng rợn kể.

“Mày biết ai à?”

“Đương nhiên. Nghe nói là đứa học cạnh lớp mình, tên Nhã Ân, nó là em gái của anh Minh Khánh đấy. Tao cũng không chắc vì cũng có thể là những đứa khác ghen tị, nguồn tin này độ đáng tin cậy 50%.”

“Nhã Ân?” – Chợt Hải Băng nghĩ đến cô gái lúc sáng đi cùng xe với Minh Khánh.

“Ừ, theo lời mày kể thì mày đã gặp anh Minh khánh, Khải Hòa và Thiên Phong, còn 1 người mày vẫn chưa gặp... Ừm thì dù sao mày cũng phải cẩn thận, từ ngày mai tao sẽ đến nhà mày đèo mày đi học, là bạn thân tao phải có trách nhiệm bảo vệ mày chứ. Mày cứ yên tâm.” – San San nắm lấy tay Hải Băng, nháy nháy mắt.

Nghe câu cuối là biết mục đích to lớn của San San rồi, có ngốc mới không ngộ ra.

“Tao không có hứng thú gặp thêm ai đâu.” – Hải Băng mặt ỉu xìu.

“2 cô kia, còn nói chuyện trong giờ học thì ra ngoài đứng cho tôi.” – Thầy giáo gõ gõ thước lên bảng nhắc nhở.

Ở dưới, có 2 đứa ngượng đỏ mặt, cắm đầu cắm cổ vào sách giả vờ đọc đọc, chép chép.

______________

Cũng vào lúc này, ở 1 nơi khác …

1 chàng trai ngồi ở góc lớp cạnh cửa ra vào phía sau. Cậu đang nằm dài lên bàn, 2 tay vòng lên bàn, đầu cậu đặt lên 2 tay, mặt nghiêng về phía cửa. Không hề động đậy nhưng ở cậu vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người, dáng vẻ bất cần. Đôi mắt màu xám khói nhìn lên bầu trời, đôi mắt vừa buồn vừa lạnh lẽo. Dường như cậu bận theo đuổi 1 dòng suy nghĩ … bận nghĩ về 1 người, 1 chuyện.....

"Em là ai?"​

2
19 tháng 1 2018

Mỗi ngày 1 chap nhé!!!

6 tháng 2 2018

ra chap mới ik

1.Hãy tìm 3 biểu hiện về tự tin, tự trọng, giản di, khiêm tốn, yêu thương con người, sống tự lập, sống có kế hoạch??2 Ngay khi nhận đc thời khóa biểu học tập bạn Hân đã xây dựng kế hoạch làm việc cho bản thân:a, Hân là người như thế nào?b, Sống và làm việc có kế hoạch đem lại lợi ích gì cho bản thân?3. Hà là con út trong gia đình nên ngay từ nhỏ thường đc bố mẹ nuông chiều,...
Đọc tiếp

1.Hãy tìm 3 biểu hiện về tự tin, tự trọng, giản di, khiêm tốn, yêu thương con người, sống tự lập, sống có kế hoạch??
2 Ngay khi nhận đc thời khóa biểu học tập bạn Hân đã xây dựng kế hoạch làm việc cho bản thân:
a, Hân là người như thế nào?
b, Sống và làm việc có kế hoạch đem lại lợi ích gì cho bản thân?
3. Hà là con út trong gia đình nên ngay từ nhỏ thường đc bố mẹ nuông chiều, bạn k phải làm việc nhà 13 tuổi mà vẫn chưa biết nấu cơm. Một hôm bố mẹ bạn có việc phải đi xa vài ngày, Hà ở nhà một mình chỉ biết up mì tôm ăn qua bữa Hà cảm thấy rất sợ và suy sụp tinh thần.
a, Theo em tại sao Hà lại có cảm giác như vậy?
b, Để k rơi vào tình trạng như Hà em cần làm gì?
4.Em hãy lập bản kế hoạch học tập cho bản thân trong những năm học ở trường THCS.

4
18 tháng 12 2016

hỏi xíu bạn ơi

 

18 tháng 12 2016

bạn lớp 7A VNEN phải hem?

 

27 tháng 9 2018

Trả Lời:

-Tất cả những trường hợp trên dều thể hiện tính yêu thương con người.

Do:-Yêu thương con người là luôn luông giúp đỡ người khác ,quan tâm ,yêu thương mọi người

Nếu ai thấy đúng tik cho mk nha .Ko đúng thì ns chỗ sai để mk bt mà còn sửa nha!!!

Yêu mn nhìu !!!yeu

\(behattieuthienbinh \)

28 tháng 9 2016

/hoi-dap/question/97204.html

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.Từ xưa, ca dao đã có câu:Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất...
Đọc tiếp

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.


Từ xưa, ca dao đã có câu:

Muốn sang thì bắc cầu kiều
 

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
 

Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước.
 

Bác Hồ đã từng nói: “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.
 

 

Nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được vinh danh là “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Ngày nay, có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.
 

Mỗi năm, khi sắp đến ngày 20-11 lòng chúng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi mãi đi xa để giữ lấy bình yên cho Tổ Quốc. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo chúng tôi đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm chúng tôi thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng, những câu nói, nụ cười thân thương, sự quan tâm lo lắng của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.
 

Ngày nay, chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, song cũng rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo như: vấn đề đổi mới căn bản nền giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Hơn ai hết, với vai trò là người thầy “Thay Đảng rèn người”, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp.
 

Những thành tựu mà trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được, cho đến nay đã ghi đậm dấu ấn, công lao của bao nhà giáo. Trường của chúng ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ gần 300 cán bộ, giảng viên, và hơn 9.000 HSSV của cả trường với tâm huyết, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực đang là chủ thể, là lực lượng to lớn tạo ra sự chuyển biến phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 

Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến. Chúng tôi là những cán bộ, giảng viên của trường Đại học Hà Tĩnh, xin hứa sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin ấy, thắp sáng lý tưởng cao quý mà các thế hệ thầy cô đã giữ gìn; sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, có năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha anh dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
 

Nhân ngày 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy, các cô với tấm lòng thành kính, những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.
 

Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, son sắt với nghề:
 

"Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng
 

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim".

3
20 tháng 11 2016

Happy Teacher's Day

I wish my techer have a good day!!!!!!!!!

20 tháng 11 2016

 

 

 

──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) Tri thức ngày xưa trở lại đây,
─(♥)████████(♥)████████(♥) Ân tình sâu nặng của cô thầy!
─(♥)██████████████████(♥) Người mang ánh sáng soi đời trẻ:
──(♥)████████████████(♥) Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
────(♥)████████████(♥) __ Đò đến vinh quang nơi đất lạ:
──────(♥)████████(♥) Cảm ơn người đã lái đò hay!
────────(♥)████(♥) __ Ơn này trò ghi mãi trong dạ...
─────────(♥)██(♥) Người đã giúp con vượt đắng cay!
───────────(♥) __

16 tháng 12 2016

a) Có thể đúng hoặc không
- Ba mẹ có nghĩa vụ chăm sóc con cái đến khi trưởng thành nhưng ở tình huống này ba mẹ đã quá nuông chiều con cái nên đâm ra con cái ỉ lại.
- Hân đã lớp 8, tuy chưa đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình: chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, làm việc nhà phụ giúp bố mẹ... Chí ít thì Hân phải học cách để tự lập khi không có bố mẹ, khi bước vào đường đời
b) Nếu là bạn thân thì em sẽ nói cho Hân biết nghĩa vụ của con cái đối với ba mẹ, nêu ra lợi ích việc tự lập (hơi bay sang lớp 8 ^^). Giả sử khi không có bố mẹ ở bên thì nếu Hân không học cách làm việc từ bây giờ thì có lẽ tương lai của Hân cũng khó có thể thành công.
:) :) :)

6 tháng 12 2017

NICE!!!

28 tháng 9 2016

- Hành vi của Nam, Long, Hồng, tập thể lớp 7A thể hiện lòng yêu thương con người.

- Hành vi của Toàn là hành vi không có lòng yêu thương con người. Lòng yêu thương con người là phải có sự sẻ chia, cảm thông, không phân biệt đối xử.

27 tháng 12 2017

-Hành vi của Nam, Long, Hồng và chi đội lớp 7A cho thấy họ là những người có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn

- Riêng hành vi của Toàn thể hiện Toàn là một người sống ích kỉ, không có lòng thương người mà chỉ biết cho bản thân

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

okokok

Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏiBữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh - Nguyên Tác: Chu Hải LượngChị là người giúp việc cho một ông chủ ngoại ngũ tuần rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, chị vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn.  Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: Hôm nay...
Đọc tiếp

Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh - Nguyên Tác: Chu Hải Lượng

Chị là người giúp việc cho một ông chủ ngoại ngũ tuần rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, chị vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn.  Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường chị nói với nó rằng: Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết việc làm của mẹ nó là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 miếng xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà to lớn và tráng lệ…Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách: đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ…Đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con: Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát…tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào…Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm…Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi: Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự…Thằng bé mở cửa…Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ…Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ…Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…

B) - Ông chủ nhà trong câu truyện đã cư xử như thế nào với cậu bé con của người làm thuê nghèo khó?

- Thái độ và việc làm của ông đã tác động như thế nào đến cậu bé nghèo trong câu truyện? - Đã ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh?

Giúp mình nhé ! Ngày may tớ nộp rồi

 

5
8 tháng 10 2016

Ông chủ nhà trong câu truyện cư xử rất tốt và ko phân biệt giàu hay nghèo

-Ongo đã làm cho mọi người đều phải cảm động

+)Hạnh phúc,cảm động

+)Vui vẻ,tươi tắn

+)Đồng cảm và cho họ là tốt

Tui hc qua bài này rùi

8 tháng 10 2016

câu ch hay lắm bạn à! rất có ý nghĩa. mọi ng hãy thửu đọc chậm hết câu ch và ngẫm nghĩ đi

 Tình huống 2: Nam là cậu học sinh hiếu học, mặc dù nhà nghèo nhưng cậu luôn vươn lên cố gắng học tập. Hôm nay như thường lệ Nam và Minh đi học về thì chợt thấy một cái bọc gì đó đen, lại gần nhặt lên thì toàn tiền là tiền. Nam và Minh tròn mắt vì từ bé đến giờ chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nam băn khoăn đang suy nghĩ làm thế nào thì Minh đưa ý tưởng giữ...
Đọc tiếp

 Tình huống 2: Nam là cậu học sinh hiếu học, mặc dù nhà nghèo nhưng cậu luôn vươn lên cố gắng học tập. Hôm nay như thường lệ Nam và Minh đi học về thì chợt thấy một cái bọc gì đó đen, lại gần nhặt lên thì toàn tiền là tiền. Nam và Minh tròn mắt vì từ bé đến giờ chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nam băn khoăn đang suy nghĩ làm thế nào thì Minh đưa ý tưởng giữ số tiền là tiền chung và chi tiêu cho hai đứa. Nam chợt nhớ tới hình mẹ sáng nay dội mưa đi cấy thuê lấy tiền cho cậu đóng, nhưng cậu cũng nhớ tới lời cô giáo dạy “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” biết đâu họ đang cần số tiền này cứu người thì sao. Nghĩ vậy Nam nhanh chóng đến công an nộp lại số tiền nhặt được.
       Theo em, hành động của Minh như vậy là đúng hay sai? Vì sao?
     Tình huống 3: My là đội trưởng của đội bóng truyền của trường, cậu ấy đặt mục tiêu các trận bóng luôn phải thắng. Hôm đó có trận bóng với lớp bạn trường bên không may Linh (người chơi tốt trong đội) phát bóng ra ngoài làm đội bạn cầm hoà. My cau có nhắc nhở. Một lúc sau dù đã cố gắng nhưng bị trượt chân nên Linh không đỡ được bóng. Trong giờ nghỉ giữa hiệp My quay ra trách móc Linh trước mắt mọi người, Linh rất buồn, các bạn thì ái ngại cho Linh, mặc dù được cô giáo ngăn nhưng My vẫn tỏ thái độ bực dọc khó chịu ra mặt với Linh. Kết quả hôm đó đội bóng lớp My đã thua và My đổ tại lỗi đó do Linh. Linh rất buồn và suy nghĩ có nên tiếp tục ở đội bóng không?
       Theo em, hành động thái đọ của My là đúng hay sai? Vì sao?

0