K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Ông nhà giàu dạo bước

Trên phố quen hoàng hôn

Gặp chú đánh giày buồn

Lam lũ gầy khổ sở

Chú nhóc năn nỉ mời:

“Ông đánh giày cho con

Để kiếm vài đồng gầy

Mua cơm nuôi em nhỏ”.

Chạnh lòng thương trẻ khó

Ông lơ đãng gật đầu

“Có đáng là bao nhiêu

Vài ba đồng tiền lẻ…”

Giày xong ông móc ví

Đưa tờ hai trăm ngàn

Chú bé cầm ngần ngừ:

“Ông chờ con đi đổi

Năm đồng thôi ông hỡi

Đủ bữa tối hôm nay

Anh em con gặp may

Xin ông chờ một chút…”

Đã qua ba mươi phút

Cậu bé không trở về

Ông lắc đầu: “chán ghê

Trẻ nghèo hay gian lắm…”

Cơm tối xong đứng ngắm

Trăng mới mọc gió hiu

Trong vườn hoa thơm nhiều

Quên bực mình trẻ gạt…

Chuông cửa reo, tiếng quát:

“Đi chỗ khác mà xin

Nghèo khổ biết phận mình

Lộn xộn tao bắt nhốt!…”

Ông thong thả cất bước

Thấy một nhóc gầy gò

Đang mếu máo co ro

Giống tên đánh giày đó…

“Có việc gì đấy cháu

Từ từ nói ta nghe

Anh bảo vệ yên nha

Đừng làm trẻ con sợ!”

Thằng bé con ấp úng:

“Hồi chiều nay anh tôi

Cầm tiền của ông rồi

Băng qua đường đi đổi

Chẳng may bị xe cán

Gãy mất chân rồi ông

Một trăm chín lăm đồng

Bảo tìm ông trả lại !

Anh tôi giờ nằm liệt

Chỉ muốn xin gặp ông …”

Một lần nữa chạnh lòng

Rảo bước theo thằng bé

Đến ổ chuột xập xệ

Gặp thằng anh đang nằm

Mặt xanh tái như chàm

Thở ra tuồng hấp hối

Nói gấp hơi như vội:

“Xin ông thương em con…

Cha mẹ đã không còn

Con đánh giày nuôi nó…

Nay không may con khổ

Chỉ xin ông việc này :…

Cho em con đánh giày

Mỗi ngày cho ông nhé …

Kiếm lấy vài đồng lẻ

Mua cơm sống mà thôi …”

Chợt thằng anh duỗi tay

Hơi thở lịm như tắt …

Ông già trào nước mắt:

“Ta sẽ lo em con

Cho ăn học bình thường

Như bao đứa trẻ khác

Cứ bình tâm an lạc

Bệnh viện tiền ta cho…”

Thằng anh đã xuội lơ

Hồn bay về thiên giới

Nhân cách nghèo cao vợi

Môi nhợt thoáng nụ cười

Nó sống trọn kiếp người

Dù nghèo nhưng tự trọng

Bao người giàu-danh vọng     

Đã chắc gì bằng đâu! …


 

Câu chuyện hấp dẫn nhờ một sự hiểu lầm gây bất ngờ cho người đọc. Đấy là sự việc nào?

  
0
Hãy điền từ thích hợp cho bài văn hay hơn nha:Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian....
Đọc tiếp

Hãy điền từ thích hợp cho bài văn hay hơn nha:

Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.

Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi trên hai gò má ngày càng nhiều hơn.  Tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt ông cũng không còn tinh anh như hồi còn trẻ nữa. Nhưng em vẫn thấy ông em đẹp lão lắm. 

Ông em sinh hoạt rất điều độ. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng ông thường dạy sớm tập thể dục. Sau bữa sáng cùng cả nhà ông lại vào thư phòng đọc sách. Ông có một phòng đọc sách báo riêng, trước kia đó là phòng làm việc của ông. Những kệ sách cao chạm đến tận trần nhà. Phòng đọc sách của ông có một chiếc cửa sổ to, mỗi buổi sáng khi ông mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực cả căn phòng. Ông thường ngồi bên .............................................................đeo kính. Ông em rất thích đọc báo Nhân dân. Nên ông thường đặt báo theo kì, ngày nào cũng có người giao báo tới tận nhà. Khi ngồi đọc báo ông thường rất chăm chú. Ông cẩn thận xem trang bìa đầu tiên để theo dõi xem số báo này có những tin tức gì nổi bật. Sau đó mới lật giở những trang bên trong để đọc nội dung. Ông đọc rất c.....................................báo đó lắm. Cũng có những tin tức khiến ông không đồng tình, đôi chân mày của ông nhíu lại, khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu hơn. Khi đọc xong tờ báo,ông lại nhẹ nhàng cẩn thận gấp ................................ nơi ông thường để những tờ báo.Ông sắp xếp chúng rất khoa học theo tờ báo, số báo và ngày phát hành của mỗi tờ báo. Chính thế mà khi muốn đọc lại hay tìm lại tờ báo nào ông thường tìm rất nhanh. 

Mỗi ngày, khi đọc báo xong, sau mỗi giờ ăn cơm, ông thường mang những tin tức hôm nay ông đọc được để nói chuyện với ba mẹ em. Ngồi nghe người lớn .................................................lẫn rất thích. Ông bảo đọc báo nhiều sẽ giúp em cập nhật thông tin về nhiều mặt, mở mang được nhiều kiến thức hơn.

Ông ........................................................... ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đó, khi ông không thể đọc báo nữa, em sẽ đọc báo cho ông nghe.

5
25 tháng 1 2018

khó quá vậy bạn!!

25 tháng 1 2018

nhìn dễ mà bạn chỉ cần cố gắng thôi

Cứ đến dịp nghỉ hè, bố me lại cho tôi về quê. Bước vào trong nhà, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và kèm theo một cái xoa đầu: "Ôi! Đứa cháu yêu của ông đã về, năm nay kết quả học tập của cháu thế nào, có tốt không?" Đó chính là giọng nói của ông tôi đấy và cũng là người mà tôi yêu quý nhất trong nhà.Năm nay, ông tôi đã chín mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn....
Đọc tiếp

Cứ đến dịp nghỉ hè, bố me lại cho tôi về quê. Bước vào trong nhà, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và kèm theo một cái xoa đầu: "Ôi! Đứa cháu yêu của ông đã về, năm nay kết quả học tập của cháu thế nào, có tốt không?" Đó chính là giọng nói của ông tôi đấy và cũng là người mà tôi yêu quý nhất trong nhà.

Năm nay, ông tôi đã chín mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông không còn khỏe mạnh như xưa nữa mà gầy hẳn đi. Khuôn mặt in sâu những nếp nhăn vất vả. Đôi mắt đã mờ đục, không còn được tinh nữa nên mỗi khi đọc báo thì phải đeo kính, nhưng đôi mắt ấy luôn luôn nhìn tôi với một vẻ trìu mến, hiền từ. Mái tóc ông bạc trắng như cước làm ông giống như một ông bụt có tấm lòng nhân hậu trong những câu chuyện tổ tích bước ra vậy. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương, rám nắng, luôn run run mỗi khi làm việc. Nước da không còn hồng hào nữa mà đen sạm đi vì nắng. Răng của ông đã rụng nhiều nhưng nhờ đeo thêm hàm răng giả nên nụ cười vẫn còn tươi. Ông ăn mặc rất giản dị, với những bộ quần áo được may bằng vải thô màu sáng và đi đôi dép cao su màu nâu của bộ đội.

Vào những buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên sau những dãy núi, màn sương trắng mỏng của ban đêm còn chưa tan hết thì đấy là lúc ông tỉnh dậy và cũng là người dậy sớm nhất nhà. Ra sân, ông hít căng lồng ngực tận hưởng không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng. Năm nay, tuổi của ông đã cao mà vẫn dậy sớm để tập thể dục. Nhìn động tác ông xoay người, cúi xuống thì mới thấy hồi còn trẻ ông rất dẻo dai và nhanh nhẹn làm sao. Sau khi tập thể dục xong, ông thường làm bữa sáng cho cả nhà.

Mặc dù năm nay ông đã chín mươi hai tuổi, nhưng ông vẫn rất chăm chỉ. Ông rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình của nhà văn hóa đề ra. Có một lần ông nói với tôi rằng: "Từ hồi còn nhỏ ông đã là một cậu bé rất yêu quý thiên nhiên". Cho nên ông rất thích trồng cây, chăm sóc cây cảnh những chú sâu tinh nghịch nào mà đến quấy phá khu vườn của ông là ông đi bắt ngay rồi lấy nước đi tưới cho cây. Cứ mỗi khi rảnh rỗi là ông lại ngồi vót tre hoặc đi cho gà ăn. Vào những buổi trưa hè nóng bức, ông thường lấy chiếc võng, chiếc quạt nan và chiếc đài ở trong nhà ra và chọn những chỗ có bóng râm của cây để mắc võng rồi nằm lên, nghe đài phát thanh, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Vào những đêm trăng, ông thường lấy cái ghế mây trong nhà ra hiên ngồi kể chuyện cổ tích cho tôi và một vài đứa trẻ con trong làng nghe. Con cháu nhà mình mà có làm điều gì sai trái thì ông không hề quát mắng, trách móc mà nhẹ nhàng ôn tồn giảng giải, khuyên bảo. Ông rất nhiệt tình khi hàng xóm nhờ một việc gì đó nên mọi người trong làng ai cũng kính trọng và quý mến ông.

Mọi người ai ai cũng chúc thọ cho ông nhưng riêng tôi, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để làm ông vui lòng, sống lâu trăm tuổi. Tôi rất yêu quý và kính trọng người ông của mình.

2
12 tháng 1 2019

hay quá bạn ơi

30 tháng 12 2023

hay nha

dưới đây là những câu đố hại não ,ban có thể giải được tất cả??chúc bạn may mắn. những bạn nào trả lời nhanh mình sẽ tk và nhớ kb với mình nha. đáp án mình sẽ đăng sau.1.Những gì đã được phá vỡ trước khi bạn có thể sử dụng nó?2.Ba người đàn ông đã ở trong một chiếc thuyền. Nó bị lật, nhưng chỉ có hai người bị ướt tóc. Tại sao?3.Bobby ném một quả bóng hết sức có...
Đọc tiếp

dưới đây là những câu đố hại não ,ban có thể giải được tất cả??chúc bạn may mắn. những bạn nào trả lời nhanh mình sẽ tk và nhớ kb với mình nha. đáp án mình sẽ đăng sau.

1.Những gì đã được phá vỡ trước khi bạn có thể sử dụng nó?

2.Ba người đàn ông đã ở trong một chiếc thuyền. Nó bị lật, nhưng chỉ có hai người bị ướt tóc. Tại sao?

3.Bobby ném một quả bóng hết sức có thể. Nó bay trở lại với anh ta, mặc dù không có gì và không ai chạm vào nó. tại sao?

4.Cha của Mary có năm cô con gái - Nana, Nene, Nini, Nono. Tên con gái thứ năm tên là gì?

 

5.Nếu một tàu điện đang đi về phía nam, khói sẽ đi theo con đường nào?

 

6.Họ ra ngoài vào ban đêm mà không được gọi, và bị mất vào ban ngày mà không bị đánh cắp. Họ là ai?

 

7.Những gì đi lên nhưng không bao giờ đi xuống?

 

8.Nếu bạn ném một hòn đá trắng xuống Biển Đỏ, nó sẽ bị gì?

 

9.Những gì có bốn chân, nhưng có thể đi bộ?

10.Một con khỉ, một con sóc và một con chim đang chạy đua lên ngọn cây dừa. Ai sẽ lấy chuối trước, khỉ, sóc hay chim?

 

11.Tại sao vành đai quần bị thắt chặt?

 

12.Bạn gọi một người đàn ông không có tất cả các ngón tay trên một bàn tay là gì?

 

13.Suproliglicatiouspenuvaliancia - làm thế nào để bạn đánh vần nó?

 

14.cái nào nặng hơn, một pound lông hoặc một pound gạch?

 

15.Blue sống trong ngôi nhà màu xanh, ông Pink sống trong ngôi nhà màu hồng và ông Brown sống trong ngôi nhà màu nâu. Ai sống trong ngôi nhà trắng?

 

16.Những gì đi qua thị trấn và trên đồi nhưng không bao giờ di chuyển?

 

17.Một luật sư, một thợ sửa ống nước và một người làm mũ đang đi trên đường. Ai có chiếc mũ lớn nhất?

 

18.Những loại đá không bao giờ được tìm thấy trong đại dương?

19.Năm người đàn ông đã đi đến nhà thờ. Trời bắt đầu mưa. Bốn người đàn ông chạy ra che, nhưng bị ướt trên đường. Một người đàn ông ở lại phía sau vẫn khô ráo. Làm sao?

20.Một người cha và con trai của ông đang đi xe đạp và bị rơi. Hai xe cứu thương đã đến và đưa họ đến các bệnh viện khác nhau. Người đàn ông con trai đang ở trong phòng phẫu thuật và bác sĩ nói, tôi có thể điều hành với bạn. Bạn là con trai của tôi. Hãy làm thế nào là có thể?

21.Người đàn ông đầu tiên là bậc thầy của đá quý vô giá; Người đàn ông thứ hai là bậc thầy của tình yêu; Người đàn ông thứ ba là bậc thầy của xẻng; Người đàn ông thứ tư là bậc thầy của những cây gậy lớn; Họ là ai?

22.Cái gì có 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi chiều và 3 chân vào ban đêm?

23.toàn người đàn ông nọ đều màu vàng,nhưng có một thứ màu hồng ,đó là cái gì.

24.Trong một ngôi nhà màu hồng một tầng, có một người màu hồng, một con mèo hồng, một con cá màu hồng, một cái máy tính màu hồng, một cái ghế màu hồng, một cái bàn màu hồng, một chiếc điện thoại màu hồng, một vòi hoa sen màu hồng, mọi thứ đều màu hồng!
Cầu thang màu gì?

25.Hai người cha và hai đứa con trai đi câu cá. Mỗi người bắt một con cá và mang về nhà. Tại sao họ mang ba nhà?

26.Tôi không có cánh, nhưng tôi có thể bay. Tôi không có mắt, nhưng tôi thường khóc! Tôi là ai?
27.Tôi không có chân. Tôi sẽ không bao giờ đi bộ, nhưng luôn luôn chạy. Tôi là ai?
28.Tôi có sông, nhưng không có nước. Tôi có rừng rậm, nhưng không có cây cối và động vật. Tôi có thành phố, nhưng không có người sống ở những thành phố đó. Tôi là ai?
29.Tôi sinh ra đã lớn, nhưng khi ngày trôi qua, khi tôi già đi, tôi trở nên nhỏ bé. Tôi là ai?
30.Nếu bạn cho tôi nước, tôi sẽ chết. Tôi là ai?

40.Người tạo ra tôi không cần tôi, khi anh ấy làm tôi. Người mua tôi không sử dụng tôi cho chính mình. Người sử dụng tôi không biết rằng anh ấy hoặc cô ấy đang sử dụng tôi. Tôi là ai?
41.Bạn có thể phá vỡ tôi dễ dàng mà không cần chạm vào tôi hoặc nhìn thấy tôi. Tôi là ai?
42.Bạn sẽ ném tôi đi khi bạn muốn sử dụng tôi. Bạn sẽ đưa tôi vào khi bạn không muốn sử dụng tôi. Tôi là ai?
43.Tôi cao khi tôi còn trẻ và tôi thấp khi tôi già. Tôi là ai?
44.Nếu tôi uống, tôi chết. Nếu tôi ăn, tôi ổn. Tôi là ai?
và cuối cùng là 1 câu đố hắc não nhất:

45.có 6 đồng tiền trong đó có 1 đồng tiền giả .Đồng tiền giả đó nhẹ hơn các đồng còn lại.chỉ với 2 lần cân bạn có thể tìm được đồng tiền giả(cố gắng lên nhé)

hết........mệt quá!!!!!!

3

Mình chỉ trả lời vài câu thôi, thông cảm!

Câu 2: Vì người cuối cùng không có tóc.

Câu 3: Vì Bobby ném bóng vào tường.

Câu 4: Con gái thứ năm tên là Mary.

Câu 5: Tàu điện không có khói.

Câu 7: Tuổi của mình.

Câu 16: Con đường

Câu 22: Con người ( Mình giải thích ra cho dễ hiểu nhé )

Sáng là lúc mới sinh ra tập bò thì đi bằng 4 chân.Chiều đi bằng 2 chân có nghĩa là mình đã lớn đi bằng đôi chân của mình.Đêm  đi bằng 3 chân có nghĩa là khi đó mình đã già phải chống gậy nên đi tất cả bằng 3 chân. Mình làm nhằng chỗ này thôi!

Câu 30: Tôi là lửa

Câu 44: Tôi là lửa.

Có vài câu mình làm sai mong bạn thông cảm nhé. k cho mình nha.

12 tháng 3 2021

2.ko có tóc 3.zô tường 4o.roobot44.lửa4mary5ko có khói6........mệt thật ko viêt nua. chac mỗi ngay giở ra òi trả lời

 Sau khi ăn cơm tối xong, em thong thả đi ra ngoài ngõ dạo chơi, hóng gió cho mát mẻ. Bỗng có anh bộ đội từ xa tiến dần về phía em.Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, em không nhìn rõ ai. Đột nhiên anh bộ đội kêu to: “Loan! Em đấy hả?”. Em giật mình quay lại: “Trời ơi! Anh Phong!” và ôm chầm lấy anh.Anh Phong là anh Hai của em, đi bộ đội đã được một năm nay. Lúc anh nhập ngũ được một...
Đọc tiếp

 

Sau khi ăn cơm tối xong, em thong thả đi ra ngoài ngõ dạo chơi, hóng gió cho mát mẻ. Bỗng có anh bộ đội từ xa tiến dần về phía em.
Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, em không nhìn rõ ai. Đột nhiên anh bộ đội kêu to: “Loan! Em đấy hả?”. Em giật mình quay lại: “Trời ơi! Anh Phong!” và ôm chầm lấy anh.
Anh Phong là anh Hai của em, đi bộ đội đã được một năm nay. Lúc anh nhập ngũ được một tháng thì có giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Bách khoa gửi về, hiện bố vẫn đang cất giữ. Bố nói “Chừng nào thằng Phong hoàn thành nhiệm vụ quán sự trở về sẽ đi học đại học”. Giờ đây, anh hiện ra trước mắt em trong bộ quân phục màu xanh cỏ úa. Hai cầu vai có đeo quân hàm và phù hiệu nền đỏ in hình hai ngôi sao. Chiếc ngôi sao vàng năm cánh. Nom anh bây giờ khác xưa nhiều lắm. Anh chững chạc và rắn rỏi như một ngư dân vùng biển. Làn da trắng thưở học trò được thay bằng một màu đồng hun. Mái tóc cắt ngắn tạo cho khuôn mặt anh vốn tròn tròn nay như đậm lại, tròn trĩnh hơn, khỏe khoắn. Có lẽ những khó khăn vất vả của đời lính đã tôi luyện cho anh trưởng thành.
Đợt phép này anh nghỉ được nửa tháng ở nhà nhưng không thấy anh rỗi rãi được chút nào. Anh nói với mẹ: “Xa nhà, con mới thấy thương bố mẹ nhiều. Bố mẹ vất vả nuôi chúng con ăn học, chúng con chưa đáp đền gì cho bố mẹ. Sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu đi, em gái con thì lại đang còn nhỏ. Con được nghỉ mấy ngày, giúp bố mẹ được chừng nào hay chừng đó”. Thế là anh lao vào công việc. Hết dọn dẹp lại nhà cửa, anh lại ra vườn làm cỏ, vun gốc, bón cây… Công việc nào anh cũn làm nhanh gọn. Tối tối anh lại hướn dẫn cho em học bài, làm văn, làm toán, vẽ tranh… Những lúc rảnh rỗi, anh đưa em đi thăm bà con lối xóm, Anh hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn của mọi người rồi xin phép đến thăm nhà khác. Mọi người đều khen anh là chững chạc trưởng thành, nhanh nhẹn, đẹp trai hơn trước. 
Nửa tháng nghỉ phép của anh đã trôi qua. Hôm tiễn anh lên bến xe trở lại đơn vị, anh xoa đầu em, rồi cúi xuống nói nhỏ: “Loan ở nhà nhớ học giỏi, biết nghe lời bố mẹ, thầy cô. Lần sau về, anh sẽ mua nhiều quà cho em, nhớ viết thư cho anh nhé!” 

Bài làm 2
Thứ bảy tuần trước, lúc gia đình em đang quây quần ăn bữa cơm chiều thì có tiếng gọi quen thuộc: “Mẹ ơi! Mở cửa cho con!” Nhận ra giọng nói anh Hà, em vội buông đũa chạy ra mở cửa và sung sướng reo lên: “Bố mẹ ơi! Anh Hà về!”. Anh cúi xuống bế thốc em lên quay một vòng rồi hôn lên mái tóc em: “Em gái chóng lớn quá! Ở nhà có ngoan, học giỏi không em? Anh vui vẻ chào cả nhà rồi cởi ba lô đặt xuống nền gạch. Bữa cơm tối hôm đó thật là vui.
Anh Hà là anh cả của em. Nhà có hai anh em, tốt nghiệp xong lớp Mười Hai, anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tính đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian trong quân ngũ đã rèn luyện anh trở thành một thanh niên rắn rỏi, khỏe mạnh. Dáng người mảnh khảnh của một thư sinh trước đây đã được thay bằng hình dáng của một chú bộ đội dày dặn sương gió. Mái tóc đen của năm học lớp mười hai đã nhường chỗ cho một mái tóc ba phân, và làn da trắng như con gái đã biến thành màu da của ngư dân chài lưới. 
Những ngày ở nhà, anh làm việc luôn tay, sửa bồn hoa trước sân nhà, cắt xén hàng chậu kiểng, vun gốc cho mấy cây rau, cây bưởi… sau vườn. Anh còn trang trí lại góc học tập cho em, quét mạng nhện trần nhà, lau rửa phòng vệ sinh…
Những lúc rảnh rỗi vào chiều tối, anh dẫn em đi thăm những người bạn cũ, thăm bà con láng giềng, ai cũng khen anh chừng chạc, đẹp trai hơn trước nhiều.
Thời gian nghỉ phép qua nhanh, anh Hà phải trở lại đơn vị. Lúc tiễn anh ra bến xe, anh cầm tay bố mẹ chặt rồi nói nhỏ: “Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xong nghĩa vụ con lại về với bố mẹ, con sẽ quyết tâm thi đậu đại học”. Quay sang em, anh nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Cưng ráng học giỏi đừng làm điều gì bố mẹ buồn nghe!”. Anh hôn lên má em rồi vội vàng khoác ba lô từ biệt mọi người.
Anh đi rồi mà bên tai em vẫn còn văng vẳng lời động viên, nhắn nhủ của anh. Anh Hà ơi! Em sẽ cố gắng thực hiện tốt những lời dặn dò của anh: chăm ngoan và học giỏi.

0
(1) Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.(2) Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không cótiền chạy chữa. (3)Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. (4)Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trongchiếc thuyền hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. (5)Nhưng Lãn Ông khôngngại khổ. (6)Ông đã ân cần...
Đọc tiếp

(1) Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.

(2) Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có

tiền chạy chữa. (3)Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. (4)Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong

chiếc thuyền hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. (5)Nhưng Lãn Ông không

ngại khổ. (6)Ông đã ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó . (7)Khi

từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo củi.

Viết vào chỗ trống theo yêu cầu:

a. Câu văn thuộc kiểu câu Ai – là gi? Là câu số….

b.Câu văn thuộc kiểu câu Ai Làm gì? Là câu số….

 

c.Câu văn thuộc kiểu câu Ai thế nào? Là câu số….

6
12 tháng 12 2021

a.1

b.3,4,6,7

c.2,5

nghĩ là vậy,sai thì đừng ai trách nhé.

12 tháng 12 2021

(1) Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.

(2) Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có

tiền chạy chữa. (3)Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. (4)Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong

chiếc thuyền hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. (5)Nhưng Lãn Ông không

ngại khổ. (6)Ông đã ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó . (7)Khi

từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo củi.

Viết vào chỗ trống theo yêu cầu:

a. Câu văn thuộc kiểu câu Ai – là gi? Là câu số2….

b.Câu văn thuộc kiểu câu Ai Làm gì? Là câu số…3.

c.Câu văn thuộc kiểu câu Ai thế nào? Là câu số…1.

Đọc bài văn sau và viết tiếp phần còn thiếu và đặt tên cho bài văn :                                                    ....................................           Thằng Quạt Cọ làm gì có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác đêr lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội. Quạt Điện thường nói với cô Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói luôn. Đêm...
Đọc tiếp

Đọc bài văn sau và viết tiếp phần còn thiếu và đặt tên cho bài văn :

                                                    ....................................

           Thằng Quạt Cọ làm gì có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác đêr lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội. Quạt Điện thường nói với cô Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói luôn. Đêm đến thì nằm co ro một mình trên nóc tủ. Trời oi bức ngột ngạt mà vẫn luôn có cảm giác lạnh thấu xương.

           Cho đến một hôm, trời tối đã rất lâu mà Bóng Đèn vẫn không bật sáng. Cả mấy gian nhà tối đen như mực. Nóng bức đến phát rồ lên được. Chiều tối, ông chủ về. Mồ hôi nhễ nhãi như vừa nhúng dưới suối lên. Chẳng kịp bỏ mũ ra, ông chủ chạy ngay đến chỗ ổ điện. Quạt Cọ nghe rõ tiếng nhón tay ông chủ bật từng công tắc, hộp số. Nhưng Bóng Đèn vẫn tối om. Quạt Điện trên trần nhà vẫn không nhúc nhích. 

          Biết là mất điện, ông chủ tìm đến Quạt Cọ. Sau khi phủi phủi lớp bụi lâu ngày bám đầy trên áo xống, cầm Quạt Cọ, ông chủ quạt lấy quạt để. Thằng con ông chủ ngồi xích lại gần bố, cứ luôn mồm :

          - Bố quạt mạnh vào. Con nóng qua. Hôm nay không có cái Quạt Cọ này, khéo bố con mình chết ngốt mất           ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai nhanh mk tik

 

 

          

 

2
8 tháng 8 2018

nhanh mk

8 tháng 8 2018

bài văn này có tên là " HAI CÁI QUẠT "

đoạn sau là :

Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi. Nhưng sợi dây đã cột chặt nó vào xà ngang. Biết mình là kẻ vô dụng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, nó thấy cay tê nơi sống mũi. Định bụng hôm sau sẽ cho gió mạnh như bão, để Quạt Cọ hết " nghi ngoe ".

Nhưng tiếc thay, mấy hôm liền đều mất điện. Ông chủ chẳng còn ngó ngàng gì đến nó nữa, mà cứ luôn tay cầm cái  Quạt Cọ. Quạt Điện như nhận điều gì đó, nó cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.

1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật ko may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao , ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Tại sao ?Một kẻ giết người bị kết án tử hình. hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng...
Đọc tiếp

1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật ko may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao , ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Tại sao ?

Một kẻ giết người bị kết án tử hình. hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

Con đường dài nhất là đường nào?

Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)?

Câu đố mẹo khó: Câu này nghĩa là gì: 2' => 4 = 1505

 Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

 

3
31 tháng 12 2018

câu 1:

đáp án: con đười ươi  ấy tưởng 2 con dao ấy là đồ ăn, trong khi nó đang rất đói cho nên nó đã ăn cả 2 con dao vào bụng và nó chết 

câu 2:

đáp án: phòng thứ hai an toàn cho hắn

câu 3:

đáp án: đường chân trời dài nhất

câu 4:

đáp án: tiền

câu 5:

đáp án:2 phút suy tư bằng một năm không ngủ (câu này đoán mò)

câu 6:

đáp án: cái đuôi chỉ xuống đất

31 tháng 12 2018

Câu 1 : Chắc là con đười ươi đó tưởng 2 con dao là đồ ăn nên đã ăn và 2 con dao đó mắc vào cổ họng hoặc đâm xuống bụng nên con đười ươi đó chết. 

Câu 2 : Hắn ta phải chọn căn phòng thứ ba là an toàn nhất : Vì con sư tử đã bị nhịn đói trong ba năm thì nó đã chết rồi.

Câu 3 : Đường đời hoặc đường chân trời.

Câu 4 : Người vợ thích cầm tiền của chồng mik nhất

Câu 6 : Đuôi của con trâu chỉ xuống đất .

19 tháng 3 2019

câu này xưa rồi mà

19 tháng 3 2019

Vì con đười ươi cầm dao lên và tự đâm vào ngực nó, thế là nó chết (vì đười ươi hay tự đấm vào ngực mình)

~Học tốt~

#Bắp