K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 4 2018

* Ý kiến cho rằng đeo kính sẽ tăng độ lên

Theo mình điều này là vô lý. Đeo kính giúp cho bạn cải thiện tầm nhìn nhưng nó khiến bạn vô cùng khó chịu khi làm việc mà vướng phải nó

* Ý kiến cho rằng không đeo kính tăng độ

THeo mình nó rất hợp lí. Nhưng chẳng có điều gì là muộn , nên bạn hãy ăn thật nhiều cà rốt và ăn các loại thực phẩm khác bổ sung VitaminA

=> Không đeo kính sẽ tảng độ cận lên

23 tháng 4 2018

đeo kính vào cũng đc ko đeo cx đc 

Nhuk bạn thấy đeo vào hợp hợp hơn

Hay ko đeo hợp hơn ?

=> Cái nào mà làm bạn đẹp hơn thì chọn cái đó

tại vì cũng có nhuk người đeo kính vào nhìn ngu lắm

Một số ng` ko đeo kính còn ngu hơn

* Khuyên nhủ: Nhuk mà mik nghĩ bạn cx chỉ nên đeo kính lúc học thôi 

mik trả lời hơi khó hiểu tý thgoong cảm bạn à because mik học kém văn

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Quan niệm cũng giống như cặp kính đeo mắt. Khi bạn có những quan niệm không đúng về bản thân hoặc về cuộc đời nói chung, mọi chuyện giống như bạn đeo một cặp kính không đúng độ. Cặp kính đó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn mọi sự vật khác. Kết quả là nhìn thấy gì bạn nhận được nấy. Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn...
Đọc tiếp

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

 

Quan niệm cũng giống như cặp kính đeo mắt. Khi bạn có những quan niệm không đúng về bản thân hoặc về cuộc đời nói chung, mọi chuyện giống như bạn đeo một cặp kính không đúng độ. Cặp kính đó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn mọi sự vật khác. Kết quả là nhìn thấy gì bạn nhận được nấy. Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn ngốc. Nếu bạn tin rằng nhỏ em gái bạn ngu ngơ, bạn sẽ tìm chứng cứ cho niềm tin đó, và cô bé vẫn mãi ngu ngơ trong mắt bạn. Nói cách khác, nếu tin rằng mình thông minh, bạn sẽ dễ thành công trong mọi việc.

(Theo 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, Sean Covey,

do Vũ Thị Thu Nhi – Nguyễn Thành Nhân dịch,

NXB Tổng hợp TPHCM, 2021, tr. 26)                                 

a.      Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

b.      Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu văn sau thuộc kiểu câu gì?

Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn ngốc.

c.      Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau:

Quan niệm cũng giống như cặp kính đeo mắt.

d.      Qua đoan trích, tác giả gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày trong khoảng từ 3 đến 5 câu).

1
2 tháng 5 2022

a.      Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

=> Nghị luận 

b.      Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu văn sau thuộc kiểu câu gì?

Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn ngốc.

=> Câu trần thuật 

c.      Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau:

Quan niệm cũng giống như cặp kính đeo mắt.

BPTT : So sánh 

tác dụng : Làm cho câu văn thêm gợi hình gợi cảm xúc hơn , có sự truyền cảm và tâm hồn , suy nghĩ của người nói cũng được bộ lộ ra một cách rõ ràng hơn , làm cho người đọc dễ hình dung ra được hình ảnh quan niệm là gì.

d.      Qua đoan trích, tác giả gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày trong khoảng từ 3 đến 5 câu). 

Thông điệp :

 + Cần có một cái nhìn tốt với mọi thứ , bạn cần rèn luyện nó và cuộc sống của của mình sẽ tốt như mình nghĩ .

+ Mình nghĩ gì , cảm nhận mọi thứ ra sao thì mọi thứ đối với mình như thế đó đồng thời suy nghĩ tư duy của mình cũng như thế. 

+ Một cái nhìn lạc quan với đời sẽ cho mình thấy hạnh phúc , một cái nhìn tiêu cực với đời sẽ cho mình thấy bi quan .

Ký ức tuổi thơCuối lớp 8. Tôi không có việc gì ngoài học, học chỉ để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô. Mà thầy cô ư, chắc chỉ vui vì nghề nghiệp thôi chứ ai rảnh mà đi lo cho con nhà người khác, cố dạy tốt cho con nhà người ta để mình được lợi chứ thật ra thì giáo viên đâu có vui vì chuyện tôi được kết quả học tập tốt. Còn cha mẹ nhiều người đâu phải lấy thành tích học tập...
Đọc tiếp

Ký ức tuổi thơ

Cuối lớp 8. Tôi không có việc gì ngoài học, học chỉ để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô. Mà thầy cô ư, chắc chỉ vui vì nghề nghiệp thôi chứ ai rảnh mà đi lo cho con nhà người khác, cố dạy tốt cho con nhà người ta để mình được lợi chứ thật ra thì giáo viên đâu có vui vì chuyện tôi được kết quả học tập tốt. Còn cha mẹ nhiều người đâu phải lấy thành tích học tập tốt của con mình để làm sung sướng để vui vẻ. Chủ yếu là họ chỉ lấy thành tích của con mình ra để nở mày nở mặt, để khoe với mọi người, chứ có mấy ai suy nghĩ đến con. Riêng tui thành tích học tập từ lớp 1 đến lp 7 toàn là “ danh hiệu học sinh giỏi” đều đứng trong “ top 10 “ cả lớp. Cả 1 thời như vậy liệu bố mẹ có vui mãi. Và cho đến năm nay chỉ vì 1 cái danh hiệu “học sinh tiên tiến” thôi những điều xấu nhất như đổ hết lên đầu tôi vậy.

Nói về tiểu sử tôi. Từ nhỏ tôi đâu phải là 1 thằng được bố mẹ nuông chiều. Là con hai và chỉ được may mắn sinh ra nhờ cái chết đầy đau đớn của anh thứ tôi. Là một người may mắn tôi nghĩ chắc tôi sẽ được sung sướng vui vẻ lắm. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Tôi càng ngày càng lớn và bước vào độ tuổi dậy thì, là 1 thằng hậu đậu nên hay bị la, không sao cả vì đó là lỗi của tôi. Nhưng sự trưởng thành của tôi hình như là một gánh nặng đè lên đôi vai của bố mẹ tôi vậy. Sa vào điện tử từ nhỏ ( không hẳn là vậy : nhà có máy tính và có anh trai lớn hơn 7 tuổi nên anh làm j với máy tính tui biết hết ) nhưng không bao giờ tôi bỏ học đi chơi net cả, việc học hành vẫn đâu vào đó. Tui vẫn lớn dần...

Nhưng năm lớp 8 một cái năm mà ôi! Mọi điều tồi tệ như đổ hết lên đầu tôi vậy. Ngay đầu năm học chỉ vì ra cổng trường mua bút  mà bị kéo vào gặp cô phụ trách đội. Mọi sự thật về chuyện mua bút tôi đều nói ra nhưng có ai tin, mọi người đều nghĩ tôi đi ăn quà và bắt tôi viết bản kiểm điểm, trong khi đó lũ bạn tôi – lũ rác rưởi ấy ăn quà đâu có bị bắt < sao người bị bắt luôn là tôi vậy cho dù tôi không làm gì sai>  Tôi nghĩ “việc gì mình phải viết” và cô gọi ngay cho gia  đình. Và điều tôi ngạc nhiên nhất là gia đình tôi < không một ai tin tôi cả cho dù biết từ nhỏ đến giờ tôi chưa lần nào ăn quà >. Gia đình ư, chỗ tôi luôn dựa dẫm ư, chỗ tôi luôn tin tưởng ư, sự việc này gây cho tôi 1 cú sộc quá lớn đến tâm lý ( ps: bạn nghĩ việc này không quan trọng ư đừng hiểu như vậy mọi việc đều đi đến 1 đích thôi )

Đến kì nghỉ tết. Mới 3 ngày thôi trong 3 ngày đó không ngày nào là tôi không bị chửi: “ mày định không học ak” , “ chắc qua tết này mày bỏ học luôn đi”, “ kiểu gì tao cũng đốt hết sách mày”. Những lời nói như vậy bạn nghĩ ai có thể chịu được, ai có thể nghe mà không có cảm giác gì. Và một nỗi buồn u ám luôn vây quanh tôi trong suốt những ngày nghỉ tết. Nhiều lúc chỉ muốn gục mặt xuống mà khóc, mong rằng giọt nước mắt kia có thể làm trôi đi những vết thương lòng, trôi đi những nỗi buồn phiền trong tôi.

Sang học kì 2 một cái mới lại nổi lên trong tôi. Tôi nghĩ ai ở tuổi này cũng vậy cả. Tôi đã yêu một người. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát quả nhỉ, các bạn nghĩ vậy thôi nhưng 1 đống thứ sảy ra đi kèm đến với tôi. Tôi yêu cô ấy và cũng nhận lại tình cảm vì tôi không phải là quá xấu. Nhắn tin qua lại cũng không có gì lạ. Mà theo các bạn nghĩ bố mẹ bạn có quyên xâm phạm đến những bí mật riêng tư của tôi không nhỉ. Theo như giáo dục cồng dân 8 thì bố mẹ làm như vậy là trái pháp luật cho dù đó là những thứ bố mẹ mua cho tôi đi nữa vì đó đã thuộc về tôi và do tôi quyết định đúng không. Ấy thế mà mọi tin nhắn tôi nhắn với cô ấy hay những bức thư tay bố mẹ tôi đều tìm mọi cách để đọc trộm, đây là cách bố mẹ tôi làm ư? Đây là cách bố mẹ tôi giáo dục tôi ư? bố mẹ tôi nghĩ tôi là con của họ mà những điều tôi làm bố mẹ tôi đều có quyền can thiệp sao? Và bố mẹ tôi đã đọc được dù không là tất cả nhưng 1 trận đòn và  những lời chửi mắng đến với tôi dồn dập, may mà cô ấy bố mẹ tôi không biết là ai và tôi cug ko cho biết chứ không cô ấy cũng bị giống tôi rồi.

Bố mẹ tôi từng nói” những gì ở trong nhà mình không được nói cho ai biết hết, nếu nói ra có nghĩa giống như là ‘ vạch áo cho người xem lưng’ “. Haha giờ tôi nghĩ lại thật là buồn cười mọi việc tôi làm có cái gì mà mọi người xung quanh không biết, lúc nào ra đường tôi cũng phải nghe những câu như là “ người yêu mày đâu rồi”, “đem người yêu mày tao xem mặt mũi thế nào” do ai: đều là nhờ cái phúc của bố mẹ tôi cả. Các bạn nghĩ tôi có thể chịu được sao. Là bố mẹ mà không biết bảo vệ con cái ak không biết tâm lý của con cái ak. Mọi người thường nói con cái đến tuổi dậy thì là độ tuổi mà con cái cần sự quan tâm của bố mẹ nhất cần những lời khuyên bảo, cần những câu dạy dỗ. Chứ tôi không cần họ làm quá lên vậy.

Có nhiều lúc tôi nghĩ sinh ra trên đời làm gì? để bị chửi ak? để mọi người chê trách ak? để nhận được sự đối xử như vậy ak?  nhiều khi tôi mong rằng mẹ tôi không bị sẩy sẽ không có tôi và tôi chẳng phải chịu như thế này. Và đôi lúc khi sự ức chế của tôi lên đến tột cùng thì tôi nghĩ” chết đi có lẽ kiếp sau minh sẽ được sống thanh thản” nhưng có 1 sự níu kéo nào đó làm tôi không thể chết được, vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Câu truyện của tôi rất dài nhưng tôi sao có thể kể hết được. Trên đây là mọi nỗi lòng của một người học sinh bước vào tuổi dậy thì và là sự thật.

Tác giả

Lương Hữu Điền

 

2
20 tháng 2 2022

hay đó mik, ủng hộ

15 tháng 8

giống tôi =))) best friend . 

[That's one thing I'm bad at, crazy, ''hahaha, nothing, nothing, nothing and nothing ''=))))]

 

[Je pensais que c'était un accident, le "passé" était toujours au-dessus de ma tête]=))) chỉ là một quá khứ=)))
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người xảy ra cuộc tranh luận và một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo và quyết định bơi đến.Người bị miệt...
Đọc tiếp

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người xảy ra cuộc tranh luận và một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.

Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo và quyết định bơi đến.Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.

Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát còn bây giờ anh lại khắc lên đá ?”

Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ nhanh chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xoá được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.

Vậy, mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục ViệtNam )

Cho biết hàm ý trong câu văn: “Vậy, mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá” (0,5 điểm)

1
26 tháng 10 2021

âu 2(0.5 điểm): Ghi lại một câu phủ định có trong văn bản trên?

→ Trong chuyến đi,giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận,và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.

→Cảm thấy bị xúc phạm,anh không nói gì, chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ."

→Anh ta trả lời: "Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian,nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá,trong lòng người"

⇒Bạn có thể tùy chọn và ghi.Cách nhận biết: Câu phủ định là câu có các từ phủ định như: không,chẳng phải,không phải,...

Câu 3(1.0 điểm): Em hiểu thế nào về ý nghĩa của câu văn cuối văn bản ?

→Trong văn bản trên,câu văn cuối"Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”đã thể hiện được ý nghĩa của toàn đoạn văn.Câu văn đã nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống,không nên quá ích kỉ,chấp nhặt những việc cỏn con,hãy để nó trôi đi trong yên bình.Và hãy luôn ghi nhớ,khắc sâu những ân nghĩa,những người đã giúp đỡ ta,giữ trọn trong trái tim.Qua đó,tác giả khuyên ta hãy biết sống đúng cách,suy nghĩ một cách tích cực,hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Người nói, người nghe những câu in đậm dưới dây là ai? Xác định hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó?b) – […] Anh Tấn này! Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các thứ đồ gôc hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi. Chúng tôi nhà nghèo dùng được tất.- Có gì...
Đọc tiếp

Người nói, người nghe những câu in đậm dưới dây là ai? Xác định hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó?

b) – […] Anh Tấn này! Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các thứ đồ gôc hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi. Chúng tôi nhà nghèo dùng được tất.

- Có gì đâu mà sang trọng! Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để…

- Ái chà! Anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng? Những ba nàng hầu. Mỗi lần đi đâu là ngồi kiệu lớn tám người khiêng, còn bảo là không sang trọng? Hừ! Chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu!

Tôi biết không thể nói làm sao được đành ngậm miệng, đứng trầm ngâm.

- Ối dào! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu! Càng không dám rời đồng xu lại càng giàu có!

(Lỗ Tấn, Cố hương)

1
23 tháng 4 2017

b, " Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để…" Người nói là anh Tấn, người nghe là chị hàng đậu. Hàm ý: Chúng tôi không thể cho những thứ này đi được.

- Người nói và người nghe đều hiểu được hàm ý của người nói, chi tiết chứng tỏ:

b, Ôi dào! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu! Càng không dám rời đồng xu lại càng giàu có!

[Văn.C26 _ 21.1.2021]Thú thực với các bạn đây không phải là một câu hỏi mình đưa ra cho các bạn, mà mình muốn các bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi đọc. Mình biết đăng lên diễn đàn bây giờ đã là quá muộn nhưng bây giờ, mình phải đưa lên những suy nghĩ chân thực nhất sau khi trải qua những giây phút bỡ ngỡ...Một câu hỏi chắc hẳn các bạn luôn nghĩ đến khi sống trong xã hội hiện đại ngày nay: Chúng...
Đọc tiếp

[Văn.C26 _ 21.1.2021]

Thú thực với các bạn đây không phải là một câu hỏi mình đưa ra cho các bạn, mà mình muốn các bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi đọc. 

Mình biết đăng lên diễn đàn bây giờ đã là quá muộn nhưng bây giờ, mình phải đưa lên những suy nghĩ chân thực nhất sau khi trải qua những giây phút bỡ ngỡ...

Một câu hỏi chắc hẳn các bạn luôn nghĩ đến khi sống trong xã hội hiện đại ngày nay: Chúng ta có đang quá vô cảm với những người còn lại? Thế nào là sự quan tâm trong xã hội ngày nay? Chúng ta đang sống một cuộc sống xã hội, hay đang sống một cuộc sống độc lập, chỉ quan tâm đến duy nhất chính mình?

Có lẽ mặt tối của xã hội vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta, và ai ai cũng đã, đang và sẽ nếm trải nó. Năng lượng chúng ta tự tạo ra rất tích cực, vì ai cũng mong có một ngày tươi đẹp bên bạn bè, gia đình và những người thân thương. Nhưng dường như nguồn "năng lượng sáng" này chưa đủ mạnh để vượt qua những áp lực mà những cá thể khác trong cộng đồng chúng ta tạo ra. Rất nhiều người vượt qua được chướng ngại này bằng cách thờ ơ chúng, bỏ mặc chúng, và khi những điều xấu đấy không ảnh hưởng đến chúng ta nữa thì ta coi như đã vượt qua chính mình, vượt qua rào cản lớn nhất của cuộc đời.

Sự thực là, với người mình không quen biết, gần như ai cũng có thể làm được như thế. Nhưng nếu là người thân, người quen, những người ta tin tưởng nhất cũng tạo ra luồng áp lực quá lớn thì sao...

Mình có thói quen nghe nhạc trong giờ học. Mặc dù mình không phải fan anime nhưng thực sự công nhận những bản nhạc trong các bộ phim đó rất hay, điển hình là phim Inuyasha. Những bản nhạc trong phim đều là nhạc buồn. Nếu chỉ nghe qua thì đúng là rất hay, nhưng mình cũng hay có thói quen đọc bình luận trên youtube. Và bắt đầu đọc thì...

Một thế giới mới mở ra hoàn toàn. Một thế giới của sự bất lực, sự thương cảm của những cá thể đã đầu hàng trước lưỡi giáo của sự vô cảm:

"Hồi nhỏ giả vờ khóc thật to rồi đi ngủ

Bây giờ giả vờ ngủ để khóc lặng lẽ thôi!" 

"Có một loại người bề ngoài thì tỏ ra vui vẻ, tươi cười, nhưng trong lòng thì buồn 😔,nhiều lúc muốn tìm người chia sẻ cùng, nhưng thực sự rất khó"

"Có 1 loại người... Cười thì cười rất nhiều... Chỉ để giấu đi nỗi buồn bên trong mình thôi... Lúc nào cũng phải gánh chịu rất nhiều áp lực Thật sự thì người đó rất giỏi đi an ủi và động viên người khác... Nhưng lại không thể nào tự động viên mình được"

"Mọi người có từng bị cảm giác như là mình đã vượt lên chính mình rồi nhưng lại bị chính gia đình mình nói những điều như muốn đạp mình xuống thẳm vực thẳm không??"

"Có ai đêm về bật nhạc nghe và phải bịt miệng để khóc không thành lời 😢.Gặp được mấy người chịu ngồi nghe mình tâm sự, được mấy người lo lắng cho mình"

"Ở trường bị bắt nạt

Ở nhà bị đánh

Sai một chút thì bị chửi

Đúng thì chẳng ai công nhận...

Cố gắng trong vô vọng

Luôn cố mỉm cười để tỏ ra mình ổn

Không có ai thì ngồi khóc trong âm thầm

Lúc nào cũng phải đeo "mặt nạ"

Vui một mình buồn cũng một mình

Tui ổn.....!"

Những nốt nhạc vang lên trong buổi đêm trầm lắng có lẽ là lúc duy nhất để những con người này tìm đến nhau, khi cảm xúc họ đã khô khan. Họ gặp nhau bằng sự tuyệt vọng, để rồi trao cho nhau những ngôn từ đẹp nhất giữa dòng đời thăng trầm. Họ cảm thông và chia sẻ cho nhau giữa cơn bão áp lực đến từ chính những người họ coi là tất cả...

Vâng mình hiểu là những người thân của chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Và dạy con bằng áp lực là một trong những cách dạy "hiệu quả" nhất được các bố các mẹ tin tưởng dùng. Gia đình nghĩ đến một tương lai mở cho con cái của họ thông qua những lời mắng hoặc những trận đòn roi chan chứa đầy yêu thương.

Nhưng liệu có quá mức? Liệu phụ huynh có biết được thế nào là chừng mực? Liệu bố mẹ có biết khi nào nên dừng và thay đổi cách giáo dục? Ngoài ra, liệu nhiều thầy cô đã nhận thấy được sự nguy hiểm khi giáo dục học sinh của mình bằng cách này?

Vâng mình là người chứng kiến những điều đau lòng bậc nhất trong xã hội này. Mình xin phép kể một số câu chuyện...

Hôm đấy là một ngày cuối năm lớp 8. Mình đang rất vui vẻ và háo hức với những con điểm 10 vừa kiếm được trong ngày hôm đấy. Như thường lệ, mình đi xe buýt về nhà cùng một hai đứa bạn, tuy nhiên ngày hôm đó (cũng như khá nhiều ngày trước đấy) bạn không về cùng. Mình hỏi:

- Sao dạo này cậu không về nhà thế, cậu còn đi đâu nữa à?

- Tớ có một chút việc cần xuống xe trước nên cậu cứ về trước nhé.

- Sao cậu có việc gì thế?

- Tớ phải đi thăm một người em cùng hội vẽ với tớ. Hoàn cảnh nó đáng thương lắm.

Bố mẹ nó không coi nó là thành viên trong gia đình nữa rồi. Nó không được nuôi ăn học, bố mẹ nó không cho nó tiền. Nó như con thú hoang trong nhà ý. Mà không, còn tệ hơn, ít nhất thú còn có đồ ăn nước uống, đây nó còn chả được!

Tớ với bạn B toàn đi qua tòa chung cư này để cho nó chút đồ ăn và đưa nó về nhà bạn B. Có một số lúc tớ đưa nó về nhà tớ rồi nhưng bố mẹ tớ không đồng ý. Chán lắm. Nhưng ít nhất tớ cũng cảm thấy hạnh phúc khi đã giúp được em ý.

À mà biết gì nữa không? Bạn bè nó xa lánh nó, bắt nạt nó. Có nhiều hôm người nó tím bầm, nhìn thương lắm. Rồi đến cả thầy cô cũng tạo áp lực lên cho nó. Nói chung là ai cũng vùi dập nó hết á, chỉ có tớ với B thương nó thôi.

Lúc này xe buýt đã đến điểm dừng của bạn ý, mình không hỏi nữa.

Lúc này đã là cuối năm nên rất bận ôn thi, chính vì vậy mình cũng không có nhiều thời gian để hỏi thăm thêm. Tuy nhiên hai tuần sau...

Ra khỏi phòng thi, thấy bạn và B ôm nhau khóc. Tiếng khóc vọng ra rất lớn, thấy thế mình đến, an ủi bạn chút rồi mới hỏi câu chuyện. Chỉ bốn từ vang lên làm mình nhớ đến cả đời: "Em tự tử rồi." Lúc này, mình cũng rất sụp đổ. Sau đó hai bạn kể tiếp chuyện: "Nó không chịu được nữa rồi, nó từ bỏ tất cả rồi. Người ta phát hiện nó nằm bất động tại phía sau tòa chung cư." Vâng, là nhảy lầu tự tử. Suốt nhiều năm học, dù mình được nhận định là rất lạnh, nước mắt đã lần đầu rơi...

Diễn biến tiếp theo ư? Bố mẹ nó rất sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng vì "con của nợ" ấy (trích lời bố mẹ nó từng nói). Thế là, bố mẹ nó đã làm mọi cách để câu chuyện này không liên quan đến mình. Với tư cách nhà báo, chuyện này quả dễ dàng. (!?)

Bạn nghĩ mình chỉ gián tiếp theo dõi một trường hợp. Thưa bạn, bốn mới là câu trả lời. Mình đã trải qua bốn cú sốc như thế này bạn ạ...

Xã hội đang vận hành theo cách này sao?

Con người đang sống nương tựa nhau như thế này sao?

"Mọi thứ vẫn ổn, đúng không con?"

Các bạn nghĩ sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

4
22 tháng 1 2021

Toxic Parents

22 tháng 1 2021

"Mọi người có từng bị cảm giác như là mình đã vượt lên chính mình rồi nhưng lại bị chính gia đình mình nói những điều như muốn đạp mình xuống thẳm vực thẳm không??"

Câu này có 2 mặt, đối với những người dễ nhụt chí, đảm bảo nghe câu này xong là khỏi muốn cố gắng luôn, có khi nằm trong chăn khóc rưng rức. Những người có tinh thần cứng rắn thì khác nghe xong lại càng cố gắng hơn, bởi nó là kế "khích tướng". Theo tôi những bạn nhụt chí hay khóc về những vấn đề như này, nên thay đổi, bởi xã hỗi này khắc nghiệt lắm, những gì bạn trải qua trong gia đình, nó là 1 phần của xã hội thôi. Ra ngoài làm việc, bạn làm rất tốt nhưng đâu có nghĩa là người ta sẽ khen bạn đâu, bởi rất nhiều người giỏi hơn bạn nhiều, họ thậm chí còn sẽ chê bai lên xuống ấy chứ. "Tốt đối với bạn nhưng với họ chỉ như hạt cát..." Những trường hợp kiểu này tôi thấy cũng nhiều, than lên than xuống về chuyện gia đình. Ừ đúng mà, nhưng lớn lên bạn sẽ nhìn thấy nhiều mặt tốt của việc đó thôi. Ví dụ đánh mắng nhiều thì sẽ học được tính cứng rắn, trừ một số bạn có vấn đề về tâm lí. <Chỉ sợ kiểu sủng cồ lên thì chuyện gì cũng làm được>

"Có ai đêm về bật nhạc nghe và phải bịt miệng để khóc không thành lời 😢.Gặp được mấy người chịu ngồi nghe mình tâm sự, được mấy người lo lắng cho mình"

Ồ có chứ, cơ mà nên nhớ khóc lóc rất tốt, khuyên các bạn khóc nhiều vô. Bởi vì khóc là một cách để xả stress rất hiệu quả. Còn về chuyện tâm sự ấy, nói thẳng ra là chả ai có nghĩa vụ phải ngồi nghe bạn kể lể cả, ừ, nó là một sự thật phũ phàng đấy. Muốn thì ra ngoài đường, đầy người, người ta sẵn sàng ngồi nghe bạn kể thôi, miễn chi cho người ta chút tiền là được. Nói lo lắng ấy, thì lên mạng tìm người có cùng hoàn cảnh với mình mà nói chuyện <người ở cách mình càng xa, càng ko quen biết càng tốt, ko sợ bị mách lẻo>, hiệu quả hơn nhiều. Nhưng tôi đảm bảo, tốt nhất là tự tâm sự với bản thân, hoặc đọc sách, đọc mấy quyển về tâm lý ấy, ví dụ như tôi rất thích quyển "Nhật ký phi thường", phân tích tâm lý rất hay, nhân vật lại khá hợp với hoàn cảnh của tôi <ko phải là tất cả>, đọc để biết rằng nhiều người có hoàn cảnh giống mình, an ủi được phần nào.

"À mà biết gì nữa không? Bạn bè nó xa lánh nó, bắt nạt nó. Có nhiều hôm người nó tím bầm, nhìn thương lắm. Rồi đến cả thầy cô cũng tạo áp lực lên cho nó. Nói chung là ai cũng vùi dập nó hết á, chỉ có tớ với B thương nó thôi."

Ừ rồi lại vụ bạo lực lẫn nhau. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ đánh và xa lánh mình đi, rồi khắc phục nó là xong. Muốn thầy cô quý thì học giỏi lên, mang lại danh dự cho cả bố mẹ lẫn thầy cô thì ai làm gì mình? Vậy muốn thế thì phải cố gắng vào, đừng lúc nào cũng ủ rũ mà tốn thì giờ, dành thời gian đó làm việc khác có ích hơn chút. Tôi có quen một thằng bạn, nó cũng ko được bố mẹ quan tâm lắm, nó 3-4 năm trước là 1 thằng nghiện. Nhưng bạn biết ko, nó tự học, tự kiếm việc làm. Nó kể với tôi trước đây nó xin làm trong một xưởng nào đó <ko nhớ>, nó chỉ làm chức vụ nhỏ nhoi, ko có nhiều tiền, nhưng qua việc đọc sách nhiều, nó đã nắm bắt được kiến thức và phát hiện ra cách để hiệu suất của lò trong xưởng tăng lên, và điều đó nó được thăng chức,kiếm được mấy chục triệu/tháng, nó còn là con cưng của các thầy cô nữa nhé, mà nó mới lớp 11 bạn ạ. Vậy nên cố gắng đi, kệ chúng nó, nha.

"Ở trường bị bắt nạt

Ở nhà bị đánh

Sai một chút thì bị chửi

Đúng thì chẳng ai công nhận...

Cố gắng trong vô vọng

Luôn cố mỉm cười để tỏ ra mình ổn

Không có ai thì ngồi khóc trong âm thầm

Lúc nào cũng phải đeo "mặt nạ"

Vui một mình buồn cũng một mình

Tui ổn.....!"

Ô này, đeo mặt nạ lên làm gì thế? Tỏ ra ổn để làm gì? Ai quan tâm đến bạn à mà trưng ra? Bạn ko phải nhìn mặt người khác mà sống đâu,ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi ko ai để ý đến bạn hết. Cái chuyện sai một chút thì chửi, đúng thì ko ai công nhận, điều này ai chả bị, đâu phải mỗi bạn? Con người ta hay nhìn vào khuyết điểm chứ ko phải ưu điểm, muốn được công nhận, phải đứng nhất, đứng nhì, một chút cố gắng nhỏ nhoi đối với bạn là lớn, nhưng với họ lại quá nhỏ, đó là điều hiển nhiên bạn à, nên đừng nhụt chí về những cái như này.

"....đến, an ủi bạn chút rồi mới hỏi câu chuyện. Chỉ bốn từ vang lên làm mình nhớ đến cả đời: "Em tự tử rồi." Lúc này, mình cũng rất sụp đổ. Sau đó hai bạn kể tiếp chuyện: "Nó không chịu được nữa rồi, nó từ bỏ tất cả rồi. Người ta phát hiện nó nằm bất động tại phía sau tòa chung cư." Vâng, là nhảy lầu tự tử. Suốt nhiều năm học, dù mình được nhận định là rất lạnh, nước mắt đã lần đầu rơi..."

Nghe cái câu tự tử sau khi biết được những chuyện thực sự ẩn sau nó, ai cũng phải lần đầu sững sỡ thôi. Đó cũng là điều tốt cho nó, một cách để giải quyết ổn thỏa một việc, vì chết là giải thoát. Đối với các bạn, điều đó là ghê sợ, khổ thân này nọ, nhưng đối với nó, chết là sướng nhất. Không phải tôi ủng hộ hay gì, nhưng nếu chết khiến nó thấy hạnh phúc thì tôi cũng ko cảm thấy buồn hay gì. Ko thể hòa nhập, chỉ có thể bị loại bỏ, đây là quy luật của tự nhiên rồi.

"Mình đã trải qua bốn cú sốc như thế này bạn ạ...

Xã hội đang vận hành theo cách này sao?

Con người đang sống nương tựa nhau như thế này sao?

"Mọi thứ vẫn ổn, đúng không con?"

Các bạn nghĩ sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Nó chỉ là một phần của mặt trái xã hội thôi bạn, nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế. Còn người ta ko thể ngồi với nhau bình luận về một vấn đề xem ai sai ai đúng, bởi, cái gì cũng có hai mặt của nó. Ngoài việc chấp nhận nó, chúng ta phải tìm cách giải quyết sao cho thật ổn thỏa, đừng lúc nào cũng nghĩ quẩn này nọ, ko nên ko nên.

P/s: Chuyện về mọi người xa lánh, hay thầy cô ghét bỏ, mình cũng chưa biết là ngọn ngành như nào. Năm ngoái, mình khá ghét ông thầy dạy Vật Lý cho mình, đơn giản là ổng hay mắng, thậm chí khịa mình trước lớp. Xấu hổ lắm chứ, mình cực ghét ổng, cho đến năm nay mình nhận ra ổng ko xấu như mình nghĩ. Ổng chờ điểm đội tuyển với một tâm trạng sốt ruột, hình như ổng khóc, mắt đỏ hoe. Rồi hôm nay mình thấy ổng dắt tay con đi dạo trong trường, mình đã sững người, bởi mình nhận ra nhiều thứ, nghĩ rằng ổng cáu gắt là bởi vì mình học ko hiểu bài nhanh, hoặc vì những thứ khác tiện ko nói. Và năm nay mình cũng có những người bạn ko xa lánh mình như thời c2, bạn rất tốt luôn. Vậy nên bạn nhớ như vầy:" Xung quanh ta nhiều người tốt, việc tốt sẽ xảy đến với bạn, chẳng qua là bạn có đợi được đến lúc đó mà tận hưởng hay ko thôi. Và hãy thay đổi bản thân chứ đừng ủ rũ, than phiền, hay thậm chí kết liễu mạng sống mình vì những suy nghĩ vẩn vơ ko cần thiết nữa".  

Ok hết!!

#hhy-chy

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠNHai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.Họ đi tiếp,...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.

Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc trên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.

Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”?

Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.

Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.

(Hạt giống tâm hồn, tập 4, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004)

Trong đoạn văn trên, yếu tố nghị luận thể hiện ở những câu nào? Chỉ ra vai trò của các yếu tố ấy trong việc làm nổi bật nội dung của đoạn văn.

1
16 tháng 6 2017

Yếu tố nghị luận thể hiện trong câu:

    + Những điều viết trên cát sẽ nhanh chóng được xóa nhòa

   + Câu kết: “Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi ân nghĩa lên đá”

    + Các yếu tố đó sẽ làm cho văn bản thêm đặc sắc

MÌNH ĐANG THAM GIA CUỘC THI VIẾT TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC , CÁC BẠN ĐỌC VÀ NHẬN XÉT HỘ MÌNH NHA ( Truyện đã đc đăng kí bản quyền , vui lòng không coppy )                                                          Huyền Thoại Tên Sát Nhân Dưới Ánh Trăng Máu  Thanh Nguyệt nổi tiếng là một cô bé 15 tuổi xinh xắn,ngoan hiền,hiếu thảo và rất hòa đồng,lịch sự với những người xung quanh.Cha mẹ cô là chủ tịch...
Đọc tiếp

MÌNH ĐANG THAM GIA CUỘC THI VIẾT TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC , CÁC BẠN ĐỌC VÀ NHẬN XÉT HỘ MÌNH NHA ( Truyện đã đc đăng kí bản quyền , vui lòng không coppy )

                                                          Huyền Thoại Tên Sát Nhân Dưới Ánh Trăng Máu

 

 Thanh Nguyệt nổi tiếng là một cô bé 15 tuổi xinh xắn,ngoan hiền,hiếu thảo và rất hòa đồng,lịch sự với những người xung quanh.Cha mẹ cô là chủ tịch tập đoàn NKR-vốn là một công ty kinh doanh đứng đầu trong ngành kinh doanh kinh tế thế giới.Dù gia cảnh giàu co1danh cao vọng trọng như thế nhưng gia đình cô sống khá bình dị,chỉ một căn nhà nhỏ những căn nhà bình thường khác mà thôi.Cả gia đình cô cũng không hề kiêu ngạo,tự tin thái quá về độ giàu có của mình mà ngược lại,họ còn rất than thiện hòa đồng với hang xóm láng giềng,vậy nên cả gia đình hay dòng họ của họ cũng được mọi người yêu quý và kính trọng lắm!

        Cuộc sống sẽ rất yên bình nếu như câu chuyện dừng lại ở đó.Nhưng không cuộc đời thật lắm trớ trêu ,nó đã sắp xếp ra một sự việc quá đỗi kinh hoàng cho cái gia đình nhỏ này…

        Đó là vào một hôm,khoảng 4h30’buổi chiều,Thanh Nguyệt vừa học xong một khóa học về,cô rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc ,có hai hang cây xanh rợp bóng mát về nhà.Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cô rảo bước nhanh hơn, chả là hôm nay là một ngày cực kì quan trọng- ngày sinh nhật lần thứ 35 của chính người mẹ mà cô yêu quý. Cô muốn thật nhanh tiến về nhà, tự tay vào bếp làm một bàn ăn thật ngon để mừng sinh nhật mẹ. Cô hi vọng bà sẽ cảm thấy thích thú trước món quà bất ngờ đó, và khi đó có lẽ bà sẽ ôm cô vào lòng và dành tặng cho cô những nụ hôn âu yếm nhất.một lời cảm ơn ngọt ngào và đầy ắp những yêu thương

    Nhưng xui rủi làm sao,đoạn đường dẫn về nhà lại đang thi công sửa chữa,muốn về bằng đường vòng thì phải vòng qua hai khu phố nữa mới về đến nơi,mất hơn 3 tiếng đồng hồ chứ chẳng ít ỏi gì.Nhưng chọn cách đứng đây đợi cũng chẳng được,như thế này thì sẽ khong kịp mất,làm thế nào bây giờ?Đang lo lắng tột độ thì bỗng nhiên cô chợt nhớ tới một con hẻm nhỏ nằm ở cách trường không xa.Nếu đi về bằng nó chỉ mất khoảng 30' là cùng chứ mấy! Nhưng cha cô đã từng dặn là dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được đi vào con đường đó mà." Thôi kệ!Mình chỉ đi một lần thôi,sinh nhật của mẹ một năm chỉ có một lần,mình mà không về nhanh là không kịp mất".Nghĩ vậy,cô liền quay lại,hướng về nơi có con hẻm tối mà đi.

       Quả thực,đúng nhu8 cô nghĩ,ở đây vừa tối,vừa nhỏ lại quá vắng người trông cũng thật đáng sợ.Nhưng không sao,một chút ánh dương trói len lỏi qua cũng đủ để Thanh Nguyệt thấy đường mà về rồi.Chỉ cần cố gắng đi qua được chỗ này là cộ sẽ có cơ hội làm cho cha mẹ tin tưởng và yêu quý mình hơn nữa,vậy nên hi sinh một chút cũng chả sao cả.

     Khoảng 10' sau,đột nhiên vài tên nam sinh cuối cấp thân hình to khỏe,mình mẩy xăm trổ,khuyên tai khuyên mũi,đầu đỏ tóc xanh,áo quần lếch nhếch lôi thôi chặn lấy đường đi của cô,cô đếm nhẩm...hình như chúng có sáu tên thí phải.Một tên trong đám bước tới,nhìn từ đầu đến chân cô rồi cất giọng nói ồm ồm:

     "Chào cô em!Cô em có biết cô em đang đi vào đường nào không?"

Cô giật mình,run sợ đáp:

"Tôi...tôi không..."

Bỗng hắn cười phá lên,tiếp tục hắn nhìn cô rồi nói:

"Đây là dường,là địa bàn của tụi anh.Bất cứ ai đi qua đây cũng phải chả phí.Cô em cũng không ngoại lệ.Nhìn cô em cũng xinh xắn,dễ thương nên bọn anhy lấy rẻ...5triệu thôi!

Cô kinh ngạc thốt lên:

-CÁI GÌ?! 5 triệu? Tôi làm gì có lắm tiền đến thế! Trong túi tôi giờ chỉ còn vỏn vẹn vài trăm. Hay là các anh lấy tạm được không?

Chúng lại cười phá lên:

-Cái gì? Vài trăm ? Bọn này không lấy tiền lẻ.

Cô phải xuống giọng nài nỉ:

-Các anh cho tôi qua đi! Tôi đang có việc gấp. Tôi hứa ngày sau sẽ trả tiền đầy đủ cho các anh.

Một tên nhếch mép cười rồi đáp lai:

-Cô em nghĩ bọn này ngu lắm hả? Không có tiền thì cô em phải thay thế bằng thứ khác…-Bỗng hắn liếc xuống , ngắm nhìn thân thể cô bằng một ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, Thanh Nguyệt quay người lại , muốn chạy thoát thật nhanh. Đột nhiên, hắn rút ra một chiếc khăn mùi  xoa có tẩm thuốc mê rồi bất ngờ ôm chồm lấy,  bịt lấy miệng cô và làm cô ngất đi lúc nào cũng không hay.Trước khi nhắm mắt ngất đi,cô còn buông một lời nói: "Cha mẹ....cứu ...con...."

    Gần 30' sau,cô dột nhiên bừng tỉnh.Chân tay cô thì lại bị trói chặt trong một căn phòng trống,xung quanh là bốn cây dùng để thắp lửa,gần phía trên,mặt trời hoàng hôn soi qua ô cửa sổ nhỏ phía trên cao làm thắp sáng cả căn phòng.Và còn đáng sợ hơn nữa,trên người cô giờ đây còn không có một mảnh vải nào để che thân.Cô sợ hãi vùng vẫy hét lớn cầu cứu:"Có ai không?Cứu!Cứu!...Nhưng đáp lại những lời cầu cứu của cô chỉ là những âm thanh vọng ngược lại mà thôi.Bây giờ,cô-Thanh Nguyệt chỉ cầu mong một diều là sẽ có một ai đó đến để giải thoát cho mình,cô không muốn,không hề muốn như thế này một chút nào.

Đột nhiên,những tiếng bước chân lại vang lên,nó dừng lại ngay trước cửa phòng của cô làm cô phải lo lắng mà ngừng la hét.Trong cái không gian tĩnh lặng ấy,một giọng nam bỗng vang lên :

"Mày đã tìm hiểu về gia cảnh của con bé đó chưa?

Một giọng nam khác đáp trả:

"Mày nghĩ sao?Tao tìm hiểu kĩ lắm rồi.Không ngờ chúng ta lại với được cục vàng sống như vậy đấy!Con bé là đứa con gái độc nhất cùa chủ tịch tập đoàn NRK-một tập đoàn lớn đấy!"

    "Vậy à?May mắn quá nhỉ!"-Biết bao nhiêu tiếng cười khác lại tiếp tục vang lên.

         Một lúc sau,tiếng cửa phòng được mở ra,trong ít phút căn phòng đã được chúng thắp sáng.Trước mắt cô là vài tên côn đồ lúc chiều,trông thấy chứng cứ nhìn mình với ánh mắt thèm khát,cô càng vùng vẫy dữ dội hơn còn miệng thì cứ liên tục kêu cứu.Một tên thấy thế cất tiếng nói:

    "Trông cô em cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?Đúng là tiểu thư đài cát có khác!À mà cô em cứ kêu ca thoải mái đi!Đây là một căn phòng trống của một ngôi nhà sưu tầm đồ cũ đã bị bỏ hoang,nó nằm ở sâu trong rừng cơ.Vì thế nên cô em cứ gào cứ thét đi,dù vậy cũng chẳng ai nghe thấy đâu!"

        Cô cất tiếng đe dọa với một giọng nói sợ sệt với những hàng nước mắt còn lăn trên mà:

    "Các người mà dám cả gan động đến tôi.Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ không tha cho mấy người đâu!"

        Tên ban nãy quay sang đồng bọn và hỏi:

    "Tụi mày đã lo liệu gì chưa?"

        Một tên lên tiếng đáp:

    "Rồi!Tao lo cả rồi!Chúng ta sẽ có một tuần để biến con bé này thành nô lệ!Sau đó ... thì tao cũng tính cả rồi.

        Sau đó,chúng quay lai,nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng của một con thú hoang vừa nhìn thấy miếng mồi ngon của mình vậy.Tiếp theo,chúng tiến đến,hết tên này đến tên khác giở những chò trơi kinh tởm,đồi bại với cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Thanh Nguyệt cảm thấy nhục nhã và tổn thương đến như thế này,trong cô giờ đây chỉ có một hi vọng,một hi vọng duy nhất rằng cha mẹ cô sẽ sớm đi tìm,tìm đến và giải cứu cho đứa con gái bé bỏng này.Giở những cho đồi bại kinh tởm xong,bọn khốn nạn kia nghiễm nhiên mang đồ ăn tới và tháo dây trói cho cô.Sau đó,chúng "từ tốn"bước ra nhưng vẫn không quên khóa cửa căn phòng lại.Giờ đây,chỉ còn một cô gái trẻ đáng thương với bao hàng nước mắt,với bao sự cô đơn,sự tủi nhục,đang ở trong một căn phòng giữa cánh rừng hoang vắng mà thôi.

      Một ngày....hai ngày...ba ngày sau,ngày nào mấy "con thú hoang"đó cũng đến,cũng mang cơm mang nước và cũng đều giở trò bỉ ổi kinh tởm nhất đối với cô.Nhưng lạ thay,trong từng ấy ngày,cha mẹ cô vẫn không hề tìm đến để giải cứu cho đứa con gái đáng thương đang trông ngóng từng phút giây này.

      Rồi đến ngày thứ tư,sau khi phải "đóng vai" vào một con búp bê để "phục tùng" cho bọn cầm thú này xong xuôi.Một tên trong số chung tiến lại gần đến cô,rồi hắn rút điện thoại ra,cho cô xem mấy tấm ảnh mà hắn đã chụp lúc sáng.Gì....cái quái...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?!Tấm ảnh đó cho thấy cha cô...mẹ cô vẫn đang cười nói vui vẻ với khách hàng trong khi....trong khi chính đứa con gái của họ đã mất tích đến mấy ngày hôm nay.....

       Những tấm ảnh đó đã làm cho Thanh Nguyệt sững sờ,chết đứng ngay trong cái khoảnh khắc ấy.Cô ngồi quỵ xuống,đôi mắt bỗng nhiên đờ đẫn,vô hồn đến lạ thường...Nó giống như đôi mắt của một con quỷ vậy....Biết bao...biết bao hi vọng và tình yêu của cô đã thay đổi thành thù hận chỉ trong khoảnh khắc bé nhỏ.Trong cô ...giờ đây chỉ còn chọn vẹn hai chữ "thù hận"...

       Khi chúng đi khỏi,cô lững thững đứng dậy,cầm lấy bát cơm lên mà ăn trong tâm trạng vô hồn.Ăn xong,cô bỗng giơ tay lên,đập"CHOANG"....cái bát sành đã vỡ trong chốc lát.Cô cúi người xuống,nhặt lấy mảnh nhọn hoắt rồi dấu đi...Sau đó,cô lững thững đi về phía một góc tường mà ngồi bệt xuống,đầu áp xuống đầu gối mà khóc trong khổ đau đến tột cùng.

       Tối hôm sau,chúng lại đến,lại nhìn cô với ánh mắt dâm dục như bao ngày.Một tên tiến lại gần đến cô,nhưng khác với mọi ngày,lần này cô không còn ngồi không mà chờ đợi nữa...Cô bỗng bật dậy,nhanh như cắt,cô túm lấy cổ hấn nhấc lên bằng cánh tay trái tựa như yếu ớt của mình.Tưởng như con người bé nhỏ kia không thể làm hắn bị thương bằng cánh tay yếu ớt đó,nên hắn mỉm cười chế giễu:

     "Này này!Giờ nếu cô em bỏ tay ra thì anh sẽ tha cho cô em...Nếu không thì...."

Chưa kịp dứt câu tay cô đã xiết cổ hắn dần chặt hơn,chặt hơn tạo ra những tiếng kêu"RẮC....RẮC..."Sau đó,chúng thấy đồng bọn của mình đang vùng vẫy một cách dữ dội...Vài giây sau,hắn đã nằm im bất tỉnh....Thấy vậy,cô lạnh lùng vứt con mồi xuống đất...Hắn đã chết.Hắn nằm im mà chưa hề biết được chuyện gì xảy ra.....

      Một tên khác mạnh bạo bước tới,cúi người xuống xem xét xem đồng bon của mình ra sao,có lẽ hắn nghĩ tên đó đang đùa giỡn mà thôi.Thấy hắn vẫn đang"soi mói"cái xác của con mồi.Thanh Nguyệt bỗng nở nụ cười kèm theo một giọng nói ma quái:

 "Nó chết rồi...Nó gãy cổ rồi...Giờ đến lượt mày đấy...Con mồi thứ hai của tao à!"

 "Cái gì..?"-Hắn vừa ngước lên,Thanh Nguyệt đã đè hắn xuống,ngồi lên người hắn mà dùng chính nắm đấm của mình liên tiếp đánh vào ngực hắn.Có lẽ,với một người con gái bình thường những cú đấm đó chẳng hề hấn gì với hắn,nhưng Thanh Nguyệt thì khác,chỉ sau cú đấm thứ 3,hắn đã ói ra máu và sau cúa đánh thứ 5....hắn đã tắt thở.

       Thấy vậy,Thanh Nguyệt từ từ đứng lên,dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy bốn tên còn lại.Chúng run sợ kêu lên:

  "Thanh Nguyệt....Mày....Mày có phải là con người không?"
Một giọng nói ma quái lai được cất lên:

  "Tao thích cái mùi máu tanh này rồi đấy!À mà vừa nãy tụi mày hỏi tao cái gì cơ?Tao có phải là con người không ư?Tao cũng chẳng biết nữa.Vì ở trong cái xã hội này chỉ có hai loại:Con mồi và kẻ đi săn mà thôi.Tao từng là con mồi và chúng mày cũng từng là kẻ đi săn.Nhưng bây giờ thì khác,tao bây giờ...là Kẻ Đi Săn.Còn chúng mày...sẽ là những con mồi của tao...Giờ thì,bắt đầu cuộc "săn" thôi nhỉ!"

      Nói rồi,cô bất ngờ lao tới.Gì thế này?Cô nhanh quá...nhanh lắm...Tốc độ của cô giờ đã vượt xa tốc độ của một con người ."Xoẹt...Xoẹt...."hai tiếng cứa bỗng vang lên.Khi chúng nhìn sang,hai tên đã lăn ra đất chúng bị mảnh sành sắc nhọn trên tay cô cứa sâu vào cổ.Cô lại mỉm cười:

   “Đúng vậy nhỉ!Cuộc “săn” coi bộ dễ dàng quá!”

   “Mẹ kiếp!Một tên hét lên rồi nắm chặt nắm đấm,đấm thẳng vào mặt của Thanh Nguyệt.Nhưng cú đấm thì chưa đến nơi mà cô đã vươn tay ra trước,nắm chặt lấy cánh tay to lớn đó một cách dễ dàng. “RẮC…..RẮC…..”….những tiếng vụn lại vang lên,tiếng hét của tên kia đã cất lên,Thanh Nguyệt dễ dàng bẻ lấy tay của hắn làm nó gãy vụn cả ra.Sau đó,cô giật mạnh lấy cánh tay hắn,mất đà,hắn lao thẳng về phía cô,cô né sang một bên,rồi “phụt…..”….Cô cắm thẳng chiếc mảnh sành nhọn hoắt vào gáy hắn làm hắn chết ngay tại chỗ.

         Còn một tên cuối.Thấy những cảnh đó,người hắn run bần bật cả lên.Cô tiến đến gần hắn,gần hắn…hắn nhanh chóng rút một con dao làm bếp dấu trong túi áo đâm vào cô.Nhưng cái tốc độ vượt xa con người lại cứu lấy cô một lần nữa.Cô dễ dàng né được cú đâm chết người đó.Cô nắm chặt tay lại đấm mạnh vào bụng hắn làm hắn phải buông thong con dao ra rồi văng đi khá xa.Cô cúi người xuống,nhặt con dao lên,tiến thẳng đến hắn,đứng trước hắn rồi mỉm cười với một ánh mắt lạnh bang.Hắn run rẩy van xin:

     “Thanh…..Nguyệt….Xin cô hãy tha cho tôi”

   Nghe thấy thế cô cười phá lên đáp trả:

     “Hahaha……!Mày muốn tao tha cho mày ư?Vậy sao trước kia tao cũng xin chúng mày tại sao chúng mày không tha cho tao?Chúng mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao đấy con chó ạ!Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mày!CHẾT ĐI!!!”

      Sau lời nói đó thì “phập”.Con dao sắc nhọn cắm thẳng vào đầu hắn làm hắn lăn ra chết ngay.Cô rút con dao ra,máu tuôn ra như suối,từng dòng máu đỏ tuôn ra khắp người cô.Cô mỉm cười.Một nụ cười thỏa mãn.Cô ngước lên,nhìn qua ô cửa sổ.Thật kì lạ!Ánh trăng đêm nay cùng với bầu trời thật khác lạ.Nó không còn là một màu trắng thanh khiết nữa,ánh trăng đêm nay thật đáng sợ,nó mang màu đỏ huyết,màu đỏ của sự chết chóc. Nhìn cảnh tượng đó cô cảm thấy căm hận vô cùng,cô thấy căm hận hai người mà chính cô đã từng yêu thương nhất,cô thấy căm hận cái nỗi buồn đang day dứt trong lòng, cô thấy căm hận cái tên “Thanh Nguyệt” mà do chính cha mẹ đã đặt cho cô.Cô đã tự nhủ,cái tên “Thanh Nguyệt” sẽ chính thức biến mất,từ bây giờ tên của cô sẽ không còn mang ý nghĩa của “ánh trăng thanh khiết” khi xưa nữa,cô sẽ khiến “ánh trăng” xưa kia thành “ánh trăng máu”.Vì vậy cô nắm chặt con dao,cúi người xuống,cắm thẳng vào người tên cầm thú kia rồi khắc lên hai chữ “Huyết Nguyệt”.

            Xong xuôi,cô nhấc con dao lên,lững thững bước ra đến sảnh của ngôi nhà.Cô đến từng phòng để tìm kiếm thứ gì đó có thể mặc tạm vào hay không,vì bây giờ cơ thể cô vẫn trần như nhộng.Một lúc sau,cô tìm thấy một chiếc váy,một đôi tất và một đôi giày đen bóng cũ kĩ,cô liền cúi xuống nhặt lấy nó rồi mặc đại lên người.Cô nhét con dao vào túi áo rồi lững thững bước ra,trong cô giờ đây đã xác định được rằng:Con mồi tiếp theo sẽ chính là cha mẹ ruột của mình.Nhưng vừa bước ra đến cửa ngôi nhà,cô bỗng thấy một chiếc mặt nạ tráng tinh,hốc mắt đen ngòm,đôi môi đỏ quyến rũ được uốn cong lên đóng giả nụ cười.Nghĩ nó có thể giúp mình che giấu thân phận,cô liền nhặt nó lên rồi mang vào và bắt đầu cất bước đi để chuẩn bị cho cuộc đi “săn” tiếp theo của chính mình.

         Tối hôm sau,cô giỡ bỏ mặt nạ và lững thững bước vào nhà.Chiếc chìa khoá duy nhất để mở được cánh cổng đó là vãng mạc của cha mẹ và cô.Vì thế,chỉ trong tích tắc,cánh cửa đã được mở ra mà cô không cần tốn tới một chút sức lực nào.Cô bước vào tiến thẳng tới phòng của cha mẹ,hai người vẫn ngủ say sưa,cô đưa tay vào túi,rút con dao còn dính máu tanh ra và “phập”….con dao cắm thẳng vào ngực người cha,máu thì cứ tuôn ra như suối,nó bắn cả lên mặt,lên người cô và phun ra tung tóe.Cảm thấy có một thứ gì đó nhớp nhớp,tanh tanh bắn vào mặt mình,mẹ cô chợt tỉnh giấc.Nhưng thật kinh hoàng,một sự việc kinh khủng đang diễn ra trước mắt bà,trước mắt bà là sự việc đứa con gái bé bỏng xinh xắn của mình đã hóa quỷ và giết chết chính cha ruột của nó.Theo phản xạ,bà run sợ hét lên.

          Nhưng cái phản xạ đó thật không đúng lúc chút nào.Thanh Nguyệt đã nghe thấy,đã biết rằng mẹ của cô đã tỉnh giấc,cô nhanh thoăn thoắt leo lên người của mẹ cô và chỉ thẳng mũi dao nhon còn dính máu vào cổ bà rồi cô nở nụ cười man rợ kèm theo một giọng đẫm buồn :

    “Xin chào……cha…mẹ….Các người đã phản bội tôi …giờ thì…..Trở về với nơi các người đã được sinh ra đi…..Trở về đi!”

        Sau lời nói đó, “phập” con dao một lần nữa đâm xuyên qua da,qua thịt và giết chết bà,giết chết người mà cô vẫn còn rất yêu quý.Khi chết,bà vẫn không thể nhắm mắt mà miệng còn lẩm bẩm cái gì đó,có lẽ bà muốn nói một thứ gì trước khi chết chăng?Nhưng không may cổ họng đã bị đâm rách khiến cho người mẹ bất hạnh đó không thể làm được điều đang dự định đấy.

       Một lúc sau,Thanh Nguyệt bước xuống giường cô đi về phía tủ để lấy chiếc bật lửa ,cô muốn thiêu rụi cả ngôi nhà này,thiêu rụi cái quá khứ giả tạo đó.Cô vừa chạm tay vào chiếc quẹt thì bỗng một chiếc điện thoại trong tủ sang choang lên,đáng ra cô sẽ không để ý đến nó nếu cô không nhận thấy được vài dòng tin nhắn mà số của cô nhắn cho cha mẹ .Cô nhấc nó lên,vào phần tin nhắn rồi đọc lại những tin mà cô đã gửi cho hai người lúc trước.

           Gì …cái gì thế này ? Vào 5 ngày trước,cô đã bị bắt và bị nhốt ở một căn phòng trống cơ mà?Tại sao…tại sao…vào thời gian đó lại có tin nhắn cô gửi cho mẹ cha rằng: “Con đi du lịch khoảng một tuần,cha mẹ đừng lo.Ngày nào con cũng sẽ nhắn tin về cho cha mẹ.” Từ dòng tin nhắn đó, cho đến bây giờ có tên khốn nạn nào đó đã giả danh cô rồi nói cho cha mẹ rằng cô không sao.Làm cho hai người không còn cảm thấy lo lắng cho cô.Làm cho cô đã hiểu lầm và giết chết chính cha mẹ mình.Bây giờ…..cơn giận dữ trong cô đã đạt đến tột cùng…..Con quỷ khát máu giết người đã hoàn toàn thay thế cho cô bé hiền lành hôm nào.Bây giờ,cô lại nhặt chiếc mặt nạ lên,đeo nó vào rồi bắt đầu với cái tên “Ánh Trăng”trong khi đôi mắt vô hồn vẫn còn chảy bao nước mắt.

          Từ hôm đó,vào cả ngày lẫn đêm,những ai bắt gặp một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo khoác đen với đôi mắt vô cảm và đi đến làm quen với cô .Thì chắc chắn,chưa đầy 24sau chính người đó sẽ bị hạ sát một cách dã man và khi khám nghiệm…người ta cho thấy trên người nạn nhân luôn bị rạch hai chữ bằng mũi dao sắc nhọn.Hai chữ đó không gì khác chính là “Ánh Trăng”.Và một điều hết sức kì lạ,cứ mỗi tiểu đội cảnh sắt nào truy lùng lấy kẻ sát nhân “Ánh Trăng” đó,thì y như rằng ….chúng sẽ chết một cách không toàn thây….

         Đến tận bây giờ cũng có ai biết được rằng:đường sau huyền thoại sát thủ máu lạnh kinh hoàng đấy,là một quá khứ đau buồn của một cô gái trẻ hiền lành đầy những ước mơ ………

0
1 tháng 5 2019

Cách thực hiện để làm tăng vốn từ về số lượng của cá nhân

- Quan sát, lắng nghe tiếng nói hằng ngày của những người xung quanh

- Đọc sách báo nhất là các tác phẩm văn học mẫu mực của những nhà văn nổi tiếng

- Ghi chép lại từ ngữ mới nghe được vận dụng, tra cứu thêm…

- Tập sử dụng từ ngữ mới trong hoàn cảnh thích hợp