Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sau ba hồi trống vang lên, học sinh ùa ra từ các cửa lớp rồi nhanh chóng và khắp sân trường. Sân trường không còn yên ắng, buồn bã nữa mà nhộn nhịp hẳn lên. Cây cối trong sân cũng tỉnh hẳn giấc ngủ mơ màng, vươn vai khỏe khoắn, bóng mát cho học sinh. Những khóm hoa đua nhau khoe sắc đang rung rinh trong gió. Các bạn học trò chơi đùa vui vẻ. Tôi cùng mấy đứa bạn ngồi nói chuyện dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực những chùm hoa.
Trước cổng nhà em có một cây nhãn, đó là một cây nhãn cổ thụ đã được trồng từ thời của ông nội. Dù ông nội em đã không còn nhưng mỗi khi nhìn thấy cây nhãn em luôn cảm giác như ông vẫn luôn ở đây. Cây nhãn là một cây thân gỗ, vỏ thân cây xù xì màu nâu có vẻ xấu xí nhăn nheo. Cây nhãn có rất nhiều cành, từ thân mọc ra những cành to, rồi từ cành to lại vươn ra những cành bé, cứ thế chúng nối tiếp nhau tạo thành một tán cây to che rợp hết cả cổng. Lá của cây nhãn bé nhỏ, xếp vào một cành giống như lông chim. Em rất thích những chùm hoa nhãn nhỏ li ti màu trắng vàng như những cây kẹo bông. Hoa nhãn chỉ có mùi thơm thoang thoảng nhưng lại chứa rất nhiều mật, cứ mỗi độ hoa nở là ong ở đâu bay về hút mật rất đông, em nghe rõ tiếng “ù ù”. Quả nhãn là thứ quả ngon ngọt và giòn sần sật, ăn nhiều nhãn rất dễ bị nóng trong nhưng em vẫn rất thích. Em ước rằng cây nhãn sẽ sống mãi với gia đình em để cho em những trái ngọt đầy yêu thương.
TK:Ai cũng có một quê hương, có nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi yêu quê hương tôi da diết, cái tình yêu ấy đã nảy sinh từ thuở tôi mới lọt lòng, tôi yêu những cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông quê nước trong văn vắt, đầm sen ngọt ngào hương thơm của đất, của trời. Tôi yêu tiếng chim ca mỗi buổi sớm mai cho tôi một ngày nắng đẹp, tiếng cựa mình thức giấc cảu chồi non, tiếng quê hương tôi đang dần thay da đổi thịt. Tôi yêu cả những con người lam lũ vất vả một nắng hai sương, sớm tối cần mẫn trên cánh đồng.
Quê hương đón tôi chào đời bằng dòng nước mát lành và nuôi tôi lớn lên bằng những hạt ngọc của trời. Thật tự hào biết mấy khi được là người con của mảnh đất màu mỡ này. Nơi đây đã ghi dấu bao kỉ niệm thuở ấu thơ của tôi, những buổi chiều ra chiền đê hóng mát, gối đầu lên thảm cỏ xanh mượt mà, tận hưởng cái mùi hương tinh khiết vô cùng mộc mạc của quê hương là thú vui ưa thích của tôi. Tôi cũng không quên được những ngày đi trộm ổi, những buổi ra sông bắt con tôm, con tép hay khoảng thời gian ngẩng lên bầu trời mà ước mơ về một tương lai tốt đẹp.Quê hương – tiếng gọi thân thương mà quen thuộc, quê hương nơi cho tôi những ngày ấu thơ, cho tôi hoài bão về một tâm hồn đẹp.