K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Bảng xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lý
Tin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Âm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lý
Thể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
- Tuần
- Tháng
- Năm
-
DHĐỗ Hoàn VIP60 GP
-
50 GP
-
41 GP
-
26 GP
-
119 GP
-
VN18 GP
-
14 GP
-
N12 GP
-
H10 GP
-
8 GP
Chiều nào cũng vậy, khi học bài xong, ra cổng chơi em đều thấy bà cụ Năm ở nhà bên cạnh đang ngồi dỗ dành, bón cơm cho cháu ở giữa sân.
Bà cụ đã già lắm, chắc đã ngoài bảy mươi. Cái lưng còng xuống bởi gánh nặng thời gian trôi trên đôi vai gầy guộc. Lúc nào cũng thấy bà mặc chiếc áo bà ba đen rộng thùng thình. Trên vai thường vắt chiếc khăn tay nhỏ làm ướt cả một mảng lưng áo. Một tay bà bưng chén cơm vun cao, đầy những miếng thịt xé nhỏ; tay kia cầm chiếc muỗng nhỏ xíu xúc từng muỗng cơm đầy đưa lên miệng cháu. Bé trai chừng hai tuổi, dáng bụ bẫm, dễ thương, người thấp lũn cũn, mặc chiếc áo may ô trắng. Bé mang đôi giày cao su trắng, ôm gọn lấy hai bàn chân vun tròn, lúc nào cũng lững chững chạy hết chỗ này đến chỗ kia, làm cho bà phải chạy theo rất vất vả.
Cháu cứ chạy tới, chạy lui, còn bà thì cứ đuổi theo. Chiếc chén và cái muỗng đầy cơm lúc nào cũng đưa về phía bé. Bà nắm được cháu, ôm gọn vào trong lòng. Cháu co chân lên sà vào lòng bà, cười như nắc nẻ. Tiếng cười giòn nghe trong trẻo làm sao! Bà dỗ dành giọng khàn khàn vì tuổi già nhưng thật âu yếm: “Cháu ăn miếng cơm đã nào! Ngoan nào!”. Hai hàm răng chuột nhỏ và thưa cứ cắn chặt. Đầu bé lắc lia lịa cứ đẩy muỗng cơm ra. Những sợi tóc măng mềm mịn như tơ, hoe vàng tua tủa lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân. Bà vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Mãi cháu mới há miệng ra đón lấy muỗng cơm. Khi cái miệng nhỏ bé hé ra, cái miệng móm mém của bà cũng hé theo.
Nhìn bà Năm dỗ cháu, em nhớ đến bà ngoại vô cùng. Bà em đã mất lâu rồi. Nếu còn sống, chắc bà cũng thương yêu, chiều chuộng đàn cháu nhỏ như thế. Mẹ em bảo, hồi em còn tí xíu, chiều nào bà cũng dỗ dành bón cơm cho em như vậy.
mình đầu tiên nha bạn
Cháu cứ chạy tới, chạy lui, còn bà thì cứ đuổi theo. Chiếc chén và cái muỗng đầy cơm lúc nào cũng đưa về phía bé. Bà nắm được cháu, ôm gọn vào trong lòng. Cháu co chân lên đeo vào lòng bà, cười như nắc nẻ. Tiếng cười giòn nghe trong trẻo làm sao! Bà dỗ dành giọng khàn khàn vì tuổi già nhưng thật âu yếm: “Cháu ăn miếng cơm đã nào! Ngoan nào!”. Hai hàm răng chuột nhỏ và thưa cứ cắn chặt. Đầu bé lắc lia lịa cứ đẩy muỗng cơm ra. Những sợi tóc măng mềm mịn như tơ, hoe vàng tua tủa lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân. Bà vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Mãi cháu mới há miệng ra đón lấy muỗng cơm. Khi cái miệng nhỏ bé hé ra, cái miệng móm mém của bà cũng hé theo. Cháu ngậm cơm, lại bỏ chạy. Bà dằm cơm múc muỗng khác chờ đợi… Có khi muỗng cơm đầy quá, bà lại xòe bàn tay ra vuốt vuốt lên ngực cháu. Bàn tay già nua, nhăn nheo để lộ lên những sợi gân nổi cộm, ngoằn ngoèo. Thấy cháu nuốt trôi miếng cơm, bà không giấu được vẻ vui mừng: “Ngoan lắm! Ngoan lắm!”. Lâu lâu, vướng phải hạt cơm cứng, cháu nhả ra, bà lại vội vã đưa tay ra hứng sợ dây bẩn áo cháu, rồi bà rút chiếc khăn ướt trên vai, lau miệng cho cháu bé, âu yếm dỗ dành. Cứ thế, hôm nào cũng mãi đến khi tắt nắng, cháu mới ăn hết chén cơm và bà lại hôn hít, cõng cháu trở về nhà.Nhìn bà Năm dỗ cháu, em nhớ đến bà ngoại vô cùng. Bà em đã mất lâu rồi. Nếu còn sống, chắc bà cũng thương yêu, chiều chuộng đàn cháu nhỏ như thế. Mẹ em bảo, hồi em còn tí xíu, chiều nào bà cũng dỗ dành đút cơm cho em như vậy.