I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU:

K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU:

MẸ TÔI

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lí do chính có lẽ là bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Sau đó , tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói là mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ tôi để lại:

"Con yêu quý!

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước ra được khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, mẹ đã cho con một bên mắt của mẹ và mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con. Nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ ...

                                                                Mẹ yêu con lắm!

                                                                          Vĩnh biệt con!

                                                                                    Mẹ ..."

                       (Lược trích câu chuyện cùng tên trong tập Những hạt giống tâm hồn)

 

Câu 10: Hãy nhập vai nhân vật "tôi", viết một đoạn văn nói lên tâm trạng của mình khi biết sự thật về nguyên nhân mẹ chỉ có một bên mắt.

1
29 tháng 8 2021

tôi cảm thấy rất hối hận về suy nghĩ và hành động của mình lúc đó .Và giờ lớn tôi mới biết sự thật về đôi mắt của mẹ , tôi luôn xấu hổ về mẹ của mình , và đã giấu vợ con của tôi về người mẹ của tôi , mẹ chỉ nghĩ cho tôi , còn tôi thì không nghĩ về mẹ chút nào , chỉ nghĩ về bản thân tôi khi bị bạn bè trêu trọc về chuyện của mẹ , tôi đã suy nghĩ quá ích kỉ , mẹ đã không còn , lời xin lỗi tôi nói ra cũng muộn mất rồi , tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại để được chăm sóc mẹ , bù đắp lại những gì mà mẹ tôi đã phải chịu đựng nhiều năm như vậy 

                                                                     MẸ TÔISuốt thời gian thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè chế giễu châm chọc tôi.Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ...
Đọc tiếp

                                                                     MẸ TÔI

Suốt thời gian thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè chế giễu châm chọc tôi.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapo. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không liên hệ gì với tôi.

Một hôm, nhận được lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ tôi để lại:

“ Con yêu quý!

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapo bất ngờ và làm các cháu sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn giao thông và hỏng một bên mắt. Mẹ không thể nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, mẹ đã cho con một bên mắt của mẹ và mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận vì đã làm việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ...                                                       

                                                                                       Mẹ yêu con lắm!

                                                                                                Mẹ...” 

                                    ( Lược trích câu chuyện cùng tên trong tập Những hạt giống tâm hồn)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc viết vào chỗ chấm để hoàn thiện câu trả lời.

Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao nhân vật “tôi” lại nói với vợ là mình mồ côi?

A. Vì mẹ của anh đã qua đời.

B. Vì ghét mẹ và sợ xấu hổ với mọi người về mẹ.

C. Vì muốn được mọi người thương hại.

Câu 2: (0,5 điểm) Điều gì khiến nhân vật “tôi” hài lòng với cuộc sống của mình?

A. Vì anh ta là người con hiếu thảo và là người chồng, người cha tốt.

B. Vì đã lo cho mẹ được một căn nhà nhỏ.

C. Vì có người vợ con nhà gia thế, có những đứa con và những tiện nghi vật chất.

Câu 3: (0,5 điểm) Điều gì khiến nhân vật “tôi” ghé qua nhà mẹ?

A. Chủ động về thăm mẹ vì nhớ thương mẹ.

B. Nhân tiện về họp lớp và ghé thăm mẹ.

C. Nhân tiện về họp lớp, vì tò mò nên ghé qua và nhân thể thăm mẹ luôn.

Câu 4: (0,5 điểm) Vì sao khi biết tin mẹ mất mà nhân vật tôi không nhỏ được một giọt nước mắt.

A. Vì quá đau khổ đến mức trơ ra không thể khóc được.

B. Vì vốn dĩ anh ta ghét mẹ, lạnh lùng và xa lánh mẹ từ khi còn nhỏ đến lúc mẹ mất.

C. Vì anh ta cố kìm nén những giọt nước mắt để tỏ ra mình có sức chịu đựng.

 Câu 5: (1 điểm) Qua bức thư của người mẹ gửi cho nhân vật “tôi”, em nghĩ gì về người mẹ đó?

A. Bà là một người mẹ nhu nhược trước đứa con của mình.

B. Bà là một người mẹ yêu thương con hết lòng và đã nhẫn nhịn, hi sinh hết mình vì con.

C. Bà là người kiêu hãnh.

 Câu 6: (1 điểm) Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 7: (1 điểm) Viết lại 2 từ láy có trong câu chuyện trên.

………………………………………………………………………………………………

 Câu 8: (1 điểm) Dấu hai chấm trong bài có tác dụng gì?

….............................................................................................................................................

 Câu 9: (1 điểm) Hãy tìm một câu kể “Ai là gì?” trong câu chuyện và xác định các bộ phận của câu đó.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2
20 tháng 3 2022

<Mỗi người trả lời 1 câu nha>

20 tháng 3 2022

j dài v chịu, còn sai môn nữa

21 tháng 5 2021

sai rồi THỎ RUBBY

21 tháng 5 2021

a) Tổng số tuổi của gia đình là:       

       24 x 4 = 96 (tuổi)

  Tổng số tuổi của gia đình không tính tuổi bố là:

       17 x 3 = 51 (tuổi)

Tuổi của bố là :

      96 - 51 = 45 (tuổi)

b)  Tuổi mẹ tôi là:

      45 - 3 = 42 (tuổi)

Tuổi của tôi là :

    96- (45+42)= 9 (tuổi)

Tuổi của em tôi là :

 96 - (45+42+9) = 0 (tuổi)

   Đáp số : a) 45 tuổi

                b)0 tuổi

Phân số chỉ phần gia tài mẹ con bà hai được hưởng là:

1 - \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{2}{3}\) ( gia tài )

Theo như di chúc của phú ông thì gia tài người con trai được chia gấp đôi gia tài của bà hai và gia tài được chia của bà hai gấp đôi gia tài người con gái.

Nếu coi gia tài người con gái được chia là 1 phần thì gia tài bà hai được chia là 2 phần và gia tài người con trai được chia là 4 phần.

Tổng số phần gia tài mẹ con bà hai được hưởng là:

1 + 2 + 4 = 7 ( phần )

Gia tài người con gái được chia là:

\(\frac{2}{7}:9=\frac{2}{21}\)( gia tài )
Gia tài người con trai được chia là:
\(\frac{2}{21}x4=\frac{8}{21}\)( gia tài )

Đáp số: \(\frac{8}{21}\) gia tài

16 tháng 6 2017

tự hỏi

tự trả lời hả tr

:V
=_=

27 tháng 1 2015

Ta nhận xét :

          - Nếu chọn đề nghị thứ nhất thì đề nghị thứ hai bị bác bỏ hoàn toàn.  Vậy không thể chọn đề nghị thứ nhất.

          - Nếu chọn đề nghị thứ hai thì đề nghị thứ nhất bị bác bỏ hoàn toàn. Vậy không thể chọn đề nghị thứ hai.

          - Nếu chọn đề nghị thứ ba thì đề nghị thứ tư bị bác bỏ hoàn toàn. Vậy không thể chọn đề nghị thứ ba.

          - Nếu chọn đề nghị thứ tư thì đề nghị thứ ba bị bác bỏ hoàn toàn. Vậy không thể chọn đề nghị thứ tư.

          - Nếu chọn đề nghị thứ năm thì cả 4 đề nghị trên đều thoả mãn một phần và bác bỏ một phần. Vậy sáng hôm đó Gia và bố đi xem xiếc.

CỔ TÍCH VIẾT BẰNG CHÂN          Những trang vở đỏ chói điểm 9, 10 với những dòng chữ tròn, đều, thẳng tắp – ít ai có thể ngờ rằng những dòng chữ đó được viết không phải bởi tay mà là bằng chân : một đôi chân kì diệu của bạn Nguyễn Minh Phú, lớp 5B, trường Tiểu Học Hồ Tông Thốc, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An .Cô Nguyễn Thị Bình – mẹ của Phú – không...
Đọc tiếp

CỔ TÍCH VIẾT BẰNG CHÂN

          Những trang vở đỏ chói điểm 9, 10 với những dòng chữ tròn, đều, thẳng tắp – ít ai có thể ngờ rằng những dòng chữ đó được viết không phải bởi tay mà là bằng chân : một đôi chân kì diệu của bạn Nguyễn Minh Phú, lớp 5B, trường Tiểu Học Hồ Tông Thốc, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An .

Cô Nguyễn Thị Bình – mẹ của Phú – không thể nào quên được cái ngày 17 – 7 – 1990 ấy. Cô đã ngất xỉu khi nhìn thấy đứa con vừa chào đời của mình: một hài nhi yếu ớt, nhỏ bé và thiếu hẳn đôi cánh tay. Nhưng Phú đã lớn lên và có ý thức tự lập từ rất sớm, tập làm mọi việc bằng đôi chân của mình. Mỗi sáng ngủ dậy, Phù dùng chân kẹp bàn chải đánh răng và lấy khăn rửa mặt. Với đôi chân của mình, Phú không chỉ tự ăn cơm, mặc quần áo, mắc màn, xếp chăn, tắt mở công tắc điện, … mà còn giúp bố mẹ làm nhiều việc vặt trong nhà, từ bóc ngô, nhặt rau, đun bếp, quét nhà cho đến việc xâu kim chỉ cho mẹ vá quần áo. Một lần, Phú mon men đến lớp học, say sưa nhìn cô giáo giảng bài, nhìn lũ bạn ê a đánh vần , tập viết,… Về nhà, Phú lấy viên phấn kẹp vào chân , viết những chữ nguệch ngoạc trên nền gạch. Khi biết đọc thông, viết thạo, Phú nằng nặc đòi cha mẹ cho đi học. Cô giáo chủ nhiệm dành cho Phú một chiếc ghế để Phú đặt vở lên đấy, xoay ngang người, kê chân lên và cặp bút viết. Cứ như thế, Phú cần cù chịu đau, chịu khó, dù cho vào những ngày nóng nức, mồ hôi nhỏ xuống nhòe hết cả trang vở, còn về mùa đông thì bàn chân tê cóng vì lạnh, điều khiển cây bút cực kì khó khăn. Có những hôm, do viết quá nhiều, Phú bị chuột rút khiến các ngón chân co quắp, cứng đờ.

          Vất vả, khổ sở là thế nhưng Phú không hề nản lòng, chưa hề nghỉ một buổi học nào. Điều đáng nói là Phù viết rất đẹp và đặc biệt là tiếp thu bài vở rất nhanh. Suốt bốn năm học qua, Phú luôn là người dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Phú rất có khả năng về môn toán, trong vở chỉ toàn điểm 9, 10. Năm 2002, Phú đoạt giải “vở sạch chữ đẹp” của huyện. Mơ ước của Phú là trở thành một người phiên dịch, vì theo bạn, đó là công việc thích hợp nhất  đối với một người không có tay như Phú. Nhìn gương mặt thông minh với đôi mắt sáng, kiên quyết của Phú, tôi tin rằng Phú sẽ học thành tài, sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

                                                                       Theo báo Thiếu niên tiền phong

Động từ trong câu “Mỗi sáng ngủ dậy, Phù dùng chân kẹp bàn chải đánh răng và lấy khăn rửa mặt”. là :
A. dùng chân, kẹp bàn chải, lấy, mặt.
B. sáng, Phú, chân, kẹp, mặt.
C. chân, mặt, sáng, Phú, kẹp
D. ngủ dậy, dùng, kẹp, lấy, rửa. 
10. Viết một câu theo mẫu Ai-thế nào để nói về đôi chân bạn Phú, trong câu có sử dụng biện pháp so sánh.

 

0
8 tháng 2 2022

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số

Hiệu của mẫu số và tử số là : 

22−11=11

Tử số là :

(99−11):2=44

Mẫu số là

99−44=55

Phân số cần tìm là 44/55

Số lớn nhất có hai chữ số là `99`

Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số

Hiệu của mẫu số và tử số là : 

`22-11=11`

Tử số là :

`(99-11):2=44`

Mẫu số là

`99-44=55`

Phân số cần tìm là `44/55`

4 tháng 2 2022

A) 1 tờ 200 000 đồng; 1 tờ 100 000 đồng; 1 tờ 50 000 đồng.

B) 1 tờ 200 000 đồng; 1 tờ 100 000 đồng; 1 tờ 50 000 đồng.

_HT_

6 tháng 12 2021

1.nghị lực

2.nản chí

3.quyết chí

4.kiên nhẫn

5.quyết tâm

6.nguyện vọng

HỌC TỐT

6 tháng 12 2021

chữ hơi to nên các bn thông cảm

13 tháng 11 2021

Động từ:đảo,quanh,thăm dò,xông,vào,bới,đùn,lên,hất,ra,ngoạm,rứt,lôi,ra.

Tính từ:ong,xanh,một,lượt,rồi,cửa,tổ,dùng,răng,và,chân,đất,những,hạt,đất,vụn,do,dế,ngoài,ong,một,túm,lá,tươi,thế,là ,cửa, mở