
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


mẹ là chốn rèn luyện cho con
mưa nắng ko quản ngại giúp con
những hôm trời rét con ốm nặng
mẹ nằm bên cạnh xuýt xoa thương.
mẹ dù già nhưng vẫn thương con
từ lúc lọt lòng đến mai sau
mej vẫn mong con sẽ khôn lớn
để tròn chữ hiếu tròn đạo con.
thật vui! thật sướng! thật hạnh phúc!
vì có 1 người mẹ thương con
tình thương ấy như vần trăng tỏ
toả sáng trong đêm giữa bầu trời.
bước vào xã hội ko để ý
trượt chân vấp ngã té rất đau
mẹ là người luôn giúp đỡ con
để con ko bị vấp ngã nữa.
lúc mẹ đi xa con rất nhớ
nhớ tháng ngày mẹ giúp đỡ con
những giọt nước mắt rơi trên má
vì con thương nhớ mẹ vô cùng.

Một bài mà mình đã làm trong cuộc thi bài văn số 286.
Hỡi những người trên muôn nẻo đường,
Hãy dựng tâm hồn, vì môi trường thương.
Bước đi cùng nhau, tay trong tay,
Bảo vệ hành tinh, chúng ta yêu quý.
Ngọn nến cháy sáng, làn khói bay lên,
Đất trời xanh biếc, còn mãi tươi mềm.
Lòng yêu thương đủ, để chăm sóc,
Rừng rậm, biển xanh, núi non hiền hòa.
Từng giọt nước mắt, từng hơi thở bay,
Quý giá như vàng, trân trọng không phai.
Hãy dừng lại suy nghĩ, hành động ngay,
Trái tim hân hoan, hòa vào tiếng chim hót.
Sống hài hòa, trong tự nhiên xanh,
Hoa vàng khoe sắc, cỏ xanh thơm mát.
Cây xanh che bóng, tạo bầu không khí,
Cho con cháu sau, thế hệ tươi sáng.
Loài chim hót vang, loài cá bơi lội,
Loài hoa khoe sắc, loài cây xanh tươi.
Chúng ta cùng nhau, bảo vệ môi trường,
Cho đời thêm xanh, cho tương lai rạng ngời.
Hãy giảm rác thải, tái chế và tiết kiệm,
Sử dụng năng lượng sạch, để trái tim biết mến.
Trồng cây bên hè, giữ ý thức sống,
Chúng ta cùng nhau, xây dựng tương lai trong.
Bảo vệ môi trường, không chỉ là việc của một người,
Mà là nhiệm vụ toàn cầu, từng hạt bụi.
Hãy đứng lên bảo vệ, vì môi trường xanh,
Để con cháu sau, được sống trong tình yêu và an lành.
Bài thơ 1 tham khảo : Dưới trăng sáng, gió nhẹ lay, Hồn thi sĩ, mơ màng say bài thơ. Ngàn sao trên, khắp trời cao, Như ngọc lấp lánh, rọi vào lòng người.
Bài thơ 2 tham khảo : Trên con đường, lá rơi rơi, Nhớ quê hương, lòng càng côi cút. Bên hiên nhà, tiếng dế muôn trùng, Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lòng.
Bài thơ 3 tham khảo : Thơ tự do, tự tâm hồn, Bốn phương trời, nét văn chương độc đáo. Từng chữ tình, từng chữ thương nhớ, Gửi vào gió, bay đi muôn nơi.


Buổi tối hôm trung thuVâng trăng đẹp tuyệt vờiTrăng tròn thật vành vạnhHệt nhu cái nong con.Trăng thật là tuyệt vờiĐẹp và sáng ngời ngờiĐẹp hệt như tiên nữ.......................................Dường nhu trăng mải vuiMải vui đùa cùng núi,Mải chơi đùa cùng gióGiờ mới tới ngọn tre.Trăng vui mùng khôn xiếtkhi biết nhiều lời khen Nào là trăng đẹp thếNào là trăng tuyệt vời.Tiếng côn trùng ri rảHát bài ca trăng ơi" Trăng ơi trăng đến ròiChúng tôi mong chờ trăng"Dưới sân trường chúng emCác bạn cùng vui chơiNào vui ca, múa hátNào rước đèn trung thu...
Tham khảo nha bn


Từng bước từng bước, em đến trường
Lòng rộn ràng niềm vui khó tả
Mái trường mới bao điều mới lạ,
Bước đến trường, bước đến tương lai.
LƯU Ý: Mình chỉ viết cho vui. Hay hay không thì tùy, nếu bạn thích có thể lấy. Câu 2 vần với câu 4.

I- MB :
Trong thời đại khoa học tiên tiến như hiện nay, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Học tập là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Vậy học hỏi để làm gì? Trả lời cho câu hỏi này UNESCO đã đề xướng mục đích học tập:" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình ".
II- TB :
- Mục đích học tập mà UNESCO đề ra không chỉ phù hợp với thời đại mà còn là mục đích rất nhân văn. Mục đích học tập phải đáp ứng yêu cầu: tiếp thu kiên thức và yêu cầu thực hành, vận dụng kiến thức, từng bước hoàn thiện nhân cách. Trước hết :" học để biết". Bài học đầu tiên của mỗi học sinh là học chữ cái, con sô rồi cách viết, cách đọc. Chính từ nền tảng cơ bản nhất ấy đã dần hình thành nên một hệ thống kiến thức toàn diện ở mức phổ thông. Học ở đây là quá trình tiếp nhận kiến thức do người khác truyền lại và tự mình làm giàu vốn kiên thức cho mình. Qua việc học, chúng ta biết được những quy luật vận động của tự nhiên, những quy tắc chuẩn mực của xã hội, cách sống và hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Thu nhận kiến thức có thể nói là mục đích học tập cơ bản nhất. Học tập trau dồi trí thức cho con người và làm cho trí tuệ con người sáng rạng ra.
- Tuy nhiên, ông cha ta quan niệm: "Trăm hay không băng tay quen". Nếu như chỉ chăm học lí thuyết mà không chịu thực hành thì khi làm việc không tránh khỏi những khó khăn, thậm chí là thất bại. Một ví dụ dễ thấy rằng: trong cuộc sông của chúng ta, không ít người hiểu rộng biết nhiều nhưng khả năng thực hành lại rất kém. Ngược lại, tại sao những người nông dân "chân lấm tay bùn" suốt ngày "bắn mặt cho đất, bán lưng cho trời" không được học hành, đào tạo qua trường lớp nào mà tay nghề lại tài giỏi,xuất sắc như vậy? Đó là khả năng quan sát, đúc rút kinh nghiệm trong lao động của họ. Những người hay nói mà không hay làm là những người vô dụng. Đó là những con người chỉ biết trang trí bản thân chứ không biết rèn luyện bản thân.
- Như vậy "học" thôi chưa đủ mà còn phải "đi đôi với hành" nữa. Tất nhiên, chúng ta không nên nghiêng phiến diện một phía: "học" quan trọng hơn hay "hành" quan trọng hơn mà cân biết điều hòa kết hợp giữa hai yếu tố trên. Trong xã hội ngày nay, tri thức là tiền dề quan trọng. Để hoàn thành được công việc có kĩ thuật cao cần phải nắm vững lí thuyết để vận dụng cho phù hợp. Công nghệ hiện đại khác nhiều với việc cày cấy, luân phiên mùa vụ của nông dân trên đồng ruộng. Lí thuyết gắn với thực hành sẽ tạo ra năng suất công việc cao hơn. Qua đây, ta thấy được tác động hai chiều giữa "học" và "hành", "biết" và "làm", chúng bổ sung, tương tác với nhau, là hai mặt của một quá trình.
- Bên cạnh việc đề cao giữa thu nhận kiến thức và thực hành, UNESCO đã chỉ ra:" học để chung sống, học để tự khẳng định mình". Đây chính là mục đính học tập rất nhân văn. Học tập giúp ta hiểu hơn về thế giới xung quanh, làm cho những trạng thái tâm hồn ta trở nên linh hoạt hơn, đa dạng phong phú hơn. Ta đã biết mỉm cười trước niềm vui của người khác, biết đau trước những nỗi đau của con người, biết giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông và tìm được chính mình. Tri thức tự nó đã là sức mạnh giúp cho con người rộng lượng hơn, vị tha hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.
- Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã tác động đến suy nghĩ con người. Một bộ phận học sinh, sinh viên không xác định đúng đắn mục đích học tập của mình. Họ miệt mài trong học tập như cái máy, coi việc học như nghĩa vụ, trách nhiệm không thể chối bỏ, đối với cha mẹ, thầy cô. Họ học cho bằng cấp, cho sự nghiệp công danh, họ trở nên thực dụng trong việc học và quên đi lợi ích của việc học.
III- KB :
Mục đích học tập mà UNESCO đề xướng rất đúng đắn, nhân văn. Qua đó giúp cho mỗi chúng ta định hướng học tập dễ dàng hơn, việc học trở nên hiệu quả và hữu ích hơn. Tri thức như một cái thang dài vô tận, bước qua một bậc thang ta có thêm hành trang để tự tin bước lên bậc kế tiếp. Học vấn làm đẹp con người!
Nếu có 1 người hỏi bạn rằng:"Bạn học để làm gì?" thì bạn sẽ trả lời thế nào? " Học để kiếm việc làm" , "học để vừa lòng bố mẹ" "Học cho vui"...bạn sẽ chọn câu trả lời nào? Mục đích học tập của bạn là gì? Nếu còn phân vân chưa tìm được câu trả lời đúng đắn, hãy tham khảo lời đề xướng sau đây : " Học để biết, học để làm, học để chung sống học để tự khẳng định mình"
Thức ra nếu ta quyết tâm với việc học thì chúng ta sẽ không cảm thấy băn khoăn khi trả lời câu hỏi đó. Học hay còn gọi là học tập, học hành, học hỏi là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung trau dồi kiến thức, kỹ năng kinh nghiêm, giá trị nhận thức hoặc sở thích có thể liên quan tới việc tổng hợp các loại thông tin khác nhau. Học tập cũng như học tập bài bản không bắt buộc , tùy theo hoàn cảnh . Nó không xảy ra cùng 1 lúc nhưng xây dựng dưa trên và được định hình bởi những gì chúng ta đã biết. Học tập có thể coi như 1 quá trình chứ không phải là 1 tập hợp những kiến thức thực tế và các hủ tục giáo điều. Việc học tập của con người có thể xảy ra như là 1 phần của giáo dục, đào tạo phát triển cá nhân
Mục đích học tập được đề xướng:" Học để biết,học để làm, học để chung sống , học để tự khẳng định mình" là vô cùng đúng đắn và sâu sắc. Tại sao lại nói " học để biết" ? Tại sao phải học mới biết, không học có biết được không? Xin thưa là không ; bởi không ai bẩm sinh đã biết tường tận hết mọi điều trong cuộc sống. Không ai hoặc không có gì có thể cho ta tất cả tri thức của nhân loại được. Tri thức cũng không có chân để tự chạy đến với ta được. Nó chỉ làm bạn với những ai chủ động đến tìm nó. Nhà bác học Ê-đi-xơn đã từng nói " Thiên tài chỉ có 1 phần trăm là bẩm sinh còn chín mươi chín phần trăm còn lại là khổ luyện học tập, rèn luyện bản thân mà thành". Học tập là cách tốt nhất để điền đầy những thiếu sót trong tư duy, khỏa lấp những lỗ hổng trong nhận thức. Không học sẽ không bao giờ biết " Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học". Không học làm sao chúng ta biết từ những cái đơn giản nhất. Như đâu là chữ "a", đâu là chữ "b" ;không phân biệt được "ô", "ơ"; không biết khi nào dùng"c" , "k". Bài toán hóc búa sẽ không giải được nếu không được học. Sẽ không biết dùng máy tính để tìm kiếm thông tin...và sẽ trở thành 1 con người lạc hậu và ngu dốt.
Tri thức của con người vốn đã rất đờ sộ, phong phú. Những cuốn " bách khoa toàn thư" dày cộm của thế giới cũng không thể gói hết trong nó tất cả tri thức của nhân loại. Cùng với sự phát triển của xã hộ loài người, nguồn tri thức đó ngày càng khổng lồ hơn. Nếu không chủ động học tập, con người sẽ tự biến mình trở thành lỗi thời, lạc hậu. Vào thời điểm năm 1997, internet thế giới đã phát triển mạnh những vào tháng 11 năm đó Việt Nam mới mở internet. Và chính những lợi ích mà internet mang lại đã cho thấy nếu cứ đóng của mà không chịu học tập, tiếp thu thành tựu khoa học hiện đại của thế giới thì Việt Nam mãi mãi sống trong lạc hậu, nghèo đói.
Học tập là bắt chước nhưng không phải máy móc nhắc lại như con vẹt học nói mà phải luôn sáng tạo. Người học phải biến những kiến thức thu lượm lại thành của mình. Điều đó dường như chỉ thực hiện được khi con người biết kết hợp giữa "học" với "hành". Đó chính là "học để làm". Mà "làm" là " hành", là biết lao động từ công việc cụ thể nhất , nhỏ nhất cũng phải học. " Học ăn, học nói, học gói, học mở " đó là những cái nhỏ nhất cơ bản nhất những cũng cần phải qua sự học thì mới biết làm được. Học là cả 1 quá trình. Kết quả đầu tiên của quá trình ấy là chúng ta có được kiến thức cho chính bản thân mình. Nhưng nếu chỉ học để lấy bằng tốt nghiệp THPT rồi bỏ đó thì công lao bao năm đèn sách coi như đổ sông đổ bể. Cùng với việc tiếp thu kiến thức, người học phải luôn có ý thức thực hành vận dụng kiến thức để phục vụ cuộc sống, từng bước hoàn thiện nhân cách. Như học cách nấu cơm, dọn nhà phụ giúp cha mẹ mọi người; học cách biết lắng nghe và thấu hiểu người khác ..v..v. Từ đó cho thấy việc học như ngọn hải chiếu sáng cho ta thoát ra khỏi đại dương bao la tăm tối của việc kém hiểu biết để dẫn ta tới với ánh sáng của thế giới văn minh hòa bình và phát triển ngoài kia.
Học để làm gì? Học để hành, có nghĩa là học để làm cho tốt. Thực tế cho thấy có học có hơn. Ông cha ta ngày xưa đã nói" Bất học bất tri lí" ( không học thì không biết đâu là đúng) Mục đích cuối cùng của sự học là nhằm phục vụ cho mọi công việc đạt hiệu quả cao hơn. Nếu học được lí thuyết dù sao siêu đến đâu đi chăng nữa mà không đem ra vận dụng vào thực tế thì việc học ấy chỉ tốn thời gian công sức mà thôi. Xin nói thêm về thực tế, có 1 số sinh viên sau khi ra trường nói thì cứ thao thao bất tuyệt mớ lí thuyết suông rỗng tuếch. Còn thực nghiệm thì ôi thôi, kĩ sư không vặn nổi con ốc, không ghép được giống cây trồng .... vậy thì bao nhiêu năm học tập để làm gì để rồi không làm nổi chuyên môn của mình. Tất cả chỉ vì có học mà không có hành mà ra hết. Để giờ họ còn thất nghiệp không bằng những con người tuy không học cao cấp chuyên nghiệp nhưng họ có ý chí tiến thủ, chăm sáng tạo chăm thực hành nên vừa có kiến thức vừa có kinh nghiệm kĩ thuật nên mới thành công. Xã hội bây giờ chính là cần những con người như thế.
Quá trình thực hành và vận dụng sẽ giúp ta tích lũy nhiều khinh nghiệm. Dù thành công hay thất bại cũng để lại cho ta nhiều bài học quý báu. Mỗi bài học đều giúp ta thích nghi với cuộc sống, với những va đập, biến động trong xã hội. " Học để chung sống" nghĩa là học để thích nghi với mọi hoàn cảnh , vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống mà hòa nhập với mọi người xung quanh.Cuộc sông con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Con người chỉ lớn lên khi biết vượt qua chính bản thân mình, vượt qua chính sự rụt rè của bản thân, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc đời, hòa nhập với đồng loại của mình. Trong quá trình học chúng ta phải biết hội nhập giao lưu với mọi người xung quanh. Biết thích nghi với môi trường, quy định nề nếp của môi trường và mọi người xung quanh thì chúng ta mới hòa nhập được. Không biết viết báo tường thì làm sao có thể tham gia vào viết bài, không diễn đạt thì làm sao có thể truyền tải được suy nghĩ thông điệp của mình đến cho mọi người... Muốn sống hòa hợp, không muốn bị đào thải ra ngoài thì chúng ta phải học. Không ai có thể nói " tôi chỉ cần có mình tôi là đủ không cần ai khác" thì quả đúng là sai làm nghiêm trọng. Không ai có thể sống mà không cần có sự giúp đỡ từ người khác. Con người chúng ta là những thực thể sống nương tựa vào nhau, cùng nhau sống, cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng lên thế giới. Thử hỏi rằng nếu chỉ với một con người nhỏ bé thì làm sao có thể xây dựng lên 1 thế giới phát triển như bây giờ. Hãy luôn biết học cách chung sống với mọi người để không bao giờ bị cô đơn, lẻ loi, để không bao giờ phải có cảm giác " thèm" người. Vì " 1 cây làm chẳng lên non/ 3 cây chụm lại lên hòn núi cao" mà.
Học không đơn thuần chỉ là để biết, để làm, để chung sống mà còn để là tự khẳng định bản thân mình nữa. Khi biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn 1 cách nhuần nhuyễn, biết thích nghi với mọi hoàn cảnh thì thành công tất yếu đến với chúng ta. Vị trí của mỗi người trong cộng đồng trong tập thể hiển nhiên sẽ được xác định. Trên cơ sở kiến thức và những kĩ năng, để thể hiện trước tự nhiên trước mọi vật nghĩa là thể hiện bản thân mình, khẳng định vị trí vai trò của mình trong xã hội. Sống không chỉ là chỉ bản thân biết là đủ mà cần phải sống sao cho mọi người biết đến mình, biết mình là 1 thực thể của xã hội. Học tập mang lại cho ta danh vọng , chỗ đứng trong phạm vi xã hội, và không có học chúng ta chỉ là 1 kẻ nhỏ bé đối với mọi người xung quanh thôi. Chỉ nói trong phạm vi lớp học, kết quả rèn luyện của mỗi học sinh được xác định dựa vào thành tích học tập và rèn luyện đạo đức, từ đó phân chia thứ hạng để có cách học tập , rèn luyện tốt nhất. Với những kiến thức, kinh nghiệm có sẵn chúng ta sẽ tự tin khẳng định mình trong công việc. Ở bất kì xã hội nào người có học đều được tôn trọng bởi họ biết sống, biết xử sự, họ có đạt được những chuẩn mực nhất định về đạo đức và trí tuệ. Những người có học và mang trí tuệ của mình cống hiến cho nhân loại như giáo viên, các bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân ... là những con người được mọi người tôn vinh. Người được tôn vinh là người biết khẳng định vị trí của mình bằng con đường học tập và tu dưỡng đạo đức. Nhân cách của họ được xây dựng lên bởi những kiến thức khoa học và kinh nghiệm xã hội mà họ dày công tích lũy.
Học để làm người, lời dạy của Bác Hồ kính yêu luôn có trong tư tưởng của mọi con người Việt, mọi giáo viên, học sinh , phụ huynh đều hướng tới. Họ mong muốn con em, học sinh của mình sẽ trưởng thành vừa có đức vừa có tài để chủ động trong cuộc sống, mang sức mình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi học sinh 1 tính cách, có nhận thức và sự phấn đấu khác nhau,vậy nên 1 lớp sẽ có cả học sinh xuất sắc và không xuất sắc. Giỏi như vị giáo sư nào đó ở tận...nước ngoài nhưng nhận thức và sự đóng góp cho đất nước chắc gì đã bằng người bình thường yêu nước mà mọi người cứ hay lấy ra so sánh mà ví dụ.
Soi vào thực tế cuộc sống hiện nay cho ta thấy ,trong hơn 45 năm nền giáo dục của nước ta từ thượng tầng đến hạ tầng đều có ý niệm học làm quan. Giống như tôi đã nói ở trên, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt mớ lý thuyết trong sách nhưng đến khi thực nghiệm thì lại chẳng ra cái thể thống gì, miễn có nhiều bằng, còn bằng đó thực hư thế nào không quan trọng. Nhưng rồi có nhiều bằng cấp để làm gì, vẫn thất nghiệp đầy rẫy đó thôi. Bởi những cái bằng họ có trong tay đó chưa chắc đã thể hiện đúng thực lực thật sự của họ, đó chỉ là những thứ huyễn hoặc bản thân họ thôi. Rất nhiều người giao lưu quan hệ nhiều nhưng tham gia 1 số công việc tập thể thì không có khả năng tham gia vào. Nhiều người chỉ biết nhốt mình vào 1 cái giếng nông cạn như 1 chú ếch, vì không có trí, không có tài. Nhiều người có bằng cấp cao những không chiến thắng nổi bản thân mình nên vẫn thất bại đó thôi. Vì vậy không có ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ chính mình thay đổ...

Ta sắp xa rồi tháng năm ơi
Con đường hoa phượng đỏ chân trời
Xa trường thuở ấy bao kỷ niệm
Dìu dắt chân ta bước vào đời.
Chiều buồn nắng chói ngoài sân phơi
Những đứa con cùng bạn ra đồng chơi
Các cụ già ngồi may chiếc áo
Còn cha mẹ tát nước đồng chiêm
Không hay lắm

Thu Hà Nội
Thu lại trở về bên Hà Nội
Về lại ấm áp thổi nồi xôi
Nhớ bóng mẹ già đơn chăn gối
Bên chõng tre xưa chiếc giường tồi.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Cung trăng thằng Cuội lên trên ở
Nói dối coi chừng rụng hết răng!
Hôm nay em không điểm
Vừa đi về vừa khóc
Cầu mong mẹ không biết
Mong qua nạn lần này .
Thấy em về mẹ hỏi :
"Con thi được mấy điểm"
Mặt mẹ cười rạng rỡ
Đến khi mẹ biết điểm .
Nụ cười dần biến mất
Những lời nói yêu thương
Những trận roi đau rát
Em xuống cống ngủ luônnnn .
chịu