K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

~ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ CAO, GIÚP BẠN NHANH CHÓNG THÀNH "VUA HIỆU QUẢ" ~ 🌸 List: 👉🏻 10 phút tự cạnh tranh với chính mình 👉🏻 "Học một biết mười", Lâm Thiên không làm kẻ ngốc -------------------------------------------------------- ~ 3 PHÚT ĐỂ CỦNG CỐ ~ "Lăng Lăng sắp đến nhà rồi, còn ngủ gì nữa?" - Xe bus trên đường về nhà, Tần Phong và Lăng Lăng ngồi cùng nhau, Tần Phong tưởng Lăng Lăng đang...
Đọc tiếp

~ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ CAO, GIÚP BẠN NHANH CHÓNG THÀNH "VUA HIỆU QUẢ" ~

🌸 List:

👉🏻 10 phút tự cạnh tranh với chính mình

👉🏻 "Học một biết mười", Lâm Thiên không làm kẻ ngốc

--------------------------------------------------------

~ 3 PHÚT ĐỂ CỦNG CỐ ~

"Lăng Lăng sắp đến nhà rồi, còn ngủ gì nữa?" - Xe bus trên đường về nhà, Tần Phong và Lăng Lăng ngồi cùng nhau, Tần Phong tưởng Lăng Lăng đang ngủ say nên đã thốt lên.

- Ui trời, Tần Phong, đừng có kêu lên như vậy, cậu đã làm mạch suy nghĩ của tớ xáo trộn lên rồi. - Lăng Lăng khó chịu, nói.

- Mạch suy nghĩ? Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? - Tần Phong hiếu kì hỏi.

- Tớ đang nghĩ lại kiến thức hôm nay học, vẫn còn 1 chút chưa hiểu, cho nên mới ngồi nghĩ.

- Ồ! Kiến thức ngày hôm nay thì có gì đáng phải suy nghĩ chứ, về nhà xem lại cũng không muộn mà, trên xe chỉ có 1 chút thời gian, cậu có thể nghĩ ra cái gì? - Tần Phong nói với vẻ mặt không đồng tình.

- Đấy là mẹ tớ dạy đó, mẹ nói cách này gọi là "3 phút để củng cố", tớ thấy rất hữu dụng.

- Cái gì gọi là 3 phút củng cố hả Lăng Lăng, cậu có thể nói với tớ được không? Tớ cũng muốn biết.

- Đương nhiên có thể rồi, 3 phút để củng cố, đó là trong thời gian chúng ta đợi xe bus, đợi cầu thang máy, trên đường về nhà hoặc nằm trên giường, có thể dùng thời gian ngắn đó để suy nghĩ về buổi học ngày hôm nay, như vậy sẽ không mệt, mà thu hoạch cũng sẽ rất lớn.

- Thật không vậy? Tớ cũng muốn học, cậu nói cụ thể cho tớ biết đi.

- Ừ, 3 phút củng cố có 3 điều cần phải lưu ý. Thứ nhất là: Phải biết đọc thầm, có nghĩa là phải xem lại từng câu từng chữ thích hợp với những nội dung chúng ta vừa học xong. Thứ 2 là: Nghĩa thầm, đem công thức, khái niệm hoặc bài viết đã học ra nghĩ qua 1 lượt, phù hợp đùng dể học nhanh 1 lượng kiến thức lớn, tốc độ nhanh và chính xác. Thứ 3 là: Phải chú ý đến tốc độ nhớ lại bài, khi nhớ về kiến thức thì nhất định phải chú ý đến khống chế tốc độ. Những kiến thức mà mình đã nắm khá vững rồi thì có thể lướt qua, chỗ nào không nắm được thì có thể ngừng lại một chút để suy ngẫm, như vậy dễ dàng kiểm tra, bổ sung được những kiến thức chưa được nhập tâm… - Không đợi cho Lăng Lăng nói xong Tần Phong đã cắt ngang lời.

- Lăng Lăng, đây đều là những phương pháp mà cậu dùng hằng ngày phải không? Sao kỳ lạ thế, như kiểu muốn nắm bắt thời gian học, sợ lãng phí từng giây từng phút vậy?

- Ê… Tần Phong, có phải cậu nghĩ rằng học là không cần như vậy, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian để học phải không?

- Ừ, dù sao thì cũng có rất nhiều thời gian học, xem ra cách học của cậu rất là mệt, mỗi ngày đi học về lại còn phải nghĩ về chuyện trên lớp.

- Cậu chưa từng nghe câu này sao “Biển học vô bờ” và “Lội thuyền ngược dòng” sao?

- Tớ chưa từng nghe thấy bao giờ, có ý nghĩa gì vậy? - Tần Phong ngỡ ngàng hỏi.

- “Biển học vô bờ”, có nghĩa là việc học tập không bao giờ kết thúc cả, nên nỗ lực không ngừng. Và câu “Thuyền lội ngược dòng” nói về việc học cũng giống như đi thuyền ngược nước, nếu không cố gắng thì sẽ bị đẩy lùi về phía sau. Giống như chúng ta vừa học kiến thức xong, nếu cậu không suy nghĩ và xem lại bài, thì rất nhanh quên.

- Hả? Những câu này cậu đều học từ đâu vậy? Nghe rất có lý!

- Những câu này đều do người thế hệ trước nói, rất có ý nghĩa đấy, chúng ta cần phải học tốt, mai sau mới có thể trở thành người có ích được.

- Ừ, có lý, vậy sau này tớ cũng phải duy trì trạng thái học tập như cậu.

- Không cần phải như vậy, nếu lúc nào cũng đều duy trì trạng thái học như thế, cậu sẽ chịu không nổi, và người khác cũng sẽ chịu không nổi.

- Vậy tớ phải làm thế nào?

- Cách mà tớ vừa nói, thì sau khi học xong môn học nào, cậu hãy nhớ lại 1 lượt, tìm những chỗ nào không hiểu lắm, rồi dần dần giải quyết. Chứ đâu có bảo cậu từng giờ từng phút đều phải nghĩ tới việc học.

- Ồ, tớ biết rồi, chỉ cần mỗi ngày xem lại 1 lượt kiến thức đã học là được, hihi.

- Ừ, đúng rồi, phải như vậy. Và phải ghi nhớ, chỗ nào không hiểu thì cần phải làm rõ để hiểu, như vậy thì việc học mới tiến bộ được.

- Ừ, tớ hiểu rồi, về nhà tớ sẽ thử phương pháp này xem sao!

- Tại sao lại phải để về nhà, bây giờ cũng có thể được mà?

- Bây giờ hả? Vậy thì tớ xuống xe rồi nói tiếp. - Tần Phong nói xong liền xuống xe.

- Tần Phong, đến bến xe rồi mà cậu không bảo tớ à? Này, đợi tớ với… - Lăng Lăng vừa nói vừa đuổi theo.

#𝟑 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐚𝐲

Có phải các bạn cảm thấy không nhớ chắc được những kiến thức học qua rồi không, sau khi chơi đùa xong thì những thứ đã nhớ càng ngày càng ít? Thật ra đa số các bạn đều rơi vào tình trạng này. Các bạn có thể làm theo phương pháp của Lăng Lăng nói, mỗi ngày cần phải nghĩ lại 1 lượt những kiến thức đã học, như vậy cũng tương đương với việc nhớ 2 lần, sẽ rất khó quên. Các bạn mau mau thử xem nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------

⚡ Mọi người cứ cho mình nhận xét về phương pháp này nhé !!! Còn bạn nào muốn mình ra thêm phương pháp nào dễ học hơn hay là phù hợp với môn nào đó thì cứ bình luận ở dưới nha ~ Cảm ơn nhiều ạ! ❤️

~ Mẫn Nhiii ~

1
14 tháng 7 2020

Đặng Khánh Linh Okeyyy bạn!!!

14 tháng 7 2020

Đặng Khánh Linh Bạn muốn hc tốt Văn hơn phần nào????

18 tháng 9 2021

tùy bạn thôi có nhiều kiểu vẽ tay khác nhau lắm, khó thì vẽ tay hình tròn bánh bao, dễ lắm =))

18 tháng 9 2021

vậy á, mình không có học vẽ, mình vẽ chơi chơi rảnh thì lên mạng xem vẽ thôi tầm được có 5 năm à

4 tháng 1 2018

thui đừng iu nữa như z còn chưa đủ sao !!!

4 tháng 1 2018

càng ngày lại càng quá rùi đó nha.......limdim

~ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ CAO, GIÚP BẠN NHANH CHÓNG THÀNH "VUA HIỆU QUẢ" ~ 🌸 List: 👉🏻 10 phút tự cạnh tranh với chính mình -------------------------------------------------------- ~ "HỌC MỘT BIẾT MƯỜI", LÂM THIÊN KHÔNG LÀM KẺ NGỐC ~ Buổi tối, Lâm Thiên được bố kèm làm bài tập. Lâm Thiên gặp 1 đề khó, lập tức hỏi bố: - Bố ơi! Đề này làm thế nào ạ? Bố kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Thiên cách tính và...
Đọc tiếp

~ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ CAO, GIÚP BẠN NHANH CHÓNG THÀNH "VUA HIỆU QUẢ" ~

🌸 List:

👉🏻 10 phút tự cạnh tranh với chính mình

--------------------------------------------------------

~ "HỌC MỘT BIẾT MƯỜI", LÂM THIÊN KHÔNG LÀM KẺ NGỐC ~

Buổi tối, Lâm Thiên được bố kèm làm bài tập. Lâm Thiên gặp 1 đề khó, lập tức hỏi bố:

- Bố ơi! Đề này làm thế nào ạ?

Bố kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Thiên cách tính và kết quả. Ai ngờ được 1 lúc, Lâm Thiên lại nói::

- Bố ơi, đề này con cũng không biết làm, hãy nói cho con biết đi.

Bố cầm lên xem, nhưng không đưa ra ngay kết quả, mà nói với Lâm Thiên rằng:

- Con xem kỹ đề này đi rồi xem đề này với đề trước có gì khác nhau không?

- Hình như không khác lắm, chỉ có số khác nhau. - Lâm Thiên nhìn kĩ lại, sau đó nói với bố.

- Đúng rồi, cái này có nghĩa là đề giống nhau, chỉ có điều số đã thay đổi. Lâm Thiên à, làm bài phải biết được câu "Học một biết mười" như vậy biết làm 1 bài cũng như biết làm nhiều rồi đó, phân tích tổng kết các đề cùng loại, thành thạo trong kỹ năng nắm bắt bí quyết giải bài, thì hiệu suất học tập mới có thể nâng cao lên được. Nếu không biết "Học một biết mười" thì khi làm 1 đề thì chỉ biết 1 đề mà thôi, vậy con sẽ rất dễ bị cùng 1 hòn đá làm vấp ngã 2 lần.

- Vâng ạ, bố nói rất đúng, có lúc cùng 1 loại đề, có bài con biết làm, có bài con lại không biết làm. - Lâm Thiên rất đồng ý với ý kiến của bố, giống như lời thầy cô vẫn nói, khi thi nhất định sẽ không xuất hiện những đề giống như đã học, ít nhất thì cũng thay đổi số, cho nên, nhất định phải học được cách "Học một biết mười".

- Đúng rồi, Lâm Thiên, bởi vậy mà chúng ta phải biết "Học một biết mười", như vậy khi làm bài mới có hiệu quả cao được.

- Thế nhưng phải làm như thế nào mới học được cách "Học một biết mười" - Lâm Thiên băn khoăn

- Vậy bố sẽ nói với con một cách nhé, con phải ghi nhớ đấy. Cứ cách 1 thời gian, con có thể đem những bài đã làm rồi mang ra phân loại, loại đề giống nhay con có thể phân vào cùng 1 chỗ, đặc biệt là những bài ví dụ mẫu trong sách giáo khoa cần phải chú ý. Sau khi giải xong 1 bài, con có biết làm hay chưa, nếu đều biết làm rồi thì tự mình tổng kết lại xem mình đã dùng phương pháp nào để tìm được kết quả đó, làm như vậy là được rồi.

- Vâng, con biết rồi ạ! - Lâm Thiên rất vui mừng, như vậy sau này sẽ đỡ tốn công sức hơn rất nhiều rồi.

- Biết là tốt, vậy bây giờ con thử làm đề này, thử nghĩ cách làm của đề thứ nhất là gì, xem con có làm được không?

- Vâng ạ!

3 phút sau, Lâm Thiên làm theo cách dạy của bố, quả nhiên đã đúng. Lâm Thiên nghĩ, những đề như thế này, về sau mình đều có thể làm được, "Học một biết mười" quả thật là phương pháp học tập đem lại hiệu quả cao!

#𝟑 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐚𝐲

Để nâng cao khả năng "Học một biết mười", nâng cao hiệu quả học tập, sau khi các bạn làm xong 1 đề trọng điểm hoặc 1 đề khó, có thể tự mình ra đề, thử làm 1 số đề cùng loại, qua 1 thời gian làm lại đề đó, thử xem mình có làm được nữa không và làm có đúng không.

---------------------------------------------------------------------------------------------

⚡ Mọi người cứ cho mình nhận xét về phương pháp này nhé !!! Cảm ơn nhiều ạ! ❤️

~ Mẫn Nhiii ~

2
13 tháng 7 2020

ai đó gỡ khỏi câu hỏi hay r kìa bạn :v

14 tháng 7 2020

KO đc lên đâu, vì sẽ làm trôi CHH nhé

Mẹ Lý Tư mặt đỏ bừng bừng, lớn tiếng quát mắng: “Mày đúng là đồ vô dụng. Chỉ có đi thi mà cũng không xong, nhìn xem con nhà người ta thế nào kìa! Ôi xấu hổ quá đi mất!” Lý Tư cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy những lời mắng chửi như thế này, nó đã trở thành thói quen rồi, cô im lặng cúi đầu, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc Lý Tư sinh ra và lớn lên ở một huyện gần thành phố. Bố cô là quân nhân...
Đọc tiếp

Mẹ Lý Tư mặt đỏ bừng bừng, lớn tiếng quát mắng: “Mày đúng là đồ vô dụng. Chỉ có đi thi mà cũng không xong, nhìn xem con nhà người ta thế nào kìa! Ôi xấu hổ quá đi mất!”

Lý Tư cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy những lời mắng chửi như thế này, nó đã trở thành thói quen rồi, cô im lặng cúi đầu, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc

Lý Tư sinh ra và lớn lên ở một huyện gần thành phố. Bố cô là quân nhân sắp về hưu còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Điều kiện gia đình vô cùng bình thường, nhưng mẹ cô luôn muốn có chút tiếng tăm nên ép cô thi vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Do học lực không tốt, cô rớt vào một trường hạng ba (trường cấp ba ở thành phố Lý Tư được chia thành chuyên, trọng điểm, hạng ba). Vì thế, khi vào học tại ngôi trường này, đối với Lý Tư là một điều đáng hận.

Bởi học lực không tốt nên dễ tưởng tượng ra thành tích của cô không tốt mấy. Cộng thêm tính cách quái gở trầm mặc ít lời, thành tích kém, từ đầu đến chân Lý Tư không hề thuộc dạng giáo viên thích. Có lẽ vậy mà thầy Tuân – giáo viên chủ nhiệm không hề vừa mắt cô. Sau buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học lớp mười, cô được giao chức Bí thư. Nghe thì có vẻ oai phong nhưng thực chất chả khác nào chân chạy vặt. Suốt ngày chạy từ phòng giáo viên, văn phòng, thư viện để làm mấy chuyện vặt vãnh. Mà Lý Tư càng im lặng chấp hành, thầy Tuân càng giao cho cô nhiều việc.

Có điều, bố mẹ rất quan tâm đến thành tích học tập của cô. Thứ hạng trong lớp của Lý Tư thường không cao, nhưng họ luông mong muốn cô đạt thành tích tốt. Thầy cô và gia đình làm Lý Tư vô cùng áp lực và cô đơn. Nhưng ngoài những chuyện đó ra, cuộc sống của Lý Tư vô cùng bình thường.

Bước vào năm học mới, Lý Tư gặp cô giáo Thùy dạy toán, mụ phù thủy đè nặng tâm lý cô mỗi khi nghe thấy đến giáo viên. Mỗi lần Lý Tư đọc được đâu đó về mấy câu như “Giáo viên như mẹ hiền”, cô liền cảm thấy cực kì buồn nôn. Kinh ngiệm cuộc sống của Lý Tư cho cô biết giáo viên có người tốt kẻ xấu, nhưng đáng ghét như cô giáo Thùy thì đúng là lần đầu trải nghiệm. Nếu học sinh nào có ba mẹ làm quan hay có tiền, lại còn xinh đẹp học giỏi thì chắc chắn giáo viên sẽ cực kì dịu dàng quan tâm đến bạn đó. Tuy nhiên, nếu ba mẹ bạn không làm quan, không giàu có, bạn lại vừa học kém thì bạn sẽ trở thành cái sọt rác, hứng chịu mọi sự chỉ trích hoặc là họ sẽ dùng ánh mắt châm chọc không ngừng nhìn về phía bạn.

Cô giáo Thùy rất thích mang Lý Tư so sánh với Đình Nhẫn, cậu bạn ngồi phía sau cô. Trong mắt mọi người Đình Nhẫn chẳng khác nào “đại thần”, lớp Lý Tư sỉ số học sinh nam ít nhất trường, chỉ vỏn vẹn có bảy người, Đình Nhẫn nằm ở top đầu tự nhiên của lớp, lại vô cùng điển trai. Vì thế không hẹn mà gặp, Lý Tư trở thành thứ làm nền cho cậu ta. Mỗi khi cô phát biểu sai, không biết làm bài tập hay có chút không tập trung thì chắc chắn cô giáo Thùy sẽ mang cô và Đình Nhẫn lên bàn cân. Nào là cậu ta chăm chỉ thế này, giỏi giang thế nọ… càng ngày cô giáo Thùy càng quá đáng, tần suất cô bị mang ra so sánh ngày càng nhiều, có đôi lúc Lý Tư còn tưởng rằng cô giáo Thùy yêu thầm Đình Nhẫn, không được ngồi gần cậu ta nên ra sức ghen ghét chì chiết cô.

Người lớn cứ nghĩ trẻ con không biết gì. Nhưng kì thực tâm hồn chúng rất nhạy cảm. Chúng cũng biết “mất mặt” khi bị răn dạy trước mặt người khác, cũng biết xấu hổ mặt đỏ bừng bừng. Lý Tư càng im lặng chịu đựng, cô giáo Thùy càng coi thường, lần nào trả bài cũng kêu đúng tên cô, châm chọc, còn hay liếc mắt chế giễu cô.

Câu nói Lý Tư nghe nhiều nhất từ miệng cô giáo Thùy chính là: “Tại sao em học hành tệ hại thế hả? Sao không chịu nhìn Đình Nhẫn mà học tập, người ta học giỏi rồi thì không nói, em sao không xem lại mình đi.”

Dưới sự khinh miệt của cô giáo Thùy, các bạn trong lớp đã bị ảnh hưởng, các bạn tránh né cô, không muốn trò chuyện với cô. Sau vài lần cố gắng bắt chuyện, Lý Tư đã bắt đầu hiểu ra, cô tự động tách biệt với mọi người, khi mọi người cùng nhau vui đùa, cô lại ngồi ngẩn ngơ ngắm trời mây.

Lý Tư ở nhà cũng chả khá hơn. Mẹ cô từ nhỏ đã không thích cô, nói rằng do sinh ra cô mà gia đình làm ăn không lên. Nên ngày đêm cầu thần cầu phật để sinh được đứa con trai. Năm Lý Tư học lớp ba, mẹ cô sinh được con trai, cả nhà ai cũng vui vẻ, ngoại trừ Lý Tư. Bởi cô hiểu rằng, ba mẹ vốn không yêu thương mình, nay lại có em trai, cô trong gia đình không phải trở thành kẻ thừa thãi sao.

Ở nhà, cô cô đơn một mình, cái gì cũng phải nhường em, thứ mà em trai chưa chọn được tuyệt đối không tới lượt cô. Ở trường học, cô cô đơn một mình, cô giáo và bạn bè đều không thích cô. Ở nhà cô thường ngồi một mình trong phòng, lặng im nhìn em trai và bố cô chơi đùa vui vẻ; ở trường học, cô thường đứng từ xa, lặng im nhìn các bạn trò chuyện.

ѳѲѳ

Hôm nay là đầu tuần, cả trường phải làm lễ chào cờ. Theo thông lệ thầy hiệu trưởng sẽ lên bục phát biểu, khen ngợi các lớp đạt thành tích cao, phê bình các lớp chưa làm tốt. Tiết mục này chưa bao giờ Lý Tư hứng thú. Dù sao ai được tuyên dương hay phê bình cũng không liên quan đến cô. Thông tin hay ho nhất mà cô nghe được trong suốt cả buổi lễ chính là: để theo kịp chương trình và nâng cao thành tích của học sinh, nhà trường sẽ tăng các tiết tự học và kiểm tra lên. Năm học này đúng là ông trời muốn làm khó cô rồi!

Tiết học đầu tuần là môn Toán. Cô giáo Thùy đứng trên bục giảng, từ tốn nói: “Thứ tư tuần sau các em có tiết kiểm tra Toán. Ôn tập kĩ vào, đề sẽ khó đấy.”

Cô giáo Thùy nói đông nói tây cuối cùng cũng nói đến cô: “Ai thì cô không biết, đặc biệt là em đấy Lý Tư, nhất định phải cố gắng hơn nữa, có nghe rõ chưa!”

Lý Tư đang chăm chú vẽ vời vào quyển bài tập toán, vừa nghe thấy câu nói của cô giáo Thùy liền cảm thấy lạnh sống lưng. Từ lúc nào mà cô giáo Thùy lại quan tâm đến cô như vậy chứ, đúng là giả tạo chết người. Cô giáo Thùy vừa bước ra khỏi lớp, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đến tiết cô giáo Thùy, Lý Tư chả khác nào bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, bức bối khó chịu vô cùng.

Tuy nhiên, tuần học đầu tiên này lại không thuận lợi cho lắm. Tổng kết đánh giá cuối tuần mang đến cho Lý Tư hai nỗi bất hạnh: đầu tiên, cô bị xếp đầu từ dưới đếm lên trong lớp, điều thứ hai là phải chép mười trang tập bài phạt. Sau khi nghe chủ nhiệm Tuân “tuyên án”, Lý Tư như quả bóng xẹp, nằm dài ra bàn, không màng đến những lời sau đó của chủ nhiệm Tuân.

Lý Tư trở về nhà. Cô vừa đi vừa đau đầu suy nghĩ, nếu để ba mẹ biết tuần học đầu tiên của cô đã phải chép bài phạt, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Con đường hôm nay lại dài ra thêm rồi thì phải, Lý Tư càng đi càng chán nản, vừa không muốn về nhà, lại không có chổ để đi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn phải thất thỉu lê từng bước về nhà mà thôi.

Thứ hai, chủ nhiệm Tuân thay đổi chỗ ngồi của các bạn trong lớp, học sinh có thành tích tốt sẽ được xếp ngồi cùng người có thành tích kém hơn để có thể “đôi bạn cùng tiến”. Lý do thay đổi chỗ ngồi là do tuần trước lớp Lý Tư bị phê bình vì thành tích học tập trong lễ chào cờ, chủ nhiệm Tuân bị bẽ mặt, nên quyết định đưa ra “kế sách” này.

Đối với Lý Tư không hề vui vẻ gì. Cô được xếp ngồi cạnh “đại thần” Đình Nhẫn. Một người quá nổi trội, kẻ lại quá mờ nhạt, lại ngồi cạnh nhau tạo nên sự đối lập không gì che giấu nổi. Và tất nhiên giữa cô và cậu ta có quá nhiều sự đối lập. Thành tích cậu ta nổi bật, có rất nhiều bạn bè, luôn được các bạn chào đón. Nữ sinh của lớp thì càng thích cậu ta, bởi vì cậu ta hay mua nước mời họ, giúp họ giải bài tập khó. Khi đến lớp, cậu ta luôn chăm chú nghe giảng, nhưng khi tiếng chuông vang lên một cái, liền chạy vọt ra sân cùng mọi người đá bóng, mà Lý Tư thì luôn ngồi ì một chỗ hoặc nằm dài ra bàn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Trong nhà cô đơn tĩnh mịch, cô cũng quen rồi. Dù sao Lý Tư cũng có thể đọc sách, trong sách có rất nhiều thứ thú vị; em trai đáng ghét ăn hiếp cô, cô có thể né tránh, mọi thứ đều là “Người chị tốt phải biết nhường nhịn em trai”; cô giáo Thùy không hài lòng về cô, dù sao cũng chỉ mấy mươi phút tra tấn trong tiết học thôi, hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhất định phải ghi nhớ chăm ngôn “Học sinh thì không được cãi lời thầy cô, phải mỉm cười lắng nghe.”

Nếu mọi ngày đều trôi qua như thế thì cũng có thể xem như bình an. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không êm đềm bao giờ. Khi bạn có chút hy vọng đang nhen nhóm, thì cuộc sống sẽ bùng lên một ngọn lửa đốt cháy hy vọng ấy. Đến khi bạn bình tĩnh chấp nhận, cuộc sống lại tung ra một cơn sóng trào dữ dội, cuốn phăng đi sự cố gắng nhẫn nhịn của bạn.

10
29 tháng 10 2017

hay quá trờiyeu

29 tháng 10 2017

hay quáyeu

4 tháng 1 2019

Bn ơi học hiều ko ngu đâu mà chỉ giỏi hơn thui ak. Mà thấy càng học nó càng quên đi những thứ đã học từ trước r. Tốt nhất học đâu thuộc đấy nha bn.

15 tháng 1 2019

các cụ thường nói: " Càng học càng thấy mình ngu"

từ đó ta suy ra: Ko học nữa thì khỏi ngu

26 tháng 10 2021

mik cx như bn

26 tháng 10 2021

ok

Qua truyện mới nha mn cô nàng cute Shinichi Kudo nguyen huong giang... Chương 1: Nó thu người lại, cố gắng ép mình, nép sát vào bên trong mái hiên để tránh những hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau lao xuống giữa đêm. Sau lưng nó, cánh cửa im ỉm khép chặt. Phía trước hiển nhiên là một màn trắng xóa, mù mịt. Lâu lắm rồi ở cái vùng quê nhỏ bé này mới lại xuất hiện một cơn mưa dữ dội như thế… cơn mưa bất chợt giữa...
Đọc tiếp

Qua truyện mới nha mn cô nàng cute Shinichi Kudo nguyen huong giang...

Chương 1:

Nó thu người lại, cố gắng ép mình, nép sát vào bên trong mái hiên để tránh những hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau lao xuống giữa đêm. Sau lưng nó, cánh cửa im ỉm khép chặt. Phía trước hiển nhiên là một màn trắng xóa, mù mịt. Lâu lắm rồi ở cái vùng quê nhỏ bé này mới lại xuất hiện một cơn mưa dữ dội như thế… cơn mưa bất chợt giữa một đêm hè! Bỗng dưng có cảm giác đầu óc như được nước mưa thanh lọc… trống rỗng, nhẹ tênh.

Bất giác nó co rúm người lại vì một cơn lạnh tê tái ập đến. Dù đã cố gắng hết mức có thể, đầu tóc và quần áo vẫn có vài chỗ bị ướt nhẹp vì dính nước mưa, cái lạnh dần dần thẩm thấu vào bên trong. Làn da và đôi môi mỏng manh sớm đã tái đi, thoạt trông nó vô cùng nhợt nhạt và tiều tụy. Giữa lúc nó đang gồng mình vòng tay ôm lấy hai bả vai để cố chống chọi với cái lạnh thấu xương thì “két” một tiếng, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra.

Ngay lập tức, nó giật mình, hốt hoảng quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh một người thanh niên cao to, mặt mũi ưa nhìn đang giương mắt nhìn nó đăm đăm. Cậu ta vận quần kaki lửng đến đầu gối, phía trên kết hợp với áo pull rộng rãi, chiếc khăn tắm hờ hững vắt quanh cổ thõng xuống trước ngực, trên mái tóc màu hạt dẻ có những hạt nước đang lã chã rơi xuống. Nó có chút lúng túng, thừ người ra mất mấy giây…

“Có muốn vào trong trú mưa một lát không?”



Tựu trường đã được hai tuần nhưng Út Hiên vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới. Khác với mọi năm, năm nay học sinh từ các xã khác nhau đều tề tựu về học chung trường huyện nên lớp học của nó hiện giờ ngoài những gương mặt mà nó đã nhìn phát ngán suốt mấy năm cấp hai thì cũng có rất nhiều gương mặt mới. Lớp nó là lớp chọn của khối Mười nên tập trung toàn là những thành phần ưu tú đứng đầu của các xã. Nhưng trong số đó thì xã của nó vẫn chiếm số lượng nhiều hơn các xã khác, vì dù gì xã Trung cũng là xã trung tâm của huyện.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Út Hiên lại “bị” chọn làm Lớp phó học tập. Có lẽ cũng tại dân tình xã Trung chiếm đa số trong lớp, mà địa vị của nó ở trường cấp hai xã Trung thì khỏi cần phải bàn đến. Tính luôn cả năm nay thì là đã là năm thứ mười liên tiếp trong đời học sinh nó bị dính phải cái chức danh Lớp phó học tập. Dù đã cố hết sức từ chối và viện đủ mọi lý do để chuồn, cô giáo chủ nhiệm vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định. Đơn giản là vì “Đây là quyết định của số đông, không ai có quyền phản bác”. Làm Lớp phó học tập thì cũng thôi đi, nếu Lớp trưởng là một cậu chàng đẹp trai nào đó đến từ xã khác thì Út Hiên còn có chút vui vẻ mà tiếp nhận. Đằng này, Lớp trưởng không ai khác lại chính là cái tên Tuấn mặt lạnh – Lớp trưởng “như hình với bóng” của nó, cũng là thành viên cùng đội tuyển thi học sinh giỏi Toán suốt bốn năm cấp hai. Nói một cách dễ hình dung, thời gian chạm mặt cậu ta có khi còn nhiều hơn thời gian nó gặp ba mẹ ấy chứ. Quá kinh khủng! Quá nhàm chán!

Chuông hết tiết inh ỏi vang lên, cô giáo Công dân chậm rãi ôm cặp đi ra khỏi lớp, tà áo dài nhẹ nhàng phấp phới tung bay trong nắng sớm. Khung cảnh thật đẹp đẽ biết mấy, nếu không tính đến tâm trạng thất thường gần đây của Út Hiên. Nó chau mày, đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Nhật Quân lại trốn tiết. Suốt hai tuần nay, ngày nào cậu ta cũng bỏ tiết đầu, mà không hiểu vì nguyên do gì, hầu như giáo viên cũng không mấy chú ý đến sự vắng mặt của cậu ta. Đang nghĩ ngợi thì Nhật Quân từ bên ngoài lất cất đi vào, trên tay chỉ mang đúng một quyển vở, còn có một cây bút vắt vẻo trên túi áo trước ngực. Ngoài ra chẳng có gì khác. Đúng là chưa thấy ai như cậu ta, đi học mà “oai như cóc”, người ngoài không biết còn tưởng cậu ta đến lớp dự giờ ấy chứ. Ánh mắt của Út Hiên từ đầu đến cuối đều dán lên trên người Nhật Quân, tâm tình nó lúc này có chút phức tạp.

“Cậu nhìn đã đủ chưa?” - Quân hỏi.

“À, vẫn chưa”, Út Hiên thờ ơ đáp lại, di chuyển tầm mắt xuống quyển sách đang đặt trên bàn.

Quân vào chỗ ngồi, tùy tiện thả quyển vở đánh “bộp” một cái rồi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt… ngủ.

“Cậu ngủ nướng ở nhà còn chưa đủ hay sao mà lên lớp còn tiếp tục ngủ?”, Út Hiên có chút bực bội, xẵng giọng hỏi.

“Chưa đủ”, Quân trả lời gọn lỏn, mắt vẫn nhắm nghiền như người chết.

Thật sự không hiểu làm thế nào mà cậu ta được đưa vào lớp chọn. Chẳng phải ai cũng nói lớp 10A1 tập trung toàn là tinh anh, điểm thi đầu vào đều nằm trong top đầu của khóa hay sao? Nó càng nghĩ càng thấy chẳng đâu vào đâu, liền quay sang lật quyển sách Toán, đọc trước bài mới.

Năm phút giải lao vèo hết, cô giáo dạy Toán – cũng chính là cô chủ nhiệm ôm cặp đi vào. Ánh mắt cô đảo quanh lớp học, nhanh chóng phát hiện Nhật Quân đang nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Út Hiên cũng quay sang nhìn, sau đó nhẹ tay hất cậu ta vài cái, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi cô Tuyết bước xuống, đưa tay gõ mấy cái lên mặt bàn, trầm giọng gọi “Nhật Quân” thì cậu ta mới lơ mơ ngóc đầu dậy. Đám bạn xung quanh hầu như đều đang cố nín cười để không phát ra âm thanh, có đứa còn khoa trương lấy tay bụm miệng… tất cả các ánh mắt đều dổ dồn về phía này để chờ xem chuyện vui. Nhưng khá bất ngờ, cô Tuyết chỉ nhỏ giọng nói “Trưa nay tan học em đến phòng giáo viên gặp tôi một lát”, rồi chậm rãi di chuyển lên bục giảng. Những ánh mắt hào hứng xung quanh tiu nghỉu cụp xuống.

Tan học, Út Hiên thất thểu thả bộ ra nhà xe, sau đó thong thả dắt xe ra khỏi cổng trường. Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ phía sau vượt qua nó, chiếc xe đạp thể thao nhanh chóng phóng vèo đi, chỉ một lát đã không thấy tăm hơi. Đáng lẽ giờ này tên Quân nên ở trong phòng giáo viên gặp cô Tuyết mới đúng. Nó nghĩ nghĩ, chỉ còn biết lắc đầu. Cái tên nhóc này, còn dám lơ cả lời của cô giáo chủ nhiệm. Đúng là điên rồ.

“Út Hiên, đang nghĩ gì đấy?”

Nó giật mình quay lại, thấy Thúy Kiều đang dắt xe đứng bên cạnh, trên miệng để lộ một nụ cười vô cùng duyên dáng. Nhắc đến Thúy Kiều, không thể không nói, cô nàng này người cũng đẹp y hệt như tên gọi, đôi mắt to tròn vô cùng sắc sảo, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao cứ như được bà mụ nắn nót nặn ra, bờ môi mọng hồng hồng, tất cả mọi thứ đẹp đẽ cùng nhau kết hợp lại trên một làn da mịn màng không chút tì vết. Nếu không phải vì chiều cao chỉ hơn một mét rưỡi, thì vài năm nữa đi thi hoa hậu chắc chắn sẽ giật giải cao. Không chỉ đẹp, cô bạn này còn rất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, giọng nói vô cùng êm tai. Tuy mới chỉ quen nhau được hai tuần nhưng giữa hai người cũng bắt đầu có chút thân thiết. Ở trên lớp, Út Hiên ngồi ngay sau lưng Thúy Kiều. Thỉnh thoảng hai người thường chuyền tay những mẩu giấy nhỏ lên xuống để trò chuyện, giờ giải lao cũng hay tụm lại một chỗ. Trước đây, nó đã từng có một người bạn gái thân rất thân. Sau khi đổ vỡ, có những vết thương không thể nào hàn gắn, mà niềm tin đã mất đi, cũng không dễ dàng gì lấy lại được. Nhưng dạo gần đây, Thúy Kiều đã mang đến cho nó khá nhiều tình cảm ấm áp, nhiều cảm giác phức tạp đan xen. Út Hiên cũng không rõ lắm, có lẽ là, trái tim từng bị thương tổn đang dần dần xây dựng lại một niềm tin khác. Hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

“Ừ, mình đang tính đi ăn chè nè. Đi không?”

Thúy Kiều nhoẻn miệng cười, gật đầu ngay tắp lự.

Sáng hôm sau Út Hiên vừa bước chân vào lớp đã bị hù giật mình. Nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc, thấy Quân đang uể oải nằm ườn trên bàn, nhưng điểm quan trọng ở đây là, cậu ta đã xuất hiện, không còn cúp tiết đầu nữa. Nó có chút không tin được, đứng nguyên một chỗ dụi mắt mấy lần, sau đó mới lật đật chạy lại chỗ ngồi của mình. Đúng là cậu ta, không sai, nó không có nhìn nhầm. Thúy Kiều thấy Út Hiên tới thì cũng quay xuống nháy nháy mắt, sau đó nói thầm bằng khẩu hình miệng “hôm nay có động đất”. Nó phì cười, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.

Đột nhiên Quân ngóc đầu dậy, trố mắt nhìn nó, hỏi:

“Cười gì đấy?”

Út Hiên lại càng toét miệng cười không chút giấu diếm.

“Thích thì cười thôi. Ai cấm?”

Quân “hừ” một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Tất cả các tiết học, dường như tiết nào Út Hiên cũng thấy hứng thú, vô cùng hào hứng và tập trung nghe giảng. Đến nỗi Thúy Kiều ngồi trên phải lén lút chuyền xuống cho nó một tờ giấy nhỏ với nội dung “Có chuyện gì mà trông cậu vui thế?”. Nó đọc xong, lại thấy tâm trạng tốt hơn một bậc, liền viết vào đó “Tý đi ăn kem không? Mình mời”. Rất nhanh, nó nhận lại tờ giấy, trên đó có thêm một chữ “Ok”.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Út Hiên quay sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Tý nữa đi ăn kem không?”

Quân nhíu nhíu mày, hỏi lại:

“Hôm nay cậu trúng số đấy à? Vui vẻ cả buổi sáng rồi.”

“Kệ tui. Túm lại là cậu có đi không?”

“Nếu cậu muốn tốn tiền thì tôi cũng không từ chối. Đi.”

“Xì… nói cái kiểu…”

Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại đang dang dở:

“Út Hiên! Nhật Quân! Hai em đang xì xầm gì đó?”

Thôi xong rồi! Thầy Địa lý vốn được mệnh danh là “Sát thủ” của trường. Trong lòng Út Hiên thầm than một tiếng, sau đó chậm rãi ngước nhìn lên trên bục giảng. Ánh mắt của thầy Địa lý tựa hồ có thể bắn ra được tia lửa đang đăm đăm hướng về phía nó và Nhật Quân. Mặt Út Hiên nhanh chóng đỏ lên, đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng phừng đang lan tỏa trong không khí. Quân ngược lại vô cùng bình thản, từ tốn đứng dậy, nói:

“Thưa thầy, tụi em đang thảo luận về bài học”. Nói dối trần trụi! Út Hiên thầm nghĩ.

“Thế à? Thế tôi đang giảng đến đoạn nào rồi, em nói nghe xem”, rõ ràng là “Sát thủ” không hề tin câu giải thích phô trương, gượng gạo của Quân.

“Dạ, đến đoạn… các dạng ký hiệu được dùng trên Bản đồ, bao gồm ký hiệu hình học, ký hiệu chữ và ký hiệu tượng hình.”

Vài giây im lặng trôi qua.

“Được rồi, ngồi xuống đi.”

Út Hiên thở phào một hơi, chớp chớp mắt nhìn Quân, thấp giọng hỏi:

“Tài thật. Cậu có nghe thầy ấy giảng thật sao?”

“Không nghe gì cả”

“Thế sao cậu biết?”

“Liếc nhìn một đoạn trong sách giáo khoa, sau đó… đoán bừa”

“Cậu… thật là…”

Út Hiên lắc lắc đầu, dường như không tin nổi vận may của hai người lại lớn đến thế. Khoảng thời gian còn lại không còn cách nào khác, nó đành ngoan ngoãn ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối không sót một chữ. Kể ra làm Lớp phó học tập cũng phải chịu không ít áp lực. Người bình thường vi phạm cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu là Lớp phó học tập, y như rằng sẽ bị gắn cho cái câu “thân là Lớp phó học tập mà lại…”, sau đó dĩ nhiên hình phạt cũng nghiêm khắc hơn. Nó không muốn bị như vậy đâu.

Hết tiết, Út Hiên thu dọn sách vở chuẩn bị thẳng tiến đến quán kem thì bỗng nhiên Tuấn mặt lạnh thình lình xuất hiện.

“Út Hiên. Dạo này cậu có chuyện gì?” Tên mặt lạnh hỏi người ta mà chẳng khác nào công an lấy khẩu cung.

“Hả?”, Út Hiên lơ ngơ không hiểu.

“Thấy cậu học hành có vẻ không tập trung…”, nói xong còn cố tình liếc sang Nhật Quân một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Út Hiên trố mắt ngước lên nhìn, không hiểu hôm nay tên Tuấn này uống nhầm phải thuốc gì. Bình thường cậu ta rất ít nói. Suốt bốn năm cấp hai chạm mặt nhau vô số lần, nhưng hầu như hai người cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu, phần lớn cũng chỉ xoay quanh công việc của ban cán sự lớp. Nay đột nhiên cậu ta nhào đến tra hỏi vấn đề học hành, khiến nó cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“À… không có gì. Chỉ là mới vào học nên chưa kịp thích ứng thôi.”

“Ừ… Đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của lớp”, nói xong cậu ta quay lưng đi thẳng một mạch.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tuấn, Út Hiên cố gắng hít sâu một hơi để khống chế sự tức giận đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu ta là cái quái gì mà dám nói như thế?

Thúy Kiều ở bàn trên tò mò quay xuống hỏi:

“Lớp trưởng có vẻ quan tâm cậu quá. Hai người học chung lớp hồi cấp hai đúng không?”

“Quan tâm cái khỉ khô gì”, Út Hiên bực bội lên tiếng, “cậu ta sợ mình làm ô uế cái chức danh Lớp phó học tập đấy.”

“Đi ăn kem được chưa? Lề mề quá!” – Quân nói chen vào với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Ồ, Nhật Quân cũng đi sao?” – Thúy Kiều dường như rất phấn khích.

“Ừ, đi thôi!” – Út Hiên uể oải lên tiếng.

Ba người ra đến quán kem thì ai nấy đều mồ hồi mồ kê nhễ nhại. Đã sang tháng chín nhưng tiết trời vẫn còn nóng, nắng vẫn còn rất gay gắt, không mấy dễ chịu. Sau khi đến quầy chọn kem xong, cả ba lựa một góc vắng người khuất sau một gốc cây to ngồi xuống. Vừa yên vị chưa được bao lâu thì có một nhóm bốn cô nàng bước vào quán, trong đó có một người mà Út Hiên vô cùng quen thuộc. Vì ba người bọn họ ngồi ở một góc khuất phía bên này nên những người mới tới nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy. Mà bốn người này, thật trùng hợp đều là thành viên của 10A1.

“Tú Quyên, hồi cấp hai học chung lớp với Út Hiên phải không?” – là giọng nhỏ Trâm xã Thượng.

“Ừ” – Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Tú Quyên vang lên.

Bất giác Út Hiên cảm thấy có chút hồi hộp, thấp thỏm không yên. Thúy Kiều cũng đang dỏng tai lên nghe ngóng, còn Quân thì ngồi chăm chú ôm máy game chơi trò xếp gạch. Vô hình chung ba người bên này cứ ngồi trong im lặng, mỗi người một việc.

“Nghe nói hồi cấp hai nhỏ đó học giỏi lắm, năm nào cũng đứng đầu khối? Thi học sinh giỏi năm nào cũng được giải?” – một giọng nói khác vang lên, là My Long xã Ninh.

“Ừ” – Tú Quyên yếu ớt trả lời.

“Ôi giời, có ích gì. Chẳng phải cậu ta thi đầu vào chỉ xếp thứ mười một thôi sao? Cũng chẳng giỏi giang gì lắm đâu” – Giọng nói này vô cùng chanh chua, rõ ràng mang theo ý giếu cợt, khiêu khích. Là nhỏ Vân xã Hạ.

Út Hiên lặng lẽ nắm chặt hai tay, cơ hồ cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi. Thúy Kiều nhìn sắc mặt nó không được tốt, liền quay sang khẽ huých huých mấy cái vào hông Nhật Quân. Cậu ta lưu luyến rời màn hình máy game, ngóc đầu lên, nhướn mắt như muốn hỏi “có việc gì”. Thúy Kiều nháy mắt, hất mặt về phía chênh chếch đối diện.

4
27 tháng 10 2017

ok bnok, hay, mk sẽ ủng hộ

27 tháng 10 2017

hay