K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Kỉ niệm

Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.
- AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy!
- AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn
- AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?
- AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.

Yêu cầu nhỏ

Thấy cậu học trò ngồi ngủ trong giờ học, thầy giáo nói:
- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!
- Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

Kết quả thi đại học

Sau kì thi đại học vừa qua, phóng viên có phỏng vấn một thí sinh đã tham dự kì thi này.
Phóng viên:
- Bạn đánh giá thế nào về kì thi năm nay?
Thí sinh:
- Năm ngoái em không may mắn cho lắm, em thiếu có nửa điểm (12/24 điểm).
Phóng viên (hơi choáng): 
- Vậy là năm nay bạn tiếp tục?
Thí sinh:
- Vâng! Nói chung đề năm nay rất dễ, riêng về đề toán chỉ cần học thuộc đầy đủ công thức là có thể làm hết được. Cá nhân em làm sai đúng một câu ... những câu còn lại thì em ...không làm.
Phóng viên:
- !!!!!

Các loại sâu

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…
Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?
Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!
o O o
Thầy: Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
Thầy: Tèo! Em làm gì vậy?
Tèo: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.
o O o
Áo dài: nhìn ông là tôi đoán tương lai ông sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.
Mày râu mặt mày rạng rỡ: Vậy ư!
Áo dài: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay!

Hoạt động về đêm

- Cô giáo: Bo, em hãy cho cô biết con gì hoạt động về đêm?
- Bo: Thưa cô, con ma ạ!
- Cô giáo: ??!

Hợp tác

Ông chồng trò chuyện với vợ:
- Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy vui chứ?
- Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thày giáo một nửa thì có.

Thích nhìn

- Lan: Chết rồi Nga ơi. Hình như thằng Hùng nó thích tớ hay sao ý!
- Nga: Sao bạn biết?
- Lan: Trong giờ nó cứ hay nhìn sang tớ.
- Nga: Thật à ? Vậy thì hay quá!
- Lan: Nhưng nó chỉ nhìn trong giờ kiểm tra thôi.
- Nga: (rầm)

Biết vâng lời

Cô giáo hỏi học trò:
- Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?
- Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
- Cô: !?!?

Mái tóc dài

Một mày râu hỏi một áo dài có mái tóc dài nhất lớp
- MR: Con gái đang mốt tóc ngắn sao bà lại để tóc dài?
- AD: Tôi muốn tóc dài đến bao giờ đỗ đại học sẽ cắt!
- MR: Thế thì xin chúc mừng bà nha!
- AD: Mừng cái gì?
- MR: Bà sẽ được ghi vào kỷ luật “ghi nét” vì có mái tóc dài nhất thế giới đấy!
- AD: Hả?

Sao còn chưa thả?

Thầy đồ gõ thước : - Các em im lặng, im lặng đến độ nghe thấy tiếng ruồi bay cho tôi!
- Tất cả nghe lời thầy, không dám nhúc nhích.
Bỗng Quỷnh lên tiếng: Dạ, sao nãy giờ thầy còn chưa thả ruồi ra!!!

Bó tay

- Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!
- Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?
- Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Môi hở răng lạnh

- Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!
- Thầy: Trời!

Chỉ còn một mình

- Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố!
- Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì?
- Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!”

Càng được kính nể

- Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu Sếchxpia còn sống đến nay thì liệu ông có được kính nể như trong thế kỉ XII không?
- Sinh viên: Thưa thầy, theo em Sếchxpia vẫn được kính nể hơn, vì nếu ông sống đến nay thì ông đã hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào danh sách Guinness vì tuổi thọ cao nhất ạ!

Mười điểm

- Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ!
- Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con?
- Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại.
- Bố: Trời!!?

Điểm cao

- Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm?
- Thưa mẹ, 9 ạ!
- Giỏi lắm!
- Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!

Lầm

Tiết sinh vật
- Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì !
- Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ !
- Cô: !?!?

Đáp xoáy..

- Cho tớ hỏi 1 câu được không?
- Bạn vừa hỏi rồi.
- Vậy cho tớ hỏi 2 câu nhé!
- Bạn lại vừa hỏi hết rồi.
- Thế tớ hỏi 4 câu được không?
- Bạn hỏi hết cả 4 câu rồi.
- Mới có 3 mà, 4 đâu???
- Đó.
-!!!!

Tết kiến

Trong giờ học, cô đang giảng bài.Thấy có một học trò đang loay hoay đùa giỡn.
- Cô liền hỏi: Em cho cô biết: "Tết kiến có nghĩa là gì?"
- Thưa cô, là khi đó kiến sẽ đi ăn Tết,đi chơi thoải mải.
- Hả???

Ai đúng?

Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:
- Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?
- Re…eeng! Re…eeng!
- Mời đội A.
- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…
- Mời đội B.
- Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.
Bư đứng bên ngoài bổ sung:
- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!
Người điều khiển chương trình ???

Cá biệt

- Bố: Ở lớp , con thường làm gì để phải mang biệt danh là học sinh cá biệt hả ?
- Con: Dạ , con không làm gì ạ !
- Bố: !?

Lấy ở đâu ra?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?
- Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?

Lịch sử lặp lại

Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:
- Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.
- Cô giáo tế nhị trả lời: Thưa ông lịch sử đang lặp lại. - Cô giáo tế nhị trả lời

Đây là cái gì?

Cô giáo dùng ngón tay trỏ chỉ trên bản đồ một điểm rồi hỏi:
- Đây là cái gì?
- Trò: Thưa cô, đấy là ngón trỏ của cô ạ...

Chỉ lặp lại mà thôi

Một nhà văn trẻ than thở với bạn:
- Lão Y. thật là tệ, sau khi phê bình từng câu, từng chữ trong cuốn truyện của tớ, ông ta kết luận tớ là kẻ bất tài!
- Cậu đừng để ý đến ông ta làm gì, người ta vẫn bảo ông ta là con vẹt, chỉ chuyên lặp lại lời thiên hạ thôi mà.

Hôn súc vật

Trong giờ học môn sinh vật, cô giáo giảng cho học sinh:
- Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ?
Một học sinh xung phong: Thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì...
- Và chuyện gì đã xảy ra?
- Con cún đã lăn đùng ra chết.

Hai quả rưỡi

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.
- Tí: Sao , dạo này cậu học toán khá chứ?
- Tèo: Cũng không đến nỗi tồi.
- Tí: Thế thì tớ có hai con gà mái đẻ ra năm trứng, vậy một con đẻ bao nhiêu trứng?
- Tèo: Dễ ợt, một con đẻ hai quả rưỡi!
- Tí: !?

Bố than phiền về cô

Cô giáo bảo Tèo:
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
- Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại: Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

Sai giống nhau

Thầy giáo nói với một bà mẹ học sinh :
- Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho biết là con trai bà đã nhìn vào vở của bạn khi tôi ra bài làm trên lớp, con bà đã chép bài của bạn.
- Dạ, thầy nói gì tôi chưa hiểu.
- Vì cả hai đứa mắc những lỗi giống nhau.
- Thưa thầy, có thể là đứa bạn kia đã chép bài của con trai tôi…
- Thưa bà, đáng tiếc không phải như vậy. Tôi đã ra câu hỏi: “Các em có biết vị trí của quần đảo Acores không ?, đứa bạn của con bà đã ghi: “Em không biết” và con trai bà ghi :”Em cũng thế!”

Còn mấy cái?

- Tí: Đố cậu , trong một cái hộp có chin cái bánh. Đem chia cho chin người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái ?
- Tèo: Hết , không còn cái nào .
- Tí: Sai rồi !
- Tèo: Thế còn mấy cái ?
- Tí: Còn một cái … hộp !
- Tèo: !!!?

Định nghĩa các môn học

- Toán học
Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
- Vật lý
Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.
- Hoá học
Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.
- Sinh học
Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".
- Địa lý
Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.
- Lịch sử
Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.
- Văn học
Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.
- Triết học
Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.
Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.
Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.
Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.

Chào hỏi

- Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
- Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
- Cô: Rồi tiếp theo là gì?
- Tèo: là bấm Enter

Đứng nhất

- Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp
- Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?
- Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
- Bố: Sao cơ ??!

Thưởng cho nếu rớt

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.
- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt...
- Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây Anpha”...
- Trời ơi! Sao đã quá vậy?
- À... để tớ về chạy xe ôm đó mà...
- !!!

Cảnh giác

- Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?
- Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
- Nghĩa là sao?
- Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!
- ?!

Trứng

Người mẹ vừa đi chợ về.
- Con: Mẹ có mua trứng về cho con ko đấy ?
- Mẹ: Con đã có đầy vở rồi còn gì ?
- Con: ??!

Đông quá

- Thầy: Nhà em có mấy anh chị em?
- Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ!
- Thầy: ?!?

Thưa cô, con muốn đi hát

Cô giáo dạy lớp mẫu giáo, thỉnh thoảng có bạn trai đến lớp thăm, sợ các học trò nhỏ vô tư nói năng “mất lịch sự”, cô bèn dặn các cháu:
- Hễ khi nào cô đang nói chuyện với người lớn, cháu nào muốn xin đi ra ngoài tiểu hay đại tiện thì phải nói: “Thưa cô, cho con đi hát” nghe không?
Thế là học trò nhí tuân theo lời cô dạy. Lâu dần thành thói quen, có khách đến là các trò chạy ra: “Thưa cô, cho con đi hát…”.
Có cu Tí học lớp cô giáo, chủ nhật nghỉ ở nhà với bố, nửa đêm cu Tí gọi bố dậy, quen mồm nói:
- Bố ơi, con muốn đi hát!
Bố giật mình, nhưng cũng nghiêng tai vào miệng cu Tí và bảo:
- Hát hả? Con hát nhỏ nhỏ vào lỗ tai của bố thôi nha, khuya rồi, cho mẹ con ngủ.

Sâu gây hại

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…
- Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?
- Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!

Quả nhiều C

- ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko?
- TVH: Quả cóc!
- ĐĐ: Why?
- TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.

0
  Đã 5 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Đinh Tiên Hoàng của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi...
Đọc tiếp

  Đã 5 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường TH Đinh Tiên Hoàng của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....

Năm năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc ta thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…

Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.

Có còn chăng những thi sĩ làm thơ?
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào

Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.

Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường Lê Văn Thịnh ơi!”

📷

     Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...

Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa... 

Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm  trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

📷

       Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi ngay bàn sau. Ánh mắt ấy biết bao đêm làm trái tim ta phải thổn thức. Bím tóc đuôi gà đung đưa duyên dáng. Ngày mai chia tay rồi, định lấy hết can đảm ghi vào lưu bút của cô ấy những điều thầm kín dấu kín trong lòng nhưng... lại thôi, vì sợ rằng lời nói yêu thương kia sẽ làm vỡ vụn tình bạn trong sáng thuở học trò. Lời bài hát của mùa hè cứ vang lên mà khắc khoải:

 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài ngoài cửa lớp
Tà áo ai bay  trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại ...mang về

 Ngày hôm nay, sân trường ngập màu áo trắng học trò, lời bài hát da diết:

Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày xa trường áo lụa gió thu bay....

    Để rồi tất cả: Sân trường, lớp học, thầy cô và bạn bè sắp thành những kỉ niệm khó phai trong ta. Ôi, nhớ!...Sắp chia tay rồi, nhận ra ta còn nợ một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn, cả một chút quan tâm dành cho ai đó nữa, để đến hôm nay triệu lời xin lỗi bỗng ùa về: Yêu biết mấy những tháng năm học trò! Thời học sinh đẹp như vậy đấy! Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống lại từng giây phút học trò, cho ta sống thêm một lần thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này. Và phải chi, thời gian có thể quay ngược lại để ta có thể hết mình với bạn bè. Thời gian ơi, làm ơn đừng hối hả trôi gấp gáp như vậy? Ngày mai, mỗi đứa một nơi, hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai? Ai còn nhớ góc sân trường, hàng ghế đá này? Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của những buổi đến trường… 

📷

 Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn

Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng Thiên Thai ngôi trường xưa cũ
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ

Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi
Cái nơi tôi gửi cả thời yêu thương!

📷

       Chia tay mùa Hạ! Bạn có bao giờ bâng khuâng khi đứng trước một chùm phượng đỏ, một nhành bằng lăng tím giữa mùa hè nắng gắt? Có bao giờ bạn nhặt cánh hoa rơi ép vào trang sổ và tự hỏi để làm gì? Ngày chia tay tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng, từng nhóm đứng bên nhau, đứa cười, đứa khóc, sao ngày vui lại rưng rưng nước mắt, sợ sau này không biết có gặp nhau? Bọn con trai ngày thường nghịch ngợm là thế, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại buồn, chẳng đứa nào muốn rời xa lớp học. Cả lớp mình chuyền nhau trang lưu bút, có đứa rụt rè bày tỏ yêu thương sau ba năm khi chung bàn chung lớp, nhưng lại không dám chạm vào mắt nhau. Viết lên bàn những lời nhắn nhủ, chú em nào ngồi cùng bàn với chị, nhớ chăm ngoan và học giỏi đó nghe! Thấy thằng bạn ngồi bên cười khúc khích, len lén nhìn rồi len lén quay đi…Kỷ niệm ngày xưa sao dịu dàng đến lạ, khi xa rồi vẫn chẳng thể nào quên. Lúc trống trường rộn rã vang lên, sao lại khóc, nắm chặt tay nhau, giây phút cuối còn điều gì muốn nói, thấy nghẹn ngào nên lại để trôi qua. Có một thoáng mắt buồn chợt hiện sau khung cửa, ai nhìn trộm mình rồi lại khẽ quay đi. Giai điệu mùa hè làm tim tôi xao xuyến, nỗi nhớ bâng khuâng chưa khi nào vụt tắt. Mùa hè ơi, sao vội vã qua nhanh!  Ai đã sống, đang và sẽ sống hãy giữ giùm nhau ký ức tuổi học trò. Bởi tôi sợ thời gian và khoảng cách làm bạn quên tôi giữa bộn bề cuộc sống. Ai cũng chỉ một và chỉ một lần như thế, được khóc, được cười, được buồn vui lẫn lộn, được là những thiên thần áo trắng….Điều tôi muốn nói không cao, không xa, mà chỉ ở đây ngay trong tim bạn. “Tuổi học trò không đơn giản chỉ là kỷ niệm, đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Cho bạn một nhân cách, một hướng đi trong cuộc đời. Đừng để hai chữ “giá như” làm nhạt phai những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời”. 

📷

      Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ không bao giờ trở lại. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học thân quen...Mái trường Lê Văn Thịnh? thầy cô ơi? chúng em xin hát mãi ở nơi này bài ca về trường cũ.

📷
Mùa Hạ cuối của đời học sinh, phượng cháy lên nỗi nhớ, ngày mai mỗi đứa về một miền quê khác nhau, làm sao để sau này có thể tụ họp đông đủ cả lớp đây? Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Thời gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ chẳng cho ai kịp giữ. Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc những tà áo dài trắng bay…Giữa sân trường vắng nghe tiếng lá rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa những ngây ngô và hồn nhiên của lũ học trò ngày xưa chưa kịp lớn…Hạt bụi phấn rơi chưa kịp vương mái tóc thầy,cô đã bạc, đã làm nhòe nước mắt mi ai trong những tiết học cuối cùng…Những dòng lưu bút vết mực chưa kịp hong khô, tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn ngào, khắc khoải…Tiếng đàn lặng lẽ câu hát chia tay, xa mà gần lắm, mùa phượng cuối đang chập chững ngoài thềm…Thời gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc…Một ánh nhìn bảng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió, mai xa rồi khoảng kí ức này biết cất vào đâu? Những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nấc lên những hẹn ước về một chân trời mới… Một thời áo trắng trong veo và tinh khôi đến thế …Bước thời gian chầm chậm ám bụi trên những bức tường rêu phong, cánh cửa gỗ nguệch ngoạc những hồn nhiên của một thời bảng đen và giấy trắng… Bằng lăng tím dấu buồn e ấp, phượng hồng buồn che nắng đứng ngẩn ngơ…

📷

Cơn mưa cuối chiều chở nhớ và thương, những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng năm hóa thành kỉ niệm. Ghế đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời…Tiếng ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng một mùa học trò nữa lại đi…Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai, mắt buồn ngấn lệ…Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Góc sân trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong tim ta, những dấu yêu một thời. 

📷

     Rồi thì mùa Hạ cuối cùng cho một tình yêu học trò khờ dại, hai đứa đi về hai phương trời khác nhau mà quên chưa một lời tạm biệt... để rồi cứ mỗi khi Hạ về bạn lại thấy day dứt không biết giờ người ấy ra sao? Có cái gì cay cay trong mắt, mặn mặn trên môi của ngày chia tay....

📷

   Chia tay mùa Hạ, khoảng trời lặng lẽ rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô, và nơi ấy tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời: Tình yêu tuổi học trò, tình yêu cháy bỏng nhưng không thốt được nên lời, cứ thế đưa nó vào kỷ niệm, vào dĩ vãng đầy mộng mơ... Một tà áo dài trắng thướt tha lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ. Một ánh mắt trìu mến thoáng qua đã đủ làm má ai ửng đỏ... tuổi học trò đẹp đẽ, hồn nhiên trong trắng và thơ ngây quá!!!!

Bởi giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy

Bởi mắt quá trong nên mắt nói thật nhiều

📷

Thế là hết những ngày đi học
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi…

Có một lần, lúc loay hoay nhặt tờ giấy chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đọc được một câu thơ chẳng rõ được viết từ lúc nào. Nhưng chắc hẳn ấy là của một năm cuối một mùa hạ cũng nóng thế này, rực màu phượng thế này….

Rồi cũng biết hạ về bên cửa sổ
Hoa phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…

Đôi khi thấy những dòng thơ vô tình để lại của lớp anh chị trước, bất chợt nhận ra mỗi chiếc bàn, ghế, bảng, lưu giữ trong mình những kí ức của từng thế hệ. 

📷

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại ?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu sạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!

📷

    Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô và nơi ấy tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời.

📷

    Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi?  Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay 25/5, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...

📷

“ Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng

 Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”

📷

 Một ngày của năm cuối cấp, nhớ đến nhiều thứ đã qua, bật cười vì một mẩu chuyện từ hồi xa lắc. Rồi giật mình nhận ra, người ta chỉ có một mùa hè của năm 18 tuổi. Nhớ đến những buổi học vụng trộm quà vặt, những buổi len lén, chọc một đứa bạn đến phát khóc rồi lại vội vàng làm lành. Nhớ dáng cô giảng bài, dáng thầy chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian một buổi học của năm cuối cấp tuổi 18 vào tầm mắt. Một chút luyến tiếc và nôn nao. Sắp xa trường. Từng hàng cây, từng gốc phượng, hình như cứ nhắc đến phượng người ta lại nhớ đến nhiều thứ. Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ thầy cô cũng đỏ rực như phượng.

📷

      Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi?, hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn các bạn! 

📷

Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay

Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu

 Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man, tím từng hơi  thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa hồi hộp đợi... chợt thở phào

Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu...
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! 

📷

     Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? Cám ơn thầy cô đã đem đến, tích luỹ cho chúng em không chỉ những lâu đài trí tuệ mà còn cả bể thẳm tâm hồn, những giọt nước của tình người - những giọt nước dù trải qua bao thời gian, mưa nắng vẫn mặn mà, nồng thắm, âm vang nhịp điệu thuỷ triều. Thầy cô đã dạy cho chúng em yêu những cánh đồng quê bình dị thân quen; yêu bông lúa hiền đọng bao mồ hôi gian khó; yêu cánh cò nhỏ bay về trong mưa; yêu dòng sông tuổi thơ đã cùng ta lớn lên theo từng mùa con nước…Chính lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc – như lời nhà văn người Nga Ilia Erenbua đã từng viết.

📷

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ

Ước gì… hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui - buồn cười thật hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén truyền nhau gói me dầm cuối lớp
Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

📷

      Vậy là đêm nay tôi không ngủ. Vầng trăng tròn sáng trong lơ lửng giữa tầng không như thao thức, sà xuống ô cửa sổ soi cho tôi viết vào trang nhật ký của đời học sinh những dòng cảm xúc, suy nghĩ chân thành và tha thiết. Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại - thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường Đinh TIên Hoàng thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi nhớ về nơi này, cùng thầy cô. Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng… Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, những khoảnh khắc êm đềm và lưu luyến mà suốt cuộc đời này chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Thầy cô hãy tha thứ cho chúng em những lỗi lầm khờ dại…Xa mái trường yêu, xin gửi lời tri ân tới thầy cô kính quý. Với chúng em, thầy cô mãi là những người ươm mầm tri thức, chắp cánh cho bao ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời mới... Thầy cô, hai tiếng thân thương, dẫu có đi trọn kiếp con người, đến nơi đâu vẫn nhớ mãi lời thầy cô chỉ bảo, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, chúng em vẫn mãi là những học trò nhỏ bé trong vòng tay yêu thương và sự nâng đỡ, dìu dắt không mệt mỏi của thầy cô.

📷

         Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô. Mái trường Đinh Tiên Hoàng ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn các bạn!!

0
Đã 3 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường THPT Lê Văn Thịnh của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi...
Đọc tiếp

Đã 3 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường THPT Lê Văn Thịnh của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....

Ba năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc ta thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…

Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.

Có còn chăng những thi sĩ làm thơ?
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào

Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.

Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường Lê Văn Thịnh ơi!”

📷

     Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...

Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa... 

Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm  trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

📷

       Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi ngay bàn sau. Ánh mắt ấy biết bao đêm làm trái tim ta phải thổn thức. Bím tóc đuôi gà đung đưa duyên dáng. Ngày mai chia tay rồi, định lấy hết can đảm ghi vào lưu bút của cô ấy những điều thầm kín dấu kín trong lòng nhưng... lại thôi, vì sợ rằng lời nói yêu thương kia sẽ làm vỡ vụn tình bạn trong sáng thuở học trò. Lời bài hát của mùa hè cứ vang lên mà khắc khoải:

 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài ngoài cửa lớp
Tà áo ai bay  trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại ...mang về

 Ngày 25/5/2016 hôm nay, sân trường ngập màu áo trắng học trò, lời bài hát da diết:

Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày xa trường áo lụa gió thu bay....

    Để rồi tất cả: Sân trường, lớp học, thầy cô và bạn bè sắp thành những kỉ niệm khó phai trong ta. Ôi, nhớ!...Sắp chia tay rồi, nhận ra ta còn nợ một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn, cả một chút quan tâm dành cho ai đó nữa, để đến hôm nay triệu lời xin lỗi bỗng ùa về: Yêu biết mấy những tháng năm học trò! Thời học sinh đẹp như vậy đấy! Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống lại từng giây phút học trò, cho ta sống thêm một lần thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này. Và phải chi, thời gian có thể quay ngược lại để ta có thể hết mình với bạn bè. Thời gian ơi, làm ơn đừng hối hả trôi gấp gáp như vậy? Ngày mai, mỗi đứa một nơi, hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai? Ai còn nhớ góc sân trường, hàng ghế đá này? Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của những buổi đến trường… 

📷

 Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn

Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng Thiên Thai ngôi trường xưa cũ
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ

Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi
Cái nơi tôi gửi cả thời yêu thương!

📷

       Chia tay mùa Hạ! Bạn có bao giờ bâng khuâng khi đứng trước một chùm phượng đỏ, một nhành bằng lăng tím giữa mùa hè nắng gắt? Có bao giờ bạn nhặt cánh hoa rơi ép vào trang sổ và tự hỏi để làm gì? Ngày chia tay tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng, từng nhóm đứng bên nhau, đứa cười, đứa khóc, sao ngày vui lại rưng rưng nước mắt, sợ sau này không biết có gặp nhau? Bọn con trai ngày thường nghịch ngợm là thế, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại buồn, chẳng đứa nào muốn rời xa lớp học. Cả lớp mình chuyền nhau trang lưu bút, có đứa rụt rè bày tỏ yêu thương sau ba năm khi chung bàn chung lớp, nhưng lại không dám chạm vào mắt nhau. Viết lên bàn những lời nhắn nhủ, chú em nào ngồi cùng bàn với chị, nhớ chăm ngoan và học giỏi đó nghe! Thấy thằng bạn ngồi bên cười khúc khích, len lén nhìn rồi len lén quay đi…Kỷ niệm ngày xưa sao dịu dàng đến lạ, khi xa rồi vẫn chẳng thể nào quên. Lúc trống trường rộn rã vang lên, sao lại khóc, nắm chặt tay nhau, giây phút cuối còn điều gì muốn nói, thấy nghẹn ngào nên lại để trôi qua. Có một thoáng mắt buồn chợt hiện sau khung cửa, ai nhìn trộm mình rồi lại khẽ quay đi. Giai điệu mùa hè làm tim tôi xao xuyến, nỗi nhớ bâng khuâng chưa khi nào vụt tắt. Mùa hè ơi, sao vội vã qua nhanh!  Ai đã sống, đang và sẽ sống hãy giữ giùm nhau ký ức tuổi học trò. Bởi tôi sợ thời gian và khoảng cách làm bạn quên tôi giữa bộn bề cuộc sống. Ai cũng chỉ một và chỉ một lần như thế, được khóc, được cười, được buồn vui lẫn lộn, được là những thiên thần áo trắng….Điều tôi muốn nói không cao, không xa, mà chỉ ở đây ngay trong tim bạn. “Tuổi học trò không đơn giản chỉ là kỷ niệm, đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Cho bạn một nhân cách, một hướng đi trong cuộc đời. Đừng để hai chữ “giá như” làm nhạt phai những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời”. 

📷

      Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ không bao giờ trở lại. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học thân quen...Mái trường Lê Văn Thịnh? thầy cô ơi? chúng em xin hát mãi ở nơi này bài ca về trường cũ.

📷
Mùa Hạ cuối của đời học sinh, phượng cháy lên nỗi nhớ, ngày mai mỗi đứa về một miền quê khác nhau, làm sao để sau này có thể tụ họp đông đủ cả lớp đây? Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Thời gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ chẳng cho ai kịp giữ. Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc những tà áo dài trắng bay…Giữa sân trường vắng nghe tiếng lá rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa những ngây ngô và hồn nhiên của lũ học trò ngày xưa chưa kịp lớn…Hạt bụi phấn rơi chưa kịp vương mái tóc thầy,cô đã bạc, đã làm nhòe nước mắt mi ai trong những tiết học cuối cùng…Những dòng lưu bút vết mực chưa kịp hong khô, tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn ngào, khắc khoải…Tiếng đàn lặng lẽ câu hát chia tay, xa mà gần lắm, mùa phượng cuối đang chập chững ngoài thềm…Thời gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc…Một ánh nhìn bảng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió, mai xa rồi khoảng kí ức này biết cất vào đâu? Những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nấc lên những hẹn ước về một chân trời mới… Một thời áo trắng trong veo và tinh khôi đến thế …Bước thời gian chầm chậm ám bụi trên những bức tường rêu phong, cánh cửa gỗ nguệch ngoạc những hồn nhiên của một thời bảng đen và giấy trắng… Bằng lăng tím dấu buồn e ấp, phượng hồng buồn che nắng đứng ngẩn ngơ…

📷

Cơn mưa cuối chiều chở nhớ và thương, những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng năm hóa thành kỉ niệm. Ghế đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời…Tiếng ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng một mùa học trò nữa lại đi…Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai, mắt buồn ngấn lệ…Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Góc sân trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong tim ta, những dấu yêu một thời. 

📷

     Rồi thì mùa Hạ cuối cùng cho một tình yêu học trò khờ dại, hai đứa đi về hai phương trời khác nhau mà quên chưa một lời tạm biệt... để rồi cứ mỗi khi Hạ về bạn lại thấy day dứt không biết giờ người ấy ra sao? Có cái gì cay cay trong mắt, mặn mặn trên môi của ngày chia tay....

📷

   Chia tay mùa Hạ, khoảng trời lặng lẽ rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô, và nơi ấy tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời: Tình yêu tuổi học trò, tình yêu cháy bỏng nhưng không thốt được nên lời, cứ thế đưa nó vào kỷ niệm, vào dĩ vãng đầy mộng mơ... Một tà áo dài trắng thướt tha lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ. Một ánh mắt trìu mến thoáng qua đã đủ làm má ai ửng đỏ... tuổi học trò đẹp đẽ, hồn nhiên trong trắng và thơ ngây quá!!!!

Bởi giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy

Bởi mắt quá trong nên mắt nói thật nhiều

📷

Thế là hết những ngày đi học
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi…

Có một lần, lúc loay hoay nhặt tờ giấy chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đọc được một câu thơ chẳng rõ được viết từ lúc nào. Nhưng chắc hẳn ấy là của một năm cuối một mùa hạ cũng nóng thế này, rực màu phượng thế này….

Rồi cũng biết hạ về bên cửa sổ
Hoa phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…

Đôi khi thấy những dòng thơ vô tình để lại của lớp anh chị trước, bất chợt nhận ra mỗi chiếc bàn, ghế, bảng, lưu giữ trong mình những kí ức của từng thế hệ. 

📷

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại ?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu sạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!

📷

    Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô và nơi ấy tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời.

📷

    Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi?  Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay 25/5, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...

📷

“ Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng

 Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”

📷

 Một ngày của năm cuối cấp, nhớ đến nhiều thứ đã qua, bật cười vì một mẩu chuyện từ hồi xa lắc. Rồi giật mình nhận ra, người ta chỉ có một mùa hè của năm 18 tuổi. Nhớ đến những buổi học vụng trộm quà vặt, những buổi len lén, chọc một đứa bạn đến phát khóc rồi lại vội vàng làm lành. Nhớ dáng cô giảng bài, dáng thầy chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian một buổi học của năm cuối cấp tuổi 18 vào tầm mắt. Một chút luyến tiếc và nôn nao. Sắp xa trường. Từng hàng cây, từng gốc phượng, hình như cứ nhắc đến phượng người ta lại nhớ đến nhiều thứ. Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ thầy cô cũng đỏ rực như phượng.

📷

      Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi?, hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay 25/5/2016, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn các bạn! 

📷

Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay

Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu

 Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man, tím từng hơi  thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa hồi hộp đợi... chợt thở phào

Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu...
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! 

📷

     Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? Cám ơn thầy cô đã đem đến, tích luỹ cho chúng em không chỉ những lâu đài trí tuệ mà còn cả bể thẳm tâm hồn, những giọt nước của tình người - những giọt nước dù trải qua bao thời gian, mưa nắng vẫn mặn mà, nồng thắm, âm vang nhịp điệu thuỷ triều. Thầy cô đã dạy cho chúng em yêu những cánh đồng quê bình dị thân quen; yêu bông lúa hiền đọng bao mồ hôi gian khó; yêu cánh cò nhỏ bay về trong mưa; yêu dòng sông tuổi thơ đã cùng ta lớn lên theo từng mùa con nước…Chính lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc – như lời nhà văn người Nga Ilia Erenbua đã từng viết.

📷

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ

Ước gì… hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui - buồn cười thật hồn nhiên

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén truyền nhau gói me dầm cuối lớp
Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

📷

      Vậy là đêm nay tôi không ngủ. Vầng trăng tròn sáng trong lơ lửng giữa tầng không như thao thức, sà xuống ô cửa sổ soi cho tôi viết vào trang nhật ký của đời học sinh những dòng cảm xúc, suy nghĩ chân thành và tha thiết. Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại - thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường Lê Văn Thịnh thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi nhớ về nơi này, cùng thầy cô. Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng… Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, những khoảnh khắc êm đềm và lưu luyến mà suốt cuộc đời này chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Thầy cô hãy tha thứ cho chúng em những lỗi lầm khờ dại…Xa mái trường yêu, xin gửi lời tri ân tới thầy cô kính quý. Với chúng em, thầy cô mãi là những người ươm mầm tri thức, chắp cánh cho bao ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời mới... Thầy cô, hai tiếng thân thương, dẫu có đi trọn kiếp con người, đến nơi đâu vẫn nhớ mãi lời thầy cô chỉ bảo, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, chúng em vẫn mãi là những học trò nhỏ bé trong vòng tay yêu thương và sự nâng đỡ, dìu dắt không mệt mỏi của thầy cô.

📷

         Thời gian trôi đi qua mau cùng những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè, thầy cô. Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương kỷ niệm  dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay 25/5/2016, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn các bạn!!

0
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.- Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?- Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh...
Đọc tiếp

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

- Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

- Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

- Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

- Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm !

- Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.

Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).

Bây giờ thầy hỏi một câu khác.

- Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !

- (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

- Vì sao thế ?

- Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

- Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt.
Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình.

Các em hiểu chưa?

Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?

- Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

- Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

- Đúng ạ !

- Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

- Không ạ

- Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè.

Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?

- Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

- Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả.

Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ?

- Chính là Cinderella ạ.

- Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình.

Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được.

Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?

- Phải biết yêu chính mình ạ !

- Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình.

Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội.

Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội.

Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có.

Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?

- Đúng ạ, đúng ạ !

- Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?

- Học sinh (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

- Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ.

Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả.

Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem !

Các em có tin như thế không ?

Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Sưu tầm

P.s: Ước gì giờ văn ở Việt Nam cũng như thế nhỉ, nếu như vậy thì giờ văn sẽ không còn là nổi ám ảnh đối với nhiều học sinh .

0
Mẹ cấm nó mua cuốn sách to bự dày đặc, tất nhiên là tốn tiền không kém, nó lựa dịp đi chơi với bạn mua luôn, kèm theo một cuốn sách nữa dành cho mẹ, nhưng cũng tất nhiên, là cuốn nó thích.Mẹ cấm nó chơi video game, chả sao, sinh nhật nó, bạn bè tặng nó tới mấy bộ. Đương nhiên, nó vịn cớ bạn đã có lòng tặng, để đó chi cho chật nhà, rồi cứ dịp ở nhà một mình nó lại lôi ra...
Đọc tiếp

Mẹ cấm nó mua cuốn sách to bự dày đặc, tất nhiên là tốn tiền không kém, nó lựa dịp đi chơi với bạn mua luôn, kèm theo một cuốn sách nữa dành cho mẹ, nhưng cũng tất nhiên, là cuốn nó thích.

Mẹ cấm nó chơi video game, chả sao, sinh nhật nó, bạn bè tặng nó tới mấy bộ. Đương nhiên, nó vịn cớ bạn đã có lòng tặng, để đó chi cho chật nhà, rồi cứ dịp ở nhà một mình nó lại lôi ra "cày".

Mẹ bực mình nó kinh khủng, đã bao nhiêu lần nói mà mặt nó vẫn cứ trơ ra, môi nó vẫn cứ cong lên, cứ loắng nhoắng cãi, thôi thì, mẹ không thèm nói nữa!


Mẹ không thèm nói nữa ! , đã bao nhiêu lần mẹ nói câu đó rồi nhỉ ?

Và rồi, khi năm học đầu tiên tại cấp Ba đang đến gần, nó bỗng nảy ra ý tưởng...
"Mẹ! Con ứng cử làm lớp trưởng lớp mới nha!"
"Hả?" Mẹ nghe như sét đánh ngang tai, làm sao con bé đỏng đảnh, nhạy cảm, cứng đầu này tự dưng lại muốn làm lớp trưởng?
"Không được đâu nhé! Con không đủ tố chất, làm lớp trưởng cực lắm con!"
"Không đủ thì rèn, vả lại làm lớp trưởng, con sẽ được thầy cô ưu tiên, rành những phong trào ở trường, làm quen với các bạn nhanh hơn, oai lắm chứ, mẹ?"
"Không không không..."

Tối hôm trước khi nó đi nhận lớp, mẹ cứ nơm nớp lo, cứ sợ nó tự giơ tay đề cử mình, tự rước rắc rối vào nó, một đứa còn chưa hình dung nổi thời khóa biểu cấp Ba, lịch học thêm sẽ dày đặc cỡ nào, chưa nghĩ hết được khả năng tiếp thu bài vở của mình tệ ra sao, nó chưa bao giờ làm lớp trưởng cả, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thì làm sao mà đảm đương toàn bộ việc lớp, mà trách nhiệm với cả một tập thể được?

Hôm nhận lớp, trong khi từng chức vụ trong ban cán sự được lần lượt trao vào tay những ứng cử viên "có vẻ là tiềm năng", con bé cứ hồi hộp, quả thật nó cũng ngại giơ tay, ngại ánh mắt của các bạn nhìn nó, nhưng nó vẫn không mảy may tự ti về khả năng của mình. Giơ hay không giơ? Chỉ có mỗi cơ hội này để thử sức, để được một lần trở nên oai ơi là oai. Giơ không đây? Đến khi cô chủ nhiệm hỏi "Còn chức lớp trưởng? Làm lớp trưởng dễ ợt à, chỉ điểm danh các bạn, giữ các bạn im lặng trong lúc chào cờ, quản l..."

"Con". Cánh tay nó chĩa thẳng băng lên trần nhà, giọng nói nhỏ bé nhưng không hề run rẩy. Cả căn phòng yên ắng, những ánh mắt đổ dồn về phía nó, con bé cảm thấy tim mình đập những nhịp rộn ràng, nó biết mặt mình giờ đỏ y chang những mạch máu đang dồn dập lên não nó. Liệu có ai còn tranh chức với nó không?

Không ai dám giơ tay nữa.
Cô chủ nhiệm vui mừng : "Con hả? Vậy con đọc tên với số điện thoại cho cô nha!"


Và thế là nó làm lớp trưởng.


Khỏi phải nói mẹ phẫn nộ đến mức nào.

"Mẹ hết nói nổi con rồi. Con lo cho thân con còn chưa xong, học hành chả giỏi giang gì, các bạn lại thông minh hơn mình gấp nhiều lần, có kham nổi trọng trách này không? Rồi lớp ồn, lớp không hợp tác, có nhiêu là đổ hết lên lớp trưởng đó."
"Mẹ khuyên con nên từ chức ngay đi, trước khi con thấy hối hận."
Con bé nghĩ, "Nhỡ giơ tay mà từ chức liền thì quê chết, còn gì hình tượng với các bạn mới nữa. Chi bằng cứ thử, được đâu hay tới đó, mình chỉ cần cố hết sức thôi..."

Con bé cứng đầu,

Con bé lì lợm kinh khủng,

Vì thế nó cố gắng thật.

Trong những tuần đầu tiên, nó xông xáo, cẩn thận ghi chép, quan tâm đến tất cả thành viên, chịu khó nhắc nhở lớp giữ trật tự, đồng thời chịu khó xem trước bài mới, dò từng thuật ngữ không hiểu...

Họp phụ huynh đầu năm, mẹ không tin vào tai mình khi nghe cô khen nó thực hiện vai trò đứng đầu rất tốt.

Con bé nghe mẹ kể, khoái chí lắm, nghĩ rằng năm học này mình sẽ thật oai, thật nổi tiếng trong trường cho mà xem.
Thế là mỗi ngày vào lớp, nó bắt đầu tỏ vẻ ta đây, luôn nghĩ rằng mình khôn khéo, thông minh hơn các bạn, rằng các bạn phải nghe lời nó, nếu không thì cái mặt nó sẽ rúm ró, gàu gợn không khác gì cái bịch ni lông được xài lại nhiều lần, kèm theo cái vẩu môi kinh điển và cái giọng chua ngoa: "Muốn làm gì thì làm!" đầy hách dịch. Mỗi khi có ai trả lời được các câu hỏi khó do thầy cô bộ môn đặt ra, không phải nó, nó sẽ ngồi ra đó, hết liếc mắt khó chịu đến tức tối trong lòng. Nó muốn được công nhận là người toàn diện nhất lớp. Phải là người cất tiếng lên mà ai cũng nghe theo. Nó là lớp trưởng. Nó phải là nhất.

Từ đó cái tính ích kỉ tự cao lại ngoi lên chiếm phần nhiều trong nó. Nó tự cao đến nỗi không dám nói xin lỗi bất cứ ai, không thèm suy xét kĩ lưỡng một vấn đề. Đã quen là tâm điểm của sự chú ý, nó luôn là đứa đầu têu ra tất cả phi vụ "nói chuyện liên hành tinh" trong lớp. Thầy cô bắt đầu phàn nàn về tình trạng kỉ luật của lớp. Đã có một số bạn cảm thấy không phục với cách xử lí vấn đề của nó. Tự cao quá mức, nó bắt đầu ỷ y vào khả năng học tập của mình, bắt đầu bỏ bê việc học, hoặc nhiều khi nó chỉ ôm tập ngồi thừ ra đó, tập mở ra trước mắt, nhưng đầu óc nó lại lang thang đâu đó, đi luẩn quẩn trong một thế giới khác, một thế giới được xây nên bằng những viên gạch xấu tính đố kị kết dính chặt chẽ với nhau bằng chất keo "chủ quan", sẵn sàng khép chặt cánh cửa, cách ly nó khỏi thế giới bên ngoài.

Kì thi tập trung giữa học kì đến và qua nhanh.


Cầm trên tay bảng điểm, con bé muốn bật khóc.

Trước khi kiểm tra vì nghĩ mình biết hết, nó không thèm xem lại những bài cũ từ đầu năm.

Lúc kiểm tra xong, nó cứ nghĩ mình đúng hết.

Nhưng, sao điểm nát bét thế này?

Một con toán trung bình.

Một con hóa chỉ được 6 điểm (con bé tính ra nó được 9 cơ).

Môn văn, môn nó tự tin nhất, chỉ được 7 điểm, trong khi những bài kiểm tra từ lúc biết văn là gì nó luôn trên 8, thuộc top cao nhất của lớp.

Môn anh văn, tại sao vậy, 7 điểm thôi?

Không thể thế được. Con bé chực trào nước mắt. Lớp trưởng mà còn thua điểm gần như hết lớp. Lớp trưởng mà học sinh khá. Bộ mặt của lớp mà bảng điểm nát bét như thế này sao?
Nó nén lại, cố dụi cho bằng được nước mắt.

Phải tìm đứa nào đó để "dốc bầu tâm sự" xả stress mới được.

Giờ nghỉ giữa 2 tiết, nó vào nhà vệ sinh, vừa để "giải quyết nỗi buồn", vừa để xem có đứa nào trong lớp đang ở trong nhà vệ sinh không.

Cửa các buồng vệ sinh đóng im lìm, chắc bọn nó chưa ra, con bé mệt đến nỗi không buồn gọi xem có ai chung lớp nó đang ở trong đó không.

Nó tìm một buồng không người.

Đang "giải quyết", nghe tiếng cửa mở, rồi có ba giọng nói quen thuộc vang lên, ríu ra ríu rít. 3 con nhỏ hay tám với mình đây rồi, nó định mở mồm gọi tên bỗng khựng lại...
Giọng nói quen thuộc đó, từng cùng nó trải qua biết bao "phi vụ", từng là một trong những người nó tin tưởng,
Giọng nói ấy, tiếc thay, đang gợi nguồn cho một cuộc nói xấu sau lưng, mà "nữ chính" của câu chuyện, không ai khác, chính là nó.

"Bọn bay biết lớp trưởng môn Toán bao nhiêu điểm không?"

"9 điểm hả?"

"Hửm? Sao cao vậy được? Đánh giá lớp trưởng hơi cao rồi đó."

"Tao thấy nó biết nhiều với tự tin lắm mà?"

"Trời, cái mác bên ngoài nó vậy thôi, trong lớp suốt ngày nói chuyện, quản lớp thì không, thầy cô khó chịu ra mặt, cho điểm thấp là đúng rồi."

"Ừ, nó chểnh mảng thiệt đó, đầu năm tao cứ nghĩ nó biết điều khiêm tốn lắm."

"Mới đầu vô nó vậy, giờ bản chất lộ ra rồi, từ giờ đảm bảo không ai nghe lời nó nữa."

Cả đám lại ríu rít ra ngoài, bỏ mặc nó co rúm trong nhà vệ sinh, tủi hổ, sững sờ, cô đơn...

Nó xuống dốc thật sự. Những ngày đến trường không còn là những ngày vui, đầy tiếng cười nữa. Cứ nghĩ đến cảnh bị "phản bội", bị nói sau lưng, bị ánh mắt dò xét kín đáo của các thành viên trong lớp là lòng nó lại trĩu lại, nó cảm thấy mỗi ngày vào lớp là một lo lắng, là một gánh nặng. Càng lo lắng, nó càng mất tập trung trong giờ học, bắt đầu ngại mở lời, không dám tham gia trò chuyện với các bạn nữa. Việc quản lý lớp của nó càng ngày càng trì trệ...

"Lớp trưởng ơi, quyết vụ áo lớp đi!"

"Hả?" – nó giật mình khi thấy tin nhắn từ đứa bạn cùng lớp. – "Có áo lớp nữa hả?"

"Ủa? Lớp nào chả có áo lớp? :))"

"Ờ để tui coi thử."

Nó mệt mỏi mở nhóm chat của lớp, một loạt các ý tưởng...không giống ai lướt qua, nó thầm nghĩ "Sao tụi lớp mình có gu tệ thế nhỉ? Loại áo này mặc vào không giống ai cả?"

Không hình dung tiếp được cảnh nó sẽ phải mặc loại áo màu xám xịt chèn thêm mấy dòng chữ nhằng nhịt, nó type luôn:

"Thôi để áo vậy kì lắm. Mình đổi kiểu khác được không?"

"Kiểu nào nói thử coi LỚP TRƯỞNG ơi?" – dòng tin nhắn đáng ghét tỏ ý khinh bỉ nó xuất hiện, đứa nó "không vừa mắt" nhất lớp nghĩ nó là ai thế kia?

Tự ái, nó liền đề xuất cho cả lớp nó ý tưởng về cái kiểu áo được "thiết kế có 1-0-2" và hoàn toàn "phù hợp với mắt người nhìn vào cái lớp". Phổ biến xong, tưởng chừng được ủng hộ, lay động được cái nhìn của các bạn, nó nào ngờ tự nó lại đẩy mình vào tình thế, như mẹ nó nói là "Không biết thì dựa cột mà nghe", và nó lại bỏ cái cột đi đến nơi nào mất rồi.

"Gu thẩm mỹ của bà bị gì vậy bà?"

"Thôi cho tui xin, bà đi khám mắt đi là vừa!"

"Trời đất, kiểu này quê quá à, tầm thường hết sức."

Đúng lúc con bé vốn nhạy cảm sắp chết ngộp trong những lời chê bai ấy, đứa nó chướng mắt nhất lớp – đứa luôn luôn can thiệp vào chuyện quản lí lớp của nó, luôn lăm le chức lớp trưởng của nó – lên tiếng :

"Được rồi các bạn, tha lớp trưởng đi, lớp trưởng đang sống chậm thời đại thôi à, mốt có hoạt động gì thì mình tự làm để lớp trưởng có thời gian cập nhật cái đầu lại ha."

Con bé tức giận, tức giận thật sự, đứa đó là ai mà dám lên mặt với nó như vậy? Bực mình, nó type một dòng: "Có quyền gì mà nói tao như vậy?"

Cô nàng này cũng không vừa gì nó. Tìm đúng được điểm yếu của nó, cô độp vào ngay:

- Ủa chứ phải là lớp trưởng mới có quyền nói hả? Lớp trưởng chứ không có phải cái rốn của vũ trụ nhé, muốn mở miệng ra là người khác phải tuyệt đối răm rắp nghe theo cái ý kiến ngớ ngẩn của mình hả?

- Tụi tao chán cái thái độ của mày lắm rồi. Lớp trưởng gì mà trong lớp thì nói chuyện riêng. Suốt ngày ganh tị với hết người này đến người khác. Hở tí không được thì bĩu môi giở trò nước mắt ra hù dọa, quát tháo. Phong trào thì không làm được đến đâu. Vì cái "năng suất hiệu quả" của mày mà từng phong trào đều chỉ đùn hết cho một đứa làm. Giờ đến áo của lớp thì cũng không quan tâm. Làm ơn đi, cái lớp này chán ngấy cái tác phong quản lí lớp của mày lắm rồi.

Chắc chắn nó bị trách oan. Con bé tham gia đầy đủ phong trào của lớp. Nó cố gắng giúp đỡ các bạn trong từng mảng văn nghệ, phụ trong phần chỉnh sửa video lớp, đôn đốc tìm địa điểm, ý tưởng cho cuộc thi cắm hoa. Lẽ nào lại không nhìn ra được công sức, thời gian nó đầu tư? Hình như chưa đủ để "giết" con bé, một bức ảnh chụp màn hình đã cắt tên người nhắn được gửi lên ngay nhóm chat của lớp, từng dòng chữ như cắt đứt hơi thở và nhịp tim, cũng như niềm tin của con bé:

"Thiết nghĩ nên đổi lớp trưởng đi, chứ cái thể loại đứng đó giao việc xong không làm gì thì không xứng đáng để lãnh đạo cái tập thể này nữa."

Tim con bé ngừng đập. Trong một thoáng, nó thiết nghĩ mình chết đi là vừa. Nhục nhã. Bị khinh bỉ. Không một ai tin nó. Tất cả mọi người đều quay lưng lại với nó. Con bé cảm thấy như bị đẩy xuống dòng chảy tối tăm. Càng ngày càng chìm xuống dần. Nó quẫy đạp. Nó kêu cứu. Không một lối thoát, không một cánh tay nào kéo nó lên. Dòng chảy vẫn tiếp tục chảy xiết, như muốn chôn vùi nó cùng chức lớp trưởng nó hằng ao ước xuống đáy biển sâu. Nó thất vọng vì những ước mong muốn gắn bó, làm cho cả lớp tốt hơn lại không được ai công nhận. Nó thật sự hối hận vì không tin lời mẹ, nó hận mình cứ một mực làm theo những gì mình thích. Chỉ cần nó thích. Chứ nó không bao giờ để ý đến hậu quả sau này. Và con bé khóc. Nó khóc. Từng giọt nước mắt đong đầy xấu hổ, oan ức và căm ghét bản thân. Đáng lẽ không làm lớp trưởng, thì nó sẽ không bị soi mói, không phải rớ tay vào những việc nó không thích như thế này. Đáng lẽ không làm lớp trưởng, cuộc sống của nó sẽ thoải mái, nó sẽ bớt những thói ích kỉ hơn bây giờ. Đáng lẽ ra...

Một tin nhắn mới.

Con bé định tắt nguồn, quăng chiếc điện thoại đi thì...
Là cậu bạn im lặng, trầm tính ngồi bàn cuối trong lớp nhắn cho nó. Con bé hay quan tâm đến cậu bạn vì cậu "bí ẩn", học giỏi và ...khá bảnh trai. Khác với những thành phần nhiều chuyện loi choi trong lớp, cậu hay ngồi đọc những cuốn sách cổ điển, xa xửa xa xưa, hoặc cùng lắm thì trò chuyện với nhóm các bạn nam mê trinh thám. Con bé từng lân la đến gần và nghe cậu say sưa kể về chiến thuật suy luận của Sherlock Homes, Arsene Lupin và Sam Spade,...toàn là những thứ quá vĩ mô đối với con bé. Trong lớp cậu không hay giơ tay phát biểu, chỉ xung phong khi có bài khó và điểm kiểm tra cậu rất cao. Con bé ngưỡng mộ cậu bạn ấy. Nó hay kiếm cớ lại gần hỏi cậu về các cuốn sách, thông báo lại cho cậu về phong trào, hoặc đơn giản, nhắc cậu chuẩn bị lễ phục chào cờ. Có thể nói, con bé có cảm tình đặc biệt với cậu bạn ấy.

"Lớp trưởng ơi, các bạn nói cũng đúng đó, chỉ là cách thể hiện không được khéo thôi. Lớp trưởng đừng để ý những lời nặng nề đó mà hãy xem như đó là lời khuyên thôi nha! Đừng từ chức nhé vì ngoài bà ra, không ai phù hợp để làm lớp trưởng một cách nhiệt tình như vậy đâu."

Con bé ngơ ngác, xen lẫn một chút cảm giác được an ủi, một tia nắng ấm áp xuyên qua lòng nó. Hóa ra, trong lớp này, người nó xem trọng nhất, cũng chính là duy nhất còn tin tưởng, ủng hộ nó. Cuối cùng cũng có người dám chèo thuyền đi tìm nó, dù chỉ có 2 cánh tay, nhưng vững chắc, đủ để kéo nó thoát khỏi dòng nước dữ.

Con bé nhắn lại : "Cảm ơn ông nha! Nhưng chắc chỉ có mình ông nghĩ vậy, các bạn khác chắc cũng sẽ đề nghị với cô giáo đổi lớp trưởng thôi."

"Không đâu, mọi người không có ý gì đâu mà."

"Đừng tiêu cực nha! Cũng đừng có từ chức. Còn tui...tui ủng hộ bà...Mà thôi, lớp trưởng ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Đặt điện thoại xuống, con bé quệt nước mắt, mỉm cười. Tối đó, nó nằm suy nghĩ, liệu trước giờ nó có thật lòng muốn làm lớp tốt hơn hay chỉ muốn chứng tỏ một mình bản thân nó? Liệu có bao giờ nó thật sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người? Liệu có bao giờ nó chịu nhìn nhận thật kĩ vào những sai lầm, khuyết điểm trước đó của nó không?, nó cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi nó chìm vào giấc ngủ sâu, miên man, trong mơ đó nó thấy các bạn trong lớp uể oải đến trường sau khi nhận những nhiệm vụ "bất khả thi bất khả cãi" của nó, oan ức vì những "phán xét" không có suy nghĩ, bất công của nó, bất lực nghe ý kiến của mình bị bác bỏ, không thể đóng góp thêm ý kiến để xây dựng lớp. Con bé như kẻ độc tài đứng trên ngọn núi của sự tự cao tự đại, giương lá cờ màu đỏ thẫm, cái màu tưởng chừng có thể đem con người ta trở nên quyền lực, thành công, cuối cùng lại thành một màu đại diện cho nguy hiểm, bị đẩy xuống vực khi nào không hay....

Hôm sau, giờ sinh hoạt chủ nhiệm,

"Kết thúc giờ sinh hoạt, các em có ý kiến góp ý gì không?"

Con bé, với một sự dũng cảm, xen lẫn hồi hộp y như cái ngày nó giơ tay tự ứng cử làm lớp trưởng, lên tiếng:

- Thưa cô, em có chuyện muốn nói với cả lớp.

Con bé, với sự hối hận tột độ, mong muốn cải thiện, đã thật sự bỏ qua được cái tôi của mình, mà chân thành xin lỗi cả lớp, xin lỗi những lúc vô tâm, ích kỉ, bảo thủ mà quên đi rằng, các bạn cũng là những người có chính kiến, có tài năng, và quan trọng, cũng là một thần dân trách nhiệm muốn chung tay giúp nó xây dựng lớp. Nó cũng tâm sự về những khó khăn lần đầu làm lớp trưởng, những chật vật cố gắng cân bằng việc trường lớp và học hành, những khoảnh khắc nó chợt thấy lớp đoàn kết, cười đùa, lòng nó tự nhiên ấm áp, như đó chính là trái ngọt đầu tiên, là thành công của việc lãnh đạo một tập thể của nó. Con bé không nhớ nó còn bộc lộ những cảm xúc gì, nhưng toàn thể lớp đều vỗ tay ủng hộ, an ủi, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn chân thành, kể cả cô nàng hay chọc quê nó, đặc biệt, các bạn cảm ơn sự nhiệt tình của nó, còn xin lỗi nó vì cứ nghĩ nó không làm gì cho lớp...

"Trên đời ai mà chả một lần bị vấp ngã, ngay từ những trải nghiệm đầu tiên? Quan trọng, ta có cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình chưa cố gắng hết sức, để tạo động lực cho mình phát triển và sửa đổi thôi." Con bé tự nhủ với chính mình trên đường về nhà. Ngày mai tới trường, nó sẽ là một cô lớp trưởng hòa đồng, luôn quan tâm, đốc thúc các bạn tham gia học tập và luôn đoàn kết, thương yêu nhau, như mục tiêu ban đầu của nó khi mới nhận chức, và đến bây giờ mục tiêu đó vẫn chỉ như vậy.....

Kết thúc học kì 1, nó la toáng vui mừng khi công sức cải thiện, phấn đấu của nó được đền đáp: Nó đủ điểm để đạt học sinh giỏi! Không những thế, vì đã hiểu phần nào tính cách và năng lực của nhau, lớp nó đạt giải nhì cuộc thi trí tuệ và múa cổ động của trường, được khen thưởng danh hiệu "Lớp tiến bộ nhất khối". Được cô giáo và các bạn hoan nghênh, nó vui lắm. Nó thật sự yêu cuộc đời này và cám ơn những bất đồng, những chê bai từ mọi người xung quanh đã làm nó tự hối lỗi và hoàn thiện bản thân, trở thành một cán bộ lớp đầy gương mẫu, công bằng, luôn đặt mục tiêu chung của lớp lên trên, một học sinh ngoan ngoãn, học lực tốt, một đứa con gái biết suy nghĩ thấu đáo, biết phụ mẹ việc nhà và bớt cãi bướng khi mắc phải lỗi lầm...

Ngày Valentine đã đến, không khí xung quanh ngập tràn những ngọt ngào, tinh khiết của tình yêu học trò. Hương tóc nhẹ của những cô bạn thoang thoảng vào mũi nó, mùi quần áo được là ủi thơm tho của đám con trai đang ra vẻ người lớn, lịch sự. Nhìn những cặp đôi xung quanh nó, mới bước vào trường thôi, con bé thấy lòng mình hơi chùng lại. Ừ thì, có bao giờ nó nghĩ về việc có bạn trai đâu nhỉ? Mà chắc cũng chả ai thèm để ý đến nó đâu. Có gì đâu mà ghen tị ?


"Valentine này, cậu cho tớ được làm "vệ tinh", à nhầm, vệ sĩ của cậu được không, lớp trưởng?"

Mảnh giấy kèm với chiếc túi giấy màu hồng nhẹ nằm trong hộc bàn nó, bên trong là thỏi sô cô la vị hoa hồng – vị nó thích nhất. Túi giấy còn rất ấm. Băn khoăn, ngẩn ngơ, không biết là ai đã "thương hại" nó hay cố tình trêu nó vậy nhỉ? Nó chợt nhìn ra cửa lớp, cậu bạn trầm tính ấy đang đứng nhìn nó, nắng chiếu lên mái tóc đen và đôi mắt sáng của cậu. Con bé ngẩn người. Má cậu chuyển sang ửng đỏ, cậu hít một hơi, tiến về phía nó. Cả người con bé như nổ tung vì những "mạch điện" tình cảm đang rần rần chạy ngang dọc, với vận tốc còn hơn cả ánh sáng. Con bé vuốt khẽ mái tóc, mỉm cười...

Bầu trời đương muốn níu giữ mùa xuân vẫn xanh mướt, những ngọn gió vẫn thoảng nhẹ qua mái tóc và tà áo học sinh.
Những tán lá vẫn khẽ đung đưa, lay động những giọt sương long lanh bên đóa hoa xuân nở muộn.

Và con bé vẫn vui vẻ đi trên con đường đến trường mỗi ngày, chỉ là, bên cạnh nó, đã có một chàng trai đi cùng.

Dù có chuyện gì thì vẫn luôn cố gắng và thật trách nhiệm, phải không cô lớp trưởng ?

❤️ ❤️ ❤️

0
Mẹ cấm nó mua cuốn sách to bự dày đặc, tất nhiên là tốn tiền không kém, nó lựa dịp đi chơi với bạn mua luôn, kèm theo một cuốn sách nữa dành cho mẹ, nhưng cũng tất nhiên, là cuốn nó thích.Mẹ cấm nó chơi video game, chả sao, sinh nhật nó, bạn bè tặng nó tới mấy bộ. Đương nhiên, nó vịn cớ bạn đã có lòng tặng, để đó chi cho chật nhà, rồi cứ dịp ở nhà một mình nó lại lôi ra...
Đọc tiếp

Mẹ cấm nó mua cuốn sách to bự dày đặc, tất nhiên là tốn tiền không kém, nó lựa dịp đi chơi với bạn mua luôn, kèm theo một cuốn sách nữa dành cho mẹ, nhưng cũng tất nhiên, là cuốn nó thích.

Mẹ cấm nó chơi video game, chả sao, sinh nhật nó, bạn bè tặng nó tới mấy bộ. Đương nhiên, nó vịn cớ bạn đã có lòng tặng, để đó chi cho chật nhà, rồi cứ dịp ở nhà một mình nó lại lôi ra "cày".

Mẹ bực mình nó kinh khủng, đã bao nhiêu lần nói mà mặt nó vẫn cứ trơ ra, môi nó vẫn cứ cong lên, cứ loắng nhoắng cãi, thôi thì, mẹ không thèm nói nữa!

Mẹ không thèm nói nữa ! , đã bao nhiêu lần mẹ nói câu đó rồi nhỉ ?

Và rồi, khi năm học đầu tiên tại cấp Ba đang đến gần, nó bỗng nảy ra ý tưởng...
"Mẹ! Con ứng cử làm lớp trưởng lớp mới nha!"
"Hả?" Mẹ nghe như sét đánh ngang tai, làm sao con bé đỏng đảnh, nhạy cảm, cứng đầu này tự dưng lại muốn làm lớp trưởng?
"Không được đâu nhé! Con không đủ tố chất, làm lớp trưởng cực lắm con!"
"Không đủ thì rèn, vả lại làm lớp trưởng, con sẽ được thầy cô ưu tiên, rành những phong trào ở trường, làm quen với các bạn nhanh hơn, oai lắm chứ, mẹ?"
"Không không không..."

Tối hôm trước khi nó đi nhận lớp, mẹ cứ nơm nớp lo, cứ sợ nó tự giơ tay đề cử mình, tự rước rắc rối vào nó, một đứa còn chưa hình dung nổi thời khóa biểu cấp Ba, lịch học thêm sẽ dày đặc cỡ nào, chưa nghĩ hết được khả năng tiếp thu bài vở của mình tệ ra sao, nó chưa bao giờ làm lớp trưởng cả, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thì làm sao mà đảm đương toàn bộ việc lớp, mà trách nhiệm với cả một tập thể được?

Hôm nhận lớp, trong khi từng chức vụ trong ban cán sự được lần lượt trao vào tay những ứng cử viên "có vẻ là tiềm năng", con bé cứ hồi hộp, quả thật nó cũng ngại giơ tay, ngại ánh mắt của các bạn nhìn nó, nhưng nó vẫn không mảy may tự ti về khả năng của mình. Giơ hay không giơ? Chỉ có mỗi cơ hội này để thử sức, để được một lần trở nên oai ơi là oai. Giơ không đây? Đến khi cô chủ nhiệm hỏi "Còn chức lớp trưởng? Làm lớp trưởng dễ ợt à, chỉ điểm danh các bạn, giữ các bạn im lặng trong lúc chào cờ, quản l..."

"Con". Cánh tay nó chĩa thẳng băng lên trần nhà, giọng nói nhỏ bé nhưng không hề run rẩy. Cả căn phòng yên ắng, những ánh mắt đổ dồn về phía nó, con bé cảm thấy tim mình đập những nhịp rộn ràng, nó biết mặt mình giờ đỏ y chang những mạch máu đang dồn dập lên não nó. Liệu có ai còn tranh chức với nó không?

Không ai dám giơ tay nữa.
Cô chủ nhiệm vui mừng : "Con hả? Vậy con đọc tên với số điện thoại cho cô nha!"


Và thế là nó làm lớp trưởng.


Khỏi phải nói mẹ phẫn nộ đến mức nào.

"Mẹ hết nói nổi con rồi. Con lo cho thân con còn chưa xong, học hành chả giỏi giang gì, các bạn lại thông minh hơn mình gấp nhiều lần, có kham nổi trọng trách này không? Rồi lớp ồn, lớp không hợp tác, có nhiêu là đổ hết lên lớp trưởng đó."
"Mẹ khuyên con nên từ chức ngay đi, trước khi con thấy hối hận."
Con bé nghĩ, "Nhỡ giơ tay mà từ chức liền thì quê chết, còn gì hình tượng với các bạn mới nữa. Chi bằng cứ thử, được đâu hay tới đó, mình chỉ cần cố hết sức thôi..."

Con bé cứng đầu,

Con bé lì lợm kinh khủng,

Vì thế nó cố gắng thật.

Trong những tuần đầu tiên, nó xông xáo, cẩn thận ghi chép, quan tâm đến tất cả thành viên, chịu khó nhắc nhở lớp giữ trật tự, đồng thời chịu khó xem trước bài mới, dò từng thuật ngữ không hiểu...

Họp phụ huynh đầu năm, mẹ không tin vào tai mình khi nghe cô khen nó thực hiện vai trò đứng đầu rất tốt.

Con bé nghe mẹ kể, khoái chí lắm, nghĩ rằng năm học này mình sẽ thật oai, thật nổi tiếng trong trường cho mà xem.
Thế là mỗi ngày vào lớp, nó bắt đầu tỏ vẻ ta đây, luôn nghĩ rằng mình khôn khéo, thông minh hơn các bạn, rằng các bạn phải nghe lời nó, nếu không thì cái mặt nó sẽ rúm ró, gàu gợn không khác gì cái bịch ni lông được xài lại nhiều lần, kèm theo cái vẩu môi kinh điển và cái giọng chua ngoa: "Muốn làm gì thì làm!" đầy hách dịch. Mỗi khi có ai trả lời được các câu hỏi khó do thầy cô bộ môn đặt ra, không phải nó, nó sẽ ngồi ra đó, hết liếc mắt khó chịu đến tức tối trong lòng. Nó muốn được công nhận là người toàn diện nhất lớp. Phải là người cất tiếng lên mà ai cũng nghe theo. Nó là lớp trưởng. Nó phải là nhất.

Từ đó cái tính ích kỉ tự cao lại ngoi lên chiếm phần nhiều trong nó. Nó tự cao đến nỗi không dám nói xin lỗi bất cứ ai, không thèm suy xét kĩ lưỡng một vấn đề. Đã quen là tâm điểm của sự chú ý, nó luôn là đứa đầu têu ra tất cả phi vụ "nói chuyện liên hành tinh" trong lớp. Thầy cô bắt đầu phàn nàn về tình trạng kỉ luật của lớp. Đã có một số bạn cảm thấy không phục với cách xử lí vấn đề của nó. Tự cao quá mức, nó bắt đầu ỷ y vào khả năng học tập của mình, bắt đầu bỏ bê việc học, hoặc nhiều khi nó chỉ ôm tập ngồi thừ ra đó, tập mở ra trước mắt, nhưng đầu óc nó lại lang thang đâu đó, đi luẩn quẩn trong một thế giới khác, một thế giới được xây nên bằng những viên gạch xấu tính đố kị kết dính chặt chẽ với nhau bằng chất keo "chủ quan", sẵn sàng khép chặt cánh cửa, cách ly nó khỏi thế giới bên ngoài.

Kì thi tập trung giữa học kì đến và qua nhanh.


Cầm trên tay bảng điểm, con bé muốn bật khóc.

Trước khi kiểm tra vì nghĩ mình biết hết, nó không thèm xem lại những bài cũ từ đầu năm.

Lúc kiểm tra xong, nó cứ nghĩ mình đúng hết.

Nhưng, sao điểm nát bét thế này?

Một con toán trung bình.

Một con hóa chỉ được 6 điểm (con bé tính ra nó được 9 cơ).

Môn văn, môn nó tự tin nhất, chỉ được 7 điểm, trong khi những bài kiểm tra từ lúc biết văn là gì nó luôn trên 8, thuộc top cao nhất của lớp.

Môn anh văn, tại sao vậy, 7 điểm thôi?

Không thể thế được. Con bé chực trào nước mắt. Lớp trưởng mà còn thua điểm gần như hết lớp. Lớp trưởng mà học sinh khá. Bộ mặt của lớp mà bảng điểm nát bét như thế này sao?
Nó nén lại, cố dụi cho bằng được nước mắt.

Phải tìm đứa nào đó để "dốc bầu tâm sự" xả stress mới được.

Giờ nghỉ giữa 2 tiết, nó vào nhà vệ sinh, vừa để "giải quyết nỗi buồn", vừa để xem có đứa nào trong lớp đang ở trong nhà vệ sinh không.

Cửa các buồng vệ sinh đóng im lìm, chắc bọn nó chưa ra, con bé mệt đến nỗi không buồn gọi xem có ai chung lớp nó đang ở trong đó không.

Nó tìm một buồng không người.

Đang "giải quyết", nghe tiếng cửa mở, rồi có ba giọng nói quen thuộc vang lên, ríu ra ríu rít. 3 con nhỏ hay tám với mình đây rồi, nó định mở mồm gọi tên bỗng khựng lại...
Giọng nói quen thuộc đó, từng cùng nó trải qua biết bao "phi vụ", từng là một trong những người nó tin tưởng,
Giọng nói ấy, tiếc thay, đang gợi nguồn cho một cuộc nói xấu sau lưng, mà "nữ chính" của câu chuyện, không ai khác, chính là nó.

"Bọn bay biết lớp trưởng môn Toán bao nhiêu điểm không?"

"9 điểm hả?"

"Hửm? Sao cao vậy được? Đánh giá lớp trưởng hơi cao rồi đó."

"Tao thấy nó biết nhiều với tự tin lắm mà?"

"Trời, cái mác bên ngoài nó vậy thôi, trong lớp suốt ngày nói chuyện, quản lớp thì không, thầy cô khó chịu ra mặt, cho điểm thấp là đúng rồi."

"Ừ, nó chểnh mảng thiệt đó, đầu năm tao cứ nghĩ nó biết điều khiêm tốn lắm."

"Mới đầu vô nó vậy, giờ bản chất lộ ra rồi, từ giờ đảm bảo không ai nghe lời nó nữa."

Cả đám lại ríu rít ra ngoài, bỏ mặc nó co rúm trong nhà vệ sinh, tủi hổ, sững sờ, cô đơn...

Nó xuống dốc thật sự. Những ngày đến trường không còn là những ngày vui, đầy tiếng cười nữa. Cứ nghĩ đến cảnh bị "phản bội", bị nói sau lưng, bị ánh mắt dò xét kín đáo của các thành viên trong lớp là lòng nó lại trĩu lại, nó cảm thấy mỗi ngày vào lớp là một lo lắng, là một gánh nặng. Càng lo lắng, nó càng mất tập trung trong giờ học, bắt đầu ngại mở lời, không dám tham gia trò chuyện với các bạn nữa. Việc quản lý lớp của nó càng ngày càng trì trệ...

"Lớp trưởng ơi, quyết vụ áo lớp đi!"

"Hả?" – nó giật mình khi thấy tin nhắn từ đứa bạn cùng lớp. – "Có áo lớp nữa hả?"

"Ủa? Lớp nào chả có áo lớp? :))"

"Ờ để tui coi thử."

Nó mệt mỏi mở nhóm chat của lớp, một loạt các ý tưởng...không giống ai lướt qua, nó thầm nghĩ "Sao tụi lớp mình có gu tệ thế nhỉ? Loại áo này mặc vào không giống ai cả?"

Không hình dung tiếp được cảnh nó sẽ phải mặc loại áo màu xám xịt chèn thêm mấy dòng chữ nhằng nhịt, nó type luôn:

"Thôi để áo vậy kì lắm. Mình đổi kiểu khác được không?"

"Kiểu nào nói thử coi LỚP TRƯỞNG ơi?" – dòng tin nhắn đáng ghét tỏ ý khinh bỉ nó xuất hiện, đứa nó "không vừa mắt" nhất lớp nghĩ nó là ai thế kia?

Tự ái, nó liền đề xuất cho cả lớp nó ý tưởng về cái kiểu áo được "thiết kế có 1-0-2" và hoàn toàn "phù hợp với mắt người nhìn vào cái lớp". Phổ biến xong, tưởng chừng được ủng hộ, lay động được cái nhìn của các bạn, nó nào ngờ tự nó lại đẩy mình vào tình thế, như mẹ nó nói là "Không biết thì dựa cột mà nghe", và nó lại bỏ cái cột đi đến nơi nào mất rồi.

"Gu thẩm mỹ của bà bị gì vậy bà?"

"Thôi cho tui xin, bà đi khám mắt đi là vừa!"

"Trời đất, kiểu này quê quá à, tầm thường hết sức."

Đúng lúc con bé vốn nhạy cảm sắp chết ngộp trong những lời chê bai ấy, đứa nó chướng mắt nhất lớp – đứa luôn luôn can thiệp vào chuyện quản lí lớp của nó, luôn lăm le chức lớp trưởng của nó – lên tiếng :

"Được rồi các bạn, tha lớp trưởng đi, lớp trưởng đang sống chậm thời đại thôi à, mốt có hoạt động gì thì mình tự làm để lớp trưởng có thời gian cập nhật cái đầu lại ha."

Con bé tức giận, tức giận thật sự, đứa đó là ai mà dám lên mặt với nó như vậy? Bực mình, nó type một dòng: "Có quyền gì mà nói tao như vậy?"

Cô nàng này cũng không vừa gì nó. Tìm đúng được điểm yếu của nó, cô độp vào ngay:

- Ủa chứ phải là lớp trưởng mới có quyền nói hả? Lớp trưởng chứ không có phải cái rốn của vũ trụ nhé, muốn mở miệng ra là người khác phải tuyệt đối răm rắp nghe theo cái ý kiến ngớ ngẩn của mình hả?

- Tụi tao chán cái thái độ của mày lắm rồi. Lớp trưởng gì mà trong lớp thì nói chuyện riêng. Suốt ngày ganh tị với hết người này đến người khác. Hở tí không được thì bĩu môi giở trò nước mắt ra hù dọa, quát tháo. Phong trào thì không làm được đến đâu. Vì cái "năng suất hiệu quả" của mày mà từng phong trào đều chỉ đùn hết cho một đứa làm. Giờ đến áo của lớp thì cũng không quan tâm. Làm ơn đi, cái lớp này chán ngấy cái tác phong quản lí lớp của mày lắm rồi.

Chắc chắn nó bị trách oan. Con bé tham gia đầy đủ phong trào của lớp. Nó cố gắng giúp đỡ các bạn trong từng mảng văn nghệ, phụ trong phần chỉnh sửa video lớp, đôn đốc tìm địa điểm, ý tưởng cho cuộc thi cắm hoa. Lẽ nào lại không nhìn ra được công sức, thời gian nó đầu tư? Hình như chưa đủ để "giết" con bé, một bức ảnh chụp màn hình đã cắt tên người nhắn được gửi lên ngay nhóm chat của lớp, từng dòng chữ như cắt đứt hơi thở và nhịp tim, cũng như niềm tin của con bé:

"Thiết nghĩ nên đổi lớp trưởng đi, chứ cái thể loại đứng đó giao việc xong không làm gì thì không xứng đáng để lãnh đạo cái tập thể này nữa."

Tim con bé ngừng đập. Trong một thoáng, nó thiết nghĩ mình chết đi là vừa. Nhục nhã. Bị khinh bỉ. Không một ai tin nó. Tất cả mọi người đều quay lưng lại với nó. Con bé cảm thấy như bị đẩy xuống dòng chảy tối tăm. Càng ngày càng chìm xuống dần. Nó quẫy đạp. Nó kêu cứu. Không một lối thoát, không một cánh tay nào kéo nó lên. Dòng chảy vẫn tiếp tục chảy xiết, như muốn chôn vùi nó cùng chức lớp trưởng nó hằng ao ước xuống đáy biển sâu. Nó thất vọng vì những ước mong muốn gắn bó, làm cho cả lớp tốt hơn lại không được ai công nhận. Nó thật sự hối hận vì không tin lời mẹ, nó hận mình cứ một mực làm theo những gì mình thích. Chỉ cần nó thích. Chứ nó không bao giờ để ý đến hậu quả sau này. Và con bé khóc. Nó khóc. Từng giọt nước mắt đong đầy xấu hổ, oan ức và căm ghét bản thân. Đáng lẽ không làm lớp trưởng, thì nó sẽ không bị soi mói, không phải rớ tay vào những việc nó không thích như thế này. Đáng lẽ không làm lớp trưởng, cuộc sống của nó sẽ thoải mái, nó sẽ bớt những thói ích kỉ hơn bây giờ. Đáng lẽ ra...

Một tin nhắn mới.

Con bé định tắt nguồn, quăng chiếc điện thoại đi thì...
Là cậu bạn im lặng, trầm tính ngồi bàn cuối trong lớp nhắn cho nó. Con bé hay quan tâm đến cậu bạn vì cậu "bí ẩn", học giỏi và ...khá bảnh trai. Khác với những thành phần nhiều chuyện loi choi trong lớp, cậu hay ngồi đọc những cuốn sách cổ điển, xa xửa xa xưa, hoặc cùng lắm thì trò chuyện với nhóm các bạn nam mê trinh thám. Con bé từng lân la đến gần và nghe cậu say sưa kể về chiến thuật suy luận của Sherlock Homes, Arsene Lupin và Sam Spade,...toàn là những thứ quá vĩ mô đối với con bé. Trong lớp cậu không hay giơ tay phát biểu, chỉ xung phong khi có bài khó và điểm kiểm tra cậu rất cao. Con bé ngưỡng mộ cậu bạn ấy. Nó hay kiếm cớ lại gần hỏi cậu về các cuốn sách, thông báo lại cho cậu về phong trào, hoặc đơn giản, nhắc cậu chuẩn bị lễ phục chào cờ. Có thể nói, con bé có cảm tình đặc biệt với cậu bạn ấy.

"Lớp trưởng ơi, các bạn nói cũng đúng đó, chỉ là cách thể hiện không được khéo thôi. Lớp trưởng đừng để ý những lời nặng nề đó mà hãy xem như đó là lời khuyên thôi nha! Đừng từ chức nhé vì ngoài bà ra, không ai phù hợp để làm lớp trưởng một cách nhiệt tình như vậy đâu."

Con bé ngơ ngác, xen lẫn một chút cảm giác được an ủi, một tia nắng ấm áp xuyên qua lòng nó. Hóa ra, trong lớp này, người nó xem trọng nhất, cũng chính là duy nhất còn tin tưởng, ủng hộ nó. Cuối cùng cũng có người dám chèo thuyền đi tìm nó, dù chỉ có 2 cánh tay, nhưng vững chắc, đủ để kéo nó thoát khỏi dòng nước dữ.

Con bé nhắn lại : "Cảm ơn ông nha! Nhưng chắc chỉ có mình ông nghĩ vậy, các bạn khác chắc cũng sẽ đề nghị với cô giáo đổi lớp trưởng thôi."

"Không đâu, mọi người không có ý gì đâu mà."

"Đừng tiêu cực nha! Cũng đừng có từ chức. Còn tui...tui ủng hộ bà...Mà thôi, lớp trưởng ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Đặt điện thoại xuống, con bé quệt nước mắt, mỉm cười. Tối đó, nó nằm suy nghĩ, liệu trước giờ nó có thật lòng muốn làm lớp tốt hơn hay chỉ muốn chứng tỏ một mình bản thân nó? Liệu có bao giờ nó thật sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người? Liệu có bao giờ nó chịu nhìn nhận thật kĩ vào những sai lầm, khuyết điểm trước đó của nó không?, nó cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi nó chìm vào giấc ngủ sâu, miên man, trong mơ đó nó thấy các bạn trong lớp uể oải đến trường sau khi nhận những nhiệm vụ "bất khả thi bất khả cãi" của nó, oan ức vì những "phán xét" không có suy nghĩ, bất công của nó, bất lực nghe ý kiến của mình bị bác bỏ, không thể đóng góp thêm ý kiến để xây dựng lớp. Con bé như kẻ độc tài đứng trên ngọn núi của sự tự cao tự đại, giương lá cờ màu đỏ thẫm, cái màu tưởng chừng có thể đem con người ta trở nên quyền lực, thành công, cuối cùng lại thành một màu đại diện cho nguy hiểm, bị đẩy xuống vực khi nào không hay....

Hôm sau, giờ sinh hoạt chủ nhiệm,

"Kết thúc giờ sinh hoạt, các em có ý kiến góp ý gì không?"

Con bé, với một sự dũng cảm, xen lẫn hồi hộp y như cái ngày nó giơ tay tự ứng cử làm lớp trưởng, lên tiếng:

- Thưa cô, em có chuyện muốn nói với cả lớp.

Con bé, với sự hối hận tột độ, mong muốn cải thiện, đã thật sự bỏ qua được cái tôi của mình, mà chân thành xin lỗi cả lớp, xin lỗi những lúc vô tâm, ích kỉ, bảo thủ mà quên đi rằng, các bạn cũng là những người có chính kiến, có tài năng, và quan trọng, cũng là một thần dân trách nhiệm muốn chung tay giúp nó xây dựng lớp. Nó cũng tâm sự về những khó khăn lần đầu làm lớp trưởng, những chật vật cố gắng cân bằng việc trường lớp và học hành, những khoảnh khắc nó chợt thấy lớp đoàn kết, cười đùa, lòng nó tự nhiên ấm áp, như đó chính là trái ngọt đầu tiên, là thành công của việc lãnh đạo một tập thể của nó. Con bé không nhớ nó còn bộc lộ những cảm xúc gì, nhưng toàn thể lớp đều vỗ tay ủng hộ, an ủi, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn chân thành, kể cả cô nàng hay chọc quê nó, đặc biệt, các bạn cảm ơn sự nhiệt tình của nó, còn xin lỗi nó vì cứ nghĩ nó không làm gì cho lớp...

"Trên đời ai mà chả một lần bị vấp ngã, ngay từ những trải nghiệm đầu tiên? Quan trọng, ta có cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình chưa cố gắng hết sức, để tạo động lực cho mình phát triển và sửa đổi thôi." Con bé tự nhủ với chính mình trên đường về nhà. Ngày mai tới trường, nó sẽ là một cô lớp trưởng hòa đồng, luôn quan tâm, đốc thúc các bạn tham gia học tập và luôn đoàn kết, thương yêu nhau, như mục tiêu ban đầu của nó khi mới nhận chức, và đến bây giờ mục tiêu đó vẫn chỉ như vậy.....

Kết thúc học kì 1, nó la toáng vui mừng khi công sức cải thiện, phấn đấu của nó được đền đáp: Nó đủ điểm để đạt học sinh giỏi! Không những thế, vì đã hiểu phần nào tính cách và năng lực của nhau, lớp nó đạt giải nhì cuộc thi trí tuệ và múa cổ động của trường, được khen thưởng danh hiệu "Lớp tiến bộ nhất khối". Được cô giáo và các bạn hoan nghênh, nó vui lắm. Nó thật sự yêu cuộc đời này và cám ơn những bất đồng, những chê bai từ mọi người xung quanh đã làm nó tự hối lỗi và hoàn thiện bản thân, trở thành một cán bộ lớp đầy gương mẫu, công bằng, luôn đặt mục tiêu chung của lớp lên trên, một học sinh ngoan ngoãn, học lực tốt, một đứa con gái biết suy nghĩ thấu đáo, biết phụ mẹ việc nhà và bớt cãi bướng khi mắc phải lỗi lầm...

Ngày Valentine đã đến, không khí xung quanh ngập tràn những ngọt ngào, tinh khiết của tình yêu học trò. Hương tóc nhẹ của những cô bạn thoang thoảng vào mũi nó, mùi quần áo được là ủi thơm tho của đám con trai đang ra vẻ người lớn, lịch sự. Nhìn những cặp đôi xung quanh nó, mới bước vào trường thôi, con bé thấy lòng mình hơi chùng lại. Ừ thì, có bao giờ nó nghĩ về việc có bạn trai đâu nhỉ? Mà chắc cũng chả ai thèm để ý đến nó đâu. Có gì đâu mà ghen tị ?


"Valentine này, cậu cho tớ được làm "vệ tinh", à nhầm, vệ sĩ của cậu được không, lớp trưởng?"

Mảnh giấy kèm với chiếc túi giấy màu hồng nhẹ nằm trong hộc bàn nó, bên trong là thỏi sô cô la vị hoa hồng – vị nó thích nhất. Túi giấy còn rất ấm. Băn khoăn, ngẩn ngơ, không biết là ai đã "thương hại" nó hay cố tình trêu nó vậy nhỉ? Nó chợt nhìn ra cửa lớp, cậu bạn trầm tính ấy đang đứng nhìn nó, nắng chiếu lên mái tóc đen và đôi mắt sáng của cậu. Con bé ngẩn người. Má cậu chuyển sang ửng đỏ, cậu hít một hơi, tiến về phía nó. Cả người con bé như nổ tung vì những "mạch điện" tình cảm đang rần rần chạy ngang dọc, với vận tốc còn hơn cả ánh sáng. Con bé vuốt khẽ mái tóc, mỉm cười...

Bầu trời đương muốn níu giữ mùa xuân vẫn xanh mướt, những ngọn gió vẫn thoảng nhẹ qua mái tóc và tà áo học sinh.
Những tán lá vẫn khẽ đung đưa, lay động những giọt sương long lanh bên đóa hoa xuân nở muộn.

Và con bé vẫn vui vẻ đi trên con đường đến trường mỗi ngày, chỉ là, bên cạnh nó, đã có một chàng trai đi cùng.

Dù có chuyện gì thì vẫn luôn cố gắng và thật trách nhiệm, phải không cô lớp trưởng?

0
Nhật ký của 1 cậu bé đã trải qua Đầu tiên thì em xin đảm bảo tất cả những điều em kể dưới đây là sự thật 100% và em chính là người trải quaEm xin lan man 1 chút về khu nhà emKhu nhà em được xây từ năm 1996, khi nhà em chuyển về thì còn khá hẻo lánh, và chính xác thì bãi đất trước khi xây khu nhà này là 1 bãi tha ma rất rộngHồi nhỏ em ngủ thường hay giật mình, bị bóng đè, sức khỏe...
Đọc tiếp

Nhật ký của 1 cậu bé đã trải qua

Đầu tiên thì em xin đảm bảo tất cả những điều em kể dưới đây là sự thật 100% và em chính là người trải qua
Em xin lan man 1 chút về khu nhà em
Khu nhà em được xây từ năm 1996, khi nhà em chuyển về thì còn khá hẻo lánh, và chính xác thì bãi đất trước khi xây khu nhà này là 1 bãi tha ma rất rộng
Hồi nhỏ em ngủ thường hay giật mình, bị bóng đè, sức khỏe cũng ốm yếu lắm, sau này thì mời thầy về mới biết là sát dưới cột nhà em còn sót lại 1 cái tiểu nhỏ, đợt đó nhà em cũng phải làm lễ khá lớn rước cái tiểu đó lên chùa, xong rồi thì thầy u em thỉnh thầy dán bùa 4 góc nhà, từ đó em cũng bớt ốm đau, ngủ cũng ngon hơn
Sau này ông thầy kia mất đợt năm 2007 thì năm 2006 ông có gọi cho thầy u em, bảo là tôi sắp đến đại hạn, nhà 2 bác có âm khí nặng nhất từ trước tới nay tôi gặp, tôi có yểm 1 cái bia, 2 bác chôn ở trước cửa để kị tà, đất dữ nên không thể làm tốt hơn được . Thầy u em lên xin cái bia đó về, biếu thầy 1 khoản nhưng thấy không lấy, bảo là đại hạn sắp tới, tiền nong không mang đi được, mong thầy em chiếu cố con của ổng ( thầy em làm bên thuế cũng lâu năm rồi)
Sau khi chôn cái bia được mấy năm thì nhà em cũng yên yên, có 1 sự là đó là cứ tầm nửa đêm, khoảng 12 rưỡi tới 3h sáng, em thì hay thức muộn chơi dota, hoặc xem phim linh tinh, trước khi đi ngủ thì em hay vào wc , em thường nghe thấy có tiếng người đi ngoài cầu thang, đầu tiên em cứ nghĩ là hàng xóm đi làm về nhưng tới lần thứ 4 thứ 5 gì đó em thấy nghi nghi, vì làm gì có ai cứ đi lại như thế bao giờ , em mở cửa ngó ra thì tiếng bước chân ngưng hẳn và không có ai ngoài đó cả, mấy lần em để ý đều như vậy
Bẵng đi 1 thời gian, trong nhà cũng ít có sự lạ xảy ra, có đúng 1 lần là bác em nhập vào ông cậu em ngồi uống rượu với thầy u em, và 1 lần giỗ bác mà u em quên k thắp hương, có 1 con đom đóm bay vào đậu lên đúng bát hương và nhà thì sáng rực, sáng tới mức có thể đọc được sách luôn ấy các thím ạ . Rồi u em phải chạy xuống chợ (lúc đó ở khu em còn phiên chợ lúc 3h sáng của dân bán hoa quả) mua ít hoa quả về thắp hương con đom đóm mới bay đi
Rồi chuyện không hay cũng xảy đến, hôm nhà em làm lại cửa sắt, mặc dù đã nhắc rất kĩ nhưng không hiểu tay thợ làm thế nào mà nứt mất tấm bia trước cửa nhà em và thế là mọi việc đáng sợ bắt đầu xảy ra
Đầu tiên là phòng của thầy u em, phòng ngoài cùng, trước là cái ban công, sau thì thầy u em vẩy ra ( dân tình hay gọi là đeo ba lô đấy ạ). Trước kia khi cái bia còn lành lặn thì không có gì cả, nhưng những hôm mà thầy u em đi làm, em ở nhà 1 mình hay vào nằm ngủ trưa (vì phòng đó u em hay dọn dẹp sạch sẽ thơm tho, còn phòng em thì như bãi rác ợ) thì em rất hay gặp sự lạ
Như các thím biết đấy, con người có giác quan thứ 6, dù ít hay nhiều nhưng ai cũng có, các thím có biết cảm giác khi mà có người nhìn chằm chằm vào mình không, em ngủ trong phòng thầy u em lúc nào cũng có cảm giác đấy, nhưng ở mắt ra thì không có ai cả , nhưng đáng sợ nhất là em thường nghe thấy tiếng động lạ (ví dụ như tiếng đóng mở cửa cọt kẹt, tiếng đóng mở tủ lạnh và tiếng tủ giày nó kêu như tiếng cười ấy )
Có những hôm em nghe thấy tiếng động lạ em phi ra xem thì rõ ràng là tủ lạnh và cửa nhà tắm em đóng rồi, vậy mà tủ lạnh thì mở hờ , còn cửa nhà tắm thì vẫn còn đung đưa !
Thằng em em năm nay học lớp 12, có 1 lần nó cũng ngủ ở trong phòng thầy u em, giữa mùa hè nóng nực, mất điện, nó nằm sát cửa sổ cho mát thì bông dưng nó kể là cảm thấy rùng mình, cả người nổi gai ốc lạnh toát, như có ai thốc quạt vào người nó vậy, nó sợ quá không dám ngủ nữa, khóa cửa lang thang ra quán net.

Hôm nay em vừa thi xong, tình hình cũng tạm ổn, ngày kia thi môn nữa, về tới nhà em kể tiếp cho các thím về ngôi nhà đáng sợ mà em vẫn đang ở tại đó
Lần trước em định kể với các thím về chuyện cái bóng đen trên tường nhà em nhưng em chưa có thời gian, em xin kể luôn vào chuyện
Hôm đó là mùa đông, tầm 6 rưỡi tối, thằng em em đang học lớp 11, chiều hôm đó nó học gia sư từ 6h tới 8h. Ở phòng em thì rộng, kê 2 bàn học, 1 bàn máy tính, tất cả đều đặt sát vào bức tường đối diện cửa phòng
Trưa hôm đó thì thằng bạn em có lên nhà em ăn cơm, sau đó ngủ trưa, 2 thằng ngủ dậy thì thấythằng em em đang học thêm rồi. Em bật máy tính làm vài ván đế chế, thằng bạn em nó ngồi cạnh hóng, chơi đến trận thứ 2 thì em thấy có 1 bóng đen hình người trên bức tường trước mặt.Tưởng có ai vào phòng em quay lại thì không thấy ai cả, đồng thời bóng đen trên tường cũng vụt biến mất 1 cách rất nhanh, cứ như nó chưa từng ở đó
Nhưng điều khiến em sợ nhất, chính là không phải em hoa mắt hay thần hồn nát thần tính, mà ngay khi em chột dạ quay ra nhìn, thì bắt gặp cả 4 đứa (em , thằng bạn , thằng em em và gia sư của nó ) đều nhìn nhau 1 cách sững sờ, gia sư của thằng em em còn hỏi : có ai vừa vào phòng đúng không !
Và đáng sợ hơn là cả 4 thằng người đều rùng mình lạnh toát, mặc dù nhà em đang bật điều hòa, trong phòng rất ấm, thằng bạn em còn lạnh đến mức tóc gáy dựng hết cả lên
Rồi chuyện đó cũng còn xảy ra thêm vài lần nữa, nhưng chỉ mình em hoặc thằng em em bắt gặp, chứ không có lần nào đông người mà gặp tình huống như vậy nữa, có điều khi kể lại thì câu chuyện giống hệt nhau : vẫn bức tường đó, vẫn chỗ ngồi đó
Rồi bẵng đi khoảng 1 tháng, em và thằng em em không còn gặp lại cái bóng đó nữa,nhưng ngay sau đó thì em lại có 1 giấc mơ mà giờ mỗi lần nhớ lại em vẫn còn cảm thấy rợn người
Đêm hôm đó em đi ngủ như thường lệ, em mơ thấy mình đang lái ô tô ( em có sở thích là lái xe các thím ạ, ít có điều kiện được ôm vô lăng nên thi thoảng cũng nằm mơ), đang đi trên đường thì em đâm phải 1 bé gái học tầm tiểu học, tốc độ cao nên chết ngay tại chỗ, còn khuôn mặt thì bắn lên kính xe của em. Em giật mình tỉnh dậy thì chân đá phải cái ghế khá đau, hơn nữa giấc mơ quá kinh khủng nên em vẫn nhớ rất rõ
Tối hôm sau em đi chơi khá là khuya, về tới nhà thì nhà xe đã đóng cửa, em phải dắt lên.Xe mới đi về bao giờ cũng có mùi xăng, em phải khóa xăng lại rồi để ngoài 1 lúc cho nó bay mùi đi đã.Khi em cúi xuống khóa xăng thì ở ngay dưới chân chống xe máy có 1 cái ảnh 4×6, em nghĩ là của thằng em em làm rơi, nhặt lên nhìn thì không phải, chỉ là ảnh của 1 cô bé mặc đồng phục, độ tuổi trong ảnh có lẽ là học lớp 4 lớp 5, và em ngã ngồi ngay tại chỗ bởi cô bé trong ảnh chính là cô bé trong giấc mơ đêm qua mà em mơ thấy !!
Phải 10 phút sau em mới định thần lại được, em vứt tầm ảnh ngay trước cửa, dắt xe chạy vào nhà tắm rửa rồi đi nằm nhưng trằn trọc mãi tới 2 h sáng mới ngủ được, có lẽ cũng do đã thành giấc rồi, sáng hôm sau dắt xe đi học thì em để ý bức ảnh không còn ở đó nữa ….
Cũng đêm đó, do mất ngủ mà em đã nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ tử nhà trên vọng xuống, và em lại khám phá ra thêm những điều còn kinh hoàng hơn nữa ở khu nhà em

7
31 tháng 5 2019

Hôm trước em kể cho các thím về giấc mơ đáng sợ của em ấy mà, đêm hôm đấy em mất ngủ, mọi khi đeo tai nghe chơi games rồi nằm ngủ luôn nên không biết, hôm đấy em trằn trọc thì thấy nhà trên lục cục đi lại ( tiêng bước chân người hẳn hoi nhé ), rồi có tiếng thì thầm nói chuyện, em chỉ nghe được đại loại là “nín ngay không được khóc” . Đúng là nhà trên đấy có trẻ con thật nhưng em thấy thằng bé đó ngoan, chả mấy khi khóc. Mãi rồi em cũng ngủ thiếp đi. Đến mấy hôm sau nhà em bị cắt điện, tầm 11 rưỡi đang chơi game thì nó cắt . Lọ mọ ra nằm xuống thì chưa quen giấc, nhà trên nó lại lục cục và cái điệp khúc bà mẹ dỗ con, nhưng mà em nằm hơn 1 tiếng, không ngủ nổi vì cái nhà trên nó cứ đi đi lại lại. Bực mình vì mất điện thì chớ, còn không ngủ được, em cầm cái đèn pin lọ mọ lên tầng trên gõ cửa nhà đấy định góp ý tý. Không có ai ra mở cửa cả, em mới gõ gõ thêm mấy lần rồi bảo anh chị ơi giữ trật tự cho hàng xóm còn ngủ . Vẫn không có ai trả lời, em lại xách đèn đi về, uống nc rồi đi wc phát nữa, yên tâm nằm ngủ thì nó lại lục cục. Điên cả người, em lại cầm đèn lên gõ cửa nhà đó rồi quát to : ông bà có để cho người khác ngủ không. Chẳng có ai trả lời. Em bực quá đang làu bàu quay xuống thì gặp ông anh hàng xóm đi chơi về muộn. Ông ấy hỏi: đi đâu đêm hôm mà lên đây thế em ( nhà ổng ở đối diện nhà kia ). Em bảo nhà anh T ồn quá em không ngủ được, ông ấy bảo em : nhà chú ấy về quê từ mấy hôm rồi làm gì có ai ở nhà , em sởn da gà, quay lại nhìn thì mới để ý là cửa khóa ngoài chứ không phải khóa từ phía trong. Em chào vội ông kia rồi về nằm, vẫn có tiếng lục cục đấy ( tới tối qua lúc em ôn bài xong đi ngủ nó vẫn còn nhé các thím). Nhưng cứ hôm nào nhà đó có người ở nhà, thì đêm đó lại không có tiếng động gì cả
Mãi rồi cũng quen, cũng không gây hại gì, có khi không nghe những tiếng đi lại ấy em mất ngủ cũng nên

Nhưng tiếng động lạ không chỉ có ở nhà trên, nó còn xuất hiện ở 2 nhà sát vách nhà em, cứ tầm 8h sáng, lúc đó thầy u em đi làm, thằng em em đi học, 1 mình em ở nhà ngủ là nó bắt đầu. Ban đầu là những tiếng động nho nhỏ rì rầm như có ai nói chuyện, nhưng em lắng nghe thì không thấy nữa, sau đấy bắt đầu tiếng động to lên, như tiếng nhà bên lấy búa gõ vào tường, em tức quá dậy quát to tiếng : làm cái gì mà sáng ra đã ồn ào thì nó chuyển hẳn thành tiếng khoan tường, nghe rin rít cứ rợn cả người
Cũng như nhà trên, em sang hỏi thì nhà bên cạnh không hề sửa chữa nhà cửa khoan đục gì cả
Sự việc đó cứ thế tiếp diễn gần 2 năm nay khiến em hay mất ngủ và giờ thì em rất dễ đau đầu, gần như ngày nào cũng đau, cho nên em không ngồi máy tính nhiều được, đó cũng là lí do vì sao em không viết dài được các thím hiểu và thông cảm nhé
Đó cũng mới chỉ là 1 chuyện khá phiền phức trong cuộc sống của em, còn 1 chuyện nữa em muốn kể cho các thím:
Đó là ở khu nhà em, không nhà nào nuôi được vật nuôi cả, trừ nhà em có nuôi được đúng 1 con mèo. Nguyên do là khu nhà em, hễ cứ ai nuôi chó hoặc mèo thì nó đều chết trong 1 đến 2 tuần . Đầu tiên là nhà bác H ở bên cạnh, con mèo nhà bác ấy nuôi được 10 ngày thì mất tích, sau thì mọi người thấy có mùi ở trong gầm cầu thang ( cầu thang khu em là cầu thang bộ , ở tầng trệt người ta tranh thủ khoảng trống đó lắp thêm cái cửa làm chỗ đặt máy bơm nước của cầu thang và chứa mấy thứ lặt vặt), mọi người mở cửa ra thì thấy xác con mèo nhà bác H trong đó, gọi bác ấy xuống dọn đi, đứa con gái của bác khóc dữ lắm
Mọi người cũng không để ý cho đến khi con phốc nhà bác Th. bị mất tích, ổng rất quý nó nên đi tìm loạn xạ cả lên, sau đó thì mọi người cũng tìm thấy xác của nó, và cũng ở trong cái gầm cầu thang kia
Mấy người lớn thì cũng không để ý, cũng gọi bác Th. dọn xác con chó đi, kẻo nó bốc mùi, nhưng em đã bắt đầu thấy lạ rồi, vì thực sự là cái gầm cầu thang đấy, chỉ có 1 lỗ rất nhỏ ở trên cửa, đủ cho con chuột chui qua thôi, làm sao con chó, con mèo chui vào đó được
Rồi thì cầu thang cũng loạn lên khi con sáo nhà bác M. biến mất, con sáo đó nói khá rõ ràng và bác ấy yêu quý nó lắm, cho nên khi con sáo biến mất, bác M kêu ầm lên như nhà mất của và chạy đi tìm, lần này thì em lấy chìa khóa của bố em mở cửa gầm cầu thang, con sáo nhà bác M chết đúng chỗ đó, còn cái lồng nhốt con sáo thì bị mở ra mặc dù bác M cam đoan là nó đã được đóng chặt. Kinh khủng hơn nữa là con sáo chết rất thảm, mắt nó mở rất to và lông thì xù hết lên nhìn rất sợ
Thế nhưng nhà em lại nuôi được 1 con mèo đấy các thím ạ, nhưng em nói cho các thím biết, nó là con mèo ma, nó bị ma nhập rồi, và giờ vẫn đang đòi ăn ở ngoài bếp

31 tháng 5 2019

Mấy hôm nay em thi liên tục, đau đầu và mệt, lại còn bị ma nó trêu, em cũng bó tay luôn
Em kể luôn về con mèo nhà em cái đã, bà chị họ em ở quê xuống mang theo con mèo vì nhà em chuột nó làm ổ trong cái trần thạch cao, đem con mèo xuống có tiếng mèo kêu nên đêm hôm đấy chuột nó cũng dọn ổ đi luôn
Mấy hôm sau bà chị em về quê, em cũng bảo đem luôn về vì khu em không nuôi được nhưng bà chị không nghe, cứ để ở nhà em, em cũng đinh ninh là vài hôm nữa thì nó chết nên cũng chưa biết làm thế nào, đành buộc nó ở bếp cho loanh quanh ở đấy thôi . Thế rồi em nuôi được 2 tuần, nó vẫn sống ăn lại còn khỏe nữa các thím ạ, em cũng hơi kinh nên ít dám tiếp xúc với nó
Thế rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra, đầu tiên là rõ ràng em đã buộc nó bằng cái dây buộc giày, buộc thắt 2 nút nhé, thế mà tối hôm đấy em đang nằm thì nghe tiếng cào cửa, chột dạ em bật đèn ra xem thì thấy nó đang ngồi cào cào vào cái cửa ra vào . Em nghĩ nó cắn đứt dây cơ, nhưng khi em tóm nó rồi định buộc vào thì hoảng hồn, vì cái dây được ai đó tháo ra chứ không phải bị cắn đứt, mà rõ ràng nhà em ngủ hết rồi, làm sao có ai dậy tháo cho nó được
Em hãi quá, buộc vội nó vào rồi đi ngủ, miên man suy nghĩ ngủ khi nào không biết. Mọi việc cũng không có gì lạ nữa tới đêm hôm sau, em tắt đèn rồi đi WC để đi ngủ, như em kể với các thím, là nhà em âm khí nặng, hay có ma nên đâm ra giác quan thứ 6 của em nó hơi linh mẫn 1 chút, em vừa mở cửa nhà WC thì có cảm giác rợn người, giống như có ai đang nhìn chằm chằm
Em quay ngay ra thì hỡi ôi con mèo, nó đang ngồi chồm hỗm và nhìn em chằm chằm, qua ánh đèn cầu thang hắt vào nhà em nhìn mặt nó cực kì đáng sợ. Không phải em thần hồn nát thần tính nhé các thím, mà mắt nó to 1 cách lạ thường , lấp ló trong ánh sáng nhập nhoạng em có cảm giác như mặt nó nhọn hoắt và dài ra 1 cách dị thường, em thực sự sợ, bật ngay điện bếp lên thì nó híp mắt vào giống như người vừa ngủ dậy bí chói mắt ấy, rồi lủi vào trong đống giẻ lau nằm ngủ
Thực sự sợ hãi, em k dám đi WC nữa mà vào nằm luôn, chốt chặt cửa phòng. Đêm hôm đó không có động tĩnh gì cả, em nằm nghe ngóng mãi rồi cũng ngủ quên mất, Sáng hôm sau cả nhà đi hết, khoảng 8 rưỡi em dậy, đi WC ra không quên tia con mèo thì thấy nó đang tiếp tục nhìn em, mắt nó mở rất to, vì em biết lúc bình thường mắt nó không to vậy đâu, em lấy hết cam đảm quát nó: “mày nhìn gì tao” thì nó ngoảnh mặt đi và nhìn đăm đăm lên trần nhà , thậm chí em ra gần chỗ nó đập đập nó cũng không có phản ứng gì cả, em mới cả gan ra che trước mặt nó thì nó nhìn thẳng vào mắt em 1 lúc rồi chui vào tổ ngủ tiếp.
Ngoài ra em còn bắt gặp nhiều lần nó nhìn chằm chằm lên trần nhà như vậy rất lâu, không cử động mà cứ ngồi đó nhìn thôi, em hãi lắm, kể qua với thằng em, định bàn với nó đem vứt con mèo đi, nhưng quên chưa dặn nó phải kín tiếng, vậy là nó nói to : em nghĩ phải vứt nó đi thật, vừa nói xong thì soạt 1 tiếng, em với thằng em chạy ra tì thấy con mèo vẫn nằm đấy, Không biết có phải nó nghe lén hay không mà sau đó thì nó tỏ ra rất bình thường, không nhìn em và trần nhà nữa, cũng không cào cấu hay kêu gì như mọi khi
Nhưng có 1 điều mà nó không thay đổi, đó là nó chỉ ăn thịt sống, không ăn thịt đã nấu dưới mọi hình thức, dù ngon đến mấy, nhưng nó chỉ ăn thịt lợn xay và cá chưa nấu, nếu không cho ăn thịt sống thì nó bỏ ăn và nữa đêm kêu la, cào cấu vào tủ sồn sột
Nhưng con mèo thì nhà em cũng giải quyết rồi, hôm qua bà chị họ em đã xuống bắt nó về, nói là cả đàn mèo nhà bà ý chết hết, giờ chuột nó dọn về nên mang về nuôi cho đỡ, em có nói qua tình hình như bà chị không tin, cũng đành chịu
Chuyện con mèo nó đến thế thôi, còn 1 chuyện em muốn kể cho các thím, là chuyện 2 anh em nhà em bị ma trêu vào buổi tối thì để lần sau nhé các thím, em phải đi ăn rồi học luôn mai em thi

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus nàyCưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốtAnh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiềntính ra như vậy thì em giận...
Đọc tiếp

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus này
Cưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốt
Anh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước
Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiền
tính ra như vậy thì em giận anh, rồi em chặn anh cũng không có gì làm lạ, anh chỉ cần em học tốt, còn lại anh không nghĩ gì đâu, nhưng anh cũng mong em sớm nghĩ lại, tạo cho anh cơ hội để anh nói lời xin lỗi
có thể là em nghĩ anh vô tâm, bỏ em đi với người con gái khác, nhưng không, lòng này anh chỉ có em thôi, mong em đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm khổ mình, thấy em buồn anh đau lòng lắm
nhưng trong lòng anh vẫn còn câu hỏi, liệu, em có còn yêu anh không?
anh biết, anh làm như vậy là không thể chấp nhận được, anh rất hiểu em mà, em chỉ đem lòng yêu mình anh, dành trọn trái tim cho anh thế mà anh lại lôi lí do học hành ra để không gặp em nữa
Liệu có thật như vậy?
Em biết em đã từng nói gì với anh không, em đã nói là: "gần đây em học tệ quá, từ lúc yêu đương em học xuống dốc không phanh". Anh nghe tới đó rất buồn, nhưng anh không muốn yếu đuối, bởi em cũng không muốn vậy, anh thầm nghĩ rằng, anh đã đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ trái tim em không, anh nghĩ lại thì kì thi HK1 cũng sắp tới, và buộc mình không được làm phiền em nữa anh mới nói như vậy
Anh nói như vậy là không cần em xin lỗi hay bỏ qua gì đâu, chỉ muốn nói cho em hiểu là, một thằng như anh không xứng đáng để được em tôn trọng, em còn rất nhiều chàng trai và con đường khác, nhưng em lại chọn anh, anh thấy khoảng thời gian bên em vừa qua đã là quá đủ rồi, cảm ơn em.
Còn bây giờ, đây chỉ là cảm nghĩ của anh thôi nhé, em chặn anh không lí do, không một lời cảnh báo, không nói gì thêm, liệu có phải em nghĩ đã tới ngày kết thúc cuộc tình 8 tháng 24 ngày của chúng ta không
Nếu em muốn tìm một hạnh phúc mới thì anh cũng tôn trọng quyết định của em, mặc dù là 1 thằng con trai, anh không muốn nhường em cho ai khác, nhưng anh luôn nhớ câu hứa của mình:
-Nếu anh không thể cho em niềm vui và hạnh phúc, em theo ai khác hơn anh thì anh cũng sẽ vui lòng.
anh cũng không cần lí do để chia tay, nếu em muốn, anh sẽ theo ý kiến cảu em, Haizzz, biết sẽ buồn lắm, anh sẽ phải khóc rất nhiều nhưng, anh xin lỗi
Cưu à, em có nghe thấy anh gọi không, anh mong rằng chuyện này vẫn còn có khả năng cứu vãn, nhưng rốt cuộc anh thật tệ phải không, xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua
Anh xin lỗi em, Cưu ạ

Mình cũng mong mọi người nói tin này tới Cưu nha

8
24 tháng 12 2019

Trời , Chi ko tin nổi luôn , Thiên kinh thật đấy , Chi nghĩ Thiên thật lòng với Cưu đó , mong Cưu bỏ qua cho Thiên nha

_Hai đứa tụi bay lại có chuyện rồi !

_Bh tao sẽ nói thật lòng ok nha!!

: Thật ra ý tình cảm , cảm xúc của con người đều phụ thuộc vào thời gian và mọi người xung quanh,... Đến khi thật lòng thì chính bản thân mình với người khác sẽ gặp nhiều tổn thương . Tình yêu xuất phát từ hai phía, tao cx biết hai đứa bay ko muốn ai làm tổn thương ai cả, v nên đừng ép buộc nhau, đừng từ bỏ 1 thứ gì mà mình coi là tất cả.

_____Tao mong hai đứa đừng nhắc đến 1 lý do '' Học tập '' chính nó là lý do khiến tao rơi nhiều nước mắt nhất và cũng là lý do của mày nữa đó Thiên ạ !! Mày quan tâm đến việc học tập của Cưu thì không sao, vẫn bình thường đúng không , nhưng đến khi chính bản thân mày còn không biết con Cưu nó cần mày , cần những dòng nhắn tin vui vẻ với nhau, cần lời động viên quan tâm từ mày đó Thiên ạ.

_Nếu lòng mày hỏi nó: Em có yêu anh không ??...Thì tao xin thưa với mày rằng Mày đg nghi ngờ về tình cảm của nó giành cho mày.V mà mày còn có thể nói hiểu nó , tao chỉ xin mày '' Sống thật với bản thân mình, đừng bh suy diễn lung tung trong khi Cưu còn tình cảm và coi mày là người duy nhất ''

_Thiên , mày biết không : khi con gái nó luôn vui vẻ, luôn biết được người mình yêu luôn quan tâm, luôn động viên mình thì chắc chắn rằng nó sẽ cố gắng bằng được để mày không phải thất vọng, để mày có thể yên tâm.

___Nếu mày không xứng đáng để nó tôn trọng thì mày sai hoàn toàn không xứng đáng v thì sao nó lại yêu mày, nó lại giành tình cảm trọn vẹn cho mày vậy Thiên ?? Cho tao câu trả lời đi..

'' Qúa đủ '' bộ Thiên ơi, khi mày viết ra từ đó cảm giác như thiếu một thứ gì đó hay không ?? Mày viết ra từ đó , mày có cần hiểu cảm giác của Cưu không ???

- Cảm nghĩ của mày , tao Tôn Trọng.

_Khi chính mình hứa thì phải thực hiện được nhưng đừng nói : Không thể cho em niếm vui và hạnh phúc.

Vì mày và Cưu đã giành tình cảm cho nhau rồi đó là niếm vui và hạnh phúc lớn nhất đó !!

____Khi chia tay phải cần 1 lý do vì mình sẽ biết rằng người đó từ trước tới giờ có yêu mình thật lòng không hoặc chỉ rung động 1 khoảng thời gian !!

~ Tao nói thật đó Thiên ạ ! Với tư cách là BFF à không chỉ là bạn bình thường thôi dù thế nào đi nữa thì tao vẫn sẽ cho mày một lời khuyên chân thành . Tao mong mày đừng bao giờ lôi " Việc học " ra vì nó sẽ làm tổn thương nhiều lắm !!

~~~~~~~Nghe lời tao , hai đứa chúng mày cần phải tha lỗi cho nhau dù chỉ 1 lần , đừng 1 phút giận hờn, dỗi, tức ,.. mà làm mất đi Người mà mình Yêu nhất nhé !! không lại giống tao và người yêu cũ , cảm giác mất mác lắm đó !!!

_____Xin lỗi nhé! Tao ko có nhiều thời gian để tâm sự với 2 đứa tụi bay nx rồi !! Lúc nào khó khăn đừng quên tao ...

#Ginnn

.....<3

Chap 3. Sinh nhật ĐơnMột ngày đẹp trời, cô Hương vô tình khơi lại chuyện ngày trước với hai mẹ Dạ và Nguyễn, cái ngày mà Đơn bắt đầu xưng “tớ” gọi “cậu” với Minh. Hai mẹ lúc đầu hơi sửng sốt, tra hỏi cô Hương đến tận cùng. Cô Hương thấy thế khai tuốt tuồn tuột.May sao, ngay sau hôm đó lại là thứ 7. Vì hai bé Minh và Đơn không phải đi học thêm ở đâu nên hai mẹ cho con sang...
Đọc tiếp

Chap 3. Sinh nhật Đơn

Một ngày đẹp trời, cô Hương vô tình khơi lại chuyện ngày trước với hai mẹ Dạ và Nguyễn, cái ngày mà Đơn bắt đầu xưng “tớ” gọi “cậu” với Minh. Hai mẹ lúc đầu hơi sửng sốt, tra hỏi cô Hương đến tận cùng. Cô Hương thấy thế khai tuốt tuồn tuột.

May sao, ngay sau hôm đó lại là thứ 7. Vì hai bé Minh và Đơn không phải đi học thêm ở đâu nên hai mẹ cho con sang nhà Thư thưa chuyện, tiện thể mang chút đồ sang gọi là hàn huyên tâm sự, hoá giải khúc mắc. Minh cùng Đơn lúc đầu còn dùng dằng không muốn đi, về sau nghe nói nhà Thư có em bé đang học nói nên Đơn nhiệt huyết dâng trào đòi đi, Minh thở dài đành lẽo đẽo theo.

***

-Lược để làm gì?

-Lược… để chải đầu!

-Không phải! Lược để đánh chị Thư!!

Trong phòng riêng của em bé nhà Thư, cả 4 đứa đang tụ tập, gồm có Minh, Đơn, Thư, và em trai Thư-Thuận. Minh và Thư thì đang ngồi chễm chệ trên ghế, trong khi Đơn lại đang dạy Thuận nói chuyện.

-Thế cái này là cái gì?

-Là… là cái… chị Thư đeo vào tai.

-Tai nghe! Tai nghe để làm gì?

-Để… đeo!

-Sai rồi! Tai nghe để nhảy dây, rõ chưa?

Bé Thuận rất phối hợp gật đầu mạnh, lặp lại thật “chính xác”. Thư ở trên ghế khoé mắt giật giật, mặc kệ cho Đơn và Thuận muốn làm gì thì làm. Cô bé còn đang bận ngắm Minh. Đơn chỉ vào một chai nước hoa, hỏi:

-Nước hoa để làm gì?

-Để… xịt thơm… xịt vào người!

-Nhầm! Nước hoa để tưới cây!

Đến lúc này thì Thư không thể chịu được nữa. Cô bé nhìn lọ nước hoa có tem búp bê barbie của mình bị bé Thuận vứt thẳng vào chậu cây, tức tối gào lên:

-NGUYỄN GIẢN ĐƠN!!!!!!!

Giọng nói thánh thót vang lên xuyên xuống tận tầng 1, xuyên thủng màng nhĩ của ba bà mẹ và một ông bố đang ngồi nói chuyện dưới kia. Mẹ Thư ngồi dưới cười xuề xoà:

-Các chị thông cảm, con nhà em nó ghê gớm từ bé, lớn rồi vẫn không sửa được.

Mẹ Nguyễn cười cười, phẩy tay:

-Chị cứ nói quá! Chắc tại con em với con chị khắc nhau.

Mẹ Dạ nhâm nhi ly trà, mắt vẫn nhắm hờ, phang một câu làm mấy vị phụ huynh ở đấy trợn tròn mắt:

-Hoặc là bọn nó đang cạnh tranh công bằng!

-…..

Trên phòng bé Thuận bây giờ là một mớ hỗn độn, vỏ bánh vỏ kẹo vứt khắp nơi. Thuận nhìn bé bé xinh xinh mà sức ăn rất khủng khiếp, đặc biệt là đồ ngọt. Bé Thuận vừa ăn vừa nghịch, nhét bánh vào mồm Đơn khiến chocolate dính nhem trên miệng cô bé. Thư ở trên thấy thế nhếch mép trả đũa vụ hôm trước:

-Đúng là đồ vô học, đến ăn uống cũng vô văn hoá!

Đơn mặc kệ. Minh đang ngồi im trên ghế bỗng dưng ngồi xuống dưới sàn chỗ gần Thuận và Đơn. Thư ở trên thấy vậy cũng sà xuống theo. Minh nghiêm nghị nhặt một chiếc bánh giơ lên trước mặt bé Thuận:

-Bánh để làm gì?

-Bánh để măm măm!

-Sai rồi…

Minh lắc đầu:

-… Bánh để nhét vào mông!

-…

Mặt Thư nhanh chóng ngắn tũn. Minh làm thế này tuy không có phản bác lời Thư nói, nhưng ý tứ rõ ràng là về phe Đơn mà!

***

Giờ ăn cơm trưa, bố mẹ Thư nài nỉ mọi người ở lại ăn cơm một bữa. Mẹ Dạ và mẹ Nguyễn ngại, đành ở lại ăn cơm.

Suốt bữa cơm Thư cứ lấm lét nhìn Minh, bố mẹ gắp gì cũng không nhận, nói “con tự gắp”. Chẳng bù cho Đơn, cô bé cứ ăn ăn liên tục, mà người gắp thức ăn vào bát cô bé không ai khác chính là bạn Minh kia. Bé Thuận ngồi cạnh Đơn cũng ú ớ đòi chấm mồm chấm miệng, Đơn thấy thế liền chấm chấm cho em chút sốt cà chua vào môi rồi lại tiếp tục ăn.

-Minh, sao cháu không ăn?

Mẹ Thư thấy Minh cứ gắp cho Đơn suốt liền nhắc nhở.

-Giờ cháu ăn.

Minh thấy Đơn ra dấu đã no liền ngừng gắp lại, quay qua bát mình bắt đầu từ từ ăn. Dọc dãy bàn lũ trẻ ngồi theo thứ tự: Thư, Minh, Đơn, Thuận. Minh chỉ cần gắp một cái cho Thư là Thư đã vui lắm rồi, thế mà Minh cứ gắp cho Đơn mãi thôi. Thư ức lắm, nhưng thôi không sao! Minh không gắp cho Thư thì Thư gắp cho Minh vậy!

-Đậu xốt cà chua ngon này, Minh ăn đi!

Thư học đòi bố mẹ lấy đũa gắp vào bát Minh, khổ nỗi Minh thấy thế liền gạt ra, hỏi:

-Cậu ngậm miệng vào đũa rồi, cậu còn muốn gắp cho tớ?

Thư ngượng, vội vã lắc lắc đầu thanh minh:

-Không, tớ ăn bằng thìa, tớ chưa ngậm miệng vào đâu!

Minh gật, nhưng vẫn đẩy chiếc đũa gắp đậu trở lại trong bát Thư:

-Ừ thế thì thôi, nhưng tớ không thích ăn đậu!

Thư thui thủi đặt lại đậu vào bát mình, tủi thân ăn. Chợt tiếng reo của Đơn làm Thư chú ý, cô bé xoay đầu nhìn về phía Đơn.

-Minh ơi, cá ngon cực!

Chả là bé Thuận đòi ăn cá, Đơn muốn cho bé ăn nhưng sợ bé hóc nên lấy riêng một bát con ra, ngồi tỉ mẩn xé cho bé. Trong lúc xé Đơn có cho một miếng vào miệng ăn thử, thấy ngon nên cô bé kêu với Minh.

-Cậu ăn thử không?

Đơn lấy tay xé ra một miếng cá, chìa đến trước miệng Minh. Minh nhìn vào bàn tay nham nhở đầy mỡ bóng loáng rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt Đơn. Đơn nhíu mày:

-Người ta rửa tay rồi, không bẩn đâu mà chê!

Để chứng minh cho là tay của mình sạch, Đơn đưa miếng cá nhét vào miệng mình, tiện thể mút chụt một cái vào đầu ngón tay, biểu hiện rằng cá rất là ngon. Đoạn, cô bé dùng chính đôi tay đó giơ một miếng cá khác lên trước mặt Minh, huơ huơ.

Không chỉ Thư rất chăm chú nhìn xem Minh có định ăn miếng cá đó không mà tất cả phụ huynh ở đây, ai cũng đều lặng lẽ quan sát.

Rồi trước tất cả những ánh mắt tò mò của mọi người, Minh há miệng, ngoạm miếng cá vào, đồng thời cậu bé còn lấy lưỡi liếm sạch hai ngón tay Đơn, cười:

-Ngon.

Đơn hì hì cười đáp lại lộ ra má lúm đồng tiền rõ xinh, tiếp tục công việc đang dang dở của mình là cho bé Thuận ăn cá. Không ai để ý, ánh mắt của Thư cứ thế trợn trắng, cả người cô bé trở nên cứng đờ…

***

Một năm sau.

Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay là ngày 30 tháng 12, ngày sinh nhật của bé Đơn. Ở trường cấp I Thanh Lịch này ai mà chả biết danh chị Đơn có khuôn mặt xinh xắn bên 5A? Thành ra các bạn, các em thi thoảng cứ lấm lét nhìn trộm, bàn Đơn chất đầy mấy thứ quà tặng linh tinh. Trong lớp cũng đang náo nhiệt lắm, lớp đang chia thành 2 phe, một phe quây quanh Đơn hỏi chuyện, phe còn lại ngồi cạnh Thư buôn dưa lê bán dưa chuột.

Cô Hương hay tin cũng rất là vui vẻ, muốn dành ra một tiết để tổ chức sinh nhật cho Đơn, tiện thể chúc luôn cho mấy bạn cũng sinh tháng 12. Khổ nỗi, cả lớp có mỗi Đơn sinh tháng 12, lại còn là sinh ngày 30, nên ngày hôm đó, Đơn được chiều ơi là chiều!

Buổi chiều, cả lớp kê bàn ngay ngắn hình chữ U, bảng được cô Hương vẽ hoa lá đẹp lắm. Các bạn ai có bánh có trái là mang đi hết, bày la liệt ở 2 bàn được kê giữa phòng học. Nào thạch, nào bim bim, kẹo mút, sữa. Có bạn quên mang đồ đi đóng góp đành cắp đít ra cổng trường mua mấy gói thạch dừa, 1 nghìn 1 gói kính biếu mấy mem trong lớp, vừa rẻ lại vừa được nhiều, mà lại còn ngon.

-Nào, quản ca lên cho các bạn hát một bài đi!

Cô Hương dõng dạc. Quản ca hồ hởi tiến lên, hô to:

-Mừng ngày sinh nhật của Đơn… 2… 3…!

Cả lớp hát theo, có mỗi Minh là không chịu hát, Đơn có cấu có véo thế nào Minh cũng mặc kệ, nhất quyết không mở mồm ra. Đơn thấy vậy phụng phịu, giật giật áo Minh. Cậu vừa quay lại cái mặt chun chun của Đơn đã đập vào mắt, hại ai đó hai tai đỏ hồng lên, lí nhí hát.

-Rồi! Giờ các tổ trưởng lên phát quà cho các bạn đi!

Cô Hương vỗ tay, 4 tổ trưởng lần lượt đi lên nhận bánh kẹo chia cho các bạn. Mỗi bạn một bimbim Tony, 2 kẹo mút, 1 thạch sừa, một hộp sữa Susu vị cam. Riêng Đơn là được cho nhiều nhất, bởi vì có mấy bạn không ăn được một số thứ thành ra đưa hết cho Đơn. Minh thì khỏi nói, cực ghét đồ ngọt thế nhưng lại cứ giữ khư khư, không có ý định “chuyển nhượng” cho ai cả. Thư mon men dịch lại gần, hắng giọng đánh tiếng:
-À… Minh ơi, cậu có thích ăn cái kẹo mút vị dâu không?

-Không!

Minh đáp gọn lỏn, Thư tiếp tục gợi ý:

-Thế… cậu cho tớ nhé?

-Không!

-Hay là đổi đi! Tớ không thích ăn kẹo mút vị cam, cậu đổi cho tớ vị dâu nhé?

Minh nhướng mày nhìn vào khuôn mặt hơi e dè của Thư. Bất chợt cậu bóc cái kẹo mút vị dâu đó ra, nhét vào mồm ngậm. Thế rồi trước con mắt mở to của Thư, cậu tranh thủ lúc Đơn đang mải cảm ơn mà nhét luôn chiếc kẹo mút từ miệng mình vào miệng cô bé, đoạn hất hàm nói với Thư:

-Nhưng Đơn cũng thích ăn dâu!

Thư giật giật khoé miệng, cái này có được xem là từ chối gián tiếp không?

Đơn bị ánh mắt của Thư gắt gao dán vào thì hơi chột dạ. Nhấc chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, Đơn chèm chẹp miệng. Ừm, vị vẫn bình thường mà? Chẳng lẽ kẹo của cô bé có vị gì đặc biệt hay sao mà để cho Thư phải nhìn chằm chằm thế nhỉ?

Cô Hương trên bàn giáo viên như nhớ ra cái gì đí, hét xuống hỏi:

-Lớp mình hình như có Minh là sinh tháng 1 nhỉ? Con sinh ngày bao nhiêu?

-Ngày mùng 2.

-Ơ, thế có nghĩa là 3 ngày nữa à?

Cô Hương ngạc nhiên, nhận lại là cái gật đầu nhè nhẹ của Minh. Cậu trả lời cô xong liền quay sang nhìn Đơn. Cô bé đang ăn điên cuồng gói bimbim, mỗi lần bốc những 5, 6 miếng, vừa nhồm nhoàm nhét vào mồm vừa phụng phịu đọc truyện. Minh cười, giơ tay lên véo má Đơn khiến cô bé khó chịu lườm một cái. Chắc chắn là con bé này lại dỗi vì cậu hát bé quá rồi!

***

Ra chơi chiều hôm đó, Thư lần mò ra bàn Đơn ngồi với mong muốn chiến dịch tư tưởng cho Đơn. Thư mân mê chiếc thước kẻ trên tay, hỏi Đơn:

-Ê Đơn!

-Sao?

-Cậu không thấy kinh à?

-Kinh gì?

-Thì…

Thư nhăn mặt, khó khăn nói:

-Thì kinh Minh ấy. Hôm nay tớ thấy cậu ấy nhét cái kẹo mút vị dâu đã ăn vào miệng cậu.

-Thế á?

Đơn trợn mắt, há hốc miệng. Rồi cô bé nhanh chóng trở lại bình thường, nhún vai:

-Đằng nào hồi bé chả đánh răng chung suốt, kệ đi!

-Ơ nhưng mà…

Thư lại ấp úng, Đơn thấy vậy an ủi:

-Có gì cứ nói đi!

-Tớ thấy mẹ tớ bảo, hôn nhau ấy, là… là trao đổi nước bọt ấy… sẽ bị… có em bé…

Việc Thư nói là thật, mẹ cô bé đã từng nói như vậy với Thư. Không chỉ riêng Thư, mà rất nhiều trẻ em cũng bị nói như vậy. Đơn có hơi bối rối. Hình như con gái phải có kinh nguyệt mới có thể có em bé nhỉ? Nhưng mà làm thế nào để có em bé thì Đơn lại không biết. Đơn có chút hoảng, lo rằng nếu mai sau này cô bé và Minh cứ ăn chung như vậy, không sớm thì muộn, sẽ có em bé thôi…

À mà không, Đơn vừa nghĩ ra một cách rất tuyệt nhé!

***

Hôm nay Minh phải đi học thêm. Giờ là 7 giờ tối, nhà Minh và Đơn tụ tập ăn liên hoan sinh nhật cho bé Đơn “đáng yêu”. Bố mẹ Nguyễn nước mắt cứ thế chảy thành sông. Con gái bọn họ không thể gọi là “đáng yêu”, mà phải gọi là “đáng sợ” mới đúng!

Cái váy búp bê siêu cấp đáng yêu của bố mẹ Dạ tặng nó chỉ cảm ơn lấy lệ rồi vứt xó. Con gấu bông to đùng bố mẹ Nguyễn tặng nó vứt bụp một phát xuống phía sau, hạ cánh siêu đẹp, đậm chất dân chơi. Suốt buổi nó cứ nốc bánh này tới trái nọ, ăn tìn tìn, ăn như một con lợn, thế mà, THẾ MÀ!!!…..

-Con chào bố mẹ, con chào cô chú.

Thằng Minh nó vừa xuất hiện ở cửa một cái là con phản nghịch nó nhảy chồm ra khỏi ghế sô pha, xí xớn túm chân túm tay thằng bé hỏi loạn lên: “Quà tớ đâu, quà tớ đâu?!?” Thằng bé Minh tủm tỉm cười, bảo là không có quà, chỉ có thân, Đơn thích thì lấy. Thế là ôi thôi ranh con một phát bổ nhào lên, nhảy chồm lên người con trai nhà người ta mà dãy đành đạch:

-Ứ ừ, quà cơ, quà cơ! Quà, quà, quà!!!

Ranh con! Hoá ra quà của bố của mẹ mày không cần, chỉ cần quà của trai thôi à? Cái thể loại láo toét!

-Biến xuống khỏi người tớ thì tớ đưa cậu quà.

Chỉ một câu thôi mà đã làm con khủng long xẹp xuống thành con gà nhỏ. Gà nhỏ mặt hơi cúi xuống, mắt long lanh mong chờ. Bố mẹ Dạ nhìn bố mẹ Nguyễn cười trừ, bố mẹ Nguyễn cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

-Ngẩng mặt lên!

Đơn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trong veo đối diện với đôi đồng tử đen tuyền của Minh. Minh từ trong cặp lôi ra một hộp ước nhỏ đặt vào tay Đơn. Lập tức bé con cười rạng rỡ, tay rất là nâng niu, mặc dù chẳng hiểu cái lọ nhỏ xíu này dùng để làm gì cả. Đơn hỏi:

-Cái này là cái gì thế?

-Là hộp ước.

-Ước? Ước kiểu gì?

Minh xoa xoa mái đầu nhỏ của Đơn, gà con hôm nay mặc váy rất đẹp, bộ dạng cũng rất đáng yêu. Minh đây sẽ chấp nhận tốn chút thời gian để giảng giải cho gà nhỏ.

-Mở nắp hộp, ghi điều ước, đóng nắp rồi treo lên.

-Mỗi thế thôi á?

-Ừ!

Đơn mừng rỡ đi tìm bút rồi hí hoáy viết, xong xuôi liền treo lên gần tủ kính. Mấy bộ mẹ khóc ròng. Trông cái mặt hớn hở kìa, bố mẹ mày mà có tặng hộp ước chắc mày lại vứt xó. Cái đồ phản bội hám trai!

Con gà nào đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, im thin thít là thằng nào đó tò mò chết đi được. Minh hỏi:

-Cậu vừa ghi cái gì đấy?

-Ơ, nói ra thì mất thiêng à?

Minh giật giật khoé miệng. Ranh con, không biết hộp ước là gì mà còn biết cả cơ người khác xem thì mất thiêng cơ đấy!

-Không mất thiêng đâu, ghi cái gì nói cho tớ nghe tí nào!

-Không!

Minh nài nỉ một hồi mà Đơn không cho xem liền bỏ cuộc. Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế chờ mọi người chuẩn bị đồ để cắt bánh. Đang yên thì thấy đùi nặng nặng, chưa kịp định hình đã bị con gà nó sà vào lòng rồi. Gả nỉ non:

-Minh ơi… quà của cậu tớ không nhận đâu!

-Hả??

Cất luôn vào tủ rồi giờ còn nói không nhận? Sao khôn thế??

-Thế giờ muốn sao?

Minh nhăn mặt, gãi gãi mái đầu đen đến xù lên. Đơn chỉ đợi có câu nói này, lập tức cười vang lên:

-Tớ lấy thân cậu làm quà. Sau này tớ mà sinh em bé thì cậu phải chịu trách nhiệm, nếu không thì tớ sẽ không ăn chung với cậu nữa đâu!

Minh nghe đến chữ “không ăn chung nữa” thì lập tức gật đầu lia lịa.

-…

Mấy vị phụ huynh đứng ngoài nghe con nói mà chao đảo đầu óc. Omg, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá!

***

Mãi lâu sau khi lén lút mở hộp ước ra, dòng chữ: “Em bé của Đơn Minh phải nuôi !” làm cho bạn trẻ Dạ Từ Minh của chúng ta phải phụt hết nước ra ngoài.

❤️❤️❤️

5
18 tháng 8 2019

mk đọc 3 ngày mới hết

18 tháng 8 2019

dài z bn

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus nàyCưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốtAnh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiềntính ra như vậy thì em giận...
Đọc tiếp

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus này
Cưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốt
Anh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước
Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiền
tính ra như vậy thì em giận anh, rồi em chặn anh cũng không có gì làm lạ, anh chỉ cần em học tốt, còn lại anh không nghĩ gì đâu, nhưng anh cũng mong em sớm nghĩ lại, tạo cho anh cơ hội để anh nói lời xin lỗi
có thể là em nghĩ anh vô tâm, bỏ em đi với người con gái khác, nhưng không, lòng này anh chỉ có em thôi, mong em đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm khổ mình, thấy em buồn anh đau lòng lắm
nhưng trong lòng anh vẫn còn câu hỏi, liệu, em có còn yêu anh không?
anh biết, anh làm như vậy là không thể chấp nhận được, anh rất hiểu em mà, em chỉ đem lòng yêu mình anh, dành trọn trái tim cho anh thế mà anh lại lôi lí do học hành ra để không gặp em nữa
Liệu có thật như vậy?
Em biết em đã từng nói gì với anh không, em đã nói là: "gần đây em học tệ quá, từ lúc yêu đương em học xuống dốc không phanh". Anh nghe tới đó rất buồn, nhưng anh không muốn yếu đuối, bởi em cũng không muốn vậy, anh thầm nghĩ rằng, anh đã đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ trái tim em không, anh nghĩ lại thì kì thi HK1 cũng sắp tới, và buộc mình không được làm phiền em nữa anh mới nói như vậy
Anh nói như vậy là không cần em xin lỗi hay bỏ qua gì đâu, chỉ muốn nói cho em hiểu là, một thằng như anh không xứng đáng để được em tôn trọng, em còn rất nhiều chàng trai và con đường khác, nhưng em lại chọn anh, anh thấy khoảng thời gian bên em vừa qua đã là quá đủ rồi, cảm ơn em.
Còn bây giờ, đây chỉ là cảm nghĩ của anh thôi nhé, em chặn anh không lí do, không một lời cảnh báo, không nói gì thêm, liệu có phải em nghĩ đã tới ngày kết thúc cuộc tình 8 tháng 24 ngày của chúng ta không
Nếu em muốn tìm một hạnh phúc mới thì anh cũng tôn trọng quyết định của em, mặc dù là 1 thằng con trai, anh không muốn nhường em cho ai khác, nhưng anh luôn nhớ câu hứa của mình:
-Nếu anh không thể cho em niềm vui và hạnh phúc, em theo ai khác hơn anh thì anh cũng sẽ vui lòng.
anh cũng không cần lí do để chia tay, nếu em muốn, anh sẽ theo ý kiến cảu em, Haizzz, biết sẽ buồn lắm, anh sẽ phải khóc rất nhiều nhưng, anh xin lỗi
Cưu à, em có nghe thấy anh gọi không, anh mong rằng chuyện này vẫn còn có khả năng cứu vãn, nhưng rốt cuộc anh thật tệ phải không, xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua
Anh xin lỗi em, Cưu ạ

Mình cũng mong mọi người nói tin này tới Cưu nha

2
25 tháng 12 2019

liệu cs khi nào ông vừa ghi tus vừa khóc sướt mướt như bánh bèo xem phim ngôn tình ko nhỉ