K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày nhấn nút chấp nhận kết bạn với cậu trên mạng xã hội. Đó là cái quyết định sau nhiều lần đắn đo, nghĩ suy bởi tớ không phải là người mà ai cũng kết, ai cũng nói chuyện. Ngày ấy, lý do duy nhất tớ đồng ý là vì cảm mến cách nói chuyện của cậu với mọi người. Còn cậu, mãi sau này tớ có hỏi vì sao cậu lại gửi lời kết bạn, cậu cũng trả lời...
Đọc tiếp

Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày nhấn nút chấp nhận kết bạn với cậu trên mạng xã hội. Đó là cái quyết định sau nhiều lần đắn đo, nghĩ suy bởi tớ không phải là người mà ai cũng kết, ai cũng nói chuyện. Ngày ấy, lý do duy nhất tớ đồng ý là vì cảm mến cách nói chuyện của cậu với mọi người.

Còn cậu, mãi sau này tớ có hỏi vì sao cậu lại gửi lời kết bạn, cậu cũng trả lời giống tớ, vì nhìn thấy trong những lời nói của tớ có sự tương đồng với cậu .

Cậu tạo ra cho đối phương một sự nhẹ nhàng, vững lòng, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Mặc dù rằng cậu luôn một mực phủ nhận rằng cậu không dịu dàng, không lãng mạn, lại khô cứng nhưng đối với tớ, như vậy là quá nhiều.

Tớ yêu cậu...
Cậu à, con người cảm nhận bằng trái tim, đi theo trái tim, chứ không phải bằng dáng vẻ bề ngoài. Tớ từng vô tình nhìn thấy cách đối xử của cậu với những người xung quanh, nó khiến trái tim tớ mách bảo: Cậu xứng đáng là một người có thể nương tựa cả đời.

Cũng chính từ đó tớ muốn hiểu thêm về cậu, vậy là rủ cậu chơi trò chơi "một đổi một", cậu hỏi một câu, và tớ hỏi một câu, nhưng phải hứa rằng chỉ toàn là sự thật.

Và cậu biết không, câu trả lời: "Mình trước giờ hoặc là không nói, nếu nói thì chỉ nói thật, không bao giờ nói dối" - khiến tớ bất ngờ và càng có thêm thiện cảm về cậu. Nghĩ mà xem, con gái mà đi chủ động tìm hiểu về một người, cũng khiến tớ e dè đấy chứ, nhưng tớ nghĩ chỉ là bạn bè nên không sao đâu.

Ngày qua ngày, tụi mình nói chuyện nhiều hơn, hình ảnh về cậu cứ lớn dần và chiếm nhiều không gian trong trái tim tớ, rồi thích cậu từ lúc nào cũng không hay.

Có lần, tớ liều hỏi cậu: "Độc thân lâu như thế bây giờ đã có người yêu lại chưa?". Cậu nói đã để ý một người nhưng không biết ý người đó ra sao.

Lúc đấy, tớ thấy trái tim mình hơi nghẹn lại. Dù buồn lắm nhưng vẫn cứ sĩ diện rồi mạnh miệng bảo: "Cậu cứ hỏi ý người ta xem, nếu được thì thành đôi, còn không được thì cậu nên chấm dứt tình cảm ấy trong lòng đi". Ngày hôm sau, chúng ta lại đôi co về vấn đề đó, cậu vẫn cứ gặng hỏi tớ đã thích ai chưa. Bị hỏi nhiều quá khiến tớ rối bời rồi buột miệng nói luôn:

- Là tớ thích cậu, còn cậu thì đã có người khác rồi. Nên cậu nghe xong thì cho qua nhé.

Cậu lúc đó chỉ cười và bảo: "Người đó chính là cậu đấy!".

Cậu có biết lúc ấy tớ đã hạnh phúc và vui sướng như thế nào không? Một nửa trái tim của cuộc đời tớ đã kiếm được rồi, tớ và cậu cùng nhau gửi gắm, đợi chờ để có thể bên nhau mãi mãi.

Lần đầu tiên gặp nhau cái ôm mà cậu dành cho tớ thật chặt đã thể hiện tình cảm và sự nhớ nhung của cậu. Tớ hay áp lòng bàn tay của cậu vào má để cảm nhận hơi ấm và sự cứng cáp của người mà tớ sẽ nương tựa cả đời.

Tớ yêu cậu... - 1
Từ đó đến giờ chúng mình cũng yêu nhau cũng được gần một năm rưỡi, tính luôn khoảng thời gian biết nhau thì gần hai năm, đúng không? Trong quãng thời gian ấy, cũng có đôi lần tớ khiến cậu buồn lòng, khiến cậu bực mình và khó chịu. Nhưng đừng giận tớ nhé bởi vì tớ muốn tốt cho cậu, nên tớ mới kiên quyết theo ý mình.

Còn cậu thì đã quen làm theo ý mình, luôn thể hiện bản thân nhiều kinh nghiệm hơn tớ trong cuộc sống. Cậu có nhiều bạn bè, thích náo nhiệt còn tớ lại ít bạn bè và thích sự yên tĩnh. Chẳng biết làm sao mà hai thỏi nam châm ngược chiều lại hút nhau được?

Nhưng suy cho cùng tớ chỉ cần cậu sống khỏe mạnh bên tớ mãi mãi, đời tớ chỉ cần có cậu ở bên là đã mãn nguyện rồi. Hãy bỏ qua cho tớ mọi chuyện nhé, tớ sẽ tôn trọng theo ý cậu và không bao giờ cãi nhau nữa, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời nhé!

Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã bên tớ bao lâu nay, chiều chuộng tớ và yêu tớ mãi mãi về sau, hy sinh cho tớ thật nhiều nữa!

Tớ yêu cậu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé, ngốc yêu của tớ!

💘 💘 💘

2
6 tháng 9 2019

ngôn tình

thật hay giả dợ????

10 tháng 9 2019

Thật đó Na

THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU By:Monlun Tôi và cậu tình cờ được xếp học cùng lớp với nhau. Năm lớp sáu, cậu với tôi chẳng quen biết gì nhau, chẳng nói chuyện với nhau được lâu và tôi cũng chẳng để ý đến cậu. Do có lẽ chỗ ngồi của chúng ta quá xa nhau, đến mức tôi chẳng có lí do gì để thân với cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn là một cậu lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai...
Đọc tiếp

THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU

By:Monlun

Tôi và cậu tình cờ được xếp học cùng lớp với nhau. Năm lớp sáu, cậu với tôi chẳng quen biết gì nhau, chẳng nói chuyện với nhau được lâu và tôi cũng chẳng để ý đến cậu. Do có lẽ chỗ ngồi của chúng ta quá xa nhau, đến mức tôi chẳng có lí do gì để thân với cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn là một cậu lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai nữa. Tôi biết cậu là một chàng trai mơ ước trong mắt của các cô bạn cùng lớp, thậm chí là cả khối. 

Tôi chưa từng thấy cậu buồn, chưa từng thấy cậu nhăn nhó khi đôi lúc điểm cậu hơi thấp. Nói là thấp nhưng thật ra cậu vẫn hơn rất nhiều người kể cả tôi. Tôi nhớ có một lần tôi đã nói gì đó làm cậu cáu, tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại như vậy nữa nhưng chưa được năm phút cậu đã tươi cười như thường ngày, một phen làm tôi thót tim. Mãi đến khi gần cuối năm, cô chủ nhiệm lại giao cho cậu trọng trách giữ vở bài tập của các bạn. Việc đó vốn là không liên quan gì đến tôi đúng không, nhưng cậu lại giao cho tôi một nửa để giữ giúp cho cậu. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế, vốn là có rất nhiều bạn nữ có thể giúp cậu ấy giữ mà. Tôi cũng chấp nhận nhưng với vẻ mặt cau có. Tôi chỉ giúp cậu đến lần thứ ba thôi, sau đó cũng chẳng dại mà rước của nợ vào bản thân. Cậu lúc đó một mình mang hết cả 30 cuốn vở về, mặt cậu ấy có vẻ giận tôi lắm. Năm lớp sáu cứ thế trôi qua. Cậu với tôi lại chẳng gặp nhau trong suốt mùa hè. 

Thế rồi đến năm lớp bảy, tôi khi đó đã biết chăm sóc cho bản thân mình hơn, biết trau chuốt cho bản thân mỗi lúc đi học. Năm đó, tôi còn được làm tổ trưởng cơ đấy, thế nên thời gian tiếp xúc với cậu được nhiều hơn một chút. Tôi vốn thấp nên ngồi bàn đầu là điều dĩ nhiên. Không biết tại sao lúc đó tôi lại cực kì ấn tượng với một bạn nam ngồi trên bàn bạn ấy. Mỗi giờ ra chơi hay trống tiết là tôi lại ‘bơi’ xuống chỗ gần bạn nam ấy trò chuyện, cứ như thế dần tập cho tôi dần thói quen. Tôi dần thân hết tất cả các bạn nam ở khu đó, trừ cậu ra. Có lẽ là do định mệnh. Cuối năm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, lúc nào cậu cũng có được điểm số thật cao và là học trò cưng của các giáo viên. Tôi nhớ nhất một lần, khi ấy là lúc chuẩn bị cho việc kiểm tra chi đội mạnh. Phân đội của mình thực hiện tốt lắm nhưng cậu ấy lại bắt bẻ bắt làm lại. Nhưng thực sự lúc đó rất buồn cười, tôi cứ như thế cười suốt buổi.

Năm lên lớp 8 có lẽ là năm tôi có nhiều kỉ niệm với cậu nhất. Ngay cả hè đó, không biết tại sao tôi với cậu lại học hè chung với nhau. Khi đó tôi ngồi dưới, cậu ngồi trên. Đôi lúc tôi bất giác mà ngồi ngắm bóng lưng cậu. Đôi lúc cậu nói những câu gì đó, tôi lại nói móc lại, thế là cậu ấy lại quay xuống liếc tôi. Mùa hè của tôi trải qua như vậy đó. 

‘Nếu hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau, có lẽ là do định mệnh đó.’

Một năm học mới lại tới, bỗng dưng một con ba mét bẻ đôi như tôi lại được ngồi bàn gần cuối. Và điều đặc biệt, là đằng sau tôi lệch bên trái là cậu. Tuy năm đó tôi không được làm tổ trưởng nhưng cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng buồn gì. Thì lúc đầu cũng chẳng có gì vui cả, lâu lâu buồn buồn quay xuống chọc cậu thôi. Khu chỗ tôi vui lắm nha, bên cạnh là cậu bạn chuyên gia làm lớp cười, phía trên là cậu bạn ‘khó lường’ nhưng học cực kì giỏi. Phía sau là cậu- lớp trưởng thông minh. Và bên cạnh cậu là cô gái nghe Tiếng Anh cực kì siêu(nhờ cô bạn này mà tôi lại được hưởng sái vài cây kẹo). Khi tôi ngồi dưới này thì điểm số cũng cao lên đôi chút, cảm giác ngồi bàn gần cuối thật sướng. Khi kiểm tra có thể trao đổi với nhau mà chẳng bị giáo phiên gắt như ngồi bàn đầu. Bạn ‘heo’ ngồi bên cạnh thì chép bài liên phanh( vì hắn mà khi kiểm tra luôn bị nhắc nhở che bài lại). Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi. Khi đó là một ngày trời mưa, khi mình đang nói chuyện với các bạn cùng lớp thì một bàn tay ai đó lạnh ngắt chạm vào hai má mình. Mình quay lại thì cậu ấy vừa đi qua, thế là cả lớp ồ lên. Nhưng mà chỉ vài phút là chìm thôi, vì mình không được nổi tiếng trong lớp cho lắm. Thế là về nhà mình ôm mặt nghỉ về cậu ấy. Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, mình thấy cậu ấy thân thiết với cô bạn thân của mình, mình chợt nhận ra là cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, không chỉ riêng mình. Thế là tôi đã đánh bay cậu ấy ra khỏi đầu nhanh chóng, sau đó thì tôi và cậu ấy vẫn như bình thường, lâu lâu thì tôi cũng quay xuống hỏi bài, trao đổi nhau trong giờ kiểm tra Tiếng Anh(nhưng toàn mình hỏi thôi, cậu ấy chỉ hỏi để dò lại cho mình -_-). Thế là bơi qua hết học kì 1. À chưa hết, mình còn hay giở trò lắm. Không biết tại sao lên cấp 2 rồi mà cậu ấy còn dùng bút máy, mà thậm chí còn viết nhanh hơn cả một đứa viết bút bi như mình. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cậu đang ở ngoài lớp, tôi đã lén rút hết mực trong bút máy cậu ra. Thế là khi vào lớp, cậu lấy bút ra viết. Cậu mở phần ống mực ra xem thì quay lên hỏi tôi có bút không cho mượn, bút cậu hết mực rồi. Thế là tôi ngồi cười khanh khách,thế nào mà cô bạn cùng phi vụ với tôi lại phản bội tôi chứ, nó khai hết. Thế là mặt cậu trở nên tức giận, bảo mất lòng tin ở tôi. Ơ, chứ cậu có đặt lòng tin vào tôi à. Tôi quay xuống, ngậm ngùi xin lỗi, thế là cậu ấy lấy luôn cây bút bi của tôi luôn( nói vậy thôi chứ cuối buổi vẫn trả. Hi Hi).

Dĩ nhiên là có một lần sẽ có lần 2, lần sau tôi cẩn thận hơn, chỉ làm một mình thôi, nhưng mà không biết tại sao đang gần xong thì cậu lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Lần đó thì cậu không mượn bút tôi nữa, thật sự lúc đó tôi rất thê thảm à nha, suốt buổi đó cậu không nói gì với tôi cả. Thế là con người tôi mặt dày như tôi lại phải quay xuống xin lỗi lần nữa. Cậu thế mà lại mắng tôi là đồ phá hoại, cậu còn dọa nếu không quay lên sẽ mách cô. Tôi ngậm ngùi quay lên.

Canh giờ đổi tiết, tôi quay xuống tỏ ra thành thật xin lỗi, má phồng môi trề các kiểu. Thế là cậu đòi tôi sáu giọt mực hoặc là 3 giọt máu. Dĩ nhiên là tôi đâu có ngu tới mức mà chọn trả bằng máu, còn 6 giọt mực à. Tôi cũng thông minh lắm đấy không bị cậu dụ dỗ đâu. Nếu muốn có 6 giọt mực thì phải mua luôn cả hũ thì mới có được. Haiza, thật là nhức đầu à nha. Thế là tôi lên kế hoạch quỵt nợ. Tôi còn nhớ một lần tôi chơi trò ma sói. Chọn sói thì có 2 người huề nhau, chỉ còn mình tôi là chưa chọn. Tôi nghe theo đứa bên cạnh chọn theo nó. Đúng lúc đó cậu quay sang nói giảm ba giọt mực. Thế là tay tôi lập tức chuyển hướng. ‘Đúng đúng, hắn chính là sói, đúng đúng’. Thế là xong 3 giọt mực. Trước kì nghỉ tết, cậu ấy thế nào mà lại tha cho tôi coi như tết luôn. Thế là tôi được một cái tết trọn vẹn.

Sau kì nghỉ tết thì kế bên cậu có một cậu chuyển đến, ngồi ngay sau tôi luôn. Bạn này cũng cao lắm nha, tôi đứng cậu tới nách thì với bạn VP này thì tới vai. Tôi đã từng là kẻ thù của bạn VP này rồi. Vì tôi thấp nên vài lần ném vài thứ như chai nước, vở, vài thứ linh tinh vào của quý của cậu 

VP này thôi. Cậu bạn ‘heo’ bên cạnh tôi cũng đi đến nơi xa xăm bên dãy kia rồi, bù lại là một cậu VT kính dày 4 độ thôi.Nói chung là bạn VT này cũng tốt, lúc nào cũng giúp tôi trong học tập, bạn là ngọn nguồn của các trò chơi như uno, ma sói, mèo cảm tử,… vô vàn… Lúc đó mình thật sự có một cảm giác thích với bạn VP phía sau mình. Vì bạn ấy men nhất lớp mình à nha, bạn còn hay vuốt vuốt tóc mình nữa, vài lần còn soi lỗi sai của mình giúp mình sửa bài trước khi kiểm tra, trong khi mình cũng không nhờ và cũng chẳng biết là mình sai. Còn một lí do nữa là đã từng có môt lần bạn VP vô tình ôm mình từ phía sau. Dĩ nhiên là khi nói chuyện với bạn VP thì phải lôi luôn cậu rồi. Bỗng một ngày nào đó một bạn nam trong lớp nói có phải mình thích cậu hay không mà thấy cứ hay quay xuống bàn cậu. Lúc đó mình không biết tại sao bạn nam ấy lại biết nữa, nhưng điều dĩ nhiên là tôi phủ nhận rồi, con gái mà. Sau khi về nhà thì tôi cũng suy nghĩ về cậu, muốn biết cậu có cảm giác gì với mình hay không. Sau một vài ngày thì lớp tôi rực lên một trò mới đó là người thắng nói gì thì người thua phải nói đó. Không biết tại sao lúc đó bạn thân của tôi và cậu lại chơi trò đó. Cô bạn thân của tôi thắng bảo cậu nói “(tên tôi) SARANGHE. Cậu lúc đó trúng thứ gì thì phải, lại kéo tay tôi lại mà nói câu đó. Thế là lớp tôi lại ồ lên một trận. Sau đó thì cậu ấy hình như cũng ngại nói chuyện với tôi thì phải, nhưng chỉ 1 ngày thôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi giận cậu ấy, tôi lao vào đánh cậu ấy. Ai mà ngờ cậu ấy lại dùng tay đẩy đầu tôi ra cơ chứ. Ai bảo tôi thấp bé làm chi( Haiza, cái số của tôi). Tôi có một lời khuyên cho các bạn nữ là đừng bao giờ chơi vật tay hay oẳn tù tì với cậu ấy. Đầu tiên là về vật tay, dù là cậu ấy chỉ dùng 1 ngón tay đi nữa cũng thắng tôi luôn. Còn về oẳn tù tì, dù tôi có thắng hay thua vẫn luôn là người thua thiệt, vì cậu ấy búng rất đau(chẳng nể con gái gì cả). Ai biết con người trắng bơ trắng bóc như cậu ấy lại mạnh như vậy đâu cơ chứ.

Thoắt cái là đến cuối kì hai rồi. Khi đó là thời khắc đau lòng nhất lúc đi học sinh, đấy là trả bài kiểm tra học kì. Oái oài oai, đau khổ quá đi mà, mong ngóng tới bài kiểm tra của mình. Cậu dĩ nhiên là người đi phát bài kiểm tra, ai cậu cũng gọi bằng tên hết đến lượt tôi cậu lại bảo là mày. Lúc đó tớ cực kì hận cậu luôn, thật sự là bất công mà. Hứ, ứ thèm chơi với cậu nữa đâu.

Au Au, thế mà vài hôm sau tôi lại nghe được thông tin có một bạn gái tỏ tình với bạn ấy. Mà nghe đâu, cậu ấy chẳng trả lời gì, còn lơ bạn ấy luôn. Tôi thật ngưỡng mộ cô bạn ấy, bạn ấy hơn tôi ở nhiều chỗ, căn bản là bạn ấy dám nói ra cảm xúc của bản thân mình. Và, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô gái ấy lại bị bọn nữ giới trong lớp cạch mặt. Khi nghe các bạn khác kể, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ bạn ấy đã thật sự thích cậu rồi, bạn ấy không xinh nhưng rất dễ thương và hiếu động. Tôi đã thấy cậu đã nhanh chân tới bế cô gái đó khi bạn bị ngất đi. Sau này tôi có hỏi cậu thì cậu ấy bảo chỉ tập trung cho việc học thôi, vì tương lai mai sau, với lại cậu ấy cũng sắp đi Hà Nội rồi. Tôi cười cười.
==============================

Kể từ hôm đó tôi cũng bớt mộng tưởng về cậu. Tôi cố gắng để quên đi cậu. Coi cậu là sự cảm nắng nhất thời, đem cậu mãi chỉ cất giấu trong lòng. Nhưng cớ sao cậu lại cứ hoài thả thính tôi như vậy. Tôi mệt lắm, tôi thực sự muốn cậu đi ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi muốn là tôi của trước kia, chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì cả. Tôi ngay cả căn bản nói lên cảm xúc của bản thân cũng không làm được, tôi sợ, sợ quan hệ của cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng, sợ mọi người bàn tán, sợ tôi sẽ đánh mất cậu. Tôi đã quyết định sẽ không nói ra, chúng ta hãy cứ là bạn như vậy nhé, đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, quấy nhiễu đầu óc của tớ, làm tuổi học trò của tớ bớt nhạt. 

Thính cuối năm.

Tổng kết cuối năm. Thật sự cậu ấy đã làm hành động vô cùng đáng yêu à nha. Cậu ấy đã làm kiểu chụp hình để tay chữ V lên mắt giống như tấm ảnh tôi chụp up trên facebook vài ngày trước vậy. Khuyến mãi thêm vụ lè lưỡi nữa chứ. Ú ÒA ƠI, đáng yêu chết mất. Thế là về nhà tôi tải ngay về hình chibi tạo kiểu như vậy làm avata một tuần liền, không biết cậu có nhận ra không nữa.

Học hè 

Lúc đó thì bọn con gái tụi tui vứt vở cậu ấy vòng vòng để cậu ấy lấy. Quăng đến tay tồi dĩ nhiên cuốn vở sẽ đi thêm vòng nữa rồi. Quay lại tôi vòng thứ 2. Lúc này thì cậu đã đứng đằng sau tôi rồi thế nên tôi không kịp nhận lấy vở mà chỉ đấy ra xa thôi. Cậu cốc đầu tôi mấy cái nhẹ hều. Rồi ép sát người tôi với lấy cuốn vở trên bàn. Cậu bảo tôi “ Lùn mà sung”. Đấy là biệt hiệu cậu ấy đặt cho tôi trên facebook luôn.

Đấy, năm tháng đi học Trung học cơ sở của tôi như vậy đấy. Không quá cao trào như trong ngôn tình, chỉ nhẹ nhàng như thế mà trôi qua thôi. Với những rung động đầu đời, đó là kí ức đẹp để khi nhớ về tôi sẽ mỉm cười.

Bây giờ tôi đã chuẩn bị hành trang để bước vào năm học lớp 9 với mục tiêu là tương lai sáng ngời như cậu đã nói. Tôi và cậu sẽ mãi là bạn trong suốt một năm học sắp tới. Năm học cuối cùng của tôi và cậu. Tôi chắc chắn sẽ để cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi nghĩ lại về một con nấm lùn như tôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, quấy nhiễu đầu óc của tớ, làm tuổi học trò của tớ bớt nhạt. Thanh xuân của tôi có cậu.

==========================

1
19 tháng 11 2021
Em cả thanh xuân để đọc truyện Thanh xuân của tôi có cậu
Các bạn thân mến ,Mình nghĩ trong tuổi học trò ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ và những tình cảm bé nhỏ dành cho nhau cũng là chuyện thường . Các bạn à , đã ai trong số chúng ta crush ai đó chưa riêng mình chưa có đâu , mình nghĩ lến cấp 3 chúng ta mới đủ suy nghĩ đến chuyện đó . Các bạn ạ , nếu các bạn đa thích một ai đó , hãy thích họ thật lòng và bằng cả trái tim , chúng ta nên...
Đọc tiếp

Các bạn thân mến ,

Mình nghĩ trong tuổi học trò ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ và những tình cảm bé nhỏ dành cho nhau cũng là chuyện thường . Các bạn à , đã ai trong số chúng ta crush ai đó chưa riêng mình chưa có đâu , mình nghĩ lến cấp 3 chúng ta mới đủ suy nghĩ đến chuyện đó .

Các bạn ạ , nếu các bạn đa thích một ai đó , hãy thích họ thật lòng và bằng cả trái tim , chúng ta nên suy nghĩ trước khi mình làm chuyện nào đó , đừng như mình nhé , chỉ vì tính nóng nảy và hay đa nghi mà mình đã làm mất đi mội người bạn thân , người ấy rất yêu quý mình .

Sau đây là câu chuyện của bạn mình

Ngày cuối cùng của kỳ thi HKI... Sẽ là kỷ niệm thật đáng trân trọng... Lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi thi chung phòng với crush... ^^ Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt ấy lại lặng lẽ rơi... Cậu có biết chăng... :<
Hôm nay cậu trực nhật... Cậu vẫn đến như mọi khi thôi... Thùng rác còn nằm ở cuối lớp, là tớ đem đổ đấy... Hôm nay thi Toán gặp ngay thầy dạy Toán :v Chỗ ngồi hôm nay làm tớ cảm thấy hài lòng nhất, tớ có thể nhìn thấy cậu rõ nhất... ^^ Cậu ngồi bàn đầu, tớ ngồi bàn dưới và 2 dãy sát nhau... Vẫn là lặng lẽ dõi theo thôi... <3 Không hiểu nổi tại sao hôm nay lại giỏi Toán đến thế, vì cậu chăng... :D

Tớ lo môn Địa... Câu 2 tự luận tớ không nhớ nên không làm được... :< Sau khi đã xong xuôi rồi thì... tớ lặng lẽ ngồi nhìn cậu... Thật lâu, không rời mắt đi... ^^ Ôi, lúc cậu suy nghĩ cũng xinh, uống nước cũng xinh... Cả lúc khi cậu rảnh rồi, ngồi xếp giấy vu vơ thì cậu trong mắt tớ vẫn dễ thương, xinh xắn đến lạ thường... <3 Lúc cậu gục đi cũng toát lên vẻ đẹp ấy... Tớ... :33 Rồi tớ suy nghĩ nhiều... Nghĩ về bài làm Địa của mình... Nghĩ đến cậu... Rằng suốt 1 tuần qua, nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế, tớ thực sự đã quen... Thi xong, biết là nhẹ nhàng hơn đấy... Nhưng tớ nên buồn hay vui đây...? Cứ nghĩ đến lúc mà tớ sẽ không còn được ngồi chung phòng, nhìn cậu nói chuyện, cười đùa lúc ra chơi... Cảm giác như tớ mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng vậy... Tớ đau lắm... :< Lúc ấy, tớ đã không kìm nổi nước mắt nữa... Tớ đã khóc, khóc trong phòng thi... :< Gần 30' ngồi nhìn cậu, suy nghĩ vẩn vơ và khóc thút thít... Nước mắt đã rơi... :<

Tớ nghe ai đó bảo rằng: "Nước mắt của con trai quý lắm..." Vì cậu, tớ đã phải khóc... Tớ không biết phải làm sao nữa... Tớ còn có thể chịu đựng đến khi nào nữa đây... :< Tớ thích cậu <3

Bây giờ vẫn đang khóc... T^T

0
Chào cậu, mình rất vui khi có một người bạn mà cùng cung với mình. Mình cũng rất muốn nói chuyện và làm quen với cậu. Nhưng có một điều rằng cậu khá là tục tĩu và vô đạo đức luôn, mìnhxin nói thẳng như thế. Mình không có ý xúc phạm gì nhưng mình nghĩ cậu nên thay đổi đi vì nếu không sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với cậu nữa đâu, kể cả mình thực sự mình vẫn đang kìm nén...
Đọc tiếp

Chào cậu, mình rất vui khi có một người bạn mà cùng cung với mình. Mình cũng rất muốn nói

chuyện và làm quen với cậu. Nhưng có một điều rằng cậu khá là tục tĩu và vô đạo đức luôn, mình

xin nói thẳng như thế. Mình không có ý xúc phạm gì nhưng mình nghĩ cậu nên thay đổi đi vì nếu

không sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với cậu nữa đâu, kể cả mình thực sự mình vẫn đang kìm nén

đấy.Cậu hãy thử suy nghĩ lại về bản thân mình đi, cậu nghĩ cậu như thế có tốt k, có ảnh hưởng tới

người xung quang k vì mình thấy bạn nào cũng ghét cậu hết trơn á. Nếu cậu càng thêm nhiều

người ghét thì mình nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ không hạnh phúc đâu. LÀM ƠN SUY NGHĨ LẠI TÍ ĐI NẾU CẬU VẪN CÒN LÀ CON NGƯỜI CHỨ ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC GỌI MÌNH LÀ CHÓ NHƯ THẾ CHỨ, CẬU KHÔNG BIẾT NHỤC À TRỜI?CẬU CÓ LÒNG TỰ TRỌNG K?, ĐỪNG NÓI TRƯỚC KHI CHƯA SUY NGHĨ....Đằng nào mình cũng: CẢM ƠN CẬU VÌ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY.

Chân thành...p/s: Ở đây k cần gạch đá.

5
23 tháng 1 2019

hay đấy

23 tháng 1 2019

bạn cùng cung với mình. và bạn viết hay lắm lắm lắm luôn

V hử , có vẻ tâm trạng trùng hợp rồi

rồi sẽ có ngày crush của cậu chấp nhận cậu thoy

Tốt nghiệp đến nay đã được hơn 1 năm, cậu sao rồi, chàng trai ngày đó tôi từng dốc lòng theo đuổi?Ngày đó, tôi thích cậu, rất rất thích. Tôi từng đứng đợi cậu hàng giờ liền ở sân trường chỉ để đi cùng cậu một đoạn đường, tôi từng đứng giữa bao người nói rằng tôi thích cậu, từng vì cậu mà lúc nào trong cặp cũng đem theo đồ dùng y tế vì cậu hay chơi bóng rổ bị thương,...
Đọc tiếp

Tốt nghiệp đến nay đã được hơn 1 năm, cậu sao rồi, chàng trai ngày đó tôi từng dốc lòng theo đuổi?

Ngày đó, tôi thích cậu, rất rất thích. Tôi từng đứng đợi cậu hàng giờ liền ở sân trường chỉ để đi cùng cậu một đoạn đường, tôi từng đứng giữa bao người nói rằng tôi thích cậu, từng vì cậu mà lúc nào trong cặp cũng đem theo đồ dùng y tế vì cậu hay chơi bóng rổ bị thương, từng có người một mình ngồi trên khán đài xem những trận đấu bóng rổ của cậu, chỉ có duy nhất một mình tôi.

Cậu sẽ chẳng biết, ngày ấy nếu cậu quay đầu lại người phía sau chắc chắn luôn luôn là tôi, nhưng thật tiếc, cậu không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cậu sẽ chẳng biết những ngày mưa đầu mùa dù mình sợ sấm sét nhưng cũng cố đến trường chỉ vì được ngắm nhìn cậu một chút.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng suốt 3 năm phổ thông tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa sân trường. Thích cậu 3 năm, bỏ lỡ cậu 2 lần, tôi bỏ lỡ cậu cả đời.

Tôi dành 3 năm phổ thông đẹp nhất đời người chỉ để mong một cái ngoáy đầu từ cậu. Thật đáng tiếc, tất cả những thứ tôi nhận lại chỉ là một bóng lưng...

3
18 tháng 12 2019

tốt nghiệp trường tiểu hok hả má?

19 tháng 12 2019

hay vl...mún khóc quá

# ĐoảnTrời đã khuya lắm rồi, tôi vừa làm xong đống bài tập chất cao như núi của giáo viên giao cho. Thật là mệt chết đi được ~. Ngả lưng xuống giường, tôi vội vàng cầm con dế yêu quý để xem tin nhắn mà ny gửi cho. Đây có lẽ là một thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhưng có lẽ làm tôi thất vọng, hụt hẫng. Không một tin nhắn gửi đến hỏi han như mọi khi, tôi cũng cảm...
Đọc tiếp

# Đoản
Trời đã khuya lắm rồi, tôi vừa làm xong đống bài tập chất cao như núi của giáo viên giao cho. Thật là mệt chết đi được ~. Ngả lưng xuống giường, tôi vội vàng cầm con dế yêu quý để xem tin nhắn mà ny gửi cho. Đây có lẽ là một thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhưng có lẽ làm tôi thất vọng, hụt hẫng. Không một tin nhắn gửi đến hỏi han như mọi khi, tôi cũng cảm thấy buồn lắm chứ. Chắc có lẽ anh ấy bận rồi cũng nên.
Nằm cảm thấy chán chường, tôi bấm thử vào nick facebook của anh để chơi cho đỡ chán, cũng lâu rồi tôi không vào nick của anh. Ồ, nick anh cũng khá nhiều thông báo, tin nhắn đấy. Nhưng tôi không rảnh mà xem trộm tin nhắn của anh, tôi chỉ lướt lướt bản tin mà thôi. Lướt mãi cũng chán tôi định off thì bỗng có tin nhắn Bảo Anh gửi đến và dòng chữ hiện lên:
- ck, bao giờ anh đá con Dương vậy?- Bảo Anh
- Từ từ đã nào, còn phải có trò vui cho màn kết chứ eiu.- Nhật Minh
- Không chịu đâu, dù gì anh cũng thắng cuộc lũ bạn rồi mà.- Bảo Anh
- Anh phải tốn công lắm mới tán được con mọt sách lạnh lùng ấy giờ phải chơi tý đã chứ.- Nhật Minh
- Hư hư anh thích trêu đùa mà bỏ mặc em à - Bảo Anh
- Anh chỉ yêu mình em mà thôi, làm sao mà bỏ được.- Nhật Minh
............
Những tin nhắn ấy đã đập vào mắt tôi. Tôi lúc này cảm giác thật là hỗn lộn chỉ có thể miêu tả bằng từ '' đau ''. Tôi ước gì đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi- Ánh Dương này đang làm con rối cho họ ư? Rồi bạn thân tôi- Bảo Anh; người mà tôi yêu, tin tưởng, luôn nói yêu tôi thật lòng- Nhật Minh cũng lừa rối tôi ư? Họ là những người mà tôi luôn tin tưởng, giúp tôi vui vẻ, hòa đồng với mọi người thì ra là đang giễu cợt tôi

Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi nhắn tin gửi cho Nhật Minh:
- Chúng mình chia tay đi.
cố gắng mãi tôi mới nhắn được dòng chữ chia tay với anh ấy. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi chặn hết tài khoản facebook, cắt đứt liên lạc với họ- những con người đã lừa dối tôi.

Cả đêm hôm đó, tôi khóc. Khóc vì thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi không biết người ta đang đem mình ra cá cược. Tôi thấy thật hận mình. Tôi tự nhủ chỉ hnay tôi yếu đuối mà thôi, từ mai tôi sẽ sống tốt hơn.
_____________dải phân cách__________________
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi đến trường. Nhưng với khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc. Đâu còn sự hồn nhiên của cô gái 18 tuổi, tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không thể như vậy, tôi không muốn mình bị tổn thương.
Những lời bàn tán về tôi vì thay đổi, nhưng tôi mặc kệ. Cô bạn thân giả tạo của tôi còn rối rít hỏi thăm:
- Bạn sao vậy? Có chuyện gì buồn à, tâm sự với mình đi
Nếu như là Anhs Dương ngày trước thì có lẽ đấy là một câu nói làm tôi vô cùng cảm kích và sẽ kể hết mọi buồn phiền cho cô ta nghe. Nhưng tôi giờ đã khác, câu nói đó làm tôi muốn ói ra mà thôi. Nhếch mép cười khinh bỉ cô bạn, tôi mỉa mai:
- Tôi vẫn tốt. Tốt vì mình đã đc trở thành 1 con rối rất hữu ích cho người ta.
Và tôi bước đi, gặp ánh mắt khó hiểu của Nhật Minh tôi chỉ cười lạnh.
từ đó tôi bỏ mặc tất cả chỉ chú tâm học và học mà thôi. Tôi muốn mình học thật giỏi để còn sang Mỹ du học, tôi muốn trốn tránh tất cả, rời khỏi nơi mà tôi coi là ác mộng.
______________3 tháng sau______________________
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày bế giảng rồi. Bước trên con đường đến trường với lòng tràn đầy hân hoan. Tôi rất vui vì mình đã đc đứng đầu thủ khoa, và còn vui hơn nữa, ngày mai tôi sẽ rời xa nơi này, có thể một thời gian dài hoặc là mãi mãi.
Buổi lễ kết thúc với sự buồn tẻ như mọi năm không hơn, không kém.
Lặng lẽ ra bước ra phía sau trường, tôi muốn lưu giữ chút kỉ niệm nào đó. Nơi này vẫn thật yên tĩnh, rất hợp với kiểu mọt sách của tôi. Chính tại nơi đây, Nhật Minh đã tỏ tình tôi; và chính tại nơi đây, anh ấy đã đeo bám dai diết tôi để tôi đồng ý. Quanh đây đâu đó có tiếng cười của anh, những câu nói ân cần, những câu trêu đùa tôi để muốn tôi cười, anh đã cho tôi mượn bờ vai để dựa khi tôi buồn,.... Có lẽ là ở đâu quanh sau trường cũng có hình ảnh tôi và anh. Say sưa với suy nghĩ của mình, bỗng sau lương tôi bỗng có giọng nói trầm ấm:
- Anh cần lời giải thích vì sao em muốn chia tay với anh?
Quay đầu lại, tôi lạnh nhạt nói:
- Hừ, anh chỉ lừa dối tôi. Xem tôi là con cờ để cá cược với bạn bè chứ không hơn không kém. Yêu ư? thật nực cười.
Anh không nói gì, cũng phải thôi, đấy là sự thật. Tôi bước đi để lại cho anh câu:
-Anh đã thắng rồi. tôi sẽ buông tay, anh hãy đi đi không phải gượng ép yêu tôi đâu.
Tôi bước đi thật nhanh, sợ mình sẽ yếu đuối và bật khóc trước người khác mất. Dù sao cũng cám ơn họ. Họ đã mang cho tôi một thanh xuân ngọt cũng có, đắng cũng có. Nhờ vậy tôi đã trưởng thành rồi, bước theo con đường phía trước nơi sẽ chào đón tôi.

___________________________________________________________________

Gửi cậu

Thanh xuân-quãng thời gian mà ai cũng sẽ trải qua. Tớ cũng đã đi qua rồi, nó ngọt, đắng, cay,...đầy đủ tư vị. Tớ cứ ngỡ, treenmais trường,, cuộc sống của tớ sẽ bình lặng mà trôi đi nhẹ nhàng, nhưng thật may mắn đã có cậu bước vào con đường lạnh lẽo mà tớ đang đi, cùng tớ rảo bước. Trên con đường ấy luôn có chàng trai tươi cười với tớ, nói chuyện cùng tớ, kiên nhẫn làm bạn với tớ. Cậu tiếp cận tớ vì mục đích, tham vọng của cậu. Nhưng dù sao tớ cũng rất vui, cám ơn ccaauj vì đã ở bên tớ. Cám ơn đã đi cùng tớ trên một đoạn đường, cám ơn đã bước vào thanh xuân của tớ. Chẳng thể biết cùng tương phùng không, nhưng không sao, cậu vẫn là một kí ức tươi đẹp trong tớ....

__________

Bạn đọc, bạn thấy nó không hay, ừm bạn có thể góp ý, tôi rất sẵn lòng....Mong chiếu cố

#truyện cũ

2

Pịa của Quân ở Tây Bắc

Thì gọi là pịa quân tây bắc

 

*Truyện sắp mốc rồi:)) *1,2,3 vào...CHAP 2: LỜI HỨA (1)Hôm nay là chủ nhật. Như bình thường, tớ rủ cậu đi chơi, vẫn là nơi cũ, Sông Hàn...Cậu rất thích ở đây, tớ cũng vậy! - Đẹp quá Nawon nhỉ? -...- Tớ thích nơi này lắm! -...- Cậu sao thế? Im lặng quá! -....- CHOI JAESUK! - Junho từ đâu chạy đến, hét lên. - Lại chuyện gì? Tớ và Nawon đang đi chơi! ..khung cảnh lại im lặng...- Cậu..cậu tỉnh...
Đọc tiếp

*Truyện sắp mốc rồi:)) *

1,2,3 vào...

CHAP 2: LỜI HỨA (1)

Hôm nay là chủ nhật. Như bình thường, tớ rủ cậu đi chơi, vẫn là nơi cũ, Sông Hàn...Cậu rất thích ở đây, tớ cũng vậy!

- Đẹp quá Nawon nhỉ?

-...

- Tớ thích nơi này lắm!

-...

- Cậu sao thế? Im lặng quá!

-....

- CHOI JAESUK! - Junho từ đâu chạy đến, hét lên.

- Lại chuyện gì? Tớ và Nawon đang đi chơi!

..khung cảnh lại im lặng...

- Cậu..cậu tỉnh lại, tỉnh lại đi! Làm ơn đấy, cậu làm tớ rất nhớ Nawon! - Junho giọng ngày càng khàn đi, những giọt nước mắt rơi xuống thành cầu.

- Sao lại nhớ? Nawon đang ở đây mà?

- Không! - Jiwon giữ vai Jaesuk. - Cậu điên rồi, Jaesuk! Nawon mất rồi! Cậu ấy mất rồi, cậu nghe rõ chưa? Cậu nhìn xem!

- Mất? Nói gì vậy Jiwon? - Jaesuk tựa lưng vào thành cầu khó hiểu nhìn Jiwon. - Cậu ấy ở ngay đây...

- Ơ, Nawon? Cậu đâu rồi? - Jaesuk hoảng hốt quay hết bên này bên nọ. - Không sao, chắc cậu ấy đi mua nước thôi!

- Không, Jaesuk! Nawon, cậu ấy mất rồi! Cậu ấy bị tai nạn trong lúc đến trường với cậu! - Junho run rẩy nói.

- Không! Không phải! Không phải thế! - Jaesuk ôm đầu.

Những cơn đau đầu khủng khiếp, nó lại đến, đau đầu..thực sự rất đau...

Những ký ức hư ảo không rõ ràng lại hiện về..."Nụ cười....tiếng còi xe...đèn pha...máu..máu rất nhiều".....

- Tỉnh lại! Làm ơn Jaesuk! - Junho nói, nghẹn ngào. - Nawon không vui khi thấy cậu thế này đâu!

- Không, mấy cậu nói dối, là nói dối! - Jaesuk vẫn ôm đầu. - Nawon sống, cậu ấy vẫn sống! Là các cậu không thấy thôi...

- Nawon cậu ấy cứu cậu! - Jiwon hạ giọng, mặt cúi gằm. - Cậu ấy rất vui khi cứu được cậu đấy!..Làm ơn đừng hành hạ mình nữa!

- Tớ và Jiwon..- Junho nghẹn lại. - Đều rất yêu Nawon , những chúng tớ không có được tình cảm như Nawon dành cho cậu..

- IM HẾT ĐI!! - Jaesuk run lên. - Mọi thứ đều là không đúng, là cậu ấy vẫn ở đây...KHÔNG, TÔI KHÔNG TIN, LÀ NÓI DỐI, ĐỀU LÀ NÓI DỐI...hức

Jaesuk bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

5 phút sau, Jaesuk cậu lại đứng bật dậy, lấy từ túi áo ra một con dao nhỏ, để gần cổ tay...

- NÀY JAESUK! - Junho hét lên. - CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!

- Không, cậu im đi, tôi phải theo cậu ấy! Cậu ấy sợ tối lắm, cậu ấy hẳn rất sợ, tôi phải bảo vệ cậu ấy...tôi...

'Phập', Jiwon tiến tới, đâm một con dao vào bụng Yoongi:

- Được, tôi cho cậu chết! Sang bên kia cậu nhất định, phải bảo vệ Nawon! Nhất định, không được bỏ cậu ấy, nhất định, không được để cậu ấy buồn...

- Tôi hứa! - Jaesuk nở một nụ cười nhẹ, gục xuống.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3 là end. Truyện k phải SE mà là OE. Cảm ơn đã đọc :>

2
26 tháng 10 2019

Dành cho những ai không biết:

+ HE là truyện hường, truyện ngập tràn hạnh phúc, ngọt.

+ SE truyện buồn, kết cục buồn.

+ NGƯỢC là truyện hành hạ thể xác hoặc tâm trang của nhân vật chính.

+ OE là cái kết mở, thân truyện buồn và kết cục mở.

3 tháng 11 2019

ll Ai chưa đọc chap 1 thì click vào trang cá nhân mình để xem he:)) ll