Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy.
Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan,… Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…
Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống. Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em.
Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
m chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: “Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu”. Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đep. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.
Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Đó là thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả. Tình bạn đồng hành với chúng ta ngay từ khi chúng ta mới bước chân vào ngôi trường mần non, rồi nó lại đồng hành với chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Tình bạn luôn là tình cảm vững chắc, nơi ta có thể tin tưởng chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Những tháng ngày bên bạn bè chắc sẽ là những tháng ngày đẹp nhất của mỗi người và ta sẽ mãi mãi ko thể quên được. Có những lúc ta cảm thấy buồn vì tình bạn ko suôn sẻ, rồi có giận hờn nhau nhưng đó là những thử thách giúp tình bạn của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Ta sẽ hiểu được nhau hơn, thông cảm vs nhau hơn. Một tình bạn thực sự đẹp khi nó được xuất phát từ tận trái tim mỗi người.Xin hãy trân trọng những tình bạn trong sáng mà mỗi người đag giữ, hãy biết quan tâm, chia sẻ vs nhau và hãy làm những điều chưa làm được cho bạn bè ngay bây h để có dc những kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò của mình.
~Hok tốt nha Vy~
Trên đời này ai chả có bạn, nhưng để có một người bạn tốt và hiểu mình thì thật là khó. Có tình bạn chỉ thoáng qua như hương thơm của mùa hạ, nhưng cũng có tình bạn lâu bền gắn bó với nhau suốt đời. Tình bạn đẹp khi những người bạn hiểu nhau. Người bạn tốt là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ta. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật ta, hay chỉ đơn giản để cho ta biết ta đang hiện diện trong lòng họ. Tình bạn mang nhiều vẻ đẹp, đặc biệt là về tinh thần. Tình bạn cho ta một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều...Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biêt nâng niu, mầm non - tình bạn sẽ vươn lên một tầng cao mới. Và ngược lại, mầm non đó sẽ luôn tàn úa, sẽ không bao giờ đẹp được.
Tình bạn tốt đẹp là mơ ước của nhiều người. nếu ta đang có một tình bạn, xin hãy giữ lấy nó và đừng để tuột mất tình bạn cao quý, tiêng liêng đó!
Quê em là một vùng nông thôn nằm ở ngoại thành của Hà Nội, quê em có rất nhiều cảnh quan tuy đơn sơ giản dị nhưng rất đẹp và lãng mạn. Một trong những nơi em yêu thích và cảm thấy đẹp nhất của địa phương em, đó là cánh đồng lúa chín.
Vì quê em ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác đều có hoạt động sản xuất chính đó là trồng lúa và thu hoạch thóc. Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả cánh đồng rộng bát ngát được mặc trên mình bộ áo vàng rực rỡ, những bông lúa chín càng vàng ruộm dưới ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Khi lúa đã vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu bông, mỗi khi có những cơn gió, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã hương thơm dịu của lúa chín thổi đến khắp mọi nơi, dù ở trong làng nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng đậm hương như những loài cây, loài hoa khác nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu,thoải mái.
Em thấy ngồi trên bờ đê mà nhìn xuống những thửa ruộng xa xa là đẹp nhất, vì lúc ấy không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc của sắc vàng kia, những bông lúa thì đung đưa theo những con gió, trông như những cánh tay đang vẫn chào, trông rất đáng yêu. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây xanh cao thẳng tắp, những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa. Sắc vàng của lúa hòa cùng với sắc xanh của hàng cây trông đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Hàng cây cũng là nơi các bác, các cô nghỉ ngơi, ngồi hóng những đợt gió để thổi bay cái nóng nực của hè, tiếp thêm sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa. Bên cạnh còn là những chú trâu đang được buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà. Khung cảnh tươi đẹp nơi cánh đồng bát ngát lại thêm không khí lao động sản xuất càng làm cho cảnh sắc của địa phương em trở nên sinh động, giàu sức sống hơn.
Quê hương của em tuy còn nghèo, cũng không có những di tích, những địa điểm tham quan nổi tiếng như những địa phương khác nhưng vẻ đẹp bình dị của cánh đồng bát ngát lúa, khung cảnh yên bình, êm ả nơi làng quê em thì những nơi thành phố nhộn nhịp, đông đúc khó mà có được. Em yêu và rất tự hào về quê hương em, em yêu ở chính cái vẻ đẹp giản dị mà thanh bình ấy.
Ước mơ với con người đẹp lắm! Nó không chỉ đơn giản là một bài hát, một bài thơ, một bức tranh tươi đẹp mà còn người muốn sở hữu, nó còn là ánh sáng chiếu rọi con đường tương lai của mỗi con người.
Ai mà chẳng có một ước mơ: ước mơ về nghề nghiệp, tương lai sáng lạn, ước mơ hạnh phúc, ước mơ tiền bạc…nhưng trên hết có một ước mơ mà mỗi thanh niên luôn có và mong muốn thực hiện được nó, đó chính là ước mơ về nghề nghiệp. Tuổi trẻ đầy hy vọng, khát khao, tìm kiếm sự thành công để khẳng định bản thân mình và chính cái động lực ấy đã tạo nên những hoài bão lớn lao của việc xác định chính xác con đường, sự nghiệp tương lai cho bản thân.
Thuở thơ ấu, đứa trẻ nào mà chẳng mơ làm: cô y tá, thầy giáo, chú bộ đội, họa sĩ…và tôi cũng vậy, tôi đã từng ước mình sẽ trở thành họa sĩ. Tôi thích vẽ, thích trang trí mọi vật, thích ngắm nhìn thứ gì đó đẹp thật lâu và vẽ lại nó. Cái ước mơ thuở nhỏ là thế, nhưng càng lớn, suy nghĩ của tôi ngày càng thay đổi, nó không ngây thơ, đơn giản như một đứa trẻ nữa. Ước mơ nghề nghiệp của tôi đã thay đổi, dù sở thích vẽ vời mọi vật của tôi vẫn còn. Giờ đây, tôi chọn cho mình một công việc mà ít có đứa con gái nào chọn: Cảnh Sát.
Tôi thích và tự hào về công việc mà tôi đã chọn. Tôi chọn công việc ấy vì sự đam mê, cá tính và vì gia đình. Mọi người thường nói: “Hãy đi theo công việc mình thích đừng đi theo sự lựa chọn của người khác”, nhưng với tôi sự lựa chọn ấy là phù hợp vì gia đình biết rõ cá tính của tôi. Tôi, một đứa con gái có cá tính năng động, thích đi đây đi đó và đặc biệt, tôi rất thích được mặc trên người bộ quân phục của Cảnh Sát. Mỗi lần, tôi nhìn thấy những chú Công An bắt cướp, bảo vệ phố phường hay những chú Hải Quân ngày đêm canh vùng biển Tổ Quốc, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác khó tả: sự ngưỡng mộ, ước mơ được giúp mọi người, giúp đất nước và nó chính là động lực cho tôi cố gắng học tập tốt, phát triển bản thân để có thể thực hiện ước mơ của mình.
“Từ đó trong tôi bừng nắng hạ,
Mặt trời chân lý chói qua tim…”
(Từ ấy – Tố Hữu)
Tố Hữu có “mặt trời chân lý” của mình và tôi cũng thế. “Từ ấy”, từ cái khoảnh khắc tôi cảm nhận được một “chiến sĩ” đang hiện hữu trong tôi, tôi đã tìm ra “mặt trời” cho riêng mình, đó chính là “chính nghĩa”, là đất nước tôi đang sống. Cống hiến cho đất nước, nhân dân là nghĩa vụ của bản thân tôi. Và để có thể thực hiện được nghĩa vụ ấy, việc đầu tiên tôi cần làm đó chính là học tập thật tốt, có học thật tốt tôi mới có thể khẳng định bản thân mình nhưng như thế là chưa đủ. Ngoài việc học tập, tôi còn phải trau dồi kĩ năng sống, rèn luyện sức khỏe sao cho hoàn thiện để có thể xứng đáng đứng vào hàng ngũ Cảnh Sát.
Chọn đúng hướng cho tương lai của bản thân là việc mà mỗi thanh niên cần phải xác định rõ ràng. Tôi đã chọn con đường cho riêng mình, và bằng mọi tâm huyết, sức lực tôi nhất định sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật. Bởi vì, chỉ có ước mơ mới mở đường cho tương lai, ước mơ không có thì con đường thành công sẽ mờ nhạt, chật hẹp…Hãy biết ước mơ khi còn thời gian để thực hiện, chứ đợi đến khi không đủ sức biến nó thành sự thật thì đã quá trễ, ước mơ để giúp bản thân, để giúp gia đình và xã hội.
k nha thank
Xã hội đã được phát triển, gắn liền với việc cải thiện đời sống vật chất và nhu cầu tinh thần của con người và từ đó cao hơn. Đặc biệt, du lịch là một trong những yêu cầu ngày càng trở nên phổ biến, du lịch được phát triển từ đó. Từ một thực tế là với niềm đam mê từ thời thơ ấu, tôi đã phát triển trong giấc mơ của mình một ngày nào đó trở thành một hướng dẫn viên du lịch, và bản thân tôi sẽ chọn nó như một nghề để phát triển người thân trong tương lai.
Kể từ thời thơ ấu, tôi đã mơ ước được đi khắp đất nước. Điều gì có thể tốt hơn là ngồi trên xe buýt, xe lửa đi qua chiều dài của mảnh đất s. Mỗi khu vực nơi có tất cả những bí ẩn trong lịch sử, địa lý của chính nó, nó khiến cho chuyến đi trở nên thú vị hơn. Trong chuyến đi đầu tiên của anh ta muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch khi tôi lướt mắt các bạn nghe các hướng dẫn không ngần ngại ở một nơi nào đó, hoặc khi tôi bị mê hoặc bởi trò chơi rất khác nhau trên mỗi xe buýt, do khiếu nại quá rõ hài hước. Trong đầu tôi, họ rất tài năng. Lớn lên, tôi bắt đầu chú ý đến các tiêu chuẩn khác để lựa chọn nghề nghiệp như nhu cầu xã hội, cơ hội nghề nghiệp, vân vân ... Nhưng có vẻ như du lịch và đặc biệt là giáo viên hướng nghiệp không bao giờ hết thời. Hướng dẫn viên du lịch luôn nằm trong tốp đầu ngành phát triển lâu dài và bền vững. Kể từ đó, tôi thậm chí đã mang quyết tâm trở thành một hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên du lịch sẽ "lấy" được rất nhiều. Tôi sẽ đi rất nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa với truyền thống của riêng mình. Tôi sẽ có cơ hội để học hỏi những điều mới mẻ về đất nước của họ cũng như có nhiều kinh nghiệm cho bản thân họ. Tôi cũng sẽ trau dồi và phát triển nhiều kỹ năng, nhân cách và kỹ năng của đội khách tự quản lý, kỹ năng quản lý game, tinh thần trách nhiệm, năng động, linh hoạt và khéo léo. Ngoài ra, kiến thức về lịch sử, địa lý, ngoại ngữ sẽ được thực hiện thường xuyên. Tất cả đều là những môn học yêu thích của tôi từ cấp hai, và là chủ đề mà tôi có thể tự hào rằng mình đã học tốt. Thu nhập của nghề cũng khá cao và ổn định. Nếu bạn là một người có khả năng và kiến thức, trở thành một hướng dẫn viên du lịch sẽ giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Hướng dẫn viên du lịch cũng mang trong sứ mệnh cao cả của mình. Họ cả nhà quảng cáo, cũng giống như các nhà ngoại giao. Họ đang trực tiếp quảng bá hình ảnh đất nước chúng ta ra thế giới, chịu đựng tất cả những vẻ đẹp tuyệt vời của vẻ đẹp Việt Nam. Ngoài ra, hướng dẫn là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch. Ngày nay, du lịch ngày càng trở thành một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân cũng như hướng dẫn nền kinh tế. Như vậy, vai trò của hướng dẫn viên là cực kỳ quan trọng. Thực sự tự hào về cách họ đang đứng trong hàng ngũ các hướng dẫn để giúp đỡ đất nước. Hướng dẫn viên du lịch nghề nghiệp, cũng như nhiều ngành nghề khác, có những thách thức, hy sinh. Nhưng tôi rất thích nó và quyết tâm tìm hiểu kỹ năng văn hoá và kỹ thuật cần thiết cho công việc này. Đối với tôi, đây là một công việc có thể giúp phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước một cách hiệu quả
Trên đời này ai chả có bạn, nhưng để có một người bạn tốt và hiểu mình thì thật là khó. Có tình bạn chỉ thoáng qua như hương thơm của mùa hạ, nhưng cũng có tình bạn lâu bền gắn bó với nhau suốt đời. Tình bạn đẹp khi những người bạn hiểu nhau. Người bạn tốt là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ta. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật ta, hay chỉ đơn giản để cho ta biết ta đang hiện diện trong lòng họ. Tình bạn mang nhiều vẻ đẹp, đặc biệt là về tinh thần. Tình bạn cho ta một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều...Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biêt nâng niu, mầm non - tình bạn sẽ vươn lên một tầng cao mới. Và ngược lại, mầm non đó sẽ luôn tàn úa, sẽ không bao giờ đẹp được.
Tình bạn tốt đẹp là mơ ước của nhiều người. nếu ta đang có một tình bạn, xin hãy giữ lấy nó và đừng để tuột mất tình bạn cao quý, tiêng liêng đó!
bn tham khảo nhé
Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Đó là thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả. Tình bạn đồng hành với chúng ta ngay từ khi chúng ta mới bước chân vào ngôi trường mần non, rồi nó lại đồng hành với chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Tình bạn luôn là tình cảm vững chắc, nơi ta có thể tin tưởng chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Những tháng ngày bên bạn bè chắc sẽ là những tháng ngày đẹp nhất của mỗi người và ta sẽ mãi mãi ko thể quên được. Có những lúc ta cảm thấy buồn vì tình bạn ko suôn sẻ, rồi có giận hờn nhau nhưng đó là những thử thách giúp tình bạn của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Ta sẽ hiểu được nhau hơn, thông cảm vs nhau hơn. Một tình bạn thực sự đẹp khi nó được xuất phát từ tận trái tim mỗi người.Xin hãy trân trọng những tình bạn trong sáng mà mỗi người đag giữ, hãy biết quan tâm, chia sẻ vs nhau và hãy làm những điều chưa làm được cho bạn bè ngay bây h để có dc những kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò của mình.
Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.
Mẹ em tên là .... Năm nay mẹ em bốn mươi tuổi. Mẹ em có dáng người hơi thấp, khuôn mặt mẹ tròn, mái tóc mẹ uốn xoăn. Mẹ em rất xinh đẹp. Mỗi khi mẹ em cười, những nụ cười rạng rỡ làm mọi người thấy mẹ thật tươi trẻ. Mỗi khi đi làm, mẹ thường mặc những bộ váy áo giản dị nhưng vẫn đẹp. Em nhớ khi em còn nhỏ, mẹ thường đưa em đi chơi công viên và mua cho em những món đồ chơi em thích. Em thấy được là con của mẹ thật hạnh phúc biết bao.
( Trên mạng có hết)
Chúng em nhận thấy sân trường đã sạch và đẹp, vườn cây trong trường thật sự xanh tốt. Nói chung các bạn đều có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường ở những khu vực này. Tuy nhiên, phía sau các phòng học còn bẩn do các bạn thường vứt rác, do vậy, chúng em cần phải tiến hành dọn vệ sinh ở những nơi đó, đồng thời nhắc nhở các bạn không được vứt rác ra phía sau mà đem bỏ vào sọt rác phía trước. Những trường hợp vi phạm cần phải nhắc nhở hoặc báo lên trường để có hình thức kỉ luật. Chúng em đã phân công : bạn Lan, bạn Hà quét phần có rác, bạn My, bạn Thảo nhặt túi nilong và một số rác có thể tái chế để riêng,... Sau khi làm xong, chúng em cứ hùa nhau ra xem thành quả : " Ôi ! Sạch quá !! "
Quê em ở Nha Trang, nhà em cách biển không xa. Những đêm trăng đẹp, em thường được bố mẹ cho ra ngắm biển. Biển quê em đẹp tuyệt vời trong những đêm trăng sáng. Mặt biển như một tấm thảm dát vàng khổng lồ. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi biển, những du khách đang thả bước một cách thanh bình, họ như muốn tận hương vẻ đẹp kì diệu của đêm trăng. Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa dưới ánh trăng với những trò như cút bắt, trốn tìm. Chơi hết buổi tối mà em cũng chưa muốn về vì luyến tiếc vẻ đẹp của nó.
bài này tả danh lam thắng cảnh NHA TRANG.
CHÚC BẠN HOK TỐT!!!!
Năm 2019,một con virus được nghi từ Trung Quốc được phát tán và người ta gọi nó là Covid19.
Trong suốt từ lúc đó,chúng em phải học qua màn hình điện thoại,không được gặp nhau trực tiếp.Mọi thứ đều đảo lộn,từ việc nhỏ đến việc to đều phải hoãn.Bố mẹ,cô giáo và nhà nước đều vất vả.Lúc đầu mọi người hoảng loạn nhưng dần dần mọi người đã bắt đầu có quy củ.Sau bao cố gắng cuối cùng cũng đã sản xuất ra vắc-xin.Em nghĩ qua dịch này chúng ta cũng đã hiểu được sự cố gắng nỗ lực của nhân loaij chống một con quái vật.Chúng ta đã rất cố gắng để bảo vệ thế giới.Chúng ta có ý chí quyết tâm đánh bại.Mong cả thế giới sẽ chống lại Covid.
iện nay, virus Corona đã được thế giới quan tâm rất nhiều. Bởi, nó mang lại hậu quả vô cùng lớn. Trong cuộc chiến chống dich bệnh rất nguy hiểm hiện nay thì mọi người đã rất lao tâm khổ sức. Tuy ai ai cũng lo sợ, hoảng hốt nhưng không hề tỏ vẻ bỏ cuộc cũng như chán nản. Bao nhiêu mạng người đã bị thứ dịch bênh này giết hại. Ôi, thật khủng khiếp ! Các người dân cũng và đang cố gắng phòng chống, sử dụng nhiều biện pháp như là: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trạng khi ra ngoài, giữ cho cơ thể ấm áp, hạn chế đến chỗ đông người, ăn uống đầy đủ chất, ... và một số biện pháp thông dụng khác. Những người dân cũng đồng lòng với họ để có thể hạn chế việc lây lan dịch bệnh, Muốn mọi người cùng hợp tác, hạn chế ra ngoài, nắm bắt thông tin nhanh để việc phòng chống dễ dàng và mạnh mẽ hơn.
Chiếc cặp sách đã giúp em thật nhiều. Cái cặp như cái tủ của em. Ngăn thứ nhất em đựng những cuốn sách của các môn học trong ngày. Ngăn thứ hai em đựng vở. Ngăn thứ ba em đựng bút mực, bút chì, thước kẻ,... Nhờ có cặp mà trong những ngày mưa, sách vở của em luôn được bảo vệ cẩn thận, không bị ướt chút nào. Nhờ có cặp mà mỗi khi học đến môn học nào là em lại có ngay đồ dùng phục vụ cho môn học đó... Giờ Toán, cần thước, cần bút chì hay ê ke là có ngay. Giờ Vẽ, cần bút chì màu là có ngay... Cặp đã giúp em giữ gìn tất cả những thứ em cần cho học tập.
Đầu năm học, mẹ mua cho em đủ thứ đồ dùng học tập, trong đó có cây thước kẻ mà em đang dùng.
Cây thước được làm bằng nhựa cứng, màu vàng trong suốt, hình chữ nhật dài, to khoảng bằng ngón tay giữa của em, có bốn mặt dài và thẳng. Trên một mặt thước có chia thành 20 khoảng cách theo đơn vị cen-ti-met, từ số 0 đến 20. Trng mỗi khoảng cách lại có chia thành những vạch nhỏ theo đơn vị mi-li-met. Những vạch khoảng cách trên thước giúp em đo đạc để vẽ được những hình rất chính xác. Ba mặt còn lại của thước đều nhẵn bóng, giúp em kẻ những đường thẳng tắp.
Cây thước là người bạn thân của em trong học tập. Bố em còn bảo rằng: “ Thước kẻ cứng và thẳng. Làm người cũng cần phải cứng rắn, kiên cường và thẳng thắn như cây thước vậy nhé con!”.
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biêt bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.
Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
Tuổi thơ của em được nuôi dưỡng bởi những câu hát ru à ơi với cánh cò trắng trên những cánh đồng, với những nàng tiên, ông Bụt trong câu chuyện cổ tích ngàn đời, với những bài học đối nhân xử thế làm người từ người bà kính yêu – người mà em yêu mến và kính trọng nhất trong gia đình.
Bà em là một người phụ nữ hiền hậu, một người phụ nữ nông dân chân chất thật thà. Đôi tay bà đầy những vết nhăn và những vết đồi mồi bởi sương gió của thời gian. Ông em nói khi bà còn trẻ, đôi tay ấy không phải là đôi tay thon dài mềm mịn như những người phụ nữ khác mà ở trên đầu ngón tay là những vết chai do làm việc, những vết cắt đứt tay. Nhưng ông lại yêu đôi bàn tay đó lắm bởi đó là đôi bàn tay lao động, là dấu ấn chứng minh rằng bà đã vất vả làm việc thế nào vì gia đình, vì chồng con.
Bà em đã cao tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Có lẽ bởi bà hay tập thể dục đều đặn mỗi ngày nên bà vẫn có thể đi lại bình thường, làm những việc nhỏ trong nhà dù rằng bố mẹ em đã rất nhiều lần bảo bà để đó cho con cháu làm. Mái tóc của bà đã không còn dày và đen như ngày xưa nữa, mà giờ đây, những sợi tóc đã chuyển sang màu bạc trắng như cước, đã thưa đi rất nhiều. Mỗi lần chải tóc cho bà, em lại buồn vô cùng, bởi cứ mỗi sợi tóc rụng xuống thì thời gian bà ở cạnh em lại giảm bớt đi.
Bà giống như là một kho tàng truyện cổ tích và những câu ca dao vậy. Những ngày còn bé, nằm trong vòng tay ấm áp của bà, trước khi đi ngủ em đều đòi bà kể chuyện và hát ru cho em nghe. Những câu chuyện của bà không chỉ hay mà còn chứa đựng những câu chuyện bài học làm người, chính những bài học ấy đã dạy em lớn khôn nên người. Giọng của bà ngọt ngào và dịu dàng như giọng ca xứ Huế thơ mộng, chính giọng hát ấy đã cùng những câu ca đưa em vào trong giấc mơ cùng những cánh cò trắng trên cánh đồng, cùng hình ảnh những con người nông dân bình dị gần gũi, những chú trâu tung tăng ra đồng mỗi sớm mai…
Bà rất thích trồng cây, đặc biệt là trồng rau. Mảnh vườn nhỏ của nhà em vẫn luôn để trống dưới bàn tay của bà lại trở thành một vườn rau xanh mát với đủ loại rau khác nhau, trong đó có rất nhiều loại rau em thích nữa: rau thơm, rau muống, rau ngót… Bà nói bây giờ thực phẩm ngoài chợ không đáng tin, nhất là rau nên trồng rau thế này vừa giết được thời gian mà nhà vừa có rau sạch để ăn. Không chỉ vậy, khi rau tươi tốt, bà còn hái mang đi cho hàng xóm mỗi nhà một ít. Món quà không phải là giá trị gì nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tấm lòng chân thành của bà.
Em thích nhất là mỗi dịp Tết đến, bà lại cùng ông chuẩn bị lá dong để gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng vuông vắn mềm dẻo vô cùng ngon được bà cẩn thận làm từ khâu làm nhân đến khâu luộc bánh. Mỗi năm khi cùng bà ngồi trông nồi bánh chưng, bà lại kể em nghe câu chuyện về ngày Tết, về bánh chưng bánh dày, về cây nêu, về pháo đỏ, chợ Tết… khiến em vô cùng thích thú. Đặc biệt, bà là người bà vô cùng yêu thương con cháu.
Mỗi lần em ốm, bà đều ở bên lo lắng chăm sóc cho em, khuyên em uống thuốc, nấu cháo cho em ăn. Bà tỉ mỉ và chu đáo giống như “người mẹ” thứ hai của em vậy. Khi em ở nhà, bà luôn giục em đi làm bài, để việc đấy bà làm hộ cho. Mỗi lần bố mẹ em bảo bà để cho em làm thì bà lại cười và bảo lại rằng: “Bà già này còn khỏe lắm, tụi bây cứ để cho nó học. Mấy việc cỏn con này thì cứ để đó cho bà, chứ chơi mãi cũng buồn.” Nghe lời bà nói, em lại tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật tốt, đạt nhiều thành tích cao để bà vui lòng và cũng không phụ công ơn và tình yêu thương của bà dành cho em.
Em yêu bà em nhiều lắm! Bà chính là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn. Em mong bà sẽ sống lâu trăm tuổi để sum vầy hạnh phúc cùng con cháu.