K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 11 2016

vậy sao, nhưng mà đó là tc của bn dành cho thầy cô nên cái đó ko quan trọng hihi

19 tháng 11 2016

hihi

Đoc xong bài thơ này mình tin chắc m.n sẽ thương mẹ mình hơnMẸCon sẽ không đợi một ngày kiakhi mẹ mất đi mới giật mình khóc lócNhững dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệtChạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nuamỗi ngày qua con lại thấy bơ vơai níu nổi thời gian?ai níu nổi?Con mỗi ngày một lớn lênMẹ mỗi ngày thêm già cỗiCuộc hành trình thầm lặng...
Đọc tiếp

Đoc xong bài thơ này mình tin chắc m.n sẽ thương mẹ mình hơn

MẸ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới! 



(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
Đỗ Trung Quân - 1986)

13
12 tháng 6 2016

khocroi thương mẹ quá một đời tần tảo vì con 

12 tháng 6 2016

Hic.thương mẹ quá.mẹ vì con mà hi sinh tất cả để con có một cuộc đời hạnh phúc,ấm nokhocroi

Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpMây hóa ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờCô về với tôiLà vì tôi quá ngốc nghếchHay là do gia cảnh tôi nghèoGốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lênBao...
Đọc tiếp

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời
Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Tôi cố đem tình vun đắp
Mây hóa ngang trời che lấp
Tôi vẫn nơi này đợi chờ
Cô về với tôi
Là vì tôi quá ngốc nghếch
Hay là do gia cảnh tôi nghèo

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

Bao nhiêu kí ức một thời
Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng

Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Dẫu biết phận mình cay đắng
Nhưng cớ sao lòng vẫn buồn
Làm phu, làm thuê làm sao
Mơ cho được ngọc ngà

Cô Thắm ngày nào bên tôi
Này khuất xa dần mất rồi
Đành thôi tôi phải quên

Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt
Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương mặt cô lạnh nhạt
Thề hẹn xưa nay còn đâu
Khi tôi đã không còn cạnh cô
Áo gấm lụa đào cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô
Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm
Ánh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm
Túp lều tranh nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim
Chỉ biết đợi chờ cô về trong nội tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên
Tôi lau giọt nước mắt
Sao còn động hai hàng mi?
Đã bao lần tôi nắm lấy
Thứ tình cảm phải tàn đi
Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ
Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ
Chờ cô về, chờ chiếc hôn
Chờ một vòng tay ấm áp
Chờ cô nói cô nhớ tôi
Chỉ là câu nói thấm thoát
Câu hỏi đó nợ tình duyên

Liệu cô có trả lời?
Cô bắt tôi chờ
Và chờ bao giờ
Hay tôi phải chờ đến cả đời?

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Bao nhiêu kí ức một thời

Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Một tiểu thư đài các
Cô không còn là cô Thắm xưa
Nơi đô thành tấp nập
Cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?
Sao buồn vương trên mắt?
Sao đôi lần khóc ướt mi?
Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi
Cô xa nơi mái chèo
Bến sông nhỏ ta thường qua
Cô xa nơi đồng cỏ
Mái tranh nghèo cạnh vườn hoa
Ánh trăng kia còn đợi
Nhưng bóng người giờ nơi đâu
Tôi chị biết mượn hơi men
Tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

Rất chánnnnnnnnnnnn:)

1

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpMây hóa ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờCô về với tôiLà vì tôi quá ngốc nghếchHay là do gia cảnh tôi nghèoGốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lênBao...
Đọc tiếp

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời
Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Tôi cố đem tình vun đắp
Mây hóa ngang trời che lấp
Tôi vẫn nơi này đợi chờ
Cô về với tôi
Là vì tôi quá ngốc nghếch
Hay là do gia cảnh tôi nghèo

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

Bao nhiêu kí ức một thời
Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng

Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Dẫu biết phận mình cay đắng
Nhưng cớ sao lòng vẫn buồn
Làm phu, làm thuê làm sao
Mơ cho được ngọc ngà

Cô Thắm ngày nào bên tôi
Này khuất xa dần mất rồi
Đành thôi tôi phải quên

Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt
Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương mặt cô lạnh nhạt
Thề hẹn xưa nay còn đâu
Khi tôi đã không còn cạnh cô
Áo gấm lụa đào cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô
Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm
Ánh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm
Túp lều tranh nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim
Chỉ biết đợi chờ cô về trong nội tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên
Tôi lau giọt nước mắt
Sao còn động hai hàng mi?
Đã bao lần tôi nắm lấy
Thứ tình cảm phải tàn đi
Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ
Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ
Chờ cô về, chờ chiếc hôn
Chờ một vòng tay ấm áp
Chờ cô nói cô nhớ tôi
Chỉ là câu nói thấm thoát
Câu hỏi đó nợ tình duyên

Liệu cô có trả lời?
Cô bắt tôi chờ
Và chờ bao giờ
Hay tôi phải chờ đến cả đời?

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Bao nhiêu kí ức một thời

Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Một tiểu thư đài các
Cô không còn là cô Thắm xưa
Nơi đô thành tấp nập
Cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?
Sao buồn vương trên mắt?
Sao đôi lần khóc ướt mi?
Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi
Cô xa nơi mái chèo
Bến sông nhỏ ta thường qua
Cô xa nơi đồng cỏ
Mái tranh nghèo cạnh vườn hoa
Ánh trăng kia còn đợi
Nhưng bóng người giờ nơi đâu
Tôi chị biết mượn hơi men
Tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

Rất chánnnnnnnnnnnn:)

3

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

9 tháng 2 2020

???? đọc nội quy đê bạn ơi 

Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpMây hóa ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờCô về với tôiLà vì tôi quá ngốc nghếchHay là do gia cảnh tôi nghèoGốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lênBao...
Đọc tiếp

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời
Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Tôi cố đem tình vun đắp
Mây hóa ngang trời che lấp
Tôi vẫn nơi này đợi chờ
Cô về với tôi
Là vì tôi quá ngốc nghếch
Hay là do gia cảnh tôi nghèo

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

Bao nhiêu kí ức một thời
Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng

Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Dẫu biết phận mình cay đắng
Nhưng cớ sao lòng vẫn buồn
Làm phu, làm thuê làm sao
Mơ cho được ngọc ngà

Cô Thắm ngày nào bên tôi
Này khuất xa dần mất rồi
Đành thôi tôi phải quên

Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt
Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương mặt cô lạnh nhạt
Thề hẹn xưa nay còn đâu
Khi tôi đã không còn cạnh cô
Áo gấm lụa đào cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô
Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm
Ánh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm
Túp lều tranh nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim
Chỉ biết đợi chờ cô về trong nội tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên
Tôi lau giọt nước mắt
Sao còn động hai hàng mi?
Đã bao lần tôi nắm lấy
Thứ tình cảm phải tàn đi
Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ
Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ
Chờ cô về, chờ chiếc hôn
Chờ một vòng tay ấm áp
Chờ cô nói cô nhớ tôi
Chỉ là câu nói thấm thoát
Câu hỏi đó nợ tình duyên

Liệu cô có trả lời?
Cô bắt tôi chờ
Và chờ bao giờ
Hay tôi phải chờ đến cả đời?

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Bao nhiêu kí ức một thời

Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Một tiểu thư đài các
Cô không còn là cô Thắm xưa
Nơi đô thành tấp nập
Cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?
Sao buồn vương trên mắt?
Sao đôi lần khóc ướt mi?
Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi
Cô xa nơi mái chèo
Bến sông nhỏ ta thường qua
Cô xa nơi đồng cỏ
Mái tranh nghèo cạnh vườn hoa
Ánh trăng kia còn đợi
Nhưng bóng người giờ nơi đâu
Tôi chị biết mượn hơi men
Tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

Rất chánnnnnnnnnnnn:)

6
8 tháng 2 2020

Cô Thắm Ko Về xưa rùi mà bn đừng đăng linh tinh nha

8 tháng 2 2020

Xưa rùi nhưng tui đang trong hoàn cảnh

Ok bạn

mình sẽ không đăng linh tinh nữa được chưa

Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpMây hóa ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờCô về với tôiLà vì tôi quá ngốc nghếchHay là do gia cảnh tôi nghèoGốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lênBao...
Đọc tiếp

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời
Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Tôi cố đem tình vun đắp
Mây hóa ngang trời che lấp
Tôi vẫn nơi này đợi chờ
Cô về với tôi
Là vì tôi quá ngốc nghếch
Hay là do gia cảnh tôi nghèo

Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên

Bao nhiêu kí ức một thời
Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng

Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Dẫu biết phận mình cay đắng
Nhưng cớ sao lòng vẫn buồn
Làm phu, làm thuê làm sao
Mơ cho được ngọc ngà

Cô Thắm ngày nào bên tôi
Này khuất xa dần mất rồi
Đành thôi tôi phải quên

Tôi còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hạt
Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ gương mặt cô lạnh nhạt
Thề hẹn xưa nay còn đâu
Khi tôi đã không còn cạnh cô
Áo gấm lụa đào cô cất bước đi giữa chốn phù phiếm nơi thành đô
Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm
Ánh đèn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm
Túp lều tranh nay chỉ lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim
Chỉ biết đợi chờ cô về trong nội tuyệt vọng bóng ai dưới mái hiên
Tôi lau giọt nước mắt
Sao còn động hai hàng mi?
Đã bao lần tôi nắm lấy
Thứ tình cảm phải tàn đi
Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ
Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ
Chờ cô về, chờ chiếc hôn
Chờ một vòng tay ấm áp
Chờ cô nói cô nhớ tôi
Chỉ là câu nói thấm thoát
Câu hỏi đó nợ tình duyên

Liệu cô có trả lời?
Cô bắt tôi chờ
Và chờ bao giờ
Hay tôi phải chờ đến cả đời?

Từng là hơi ấm bên đời
Giờ là cơn gió ngang trời

Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu
Đặt trọn niềm tin sai người
Giờ này ai khóc ai cười
Thề hẹn làm chi
Để rồi bỏ đi

Bao nhiêu kí ức một thời

Giờ thành cay đắng một đời
Nhà cao xe sang váy cưới lộng lẫy sớm tối có người đón đưa
Hình dung theo gió mây ngàn
Ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Phận đời ngang trái
Giờ biết nói cùng với ai?

Một tiểu thư đài các
Cô không còn là cô Thắm xưa
Nơi đô thành tấp nập
Cuộc sống cô giờ êm ấm chưa?
Sao buồn vương trên mắt?
Sao đôi lần khóc ướt mi?
Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi
Cô xa nơi mái chèo
Bến sông nhỏ ta thường qua
Cô xa nơi đồng cỏ
Mái tranh nghèo cạnh vườn hoa
Ánh trăng kia còn đợi
Nhưng bóng người giờ nơi đâu
Tôi chị biết mượn hơi men
Tâm sự cùng trăng cho vơi sầu

10
9 tháng 2 2020

Đoán tên bài hát!

Nhanh tui k

Biết nội quy rồi nên đang thoải mái !

Sao vậy bn , bn đừng đăng linh tinh

 Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn cuối. Cậu bé không còn tương lai để thực hiện ước mơ của mình. - Bobsy à, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm nghề gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?- Mẹ ơi, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên. Một người lính tốt bụng, dũng...
Đọc tiếp

 

Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn cuối. Cậu bé không còn tương lai để thực hiện ước mơ của mình.
- Bobsy à, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm nghề gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?
- Mẹ ơi, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên. Một người lính tốt bụng, dũng cảm, giúp đỡ tất cả mọi người.
- Vậy sao? Mẹ chắc là con sẽ thực hiện được ước mơ đó. Hãy chờ xem chúng ta có thể làm gì để cho ước mơ của con trở thành sự thật hay không.
Trong ngày hôm đó, cô đi đến đội cứu hoả khu vực của thành phố Phoenix, bang Arizona. Cô giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.
- Xem nào, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa ấy chứ. Nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng thứ tư, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của thành phố. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hoả trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của cậu bé, chúng tôi sẽ làm cho cháu một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng, với một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hoả Phoenix trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su.
- Đúng vậy. Tất cả đều được làm tại Phoenix nên chúng ta sẽ có rất nhanh thôi.
Ba ngày sau, đội trưởng lính cứu hỏa đến đón Bobsy
- Nào cậu bé, cháu đã sẵn sàng để gia nhập đôi lính cứu hỏa danh dự của thành phố chưa?
- Mẹ ơi, thế này là thế nào ạ? Con được làm lính cứu hỏa ư?
- Đúng rồi con trai. Hôm nay sẽ là ngày con thực hiện được ước mơ của mình.
Bobsy mặc bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ.
- Cháu cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy. Cháu sẽ tham gia chữa cháy phải không chú?
- Dĩ nhiên rồi. Nếu hôm nay có hỏa hoạn trong thành phố, cháu sẽ giúp chúng ta dập lửa nha Bobsy.
- Dạ, Bobsy đã sẵn sàng!
Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và Bobsy tham dự cả ba cuộc xuất quân. Với giấc mơ trở thành sự thật Bobsy hạnh phúc đến mức cậu đã sống thêm được ba tháng - một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ dự đoán.

Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà Bobsy sống như một lính cứu hỏa, cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa.
- Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 5 phút nữa. Xin cô hãy thông báo cho mọi người đừng hoảng hốt, đó chỉ là đội cứu hỏa đên để chia tay với một trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình.
Chiếc xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện, dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng Bobsy ở lầu 3. 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng của Bobsy. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu.
- Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?
- Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự.

Với những lời nói đó , cậu bé mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi...

5
7 tháng 11 2016

Bài văn này thật cảm động khocroi

9 tháng 11 2016

vừa hay vừa cảm động mk đọc mà muốn khóc luôn

Viết một bài văn dựa theo bàiAnh đi lạc trong sóng gió cuộc đờiNào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới?Âu lo chạy theo những ánh sao đêmNgày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đènTa cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu... biết đâu liệu mai còn thấy nhau?Thức giấc để anh còn được thấy ánh mắt của em nhẹ nhìn anh, đôi tay này sẽ không xa rờiTạm gác hết...
Đọc tiếp

Viết một bài văn dựa theo bài

Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời
Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới?
Âu lo chạy theo những ánh sao đêm
Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn
Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu... biết đâu liệu mai còn thấy nhau?
Thức giấc để anh còn được thấy ánh mắt của em nhẹ nhìn anh, đôi tay này sẽ không xa rời

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về em biết những nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau

Nhảy với anh đến khi đôi chân ta mỏi rã rời
Hát với anh những câu ca từ ngày xưa cũ
Thì thầm khẽ anh nghe em vẫn còn bao niềm mơ
Ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi

Một giây không thấy nhau như một đời này cô đơn quá
Trời mù mây bỗng xanh ngát xanh khi em khẽ cười
Một ngày anh biết hết nguyên do của những yên vui trong đời
Ngày mà duyên kiếp kia đưa ta gần lại với nhau

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về em biết những nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau

Bờ vai anh rộng đủ để che chở cho em
Was a boy now a man, cho em
Từng đi lạc ở trong thế giới điên loạn ngoài kia và tình yêu em trao anh ngày ấy đã mang anh về bên em
Yêu em như a Fat kid loves cake, nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dịu ngọt trên môi khi em hôn môi anh đây, yo
Không phải happy ending, mỗi bình minh ta viết thêm trang mới, nối dài câu chuyện mình

Như trong mơ nơi xa kia xanh biếc xanh biếc
Thiên đàng bên em nơi đây anh biết anh biết
Bóng đêm đã qua yên bình có thêm chúng ta nghe lòng đàn từng câu ca
Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc
Dẫu khó khăn khiến anh gục ngã
Anh biết em luôn ở đó nơi anh thuộc về

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về em biết những nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau.

Hãy viết một bài văn nói về tình yêu

2
9 tháng 11 2020

Giup mk với

9 tháng 11 2020

Nếu tớ là trời thì cậu sẽ là đất . Hai thứ luôn gắn liền với nhau nhưng đâu ai biết tớ có một tình yêu sâu đậm như vị ngọt bánh kem dành cho cậu . Hỏi những vì sao trên cao làm sao tớ mới bớt nhớ cậu nhỉ người tớ yêu . Dù cậu có nói đã có người thương nhưng tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu . Có lẽ tớ sẽ là người đến sau hay người đến không đúng thời điểm thì tớ là người đầu tiên bước vào trái tym cậu đấy . Đừng có cố không thừa nhận điều đó nx tớ biết cậu cx đang để ý tớ mà . Trong giờ , cậu cố nhìn tớ nhưng muốn tớ không phát hiện . Đôi khi , cậu muốn tớ chú ý nên đã trêu chọc tớ dù có hơi quá lố . Thỉnh thoảng , cậu còn bị bọn nó trêu là ny tớ nhưng cậu chỉ mắc cỡ ,  đỏ mặt . Đó chính là điều tớ muốn nói với cậu dù có hơi muộn nhưng tớ nghĩ cậu vẫn đang nhớ về tớ đó . Tớ cần cậu lúc này .
Gửi người đang nhìn tớ trong giờ học .

 Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.Sau khi ở lại và tìm hiểu...
Đọc tiếp

 

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : “Chuyến đi như thế nào hả con ?”
– Thật tuyệt vời bố ạ !
– Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
– Ô, vâng.
– Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tượng bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…
Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…” – cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

2
7 tháng 11 2016

Bai van rat hay!haha

28 tháng 4 2020

Âu shịt bét bài văn

6 tháng 6 2018

Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé, nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả, mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó, cô bé mới hối hận và khóc lóc.

5 tháng 6 2018

Vì họ đã đi ra ngoài