Chap 6:
Theo dõi
À tác giả quên, thật tệ quá, bắt đầu truyện tới giờ mà chưa tả về đồng phục trường của nó.
Áo sơ mi, cavat đỏ sọc, bên ngoài là áo gì đó dài tay mà đen, các viền kẻ tay màu đỏ sọc ca rô, học sinh muốn mặc áo ngoài thì mặc không mặc thì thôi nhưng trong giờ chào cờ phải mặc và váy đỏ sọc ca rô trông rất đẹp, mang giày tùy ý, ôi trời ơi đồng phục mơ ước của tác giả, ở hiện thực trường của tác giả cho mặc đồng phục xấu lắm, nào là áo trắng quần đen thắt khăn quàng đỏ trông rất xấu, đây là đồng phục mơ ước của tác giả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay nó hay để ý thấy cô đôi khi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đôi khi còn cười như con điên mới trốn trại vậy làm nó với nhỏ sợ đau tim muốn chớt, nhỏ thì nghĩ là cô học tập mệt mỏi quá nên mới vậy nhưng nó thì không nghĩ thế, nếu nó nghĩ vậy thì sau này mà dám nhận cái danh người suy nghĩ sâu sắc chớ, nó biết là cô vì bệnh tương tư nên mới thế nên mấy hôm nay nó cứ buồn rầu hoài khiến ai đó vừa sốt ruột vừa ghen đáo để vì nghĩ nó đang nhớ thằng nào.
Mấy hôm nay cô cũng không đi ăn với nó và nhỏ khiến nó và nhỏ thấy kì kì.
Sáng hôm nay, vừa bước vào cổng trường nó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và cảnh quen thuộc lập đi lập lại cả chục lần, sáng nào mà thằng Duy chả đeo bám con Vy từ cổng trường vô tới lớp cũng chẳng tha, cho đến khi chuông reo mới luyến tiếc về chỗ, nó vừa thấy ghét cũng vừa thấy tội thằng Duy tuy hay đeo bám con Vy nhà nó hoài nhưng rất có lòng, sáng nào cũng vô từ rất sớm để đợi Vy vô để vào cùng, mà trời sáng thì rất là lạnh thế mà vẫn có thể tươi cười đợi Vy nhà cô rất đáng khâm phục, sáng nào cũng ân cần hỏi Vy ăn sáng chưa, chưa ăn thì Duy đi mua cho, may mà Vy kêu không cho nếu không là chạy đi mua thiệt rồi, ra chơi thì may là có mấy thằng bạn kéo đi nếu không thằng Duy nó đeo bám riết con Vy điên luôn quá, tuy thằng Duy hơi đáng ghét cũng không đẹp trai, nhan sắc bình thường, cái gì cũng bình thường nhưng nó rất ngưỡng mộ vì cô có một người sẵn sàng vì mình đến thế, sướng qua nga (Ủa chẳng phải sáng nào cũng có một anh chàng đẹp trai đợi chị Hân cả một buổi chỉ để đưa cho chị một hộp sữa vì biết chị không có thói quen ăn sáng sớm sao, chị còn sướng hơn Vy nữa chị ngưỡng mộ làm gì, sao chị phũ phàng chối bỏ người ta thế), con Vy mà biết suy nghĩ này của nó chắc lột da nó quá.
"Nguyễn Hoàng Duy ông có thôi cái trò đeo bám tui mỗi buổi sáng được không?" - mặt cô nhăn nhó la Duy.
"Không sao đâu tui không phiền đâu, đừng lo. À mà bà ăn sáng chưa tui mua cho" - thằng Duy nghe bị chửi mà mặt vẫn tươi như hoa, làm cô càng tức điên.
"Tui ăn rồi nhưng ông khỏi mua cho tui. Ông không phiền nhưng tui phiền, ông cứ như vậy người ta hiểu lầm chết tui" - ý là mấy ngày nay có anh chàng đẹp trai nào đó hỏi cô thằng nào sáng nào cũng đeo theo cô bằng cái giọng đầy mùi giấm chua mà cô trong khi yêu thì ngây thơ nào đâu có biết nói là bạn, cô bị đeo bám hoài, thế là ai kia la cô nói không nên như thế người ta hiểu lầm, cô ngây thơ người ta nói gì nghe theo nên mới la thằng Duy, kết thúc dòng tường thuật của tác giả.
Thấy tình hình căng thẳng, nó nhảy vô cuộc nói chuyện cứu giúp cô.
"Chào buổi sáng Vy, chào buổi sáng Duy. Hai người mới sáng sớm sung sức ghê ha. Duy ơi, nếu ông không phiền tui mượn Vy nha. Vy ơi, Phương Anh nó đợi ở lớp kêu vào nhanh đó, đi thôi. Buổi sáng tốt lành nha Duy." - nó ngây thơ hồn nhiên vừa uống sữa của ai đó vừa nói, sau đó kéo Vy vào lớp nhanh cho cho thằng Duy kịp ú ớ gì.
"Tao là của tao, mắc gì phải mượn nó" - tuy được giải thoát nhưng cô vẫn còn nhăn nhó.
Cẳng thẳng, căng thẳng quá. Sau khi vào lớp một chút thì chuông reo nên cả lớp chuẩn bị học, Vy nó thấy kì kì khi nó và nhỏ hai đứa xúm đầu lại nói to nhỏ chuyện gì đó mà không cho cô tham gia.
"Phương Anh, ra chơi tao với mày theo dõi con Vy, ok?" - nó nói với nhỏ.
"Ok, nhưng mà phải cắt đuôi thằng Duy mới theo dõi con Vy được." - nhỏ trả lời.
"Khỏi lo, ra chơi tao với mày cắt đuôi nó dễ ợt hà." - nó nhí nhảnh trả lời.
"Um."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra chơi
Chuông vừa reo là con Vy nó chạy như gió mất tiêu, còn nó với nhỏ thì ung dung đi xuống canteen trước vì biết cô sẽ đi đâu
Nhỏ với nó vừa mới xuống gần canteen đã thấy ai đó dòm chỗ nhóm nó tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng phải thất vọng vì cô đã đi mất tiêu định hỏi hai người kia thì thấy hai đứa nó chạy như bay mất tiêu, sau 10 giây đơ cuối cùng anh Duy cũng quyết định chạy theo nó vì nghĩ nó chắc sẽ giống mấy đứa con gái trong lớp chạy chậm rì, nhưng chế Duy đã sai, sai lầm nghiêm trọng, cô là một tuyển thủ marathon cừ khôi đó, chắc là anh Duy không để ý thấy là trong buổi học ở lớp thể dục nó đứng đầu trong nhóm nữ đó, không chừng đứng đầu cả lớp luôn nếu có thi thố nó cũng chả sợ, anh Duy không phải là đối thủ của nó là tất nhiên, thế là mất dấu.
Quay lại với nó và nhỏ bây giờ đang ở kế cửa thư viện thở như trâu thở vậy.
"Hộc... hộc... Công nhận mệt thiệt, tao phải chạy ngoằn nghèo để đánh lạc hướng nữa, hồi đó tao ghét cái trường này bự quá nhưng mà giờ tao yêu nó rồi, nhờ thế mà đuổi được thằng Duy, hộc... hộc..." - nó vừa thở vừa nói.
"Hộc... hộc... Ừ, mệt muốn chết. Vy nó ở trong này đúng không mày? Hộc... hộc, thư viện trường lớn dữ, hộc... hộc..." - nhỏ cũng đâu thua nó, vừa thở vừa nói trông tội lắm, cả hai đầu ướt đẫm mồ hôi. Nhận được cái gật đầu trả lời cho câu hỏi hồi nãy của nhỏ, nó và nhỏ cùng nhìn vào trong.
Nó và nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên, bên trong thư viện chỉ có hai người đang cười nói rất vui vẻ với nhau mà chẳng thấy cô thư viện đâu (Ý là sự sắp đặt của anh ấy mà), mà hai người đó rất quen thuộc, một là bạn thân của nó, hai là tên đùa với cô bữa hổm, mà ngạc nhiên là hai người ngồi ở một cái bàn cười đùa vui vẻ quá trời, nó với nhỏ ngạc nhiên nhất là cái vẻ dịu dàng e thẹn của cô, trong lòng cùng một suy nghĩ "Con hai mặt, ở với tụi tao thì dữ như quỷ vậy mà ở với trai thì thùy mị nết na gớm, anh đẹp trai đừng để nó lừa nga", hai đứa cứ đứng đó dòm miệng há hốc, bỗng từ đâu có một cánh tay nắm tay nó thô bạo kéo đi khiến nó chưa kịp hiểu gì hết đã bị lôi đi, còn nhỏ nhìn cảnh đó một chút thì bình thản quay qua nhìn chỗ cô tiếp.
À thật ra là hắn ở dưới canteen đợi nó lâu quá mà không thấy nó xuống, cũng không thấy hai đứa bạn thường đi chung với nó nên rất lo không biết nó có sao không, lo cho nó sáng giờ chưa ăn sáng mới uống sữa của hắn sợ nó bị đau bao tử, chạy như như điên đi khắp nơi tìm nó, mồ hôi chảy quá trời, tội nghiệp lắm luôn. Lúc đến gần thư viện thì thấy nó đứng ở cửa mừng rỡ vì nó không sao, nhưng thấy ánh mắt nó cứ chăm chăm vào một người mà người đó lại là bạn của hắn, tưởng đâu nó thích anh mới nhìn chằm chằm như vậy, mùi giấm chua bốc nồng nặc, thô bạo kéo nó đi trong sự tức giận và... ghen.
Quay lại nào
Hắn kéo nó đến một bức tường phía sau trường không có bóng người nào, cô định chuồn thì hắn đã nhanh trước một bước, làm kiểu Kabe-don bình thường (bích đông)(1) chặn đường nó, nhìn ánh mắt tức giận của hắn nó sợ hãi không dám làm gì, hắn là người mở miệng nói trước:
"Sáng không chịu đi ăn sáng mà lo chạy đi ngắm trai hả? Mê thằng đó tới vậy à? Mê tới mức không chịu ăn sáng luôn sao? Lỡ đau bao tử rồi sao hả?" - hắn sổ một tràng vào mặt nó, sau 15 giây đơ của nó, nó cười và bình tĩnh giải thích
"Bình tĩnh, anh hiểu lầm rồi. Em không phải ngắm trai mà là đang theo dõi con Vy đi với trai. Lo theo dõi quá nên quên ăn, bây giờ rất đói rồi, đi ăn đi, đừng giận nữa" - nó vừa cười vừa nũng nịu nói làm hắn nguôi giận nhanh chóng, sau đó hắn dẫn nó đi ăn.
Sau tất cả tội nhất chỉ có nhỏ, hai con bạn thân đều có trai chăm lo cho, chỉ có mình nhỏ cô đơn một mình mà thui, huhu, tội nhỏ quá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Kabe-don bình thường (bích đông) :là hành động dồn đối phương vào tường rồi đập tay mình lên tường, bên Trung gọi là bích đông.
mình tên Lâm
Y chang luôn, không khác chút nào về mình