K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Lâu rồi em mới được bố mẹ cho về quê chơi. Vừa bước đến cổng nhà bà, em nghe thấy tiếng “Cạc! Cạc! Cạc!” từ sân sau vòng ra sân, em thấy có một đàn vịt bơi lội tung tăng dưới ao.

Đàn vịt khá to. Trong đàn, có một con cái to, nặng khoảng gần hai ký. Cái mỏ của nó có màu vàng nhạt, dẹt và hơi dài. Đôi mắt thì long lanh ngơ ngác nhìn em có ý hỏi “- Bạn là ai! Tại sao bạn cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?”.

Sau một hồi im lặng, đàn vịt chạy về tổ. Em đi vào nhà. Một lát sau, em nghe thấy tiếng bà nói: “Cạc! Cạc! Cạc! Đàn vịt bé bỏng của bà, lại đây ăn đi, ăn cho mau khoẻ để đẻ trứng cho bà nhé!”. Em ngó ra, thấy bà vung một nắm ngô ra sân. Bọn nó tranh nhau ăn, xô đẩy nhau trông thật là ngộ nghĩnh. Nhìn kỹ em thấy có một con khác hẳn so với các con khác. Cái đầu mượt mà, ngoắc qua ngoắc lại trên cái cổ dài mầu xám. Bộ lông có mầu ghi, hơi xam xám pha đen theo thân hình. Lông đuôi của nó hơi xoè ra, phần dưới thì cứ xệ xuống, hỏi ra thì đó chính là vịt mẹ. Khi ăn xong, đàn vịt con lạch bạch dạo chơi cho đỡ căng bụng. Ở trên bờ em thấy vịt mẹ như một con rùa, nhưng khi xuống ao thì nó trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn hẳn. Đang bơi, nó nghe thấy tiếng động nho nhỏ. À thì ra đó là một con cá màu trắng. Đó chính là thức ăn mà đàn vịt ưa thích nhất. Cái mỏ dẹt hếch qua hếch lại, cái đầu chúi xuống nước. Một lát sau, nó nhô lên cùng một con cá trắng to, giẫy đành đạch. Nó khoái chí, tha lên bờ cho đàn vịt con.

Vịt dễ nuôi, đẻ nhiều. Thịt và trứng của nó đều rất ngon. Em rất muốn xin về một vài con để nuôi, nhưng không có chỗ, đành hẹn đàn vịt con bé bỏng là hè sang năm sẽ gặp lại.

1 tháng 7 2020

Nhà em có một khu vườn rất rộng, trên đó không chỉ trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ mà bố mẹ em còn nuôi rất nhiều các loại gia súc, gia cầm như: con gà, con vịt…. Trong đó gà thì được nuôi trong vườn còn vịt nhà em thì được nuôi ở cuối vườn, sát với bờ ao.

Nhà em có nuôi năm con vịt. Mẹ em mua chúng về nuôi từ khi chúng còn là những con vịt con vàng óng, nhỏ xíu. Nhưng nay những chú vịt đã lớn hơn rất nhiều, cả màu sắc và hình dáng đều thay đổi rất nhiều. Vì mua những giống vịt khác nhau nên năm chú vịt nhà em cũng có màu sắc cũng rất khác nhau. Có con có màu trắng tinh, đây là loại vịt bình thường được các bác, các cô trong xóm nuôi rất nhiều. Ngoài ra lại có con có màu nâu xám, đó là loại vịt bầu, vì nó lớn chậm hơn vịt trắng nên mọi người ít nuôi hơn.

Những chú vịt đều có bộ lông rất dày và mượt. Đối với những chú vịt trưởng thành thì lông ở cánh phát triển rất dài và cứng cáp, khi chúng xòe rộng đôi cánh thì em thấy nó còn rộng hơn cánh của những chú gà rất nhiều. Chiếc cổ của vịt rất dài, chiếc mỏ màu vàng cam bẹt và khá lớn. Cũng nhờ chiếc mỏ này mà những chú vịt kiếm ăn dễ dàng hơn. Đặc biệt, những chú vịt rất thích nước và bơi lội cũng rất giỏi. Khi còn là những chú vịt con thì chúng chỉ sống ở trên bờ. Nhưng khi đã trưởng thành thì những chú vịt lại cả ngày bơi lội dưới nước, có khi chúng cũng kiếm ăn nữa, thức ăn của chúng là những con cua, con ốc ở gần bờ. Đặc biệt hơn nữa là những chú vịt còn có thể lặn dưới nước rất lâu, trông chúng như những người thủy thủ vậy.

Bố em có chăng lưới ở một góc nhỏ của bờ ao. Đây là địa bàn mà vịt sẽ sinh sống khi đã trưởng thành. Ở trên bờ bố em cũng xây một cái chuồng rộng rãi để vịt có thể vào nghỉ mỗi khi tối đến. Tuy nhiên, nơi vịt yêu thích nhất có lẽ vẫn là mặt nước, chúng có thể bơi lội cả ngày mà không biết chán. Nhìn chúng bơi lội trên mặt nước thật vui vẻ. Thức ăn hàng ngày của những chú vịt ngoài những con cua, con ốc mà chúng tự kiếm được trên mặt nước thì chúng còn ăn cám khô, cám nấu cùng với bèo. Ngày nào mẹ em cũng chuẩn bị cám cho vịt ăn. Khi được ăn đầy đủ thì vịt lớn rất nhanh.

Giống với gà, vịt cũng là loài vật đẻ trứng. Đến mỗi kì đẻ trứng, vịt thường lên bờ chọn chỗ êm ái, kín đáo để đẻ trứng. Tuy nhiên, vịt không trực tiếp ấp trứng như gà mà trứng sẽ được mẹ em mang ủ dưới những bóng điện ấm áp, nhờ đó mà những chú vịt con sẽ ra đời.

Những chú vịt không chỉ có khả năng bơi lội tự do trên mặt nước mà chúng còn là loài vật rất có ích cho cuộc sống con người, chúng cung cấp những quả trứng vịt thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa ăn. Cách thức nuôi vịt cũng rất đơn giản, không cầu kì, tốn kém. Vì vậy, trong mỗi gia đình ở nông thôn như nhà em đều nuôi vịt.

21 tháng 5 2020

Bài tập làm văn lớp 3 tuần 25 nha 

29 tháng 6 2020

hãy trả lời câu hỏi này nha

29 tháng 6 2020

trả lời nha các bạn 

3 tháng 5 2020

trả lời nhanh nhé ai nhanh sẽ được link

Sau khi bay vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ, tôi thấy hành tinh của chúng ta đẹp biết bao. Các bạn ơi, hãy cùng bảo vệ và làm cho vẻ đẹp này thêm tươi sắc, chứ đừng hủy hoại nó nhé!".

Thế nhưng, Trái Đất tươi đẹp với 3 phần 4 là biển và đại dương đang bị xâm hại nghiêm trọng. Thay vì cố gắng tìm một hành tinh khác có sự sống trong dải ngân hà tại sao chúng ta không cứu lấy Trái Đất và việc đầu tiên cần làm là lắng nghe tiếng gọi của biển xanh.

Biển như người mẹ cung cấp cho con người rất nhiều thứ, từ nguồn lợi du lịch, khoáng sản, hải sản, giao thông… nhưng biển chưa bao giờ đòi hỏi loài người phải trả lại cho biển điều gì cả. Ngược lại, con người đối xử bất công và thực sự vô ơn.

Phải mất hàng trăm năm con người mới nhận ra Trái Đất nóng lên, băng từ hai cực tan ra, mực nước biển ngày càng dâng lên. Phải mất hàng trăm năm con người mới nhận ra nguồn hải sản đang cạn kiệt, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Và khi cá chết ở nhiều nơi, người ta mới giật mình tự hỏi hình như nước biển đang ô nhiễm.

Đại dương mênh mông cũng đáp trả con người bằng những hành động giận dữ. Không gì khác đó chính là sự biến đổi khí hậu. Khi chiến thắng trong một hạng mục của giải thưởng OSCAR, diễn viên Leonardo vẫn không quên truyền đi một thông điệp tới cả thế giới: “Chiến thắng này cũng là một cơ hội quan trọng để mọi người chú ý nhiều hơn đến tình trạng biến đổi khí hậu và thúc đẩy hành động của chính chúng ta”.

Những mùa đông băng giá hơn, mùa hè nắng nóng hơn khắc nghiệt hơn. Mực nước biển dâng lên làm xâm nhập mặn đất nhiễm phèn, ảnh hưởng cả một nền nông nghiệp. Những cơn bão hay sóng thần thường xuyên hơn dữ dội hơn bao giờ hết, nó cuốn trôi cả con người và mọi thứ trên đường đi của mình.

Nhiều người vẫn không thể quên được lời nói xúc động của cô bé 6 tuổi trước khi buông tay mẹ và bị cơn bão Haiyan cuốn đi: "Mẹ, mẹ hãy buông con ra. Mẹ hãy tự cứu lấy mình". Phải chăng đã đến lúc con người phải tự cứu lấy chính mình trước khi quá muộn.

Vì lợi nhuận kinh tế, con người sẵn sàng hủy hoại môi trường biển. Có người vì lợi nhuận nhỏ bán hàng ngay tại bãi biển các khu du lịch tiếp tay cho du khách xả rác vô điều kiện. Có người vì lợi nhuận lớn hơn thảm sát cá bằng các phương tiện hủy diệt. Có người vì lợi nhuận lớn hơn nữa sẵn sàng xả thải trực tiếp các chất hóa học độc hại xuống biển.

Thực chất, chúng ta đang vay nặng lãi để thế hệ con cháu phải gánh chịu món nợ của cha ông. Bạn thu được 1 đồng từ việc xâm hại biển bạn phải mất hàng nghìn lần như thế để cải thiện lại môi trường.

Bộ phim Mỹ nhân ngư lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nhưng lại đem đến một thông điệp rất sâu sắc: "Khi thế giới này chẳng còn đến một giọt nước sạch, một luồng không khí trong lành thì tiền còn nghĩa lý gì?".

Tôi có một niềm tin sâu sắc về hiệu ứng cánh bướm, rằng “Một con bướm có thể vỗ cánh trên một bông hoa Trung Quốc và gây ra một cơn bão ở biển Caribbean”.

Một hành động dù nhỏ cũng có thể tạo nên sức lan tỏa rộng lớn như những cơn bão. Thay vì kêu cứu, bức xúc hộ biển xanh, biển tự biết cách bức xúc theo cách của mình. Hãy bắt tay ngay vào hành động.

Một cây xanh bạn trồng ở đất liền cũng có thể khiến đại dương xa xôi bình yên hơn. Từ chối sử dụng túi nilon khi mua hàng cũng có thể khiến thế giới thoát khỏi thảm cảnh là một biển rác. Hay tiết kiệm một giọt nước ngọt cũng là cách để biển không phải rơi nước mắt, biển quá mặn rồi.

Bạn đừng xả rác, lãng phí năng lượng, chặt phá cây xanh rồi sau đó tự hào vì đã gửi vài trăm nghìn đồng hỗ trợ nạn nhân bão lụt. Các công ty đừng xả thải trực tiếp ra môi trường rồi sau đó dành tiền hỗ trợ những nông dân là nạn nhân do hành động của chính họ gây ra.

Biển sẽ mãi bao bọc chở che con người khi con người biết lỗi và sẵn sàng sửa lỗi. Sau ồn ào biển nhất định dịu êm. Văng vẳng đâu đây một viễn cảnh tươi sáng hơn trong giai điệu bài Biển hát chiều nay

Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. 

Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương. 

Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. 

13 tháng 9 2020

Đất nước ta tự hào với bốn ngàn năm lịch sử, là bốn ngàn năm không ngừng đấu tranh để dựng xây và bảo vệ từng tất đất tổ tiên. Được khởi nguồn từ thời đại của các vua Hùng, nước Việt ta ngày càng được mở mang, bền vững chính nhờ biết bao máu xương cha ông xây đắp. Công lao của những vị anh hùng ấy thật quý giá, lớn lao với lớp lớp con cháu sau này. Tiếp nối truyền thống ấy, ngay từ thế hệ măng non chúng ta cần biết trân trọng, biết ơn và nhận thức được trọng trách bảo vệ, giữ vững nước nhà ngày sau. Noi theo thế hệ cha ông, vâng lời Bác Hồ dặn, thế hệ trẻ chúng ta quyết tâm dốc sức để xứng đáng là tương lai bền vững của quê hương đất nước sau này.

8 tháng 8 2021

… ngày… tháng… năm…

Bạn Na-ka-ru-ma thân mến!

Mình tên là Nguyễn Ngọc Ái Phương học sinh lớp 3A trường Tiểu học Ngô Gia Tự, thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hôm thứ hai tuần rồi, mình thấy bạn xuất hiện trên tivi qua làn sóng VTV3 với một gương mặt dễ thương. Bạn đã vẽ được một bức tranh thật có ý nghĩa về nội dung “Tác hại của chất phóng xạ” từ hai quả bom nguyên tử mà đế quốc Mĩ đã ném xuống trên đất bạn hồi Chiến tranh thế giới thứ hai. Bức tranh mang một thông điệp thật lớn lao: phản đối chiến tranh và ước mơ của tuổi thơ được sống trong hạnh phúc hòa bình. Mình rất thích môn vẽ Na-ka-ru-ma ạ! Bạn cũng là một cô bé đang vượt lên trên số phận của mình đấy. Tác hại của chất phóng xạ đã làm cho đôi chân của bạn không bình thường như chúng mình, nhưng ý chí và nghị lực của bạn thật đáng cho trẻ em trên toàn thế giới khâm phục. Bức thư này, mình muốn bày tỏ sự cảm phục của mình đối với bạn và muốn làm quen với bạn, để từ đây chúng mình có thể trao đổi với nhau qua những bức thư ngắn ngủi như thế này Na-ka- Na-ka-ru-ma nhé!

Mình xin dừng bút đây. Chúc bạn thành công trong nghệ thuật hội họa.

Bạn gái làm quen 

Nguyễn Ngọc Ái Phương

8 tháng 8 2021

Bạn An-na thân mến!

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam, nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Trần Phương Nhi, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh – Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...

Bạn tham khảo nha!!! Sáng thứ bẩy, em được bố mẹ cho đi chơi công viên. Cảnh ở nơi thật là tuyệt đẹp với những thảm cỏ xanh,vườn hoa rực rỡ và những cây cao tỏa bóng mát. Các du khách đủ mọi lứa tuổi đi thành từng nhóm, có người tập thể dục ,... vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ Đến trước khu vui chơi, em thấy các bác đang cầm chai nước và vỏ lon vứt bừa bãi. Em liền nhớ đến lời cô giáo dạy là không được xả rác nơi công cộng, em liền khuyên : Các bác ơi, hãy bỏ rác vào thùng ! Các bác nhìn em chỉ mỉm cười rồi đi ra chỗ khác. Em lẳng lặng nhặt lại các thứ đó cho vào thùng rác ! Ba mẹ hài lòng mỉm cười nhìn em. Làm được một việc tốt, dù là việc nhỏ, em cũng thấy rất vui. Hok tốt !
15 tháng 1 2022

Tham khảo :

Cô Mai là người hàng xóm mà em quý mến. Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Dáng cô nhỏ nhắn, cao ráo. Hàng ngày, cô đến trường bằng trên chiếc xe máy nhỏ. Cô dạy lớp 5A và được bầu làm tổ trưởng đấy. Cô Mai quý em lắm! Đi xa đâu, cô đều mua quà cho em. Nhiều hôm, cô giúp mẹ em đi chợ! Tối nào, cô cũng làm bao nhiêu việc gia đình mãi đến tận khuya cô mới nghỉ. Mỗi lần có bài toán khó, em sang hỏi cô. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Em rất thích cô vì cô hiền và chu đáo.

vậy bạn muốn dài à mình cho bạn dài lun

tham khảo 

Ở cách nhà tôi hai căn hộ là nhà bác Khánh. Bác là bạn của ba tôi, cùng công tác với nhau trên tỉnh. Nhà tôi và nhà bác thân nhau lắm. Ba tôi coi bác như người anh ruột của mình. Còn bác thì lại coi ba tôi như người em trai của bác. Tết nhất cúng giỗ hai nhà đều có nhau. Ba tôi thường nói: “Bác Khánh là một người rất tốt, ai cũng quý trọng bác ấy, thương bác ngần ấy tuổi đời rồi mà không có được một mụn con. Nhiều lần ngồi uống cà phê với bác ấy, thấy bác ấy cứ thẫn thờ nhìn những đôi vợ chồng vui vẻ dẫn những đứa con đi dạo chơi mà thương bác đến vô cùng”. Bác coi hai chị em tôi như những đứa con của bác vậy. Đi đâu xa về, bao giờ bác cũng có quà cho chị em tôi. Lúc thì hộp bánh sô cô la, lúc thì con búp bê tóc vàng, mắt xanh, lúc thì con gấu nhồi bông mập ú… Bác thường gọi hai chị em tôi bằng một tên gọi thật dễ thương: “Con gái”. Mỗi lần như thế, tôi thường chạy đến bên bác. Bác ôm tôi vào lòng, rồi đặt lên trán tôi, má tôi những cái hôn ấm áp. Tôi có cảm giác giống hệt như ba tôi thường ôm tôi vào lòng vậy. Cả hai chị em tôi là tôi nhớ như nhớ ba của mình. Nhớ đến da diết.

19 tháng 1 2022

tham khảo

Em có một đứa bạn thân, chơi cùng em từ bé. Ngoài những bạn thân trong lớp, có lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên.

Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân trường. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. Năm nay, Duy tròn mười một tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp, chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy đặn và hay tươi cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong.

Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn ấy thường rủ em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì đó, nó thường nhường bạn chơi trước. Dù chơi có thua hay thắng, nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học rất giỏi, thường được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng của trường và của lớp.

Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm. Có lần, chúng em chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả mặt mày. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe toét.

Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường mới chắc là không còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm đẹp về nhau.

/HT\

19 tháng 1 2022

Tham khảo :

Trong lớp người em yêu quý và để lại ấn tượng cho em nhiều nhất là bạn Linh Chi. Linh Chi là bạn gái rất dễ thương, không chỉ sở hữu một giọng hát ngọt ngào mà Chi còn là vận động viên chạy rất cừ khôi.

Em vẫn còn nhớ một kỷ niệm hè năm lớp 4 khi Linh Chi tham dự cuộc thi chạy của tỉnh. Sau những ngày nỗ lực rèn luyện gần đến ngày thi chân của Chi lại đau do tập luyện nhiều quá. Các thầy cô và bạn bè đều lo lắng muốn Chi dừng cuộc thi để nghỉ ngơi nhưng Chi vẫn quyết tâm tham gia. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên các vận động viên bắt đầu vào cuộc đua đôi chân thon thả của Linh Chi sải bước chạy nhanh thoăn thoắt nhích lên từng bước mộ

Mọi người đều nín thở theo dõi từng bước vượt của bạn, nhưng đến khi gần về đích, Chi vẫn ở vị trí thứ 3. Đôi chân của Chi lúc này dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân những bước chạy xiêu vẹo như sắp ngã khiến ai cùng lo lắng đến thót tim. Bỗng Chi mím chặt môi khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt hướng về đích lao tới. Tất cả cổ động nhiệt huyết hơn gấp đôi cổ vũ sự bứt phá đáng nể phục của Chi. Chỉ khi có tiếng còi vang lên cả khán trường sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô Chi đã cán đích thành công để giành huy chương Vàng cho trường. Đôi chân của Chi lúc này khụy xuống khó khăn lắm mới đứng lên được nhờ sự dìu dắt của các bạn trong lớp. Linh Chi đứng thở dốc trên mặt hiện rõ sự đau đớn lẫn mệt nhọc nhưng bạn vẫn nở nụ cười tươi tắn, dòng mồ hôi trên mặt giờ đây đã thành dòng đua nhau chạy xuống đưa tay lau mồ hôi mà nụ cười vẫn tươi tắn, đôi môi đỏ hồng càng thêm vẻ duyên dáng.


 
Đối với em, Linh Chi là một cô bạn rất dễ thương. Em cũng rất yêu quý và khâm phục bạn. Em mong, tình bạn trong sáng của chúng em sẽ mãi mãi bền chặt như câu thành ngữ “bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất”.