Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
Trong bài “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã có những lời ca thật ý nghĩa “ Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”. “Chặng đường” ở đây không phải hình ảnh tả thực mà nó là ẩn dụ cho con đường đời, là đích đến của những mục tiêu, nơi con người sẽ chinh phục con đường đó. “Mũi gai” là những khó khăn, thử thách mà con người sẽ phải trải qua nếu như muốn hoàn thiện hành trình đến đích thành công của mình. “Đường vinh quang” là con đường vẻ vang, ý nghĩa nhất mà sau khi vượt qua trăm ngàn sóng gió. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”, là những lời ca đầy ý nghĩa về những cố gắng, những nỗ lực của con người trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Có lẽ cũng bởi những ý nghĩa, triết lí vô sâu sắc ấy mà bài hát Đường đến đỉnh vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã vực dậy tinh thần cho hàng ngàn trái tim khán giả trước khi đứng trước khó khăn của cuộc đời. Trên mỗi chặng đường, để đi được đến đích, như một lẽ tất yếu của tự nhiên, con người phải trải qua muôn vàn những khó khăn “bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Đó là những thử thách cực độ, là những khó khăn tưởng chừng có thể làm chúng ta gục ngã, không thể vượt qua. Nhưng nếu có nghị lực, ý chí và niềm tin con người sẽ có thể vượt qua tất cả, những cố gắng ấy sẽ rút ngắn con đường đi đến vinh quang, mang đến những bài học ý nghĩa, nhờ vậy mà chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Đỉnh vinh quang là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết nỗ lực, cố gắng. Nó không dành cho những người thiếu nỗ lực, những kẻ bỏ cuộc, cái giá của vinh quang rất đắt vì phải trải qua “muôn ngàn sóng gió” nhưng ý nghĩa mà nó mang lại cũng thật to lớn, vẻ vang.
Bài kiểm tra em nên tự làm nha, viết dù hay hay không cũng là bài của em, em phải viết thì mới biết mình viết được đến đâu được em ạ!
Tham khảo :
Đã có ai phải tự hỏi: “Mình đã làm cho thầy cô vui hay chỉ làm thầy cô thêm mệt mỏi?”. Riêng tôi, tôi chỉ là một học sinh tầm thường mà tôi đã biết bao lần làm cho cô tôi buồn. Tuy đã bao nhiêu năm, nhưng tôi không thể quên được cái lỗi lầm ấy, cái lỗi lầm tôi gây ra khiến cô buồn.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay, tôi vừa vào lớp thì đã thấy tụi thằng Thuận đợi sẵn. Thấy tôi, nó chạy đến vỗ lên vai tôi, nói: “Ê! Hôm nay đi muộn thế vậy?”. “Tao không đi muộn, tại tụi mày đi sớm thôi”- tôi trả lời. Thuận thở dài nói tiếp: “Thôi dù sao cũng vô rồi. Buồn ghê! Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi vẽ đi. Và phần thưởng sẽ là một chuyến đi tham quan phòng thí nghiệm của cô Bích. Tụi mày đồng ý không?”. “Có, nhưng tao không cung cấp giấy để thi đâu à nha!” – thằng Tâm tiếp lời. Tôi nói: “Tường trắng, bàn gỗ mới “tin” đây này, cần gì giấy chứ!”.
Thế là cuộc thi bắt đầu. Sau vài phút căng thẳng,cả bọn buôn ra xem cái thành quả của mình. Ôi! Cái gì thế này – tôi thốt lên. Những bức hình trong thấy ghê. Thế là chả có thằng nào thắng cuộc. Nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi một chuyến tham quan trong phòng thí nghiệm của cô Bích.
Cả đám hì hục trèo vô phòng. Đi một vòng quanh phòng, tôi lấy một lọ nước, đổ vào một cái gì đó. Bổng dưng một tiếng nổ phát lên, cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy một mạch ra tới bờ sông mới dám dừng lại. Tôi nói: “Thôi, quay lại học đi”. Thằng Thuận ngắt lời: “Thôi đi mày. Lỡ ra đây rồi, không tắm thì uổng lắm”. Thế là cả đám lao xuống sông tắm. Có thằng thì leo lên cầu, ra dáng vận động viên bơi lội rồi nhảy xuống. Tắm sông xong, chúng tôi ra đồng chơi đánh trận giả, sau đó qua nhà Ông Sáu, trốn trong vườn ổng mà ăn ổi.
Ôi! Hương ổi chín khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Thấm thoát đã xế chiều, chúng tôi trở về trường lấy cặp vở. Vừa tới trước cổng trường, tôi đã thấy cô Thu – cô chủ nhiệm của tôi, đã đứng đợi sẵn. Nước mắt cô rưng rưng nhìn thẳng vào hướng chúng tôi không nói gì. Tôi bước đến, cô ghì chặt lấy tay tôi thét lên trong tiếng nấc: “Em có biết hôm nay lớp chúng ta dự giờ không? Em có biết lọ chất hoá học mà em là đổ là dùng để cho buổi dự giờ hôm nay không? Chỉ vì việc làm của bọn em mà cả lớp phải bị thiệt vì buổi dự giờ hôm nay”.
Nói xong cô quay đi, bỏ lại trong tôi nổi nghẹn ngào khôn xiết. Bỗng thằng Thuận nói: “Thằng Minh chứ không ai vào đây. Chắc chắn nó là thằng mách với cô, hồi sáng chạy ra tao thấy nó đây mà. Để ông gặp mày,ông cho mày ốm đòn con à!”. “Thôi đi, bây giờ mà mày còn nói thế nữa hả Thuận!”- tôi hét lên.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến gặp cô xin lỗi cô một lần nữa. Lúc này cô tôi đã bớt giận rồi. Vì chúng tôi đã biết lỗi, đến xin lỗi cô Bích, lau sạch những hình vẽ ghê tởm. Cô tôi có nói “Siêu nhân vẫn là người, không ai mà không mắc lỗi, không ai là hoàn thiện tất cả. Quan trọng là làm lỗi mà có biết lỗi và sửa lỗi hay không!”.
Sau kỉ niệm lần này, tôi nhận ra rất nhiều bài học bổ ích. Tôi sẽ cố gắng để bản thân ngày càng sống đẹp hơn.
Dạ có bài văn nào không phải văn mẫu ko mình sợ tham khảo hơi giống vs bạn mình ấy ạ
Trong tương lại sau này, việc bị biến đổi khí hậu sẽ xảy ra do sự tác động của con người và thiên nhiên. Những nạn nhân chính sẽ là con người và các loài động vật. Biển là ngôi nhà chung của hàng triệu loài sinh vật, hãy tưởng tượng khi biển bị ô nhiễm, hằng tấn rác thải được thả xuống. Các loài cá, rùa và các loài sinh vật khác sẽ ăn phải chúng và từ đó có thể dẫn đến nhiều tác hại khác. Vì nguồn nước bị ô nhiễm nên nghiễm nhiên trên cạn cũng sẽ bị. Các loài vật ăn thịt sẽ không có thức ăn, lâu dần sẽ chết đi. Ô nhiễm cũng có thể khiến gen của một loài vật bị thay đổi, vì ăn hoặc hấp thị quá nhiều rác thải. Khiến chúng trở nên khác lạ và dị thường hơn.