Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Ước mơ trở thành bác sĩ, thầy giáo, kĩ sư, phi công, nhà kinh doanh giỏi, thợ lành nghề
b) Ước mơ có cái áo đẹp có đồng hồ có xe đạp
c) Ước mơ đi chơi thoải mái không ai ngăn cản, ước mơ không cần học bài vẫn được điềm 10,...
+ Ước mơ được đánh giá cao :
- Ước mơ về một tương lai tươi sáng và rạng ngời hạnh phúc.
- Ước mơ về một ngày mai lớn lên chinh phục được vũ trụ.
+ Ước mơ được đánh giá không cao :
- Ước mơ muốn có được chiếc cặp mới.
Bài này chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá:
Vào một đêm giao thừa, giữa những cơn gió ào ạt, giữa trời băng giá lạnh buốt, có một cô bé đầu trần, chân không mang giày đi ra ngoài đường. Sáng nay khi ra khỏi nhà, bé mang một đôi dép cũ nhưng quá rộng. Cô bé đã để mất dép khi tránh đoàn xe chạy trước mặt. Khi xe chạy qua, bé tìm lại dép thì thấy một thằng vừa chạy vừa cười, tay nắm chiếc dép của bé, còn chiếc kia bị xe nghiền nát.
Thế là cô bé bất hạnh không có gì để che đôi bàn chần bé nhỏ. Trong túi cũ kĩ của bé đựng đầy diêm và tay bé còn cầm thêm một hộp. Nhưng hôm nay là đêm cuối năm, mọi người đều vội vã, không ai dừng lại để xem thái độ câu khẩn van xin của cô bé. Ngày hết, cô bé không bán được hộp diêm nào. Run rẩy vì lạnh, vì đói, cô bé vẫn lang thang khắp các nẻo đường. Những bông tuyết rơi xuống phủ đầy trên mái tóc của bé. Đèn sáng khắp các cửa sổ: hầu như nhà nào cũng tỏa ra mùi ngỗng quay thơm ngon. Đêm nay là giao thừa mà!
Kiệt sức vì mệt, bé ngồi xuống, nép mình vào góc tường, co hai chân lại nhưng mỗi lúc bé càng thấy rét hơn. Tuy nhiên bé không dám về nhà nếu không bán được ít bao diêm. Nếu về nhà mà không có một đồng xu nào thì bố đánh chết.
Hai bàn tay nhỏ xíu của bé lạnh cóng. Bé tự nhủ: "Nếu mình quẹt một que diêm, một que thôi có sưởi ấm được mấy ngón tay không nhỉ?" Thế là bé quẹt một que. Lửa bùng lên mới tuyệt diệu làm sao! Bỗng bé thấy như mình đang đứng trước một lò sưởi lớn bằng gang. Bé đưa hai bàn chân ra để sưởi ấm, khi ngọn lửa nhỏ nhoi thình lình tắt đi, lò sưởi biến mất và cô bé ngồi đấy, tay cầm miếng que diêm đã tắt hẳn.
Cô bé quẹt que diêm thứ hai: ánh lửa chiếu lên bức tường, bức tường trở nên trong suô't. Trong nhà bàn ăn đã dọn ra, khăn trải trắng tinh, trên bàn là một cái đĩa lớn bằng sứ đẹp lộng lẫy. Giữa cái đĩa là một con ngỗng quay, quanh con ngỗng sắp nhiều mứt táo ngon lành. Nhìn kìa, con ngỗng bắt đầu di chuyển đến trước mặt cô bé đáng thương, trên ngực nó có cái dao và cái nĩa. Và rồi không có gì hết: ngọn lửa phụt tắt.
Bé quẹt que diêm thứ ba. Bé thấy trước mặt mình một cây Nôen đẹp rực rỡ. Trên cành cây xanh, lóng lánh hàng ngàn ngọn đèn màu: khắp nơi treo đầy những thứ đẹp lạ lùng. Bé đưa tay để lấy món ít đẹp nhất: lửa tắt. Cây Nôen như bay lên trời và đèn như biến thành sao: chỉ có một cái tách bay ra, bay xuống mặt đất tạo thành một tia lửa.
- Thế là có người sắp chết rồi - bé tự nói. Bà ngoại của bé - người duy nhất thương yêu bé - vừa mới chết cách đây không lâu lắm, có nói với bé rằng khi có một ngôi sao băng, thì ở dưới đất sẽ có linh hồn hiện lên thiên đàng. Bé quẹt thêm một que diêm nữa: ánh sáng bùng lên thật lớn, và bà ngoại bé hiện ra.
- Bà! - Bé la hét lên - Bà, bà dẫn cháu theo với. Ôi! Bà bỏ cháu lại mất khi cây diêm tắt: bà sẽ biến mất như cái lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay ngon lành, như cây Nôen rực rỡ. Cháu van bà, đừng bỏ cháu lại, hãy mang cháu theo.
Rồi bé quẹt que diêm khác, rồi que khác và quẹt hết cả hộp quẹt, để thấy được bà ngoại lâu hơn. Bà ôm bé vào lòng, đưa bé lên cao, đến một nơi không có đói rét, không có buồn phiền: dó là trước ngai Thiên Chúa.
Sáng hôm sau, khách qua đường thấy trong góc tường thi thể của cô bé có đôi má đỏ và đôi môi như đang mỉm cười. Bé chết vì giá rét trong đêm giao thừa, giữa cảnh hạnh phúc vui sướng của biết bao nhiêu người khác. Bé nắm trong bàn tay bé bỏng những gốc que diêm đã cháy của cả một hộp quẹt.
- Thật ngốc quá trời ơi! - một người lạnh lùng nói - Tại sao con bé lại có thể tin tưởng thứ ấy có thể sưởi ấm nó được chứ? Những người khác khóc cho thân phận đứa bé; khóc là vì họ không biết những thứ đẹp đẽ mà cô bé đã thấy trong đêm cuối năm. Họ không biết rằng, nếu trước đó bé có đau khổ đi chăng nữa thì bây giờ bé cũng đang sung sướng được nằm trong vòng tay của bà ngoại.
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệc vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt bà bì mở hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệc vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt bà bì mở hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
1. Trung thu độc lập
+ Thể loại: Văn xuôi
+ Nội dung chính: Anh chiến sĩ đứng gác trong đêm Trung thu, ước mơ một tương lai tươi đẹp sẽ đến với Thiếu nhi Việt Nam
+ Giọng đọc: Phấn khởi hào hứng, tươi vui
2. Ở Vương quốc Tương lai:
+Thể loại Kịch
+ Nội dung chính: Ước mơ của trẻ thơ có nhiều phát minh để phục vụ cuộc sống
+ Giọng đọc: Phù hợp với hình thức đối thoại
3. Nếu chúng mình có phép lạ
+ Thể loại thơ
+ Nội dung chính Ước mơ của tuổi thơ được góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn
+ Giọng đọc Nhí nhảnh hồn nhiên vui tươi
4. Đôi giày ba ta màu xanh
Thể loại Văn xuôi
Nội dung chính Chị phụ trách đã tặng Lái đôi giày ba ta màu xanh mà em rất thích để động viên khuyến khích em học
+ Giọng đọc : Nhẹ nhàng tình cảm
5. Thưa chuyện với mẹ
+ Thể loại Văn xuôi
+ Nội dung chính : Cậu bé Cương rất thương mẹ muốn giúp đỡ mẹ nên có thuyết phục mẹ cho đi học nghề thợ rèn
+ Giọng đọc : Tha thiết trầm lắng
6. Điều ước của vua Mi –đát
Thể loại : Văn xuôi
Nội dung chính : Ước muốn của một vị vua tham lam
Giọng đọc : Chậm rãi rõ ràng pha âm điệu hài hước
Tên bài | Thể loại( văn xuôi, kịch, thơ) | Nội dung chính |
1. Trung thu độc lập | Văn xuôi | Tâm sự của anh chiến sĩ đó là mơ ước của anh trong đêm trung thu khi anh đứng gác ở trại. Anh mơ về tương lai của đất nước và của thiếu nhi. |
2. Ở Vương quốc Tương Lai | Kịch | Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó trẻ em không những hạnh phúc với những gì đã có mà còn là những nhà phát minh, góp công sức của mình phục vụ cuộc sống. |
3. Nếu chúng mình có phép lạ | Thơ | Mơ ước của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Loài người sẽ sống hòa bình hạnh phúc |
4. Đôi giày ba ta màu xanh | Văn xuôi | Là câu chuyện của một chị phụ trách đội. Chị kể về chính tâm sự của mình khi nhỏ, đó là niềm ao ước có được giày ba ta màu xanh. Lớn lên chị làm cho một cậu bé lang thang mà chị vận động đi học xúc động bằng chính món quà mà khi nhỏ mình ao ước. |
5. Thưa chuyện với mẹ | Văn xuôi | Cương mơ ước có thể dùng sức lao động của mình để phụ giúp gia đình. Em đã mong muốn trở thành thợ rèn. Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, không xem đó là nghề hèn kém. |
6. Điều ước của vua Mi-đát | Văn xuôi | Vua Mi-đát tham lam muốn mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng. Nhưng cuối cùng nhà vua đã hiểu ra rằng: những ước mơ muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người. |
a) Ước mơ trở thành bác sĩ, thầy giáo, kĩ sư, phi công, nhà kinh doanh giỏi, thợ lành nghề
b) Ước mơ có cái áo đẹp có đồng hồ có xe đạp
c) Ước mơ đi chơi thoải mái không ai ngăn cản, ước mơ không cần học bài vẫn được điềm 10,...