K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không độ tới nàng Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mõ vang lên phũ phàng Chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa Dòng kinh còn lưu vạn chữ Bỉ ngạn phủ lên mấy thu Hồng trần hôm nay xa quá Ái ố không thể giãi bày Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu Mộng này tan theo bóng Phật Trả lại người áo cà sa...
Đọc tiếp

ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG

Phật ở trên kia cao quá
Mãi mãi không độ tới nàng
Vạn dặm tương tư vì ai
Tiếng mõ vang lên phũ phàng

Chùa này không thấy bóng nàng
Bồ đề chẳng muốn nở hoa
Dòng kinh còn lưu vạn chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu

Hồng trần hôm nay xa quá
Ái ố không thể giãi bày
Hỏi người ra đi vì đâu
Chắc chắn không thể quay đầu

Mộng này tan theo bóng Phật
Trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng?
Vì người hoa rơi hữu ý

Khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng

Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Lại một tay ta gõ mõ

Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này

Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?
Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình

Một thuở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa

Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa

Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?

6
18 tháng 6 2019

Bài này nghe nhiều hóa thuộc lun roy

bài này là vietsub từ bên qq thôi

Nguồn: TRẦN CẨM ANHĐề bài: Tưởng tượng lại cuộc gặp gỡ giữa Trọng Thủy và Mị Châu ở thế giới bên kia. Viết tiếp câu chuyện của họBài làm:Tương truyền rằng con người sau khi tạ thế sẽ phải đi qua một con đường tên gọi Hoàng Tuyền để đi tới Quỷ Môn Quan. Cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu ,đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm. Xung quanh trồng đầy giống hoá Bỉ Ngạn bung nở một...
Đọc tiếp

Nguồn: TRẦN CẨM ANH

Đề bài: Tưởng tượng lại cuộc gặp gỡ giữa Trọng Thủy và Mị Châu ở thế giới bên kia. Viết tiếp câu chuyện của họ

Bài làm:

Tương truyền rằng con người sau khi tạ thế sẽ phải đi qua một con đường tên gọi Hoàng Tuyền để đi tới Quỷ Môn Quan. Cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu ,đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm. Xung quanh trồng đầy giống hoá Bỉ Ngạn bung nở một dáng vẻ yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Vậy sau khi bị phu quân phản hội, vua cha chém đầu, hồn Mị Châu sẽ đi về đâu? Không rõ nữa, có lẽ là Hoàng Tuyền.

Truyện xưa kể lại, sau khi Mị Châu qua đời không lâu, Trọng Thủy cũng đột ngột ra đi. Triệu Đà xót thương con trai, ngày đêm mời pháp sư về cúng chiêu hồn, nhưng kì lạ là gọi mãi không thấy hồn chàng hiện lên. Có người nói: hồn Trọng Thủy đã ra thành cát bụi, cũng có người nói, chàng đang đi tìm Mị Châu,... Lời đồn thì vô kể nhưng sự thực thì mấy ai hay?

"Nhân duyên" - cái gọi là nhân duyên xem ra cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Chớp mắt đã qua ngàn năm. Hàng năm, số lượng người chết đi qua sông Vong Xuyên lại nhiều vô kể . Lão quỷ sai lái đỏ ở đây đã bao năm, lại luôn trông thấy một năm tử lạ kì ngồi dựa vào đá Tam Sinh, tay ôm chậu hoa Bỉ Ngạn, ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước, thi thoảng lại vô lực mỉm cười nói với đóa hoa đỏ rực trong tay:
- A Châu, lại một mùa hoa nở rộ, khi nào nàng mới trở về bên ta?

Nói đến đây, hẳn các người cũng biết hẳn nam nhân đó là ai rồi chứ?

Hồn Trọng Thủy sau khi lìa khỏi xác đã lang thang dưới âm phủ bốn mươi chín ngày đêm để tìm Mị Châu, nhưng đáp lại hắn là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Trọng Thủy tìm gặp Mạnh Bà, xin không uống nước sông Vong Xuyên, nguyện không đầu thai, ở lại đây chờ thê tử quay về.

Mạnh Bà là người cai quản Vọng Hương đài, nếu muốn đến thập điện chuyển sinh, phải uống canh từ bảy giọt lệ do bà điều chế để quên đi mọi sự ở nhân gian. Mạnh Bà giao cho Trọng Thủy một bông hoa và nói rằng:

- Tình ái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu nó chết rồi, thì phải làm sao đây? Mị Châu vì không muốn quên đi người mà nguyện hoá thành Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoá, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ dể mê hoặc chúng sinh. Trăm năm ra hoa một lần, diệp sinh vô hoa, hoa khai vô diệp. Lá và hoa mãi mãi không có cơ hội nở chung một lúc. Đợi qua ngàn năm, khi lá và hoa có duyên nở cùng, ngươi sẽ gặp lại thê tử của mình, chỉ trong một canh giờ thôi, nàng ta sẽ đi tới một thế giới khác. Một thế giới mà nàng ước mong. Và rồi, rốt cục đã đến kì hạn một nghìn năm, Trọng Thủy ngồi bên Tam Sinh thạch, chỉ sợ rời đi nửa bước sẽ vụt mất nàng. Hắn đợi một ngày, nhưng không thấy nàng đâu, trời tối đen như mực và hi vọng của hắn. Giữa trời đất này, giữa dòng sông này, thứ còn sót lại chỉ còn là nước mắt.

- A Châu, nàng có thể nhẫn tâm như vậy sao? Nguyện không chuyển sinh ngàn năm, nhưng lại không muốn gặp mặt tướng công của mình. Là nàng lạnh lùng hay vốn không hề có trái tim?

Lời vừa dứt, một giọt lệ lăn xuống phiến lá mỏng, một đạo hồng quang bay quanh đóa Bỉ Ngạn lồ bung nở một dáng vẻ yêu kiều. Sau cái nhoè nhoẹt của nước mắt, thấp thoáng một nhân ảnh gầy mòn. Một nghìn năm, hắn đã chờ nàng một nghìn năm rồi, hắn lo sợ sau khi tỉnh dậy, nàng có chê hắn già không?

Đáp lại sự kích động đến trào nước mắt của Trọng Thủy, Mị Châu bình thản như người xa lạ. Ai đó từng nói với hắn, con người có ba cảnh giới của đau khổ: thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Nàng nhìn xa xăm và trả lời nhẹ bẫng:
- Sao có thể không có trái tim? Ta đã để nó ở chỗ chàng rồi nhưng Trọng Thủy, chàng để nó ở đâu?

Trọng Thủy trân trân nhìn nàng, cổ họng như có một hòn thân nóng rực chèn lại. Chàng đã hi vọng biết bao, có thể ôm nàng vào lòng và nói:
- Đi cùng ta, tới một nơi không ai hay biết. Chúng ta tứ hải, tam san, lưỡng nhân, một đời.

Nhưng thật bi thương biết bao, "chúng ta" của trước đây bây giờ chỉ còn là "ta và nàng."

Trọng Thủy những muốn tiến lên nhưng lại không thể, sợ rằng nàng sẽ ghê sợ mà bỏ hắn đi. Mùi Bỉ Ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ của đau thương nhưng lại làm tim cả hai tê tái đến thấm nhuần vào tận cốt tủy. Bao nhiêu năm nay, thứ gặm nhấm chàng không chỉ có cô đơn.
Mãi lúc lâu sau, hắn mới có thể lên tiếng:
- Là ta sai, ta luôn vì Nam Việt, luôn vì con dân, nhưng ta chưa bao giờ vì nàng. Ta không phụ Nam Việt, không phụ con dân, nhưng ta lại phụ nàng. Nhưng A Châu, ta yêu nàng là thật, thương nàng là thật, lúc trước nói muốn ở bên nàng cũng là thật. Nàng rất quan trọng với ta

Khẽ thấy Mị Châu mỉm cười nặng nề, nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi:
- Quan trọng, thế nào là quan trọng?

- Là khi trời nổi giông bão, ta không đi tìm nến, ta đi tìm nàng

Trọng Thủy ôm lấy nàng, sợ rằng hai tay sẽ không đủ sức giữ nổi người mình yêu. Nhưng siết chặt thì sợ nàng đau, nới lỏng lại sợ vuột mất, thâm tình khổ, một đời khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ.

Trái tim như bị đâm thủng, có cái gì trong nàng vừa mới chết. Lòng nàng như gào thét rằng: "Vậy khi bão tới rồi chàng ở đâu?" Thế nhưng vẻ ngoài của nàng lại lãnh đạm hết sức. Bởi trong cuộc sống, có những nỗi đau không nói lên lời, có những nỗi lầm phải trả giá bằng cả kiếp người, nhưng nỗi lầm nàng lại phải trả giá bằng máu của cả dân tộc.

Nàng khoác lên mình lớp áo bình thản mà trong lòng dậy sóng :
- Trọng Thủy, chàng không sai, ít nhất với con dân Nam Việt. Nhưng ta là công chúa Âu Lạc, chàng và ta vĩnh viễn không thể đi tới vĩnh viễn. Mà hai từ "vĩnh viễn", thực chất chỉ là một loại ảo tưởng được sinh ra từ nỗi cô đơn

Trọng Thủy dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt nàng, sau cùng phát hiện ra những giọt lệ của nàng chỉ là ảo giác :
- A Châu, tại sao nàng lại không có nước mắt ?

Mị Châu mỉm cười nhắm mắt lại, từng lời khi xưa An Dương Vương hiện về trong tâm trí nàng : "Mị Châu, ta chém con, không phải vì ta hận, mà vì ta thà để con một đao chết trong vòng tay cha còn hơn là bị kẻ thù giày xéo. Đá không đầu vô tri cô giác, không có đầu lấy đâu lệ mà rơi".

Bao lời muốn thốt ra chung quy lại vẫn chỉ là sự bất lực, một canh giờ sắp hết, nàng cần một lời giải thích từ Trọng Thủy :
-Hãy cho thiếp một lí do để tiếp tục yêu chàng

Trọng Thủy nhìn người con gái trong tay, hạ giọng thật thấp :
- Vào ngày cuối cùng ta còn ở Âu Lạc, ta nhận được thư của vua cha ở phía Nam. Người nói rằng, ta là một đứa con bất hiếu, vì chuyện nhi nữ tình trường mà quên đi trọng trách quốc gia. Quả thực, ta có ý lừa dối cha để bảo vệ Âu Lạc cho nàng. Ta nghĩ, nàng chỉ đi ngang, gieo vào tim ta một hạt mầm nhỏ bé, ban đầu cứ nghĩ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại thấy một rừng hoa. Thế nhưng ta là một hoàng tử, cha nói, muốn làm kẻ mạnh thì phải giết, bao gồm cả sự thiện lương trong tâm hồn. Nhưng A Châu, Trọng Thủy ta nào đâu muốn làm kẻ mạnh, ta chỉ muốn cùng người ta thương sống bách niên giai lão. Nếu năm đó, ta yêu nàng sớm hơn một chút, ta không phải hoàng tử, nàng không phải công chúa, chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy thì tốt biết bao?"

Trọng Thủy ngừng lại, nhìn về phía Mị Châu đang đờ đẫn trong nước mắt
- Nhưng với ta, hạnh phúc và bình yên là hai từ quá xa xỉ. Cha ta uy hiếp ta...

Mị Châu ngước mắt nhìn chàng, âm điệu pha lẫn bi ai :
-Một người mạnh mẽ như chàng cũng có điểm yếu để bị uy hiếp sao ?

Khẽ thấy Trọng Thủy cười khổ :
- A Châu, cho dù người đời có nói ta mạnh mẽ thế nào. Rốt cuộc ta vẫn có ba điểm yếu. Một : nàng. Hai : yêu nàng. Ba : ta yêu nàng. Đó là những gì ta đánh đổi để giữ lại tính mạng của nàng. Thế nhưng trời xanh cho ta bao năm quên lãng, lại không cho ta được một đời quên. A Châu, nàng có thể tha thứ cho ta không ?

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy niềm tin của Trọng Thủy, Mị Châu cứ nắm duỗi bàn tay, cánh hoa bỉ ngạn đã bắt đầu héo úa, bóng nàng thấp thoáng rồi mờ dần. Trọng Thủy vội vã chạy đến giữ chặt nàng, nhưng nàng đã sắp tan thành mây khói, nước mắt chàng rơi chỉ một khắc là vỡ oà, là giải thoát, là một đời cô đơn
- Tướng công, với thân phận là công chúa Âu Lạc, thiếp không thể tha thứ cho chàng, nhưng với thân phận là A Châu, thiếp nguyện ý. Hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ. Giấc mơ của chàng là thiên hạ thống nhất, giấc mơ của ta là một gia đình nhỏ. Giấc mơ của chàng không có ta, vì ta không thể giúp chàng bình định thiên hạ, giấc mơ của ta không có chàng, vì chàng chẳng thể cho ta những điều ta ước mong. Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa. Nhưng nếu kiếp sau, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, ta vẫn sẽ yêu chàng như ngày đầu ta yêu".

Dứt lời, nụ cười của nàng cũng tan biến, bỉ ngạn úa tàn, chỉ có Trọng Thủy ngồi giữa đơn côi. Bởi vậy, "yêu" và "đồng hành" là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Mạnh Bà múc chén canh đi đến cạnh Trọng Thủy nãy giờ vẫn ôm đoá hoa, nhẹ hỏi một câu môt câu : -Người muốn đầu thai hay chờ đợi

Chỉ thấy chàng vân vê cánh hoa nhỏ, mỉm cười nói một chữ "đợi" rồi trông về phương xa. Chàng tin rằng ở một thế giới khác, thế giới của những con người bình thường, chàng sẽ gặp lại Mị Châu. Chàng đợi hết kiếp này, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa. Gặp nàng sớm một chút, yêu nàng nhiều một chút, sẽ có ngày Mị Châu đứng trước mặt chàng và mỉm cười nói rằng : "Ta đã về".

Nguồn: Trần Cẩm Anh (Arthur Tố Cẩm)

📷

1
14 tháng 4 2019

mình thích đọc lắm

vâng, đây vốn là câu chuyện viết theo văn phong của người viết truyến, một phong cách mới lạ và văn phong cổ kính, lôi kéo người đọc

TRUYỆN Y THÁNH NƯƠNG TỬ CHAP 4 Ngày hôm sau, trời đã xế chiều, dần dần bị màn đêm nuốt trọn, Nhã Tình chật vật quay trở về, mang theo vết thương trên người. Khí sắc vô cùng nhợt nhạt, dường như nàng đã cố cầm cự để bản thân không quỵ ngã trong một thời gian không ngắn.Hốt hoảng với hình ảnh trước mắt, Lãnh Thiên giật mình ngỡ ngàng, trái tim như tan nát, khó thở vô cùng, nhưng...
Đọc tiếp

TRUYỆN Y THÁNH NƯƠNG TỬ

CHAP 4

Ngày hôm sau, trời đã xế chiều, dần dần bị màn đêm nuốt trọn, Nhã Tình chật vật quay trở về, mang theo vết thương trên người. Khí sắc vô cùng nhợt nhạt, dường như nàng đã cố cầm cự để bản thân không quỵ ngã trong một thời gian không ngắn.

Hốt hoảng với hình ảnh trước mắt, Lãnh Thiên giật mình ngỡ ngàng, trái tim như tan nát, khó thở vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, dìu Nhã Tình vào phòng.

Gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng hào hẳn lên, hơi thở ngày một dồn dập và gấp gáp, chỉ tăng chứ không hề giảm. Nhã Tình đau đớn, cắn răng chịu đựng càng khiến Lãnh Thiên ngày một lo sợ.

Phải! Hắn chính là đang lo sợ, một nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời bỗng nhiên nảy lên. Hắn sợ mất nàng. Nàng không thể có mệnh hệ nào, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Kể cả một kẻ ác ma như hắn cũng được nàng thu nhận, nàng thiện lương như thế, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông trời chắn chắn sẽ không thể bất công như vậy với nàng, và với cả hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu lỡ như nàng có mệnh hệ nào, thì hắn sẽ ra sao?? Chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn càng hoảng loạn hơn. Lãnh Thiên tiến gần đến bên Nhã Tình hơn, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, áp lên má của mình. Trong lòng hắn là một mảnh hỗn loạn không nói nên câu, đôi mắt hắn giờ đây đã ngân ngấn tầng sương, chỉ chực muốn trào ra. Hắn run rẩy, hắn sợ, sợ rằng không chạm đến nàng, không giữ chặt lấy nàng lúc này, hắn sẽ mất nàng hay có chăng nàng sẽ tan biến.

“ Tình nhi!!! Nàng tuyệt đối không được có chuyện gì! Nàng có nghe thấy không?? Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây?? Sẽ không còn ai yêu thương ta, không còn ai quan tâm ta, chăm sóc ta, không còn ai nấu thức ăn ngon cho ta, không còn ai nấu thuốc cho ta lúc ta bị bệnh. Nàng có biết không?? Ta không biết từ lúc nào nàng đã đi vào trong trái tim của ta. Kể từ giây phút đó, ta đã không còn coi nàng là trưởng bối nữa rồi. Ta đã xem nàng như một nữ nhân, là nữ nhân của Nam Cung Lãnh Thiên. Ta Yêu Nàng!! Vì vậy, nàng tuyệt đối không được có chuyện gì, ta sẽ dùng cả đời này để thương yêu nàng, dùng cả tính mạng để yêu nàng. Nàng mau tỉnh lại đi!!! Tình nhi!!! ” trong cơn hoảng loạn, Lãnh Thiên bộc bạch hết tất cả nỗi lòng đã chôn kín bấy lâu của mình. Nói đến đây, nước mắt hắn không cầm cự được mà rơi lên tay nàng, giai nhân trên giường đột nhiên có chuyển biến, từ từ nhận thức lại được hoàn cảnh, nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn.

Hắn cũng cảm nhận được điều này, cố trấn tĩnh bản thân, tập trung nhìn vào nàng, với hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Đôi mắt Nhã Tình từ từ cử động. Vừa chợt mở mắt ra, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi ở góc giường, nắm lấy tay nàng khóc sướt mướt. Nàng đau lòng, cố gắng áp chế khó chịu của bản thân, đưa tay nhẹ nhàng lau đi lệ trên gương mặt hắn.

“ Đồ ngốc!! Ta còn chưa chết, con khóc cái gì?? ”

“ Con không có khóc. Cô Cô, người không sao chứ?? ” hắn nhìn thấy nàng tỉnh, vui mừng vô cùng, lấy tay lau đi lệ trên mặt. Thế nhưng vui mừng không được bao lâu thì lại nhìn thấy nàng có biến chuyển lạ thường.

“ Ta……. ” nàng đau đớn, nói không thành lời.

“ Cô Cô!!!! Người không sao chứ?? Người đừng làm con sợ mà……Tình nhi…….. ” hắn hốt hoảng, tay chân rối bời, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại thất bại đến như vậy.

Lãnh Thiên không hề am hiểu y thuật, nên quả thật lực bất tòng tâm trong hoàn cảnh này. Lúc này đây, hắn chỉ có thể trách mình thật vô dụng, không thể làm được gì cho nàng. Thường ngày, Lãnh Thiên chỉ phụ giúp Nhã Tình những việc lặt vặt, chứ y thuật thì chỉ có thể nói là hiểu chút ít một vài thứ.

Hắn phải cố gắng làm trấn tỉnh lại nàng, chỉ có nàng mới biết bản thân bị gì, như thế sẽ dễ dàng chỉ bảo hắn cần phải làm gì.

Không một chút chần chừ, Lãnh Thiên lập tức nhét Lộc Nhung đan vào miệng Nhã Tình, bón cho nàng chút nước để đan dược dễ dàng hoà tan. Tuy nhiên, nó vẫn không thể phục hồi sức lực như thường ngày, chỉ có thể làm cho Nhã Tình tỉnh táo được đôi chút.

“ Tình nhi, nàng mau nói cho ta biết, nàng bị trúng phải độc gì??? Cần phải dùng những loại đan dược nào để giải??? Tình nhi!!! Mau nói cho ta biết. “ Lãnh Thiên hỏi dồn dập, cố gắng lay nàng cho tỉnh táo. Lúc này đây, hắn đã hoàn toàn bỏ qua tiểu tiết nhỏ nhoi, trực tiếp thân mật gọi nàng. Nhã Tình dĩ nhiên không hề phản đối, chỉ là lúc này ý thức của nàng đã hoàn toàn mơ hồ rồi.

“ L..on…g….N.ha…..tán…..vốn..dĩ là…..độc…..hương…, chỉ là…….ta…cùng…lúc trúng phải…..ám khí….có T..hanh..Lân. Cả hai thứ này……tạo nên….tác dụng phụ…..chính là…x..uân hồn… “ Nhã Tình đã bắt đầu mất ý thức vốn có, hô hấp ngày một loạn nhịp, vặn vẹo thân mình, miệng lẩm bẩm vài điều đã nghĩ trước khi mất tỉnh táo hoàn toàn.

“ Xuân Hồn???? Chẳng lẽ là Xuân Hồn không có bất kì thuốc giải nào ngoài việc giao hoan giữa nam và nữ?? Nếu không….thì sẽ bị cạn kiệt nội lực, đứt kinh mạch mà chết đi……….. “ Lãnh Thiên cố gắng nghe từng lời của Nhã Tình, chấn động cả người. Thảo nào, sắc mặt của nàng ngày một hồng hảo hơn, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp.

Xuân Hồn có tác dụng mạnh gấp trăm ngàn lần Xuân dược, vốn dĩ nó được điều chế bởi Nhã Tình. Không một ai biết được nó điều chế ra sao, chỉ là trăm ngàn lần không ngờ được, tác dụng phụ khi va chạm của hai loại độc dược lại tạo nên cớ sự này.

Không đành lòng nhìn Nhã Tình thống khổ, đặc biệt là mạng sống của nàng. Mặc dù biết sau khi giải độc, có thể nàng sẽ chán ghét hắn, nhưng ngoài việc giải cứu nàng, hắn còn dụng tâm khác.

Gần đây, hắn đã trở nên ngày một khó hiểu, bởi vì hắn muốn có được nàng. Hắn bất an, hắn lo sợ, sợ rằng nàng sẽ gặp được ý trung nhân, sẽ không còn là của riêng hắn nữa. Hắn sợ mất nàng, sợ rằng trong đôi mắt của nàng, sự hiện diện của hắn sẽ không cần thiết và là duy nhất nữa.

Lãnh Thiên không suy nghĩ nhiều hơn, ngay lập tức cởi bỏ áo ngoài của mình. Ngồi xuống, thân thể nhích gần sát bên nàng, tay khẽ lướt qua làn môi đỏ mọng, hôn nhẹ.

“ Tình nhi. Nàng là của ta, mãi mãi. Ta yêu nàng. “

Lãnh Thiên vươn đại chưởng ôm Nhã Tình trọn vẹn trong vòng tay của mình, cảm thấy rung động cả tâm can. Đây là điều mà hắn đã mong muốn thực hiện từ lâu. Phải! Nàng trong vòng tay hắn lúc này, là nữ nhân, nữ nhân của hắn. (TN: ôm thôi mà ca cũng xúc động đến vậy….hổng biết…….~.~; )

Lãnh Thiên mải mê hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mà quên mất đại sự mình cần phải làm, nhưng là cái con người mất đi lí trí kia thì không hề nha. Cơ hồ thân thể của cả hai đã cọ xát với nhau thật gần, thật nhẹ nhàng mà khơi mào dục vọng của cả đôi bên cho dù cách nhau mấy lớp quần áo.

Lãnh Thiên chưa kịp phản ứng, Nhã Tình đã chủ động dán sát vào làn môi mỏng của hắn. Không còn là nụ hôn chạm nhẹ như lúc ban đầu, chỉ còn lại sự ngọt ngào khiến hắn trầm luân.

Lãnh Thiên cảm giác bản thân đã bị sự vô tình của nàng đốt lên dục hoả chưa từng có, vội vàng đoạt lấy tất cả những sự ngọt ngào nhất của nàng.

Lúc này đây, hắn không một chút ngại ngùng, từ bị động trở thành chủ động, tách đôi môi cánh hoa phấn nộn mềm mại của nàng. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt, mạnh mẽ công phá mọi đường đi ngóc ngách, quấn quýt đến mê say.

Sự ngọt ngào, mềm mại của nàng như là độc dược, khiến hắn mê say, không cách nào tách ra được. Lãnh Thiên ngày một giữ chặt lấy Nhã Tình hơn, thân hình mềm mại của nàng cùng hắn gần như hoà làm một thể, không thể tách biệt.

Đôi mắt của Nhã Tình lúc này đã nhiễm một tầng sương tình dục mờ mịt, gương mặt trắng nõn lúc này đã đỏ ửng hơn. Đôi môi phấn hồng mềm mại kia, bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi mà vừa sưng vừa đỏ. Nhã Tình lúc này kiều diễm đến động lòng người, hận không thể đem nàng nuốt trọn vào bụng.

“ Nàng, đúng là tiểu yêu tinh của lòng ta. “ Lãnh Thiên không khỏi hít một ngụm khí, khàn giọng lẩm bẩm.

Hơi thở của cả hai đã ngày một dồn dập hơn, không khí cũng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng (TN: mặc dù là cái gì cũng chưa có làm >”

Bàn tay to lớn đã dần tìm đến đôi gò bồng đào, cách một lớp vải quần áo mỏng manh, vuốt ve nhũ hoa mềm mại non mịn kia.

“ Ư….ưm…… “ Nhã Tình như cảm nhận có ngọn lửa đang thiêu đốt mình lúc này, yêu kiều rên nhẹ. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần có sự va chạm giữa nàng cùng Lãnh Thiên, đều có sự nóng bỏng cuồng nhiệt khó nói nên câu.

Bộ dáng mê người của Nhã Tình, rất thành công khơi mào hoàn toàn dục hoả của Lãnh Thiên, hạ thân buộc chặt.

Hắn đã thật sự muốn-nàng!!

Bàn tay hắn nhanh nhẹn tách lớp yếm bên ngoài ra, nhẹ nhàng luồn vào bên trong, bừa bãi vuốt ve nhũ hoa mềm mại trắng nõn kia. Nhã Tình rên nhẹ vài tiếng, theo bản năng vặn vẹo, ưỡn ngực ngửa đầu ra sau.

Lãnh Thiên mặc dù bị dục vọng khống chế, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hắn muốn thưởng thức nàng toàn diện. Môi hắn không nhanh không chậm di chuyển từ trán, mắt, mũi, hai bên má xuống tới đôi môi mềm mại của nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn tiến vào trong miệng của nàng, tiếp tục trầm luân trong sự ngọt ngào chết người đó.

Bàn tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, tham lam thăm dò trên người nàng, từ từ đi xuống, cảm thụ cảm giác làn da mịn màng trong lòng bàn tay.

Cảm thấy quần áo của cả hai lúc này thật vướng bận đối với hắn, Lãnh Thiên trực tiếp thoát hết tất cả quần áo cho cả hai, chỉ chừa lại tiết khố.

Như đã nhấm nháp hương vị đủ, hắn cúi đầu vồ lấy nụ hoa mê người của nàng, chậm rãi cắn, mút. Tay còn lại chụp lấy ngực bên kia, nhẹ nhàng vân vê, lúc mạnh lúc nhẹ.

Một trận khoái ý đánh sâu vào cảm quan của Nhã Tình lúc này, nàng đã hoàn toàn trầm luân. Mặc cho Lãnh Thiên hành động, nàng chỉ có thể bị động mà đón nhận, có thể thấy dược tính của hai loại động đã bòn rút hết tất cả lí trí lẫn sức lực của nàng.

Bàn tay Lãnh Thiên lần dò tìm xuống giữa hai chân nàng, cách tiết khố mỏng manh, nhẹ nhàng ma sát hoa hoạch mẫn cảm, rất nhanh chóng đã ấm ướt, tiết ra nhiều dịch mật.

Hành động này đã khiến Nhã Tình phản ứng mãnh liệt, ngày một vặn vẹo hơn, vô tình ma sát giữa hai thân thể đang nóng bỏng, mật nước cũng vì thế mà chảy ra càng nhiều. Còn có, lửa nóng nơi hạ thân của Lãnh Thiên càng thêm buộc chặt, dục vọng càng bị dấy lên mãnh liệt. Cả hai lúc này hoàn toàn không còn ngăn cách bất cứ cái gì, y phục bừa bãi ở khắp nơi trên mặt đất.

Không dừng lại ở đó, hắn không ngừng ma sát, di chuyển ngón tay vào bên trong hoa huyệt, chật hẹp và mềm mại đến mê người. Nhưng nàng vẫn còn nhỏ so với hắn, chỉ sợ làm đau nàng, mặc dù dục vọng đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn không đành lòng.

Bỗng nhiên, đôi tay trắng mịn gắt gao vòng qua cổ Lãnh Thiên, dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, mặc dù chỉ là hành động vô ý thức.

Nghe tiếng thở gấp của nàng, sự ham muốn có nàng lại một lần nữa dâng lên một cách mãnh liệt. Mãi cho đến khi trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm thấy thân thể nàng đã có thể thích ứng được sự xâm nhập của hắn.

Lửa nóng sưng đỏ bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng, nhẹ nhàng đong đưa, cố gắng nhẫn nhịn để cho hoa huyệt của nàng thích ứng sự tồn tại to lớn của hắn, dần dần tấn công càng lúc càng sâu, và cuối cùng đẩy thật mạnh vào chỗ sâu nhất.

“ A…….. “ Nhã Tình hét lớn, nàng có thể cảm nhận cảm giác đau đớn như xé rách cả cơ thể vào lúc này, theo bản năng như muốn đẩy người trước mặt ra.

Lãnh Thiên nhanh chóng an ủi, ngăn cản hành động của nàng. Dù sao vào thì cũng đã vào rồi, lúc này bắt hắn rời khỏi nàng là điều không thể. Hai tay nhẹ nhàng nâng mông của nàng lên để bản thân có thể đi vào sâu hơn.

Đau đớn buổi ban đầu dần dần qua đi, thay thế vào đó là một cỗ thoả mãn, vui sướng đến kỳ lạ. Nhu cầu gấp gáp, cuồng nhiệt đến mức bốc cháy giữa cả hai lúc này khiến cho Nhã Tình cong người nghênh đón hắn tiến vào.

Cả hai đều tìm kiếm, khát vọng lẫn nhau nhiều hơn. Một lần rồi lại một lần nữa, mỗi lần như thế hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kích thích và cuồng nhiệt hơn.

Hai chân Nhã Tình theo bản năng đã kẹp chặt lấy thắt lưng của Lãnh Thiên tự lúc nào khiến cho dục vọng của hắn ma sát trong nàng càng lúc càng sâu, càng nhanh, càng nhiều. (TN: =.= má ơi ta muốn xỉu……………; )

Từng đợt cao tốc kịch liệt co rút nhanh, tăng vọt không ngừng đong đưa trong hoa huyệt, gắt gao bao phủ lửa nóng cứng rắn bên trong. Một cỗ khoái ý tăng vọt, đạt tới đỉnh cao nhất của dục vọng, ở chỗ sâu nhất trong hoa huyệt non mềm bắn ra mầm móng nóng ấm.

Thân thể cả hai không tự chủ rung động cả thân thể, Lãnh Thiên thở dốc thả mình lên thân thể nàng, không có ý định rút quân hay nhúc nhích. Khuôn mặt ở hõm vai của nàng nhẹ nhàng điều hoà lại hơi thở, gắt gao siết chặt thân thể của nàng hơn nữa, mỉm cười mãn nguyện.

Quan sát sắc mặt cũng như nhịp thở của nàng đã đều đặn, nhịp nhàng hơn, hắn vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng lấy chăn đắp cho cả hai, nếu không phải lo sợ lần đầu tiên của nàng, hắn hận không thể tiếp tục. Lãnh Thiên đè nén tất cả dục vọng xuống, trực tiếp ôm Nhã Tình vào lòng, chìm vào giấc ngủ sau một trận kích tình.

5
10 tháng 5 2019

cảm ơn bn

Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt, yahBụng reo đói mãi anh tấp vào shop mua ly mì gói, yahĐập vào đôi mắt anh muốn chới với whoa oh my god, waoNàng tựa là ai xinh đến đắm đuối không may thì ngấtĐứng chết im tức khắc nàng nhẹ nhàng lướt quaTiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng taTay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn quá đêAnh không nói tiếng Hàn Quốc nhưng...
Đọc tiếp

Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt, yah
Bụng reo đói mãi anh tấp vào shop mua ly mì gói, yah
Đập vào đôi mắt anh muốn chới với whoa oh my god, wao
Nàng tựa là ai xinh đến đắm đuối không may thì ngất

Đứng chết im tức khắc nàng nhẹ nhàng lướt qua
Tiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng ta
Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn quá đê
Anh không nói tiếng Hàn Quốc nhưng biết nói sharanghae

Lo đứng mộng mơ em đi đâu mất, yah
I'm fall in love, yah
Đôi chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách to find you girl, yah
Em trôi thật mau giữa đám đông bon chen người qua, yah
Anh mãi chạy theo sau bóng em dẫu xa thật xa, yah

Lạc vào hình bóng nàng nét tinh tươm xinh ghê, yah
Em tựa tiên chốn nào ghé sang qua nơi anh vậy
Môi ngây ngô đỏ mềm khiến anh như tan ra, yah
Thôi thì đã lỡ mình trót yêu luôn em nha (Yah, yah, yah)

Simple love girl
Simple love girl
Simple love, simple love girl, oh simple love girl
Ôi trên đấy giáng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ
Baby girl, I'm gonna say "You're the only one"

Simple love girl
Simple love girl
Simple love, simple love, oh simple love girl
Rolling with me on the way
You my candy girl
Saranghae, saranghae, simple love girl

Lạc vào đồng cỏ xanh
Thiên thần vai có cánh
Cây lá thì có cành
Em thì phải có anh

Thấy nụ cười em nhu mì
Anh như điện đứt cầu chì
Lóe lên một tia lửa
Tia lửa mém cầu kỳ

Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao
Anh thì kiên cường, mong rằng gánh em bao phần gian lao
Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản
Nói ra điều cần nói, họ lại nghĩ là a đang giỡn
Bởi vì 1 phút 30 giây, nàng vút xa nơi đây (Ye)
Đang nơi đâu, đi tìm hoài khắp nơi bao lâu (Ye)
Thấy em đang ngồi trên ghế
Ah, đôi Mike tinh tế
Ah, ăn gì mà xinh thế
Khiến anh quên luôn con đường về

Lạc vào hình bóng nàng nét tinh tươm xinh ghê, yah
Em tựa tiên chốn nào ghé sang qua nơi anh vậy
Môi ngây ngô đỏ mềm khiến anh như tan ra, yah
Thôi thì đã lỡ mình trót yêu luôn em nha (Yah, yah, yah)

Simple love girl
Simple love girl
Simple love, simple love oh simple love girl
Ôi trên đấy giáng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ
Baby girl, I'm gonna say "You're the only one"

Simple love girl
Simple love girl
Simple love, simple love, oh simple love girl
Rolling with me on the way
You my candy girl
Saranghae saranghae simple love girl

Thứ em thấy ở TV show
Chẳng có đâu, tình yêu nhiệm màu
Don't believe what people show off
Yeah, they just wanna show off
Show off, show off, show off
Show off, show off
I just need a simple love, girl

5

Lạc vào đồng cỏ xanh
Thiên thần vai có cánh
Cây lá thì có cành
Em thì dell có ai

TRUYỆN : ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁICHAP 3 :NÀNG LÀ LIỀU THUỐC CỦA HẮN Ư? Lâu Thất thực sự muốn khóc.Gã mắt đỏ, ta cũng thực sự không muốn lại gần ngươi đâu!Rốt cuộc đây là thế giới quái quỷ gì vậy? Gã mắt đỏ chảy lệ máu, "cương thi" muốn ăn tim người, chảy ra máu đen! Nàng cảm thấy ông trời đang chơi khăm mình, sao lại đưa nàng tới một nơi quỷ quái thế này?Nếu như lúc này Lâu...
Đọc tiếp

TRUYỆN : ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI

CHAP 3 :NÀNG LÀ LIỀU THUỐC CỦA HẮN Ư?

Lâu Thất thực sự muốn khóc.

Gã mắt đỏ, ta cũng thực sự không muốn lại gần ngươi đâu!

Rốt cuộc đây là thế giới quái quỷ gì vậy? Gã mắt đỏ chảy lệ máu, "cương thi" muốn ăn tim người, chảy ra máu đen! Nàng cảm thấy ông trời đang chơi khăm mình, sao lại đưa nàng tới một nơi quỷ quái thế này?

Nếu như lúc này Lâu Thất còn không biết mình xuyên không thì đúng là ngu hết cỡ! Nhưng nàng thực lòng không hiểu mình đã làm việc gì khiến đại thần xuyên không coi trọng, nàng chỉ muốn thét lên một câu, xin đừng chơi khăm nhau nữa! Xin cho nàng quay về! Thế giới hiện đại tuy không khí ô nhiễm, lòng người lạnh lùng, nhưng dù gì cũng được bao trùm bởi hào quang khoa học!

Bây giờ ở nơi này, khắp chốn đều là đám cương thi gầm rú trên không, giơ nanh múa vuốt đòi móc tim người.

Một mùi hôi tanh bay tới, Lâu Thất kinh nghiệm đầy mình, lập tức lăn một vòng trên mặt đất, một bộ vuốt sắc nhọn cắm phập một tiếng xuống đất chỗ nàng vừa mới nằm, xoắn một cái, đất cát tung bay, chỗ đó bị gã ta móc thành một lỗ nhỏ. Gã "cương thi" đó buông nắm đất trong lòng bàn tay ra, nghiêng đầu nhìn nàng toét miệng cười, trên hai chiếc răng nanh sắc nhọn còn dính một tí thịt đỏ tươi.

Bụng Lâu Thất lập tức cồn cào.

Vãi!

Gã này lẽ nào mới ăn tim người cách đây không lâu!

Nhìn thấy gã ta lại nhào về phía mình, Lâu Thất kêu thất thanh, lăn một vòng, chân tay cuống cuồng bò về phía gã mắt đỏ. So sánh hai bên, mắt đỏ toàn thân bê bết máu đã chiến thắng.

Bốn thị vệ vẫn đang liều mình chiến đấu với "cương thi" nhưng từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi vị trí xung quanh gã mắt đỏ, bảo vệ kỹ lưỡng hắn ở bên trong, Lâu Thất bò vào vòng bảo vệ của họ, ngồi phịch xuống bên cạnh gã mắt đỏ.

Mặc dù xung quanh sát khí đằng đằng, mùi tanh hôi lan tỏa, nhưng rõ ràng ở đây nàng tạm thời được an toàn.

Nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy gã mắt đỏ đang run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm, hàm răng trắng sáng nghiến chặt, đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn nàng trừng trừng, lệ máu tuôn trào.

"Ngươi rất đau?" Nàng co người lại, nhìn dáng vẻ hắn ta cũng rất khủng khiếp! Nhưng lại liếc nhìn đám "cương thi" đang kêu gào kia, trong lòng nàng lại thất thót tim.

Chí ít gã mắt đỏ này còn có một nhóm thuộc hạ là người bình thường...

Ưng đã bay tới hiệp lực chống địch bỗng nhiên quay lại quát nàng: "Chết tiệt! Còn không ôm lấy chủ tử!"

"Ngươi khách sáo một tí!" Lâu Thất tức giận.

"Ôm lấy chủ tử, nếu không ta vứt ngươi cho chúng ăn thịt!" Ưng nhìn nàng mỉm cười lạnh lùng, đồng thời nỏ trong tay bắn đi, một mũi tên bắn trúng một tên "cương thi" đang nhào tới, máu đen phụt ra.

Lâu Thất rùng mình.

Suy đi tính lại, máu đỏ vẫn bình thường hơn! Kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, nàng rất trân trọng mạng sống! Nàng lập tức quay người kéo lấy gã mắt đỏ, nhắm mắt lại hùng dũng ôm lấy hắn.

Cơ thể cường tráng của đàn ông nằm trong lòng, ban đầu còn thấy toàn thân hắn run rẩy, nhưng hắn nhanh chóng nắm yên, đồng thời Lâu Thất cũng cảm thấy một luồng khí thế tàn bạo tỏa ra từ trên người hắn.

Nàng mở choàng mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Cùng lúc đó, Trầm Sát cũng nhìn nàng. Cô gái bất ngời rơi từ trên trời xuống này có thể giảm cơn đau do cổ độc phát tác của hắn! Tốt, tốt lắm! Như vậy hắn sẽ có thể tranh thủ thêm thời gian!

Tiếng gào thét vang dậy xung quanh, mùi máu tanh tràn ngập không khí. Đám "cương thi" vị giết sạch sẽ, khắp nơi thi thể ngổn ngang, chân tay bị chém đứt rơi vãi lung tung.

Trên trời đã bắt đầu xuất hiện một vùng sáng trắng.

Trời sắp sáng rồi!

Lâu Thất nghe thấy tiếng thở phào của các thị vệ.

"Chủ tử, có rời khỏi nơi này bây giờ không?" Ưng hỏi.

"Đi!"

Gã mắt đỏ đi trước, quay người đi vào sâu trong núi.

Ưng và những người khác đi theo sau, nhìn bóng người bước nhanh phía trước, cảm động tới mức rơi nước mắt.

"Không ngờ ngày mười lăm mà chủ tử cũng có thể đi lại bình thường..."

Các thị vệ đều gật đầu như bổ củi phụ họa.

"Tên."

"A?" Lâu Thất nhìn gã mắt đỏ đang ôm mình, một lúc sau mới phản ứng kịp: "Lâu Thất."

"Từ bây giờ trở đi, ngươi đi theo ta."

"..." Lâu Thất lặng lẽ nuốt bốn từ "Theo con bà ngươi" đã chạy ra tới miệng xuống bụng. Lần đầu tới đây, nàng không hề biết gì cả, trước mắt chỉ một màu tối đen. Những kẻ giống cương thi kia còn có bao nhiêu nữa? Hoặc thế giới này còn có những gì mà thế giới cũ của nàng không có?

Lâu Thất rất rẫu rĩ nghĩ, nàng là một thiếu nữ như hoa như ngọc, một mình hành tẩu giang hồ thế này thật là nguy hiểm.

Những người này chí ít thực lực rất hùng mạnh, đúng không nào?

"Mắt đỏ, các người..." là ai...

Còn chưa dứt lời, gã mắt đỏ đã lạnh lùng liếc nhìn nàng nói: "Trầm Sát."

"A?"

"Tên của ta." Cứ mắt đỏ mắt đỏ réo khiến hắn rất không hài lòng.

"Trầm..."

"Cô kia, lẽ nào ngươi dám gọi trực tiếp tên họ của chủ tử?" Giọng nói của Ưng vang lên: "Chủ tử, Gia, Đế Quân, ba cách xưng hô đó ngươi hãy chọn lấy một cách!"

Lâu Thất vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn: "Tên là do chủ tử nhà ngươi tự nói với ta! Nếu không phải để cho ta gọi thì hắn nói với ta làm gì? Còn nữa, ngươi đấy, ngươi là một thị vệ, ta đang nói chuyện với chủ tử nhà ngươi, ngươi nói leo vào làm gì? Biến sang một bên!"

Các thị vệ khác đều há hốc mồm kinh ngạc.

Ưng vệ từ nhỏ lớn lên bên chủ tử, tình cảm như huynh đệ, hơn nữa vì hắn ta lạnh lùng độc miệng nên nhiều năm qua vẫn không có ai dám quát mắng hắn như vậy, bây giờ cô gái này dám bảo hắn "biến sang một bên"! Đúng là anh dũng hơn người!

Ưng lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Từ nay trở đi ngươi chính là thị nữ của chủ tử."

"Ta cám ơn!" Lâu Thất trợn ngược mắt, nàng sợ chết nhưng không có nghĩa là nàng có thể bán rẻ tôn nghiêm để được sống, thị nữ? Cái quái gì thế! Nàng đường đường là mỹ nữ tới từ thế kỉ hai mươi mốt, sao có thể làm thị nữ! Nàng lập tức vỗ vai Trầm Sát, liếc mắt nhìn hắn: "Đặt ta xuống, các người đi đường lớn của ngươi, còn ta đi cầu độc mộc của ta..."

"Ha ha, tại hạ có thể sửa lời của cô nương một chút được không? Nên là ngươi đi đường lớn của ngươi, còn bọn họ thì đi tới cầu Nại Hà của bọn họ."

Một giọng nói đột ngột vang lên, dịu dàng như gió xuân lướt nhẹ qua tai, nhưng Lâu Thất nảy sinh ra một dự cảm nguy hiểm, giọng nói này vô cùng hư vô, bay bổng khiến người ta không xác định được phương hướng, giống như giữa trời đất bao la, nơi nào cũng có thể là vị trí của hắn.

Khi giọng nói này mới vang lên, sáu thị vệ lập tức vây quanh Trầm Sát, bung áo choàng ra hình thành một chiếc lều, che chắn toàn bộ họ lại.

Ánh trăng bị che lại, Lâu Thất toàn thân căng thẳng, cánh tay ôm nàng cũng siết chặt lại, nàng tì sắt trên lồng ngực của Trầm Sát, mùi máu tanh kia khiến nàng nhíu mày, đưa tay muốn đẩy hắn ra.

"Không muốn chết thì đừng cử động." Giọng Trầm Sát rất trầm.

"Ngươi không nghe thấy lời nói ban nãy sao, rõ ràng hắn đâu muốn giết ta, hắn tới để giết ngươi, đi theo ngươi ta không an toàn." Mặc dù nói vậy nhưng Lâu Thất cũng vẫn hạ thấp giọng.

Trầm Sát đột nhiên cười nhạt: "Ngươi có muốn thử không?"

Vừa dứt lời, đột nhiên hắn vung tay ném mạnh nàng ra ngoài!

0
Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt yahBụng reo đói mãi anh tấp vô shop mua ly mì gói yahĐập vào đôi mắt anh muốn chới với woah omg waoNàng tựa là ai xinh đến đắm đuối không may thì ngấtĐứng chết im tức khắc nàng nhẹ nhàng lướt quaTiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng taTay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn quá đêAnh không nói tiếng hàn quốc nhưng biết nói...
Đọc tiếp

Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt yah
Bụng reo đói mãi anh tấp vô shop mua ly mì gói yah
Đập vào đôi mắt anh muốn chới với woah omg wao
Nàng tựa là ai xinh đến đắm đuối không may thì ngất

Đứng chết im tức khắc nàng nhẹ nhàng lướt qua
Tiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng ta
Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn quá đê
Anh không nói tiếng hàn quốc nhưng biết nói saranghae

Lỡ đứng mộng mơ em đi đâu mất yah
I'm fall in love yah
Đôi chân chạy nhanh hết tốc ngóc ngách to find you girl yah
Em trôi thật mau giữa đám đông bon chen người qua yah

Anh mãi chạy theo sau bóng em dẫu xa thật xa yah`
Lạc vào hình bóng nàng nét tinh tươm xinh ghê yah
Em tựa tiên chốn nào ghé sang qua nơi anh vậy
Mỗi ngày ngâu đỏ mềm khiến anh như thẫn ra yah yah

Thôi thì đã lỡ rồi trót yêu luôn em nha yah yah`
Simple love girl
Simple love girl
Simple love simple love oh simple love girl

0
Hảo,” Đế Thương ngón tay thon dài khẽ vuốt quá Bạch Nhan tóc đẹp, ý cười tuyệt thế động lòng người, “Chuyện này giao cho ta, nàng là ngươi thu nghĩa nữ, kia cũng là ta nữ nhi, ta sẽ không làm người xúc phạm tới nàng.”Bạch Tiểu Thần cái miệng nhỏ một phiết: “Người xấu cha, ngươi như thế nào trước nay không đối ta tốt như vậy quá?”Đế Thương con ngươi trên cao nhìn xuống quét...
Đọc tiếp

Hảo,” Đế Thương ngón tay thon dài khẽ vuốt quá Bạch Nhan tóc đẹp, ý cười tuyệt thế động lòng người, “Chuyện này giao cho ta, nàng là ngươi thu nghĩa nữ, kia cũng là ta nữ nhi, ta sẽ không làm người xúc phạm tới nàng.”
Bạch Tiểu Thần cái miệng nhỏ một phiết: “Người xấu cha, ngươi như thế nào trước nay không đối ta tốt như vậy quá?”
Đế Thương con ngươi trên cao nhìn xuống quét về phía Bạch Tiểu Thần, ngữ khí trầm thấp mà khí phách: “Ngươi là Yêu giới Thái Tử, đế gia nam nhi, thân là nam nhi, ngươi chức trách chính là bảo hộ ngươi nương cùng ngươi muội muội, ngươi trông cậy vào bổn vương như thế nào nuông chiều ngươi?”
Nghe được lời này, Bạch Tiểu Thần nhưng thật ra không có sinh khí, phấn nộn tính trẻ con khuôn mặt nhỏ phía trên, giơ lên một mạt kiên định chi sắc.
“Cha nói rất đúng, Thần Nhi là nam tử hán, nam tử hán không thể nuông chiều, nữ hài nhi mới là dùng để nuông chiều, về sau, Thần Nhi sẽ đảm đương khởi một cái nam tử hán trọng trách, bảo hộ đế gia mọi người cùng Yêu giới chúng sinh.”
Bạch Nhan nhìn này một lớn một nhỏ, vừa rồi khẩn trương cảm xúc chợt biến mất, xinh đẹp cười.
Nàng giơ lên mắt đẹp, ánh mắt chuyển hướng về phía Long Viêm cùng nửa khuynh thành, mày nhẹ nhàng một chọn: “Ở phía trước, ta đã cùng các ngươi giải trừ khế ước, các ngươi đã được đến tự do, vì sao còn lại ở chỗ này?”
Long Viêm thật cẩn thận nhìn mắt Đế Thương, nhìn thấy này nam nhân mặt vô biểu tình bộ dáng lúc sau, đáy lòng thấp thỏm vài phần.
Nhìn dáng vẻ của hắn, như là không quen biết hắn dường như, nhưng loại cảm giác này không có sai, hắn rõ ràng chính là vị nào.
Chỉ là không rõ, hắn như thế nào giống như cái gì đều không nhớ rõ, còn luân hãm vì Yêu giới vương? Càng là cùng nữ nhân này ở bên nhau?
Bất quá……
Long Viêm trong lòng nói cũng không có nói ra tới, hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn phía Bạch Nhan.
“Ở ta Long Viêm ấn tượng bên trong, tất cả nhân loại đều âm hiểm xảo trá, ngoan độc tàn nhẫn, nhưng là…… Ngươi ở nguy hiểm nhất thời điểm, lựa chọn không liên lụy ta cùng với nửa khuynh thành, còn chúng ta tự do, chúng ta cũng không phải không cảm ơn người, lúc này đây, ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi khế ước.”

Bạch Nhan nhướng mày, Long Viêm quyết định này, nhưng thật ra ở nàng ngoài ý muốn ở ngoài.
Nàng ngày đó cùng này hai chỉ yêu thú giải trừ khế ước, cũng cũng không có suy xét quá nhiều, dù sao nàng đều phải đã chết, hà tất kéo hai cái đệm lưng? Bọn họ cũng không có gì thâm cừu đại hận, này đây mới ở cuối cùng còn hắn tự do.
Nhưng không nghĩ tới, nàng hành vi, có thể cho Long Viêm như thế đại cảm xúc.
“Ngươi không hận ta? Ta nhớ rõ ngươi phía trước hận không thể bái ta da, trừu ta gân, uống ta huyết.”
Long Viêm trên trán mồ hôi lạnh đã chảy xuôi xuống dưới.
Bởi vì, hắn đã nhìn đến Đế Thương kia âm trầm trầm ánh mắt hướng hắn đầu tới, ánh mắt kia, mới là chân chính làm nhân tâm run.
Lột da rút gân uống máu?
Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám a!
Long Viêm lau đem trên trán mồ hôi, ngượng ngùng cười nói: “Ta chỉ là không cam lòng bị ngươi khế ước mà thôi, không ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, huống chi, hiện giờ ta không phải cam tâm tình nguyện cho ngươi vì người hầu?”
Bạch Nhan cười cười, đem tầm mắt chuyển hướng về phía nửa khuynh thành.
“Ngươi cũng là như vậy quyết định?”
Nửa khuynh thành cắn cắn môi, nàng dám nói không đồng ý sao?
Nàng nếu là không đồng ý, Long Viêm lập tức liền sẽ cùng nàng tính nợ cũ, nàng còn có thể sống sót?
“Ta không ý kiến.”
“Hảo, nếu đây là các ngươi quyết định, ta đây hiện tại tiếp tục cùng các ngươi khế ước.”
Bạch Nhan nhắm lại đôi mắt, làm tinh thần lực khuếch tán đi ra ngoài, bởi vì giờ phút này có Đế Thương ở đè nặng, hơn nữa bọn họ là cam tâm tình nguyện khế ước, này đây không có bất luận cái gì phản kháng đã bị nàng ký kết linh hồn ấn ký.

< Y HẬU KHUYNH THIÊN >

4
8 tháng 2 2019

Uh, trong đoạn trên có tên tui

8 tháng 2 2019

phụt... ha ha..

Lời bài hát: Đoán đi xem nàoNhạc sĩ: Seachains, ObitoLời đăng bởi: tra googleNgười nhẹ nhàng lướt qua trông y như làn gióMái tóc rũ rượi và thướt tha cướp đi tim tôi lần đóYea, baby you just tell me what im gonna doChỉ thoáng nhìn người rồi đứng "nger", yea just like a foolYea im fallin' in your eyesĐắm đuối when you smileNgày trôi cứ thế càng dài và tình yêu cứ đến hằng ngàyÔi chết mất hết cả...
Đọc tiếp

Lời bài hát: Đoán đi xem nào

Nhạc sĩ: Seachains, Obito

Lời đăng bởi: tra google

Người nhẹ nhàng lướt qua trông y như làn gió
Mái tóc rũ rượi và thướt tha cướp đi tim tôi lần đó
Yea, baby you just tell me what im gonna do
Chỉ thoáng nhìn người rồi đứng "nger", yea just like a fool

Yea im fallin' in your eyes
Đắm đuối when you smile
Ngày trôi cứ thế càng dài và tình yêu cứ đến hằng ngày
Ôi chết mất hết cả đầu óc chỉ toàn hình bóng ai
Tình yêu tương tư đâu tự dưng đến vào một sớm mai

Yea ouh, anh sẽ đến như siêu nhân marvel
Yea ouh, giăng tơ lưới giống như là spider man
Yea, yêu em hơn cả 3000
Yea ouh, ill be your iron man

Baby hỡi, có hay anh đang thầm nhớ em
Ngân câu hát chỉ mong em nghe được mỗi đêm
Cus, when you smile, girl
Bầu trời như sáng lên
Tim anh như muốn tan theo cơn mơ chỉ trong phút chốc khi em nhìn anh

[ĐK:]
(When you look at me, yea yea yea) x4
Oh baby như ngôi sao, ouh ouh yea
Người dẹp tan đi bao cơn đau
By your beautiful
When you look at me, yea yea yea x2

[RAP:]
Muốn cùng em ngồi chơi, location ở quận bình thạnh.
Uống soju và chill, dạo vòng quanh top 1 thịnh hành.
Trải nghiệm được nhiều thứ nhưng trải lòng cùng em thì chưa.
Ghi vào giấy cách cưa phụ nữ, mang ra đường gặp em thì mưa.

Từng là kẻ đi gieo mộng mơ bây giờ thành kẻ đi ôm mơ mộng.
Chạy vào trái tim e rộng mở, ai ngờ nhìn thấy nguyên anh cơ động.
Dừng xe tấp vào lề, trong người anh đây chẳng hề có chứng minh thư.
Nhưng để chứng minh anh yêu em thì có, muốn biết thì chúng mình thử

Lạc vào hình bóng nàng người ơi, tương tư này đầy như kiến, tăng đột biến chưa từng tiêu hao.
Chuồn chuồn bay thấp thì mình thương, mà bay cao thì mình thích, còn bay vừa thì mình yêu nhau. (Muaaaahh)
Uh, đi qua bên california, qua tây ban nha, qua canada, hay galaxy nà
Tất cả mọi đất nước những nơi mình ước sẽ đưa nàng tới qua từng biên giới với chiếc visa

Suýt thì gọi là mém, mém cầu kì nghĩa là giản đơn
Còn tia lửa chính là tình yêu mình không thể nào làm đơn giản hơn.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ chuyển động không khí
Tình yêu bắt đầu từ đâu, là từ đầu của những cơn mộng mị lên điệp khúc

[ĐK:]
When you look at me, yea yea yea x4
Oh baby như ngôi sao ú u dze
người dẹp tan đi bao cơn đau
by your beautiful
when you look at me, yea yea yea x2

1
16 tháng 2 2020

when you look at me