K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

📷Diễn đàn>Góc Thư Giãn>Phòng Truyện>Truyện ngắn>20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câuTrong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi trungst16, 26/10/2014. — 400.989 Lượt xemTrang 1 / 6123456Tiếp >📷trungst16Thành viên KSV20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu📷Halloween đến, mùa kinh dị đến.... ​Truyện 1:Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có...
Đọc tiếp


📷Diễn đàn>Góc Thư Giãn>Phòng Truyện>Truyện ngắn>20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu

20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi trungst16, 26/10/2014. — 400.989 Lượt xem

Trang 1 / 6123456Tiếp >

📷trungst16Thành viên KSV20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu
📷
Halloween đến, mùa kinh dị đến....
Truyện 1:

Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma.
Khi tôi còn nhỏ,tôi từng thấy một đứa con gái và gọi nó là chị.
Nó mặc một bộ đồ bẩn thỉu,giống như tôi vậy...và chúng tôi sống cùng nhau.
Nhưng một ngày nọ,tôi không còn thấy nó nữa.
Ba mẹ tôi trúng vé số..
Họ bảo tôi rằng tôi bị hoang tưởng bởi chúng tôi quá nghèo.
Nhưng giờ chúng tôi thật hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền trúng vé số đang cạn dần.

=> Bố mẹ bán con chị lấy tiền tiêu, giờ hết tiền nên định bán nốt con em


Truyện 2:


Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó , tởm vãi ! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang , KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu , 2 bên tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê ghê , mà thôi kệ mắc quá , đặt đít xuống ị cái đã .

Phù ! ra được thoải mái làm sao . giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? thay đổi cái đệt nè

=> Khi đi vào nếu bên trái ghi “nhà cầu này bị ma ám”, thì khi đi ra nó phải ở bên phải. Đằng này nhân vật chính thấy vẫn thế => 2 dòng chữ đổi chỗ cho nhau


Truyện 3:


Tôi là Sarah. Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời từ hồi 14 tuổi. Bố mẹ tôi bị giết hại 1 cách dã man vào 1 đêm bởi tên cướp đâm hàng chục nhát vào bụng họ. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. Hằng ngày sau khi tan học tôi vẫn hay mời những người bạn của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện.Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.Sực nhớ còn miếng bít tết mới mua,tôi đi ra lấy dao để thái...
Tôi bật khóc.

=> Con này giết cả bố mẹ và bạn bè nhưng quên mất, giờ cầm dao lại nhớ ra


Truyện 4:
Tôi vừa mua được 1 chiếc máy ảnh được cho là có thể ” chụp được diện mạo của 1 người trong 10 năm sau”.

Tôi chụp cho chính mình 1 kiểu , nhưng tấm ảnh lại chẳng có gì trong đó.

“Cái gì? Nó hỏng rồi. ”
Rồi tôi chụp cho bạn tôi 1 tấm. Tấm ảnh cho thấy cậu ta giống hệt 1 gã ăn mày.

Giờ thì tôi thực sự lo cho tương lai cậu ta.

=> Thằng này sẽ chết trong thời gian sắp tới, éo sống đc đến 10 năm sau



Truyện 5:


“Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma” Chúng tôi tuyên bố và lên đường đến 1 nơi được cho là có ma.

Nhóm chúng tôi có 4 người (4 tên ngu ngốc), và, cùng với 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, 1 chiếc điện thoại di động, chúng tôi chụp lại mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ.
Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính nhưng không hề có tấm nào chụp lại được dù chỉ 1 bóng ma lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần như 1 trăm bức ảnh như thế.

Với sự thất vọng, tôi lấy 1 tấm ảnh có đủ cả 4 người trong đó (đều trông có vẻ ngu ngốc ) và dùng Photoshop, chèn vào đó khuôn mặt của 1 con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả, đã được làm ra thành công.
Tôi đưa nó cho 1 người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng: “Cậu…nó có thật…”

Rồi cậu ta trở nên tái nhợt . Đồ ngốc~

=> Có 4 người đi thì cả 4 người xuất hiện trong ảnh


Truyện 6:

Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.
Tôi ném xác lão xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…

=> Bà mẹ phi tang hộ thằng này mấy cái xác trc đây, giờ bà này bị giết nên ko ai phi tang hộ

Truyện 7:


Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.

=> Tủ sách kê sát tường thì nhìn thấy gái sao đc => ma


Truyện 8:


Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.

Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ.
Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.
Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người.
Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người.
Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì

=> Ăn thịt người thường xuyên nên biết ngay đấy ko phải thịt người

Truyện 9:

Tôi đã đạt được 98 điểm cho bài kiểm tra khám nghiệm tử thi
Thật cảm ơn tới người bạn cùng phòng của tôi
Khi về nhà tôi sẽ kể lại chuyện này cho anh ấy.

=> Thằng bạn giết người r kể cho thằng này


Truyện 10:

Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. " Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳnglên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm.....
Trong đêm đen tĩnh mịch, côchợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ củanó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc......

Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏgiọt càng trở nên rõ ràng. Côchậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....
Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm
Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay rađằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :

" Con người cũng biết liếm tay đấy......"



Truyện 11:


Một kẻ xấu dẫn một cô bé 8 tuổi đi sâu vào rừng cô bé nói:
"cháu sợ lắm, sợ lắm!"
và bắt đầu khóc tên kia trả lời:
"sợ à? ta còn sợ hơn bé nữa cơ, vì ta sẽ phải về nhà một mình"

=> Thằng này sẽ giết con bé rồi vứt xác trong rừng


Truyện 12:


Ở một trường cấp 3, nơi học sinh học thể dục, cứ 6h lại có 1 cánh tay vẫy vẫy ở cửa sổ.
Một học sinh thấy vậy liền đi vào trong khu gym đó.
Ngày hôm sau học sinh đó mất tích.
Ngày hôm sau nữa có 2 cái tay vẫy vẫy ở cửa sổ..


Truyện 13:


Vào một ngày, bạn trai tôi gửi cho tôi một đoạn video qua đường Email
Tò mò nên tôi quyết định xem nó
Video bắt đầu bằng cảnh anh ấy tự tử
Với một sợi dây thừng ở quanh cổ, anh ta nhảy xuống; sau một hồi vật lộn, anh ta chết
Và video kết thúc ở đó

=> Thằng này chết rồi lấy ai gửi video


Truyện 14:
Mơ ngược

Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nói được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất...

Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình - y như trong giấc mơ.
Tình cờ, tôi cảm thấy được cổ mình.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma - tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.

Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.

Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.

=> Đọc tiêu đề là biết r, thằng này mơ bị giết => nó mộng du đi giết ng. Lúc bóp cổ ngta, ngta sẽ chống cự, cố kéo tay nó ra => để lại vết bầm



Truyện 15:


Gần nhà tôi có 2 chị em gái và một người mẹ cùng sống với nhau. mọi chuyện chẳng có gì nếu như bất chợt bà mẹ qua đời. Và trong đám ma của bà có một người con trai đến viếng. Cô em gái đã phải lòng chàng trai đó, trong cả buổi tang, cô gái chỉ chăm chú nhìn chàng trai. Sau đám tang chàng trai biến mất không để lại 1 dấu vết. Thế rồi, sau đám tang của bà mẹ 2 ngày, chúng tôi bàng hoàng nhận được tin người con gái cả đã bị giết chết

=> Cái này lấy trong Đề thi đẫm máu. Con em vì muốn gặp lại giai, mà thằng này chỉ xuất hiện trong đám tang, nên con em muốn tạo ra 1 đám tang nữa

0
Điều gì làm bạn sợ nhất, đó không phải cảm giác nói dối bị phát hiện, không phải cảm giác đang chạy phi phi ngoài đường chợt thấy chú công an giơ tay mời chào, không phải cảm giác ai đó đang cầm một con dao hùng hổ đi về phía mình. Đó là cảm giác bạn nhận ra có ai đó luôn bên cạnh mình, ai đó luôn đi phía sau mình, và chợt nhận ra trong bóng đêm bên chiếc giường ngủ của bạn, cái...
Đọc tiếp

Điều gì làm bạn sợ nhất, đó không phải cảm giác nói dối bị phát hiện, không phải cảm giác đang chạy phi phi ngoài đường chợt thấy chú công an giơ tay mời chào, không phải cảm giác ai đó đang cầm một con dao hùng hổ đi về phía mình. Đó là cảm giác bạn nhận ra có ai đó luôn bên cạnh mình, ai đó luôn đi phía sau mình, và chợt nhận ra trong bóng đêm bên chiếc giường ngủ của bạn, cái bóng đen luôn ở bên cạnh ấy đang đứng phía đuôi giường nhìn bạn và cười một nụ cười ma mị.
Tôi năm đã được 23 tuổi đời, với những ước mơ hoài bão lớn lao vào làm việc với khả năng của mình. Cuộc sống vội vã nên luôn làm tôi không để ý những chuyện nhỏ nhặt xung quanh cho đến một ngày, cái ngày định mệnh đã đưa tôi vào một ngã rẻ khác, một ngã rẻ đến thế giới tâm linh, với những câu chuyện huyền bí, ma mị khó lí giải được.
Cách đây cũng được 1 tháng khi tôi vừa tròn 23 tuổi, tôi có đi cùng bạn tham gia một bữa tiệc giới thiệu CLB, tôi chợt khựng lại khi nghe tên của CLB này vì nó khá kì dị mà lại hơi tào lao-CLB Tâm linh-. Lúc tôi nhập tiệc, mọi người vẫn như bình thường cho đến khi có một người đàn ông đến bên cạnh tôi bắt chuyện, ông ấy nói với tôi ngắn gọn một câu và bỏ đi trong tích tắc khi tôi chưa hiểu vì sao ông ấy lại nói vậy
“Trong vòng 3 ngày nữa, con sẽ gặp chuyện con sẽ chưa bao giờ gặp trước đây. Nếu cần gì thì cứ lại đây tìm ta”
Khi về nhà tôi thấy lạ lùng câu nói của ông ta, không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì, 3 ngày nữa tôi sẽ làm sao. Nhưng rồi tôi nghĩ ông ấy chắc không được bình thường nên cũng chóng quên câu nói ấy.
Vào cái ngày cuối cùng, tức tròn 3 ngày tôi gặp ông ấy. Lúc ấy là khoảng 11h, tôi có qua nhà bạn và làm vài lon bia. Nhưng không hiểu sao tối hôm ấy tôi cảm thấy hơi mệt trong người dù tửu lượng tôi không quá yếu. Tôi xin phép đi về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đến khúc cua một đoạn đường, tôi không nhớ rõ lắm vì lúc ấy không để ý. Tôi cảm thấy phía trước có một cô gái đang chạy xe đạp trên đường, nhưng xung quanh thì trời tối thui. Tôi chỉ thấy cô gái dựa vào ánh đèn xe từ chiếc Dream của mình, tuy cô ấy chạy xe đạp nhưng sao chạy nhanh thật, tôi chạy mà cứ không theo kịp. Bỗng, vừa qua khúc cua ” Rầm” “Xoẹt…xoet.” Tôi tông phải một cái gì đó và theo quán tính tôi ngã xe và lao người xòe ra xa. Chân tay trầy xước hết cả lên, tôi vừa đau vừa nghĩ tuy mệt nhưng mình đâu đến nổi không thấy đường để mà chạy cơ chứ. Quay lại xem thử mình đâm phải cái gì, thì dưới ánh đèn xe đang nằm dưới thì tôi thấy cô gái lái xe đạp đang nằm im trước mũi xe tôi. Máu từ đầu cô ta chảy ra rất nhiều, ướt đỏ cả đường. Tôi tỉnh hẳn, giật mình không biết cô ta ở đâu ra mà tôi lại đâm phải chứ. Run run bước tới, tôi gọi cô ta nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi tôi tới lật mặt cô ta ra xem thử thì khuôn mặt be bét máu, phần bên phải bị đập xuống đường bị biến dạng, bẹp dí như bị gì cán qua vậy. Tôi hoảng sợ thả cô ta ra, trong lòng lo lắng mình đã giết người rồi. Lúc ấy với cái suy nghĩ của một thằng con trai 23t thì tôi chỉ biết cách lên xe bỏ chạy. Trong lúc tôi chạy, tôi có quay đầu lại nhìn về phía sau xem thế nào. Tuy trong ánh đèn đuôi xe mờ mờ tôi giật mình lạnh người khi ngờ ngợ nhận ra cô ta giống như đang bò theo đuôi xe tôi vậy, hai bàn tay bám chặt xuống mặt đường bò rất nhanh. Tôi run run tay lái, do đang quay lại nên không để ý tung phải cái cột mốc km ngã xuống. Tôi quay lại thì không thấy gì cả, chắc là do mình tưởng tượng mà ra. Rồi lại nhanh chóng lên xe về nhà. Tôi không hề biết rằng, hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.
Khoảng 2h sáng tôi chạy về tới nhà với vết thương trên người đã khô máu, nhanh chóng cởi đồ vào tắm rửa. Lúc tôi đang tắm, thì do bên ngoài phòng tắm có bật đèn, và cửa phòng tắm là một tấm kính đục. Nhưng qua lớp kính tôi thấy một bóng người đang đi qua lại trong phòng, tôi nghĩ thằng bạn mình nó về nên vẫn tắm tiếp. Nhưng chỉ được vài giây thì tôi đứng hình, im lặng dưới vòi nước khi nhớ ra thằng bạn tôi nó dang đi du lịch với bạn gái nó ở Đà Nẵng mất rồi. Tôi đơ người, không lẽ là trộm nhưng không nếu là trộm thì nó đã biết tôi trong phòng tắm rồi. Tại sao lại đi qua lại, và dáng đi lững thững như bị què thế kia. Tôi nghĩ đến cô gái lúc nãy chợt rùng mình, không lẽ cô ta chưa chết kiếm mình để trả thù, nhưng với vết thường như vậy cô ta dậy nổi cũng là may mắn lắm rồi. Tôi vừa sợ đối diện với pháp luật vừa sợ trả thù, nhưng một ý nghĩa vụt qua đầu tôi khi tôi chợt nghĩ rằng cô ta là ma. Một luồn sóng lạnh chạy dọc lưng tôi khiến tôi nổi cả da gà lên. Cái bóng đó vẫn đi qua lại, nhưng hình như đang tiến về phía phòng tắm. Vì tôi thấy cái bóng đen qua tấm cửa nó càng ngày càng gần. Tôi im lặng nín thở dưới vòi sen. Bây giờ chỉ còn tiếng nước với tiếng tim tôi đập liên hồi, tôi run run khi cái bóng ấy đứng trước cửa phòng tắm.
“Rầm” Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm ra, sẵn sàng chấp nhận nếu là trộm hay là ai đi nữa. Nhưng không, cái mà tôi sợ nhất đã xảy ra đó chính là không ai cả. Chỉ có đúng những bước chân hướng về phòng tắm và phía dưới cửa nhà tắm là một vủng máu khô đọng lại. Tôi hoảng sợ nhìn quoanh, suy nghĩ bấn loạn không biết làm thế nào cả, không kịp mặc quần áo tôi chụp lấy điện thoại gọi điện thoại cho thằng bạn tôi chạy qua nhà tôi gấp. Quấn đại cái khăn, tôi ngồi suy nghĩ nhưng không biết cái gì đang xảy ra với mình. Có phải cô gái tìm mình báo thù không, nhưng tại sao cô ta vào nhà được khi mình đã khóa cửa, và vũng máu ở đâu ra, cô ta đang ở đâu trong nhà. Tôi giật mình khi nghĩ đến chuyện này chợt lùi lại vào góc tường ngồi nhìn xung quanh, từ cầu thang lên nhà trên cho đến cửa xuống bếp.
5p sau tôi nghe tiếng gõ cửa, quái lạ sao thằng bạn tôi đến nhanh vậy. Tôi đi ra định mở cửa chợt khựng lại khi phát hiện ra không phải thằng bạn tôi, mà qua cái khe cửa sắt đã bị lởm chởm khe tôi nhận ra có một cái bóng đen cao thù lù, cao lắm đứng phía trước. Tôi lạnh người lùi lại, bỗng “Rầm, rầm rầm” tiếng đập cửa càng lớn, tôi sợ hãi la lớn.
“Ai đó, ai đang ở ngoài đó..”
Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng đáng sợ, bỗng sợt qua tai tôi một âm thanh khiến tôi ngồi sụp xuống run run.
” Đền..mạng…đi…”
Tôi lắp bắp không nên lời, bỗng tiếng đập cửa lại vang lên.
Tôi run run lùi lại, chụp lấy cái dù bên cạnh. Tiếng thằng bạn tôi vang lên, tôi đi từ từ tới nhận ra nó liền mở cửa lôi nó vào kể hết mọi chuyện. Nó quả quyết cô gái đó không phải là người, tôi thì cho rằng là phải vì tôi đã nhìn khuôn mặt cô ta, và tôi là người tông cô ta mà. Nhưng điều gì đang xảy ra với tôi thì tôi không biết.
Tôi chợt nhớ tới lời ông già ở bữa tiệc hôm ấy, phải kiếm ông ta cho bằng được.
Còn nữa….

0
Nói đến Dalat là nói đến 1 thành phố sương mù thơ mộng & lãng mạn cùng với những câu chuyện ma vô cùng huyền bí.“Khách sạn ở Dalat nhiều ma lắm!!!” Uh đúng vậy. Nhưng ko phải ai cũng bị gặp cũng bị nhát.Tôi ghét ở tầng trên cùng của KS mà lúc nào cũng được ở.Đáp chuyến bay trễ nhất xuống Dalat. Chúng tôi 3 người vào thành phố, rảo quanh quẩn các con đường gần chợ để chọn 1 ks...
Đọc tiếp

Nói đến Dalat là nói đến 1 thành phố sương mù thơ mộng & lãng mạn cùng với những câu chuyện ma vô cùng huyền bí.
“Khách sạn ở Dalat nhiều ma lắm!!!” Uh đúng vậy. Nhưng ko phải ai cũng bị gặp cũng bị nhát.
Tôi ghét ở tầng trên cùng của KS mà lúc nào cũng được ở.
Đáp chuyến bay trễ nhất xuống Dalat. Chúng tôi 3 người vào thành phố, rảo quanh quẩn các con đường gần chợ để chọn 1 ks sáng sủa nhất.
Tìm thấy đc nơi vừa ý, chúng tôi nhận phòng trên tầng 5. Phòng có 2 giường đôi,1 giường sát cửa phòng, 1 giường sát tường- phía bên cửa sổ, bên trên cao có cả 1 cửa sổ nhỏ tí luôn luôn mở mà nếu muốn đóng thì có lẽ phải bắt thang mới đóng được. Cửa sổ mini đó có 1 thanh gỗ bắt ra ngoài chừng nửa mét k biết để làm gì.
Hai giường đều đối diện toalet. Chắc do Cửa toalet lâu ngày ko được bôi dầu nên khi đóng mở đều nghe âm thanh cót két rợn cả ốc.
Sau khi Ra ngoài ăn tối , nhâm nhi trà đạo. Chúng tôi về ks ngủ, tôi cùng 1 bạn nằm giường bên trong hướng cửa sổ.
Đang ngủ mê man tôi thấy rõ ràng cửa phòng hé mở một bà già da nhăn nheo , nước da xám xịt, tóc dài bù xù thò đầu vào. Ôi mẹ ơi quá khiếp!! Ai mà ghê vây? Tại sao bà già đó mở cửa đc chẳng lẽ chúng tôi quên khoá cửa sao??
Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bà già thò cái tay vào giống như muốn khều cô bạn trên giường vậy!(giường sát tường cửa phòng)
Bà ấy cứ khều khều hoài mà cô bạn ko dậy vẫn ngủ như chết, mà lạ là bà ấy k bước vô phòng, cứ đứng ngoài phòng mà thò đầu thò tay vào khều liền tục. Bên giường này tôi nằm im ko dám động đậy giả bộ ngủ nhưng mắt he hé xem bã làm gì. Trong đầu tôi cứ kêu miết tên cô bạn bi khều mà môi thì ko mấp máy đc.Tôi muốn Kêu cho cô ay tỉnh dậy đuổi bã đi và đóng cửa vì cô bạn này gan lắm, ma gì cũng ko sợ đâu, chứ mình ko dám. Sợ mà k dám thở luôn. Rồi tự nhiên ở đâu mẹ xuất hiện mà mẹ tôi thì đã mất cách đấy 3 năm rồi.
Rồi tôi hiểu luôn, thực ra tôi đang mơ mà sao giấc mơ rất thật, rất rõ ràng. Mọi thứ xung quanh căn phòng y như vậy ko khác gì. Lúc ấy vía tôi bảo là tôi đang trong mơ, 1 giấc mơ thực đến 98%. Mẹ tôi xuất hiện, la đuổi bà ta với giọng điệu giống như lúc mẹ còn sống : “Bà làm gì vậy?? Đi chỗ khác đi. Đừng chọc ghẹo cho mấy đứa con tôi ngủ!! Tụi nó có làm gì bà!!” Rồi Mẹ xấng tới bà già đẩy nhẹ bà ra rồi đóng cửa lại.
Lúc ấy tôi cũng giật mình, trở người. Trong đầu vẫn nghĩ đến giấc mơ và sợ quá.
Nằm 1 lúc khoảng tầm 5-10′ vẫn ko ngủ đc. Tôi nghe tiếng cót két cửa toalet, rất chậm kiểu như ” kéttttt k k étttt…” Tôi liếc mắt nhìn dưới bóng trăng mờ mờ chiếu vào có bóng người vừa bước vào toalet.
Chắc là cô bạn tôi, tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt mong cho ngủ lại. Từ đó ko nghe thêm 1 lần nào âm thanh rợn ốc đó nữa, chẳng lẽ cô bạn ấy ngủ trong đó luôn mà k ra. Haizzz.
Thiếp được 1 lát tôi lại giật mình, cái cửa sổ mini tuốt trên cao ấy, cứ đóng mở cạch cạch , lúc nhanh lúc chậm, lúc thì mạnh lúc thì nhẹ nhàng. Ah chắc là do trời gió thôi. Cứ thế nó ” cạch , cạch , cạch ” suốt đêm.
Tôi cũng ngủ 1 giấc đến sáng luôn. Thức dậy,tôi mở cửa sổ gió luồng mang theo ánh nắng vừa lành lạnh vừa ấm áp hưởng cái không khí trong lành ik,Thời tiết buoi sáng ở Dalat thật tuyệt vời.
Ơ quái lạ, gió cũng mạnh lắm thổi vù vù vào mặt mình. Nhưng sao cái cửa sổ mini trên kia ko bị gió thổi đóng mở cạch cạch như hồi khuya chứ!! Chẳng lẽ lại là… Chưa dứt dòng suy nghĩ , cô bạn tôi thấy bị khều tối qua nhanh miệng “Eh m tối qua ngủ ngon ko?” -Tôi đáp “Uh, cũng được nhưng hơi mộng mị tí thôi. Với cái cửa trên kia gió thổi cứ đóng mở um sum làm hay thức giấc!”
Nó nói tiếp : “Vậy ah! tối qua t cũng nghe nên nhìn lên thấy có thằng nhóc mặc áo ấm nhưng ko mang giày ngồi trên cây gỗ đấy đấy, nó cứ nắm cửa sổ đập vô đập ra!!” Con bạn nó kể mà tỉnh bơ,mặt mày ko phảng chút sợ hãi.
“Rồi lúc đó m làm sao?”
“thì ngủ tiếp chứ sao, tại t thấy nó ko nhìn t, chắc nó ngồi chơi thôi, nhìn nó binhthuong ko giống con ma, t nhiều lần thấy nhiều thứ kinh dị hơn nhiều !!”
Tôi cũng ko ngạc nhien lắm về con bạn, vì nó mạnh mẽ và gan lắm như con trai vậy đó, hồi nhỏ dưới quê chuyện gặp ma đối với nó là bình thường.
Gặp tôi lúc đó thấy ở ngoài như vậy chắc cũng làm bộ ko thấy gì mà ngủ tiếp chứ la lên chẳng khéo thằng nhóc lại bay xuống nằm cạnh. Hic. Lúc xác nhận lại đêm đó chẳng có đứa nào đi vệ sinh cả. Cái bóng tôi thấy bước vào tolet là cái thứ ấy rồi. Nhưng có lẽ họ ko muốn tôi thấy chỉ là vô tình tôi thấy đc muh thôi

0
dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người...
Đọc tiếp

dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người canh ,người ngủ…kể sơ về phòng bệnh nhé… trong phòng gồm hai dãy giường, mỗi dãy ba giường, có nhà vệ sinh trong phòng luôn… lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm, dì tôi nằm giường thứ hai hướng ra cửa.Bệnh nhân đều là người lớn tuổi,ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nằm gần phòng vệ sinh nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng…
Đêm đầu tiên tôi vào… tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng làm tôi có cảm giác sợ, cửa sổ chỉ mở hé ra vì có máy điều hòa…chị hân ngồi trên ghế canh dì, còn tôi thì trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm…giường bên cạnh là một cụ ông tầm 70 tuổi, người nuôi bệnh ông thì nằm phía bên kia giường, nhìn qua sàn là thấy… nằm được một lát thì ngủ quên…bỗng…tôi giật mình và mơ màng tỉnh dậy vì dường như có ai đó khiều vào lòng bàn chân…lúc này có cảm giác lành lạnh nên tôi mở mắt ra rồi kéo cái mền nhỏ lót phía trên đầu để đắp…chị tôi ngồi ngủ gục trên giường, tôi nằm quay qua hướng sàn giường ông cụ bên cạnh rồi nằm ngủ tiếp …thỉnh thoảng có vài người bệnh ho, rồi thở dốc nên nằm cứ chập chờn…chợt…có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai…mở mắt ra…tôi nhìn thấy phía dưới sàn giường ông cụ có hai đứa con nít tầm bảy,tám tuổi, đứa trai và đứa gái…có vẻ là hai chị em, tụi nó nằm sấp đầu hướng về phía tôi và đang chơioẳn tù tì, vừa chơi vừa cười giởn…bực mìnhvì ai mà lại để con nít vào phòng bệnh của mấy người già dễ lây bệnh ,mà còn để nó cười giởn nữa chứ…tôi lấy ngón tay gõ gõ xuống nền gạch, hai đứa nhỏ mới dừng giởn rồi nhìn qua bên tôi… lúc này mới để ý kỹ…hai đứa nhìn dễ thương lắm, mà nó có vẻ sao sao ấy, đầu nó hình như to hơn mấy đứa trẻ bình thường thì phải…tôi nói khẽ “khuya rồi, giởn nhỏ tiếng thôi mấy em, để cho mọi người nghỉ ngơi nữa, à mà sao hai em không đi ngủ?”…hai đứa nhỏ im re không trả lời… tôi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa mà nằm quay lưng lại…nằm được một tí thì bỗng…”cộp…cộp…” có tiếng như là tiếng gõ vào nền gạch….tiếng động đó vang lên đều đều…tôiquay người lại thì thấy hai đứa nhỏ ấy đang lấy ngón tay gỡ gỡ xuống nền gạch, bắt chước y như tôi lúc nãy…lúc này tôi giận lắm, vì mình nhắc nhở nó mà nó lại nhái lại nên tôi định la…nhưng… miệng tôi cứng lại…vì…khi nhìn vào gương mặt hai đứa nhỏ tôi thấy rất sợ…hai mắt tụi nó dường như to lên vậy…mí mắt thì thâm quầng lại…làn da tái mét…chúng nhìn tôi với gương mặt giận dữ…tôi có thể nhìn rõ từng sợi chỉ máu trong mắt nó…tôi vội quay về hướng sàn giường dì tôi rồi trùm mền kín đầu…nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì thấy đã là ba giờ sáng …cứ mong cho sáng thật mau để méc ba má tụi nhỏ đó cho nó ăn đòn tét đít…lúc đó nằm quay lưng về tụi nó mà cứ có cảnh giác lạnh toát cả sống lưng, lâu lâu như có dòng điện chạy ngang làm tôi rùng mình….
“Phịch”…có ai đó đạp trúng chân tôi….rồi đèn trong phòng được bật sáng lên hết, tôi giở mền ra mà phải lấy tay che mắt lại như ma cà bông gặp ánh mặt trời…rồi một giọng lảnh lót vang lêntừ chị y tá “dậy, đến giờ khám bệnh, người nhà ra ngoài bớt dùm”….nhìn vào đồng hồ hóa ra là 4h30 rồi, tôi mới đứng dậy nhưng không quên nhìn qua để kiếm hai đứa bé lúc nãynhưng giờ không thấy tụi nó đâu, chỉ thấy dìhai (người nhà của ông cụ nằm giường ấy) cũng lật đật đứng dậy…mọi người đi ra ngoài, tôi ra sau cùng vì còn chưa tỉnh ngủ và đang mãi ngắm một chị y tá đẹp hết hồn…khi ra cửa thì phát hiện một sự thật khủng khiếp… đôi tông lào màu đen nam tính của tôi đâu mất rồi… mà giờ đây còn duy nhất một đôi dép nhựa mà mấy cô hay mang ấy, lại có con bướm trên quai nữa…ồ màu hồng nữa chứ…tôi hướng về chỗ chị hân, mặt cười mà như mếu…rồi tôi nói “chị ba ơi, chắc em đổi giới tính nên mới có đôi dép này nè”…chị hân bật cười, rồi mấy người nuôi bệnh chung phòng cũng khúc khích cười theo…vậy là mất tiêu đôi dép, phải đi chân không về, kẻo mang đôi dép màu hồng kia thì đi ngang khoa thần kinh lại bị bắt vào vì tưởng bệnh nhân…ngồi đợi ở ngoài hành lang, tôi ngồi gần dì hai, định hỏi về cái vụ hai đứa con nít dưới sàn , nhớ lại gương mặt và đôi mắt tụi nó lúc giận dữ làm tôi thấy rùng mình…”dì hai…”…tôi vừa kêu tên dì thì bỗng…tôi khựng lại…lấy tay dụi mắt hai, ba lần rồi tôi đứng dậy đi lại ngay chỗ cửa phòng bệnh…vì…sát bên cửa phòng có một tấm biển nhỏ màu đỏ…trên đó ghi là…”không được cho trẻ dưới 10 tuổi vào”….vậy hai đứa nhỏ lúc nãy là thế nào?…một bàn tay nắm vai tôi, giật mình quay lại thì ra là dì hai…”nhìn gì dữ vậy con?”…”dạ, không… à mà tấm bảng này ghi vầy là không có đứa con nít nào được vào đây,mà ban đêm thì có cho mấy đứa khoảng mười tuổi ngủ lại không dì?”…”không đâu, phòng bệnh của người già, mấy bệnh người già dễ lây nhiễm lắm nên đâu có cho con nít vào, mà bệnh viện, ban đêm ai lại cho con cái nhỏ tuổi vào ngủ với người bệnh đâu…”…nghe dì hai nói mà mồ hôi tôi tuôn ra như tắm…từ nhỏ đến giờ cũng hay nghe kể chuyện ma trong bệnh viện, nhưng chỉ nghe là có ma ở nhà xác thôi…ai dè…nay gặp thiệt… mà tôi không dám nói cho bà chị nghe, tính bả sợ ma chú luôn, nghe xong chắc không dám nuôi bệnh luôn thì khổ…tôi mới im re, rồi khi về nhà thì đốt nhang cho ông bà, thần phật để phù hộ, chắc tôi nặng vía nên không thấy bệnh hoạn hay gì, à mà chắc là xui xẻo thì có…vì lúc gặp xong là bị mất đôi dép….
Ở nhà một, hai bữa rồi vào bệnh viện tiếp, lúc này biết sợ rồi nên có nằm là trùm kín đầu lại, không dám nhúc nhích… định ở nhà không vào,nhưng thương dì nên cắn răng mà vào… đêm đó, dì tôi sau khi uống sữa thì giữa khuya bị nôn, đồ bệnh nhân được phát hai bộ nhưng lúc chiều đã được gom đi giặt nên chỉ còn một bộ đang mặc…chị hân mới kêu tôi đi xuống phòng trực để xin một cái áo dành cho bệnh nhân, tôi vội đi thật nhanh….nhưng… vì ít vào bệnh viện nhiều nên phòng trưc ở đâu thì tôi không biết… ngoài hành lang ánh đèn cứ mờ mờ, mấy phòng bệnh thì đóng cửa, ngoài hành lang, trên mấy băng ghế có vài người nằm ngủ, định lại hỏi họ chỗ phòng trưc , nhưng người ta đang ngủ mà mình kêu dậy là mất lịch sự lắm…đang rối…thì thấy chỗ hướng nhà vệ sinh gần cầu thang có một cô mặc đồ giống y tá, nhưng bộ đồ màu xanh lá chứ không phải màu trắng hoặc xanh dương như của điều dưởng hay của mấy cô dọn vệ sinh…cô này đeo khẩu trang nên không thấy được mặt…tôi vội chạy lại gần…không khí dường như càng lúc càng lạnh…tôi lại gần rồi hỏi ” cô ơi, cho con hỏi phòng trực nằm ở đâu?”…cô y tá đó không thèm trả lời mà chỉ tay về hướng ngược lại…tôi cảm ơn rồi đi nhanh về hướng đó mà trong bụng nói thầm “gì mà tiết kiệm lời nói dữ vậy”…đi qua cũng hơn năm phòng rồi mà không thấy phòng trực…đến khúc cuối đường để đi qua bên dãy khác…tôi bước xuống thềm, đi qua chỗ mấy bụi cây xanh…ngoài đây tối thui…không có một bóng người… chợt…từ xa thấy có ánh đèn sáng sáng dạ ra…tôi đi lại gần thì thấy có hai chú mặc đồ bảo vệ đang ngồi ở cái bàn trước cửa căn phòng đó…tôi đi lại gần…hai chú bảo vệ thấy tôi nên đi ra rồi hỏi “đêm khuya đi đâu ra đây vậy nhỏ?”…”dạ, con đi nuôi bệnh trong chỗ phòng hồi sức bên tai biến, chị con kêu lên phòng trực xin cái áo cho dì con, áo kia dơ rồi..”…”vậy sao đi ra đây…”…”con không biết đường lên phòng trực nên đi kiếm thì gặp cô y tá mặc áo màu xanh lá chỉ con lại hướng này”…”trời, mày biết đây là đâu không?”…”dạ không, con ít đi vô bệnh viện này lắm”…”đây là Nhà Xác đó…”…lúc này nhìn lên tấm bản treo trên cửa phòng đó…những chữ đó đập vào mắt mà tay chân rụng rời, mặt mày không còn giọt máu…chú bảo vệ mới nói tiếp ” mà bà y tá nào chỉ mày ác quá vậy”…”con đâu có biết, cô đó đeo khẩu trang, mà bận bộ đồ y tá màu xanh lá…”….”lạ vậy, bệnh viện này là đồ y tá thì màu trắng, đồ mấy cô điều dưỡng hoặc vệ sinh thì màu xanh dương…à , chú nhớ rồi, có đồmàu xanh lá…nhưng mà….đó là đồ đồng phục cũ của bệnh viện này cách đây mười mấy năm rồi..”…..nghe xong điếng hồn…”vậy là mày gặp… rồi đó”….tôi im re rồi nhờ một chú dẫn về chỗ phòng trực dùm…trên đường đi tôi dặn chú đừng kể chuyện này với ai , chú cười rồi nói “biết rồi, chú ở đây gần hai mươi năm, gặp nhiều chuyện còn ghê hơn nữa kìa”…nghe xongmà chân đi muốn túm lại, không lẽ nhờ chú cõng dùm luôn chứ….rốt cuộc cũng đến phòng trực, phòng trực nằm cách chỗ mà tôi gặp..cô y tá… có vài bước chân…khi vào phòng thì tôi thấy chị hân đang ở trong đó, chị bảo “mày đi đâu mà lâu vậy, tao đợi hoài, tưởng mày bị cô y tá nào hớp hồn nên lên đây kiếm thì không thấy, mém tí nữa là thông báo mày bị mất tích”….tức quá, định trả lời là “ừ, tui đi theo cô y tá lại chỗ nhà xác” nhưng lại thôi…trả lời là em bị lạc đường cho xong vậy, dù sao tôi cũng có tật xấu là bị mù đường….
Định không vào nữa, nhưng chị hân năn nỉ vào, vì tôi vui tính, dễ sai nên chị khá là thân với tôi..mà xong đêm nay là ngày mai dì xuất viện, nên rángđi bữa cuối cho xong vậy…mà nghĩ lại mang tiếng vào trưc phụ mà tôi toàn nằm ngủ để chị hân canh dì , lâu lâu mới thức dậy để đở dì uống nước hoặc lau mình…. chắc chị biết tôi làm nguyên ngày nên mới ưu tiên như vậy….
Đêm nay tôi vào sớm, dì tôi đã bớt nên tỉnh táo lắm…ngồi nói chuyện với dì một hồi thì dì đi ngủ, nhìn sang giường đối diện không thấy cái bà cụ nằm ở đó đâu nữa, tôi quay sang hỏi chị “chị ba, bà già nằm giường số năm đâu rồi há?”….”bà cụ đó đi rồi, gia đình bà ấy mới làm thủ tục chuyển về lúc trưa”…”ồ, sướng vậy, mà hồi bữa em thấy bả mệt lên, mệt xuống vậy mà giờ khỏi bệnh về trước luôn, ghê thiệt…”…chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói “thằng ngu này, đi ở đây là chết đó….” tôi nhìn sang chiếc giường trải ga trắng toát rồi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ….khuya…đang ngủ thì giật mình thức dậy…tôi thấy trên giường số năm có một người nằm trùm cái mền màu trắng phủ từ đầu tới chân….tôi ngồi bật dậy…nằm phòng có máy điều hòa mà mồ hôi ra như tắm…nhìn kỹ lại thì không thấy gì trên giường số năm ấy cả…vậy hóa ra tôi nằm mơ…thở phào nhẹ nhõm…..thấy chị hân ngồi ghế ngủ bên cạnh dì,tôi đứng dậy kêu chị nằm ngủ đi để tôi canh cho, dù sao tôi ngủ cũng hết được rồi… ngồi mà cứ len lén nhìn xuống mấy cái sàn giường xem có gặp lại tụi kia không…đang nhìn thì cái chân người bệnh bật ra đập xuống giường nghe cái “ầm” làm thót tim, muốn tè ra quần…đúng là sợ mà vẫn thích tò mò…dù sao vài tiếng nữa cũng không bao giờ trở lại cái chỗ này rồi… mà lở “thấy” tụi nó một phát là xác định đau tim rồi “định cư” ở đây luôn không chừng…..
Nhớ lại cái chuyện này vui lắm , cái ông cụ nằmgiuờng bên cạnh là thương binh, nên vào ban đêm ông hay bị mớ…cái đêm đầu tiên vào ngủ, khuya, vừa đi tiểu ra, định nằm xuống ngủ thì ông tự nhiên ngồi bật dậy rồi nói “đứng im, bỏ súng xuống, không là tao bắn”….giật mình, đứng giơ hai tay lên trời luôn, đến khi dì hai thức dậy rồi đở ông nằm xuống thì mới biết, mấy lần sau thì vẫn ngủ bình thường chứ không bị ông làm giật mình nữa, còn cái vụ hai đứa con nít thì tôi nghe chú bảo vệ kể, phòng đó trước đây là phòng bệnh nhi, nên có hồn ma trẻ con là bình thường thôi…. à bật mí là đây là một bệnh viện của quân đội hay quân y gì ấy ở miềnnam, tên thì mình không tiện nhắc đến….tạm hết…
Cảm ơn ace page đã đọc và ủng hộ mình, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý kiến cho mình cải thiện lại ạ, vì mình không phải là người viết chuyên nghiệp, với lại học vấn không cao lắm nên ace thông cảm..

0
Chào cả nhà, để em kể chuyện của em cho nhà mình nhanh xây nhà mới:Chuyện ông nội em trước đã này: ông nội em mới mất cách đây gần 2 tháng, trước hôm ông mất mấy ngày thì gần như đêm nào ông cũng ko ngủ đc, chỉ ngủ bù vào ban ngày thôi, ông kể là ông hay mơ linh tinh, mơ thấy bà (bà nội em, mất cách đây 4 năm rồi). Vào những ngày đấy cả bố em lẫn em đều bị mất ngủ, nhg 2 bố con...
Đọc tiếp

Chào cả nhà, để em kể chuyện của em cho nhà mình nhanh xây nhà mới:

Chuyện ông nội em trước đã này: ông nội em mới mất cách đây gần 2 tháng, trước hôm ông mất mấy ngày thì gần như đêm nào ông cũng ko ngủ đc, chỉ ngủ bù vào ban ngày thôi, ông kể là ông hay mơ linh tinh, mơ thấy bà (bà nội em, mất cách đây 4 năm rồi). Vào những ngày đấy cả bố em lẫn em đều bị mất ngủ, nhg 2 bố con đều ko mơ mộng gì cả, chỉ có ông thôi. Đêm trc hôm ông mất, ông cũng ko ngủ đc, sáng dậy, ông bảo đêm qua tôi tưởng tôi đi, rồi ông bảo mẹ e gọi 1 bác gái đến (chị bố em – mà bác này rất hợp ông) để ông nói cái này. Mẹ em gọi, bác ấy hẹn trưa sẽ qua vì còn có chút việc bận, sau lo ông mệt nên bác gọi 1 lượt các anh chị em của bố đến chơi với ông, xem ông thế nào. Sáng hôm đấy, ông ăn sáng như bình thường, gặp bác hàng xóm ông kể là đêm qua tôi mơ thấy ông nhà bà về đấy (ông này mới chết trc tết), thì bà ấy bảo “vâng, tối qua cháu cũng mơ thấy nhà cháu về”.

📷

Ông ăn sáng xong thì đi nằm, nằm rồi lại ngồi dậy chờ bác gái kia đến, trg khi đó các con cũng đến gần đông đủ để hỏi thăm ông, ai cũng hỏi ông cần gặp cô T để nói gì(bác gái đó), có gì cứ nói với chúng con nhg ông ko nói, ông bảo chờ cô ấy đến tôi mới nói. Gần trưa thì bác gái em đến, vừa vào cửa ông đã bảo luôn là, “đêm qua tôi tưởng tôi đi cô ạ, tôi mơ thấy bà về, bà nằm cạnh tôi nhg đi cùng bà có rất nhiều người, cầm cả cờ, dáo mác …, rồi tôi thấy ông L(ông hàng xóm đã chết) quát, bảo tôi là đóng ngay cửa vào, ko chúng nó vào bắt đi bây giờ, tôi đóng cửa thì ông í đứng ngoài bảo, lấy vải nhét kín vào các cái khe này nữa (khe cửa), ko thì chúng nó vẫn vào đc, tôi sợ quá tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 2h sáng”.

Bác em nghe thế sợ quá mới kể lại là, “đêm qua con cũng mơ mợ về(cách gọi của gia đình e – là bà nội e), mợ hỏi con xem chuyện đi Mỹ của gia đình con thế nào, con trả lời là, vâng con cũng đang làm, chưa biết thế nào, con cũng sốt ruột lắm. Nhg trg lúc đấy thì cũng có rất nhiều ng mà con biết chắc là ma cứ đứng lố nhố bên ngoài, rồi có 1 con mà đè chặt con, con cố đẩy ra thì nó bảo “bình thường khóc khóc cười cười, sao bây giờ lại đẩy tôi ra?”, rồi thì con lại cử động đc, nhg có 1 con ma nữa nó lại ập vào, con lại bị ghì chặt ko làm gì đc. Đang bị như thế thì con nghe thấy tiếng xúc miệng sục sục sục của ông L, rồi ông ấy nhổ toẹt ra sân 1 cái thì con tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đúng 2h sáng”

Ông em bảo, chắc bà ấy dẫn ng đến bắt tôi đi, nhg tôi chưa đến số nên chưa đi đc. Hôm đấy, ko biết như thế nào mà ông anh trai em (cháu đích tôn của ông) lại về nhà buổi trưa(mà bt thì a ấy đi công tác suốt, ngày hôm đấy a í cũng bị cử đi Phú Thọ từ sáng nhg cứ nấn ná chờ qua trưa mới đi), thấy bảo ông ốm nên mang máy đo huyết áp sang đo cho ông, huyết áp hoàn toàn bình thường. Rồi mọi ng bảo ông dậy ăn cơm, ông bảo thôi, tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ 1 giấc rồi dậy ăn sau. Trc khi đi ngủ thì ông còn bị nôn (toàn bộ đồ ăn sáng) và đi ngoài (xin lỗi cả nhà). Sau đó khoảng 1h chiều thì ông đi ngủ, mọi ng ở thêm 1 lúc chờ ông ngủ say mới lục tục kéo nhau về, dặn mẹ em là tí ông dậy thì cho ông ăn cháo.

Khoảng 2 rưỡi chiều, mẹ em ngủ dậy đi xuống nhà, thấy ông vẫn gáy đều đều, thì lại đi vào nhà trong dọn dẹp, khoảng 3h thì chồng em cũng xuống nhà, mẹ em bảo con gọi ông dậy cho ông ăn, chồng em vào lay ông dậy thì ông đã đi rồi. Người hoàn toàn sạch sẽ vì trc khi đi ông đã cho ra ngoài hết. Chồng em gọi mọi ng đến mà ko ai có thể tin đc là ông đi nhanh thế? Vừa mới nói chuyện cách đây 2 tiếng mà giờ ông đã ko còn nên mọi ng đều cực kỳ sốc.
Kể thêm với mọi ng về bà hàng xóm, chồng bà này mất trc tết khoảng hơn 1 tháng vì bệnh, bệnh viện trả về, trong đợt 49 đầu bà ấy rất hay mơ thấy ông ấy, nhà bà ấy đi xem thì bảo ông ấy mất phạm ngày xấu, giờ xấu nên về tìm ng bắt đi, nhà bà ấy phải đóng bùa, chôn chiếc các kiểu mới thấy ổn. Hôm em sang buôn chuyện, xem ảnh đám ma thì bà ấy kể, “đêm htrc, tao mơ thấy bà nhà mày về, đi cùng 1 ng con gái tóc đỏ xõa xượi, mà cả 2 ko mặc gì, cứ ngồi ở cuối giường ông nhà mày, hỏi thì ko nói, đến lúc nói thì bảo ông ấy ghét tôi, tôi nằm cạnh mà ông ấy hất tay tôi ra”. Sau này, có ng bảo với em thế là bà em về, dẫn theo quỷ về bắt ông đi, vì những con ma tóc đỏ đều là quỷ.

Ko biết như thế nào, nhg bản thân em, ngày ông mất, suốt từ sáng em cứ cảm giác mình đeo khăn tang, nhg ko phải đám ma của ông em mà là 1 ng khác. Mà cảm giác có từ lúc e ra khỏi nhà đi làm í.

0
THU PHỤC TỨ QUÁINăm đó tôi ko về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường. Sau khi tắt điện thoại mặt ông huynh hậm hực nói:– lúc sướng thì ko thấy mặt tao đâu, tới...
Đọc tiếp

THU PHỤC TỨ QUÁI

Năm đó tôi ko về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón tết, đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm, bây giờ cử ông huynh đi ngăn chặn việc này vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường. Sau khi tắt điện thoại mặt ông huynh hậm hực nói:

– lúc sướng thì ko thấy mặt tao đâu, tới lúc có chuyện quái dị toàn bắt tao đi giải quyết.

Cả hai anh em tôi đều hiểu từ sau khi sư phụ mất trong môn chỉ còn lại có một mình sư huynh tôi thân cô thế cô nên luôn bị người của mấy phái khác trong hội ra sức chèn ép, đặc biệt là hai anh em họ Lưu kẻ chủ hội kia lúc nào cũng coi ông huynh là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ, vậy nên mượn chuyện này cũng là một cơ hội để hại sư huynh tôi. Sau vài tiếng thở dài ông huynh nói:

– mày gói đồ đi rồi đi theo tao.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được chủ hội, hắn tên là Lưu Minh còn em trai hắn tên là Lưu Tam, cả hai đều đáng ghét như nhau. Theo chân ông huynh đến tổng hội chúng tôi được dẫn vào một gian phòng, khi bước vào đập vào mắt tôi là khoảng chục tên mặt mày lạnh tanh, trên tay mỗi người đều có hình xăm, đứng thành hai hàng, ngồi chính giữa là một kẻ vừa lùn vừa mập, mặt mày gian xảo lại toát lên vẻ độc ác đó chính là tên chủ hội. Hắn hất cằm về phía trước nói:

– hai chú ngồi đi.

Sau khi ai chúng tôi đã yên vị vào ghế thì Lưu Minh cũng nói thẳng vào vấn đề.

📷

– hôm trước anh quan sát tinh tượng thì thấy có bốn ngôi sao hung rơi xuống mũi Cà Mau, có lẽ đang có kẻ luyện binh, anh lại nhận được tin báo có kẻ lợi dụng lúc này mà làm loạn. Bây giờ anh đang có việc quan trọng ko thể giải quyết được nên phải nhờ chú Khang đây giúp anh, hơn nữa xét về khả năng thì trong hội cũng ko ai thích hợp để làm việc này hơn chú đâu.

Tôi biết ông huynh chỉ có thể đồng vì nếu ko thì sẽ bị đám thủ hạ kia xử ngay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì ông huynh nói:

– Em thân cô thế cô ko có gì trong tay lỡ như mà gặp cái gì quá mạnh làm sai mà đối phó được, xin anh cho em mượn Liệt Âm Kiếm để phòng thân.
Gã Lưu Minh sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý nhưng với điều kiện ông huynh phải để lại một thứ quan trọng để làm tin, cụ thể là cái gì thì tôi cũng ko biết chỉ có hai người đó biết. Sau khi đã giao dịch xong thì gã Lưu Minh lấy kiếm ra, đó là thanh kiếm làm bằng đồng đen dài khoảng một mét nhìn qua vô cùng sắc bén, trên thân chạm 7 ngôi sao, ngửi còn có mùi máu tanh. Ông huynh kêu tôi:

– Mày cầm thử đi.

Tôi vừa đưa tay cầm thử thì bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh xuống dựng cả tóc gáy, tôi hoảng quá la lên:

– Trời ơi anh muốn em chết hả.

-Ha ha ai kêu mày nghe làm gì, đây là thanh kiếm có ma tính, nó biết người như thế nào mới cầm được chứ ko phải muốm cầm là cầm đâu.

– Anh biết vậy sao ko nói mà còn gài em, hic.

Sau đó ông huynh phải làm lễ khấn hết một con heo thì nó mới cho cầm. Mà lạ cái là lúc sư huynh tôi cầm thì nó nhẹ như không mà tới lượt tôi vác thì nó như nặng cả trăm cân ko tài nào vác nổi. Tôi liền nói:

– Mày làm ơn nhẹ dùm tao đi rồi tao cúng cho.

Vừa nói xong thanh kiếm bỗng nhiên nhẹ tênh.

Theo lời chỉ dẫn chúng tôi xuống đến huyện U Minh, Cà Mau để tìm kẻ đang luyện binh kia. Chúng tôi đã đi điều tra rất nhiều nơi, đến rất nhiều thôn xóm, thậm chí ông huynh đã kêu con Sơn Thần của ổng đi tìm những vẫn ko có chút manh mối gì. Qua nhiều ngày hai chúng tôi bắt đầu chán nản, cảm thấy chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rồi một hôm vào ngày 16 âm lịch, hai anh em đang ngồi uống cà phê thì bỗng dưng ông huynh nói:

– Quái lạ, cô hồn sao cứ hướng đông nam mà đi.

– Đâu ? Em thấy quái gì đâu?

Ông huynh thở dài ngán ngẫm:

– hazzz, gặp thêm thằng đệ như mày tao mệt quá.

Nói xong ổng cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi viết lên tráng tôi một chữ gì đó, viết xong ổng nói:

– Mày nhìn xuống háng thử xem.

– Giữa đường mà nhìn xuống háng chi ba.

– Thì mày cứ nghe lời tao đi, nói nhiều quá.

Tôi đành làm theo mặc cho những người qua đường nhìn nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu. Khi nhìn xuống thì mới thấy thật khủng khiếp, xung quanh một màu xanh đen tối, những cô hồn đi thành hàng về hướng đông nam.

– Hướng đó là đi đến căn miếu hoang.

Nói xong ông huynh liền làm một động tác tay như níu một người vô hình nào đó lại rồi nói chuyện một mình:

– Vị huynh đây đi đâu mà đông dữ vậy? Ừm….ừm…đa tạ.

Mấy người đi đường thấy vậy thì ngạc nhiên đứng lại nhìn, còn mấy bà thím đang cúng cô hồn ngoài đường thì tưởng ông huynh tôi là thầy bà gì đó lên đồng nên cứ hướng ổng mà vái lạy. Tôi thì ngượng chín mặt liền lôi ổng đi ra thật xa, tới trong một hẻm khuất thì ổng mới nói:

– Nơi này có kẻ đang tác oai tác quái ở đây.

Nói xong cầm ra la bàn âm dương, cây kim chỉ xoay tít mồng mồng.

– Quả nhiên là có yêu tà.

– Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?

– Cô hồn chứ ai, vậy mà cũng hỏi. Cô hồn đó nói rằng đang đi lễ cho bốn đại vương, ko biết từ đâu xuất hiện rồi xưng vương luôn, ai cũng sợ chúng nên phải cung phụng.

– Sao có chuyện như vậy?

– Có lẽ có liên quan đến chuyện luyện binh, có kẻ lợi dụng trời đất biến thường để tạo ra chúng. Đi…chúng ta đi xem sao

Theo lời mà cô hồn kia chỉ chúng tôi đi đến thì gặp một căn miếu hoang nằm lọt thỏm trong một khu đất rộng, xung quanh bị cây cối che khuất. Vừa đến nơi ông huynh liền thảng thốt:

– Trời….sao cô hồn đông dữ vậy.

– Đâu? Em thấy tối thui chứ có thấy j đâu?

Ông huynh lắc đầu ngao ngán:

– Nói thật, tao ko hiểu tại sao sư phụ lại nhận mày làm đệ tử luôn.

Nói xong ổng lấy ra một lọ nước gì đó nho nhỏ bảo tôi uống.

– Cái gì đây anh?

– Cát Thống Chi Tán Mệnh, để nhìn thấy cõi khác, uống đi.

Vừa uống xong tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt tối sầm.

– Cái này có hiệu lực một nén nhang thôi, mày nhắm mắt lại đi rồi mở ra.

Khi mở mắt ra là cảnh tượng cả đống cô hồn xếp thành hàng,trên tay cầm theo đồ để cống nạp. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong số đó có các quan trạng nguyên, ngay cả Thần Tài, Thổ Địa cũng có.

– Mày cứ theo tao xếp hàng vào, ko được nói gì hết để tao xem chúng là cái quái gì.

Hai chúng tôi xếp hàng đứng mỏi cả chân cuối cùng cũng tới lượt đi vào. Đập vào mắt tôi là trên bàn đầy hoa quả, bánh kẹo, gà, vịt, heo quay…vv. nói chung là của những cô hồn kia có gì thì dâng nấy. Khi nhìn lên trên thềm cao thì tôi với ông huynh mới há hốc mồm, một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn thân tôi. Từ lúc đi theo sư phụ cho tới giờ mặc dù đã gặp qua ko ít ma quỷ nhưng chưa ao giờ tôi gặp được thứ quái dị như thế này.

Phía trên kia là bốn con quái mình người đầu thú, trên người chúng mặc khôi giáp. Một con hổ, một con gà, một con heo và một con trâu đang ăn uống no say, chúng nó nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu được. Đang suy nghĩ ko biết lấy cái gì để dâng cho bọn chúng thì thấy ông huynh móc từ trong túi ra một bịch phèn chua đặt lên bàn. Cái này là mỗi khi đi đâu xa chị dâu hay chuẩn bị cho ổng để ngâm chân vì ổng bị hôi chân . Dâng lễ xong định quay ra chuồn êm thì đúng lúc này tôi bị ngứa mũi và rồi hắt xì một tiếng rõ to ( thanh niên chuyên tạo kịch tính đúng lúc ).

Nhanh như chớp ông huynh lấy tay bịt miệng tôi lại, mặt ổng tái mét. Con quái có mình người đầu heo bước xuống ngửi ngửi xong nói một tràng tiếng gì đó, giọng nó cứ rè rè như phát ra từ chiếc đài radio cũ, sư huynh tôi cũng trả lời lại bằng thứ tiếng đó rồi thấy nó phất phất tay ý nói đi ra đi rồi tiếp tục quay lại cùng ba con quái kia ăn uống. Ông huynh vội vàng kéo tay tôi vừa đi vừa chạy, khi đã ra xa khỏi ngôi miếu thì ổng ký đầu tôi một cái quát:

– Mày có điên ko? Xém tí nữa là chết cả đám rồi.

– Tại em ngứa mũi quá ko kềm được.

– Kềm cái đầu mày á. Nó biết mình là người, tao phải nói đỡ là nghe oai danh nên tới dâng lễ chứ nếu ko tao với mày bị nó thịt rồi, nó mạnh lắm ko giỡn được đâu cái thằng đầu đất này.

Nhớ tới vụ dâng lễ lúc nãy tôi liền thấy mắc cười nói:

– Nếu lúc nãy bốn con quái đó nó mà biết anh dùng phèn chua ngâm chân dâng cho nó thì có khi bây giờ anh cũng thành mồi ngon cho chúng nó rồi nhỉ.

Ông huynh hung hăng trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng ko nói gì thêm. Trời cũng đã tối chúng tôi quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi và kiếm ít đồ ăn lót dạ. Trên đường đi tôi bị đau mắt do vừa rồi nhìn những ko sạch sẽ nên cả hai ghé vào một ngôi chùa gần đó xin nước rửa mặt, đang loay hoay rửa ráy thì một nhà sư với dáng vẻ gầy gò, đôi mắt nhân hậu tiến đến hỏi:

– Sao các cậu đi vào giờ này?

Ông huynh lấy làm lạ hỏi:

– Sao lại ko đi được vào giờ này hả cụ?

Nhà sư thở dài một tiếng

– A di đà phật, gần đầy trong vùng xảy ra nhiều chuyện kì lạ, tôi là người tu hành ko thể ko biết.

Nghe đến đây tôi thầm nghĩ chắc hẳn là có liên quan đến mấy con quái kia, sau đó nhà sư tiếp tục kể:

– Vùng này tự dưng xuất hiện bốn con quái ban đêm hay đi trộm chó bắt gà, con gái đi qua đây hay bị chúng nó trêu chọc, người dân có đến nhờ tôi bắt chúng nhưng tôi là người tu hành chứ ko phải pháp sư nên cũng đành bất lực. Tốt nhất các cậu đừng đi khuya, đêm nay cứ tạm nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai hẵng đi.

Ông huynh ậm ừ rồi hỏi nhà sư:

– Thưa cụ, trước chúng tôi còn có ai khác đến đây ko?

Nhà sư ngồi nghĩ ngợi một lát rồi nói:

– Khách thập phương đến đây cúng dường cũng ko nhiều, nhưng trước các a cách đây khoảng vài tháng thì có một thai phụ đến đây.

Hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

– Thai phụ ư?

– A di đà phật, cô gái đó còn rất trẻ, gương mặt thanh thoát, đi lang thang rồi dừng tại đây. Tôi thấy tội cho cô gái đó tá túc được 1 tháng thì cô gái đó biến mất.

Ông huynh im lặng rồi hỏi xin nhà sư chỗ nghỉ ngơi. Đã qua nửa đêm nhưng cả hai chúng tôi ko tài nào ngủ được cứ nằm suy nghĩ miên man.

Ông huynh nói:

– Tao thấy có thể cô gái và bốn con quái đó có liên quan đến nhau.

– Em cũng thấy vậy nhưng bằng cách nào mà cô gái đó có thể tạo ra được chúng.

Ông huynh trả lời ko đầu ko đuôi.

– Oán khí.

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường về lại hội để báo cáo sự việc và xin thêm nhân thủ để điều tra về tung tích của cô gái như nhà sư kia đã mô tả.

Ông huynh nói với tôi:

– Tao cần suy nghĩ vài hôm, mày đi đâu chơi hay là ở lại chỗ tao?
Nói rồi ổng vào phòng đóng cửa lại ba ngày liền ko ra ngoài. Tôi ở ngoài chờ đợi cũng thật là buồn chán, tin tức về cô gái cũng chẳng thấy đâu còn ông huynh thì cứ im lặng một cách đáng sợ ở trong phòng. Rồi đến ngày thứ tư ổng bung cửa ra phán một câu.
– Tao có cách rồi, mày kiếm gì về cho tao ăn đi rồi nói.
Má ơi ổng nhịn đói mấy ngày vừa ra khỏi liền ăn liên tù tì hết hai con vịt quay, trong bụng tôi lúc đó nói.
– Bình thường ông mà cũng ăn cỡ đó có nước bán nhà nuôi ông quá.
Sau khi đã no nê ông huynh cùng tôi quay lại tổng hội báo cáo và xin được cấp thêm người. Tên chủ hội lại trưng ra cái vẻ mặt khó ưa nói:
– Việc nhỏ như thế các cậu đâu cần thêm nhiều người như vậy.
Ông huynh đành phải năn nỉ ỉ ôi một hồi hắn ta mới đồng ý, thế là ông huynh xin bốn đệ tử của phái Huyền Hữu, bốn người này gồm có ông Phong là đại sư huynh, ông Sanh nhị sư huynh, ông Tuấn tam sư huynh và cuối cùng là thằng Huy. Bốn người kia sau khi nghe tin chủ hội cấp báo có việc quan trọng liền tức tốc có mặt, khi vừa tới nơi ông huynh liền lôi hết vào phòng kể đầu đuôi sự việc và cách bày binh bố trận mà mấy hôm trước ổng đã đóng cửa suy nghĩ. Sau khi nghe xong ông Phong nổi hết cả da gà trợn mắt nhình ông huynh.
– Khang,ông có bị điên ko? Tôi với ông ko biết có đánh nổi ko, còn chưa nói thằng Huy thì học nghệ chưa tới nơi tới chốn còn thằng K sư đệ của ông thì chẳng biết gì, kiểu này chẳng khác nào đưa nhau đi chết à.
Ông huynh cười cười.
– Chúng ta họp sức lại thì sẽ thành công, thằng Huy tuy bộp chộp nhưng nó được cái nhanh nhạy, xử lý tình huống nhanh, còn thằng K tuy rằng ăn hại thật nhưng chúng ta đều biết thân xác nó như cái chợ ai nhập vào cũng được, đến lúc đó có thể nhờ các hộ pháp linh thần nhập vào giúp đỡ, cộng thêm trận pháp bày sẵn nhất định sẽ đánh thắng.
Sau khi đã chế định kế hoạch kỹ lưỡng ông huynh móc trong túi ra một tấm giấy đưa cho thằng Huy dặn:
– Đến lúc đó nếu nguy cấp hãy đọc nó sẽ cầu được một hộ pháp giúp mình, nhưng nhớ là sau khi xong phải thu nó về, một chữ cũng ko được quên nếu ko thì chúng ta toi hết a.
Thằng Huy vỗ ngực đầy tự tin.
– Anh cứ yên tâm giao cho em đi.
Riêng tôi thì chẳng mấy an tâm cho lắm, ở gần nhà lại học chung với nó bao lâu nay tôi còn lạ gì cái tính của nó nữa.
– Tao lạy mày ráng học cho thuộc dùm tao, tao là cháu đích tôn trong họ còn phải nối dõi tông đường a, còn nữa…hơn hai mươi cái xuân xanh rồi còn chưa biết mùi đời, vậy nên ngàn lần vạn lần tao cũng ko muốn chết vì thằng ngu như mày đâu a.
Mấy ông sư huynh nghe thấy thế thì cười ầm lên, riêng thằng Huy biết tôi trêu nó liền dang chân đá tôi một cái rõ đau.
– Mày biến dùm tao đi.
Hôm sau chúng tôi lên đường quay lại căn miếu hoang, trên đường đi tôi cứ thấy lo lắng bất an, ông huynh cứ trấn an là ko sao đâu. Nói thì nói thế thôi chứ chuyện nguy hiểm thế này mà tôi lại là người duy nhất ko biết chút pháp thuật gì thì sao mà ko lo cho được. Khi đến nơi chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đợi trời tối lại ra đến ngôi miếu chọn vị trí cách đó vài chục mét để bày trận. Sau khi đã bày trận xong năm người đứng xung quanh ai cũng mặc đồ sư môn, mỗi người đều có một linh thú hộ thân. Sư huynh tôi có con Linh Quan Đại Sơn thần, ông Phong có con Bát Ngọc Ngạ Địa Quỷ, ông sanh có con Hỏa Lương Chi Thú, ông Tuấn có con Lạch Ngạc, còn thằng Huy thì lúc đó còn đang học nghệ nên chưa thu được con gì cả. Cả bốn con thú đó đều dữ dằn như để thu phục được bốn con quái kia cũng ko phải dễ. Ông huynh đưa tay bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú,lúc này gió lớn cùng sấm chớp nổi lên, rồi từ trên trời một tia sét giáng xuống đánh thẳng vào ngôi miếu hoang kia làm nó sập tan thành. Tôi đưa mắt nhìn từ trong đám khói bụi kia thì thấy bốn con quái bay ra với vẻ mặt giận dữ. Ông Phong dùng Ngạ Quỷ đánh chặn con heo, nó phát ra tiếng kêu éc éc rồi bổ ra một đường rìu đánh trả. Sư huynh tôi thì dùng Sơn Thần đánh nhau với con gà, hai người kia cũng tự bắt lấy đối thủ đánh quấn lấy nhau chỉ có tôi và thằng Huy là làm khán giả đang coi rạp. Hai bên đánh nhau kịch liệt, cả bốn người đều nỗ lực tung ra những tuyệt chiêu của bổn phái nhưng bốn con quái kia cũng quá bá đạo, cả bốn người nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. “Ầm”… cả bốn ông bị đánh văng ra ngoài, trong số đó thì sư huynh tôi bị đánh thảm nhất ( chắc vì cái tội dâng phèn chua ngâm chân cho tụi nó đây mà, đúng là quả báo mà ). Bốn người chỉ biết than trời, lồm cồm bò dậy cố sức mà chiến đấu. Con quái gà hô “Phong” một tiếng, gió xoáy nổi lên hất tung ông huynh tôi lên rồi rơi xuống đất, thấy tình thế nguy cấp bốn người lui lại điểm chỉ vào tôi gọi thằng Huy đọc chú, nó cũng ko chút chậm trễ.
– Tất tật như phong can vị chi thần,hãn ứng can tịch đã hỏa, hộ pháp linh thần cấp cấp như lệnh.
Chỉ nghe một tiếng gió vút qua sau đó thần trí tôi chìm vào mơ hồ ( từ khúc này là sau khi tỉnh được nghe kể lại vì khi bị nhập tôi ko biết j hết). Hai mắt tôi long lên sòng sọc, cơ thể bộc phát ra một cỗ sức mạnh phi thường. Chỉ trong chốc lát tôi đã ra tay giết chết ba con quái, còn lại con quái gà thấy vậy liền chuồn mất. Thấy mọi việc đã xong thằng Huy đọc chú thu phép lại.
– Thu thần hiển linh vô địch, cừu hữu quy thiên lai ẩn, vạn….vạn…. vạn cái gì em quên rồi anh Khang.
Ông huynh chỉ còn biết kêu trời.
…………………………………….
Tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện,bên cạnh là mấy ông kia người thì gãy tay, gãy chân, người thì sứt đầu mẻ tráng, riêng ông huynh tôi thì còn bị đánh cho nâu mắt với gãy mấy cái răng, chỉ duy nhất thằng Huy là ko thấy bóng dáng đâu.
– Mày tỉnh rồi đó hả K?
Tôi ngơ ngác hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy anh lại thành ra thế này? Còn thằng Huy đâu?
Ông Phong nói:
– Cái thằng nhãi đó đã dặn nó là phải nhớ cho kĩ câu chú vậy mà đến cuối cùng vẫn quên, thu phép thất bại. Hậu quả là cả đám bị đánh ra thế này đây. Nó sợ nên chuồn mất rồi, khi nào về phải giáo huấn nó lại mới được.
Về đến nhà, bà chị dâu nhìn thấy bộ dạng của ông huynh liền khóc ầm lên.
– Trời ơi ông Khang ơi là ông Khang, ông đi đâu mà người ngợm thành ra thế kia.
Hai anh em chỉ còn cách nói dối là đi Cà Mau chơi bị xe bò đụng trúng. Bẵng đi 1 tháng sau, con quái gà thì biến mất ko tăm hơi, cô gái kia thì cũng ko có chút thông tin nào mặc dù trong hội đã cho người đi tìm khắp nơi. Mùa hè năm đó trôi qua nhanh, cũng sắp tới ngày tôi phải quay lại trường học. Hôm đó vợ chồng ông huynh rủ tôi đi chợ Long Hoa chơi rồi làm bữa tiệc chia tay. Khi đang dạo chơi nói chuyện thì bất giác chúng tôi dừng trước một thư quán. Đang mải mê ngắm những đường nét thư pháp và những bức tranh thủy mặc thì có một cô gái tiến đến hỏi:
– Các anh có muốn mua ko?
Tôi quay lại thì thấy đó là một cô gái trạc tuổi tôi, gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen xõa dài. Sau đó chúng tôi trao đổi vui vẻ và có mua vài bức về làm quà. Ông huynh thì nhìn cô gái đó chằm chằm tới mức bà chị dâu phát ghen lên bỏ về trước. Về nhà tôi thấy ông huynh cứ đăm chiêu suy nghĩ cái j đó.
Tôi hỏi:
– Sao vậy? Thấy gái đẹp cái bị hớp hồn luôn rồi hả?
Ông huynh gắt:
– Cái thằng này mày còn ko hiểu tính tao hay sao, con bé đó có vấn đề, lúc nãy tao thấy trên người nó phát ra linh lực rất mạnh lại có oán khí nữa.
– Thôi đi cha nội, mê gái thì nhận đi còn viện lí do nữa.
Ông huynh tức quá cốc đầu tôi một cái.
– Cái thằng này tức thiệt, mày ko tin thì tối nay đi theo tao.
Tối hôm đó chúng tôi đi theo về đến nơi mà cô gái đó ở, hai thằng trèo tường vào trong sân rồi nấp vào góc tối chờ xem. Một lát sau thấy cô gái bưng chậu quần áo ra sân sau ngồi giặc, lúc này ông huynh cầm ra một cái hũ sành nhỏ.
Tôi hỏi:
– Cái gì vậy?
– Tao có bắt một oan hồn nhốt trong cái hũ này, đêm nay tao muốn thử xem con bé kia có đúng như tao nghĩ hay ko.
– Anh có vẻ đa nghi quá rồi, chứ e thấy cô gái đó hiền lành vậy sao lại là người xấu được.
– Mày dễ tin người quá, chờ xem đi.
Nói rồi ông mở nắp hũ sành thả oan hồn kia ra, cô gái kia đang giặc đồ bỗng dưng đứng dậy chộp lấy oan hồn kia ăn ngấu nghiến vẻ thèm thuồng. Tôi lúc đó chỉ biết trợn mắt há miệng nhìn mà ko nói nên lời. Xong việc ông huynh lôi tôi về, trên đường đi tôi vẫn cứ thừ người ra ko tin vào những gì mình chứng kiến. Ông huynh thì nói:
– Đó…cô gái thánh thiện của mày đó. Thần tiên tỉ tỉ của mày đó. Nhìn rõ chưa con.
Tôi chỉ biết im lặng. Về đến nhà ông nói:
– Tao nghĩ con bé đó chính là cô gái có liên quan đến bốn con quái kia. Bây giờ mình phải tìm cách bắt nó lại.
– Chuyện này anh tự đi làm đi em ko tham gia đâu.
Rồi sau đó tôi ko biết ông huynh làm cách nào bắt được cô gái đó rồi trói lại đưa đến nhốt ở ngôi miếu cũ của sư phụ tôi. Cô gái đó kể về bản thân rằng cô ko còn người thân cả, bị hãm hiếp rồi mang thai, nhưng cô ko hề biết rằng mình mang dòng máu dị biệt, những oán khí tích tụ khiến cho cô sinh ra bốn con quái cực mạnh, rồi cô bỏ đi để làm lại cuộc đời. Nhưng cô đã sai, những oán khí kia khiến cô càng ngày càng thèm khát linh hồn. Chính vì việc này khiến cho ông huynh muốn giết cô gái đó nhưng tôi đã cản lại. Ông huynh nói:
– Ko có dã tâm thì ko làm được đại sự. Nếu mày ko muốn giết con bé thì hãy canh gác ở đây đi, để tao về nghĩ cách.
Một hôm nhân lúc tôi lơ đễnh cô gái đó đã biến mất. Ông huynh trách tôi nếu để cố gái đó trốn thoát thì hậu quả sẽ khó lường. Rồi từ xa xa nghe có tiếng người la lên.
– Có người nhảy cầu.
Cô gái đã tự sát để ko làm hại đến ai nữa. Một kết thúc buồn.
Đón đọc chương cuối nhé mọi người.

0
Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của...
Đọc tiếp

Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của người ấy và tôi xin giới thiệu tôi là “chị Th” trong truyện của tác giả ấy.
Năm nay tôi 30 tuổi và lần đầu tiên trong đời tôi gặp ma vào lúc 18 tuổi, tôi ko sinh ra vào tháng 7 âm lịch,cũng chẳng sinh ra làm nhà ngoại cảm như bà Nguyễn Thị Bích Hằng và cũng ko có đôi mắt âm dương để nhìn thấy rõ mồn một những người đã khuất. Nói chính xác hơn tôi xin ra bởi 1 vì sao xấu, như các bạn đã đọc những truyện của Heo Ngốc thì biết tôi là 1 trẻ mồ côi, năm 3 tuổi ba mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông,sống với bà ngoại là người thân duy nhất trong gia đình thì đến cuối năm 17 tuổi cũng bỏ tôi mà đi. Bước qua tuổi 18 với 1 cô gái tỉnh lẻ để lên sài gòn kiếm sống vì tôi nghĩ chỉ có làm và trao dồi kiếm thức mới có thế thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khi xe dừng lại tại bến đã gần 10h đêm, ko biết đi đâu và về đâu,tôi đeo trên người 1 cái ba lo cứ đừng lố nhố nhìn quanh xem người quen để đến đón chưa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai,1 hồi sau có 1 chú xe ôm chạy đến hỏi tôi rằng :
– Đi xe ôm ko cháu,giờ khuya rồi lên xe ôm chú chở về cho nhanh,chứ đợi gì nữa.
Lúc đầu,tôi ngoắc đầu ngoay ngoảy vì ko dám đi vả lại trong túi chỉ có 1 ít tiền nho nhỏ nên chẳng dám phung phí,tôi đi đến 1 quán nước mua 1 chai nước suối và ổ bánh mì vì quá đói nhưng do mệt quá nên ko thể ăn hết, tôi xin chủ quán cho tôi 1 cái bao bỏ nước và bánh mì còn lại vào.Đợi tầm hơn 1 tiếng vẫn ko thấy ai đến thì ngay lúc này có 1 chàng thanh niên lại chạy đến:
– Xe ôm đi cho nhanh,đợi ở đây càng khuya càng nguy hiểm đấy,lên đi anh lấy rẻ cho.
Có lẽ,do đợi lâu sốt ruột và nghe anh xe ôm kia nói thế tôi chìa cái địa chỉ nhà của người quen ra cho anh và hỏi :
– Bao nhiêu ạ?
– 10 nghìn thôi,anh chở xong rồi anh về luôn,địa chỉ này gần nhà anh.Thôi lên đi.
Thấy giá 10 nghìn cũng trong tầm tay mình,mặc dù chẳng biết từ bến xe đến chỗ nhà người quen gần hay xa thôi thì tôi cứ lên đại chứ đã gần 12h đêm rồi còn gì.Khi xe đi được tầm 15p tôi thấy anh xe ôm lại đi vào 1 con đường vắng tanh,cảm giác thấy sợ sợ rồi nhưng ko biết làm gì hơn vì đã ngồi lên xe,đi được 1 lúc nữa anh xe ôm lên tiếng:
– Em đứng đây 1 chút,anh đi vệ sinh 1 chút.
Tôi bước xuống xe và ngoảnh mặt ra chỗ khác để cho anh ấy đi vệ sinh,thì ko ngờ rằng vừa ngoảnh mặt đi tiếng xe máy nổ lên và vọt đi mất và lúc này trên người tôi chỉ còn lại được 1 chai nước và ổ bánh mì ăn dở,cái balo tôi đã đưa cho anh tài xế và cả cái địa chỉ người quen nữa. Đứng giữa 1 con đường vắng ,nhìn xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm lòng vừa sợ lại vừa muốn khóc vì giờ ko biết nên đi đâu và về đâu trong thời gian này.Nhưng rồi vẫn cứ lê đôi chân để cố đi hi vọng sẽ gặp được đi đường nhờ giúp.Đi mãi đi mãi hơn 30p đường cũng chẳng 1 bóng người tôi bắt đầu tuyệt vọng,những giọt nước mắt cũng như muốn rơi ra,trong đầu tôi lúc này lại nghĩ về bài hát “ Dấu Chấm Hỏi của ca sĩ Mỹ Tâm”,tôi thầm hát 1 mình để quên đi những muộn phiền mà tiếp tục đi tiếp “cha ơi,cha là ai……Mẹ ơi,mẹ là ai…đêm khuya bên hè vắng….đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời….Cha ơi,cha ở đâu…mẹ ơi,mẹ ở đâu…mưa rơi ,ôi lạnh quá,gió buốt từng cơn..em nằm bơ vơ,nằm mơ 1 mái nhà…có mẹ và có cha.” Vừa dứt câu hát thầm thì hỡi ôi trời mưa,chẳng biết sao cái miệng mình hát linh thế,tôi cố chạy cho thật nhanh miễn sao tìm được chỗ trú chứ ko lại ướt hết bộ đồ duy nhất trên người,chạy đi được 1 lúc thì tôi thấy 1 căn nhà nên nhanh chân hơn 1 chút ko thì mưa lớn mất. Vào được đến đó,tôi đứng ngoài hiên nhưng cũng chẳng dám nhìn vào vì nói thật tôi sợ ma kinh khủng,mưa càng ngày 1 lớn,thậm chí tạt mạnh vào phía chỗ tôi đứng nên tôi phải xít vào trong nữa.Lần này thì tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh thì hỡi ôi,cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà và xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm gần căn nhà này,nhà ko có 1 cánh cửa gì hết,nếu có thể nhìn thì nhìn được thấu từ ngoài vào trong ,ko hề có vật dụng hay dấu hiệu người ở,đây là 1 căn nhà hoang chắc đã được bỏ từ rất lâu. Trời ngày càng lạnh mưa càng lớn nên lấy hết can đảm bước vào trong nhà đó,ngồi co ro 1 lúc,có lẽ vì do mệt khi đi đường xa và đi bộ khá lâu tôi đã thiếp đi,trong giấc ngủ tôi năm mơ thấy 1 người lớn tuổi mặc 1 bộ đồ màu trắng hiền từ đang ngồi cạnh tôi bắt chí,và khẽ vuốt mặt mình,cơn mơ y như thật rồi tôi choàng tỉnh dậy thì nhìn xung quanh chẳng có ai nhưng mưa ở ngoài cũng ko có dấu hiệu dứt đi,đang ngồi nghĩ miên mang thì ở đâu từ sau nhà tôi lại nghe tiếng ru con “ à…ơi…ví..dầu…cầu..ván…đóng…đinh…cầu…tre…lắc ….lẻo …gập ….ghềnh..khó….đi”.Mừng vì có người nên tôi mới lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi ai vậy,có ai ko giúp cháu với?
Ko nghe tiếng trả lời và hình như tiếng ru con lại dứt khoảng,tôi nghĩ chắc mình nghe lầm nên đành thôi,được 1 lúc sau tiếng ru ấy lại vang lên “khó…..đi….mẹ…dắt….con…đi…con….đi….trường…học….mẹ…đi….trường…đời….ầu…..ơ…”
– Ai vậy?Có ai ko?
Tiếng hát lại nhưng bặt khi tôi cất giọng hỏi, tôi cố lê bước chân đi xuống phía dưới nhưng rồi chẳng thấy ai,thôi thì đi lên trên lại,lần này đói rồi lôi ổ bánh mì và chai nước trên tay ra định ăn tiếp thì tôi nghe tiếng nói như thì thầm bên tai “tôi…đói…quá,tôi…khát quá….làm ơn…cho…tôi …1 miếng”.Một lần nữa tôi lại hỏi:
– Ai đấy,nếu đói thì tôi nhường cho nè,ra đây mà ăn.
Đợi 1 hồi ko nghe tiếng trả lời đột nhiên nghe tiếng mèo kêu vọng vào nghe rất ghê rợn “meo…meo…meo…meo..” nghe như giọng ai oán và rồi tiếng mèo kêu lên inh ỏi như đang cắn nhau với ai đấy “méo…méo…meo..”tiếng “lẹt…xẹt…lẹt…xẹt ….”,rồi con mèo hét vang lên “Méo…” hình như con mèo này gặp 1 đối thủ nặng kí hơn nên bỏ chạy đi mất. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì nghĩ tụi mèo hoang cắn nhau thôi. Và khi quay người lại định ăn nốt bánh mì thì hỡi ôi,ổ bánh mì ko cánh mà bay,rõ rang khi nãy bịch bánh mì còn để đây cơ mà giờ đâu mất tiêu rồi,cứ tìm trước lại tìm sau ko có thì lại nghe 1 tiếng người thì thầm bên tai “cám….ơn….cám…ơn….”. Chẳng hiểu điều gì những cũng chẳng màn mình đã nghe được gì cả cứ tìm ổ bánh mì đã,tìm mãi vẫn ko thấy thôi thì đành cố nhắm mắt ngủ đợi trời sáng vậy. Bỗng nhiên “két…két…” giống như tiếng ai mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bị xét ấy,lạ thay đây là ngôi nhà hoang thì làm gì có cánh cửa nào đâu mà nghe tiếng mở cửa,cố đưa mắt nhìn về phía sau 1 lúc thì tôi thấy thấp thoáng 1 cái bóng trắng như đang đứng ngoắc tôi,lúc ấy tôi ko nghĩ là ma cỏ gì hết,nghĩ là người nào đang muốn giúp mình nên cố đứng dậy và chạy theo sau.Nhưng khi tôi càng đi đến gần người đó càng xa hơn,tôi chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai “mau….lên….mau…lên…sắp…tới…rồi….” ,Lúc này giống như có ai thúc giục mình đi theo tiếng nói đó,cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu,và rồi tôi vấp phải cái mô đất té xuống,mưa thì ko còn lớn nữa mà chỉ lất phất thôi,cái té đó làm cho bộ đồ tôi dính đất rất dơ,vừa cố đứng lên và ngước mặt lên thì trước mắt tôi là vài cây chuối,và trong đó có 1 cây chuối bị ngoằn cong xuống giống như là đang có ai uốn cong nó vậy,tiếng gió làm cho những cây chuối va vào nhau nghe “lẹt…xẹt…” lạnh hết cả sống lưng.Nhưng chẳng hiểu sao và cái động lực nào cứ bắt con mắt tôi dán vào cây chuối cong kia,rồi tôi thấy 1 dáng người áo trắng ngồi trên cây chuối đong đưa như là đưa võng vậy đó cất lên tiếng hát ru con nghe nổi cả da gà “ầu…ơ…ví…dầu..cầu…ván…đóng….đinh…cầu…tre..lắc…lẽo…gập…ghềnh…khó…đi…ầu…ơ…” Tôi cứ đứng ngẩn ngơ 1 lúc cứ nghĩ sao con người nào có thể đu trên cây như vậy được nghĩ,vừa dứt cơn suy nghĩ thì bóng người áo trắng quay qua…gương mặt trắng bệch cất tiếng cười “ha…ha…há…há…” Quá sợ tôi chỉ kịp la lên “Á…Á…” và ngất đi ko còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Được 1 lúc sau tôi nghe tiếng người gọi:
– Này,cô gì ơi,cô bị sao thế dậy đi.
Kèm theo cái mùi dầu ai đang bôi lên mũi mình ấy,nên tôi đã giật mình dậy và thấy xung quanh mình lại có đông người như thế. Những người xung quanh hỏi tôi sao lại ở đây,tôi cũng thành thật kể lại chuyện mình bị gạt hôm qua cho mọi người biết. Một trong số đó lên tiếng:
– Đất Sài Gòn này đủ loại người nên cô phải cẩn thận đấy, lúc 5h sáng tôi dắt bò đi ăn cỏ đi ngang thì thấy hình như có người đang nằm trên ngôi mộ thế này nên tôi đến coi thử thì thấy cô.Bèn chạy đi kêu những người xung quanh qua đây giúp.Hên là cô tỉnh lại,thôi thì cô về nhà chúng tôi lấy điện thoại và gọi về gia đình.
Tôi nghe lời và đứng dậy ra về nhưng trước khi về tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại ngôi mộ và thấy trên bia để tên “Trinh Thị Tr…mất năm 19xx” và khi nhìn tấm hình trên ngôi mộ ấy..thì chính là gương mặt của người con gái tối mà tôi đã thấy. Về đến nhà dân tôi cũng ko dám kể lại những gì bất thường tôi đã gặp vì nghĩ chắc sẽ ko ai tin nên thôi.Nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng nên tôi cũng đã gọi đt được về nhà và xin lại địa chỉ của người quen. Trước khi đi tôi cũng xin vài cây nhang để quay lại ngôi mộ đó để thắp cho cô gái ấy vì nghĩ trời sáng nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngôi mộ xung quanh thì cỏ chằn chịt,tôi chịu khó lấy tay bứt những cọng cỏ cho gọn hơn,rồi cúi đầu thành khẩn thắp nhang cho cô gái chết trẻ,tự dưng có người như đang đứng bên cạnh nói vào lỗ tai tôi
“cám..ơn..tôi..cảm…thấy…ấm..áp…lắm…đã…lâu…rồi…ko…ai…thắp..nhang…cho…tôi…” quay lại thì chẳng thấy ai cả,và trước mắt tôi ngay ngôi mộ đó, chỗ tôi thắp nhang thì ổ bánh mì và chai nước dở dang hôm qua lại được đặt ngay ấy,vậy ai…ai vào đây….tôi sợ quá cắm đầu mà chạy ra ngoài.
Truyện kể của tôi đến đây là tạm dừng,cuộc đời tôi khá gian truân và vất vả…có lẽ tôi là 1 ngôi sao xấu nên truyện tôi gặp ma ko ít.Thôi thì hẹn các bạn vào 1 thời gian rảnh rỗi tôi lại vào kể tiếp,nếu ko thì tôi sẽ kể cho tác giả Heo Ngốc nghe và viết lại cho các bạn đọc nhé! Tôi cam đoan những truyện ma về tôi mà đã kể lại cho các bạn nghe hoàn toàn là sự thật!Xin chào các bạn!

0
Quê tôi, một làng quê nghèo nằm heo hắt ben con sông bình yên và thơ mộng ,ai đã từng đọc bài thơ nhớ con sông quê hương của nhà thơ nổi tiếng của tế hanh , thì đó , đó là dòng sông quê tôi, con sông đã gắn với những kỷ niệm của tôi , các bạn tôi , của tất cả các người dân nghèo nơi đây. Con sông chảy từ thượng nguồn, xẻ dọc giữa làng với làng , xã với xã . nhà tôi ở gần...
Đọc tiếp

Quê tôi, một làng quê nghèo nằm heo hắt ben con sông bình yên và thơ mộng ,ai đã từng đọc bài thơ nhớ con sông quê hương của nhà thơ nổi tiếng của tế hanh , thì đó , đó là dòng sông quê tôi, con sông đã gắn với những kỷ niệm của tôi , các bạn tôi , của tất cả các người dân nghèo nơi đây. Con sông chảy từ thượng nguồn, xẻ dọc giữa làng với làng , xã với xã . nhà tôi ở gần chợ cách con sông chỉ một dải đất rộng chừng một trăm mét , từ nhà tôi nhìn thẳng ra sông có thể thấy được làng bên kia rõ môn một , tất cả các giao thương người ta phải qua sông , từ đi chợ , đi làm hay đi ra bến xe đều phải qua con sông này . Thời buổi hiện đại , con đo chỉ còn tồn tại trong những câu thơ lời hát , nhưng ở quê tôi, nó là phương tiện đi lại hữu hiệu nhất giữa các làng các xã là cầu nối giữa đôi bờ mênh mông. .. tôi lớn lên ở đây từ nhỏ , nhà gần bến đò , nên chứng kiến rất nhiều những vụ lật đò thương tâm , nhưng vụ tai nạn trên bến đò năm 1997 làm 11 người chết là vụ tai nạn thương tâm nhất.

Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm đó là tháng 9, sau nhiều ngày lũ lụt nước xuống dần , trời bắt đầu hửng nắng tuy không còn mưa nhưng nước sông vẫn chảy khá siết , người bên kia sông bắt đầu đi chợ nhiều hơn bởi cả tháng trời nay họ không thể đi chợ vì lũ lụt . con đò chở khoảng mười lăm người qua sông , đang lướt nhẹ trên dòng sông lạnh ngắt thì một người khách làm rơi nón xuống , vì cố tình chụp lại , khiến con đò chồng chênh và lật úp , nước mới rút nên dòng sông vẫn chảy rất mạnh và con nước vẫn còn sâu quá đầu người, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em theo mẹ đi chợ , chỉ vài người đàn ông và ông lái đò thoát chết , còn lại 11 mạng người nằm trong lòng sống lạnh , và cũng cả tháng sau người ta mới tìm hết . Con khóc mẹ , bà khóc cháu , chồng khóc vợ , anh khóc e… không khí tang thương bao trùm cả một khúc sông. Nhang đèn hoa quả cúng kiếng mù mịt bến sông , khiến cho những ai nhìn vào cũng thấy lành lạnh . người lái đò bị công an bắt, người dân đi lại phải xuống bến dưới cách đó cả cây số , từ đó bên đò cung trở nên hoang lạnh .
thời gian trôi qua người sống cũng đã nguôi ngoai , nhưng người chết có lẽ họ không an phận , họ vẫn còn tiếc cuộc sống dương trần , vì vậy nên đã có rất nhiều những câu chuyện ma mị trên bến sông năm ấy . vào mùa hè dòng sông trơ đáy, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang bẹn của người lớn , có việc người dân vẫn lội qua khúc sông ấy mà không cần phải đi đò . ông Tư hoàng ở cạnh nhà tôi kể , có lần ông đi qua nhà người bạn bên kia sông đám giỗ , khi về lúc đó khoảng 7 giờ tối ổng ra đến bến đo , định săn quần lội qua , ổng như chết lặng khi thấy bên bờ sông một đám người phụ nữ có con nít có tóc tai rủ rượi , mặt mày trắng bệch , quần áo ướt sũng đang ngồi nhìn ra ngoài con sông khóc thút thít, tuy hơi sợ nhưng nghĩ là người nhà của người chết , vì thương nhớ người quá cố nên họ ra đây để thắp nhang nhưng bản tính to mo nên quyết định lại xem thử . khi lại gần ông phát hoảng khi thấy họ nhảy xuống sông và biến mất , trả lại không gian yên tĩnh lạ thường , biết gặp phải những oan hồn chết sông năm trước, tuy nhien la người cứng bóng vía ông vẫn qua sông và về nhà. Ông đã kể cho mọi người nghe , và nhiều người nói cũng đã từng gặp những chuyện như ông , riêng tôi thì tôi không tin lắm vào chuyện của ông kể , tôi cũng có nhiều người quen bên kia sông cũng đi đi , về về qua khúc sông ấy, thậm chí đi về khuya nhưng tôi có thấy gi đâu có lẽ tôi cứng vía . từ nhỏ tôi đã không bao giờ tin trên đời này có ma, ba tôi thường nói với ae tôi rằng chỉ có người mắc bệnh về tâm lý mới thấy ma , có lẽ tôi đã ảnh hưởng nhiều từ lối sống cách nghĩ của ông .
năm 98 khi tôi 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu cái tuổi quậy phá thích thể hiện mình thì nhậu nhẹt , cua gái , đi chơi đêm là chuyện rất đổi bình thường ở cái làng quê nghèo ven sông ấy . tôi còn nhớ rõ như in hôm đó là ngày rằm tháng 3 , thằng bạn bên kia sông có rủ tôi qua bên đó đá bóng , làm gì thì tôi có thể từ chối chứ đá bóng là tôi ok liền , trong các môn thể thao tôi thích nhất môn này . chiều hôm đó đá xong cũng đã 6h , về nhà nó nhậu khoảng 9h tôi ra về , thằng bạn nó rủ ở lại ngủ sáng về nhưng tôi không chịu , ngủ lạ nhà tôi ngủ không yên vả lại ba tôi khá nghiêm khắc trong vấn đề đi qua đêm của con cái . từ nhà đến bến sông khoảng 300m , ánh trăng cũng đã lên cao soi mọi vật rõ môn một , đêm đầu hè oi nồng, mô hôi bắt đầu lấm tấm trên lưng trên trán , cộng với vài ly rượu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Trên lối mòn nhỏ ra bến sống giờ này chắc chỉ có mình tôi, rồi cũng tới bến sông những cơn gió nhẹ cộng với hơi nước của con sông mát lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu những bụi tre già du đưa chạm vào nhau nghe ken két trong không gian tỉnh lặng , mặt sông loang loáng ánh trăng soi .
Đi qua bãi cát, chân tôi chạm dòng nước mát lạnh từ từ lội đi trên sông, nghĩ về trận bóng đá hồi chiều đầu óc tôi như nhẹ tenh ,chợt chân tôi chạm vào cái gì đó như một búi tóc , rồi cái gì đó nhớt nhớt lượn dưới chân minh, cảm giác như hàng chục bàn tay đang cố níu chân tôi lại , cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , tôi đứng như trời trồng giữa dòng sông, cũng may là đầu hè dòng sông cũng cạn , nước đoạn sông tôi qua cũng chỉ đến bụng . tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyên ma của ông 7 hoàng của những người đã kể , mà trước đó với tôi chỉ là nhảm nhí , để dọa con nít . cố lấy can dam tôi hít một hơi thật sâu, thò tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo , co bước đi thật nhanh nhưng do lực cản của nước chân tôi vẫn nặng như chì , tuy nhien cái cảm giác của búi tóc , bàn tay dưới chân tôi lại hoàn toàn biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ đá bóng mệt lại thêm mấy li rượu làm tôi mất trí , nhưng duoi không gian tĩnh lặng tôi nghe rõ tiếng bì bõm phía sau lưng mình như có ai đó đang bơi , tôi ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng rằm loang loáng tôi nhìn rất rõ những khuân mặt trắng bệch , với đôi mắt không chút biểu cảm đang cố bơi sau lưng mình , đã qua quá nửa sông nên nước cũng cạn dần , tôi cố lội thật nhanh , có những lúc nhìn sát hai bên người nhưng bóng trắng ấy bơi dập dềnh bên cạnh ngước nhìn tôi với con mắt đen ngòm , sâu hoam , trong đời mình tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ đến vậy .rồi tôi cũng đã đến được bờ cát , cố chạy một đoạn rồi cũng khuỵ xuống , có lẽ tôi đã hết sức vì quá mệt . Tiếng bì bõm cũng đã hết , không gian tĩnh lặng trở lại , chỉ còn phì phò tieng thở dốc của tôi , tôi đưa mắt nhìn ra mép sông , dưới ánh trăng rằm soi tỏ , một đoàn người lớn có nhỏ có đứng sắp một hàng ngang dài dưới mép nước nhìn tôi , như cố tìm, cố níu keo cái gì đó trong cuộc sống vốn không con thuộc về họ nữa , bây giờ thì tôi không còn cảm thấy sợ họ , nhìn những bóng trắng ướt sũng lần lượt kéo nhau ra giữa sông rồi mất hẳn , tôi thấy thương cho họ vô cùng những phận người đoan mệnh , ở dưới đó chắc họ lạnh lắm .
giờ này đã khuya , tôi lê những bước chân mệt mỏi trên con đường mòn về nhà , mắt tôi cay sè , cổ tôi nghen lai .giá như năm đó người lái đò có trách nhiệm hơn với công việc của mình, đừng chở quá tải , giá như người khách đó không tiếc cái nón lá của mình, và giá như quê tôi đừng quá nghèo để có một cây cầu, thì những con người tội nghiệp ấy đâu phải nằm bo vơ dưới lòng sông lạnh . Ở miền quê giờ này mọi người đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa, lâu lâu lại vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng . nhà nhà đã tắt đèn di ngủ , nhưng ánh trăng vẫn sáng văng vặc trên đầu , trước mặt đèn nhà tôi vẫn sáng , có lẽ họ đang chờ tôi về , một trận lôi đình đang được ba tôi chờ sẵn …

0
Sài Gòn-Chợ Lớn 1930…Khí hậu ngoại ô thành phố Chợ Lớn gần trưa nóng bức, tôi đang ngồi bên ao rau muống hóng cơn gió hiu hiu, nghỉ ngơi sau khi vớt đám bèo lục bình rải rác trên mặt ao. Định bụng vào gọi thằng A Lủ dậy ăn chút cơm cho lại sức. Nó nghiện thuốc phiện cũng mới khoảng nửa năm thì bị cha nó bắt gặp. Lão gia này tính cách nghiêm nghị, nào bỏ qua cho nó được? Tội...
Đọc tiếp

Sài Gòn-Chợ Lớn 1930…

Khí hậu ngoại ô thành phố Chợ Lớn gần trưa nóng bức, tôi đang ngồi bên ao rau muống hóng cơn gió hiu hiu, nghỉ ngơi sau khi vớt đám bèo lục bình rải rác trên mặt ao. Định bụng vào gọi thằng A Lủ dậy ăn chút cơm cho lại sức. Nó nghiện thuốc phiện cũng mới khoảng nửa năm thì bị cha nó bắt gặp. Lão gia này tính cách nghiêm nghị, nào bỏ qua cho nó được? Tội thằng A Lủ bị chấp hành gia pháp, một trận đòn đoản côn đến bầm hết người, cấm không cho ra khỏi căn nhà khi chưa được cho phép.

Đến cả tôi cũng bị vạ lây, vì biết nó hút thuốc phiện mà che dấu ông ấy. Cha nó cũng không có đánh tôi gậy nào, chỉ nói như ra lệnh rằng mày phải giúp nó cai nghiện, trông trừng nó thật kỹ trong thời gian này mà thôi.

Tôi gọi ông ấy là thầy, vì không quen kiểu xưng hô sự phụ theo kiểu người Hoa như nhà nó. Và tôi coi ông ấy như cha mình vậy, vì ông nuôi dạy tôi đã gần tròn mười năm nay. Từ ngày bà nội tôi mất lúc 12 tuổi. Không cha me, sống với bà nội từ bé, tôi cũng chưa từng biết hay muốn tìm hiểu về thân thế của mình. Vì lúc đó còn quá nhỏ, đến khi muốn tìm hiểu thì cũng chẳng còn người thân nào để mà hỏi cho ra…Sau khi bà mất, vì tôi và nhà nó là hàng xóm thân thiết, cộng thêm ân tình bà tôi cũng giúp đỡ thầy nhiều từ ngày về đây lập nghiệp, ông nuôi và xem tôi cũng như thằng Lủ con ông. Còn tôi và nó cũng xêm xêm tuổi, chơi với nhau từ bé, thân hơn anh em. Mà ngoài nó ra tôi còn có anh em nào đâu chứ.

Ngày thường tôi và A Lủ theo ông vào thành phố, nơi ông có 1 tiệm bốc thuốc gia truyền, xem bệnh, tuy tiệm nhỏ mà lại rất đông khách. Cho nên cuộc sống của cả nhà cũng khá dễ chịu trong thời buổi bấy giờ. Tuy vậy ông vẫn thích sống ở ngoại ô, trong căn nhà lá lụp sụp cho mát mẻ, hàng ngày đạp xe vào phố. Tối về, thầy dạy hai thằng chúng tôi đọc, viết, cả tiếng Quốc ngữ và tiếng Hoa. Rồi ông cũng dạy chúng tôi học Vịnh Xuân Quyền, thầy quan niệm rằng nam nhi phải văn võ song toàn. Nhưng thằng Lủ thì lười học chữ, võ vẽ thì nó học rồi đánh lộn ngoài thành phố suốt ngày. Tôi thì không dám, vì nể và sợ thầy, nên cũng chăm chỉ hơn. Vì vậy nên thầy thường dạy tôi nhiều thứ lặt vặt, bốc thuốc xem bệnh…, ông còn hay kể cho tôi nghe nhiều tích xưa, từ truyện Hán Sở, Tam Quốc…, hay những câu chuyện lặt nhặt trong suốt cuộc đời ông ấy khi di dân từ Triều Châu đến vùng Chợ Lớn này.

Đang miên man trong suy tư thì bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô chạy đến. Ngoài thành phố thì không hiếm, đa phần thời này dân tài chủ có tiền, người Pháp, binh lính Pháp cũng thường diễu những chiếc Mercedes lớn trên phố Sài Gòn-Chợ Lớn. Nhưng ô tô chạy đến nhà chắc hẳn có việc gì quan trọng. Nghĩ đoạn tôi vội chạy vào nhà, lôi cổ thằng Lủ dậy, nó uể oải đứng lên khỏi phản ra sau rửa mặt. Lúc này chiếc xe cũng dừng ngay sát cửa nhà, ba người cùng khiêng một người trung niên xuống xe trong tình trạng mê man không biết gì nữa. Thầy cũng ngừng xắt thảo dược, đứng lên chắp tay phía sau ra xem có chuyện gì. Tôi đứng cạnh chờ xem có gì sai bảo.

Trong ba người thì có một người là người Pháp làm tài xế, tôi đoán. Vì người đàn ông trung niên là người Việt, và cô gái trẻ trạc tuổi tôi đi cùng nhóm hình như là lai Tây. Vì cô có nước da trắng, đôi mắt thì to tròn, có màu xanh như bầu trời ngày hạ.

– Xin hỏi đây có phải nhà của lương y Gia Long?

Cô gái hỏi. Tôi đang còn mải ngắm nhìn, thì thầy đã lên tiếng:

– Phải, Thiên, còn không mau giúp đưa người bệnh vào nhà?

Đoạn quay qua hỏi ngắn gọn:

– Bị rắn cắn a?

Cô gái trẻ vôi trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ:

– Dạ vâng.

Người đàn ông bất tỉnh đã được cột garo ngay bắp đùi, lúc này tôi phụ gã tài xế đưa ông ấy vào chiếc phản mà thằng Lủ vừa nằm ngủ. Căn nhà vách lá nhỏ lúc này dường như trở nên chật hẹp. Thầy tôi lấy kéo cắn ngắn chiếc quần âu, lộ ra vết cắn của rắn độc. Đoạn bắt mạch và trầm ngâm 1 lúc rồi nói:

– Cũng may là chuyển đến kịp thời.

Đoạn quay qua nhìn tôi, vì ở cùng thấy, cũng đã gặp nhiều trường hợp cấp cứu rắn độc cắn nên tôi hiểu ý. Chạy vào kệ thuốc lấy một viên đá nhỏ dẹp như bánh xà phòng, đem ra phía sau múc 1 chén nhỏ nước mưa trữ trong lu nước rồi ngồi mài viên đá vào đó. Thằng Lủ vẫn chưa tỉnh hẳn, nó lười biếng nhìn tôi. Bà mẹ nó chứ, thằng này chắc vừa nhúng mặt vào lu nước, vì trong chén nước còn nổi váng dầu mồ hôi của nó lềnh bềnh. Tôi cũng không là gì nó, đang vội cứu người như cứu hỏa nên cũng chả nói gì mà tập trung mài cho đến khi nước trong chén ngả màu đen thì đem vào nhà.

Thầy bảo tôi đỡ người đàn ông dậy, cho uống thứ nước đen đen đó. Vì ông ta đang hôn mê, nên phải nhờ cô gái đỡ dậy, tôi mới banh miếng và đổ nước vào. Rồi thầy tôi cầm viên đá từ tay tôi đặt nhẹ lên vết rắn cắn và lấy vải cột nhẹ lại. Xong đâu đó mới quay qua hỏi chuyện:

– Làm sao lại bị rắn hổ chúa cắn a?

Cô gái trả lời nhỏ nhẹ:

Dạ ba con đang lội ruộng lấy một số mẫu vật ven ngoại ô thì bị cắn. Đưa vào thành phố thì có người chỉ đến tiệm thuốc của bác. Mà hôm nay bác không mở cửa nên phải chuyển vội về đây. Tình hình ba con có nguy hiểm không thưa bác?

– Cũng không nguy hiểm gì a, vì may mắn là đưa tới kịp thời, chỉ nửa giờ nữa thôi thì cũng hết cách. Ông ấy cần nghỉ ngơi khoảng ba ngày. Tạm thời cứ để nằm đây a. Không tiện di chuyển mà.

Rồi ông đứng lên, tiếp tục vào sắt thảo dược mà không nói gì thêm. Tích cách thầy tôi lúc nào cũng kiệm lời như thế. Cô gái lúng túng không biết nên làm gì, bèn quay qua nói với gã tài xế bằng tiếng Pháp xì xồ. Tôi không hiểu gì, mà cũng không để ý vì đang mải ngắm người đẹp. Chỉ thấy lúc sau gã tài xế lại nổ máy ô tô và chạy đi. Cô gái quay qua nói với tôi:

– Anh cho em ở lại để chăm sóc ba em.

Có phải nhà tôi đâu sao tôi quyết định đc cơ chứ, quay qua nhìn thầy thì ông cũng chẳng nói gì. Đúng lúc thằng Lủ mò lên, hai mắt nó sáng rực, chẳng ai nhận ra nó là thằng cai thuốc phiện cả, vội vã đáp lời:

– Ôi cô bé thích ở bao nhiêu ngày mà chả đc, ở luôn đây đi nha, hô hô.

Cái giọng cười hô hố của nó làm cô gái ngượng đỏ mặt. Thầy mới quay qua gắt:

– Hai thằng mày đi dọn bữa ăn đi, giữa trưa rồi. Cô cũng xuống ăn với tụi nó mà lấy sức chăm người bệnh đó mà.

Tôi dạ vâng rồi cùng thằng Lủ dọn cơm. Xong xuôi thì lên mời thầy và cô gái xuống. Thầy đang suy nghĩ gì đó nên chưa muốn ăn. Ông nói cô gái xuống ăn trước với hai thằng tôi. Không biết vì đói hay dường như sợ uy của thầy, cô gái răm rắp nghe theo ngay lập tức. Vì thói quen không nói chuyện trong bữa cơm, nên cả ba ngồi cúi mặt ăn cho xong. Không biết thằng Lủ nghĩ gì, nó quay qua nháy mắt với tôi, cười đểu.

Xong bữa, cô gái tiếp tục ngồi trông chừng bệnh nhân. Hai thằng tôi cũng ra ngoài ngồi cho mát, gần đây mới đc ở nhà mấy ngày. Cũng phải cảm ơn thằng Lủ, tất cả là nhờ nó thôi. Mà cũng tội, từ ngày ở nhà cai, nó gầy đi trông thấy. Trước hơn tám mười cân thì giờ cũng phát sút mất gần chục. Ấy là so với người thường thôi, chứ nó vẫn còn to lắm. Vậy nên tôi gọi nó thân thiện là thằng Mập.

– Ê Mập, mày thấy lão bị rắn cắn có gì lạ không?

– Lạ cái gì, ông già bảo bị hổ chúa cắn mà? Chưa chết là may còn lạ con mẹ gì.

Thằng này ít chịu để ý, tôi mới bảo nó:

– Vết rắn cắn không bình thường mày ơi, dấu nanh có tận bốn cái…mà không phải hai cái như bình thường.

– Vậy à, chắc con rắn này nó tợp hai phát, hô hô. – Nó đáp tỉnh khô.

Tôi vẫn đang còn thắc mắc, thì thầy đã đứng sau từ bao giờ. Ông thong thả nói:

– Thiên à, là con tinh ý. Đây không phải rắn hổ chúa đâu, là rắn giữ mả. Độc tính nó không phát tác nhanh, nhưng rất khó trị. Làm cho cơ thể người bị cắn rữa nát dần dần. Mà loài này thường tấn công những người mang hoặc nhiễm hàn khí âm lãnh mà thôi a. Thật khó hiểu mà…

Đoạn ông lại chìm vào suy tư, dường như đang nhớ về điều gì đó. Cả ba chúng tôi cùng lặng im, một lúc lâu sau ông thở dài và bắt đầu kể với giọng điệu mà ông thường kể chuyện tôi nghe, nhưng câu chuyện lần này tôi cảm thấy nó có gì u oán lắm:

– Năm đó di dân, trên đường qua Quảng Tây. Thầy cũng đã gặp loại rắn kỳ quái này rồi…

0