Một bài luận, có thể hiểu là cảm nhận của bản thân về dân tộc, cũng như chúc mừng ngày Quốc khánh 2 - 9.
Chắc chúng ta ai cũng nhớ mai là ngày gì, ngày mà người dân Việt Nam chính thức độc lập, ngày đánh dấu cho những chiến thắng " Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ". Mỗi khi nghe câu đó, tôi luôn cảm thấy cảm xúc mình lâng lâng. À, thì ra đất nước mình đó, một đất nước tưởng chừng sẽ trở thành " Nước Pháp trên đất châu Á " , một đất nước bé nhỏ nghèo nàn và lạc hậu, lại có thể chiến thắng nhiều đế chế lớn trên thế giới. Có một sự tự hào khó tả, tôi là công dân của đất nước anh hùng này. Chiến tranh cướp đi của dân tộc chúng ta nhiều cơ hội để phát triển và trở thành cường quốc trên thế giới, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết, tôi tin cho dù phía trước con đường có gian nan và gập ghềnh đến đâu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp được.
Với tư cách là một người trẻ, tôi tự nhận ra rằng chúng ta hiện tại đang chạy theo các xu hướng trên thế giới mà bỏ quên đi giá trị đất nước chúng ta. Vậy thì ngày mai, hãy sống chậm lại một chút, sống để tận hưởng không khí chiến thắng, khi màu đỏ của quốc kì phủ kín các ngõ nghách trên đất nước. Ngày mai, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ trở về, các anh sẽ lại được chào đón như những ngày đầu năm. Các anh đã không thắng trước U23 Hàn Quốc để có cơ hội vào chung kết, các anh đã không thắng trước U23 UAE để đạt huy chương đồng. Vậy thì đã sao? Các anh đã chiến thắng chính mình, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung, các anh không có lý do gì phải khóc hay xin lỗi cả, các anh không có lỗi. Chúng ta còn cup AFF cuối năm nay mà, chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ chiến thắng. Còn bây giờ, hãy về với người hâm mộ nước nhà đi thôi.
Chỉ là một chút cảm xúc tôi viết bài này, chỉ muốn nhắc nhở nhiều người, chúng ta là người dân Việt Nam, một dân tộc anh hùng.
P/s: Nếu CTV thấy là spam thì có thể xoá.
< 3