K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 11 2018

Mọi người ơi , mình sắp sủa chở thành giáo viên học 24 rồi đấy , hãy theo dõi mình

\(\rightarrow\)*sắp sủa*

?*?*?cái gì vậy?*?*?

9 tháng 11 2018

sắp sửa

22 tháng 12 2018

mình rất yêu thầy cô đã dạy mình, mình vô cùng biết ơn họ, nếu không nhờ có thầy cô thì mình sẽ không nên người

15 tháng 2 2019

Vừa học vừa chơi sẽ làm xao nhãng tư tưởng . Bố cậu làm thế là đúng đấy

Vừa học vừa chơi !!!

Thế thì não của chúng ta ko thể làm 2 việc đó cùng lúc dẫn đến mất tập trung đến việc học 

=> Bố cậu nói cũng đúng nhưng có phần sai do cáu gắt với thành tích của con mình !!!

26 tháng 3 2020

trả lời

câu b,c

vì nói trống không với người lớn tuổi hơn mình.

hok tốt

...

26 tháng 3 2020

Lí do: Bởi vì nói như thế có ý khiếm nhã, không tôn trọng => Không được rút gọn.

27 tháng 11 2021

B ;-;

30 tháng 3 2020

Các tình huống b và c không nên dùng câu rút gọn vì dùng câu rút gọn ở đây sẽ thể hiện thái độ vô lễ, biến câu nói thành một câu cộc lốc, không phù hợp dùng để nói với người lớn hơn mình.

Chúc bạn học tốt

31 tháng 3 2020

cau B, C khong nen rut gon cau vi se lam cau thieu chu ngu ,vi ngu trong cau

10 tháng 7 2021

Đoạn kết của truyện thể hiện tâm trạng xúc động ko nói thành lời của người anh khi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của cô em gái Kiều Phương. Lời độc thoại của người anh như một lời thú tội đau đớn khi nhận ra phần hạn chế của chính mình. Đồng thời người anh cũng thức tỉnh trước tình cảm trog sáng , chân thành , tài năng hội họa và tấm lòng bao dung của người em gái. Đoạn kết câu chuyện mở ra cho người đọc sự suy ngẫm riêng : lòng nhân hậu , sự độ lượng thật cao quý và có sức chinh phục rất lớn , nó cảm hóa đc phần nhỏ bé , xấu xa trog tâm hồn con người. Qua đoạn kết này ta có thể thấy đc người anh đã lớn hơn , trưởng thành hơn về suy nghĩ , người anh ko những ko đáng ghét mà còn đáng yêu đáng quý

10 tháng 7 2021

Đây là cảm nhận mà ý mk bảo là tưởng tượng ra đoạn sau cơ

13 tháng 12 2021

   Từ xưa đến nay, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, chịu bao gian lao vất vả để nuôi ta khôn lớn là chúng ta lại nhớ đến một tình cảm bao la, chân thành và ấm áp. Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì đôi mắt mẹ vẫn dõi theo ta, vẫn cùng ta bước đi trên con đường trưởng thành. Đó là tình mẫu tử - tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên cõi đời này. Hồi còn thơ bé, mỗi lần vấp ngã, ta đều cất tiếng gọi mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, an ủi. Vòng tây của mẹ luôn dang rộng để chào đón chúng ta, nó ôm gọn cả những nỗi đau không thể nào xoa dịu. Cứ nhớ đến người phụ nữ tần tảo và hiền dịu ấy, nước mắt tôi lại trào ra, như một sự cảm thông dành cho người mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Chỉ qua hai câu thơ ngắn ngủi, nhà thơ Chế Lan Viên đã gửi đến người đọc mộ thông điệp giàu cảm xúc: Đừng bao giờ biến mình thành một người con bất hiếu, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của người mẹ mà ta luôn kính trọng.