K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…o…” báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Như có phép lạ, cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Em thức dậy, chạy ra sau vườn, chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh. Em nhìn chú mà mãn nguyện vô cùng.

Em còn nhớ rất rõ, hồi mẹ mới mua về, chú mới buồn rầu làm sao ! Con sâu bò qua không thèm nhặt, con châu chấu nhảy lại không thèm bắt. Nhưng thời gian dần dần qua đi, nỗi nhớ nhà ngày càng nhạt dần. Và bây giờ, chú đã là một chàng thanh niên tuấn tú, to khoẻ như một “lực sĩ trên võ đài” đẹp trai như “siêu người mẫu”. Cái mào đỏ chói, lộng lẫy, chói lọi như chiếc vương miện của một vị vua. Bộ lông đẹp tuyệt trần, xen kẽ nhiều màu sắc rực rỡ như chiếc áo của nàng vương phi thời xưa. Đôi chân khoẻ mạnh, chắc nịch, gần mấy ngón chân có một cái cựa chìa ra sắc nhọn, là vũ khí đáng sợ nhất khi chú chiến đấu với kẻ thù. Cái miệng nhọn hoắt, cứng cáp, để bổ vào đầu địch thủ của mình. Chùm lông đuôi cong cong như mái tóc “đuôi gà” của các cô gái. Trông chú lúc này mới lực lưỡng làm sao ! Cũng chính nhờ sự lực lưỡng đó mà chú “chim gái” rất tài. Hễ cô gà mái nào được đi với chú là an toàn tuyệt đối. Vì vậy nên chàng ta có rất nhiều “tình địch”. Nhiều thì nhiều nhưng chẳng có tên nào dám đụng cu cậu cả. Cu cậu đã là anh hùng của cả cái xóm này.

Em quý cu cậu lắm! Không chỉ vì cái mã của cu cậu là niềm kiêu hãnh của em đối với bạn bè mà còn vì nó rất có ích. Tiếng gáy của nó luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Cậu ta là như thế đấy ! Chăm chỉ chững chạc và thật đáng khen.



 

2 tháng 8 2021

“Thấy trời đã sáng

Gà gáy ó o

Đua nhau gà gáy

Gà gáy thật to

Ò ó o o…”

Các bạn có nghe thấy không? Tiếng gà trống gáy vang lừng khắp xóm làng đó.

Ôi chao! Bộ y phục của chú gà trống mới lộng lẫy làm sao! Bộ lông như một chiếc áo choàng được thêu dệt bởi nhiều sợi len màu sắc. Những sợi vàng tươi thêu thành phần lông trùm kín cổ. Hai bên cánh, lông gà lại nâu đen óng ả. Phần lưng, những chiếc lông màu cam đỏ rực rỡ nổi bật. Chiếc đuôi đen óng mượt, dài cong, y như một chiếc chổi lông mềm mại. Chú gà ta chỉ to chừng cái ấm đun nước, nhưng không lúc nào chú không khoe cái dáng vẻ oai vệ của người anh cả. Cái đầu thon nhỏ được đính đôi mắt đen nhỏ xíu của chú gà lúc nào cũng để ngó nghiêng khắp phía. Chiếc mỏ nhọn hoắt không chỉ để mổ thức ăn mà còn để chống chọi với những đối thủ. Điểm thu hút ánh nhìn nhất và cũng là điều mà chú gà tự hào nhất không thể là gì khác mà chắc chắn là chiếc mào trên đỉnh đầu. Chiếc mào be bé với hình răng cưa nối liền nhau, đỏ chót như một chiếc vương miện. Chú gà thường nghiêng đầu chắc cũng để khoe chiếc vương miện duyên dáng này với những cô gà mái đây mà. Chú còn vỗ vỗ đôi cánh để tạo ấn tượng. Mỗi khi xòe cánh, bộ lông mềm mượt của gà bỗng trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết. Hai chân gà mảnh mai, khẳng khiu lúc nào cũng đi một đôi tất vàng nâu. Dù ngón chân gầy xương nhưng khi chú bước đi hay bới thức ăn thì vẫn luôn nhanh nhẹn.

Gà trống thường gáy vào mỗi sớm, chú chẳng khác nào chiếc đồng hồ báo thức của xóm làng. Tiếng gà gáy vang rộn, truyền lanh lảnh đi muôn nơi. Mỗi sáng, cứ thanh âm này cất lên là người dân tỉnh giấc sau đêm dài để đón chào ngày mới. Xong nhiệm vụ quan trọng của mình, chú lại chạy tới nhặt nhạnh những hạt thóc bà tôi cho. Chú nhặt rồi nuốt chúng nhanh chóng và ngon lành.

Mỗi sớm, vùng quê yên ả của tôi lại rộn ràng tiếng ò ó o. Một chàng gà cất tiếng, chàng nhà bên lại nối tiếp, cứ thế, bao chú gà trống cứ đua nhau gáy. Thật tuyệt vời khi những chú gà trống vừa rực rỡ, lại vừa vui nhộn tới vậy.

Trong các con vật, mỗi con lại có một ưu điểm riêng. Mèo thì bắt chuột, chó để trông nhà, gà trống đánh thức mọi người mỗi sáng, còn trâu lại giúp bác nông dân cày ruộng. Nhà bà em cũng nuôi một chú trâu. Trâu là loài vật em thích nhất.

Chú trâu nhà bè trông thật lực lưỡng, khỏe mạnh. Thân chú mập mạp với làn da đen. Cái đầu to luôn chúi về phía trước của chú có cái mũi đen xỏ một sợi dây thừng. Hai tai trâu như hai cái lá đa cứ phe phẩy, phe phẩy. Nổi bật trên cái đầu ấy là cặp sừng cong và nhọn hoắt. Đây là vũ khí lợi hại nhất của chú. Bình thường hiền lành là thế nhưng khi có điều gì tức giận chú lại giương cặp sừng nhọn hoắt ra khiến đối thủ khiếp sợ. Bốn cái chân rắn chắc đỡ lấy thân hình nặng nề rất có ích mỗi khi cày ruộng. Cái đuôi dài suốt ngày ngoe nguẩy rất đáng yêu. Trông chú như một lực sĩ vậy.

Chú trâu nhà bà cày ruộng rất khỏe. Từ tờ mờ sáng, bác em đã dắt trâu ra đồng. Sau khi mắc cày vào cổ trâu, bác quất một roi vào thân trâu, dục “Đi”. Chú trâu hiểu ý chậm rãi đi đều đều trên mảnh ruộng. Cái cày cũng ngoan ngoãn đi theo trâu. Trâu đi qua chỗ nào đất cũng tơi xốp hơn giúp bác em gieo mạ dễ dàng. Trâu cày rất chăm chỉ, hăng say. Mặt trời đã lên cao mà trâu và bác em vẫn hì hục làm việc. Đến xế chiều, mảnh ruộng rộng đã được cày xong xuôi. Bác em lấy tay lau mồ hôi trên trán, vuốt ve chú trâu trìu mến. Trâu nghiêng nghiêng đầu nhìn mảnh ruộng như hạnh phúc với thành quả lao động của mình. Bác dắt trâu về nhà, buộc vào chuồng. Em đi theo bà ra cho trâu ăn. Bà cho đầy rơm vào chuồng cho nó ăn suốt đêm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trâu ăn no nê rồi lại lim dim mắt ngủ. Cứ chợp mắt một chút, chú lại tỉnh, he hé mắt nhìn rồi lại ngủ tiếp trông rất ngộ.

Có lần, cu Đức – con của cậu em ru em đi chăn trâu ngoài bờ đê. Ngồi trên lưng trâu ngắm nhìn bờ đê thật tuyệt. Đức chọn một chỗ nhiều cỏ tươi nhất cho trâu ăn. Khi thấy trâu ăn no nê, chúng em dắt trâu xuống đê tắm rửa, uống nước. Lúc người làm đồng về nhà, chúng em cũng dắt trâu về. Nó được ăn no căng bụng, uống nước hả hê. Trông nó lúc này béo múp béo míp trông thật thích mắt.

Em rất yêu quý chú trâu nhà ngoại. Nhờ có chú nên những người nông dân như bà nội em được mùa bội thu. Chú là người bạn thân thiết của nông dân Việt Nam. Tôi càng thấm thía câu nói “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

Con trâu là hình ảnh gắn liền với làng quê từ ngàn năm nay. Khi nhắc đến con trâu,chúng ta lại nghĩ đến vai trò to lớn của nó trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam bao đời nay. Nó đã là một người bạn thân thiết, được xem là biểu tượng của người nông dân Việt Nam.

Từ bao đời nay, hình ảnh con trâu được nhắc đến như là biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ, chất phác của con người Việt Nam. Trâu có hai loại: trâu đực và trâu cái và là động vật nhai lại. Một đặc điểm khá dễ nhận ra của trâu, đó là nó không có hàm răng trên. Tấm thân của trâu rất chắc chắn, da của nó màu đen, rất dai. Sừng có hình lưỡi liềm. Cân nặng trung bình của trâu cái là từ 350-400 kg thì trâu đực nặng từ 400-450kg.

Thân hình của trâu rất vạm vỡ, sức chịu đựng dẻo dai cho nên nó có thể chở được nhiều đồ đạc. Với người nông dân Việt Nam, trâu gắn bó thân thiết như một người bạn đáng quý, từ công việc cày bừa hay kéo léo, kéo ngô,... Chả thế mà ông cha ta đã từng đúc kết rằng “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, hay là:

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,

Cái cày nối nghiệp nông gia,

Ta đây trâu đấy ai mà quản công.​

Chắc bạn vẫn còn nhớ, biểu tượng của Seagame 22 tổ chức tại Việt Nam chính là chú trâu vàng, đó chính là biểu tượng, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam. Bởi vì con trâu chính là biểu tượng cho những đức tính tốt đẹp của người dân, nông dân Việt Nam: cần cù, chăm chỉ, cần mẫn, hiền lành. Tuổi thơ của các em nhỏ miền quê làm sao thiếu được hình ảnh con trâu, với những trưa hè chăn trâu thả diều, đọc sách, thổi sáo trên lưng trâu.

Ngày nay, nhiều loại máy móc, phương tiện hiện đại đã xuất hiện nhưng trâu vẫn luôn là hình ảnh không thế thay thế trong đời sống nông nghiệp của làng quê Việt Nam.

Mỗi khi em đạt thành tích cao thì ba mẹ thường đưa em đi chơi tại sở thú. Đấy chính là món quà mà em luôn mong ước. Nơi đó có biết bao con thú đáng yêu. Em được tận mắt ngắm nhìn các loài động vật hoang dã, các loài chim, thú. Trong các con thú nơi đây, em luôn bị thu hút nhất chính là những màn biểu diễn nhào lộn của một chú khỉ Bạc Má.

Chú khỉ này có tên thật hay và khá ngộ nghĩnh - Bạc Má. Tên gọi như vậy vì ngay trên má chú khỉ này có đám lông bạc trắng. Chú khỉ Bạc Má này nổi bật và tinh nghịch nhất trong đàn, với bộ lông màu vàng nâu rất đẹp. Lông của chú không mượt như lông những chú mèo mà hơi xù lên trông rất ngộ nghĩnh. Phần lông càng gần đầu càng dài hơn và có màu vàng cam, trông đẹp lắm! Khuôn mặt chú có rất nhiều điểm tương đồng với khuôn mặt con người, chỉ khác là mắt thì to và tròn, gò má thì nhô cao, mũi hơi hếch lên trông thật nghịch ngợm. Và ấn tượng nhất là lúc chú ta cười, cái miệng đã rộng khi cười lại càng mở lớn hơn, mỗi khi cười là lộ ra cả hàm răng nhỏ nhắn, khá đều đặn và trắng như sữa. Chú cười rất nhiều nhất là khi được cho ăn. Thân hình chú hơi gầy, hai tay dài khẳng khiu và những ngón tay thon thon phủ một lớp lông vàng nhạt. Tuy gầy như vậy nhưng chú nhanh nhẹn lắm, chú có thể bám chắc vào một thân cây rồi đu cả người mình vài vóng quanh thân cây đó điêu luyện như một nghệ sĩ xiếc tài ba rồi lại chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Thấy mọi người đứng xem làm cho Bạc Má có vẻ thích trí hơn nên trổ tài biểu diễn mua vui cho mọi người. Đang đứng trên lóc cái lồng nhỏ, thoắt cái, chú ta lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành tay kia gãi gãi làm trò. Không cần lo chú ta bị ngã đâu, Bạc Má đã luyện chiêu này thành tài rồi. Mọi người vỗ tay, nó càng khoái trí buông cả hai tay mà dùng đuôi cuộn chặt lấy cành cây, đu mình xuống miệng kêu "khẹc, khẹc..." Rồi tưởng chừng như chú bị rơi khi đuôi bị tuột ra, nhưng không, chú đã lại dùng tay đang đánh đu trên một cành cây khác. Tinh nghịch là vậy nhưng những lúc làm nũng mẹ cũng đáng yêu lắm, chú thường được mẹ ôm vào lòng rồi bặt giận cho. Trông thật tình cảm và thân thiết.

Mẹ đưa em mộ quả chuối. Em đên lại gần Bạc Má. Em giơ giơ quả chuối. Chú ta liền chìa bàn tay nhỏ xinh ra xin. Ánh mắt chú nhìn trái chuối chín vàng một cách thèm thuồng. "Đây, ta cho chú mày đấy!" Em vừa vứt chuối vào. Chú ta liền chạy ra lấy chuối liền. Bạc Má có vẻ vui lắm. Chú ta kêu khẹc khẹc rồi nhảy tót lên cao. Bằng một động tác điêu luyện, Bạc Má đã bóc xong trái chuối một cách kheo léo. Ai cũng khen sao chú ta tài thế. Chú ăn chuối ngon lành. Em thấy chú ta ăn, em vui lắm!

Cứ mỗi lần chuẩn bị ra về là em lại quay lại chuồng khỉ để chào tạm biệt Bạc Má. Em mong sao Bạc Má và những chú khỉ ở đây sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khỏe mạnh và xinh xắn hơn.

k minh nha

Mỗi khi em đạt thành tích cao thì ba mẹ thường đưa em đi chơi tại sở thú. Đấy chính là món quà mà em luôn mong ước. Nơi đó có biết bao con thú đáng yêu. Em được tận mắt ngắm nhìn các loài động vật hoang dã, các loài chim, thú. Trong các con thú nơi đây, em luôn bị thu hút nhất chính là những màn biểu diễn nhào lộn của một chú khỉ Bạc Má.

Chú khỉ này có tên thật hay và khá ngộ nghĩnh - Bạc Má. Tên gọi như vậy vì ngay trên má chú khỉ này có đám lông bạc trắng. Chú khỉ Bạc Má này nổi bật và tinh nghịch nhất trong đàn, với bộ lông màu vàng nâu rất đẹp. Lông của chú không mượt như lông những chú mèo mà hơi xù lên trông rất ngộ nghĩnh. Phần lông càng gần đầu càng dài hơn và có màu vàng cam, trông đẹp lắm! Khuôn mặt chú có rất nhiều điểm tương đồng với khuôn mặt con người, chỉ khác là mắt thì to và tròn, gò má thì nhô cao, mũi hơi hếch lên trông thật nghịch ngợm. Và ấn tượng nhất là lúc chú ta cười, cái miệng đã rộng khi cười lại càng mở lớn hơn, mỗi khi cười là lộ ra cả hàm răng nhỏ nhắn, khá đều đặn và trắng như sữa. Chú cười rất nhiều nhất là khi được cho ăn. Thân hình chú hơi gầy, hai tay dài khẳng khiu và những ngón tay thon thon phủ một lớp lông vàng nhạt. Tuy gầy như vậy nhưng chú nhanh nhẹn lắm, chú có thể bám chắc vào một thân cây rồi đu cả người mình vài vóng quanh thân cây đó điêu luyện như một nghệ sĩ xiếc tài ba rồi lại chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Thấy mọi người đứng xem làm cho Bạc Má có vẻ thích trí hơn nên trổ tài biểu diễn mua vui cho mọi người. Đang đứng trên lóc cái lồng nhỏ, thoắt cái, chú ta lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành tay kia gãi gãi làm trò. Không cần lo chú ta bị ngã đâu, Bạc Má đã luyện chiêu này thành tài rồi. Mọi người vỗ tay, nó càng khoái trí buông cả hai tay mà dùng đuôi cuộn chặt lấy cành cây, đu mình xuống miệng kêu "khẹc, khẹc..." Rồi tưởng chừng như chú bị rơi khi đuôi bị tuột ra, nhưng không, chú đã lại dùng tay đang đánh đu trên một cành cây khác. Tinh nghịch là vậy nhưng những lúc làm nũng mẹ cũng đáng yêu lắm, chú thường được mẹ ôm vào lòng rồi bặt giận cho. Trông thật tình cảm và thân thiết.

Mẹ đưa em mộ quả chuối. Em đên lại gần Bạc Má. Em giơ giơ quả chuối. Chú ta liền chìa bàn tay nhỏ xinh ra xin. Ánh mắt chú nhìn trái chuối chín vàng một cách thèm thuồng. "Đây, ta cho chú mày đấy!" Em vừa vứt chuối vào. Chú ta liền chạy ra lấy chuối liền. Bạc Má có vẻ vui lắm. Chú ta kêu khẹc khẹc rồi nhảy tót lên cao. Bằng một động tác điêu luyện, Bạc Má đã bóc xong trái chuối một cách kheo léo. Ai cũng khen sao chú ta tài thế. Chú ăn chuối ngon lành. Em thấy chú ta ăn, em vui lắm!

Cứ mỗi lần chuẩn bị ra về là em lại quay lại chuồng khỉ để chào tạm biệt Bạc Má. Em mong sao Bạc Má và những chú khỉ ở đây sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khỏe mạnh và xinh xắn hơn.

Trong các con vật, mỗi con lại có một ưu điểm riêng. Mèo thì bắt chuột, chó để trông nhà, gà trống đánh thức mọi người mỗi sáng, còn trâu lại giúp bác nông dân cày ruộng. Nhà bà em cũng nuôi một chú trâu. Trâu là loài vật em thích nhất.

Chú trâu nhà bè trông thật lực lưỡng, khỏe mạnh. Thân chú mập mạp với làn da đen. Cái đầu to luôn chúi về phía trước của chú có cái mũi đen xỏ một sợi dây thừng. Hai tai trâu như hai cái lá đa cứ phe phẩy, phe phẩy. Nổi bật trên cái đầu ấy là cặp sừng cong và nhọn hoắt. Đây là vũ khí lợi hại nhất của chú. Bình thường hiền lành là thế nhưng khi có điều gì tức giận chú lại giương cặp sừng nhọn hoắt ra khiến đối thủ khiếp sợ. Bốn cái chân rắn chắc đỡ lấy thân hình nặng nề rất có ích mỗi khi cày ruộng. Cái đuôi dài suốt ngày ngoe nguẩy rất đáng yêu. Trông chú như một lực sĩ vậy.

Chú trâu nhà bà cày ruộng rất khỏe. Từ tờ mờ sáng, bác em đã dắt trâu ra đồng. Sau khi mắc cày vào cổ trâu, bác quất một roi vào thân trâu, dục “Đi”. Chú trâu hiểu ý chậm rãi đi đều đều trên mảnh ruộng. Cái cày cũng ngoan ngoãn đi theo trâu. Trâu đi qua chỗ nào đất cũng tơi xốp hơn giúp bác em gieo mạ dễ dàng. Trâu cày rất chăm chỉ, hăng say. Mặt trời đã lên cao mà trâu và bác em vẫn hì hục làm việc. Đến xế chiều, mảnh ruộng rộng đã được cày xong xuôi. Bác em lấy tay lau mồ hôi trên trán, vuốt ve chú trâu trìu mến. Trâu nghiêng nghiêng đầu nhìn mảnh ruộng như hạnh phúc với thành quả lao động của mình. Bác dắt trâu về nhà, buộc vào chuồng. Em đi theo bà ra cho trâu ăn. Bà cho đầy rơm vào chuồng cho nó ăn suốt đêm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trâu ăn no nê rồi lại lim dim mắt ngủ. Cứ chợp mắt một chút, chú lại tỉnh, he hé mắt nhìn rồi lại ngủ tiếp trông rất ngộ.

Có lần, cu Đức – con của cậu em ru em đi chăn trâu ngoài bờ đê. Ngồi trên lưng trâu ngắm nhìn bờ đê thật tuyệt. Đức chọn một chỗ nhiều cỏ tươi nhất cho trâu ăn. Khi thấy trâu ăn no nê, chúng em dắt trâu xuống đê tắm rửa, uống nước. Lúc người làm đồng về nhà, chúng em cũng dắt trâu về. Nó được ăn no căng bụng, uống nước hả hê. Trông nó lúc này béo múp béo míp trông thật thích mắt.

Em rất yêu quý chú trâu nhà ngoại. Nhờ có chú nên những người nông dân như bà nội em được mùa bội thu. Chú là người bạn thân thiết của nông dân Việt Nam. Tôi càng thấm thía câu nói “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

7 tháng 5 2019

Con trâu là hình ảnh gắn liền với làng quê từ ngàn năm nay. Khi nhắc đến con trâu,chúng ta lại nghĩ đến vai trò to lớn của nó trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam bao đời nay. Nó đã là một người bạn thân thiết, được xem là biểu tượng của người nông dân Việt Nam.

Từ bao đời nay, hình ảnh con trâu được nhắc đến như là biểu tượng của sự cần cù, chăm chỉ, chất phác của con người Việt Nam. Trâu có hai loại: trâu đực và trâu cái và là động vật nhai lại. Một đặc điểm khá dễ nhận ra của trâu, đó là nó không có hàm răng trên. Tấm thân của trâu rất chắc chắn, da của nó màu đen, rất dai. Sừng có hình lưỡi liềm. Cân nặng trung bình của trâu cái là từ 350-400 kg thì trâu đực nặng từ 400-450kg.

Thân hình của trâu rất vạm vỡ, sức chịu đựng dẻo dai cho nên nó có thể chở được nhiều đồ đạc. Với người nông dân Việt Nam, trâu gắn bó thân thiết như một người bạn đáng quý, từ công việc cày bừa hay kéo léo, kéo ngô,... Chả thế mà ông cha ta đã từng đúc kết rằng “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, hay là:

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,

Cái cày nối nghiệp nông gia,

Ta đây trâu đấy ai mà quản công.​

Chắc bạn vẫn còn nhớ, biểu tượng của Seagame 22 tổ chức tại Việt Nam chính là chú trâu vàng, đó chính là biểu tượng, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam. Bởi vì con trâu chính là biểu tượng cho những đức tính tốt đẹp của người dân, nông dân Việt Nam: cần cù, chăm chỉ, cần mẫn, hiền lành. Tuổi thơ của các em nhỏ miền quê làm sao thiếu được hình ảnh con trâu, với những trưa hè chăn trâu thả diều, đọc sách, thổi sáo trên lưng trâu.

Ngày nay, nhiều loại máy móc, phương tiện hiện đại đã xuất hiện nhưng trâu vẫn luôn là hình ảnh không thế thay thế trong đời sống nông nghiệp của làng quê Việt Nam.

10 tháng 2 2022

Tham khảo:

Mỗi một món quà tặng với em đều vô cùng ý nghĩa. Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, em đã được bố tặng cho chú gấu bông Doremon, là nhân vật hoạt hình mà em thích nhất và chú cũng rất đáng yêu.

Chú to bằng một nửa người của em. Chú Doremon ấy không có bộ lông xù mềm mại như những chú gấu bông khác mà là một lớp lông bằng vải cô-tông phẳng lì, nhưng bù lại bên trong, chú được nhồi rất nhiều bông mềm, khiến chú phồng to lên trông mũm mĩm, đáng yêu và ôm vào mềm mại, êm vô cùng. Chú gấu bông này giống hệt như trong phim vậy. Chú cũng có màu da xanh lam nhạt, khuôn mặt, hai tay, hai chân và phần bụng thì màu trắng. Cái đầu chú nhẵn nhụi, không có tai, khiến cho em nhớ về tiểu sử hài hước về đôi tai bị chuột cắn mất của chú. Đôi mắt chú to, tròn, đen láy được thiết kế đầy cầu kì nên trông giống như thật vậy, cùng với chiếc mũi tròn màu đỏ như quả sơ-ri, lấp lánh trên khuôn mặt tròn to. Cái miệng rộng, hai bên ria mép được khâu tinh xảo, chú nở nụ cười tươi toe toét để lộ cái lưỡi hồng xinh xắn bên trong. Thân chú thấp mà to, cái bụng tròn tròn, phình ra dễ thương, ở giữa có chiếc túi thần kì chứa biết bao những món bảo bối kì diệu. Trước cổ chú Doremon ấy có chiếc chuông vàng, mỗi khi ôm chú nựng nựng, chiếc chuông ấy lại rung lên phát ra tiếng kêu nhè nhẹ rất vui tai. Đôi tay tròn tròn không có ngón tay cùng hai chân to như hai cái bánh mì nhỏ, đằng sau là chiếc đuôi ngắn đỏ chót khiến chú càng thêm đáng yêu.

Em rất yêu quý chú Doremon ấy. Em thường ôm chú khi ngủ, khi học bài. Mỗi lần ôm chú, em đều nhớ về tuổi thơ với những tập phim ý nghĩa, vui vẻ, với hình ảnh một chú mèo máy thông minh, lém lỉnh, hay giúp đỡ bạn bè. Chú như trở thành một người bạn của em, giúp em bớt cô đơn. Mỗi khi em buồn, nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của chú, em lại cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Chú thật sự là một chú gấu bông tuyệt vời.

Em rất yêu quý chú gấu bông của em, vì còn là món quà bố tặng nên em càng trân trọng chú hơn. Em sẽ luôn giữ gìn và bảo vệ chú gấu đáng yêu ấy. Có lẽ chú sẽ luôn là người bạn em mang theo bất cứ nơi đâu sau này.

10 tháng 2 2022

Tham khảo nha!

Em có rất nhiều đồ chơi, thú bông và búp bê các loại, nhưng em thích nhất vẫn là chú gấu bông Mary, bởi Mary rất xinh xắn và là món quà kỷ niệm của bạn em.

Mary là một chú gấu bông nhỏ, kích thước chỉ bằng con lợn đất mà chị em vẫn dùng để bỏ tiền tiết kiệm. Mấy người bạn của em tới nhà chơi vẫn thường chê bai Mary nhỏ quá, ôm không thích như những chú gấu bông to cao như người lớn ở nhà các bạn. Những lúc như vậy, em cảm thấy rất buồn, bởi với em, Mary không chỉ là món đồ chơi, mà nó còn là tình cảm của người bạn thân dành cho em.

Đó là món quà mà Hòa, một người bạn thân thiết với em từ nhỏ đã tặng cho em trước khi bạn ý theo gia đình vào trong Nha Trang sinh sống. Em cũng không biết Nha Trang ở đâu, nhưng nghe nói là xa lắm và từ ngày bạn ý đi đến giờ em cũng không được gặp lại bạn. Mỗi lần nhớ tới Hòa, nhớ tới kỷ niệm của hai đứa là em lại lôi Mary ra ôm ấp, ngắm nghía.

Không biết có phải vì nhớ bạn hay không mà em luôn cảm thấy Mary có rất nhiều điểm giống Hòa. Giống nhất là đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo, nhìn rất ngây thơ và đáng yêu. Mary có lông màu cà phê, gần giống với màu da nâu vì rám nắng của Hòa. Thân hình tròn trịa vì được nhồi bông của Mary càng làm em nhớ đến dáng vẻ mũm mĩm, bước đi lúc nào cũng nặng nề của bạn.

Mary được em chăm chút, gìn giữ rất cẩn thận. Em lấy khăn đỏ đã cũ quảng vào cổ Mary, rồi lấy chiếc áo em mặc lúc còn đỏ hỏn mặc lên người chú gấu bông xinh xắn. Mẹ em còn mua cho em một chiếc cặp sách đồ chơi màu đỏ làm bằng nhựa, em cũng đeo lên vai Mary và cùng chú chơi trò đi học. Mary là học trò, còn em làm cô giáo, đứng trên bục cầm thước dạy Mary học bài. Nhưng mà học trò của em không biết trả lời, dù em có nói gì, Mary cũng chỉ em lặng, hướng đôi mắt trong veo về phía em và miệng lúc nào cũng như mỉm cười trìu mến.

Mary đã làm bạn với em được gần hai năm. Dù hai năm qua, em được mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi mới, dịp sinh nhật, bạn bè cũng tặng em nhiều món quà xinh xắn, nhưng với em, Mary vẫn là món quà mà em yêu thích nhất.

Chú gấu bông Mary đáng yêu chính là người bạn thân thiết nhất của em. Để đến khi bạn Hòa trở về, em sẽ nói với bạn, em luôn trân trọng gìn giữ Mary như gìn giữ những kỷ niệm đáng nhớ của chúng em.

                                                           Học tốt!

15 tháng 1 2022

Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó rất dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi, em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi, em xin bà và khi về bế chú chó theo, em đặt tên cho chú là Misa.

Misa lớn rất là nhanh. Lúc bà cho em, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn, chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình, Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ. chú ta có một hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần.

Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế nhé! chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung dữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy ra khỏi đây nhanh nào!” nhưng ngược lại đối với thành viên trong gia đình em khi đi đâu vê chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui, bài văn tả con chó mà em yêu quý nhất.

15 tháng 1 2022

Công cũng thuộc họ chim như nhiều loài chim mà chúng ta vẫn thường thấy khác như chim sẻ, chim bồ câu,… nhưng lại có vẻ đẹp vượt trội hơn nhiều so với những loài chim ấy. Cũng đôi cánh ấy, cũng hình dáng ấy nhưng nhìn những chú công lúc nào cũng thấy vẻ thanh thoát và kiêu sa hơn. Có lẽ bởi những chú công có chiếc cổ dài thanh mảnh, kết hợp với đôi mắt bình tĩnh khiến người ta luôn có ấn tượng về một loài chim lớn kiêu kì.

Về màu lông, những chú công có thể có màu trắng hoặc màu xanh và màu lông thường đồng nhất với nhau. Và chiếc đuôi chính là điểm nổi bật nhất ở những chú công. Chiếc đuôi ấy khi xoè rộng ra trông giống như một chiếc quạt giấy mà các công tử ngày xưa vẫn hay cầm để thể hiện sự nho nhã và thân phận thư sinh của mình. Chiếc đuôi ấy được tạo thành từ những sợi lông dài và trên mỗi sợi lông có những chấm hình giọt nước với màu sắc nổi bật tạo điểm nhấn cho chiếc đuôi.

Có lẽ những chú công cũng ý thức được vẻ đẹp đó của mình nên mỗi khi có người, chúng sẽ xoè rộng chiếc đuôi mà mình vẫn kiêu hãnh ấy ra để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Những chú công chẳng bay vội vàng như những chú chim để kiếm mồi mà lúc nào cũng thong dong, bình tĩnh. Chính điều ấy tạo nên sự tao nhã, kiêu kì mà hiếm loài vật nào có được.

2 tháng 4 2018

Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Cái mào dày và đỏ chót như bông hoa dâm bụt lúc nào cũng nghênh nghênh ra vẻ kiêu hãnh lắm. Cái mỏ vàng ươm và hơi khoằm. Bộ áo lông của chú rực rỡ đủ màu sắc: lông cổ màu đỏ lửa pha xanh biêng biếc, lông thân màu nâu mượt, lông cánh và đuôi màu đen óng ánh. Cặp giò chắc nịch cùng cái cựa dài, sắc chính là vũ khí lợi hại của chú.

2 tháng 4 2018

Con gà trống là lãnh chúa của đàn gia cầm. Chú ta thuộc giống gà Hồ, to con, đẹp mã, phải nặng đến 4kg. Bộ lông rực rỡ sắc màu đỏ tía, vàng chanh, đen nâu. Cái đuôi màu nâu đen, dài, uốn cong như một cành liễu biếc. Hai chân có móng nhọn, cựa sắc, cứng như dùi, màu cỏúa. Chó, mèo, ngan, ngỗng đều bạt vía kinh hồn về cặp cựa ấy. Cái mào đỏ thẫm có nhiều răng cưa chĩa lên trời. Cái mỏ màu ngà, chụm lại, có thể cứng hơn sắt thép. Cặp cánh vĩ đại, chú vỗ lên nghe “bồm bộp” rồi nhắm mắt, há mỏ gáy dội vang sân nhà. Cứ nhìn thấy chú gà trống đi dạo trên sân, lượn đi lượn lại giữa mấy ả gà mái, cất tiếng gáy “ò...ó..o.... ” lúc rạng đông mới cảm thấy vẻ đẹp của một chàng công tử đa tình đẹp mã giữa đàn gia cầm đông đảo.

18 tháng 8 2021

Tham khảo ạ:

Nhân dịp sinh nhật của em, mẹ em đã tặng em một chú chó. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa và em rất thích món quà đó.

Chua chó mà mẹ tặng en là một chú chó lông xù. Em đặt tên chú là Cún. Khi vừa nhìn chú, chúng ta ngay lập tức sẽ bị ấn tượng bởi bộ lông riêng có của nó. Không giống các chú chó thường được nuôi ở trong các gia đình nông thôn Việt Nam, lông của nó thường thẳng , thì chú chó mẹ tặng em lại có bộ lông xù. Nó khoác trên mình một tấm áo màu nâu. Và lông của chú thì cũng rất dài. Chính vì vậy, một thời gian sau đó, mẹ em phải mang ra cửa hàng nhờ người ta cắt bớt lông của chú đi để trông chú thật gọn gàng.

Chú có dáng hình rất nhỏ. Nhỏ như một chú gấu bông được bày trong các cửa hàng vậy. Đuôi của chú lúc nào cũng cuộn tròn, trông thật ngộ nghĩnh biết bao. Đôi tai của chú lúc nào cũng rủ xuống chứ không vểnh lên như một vài chú chó mà em đã từng thấy trước đây. Đôi mắt của chú màu đen như hai hạt nhãn vậy.

Chú chó nhà em rất ngoan. Bộ lông của chú tuy rất đẹp nhưng khi chú nghịch ngợm thì bộ lông đó cũng bị bẩn. Vì vậy, thỉnh thoảng em lại tắm cho chú một lần để chú luôn thật đẹp.

Mẹ em mua một chiếc xích nhỏ để đề phòng chú không đi đâu quá xa, lại không biết lối về nhà. Chiều chiều, khi em đi dạo ở công viên, em lại đưa cú đi cùng mình.. Chú vừa đi, em vừa nói chuyện cùng chú, chú cũng có dịp để ngắm công viên, tận hưởng không khí trong lành, đùa vui cùng chị gió.

Có những lần em bị điểm kém trên lớp, vì sợ mẹ mắng nên em đã tâm sự cùng chú. Khi đó, chú lại lắng nghe, đăm chiêu suy nghĩ như để an ủi với em vậy.

Chú Cún là người bạn thân của em, cũng là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Từ ngày chú về với gia đình em, gia đình em dường như có thêm nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười hơn. Cả nhà em ai cũng yêu quý chú cả. Với riêng em, chú còn là một món quà đặc biệt, một kỉ niệm đáng nhớ, không bao giờ có thể quên được. Vì vậy, em sẽ chăm sóc chú thật cẩn thận, đối xử với chú thật tốt để chú mãi là người bạn đồng hành cùng em, trong cả hiện tại và tương lai sau này...

Bên cạnh những người bạn thân thiết ở trường, ở nhà em cũng có một người bạn đặc biệt, đó là chú chó Milu. Milu đã cùng lớn lên và cùng em vui chơi trong suốt hơn 5 năm qua.

Con chó Milu nhà em là một giống chó béc-giê nên nó rất cao to và khoẻ mạnh. Màu lông đặc trưng của giống chó này là màu đen pha nâu, phần lưng và đầu là lông đen bóng song phần bụng, ngực và chân lại có lông màu nâu đậm. Milu có cái đầu rất to và bướng, vẻ mặt nó lúc nào cũng nghiêm lại đầy hung dữ, đôi tai to vểnh, dựng đứng luôn vểnh trước vểnh sau nghe ngóng. Chiếc mõm và lưỡi đốm dài lúc nào cũng thở há hốc ra vì nóng. Tuy nhiên con Milu có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen nháy to tròn, rất có hồn, đối với em ánh mắt của nó rất biết nói chuyện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó là biết nó đang vui hay buồn.

Chú chó có hai đôi chân rất khỏe khoắn, bàn chân to chắc nịch, nó chạy rất nhanh và khoẻ, đôi lúc Milu chồm lên người em mà khiến em ngã lăn ra đất. Milu nhà em được mọi người đánh giá là khá hung dữ, dù bị nhốt trong chuồng nhưng khi nhà có người lạ vào nó sẽ sủa thật to, vừa sủa vừa nhe bộ nanh sắc nhọn khiến ai nấy đều sợ. Ấy thế mà khi được dắt xích đi chơi, đi dạo mà gặp người lạ nó lại rất hiền, con Milu thích nhất là ăn bánh kẹo và được dắt đi dạo mỗi buổi chiều.

Em và con Milu như hai người bạn với nhau, lúc nào em cũng trò chuyện tâm sự và trêu đùa với nó như một con người, nó cũng rất biết đáp lại, lúc nào cũng hớn hở và chịu chơi cùng với em. Em rất yêu thương và trân trọng chú chó này.

Thứ bảy tuần vừa qua em và các bạn cùng lớp được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú, em rất vui vì được nhìn thấy rất nhiều những con vật. Trong đó, con vật mà em rất yêu thích, đó là con hổ.

Con hổ rất to lớn và có một bộ lông màu đỏ cam vằn đen trông rất đẹp. Con hổ có hai cái tai nhỏ xinh trên đầu, đôi mắt tròn, màu xanh lục như hai viên bi ve, hàm răng trắng, nhọn, khi nó nhe ra trông rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhe răng dữ tợn khi uy hiếp đối thủ của nó và khi nó đi săn mồi. Con hổ có bốn chân với những móng vuốt rất nhọn và sắc, khi đi săn mồi nó có thể chạy rất nhanh và dùng móng vuốt của mình để tấn công con mồi.

Ấn tượng của em về con hổ, đó là một con vật hung dữ và đáng sợ. Mỗi khi xem chương trình thế giới động vật, thấy con hổ rình mồi em rất sợ và cũng không thích con hổ, vì nó rất dữ tợn, nhưng khi đi vào sở thú thì em thấy chú hổ này rất hiền lành, ngoan ngoan, chỉ nằm lim dim một chỗ dưới bóng cây râm, con khác thì đi lại chậm chậm quanh chuồng, dáng đi rất bệ vệ, oai phong như chúa sơn lâm của muôn loài, nó đưa đôi mắt nhìn chúng em, nhưng không hề đáng sợ như em nghĩ.

Lúc đầu em rất sợ không dám lại gần chuồng hổ vì sợ nó nhảy ra khỏi chuồng, nhưng khi thấy chú hổ đi lại ngoan ngoãn trong chuồng chứ không phải bộ dạng hung dữ như trên ti vi thì em đỡ sợ hơn, đến gần chuồng hơn để nhìn rõ hơn. Những chú hổ rất thân thiện, không nhảy ra khỏi chuồng, cũng không tấn công tranh giành nhau, khi được người ở trong sở thú cho ăn thì cũng không tranh giành mà chỉ lặng lẽ ăn, mỗi con ăn ở một góc.

Em tuy vẫn rất sợ những chú hổ hung dữ nhưng qua chuyến thăm sở thú lần này em đã đỡ sợ hơn, em thấy những chú hổ này cũng rất đáng yêu và hài hòa. Em và các bạn đã rất vui vẻ, nhiều bạn cũng giống như em, thấy những chú hổ không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.Nếu có dịp khác, em vẫn muốn cùng các bạn đi chơi sở thú, quay lại thăm những chú hổ đáng yêu.

dễ ẹt

Năm trước em được bố mẹ cho đi vườn bách thú ,ở vườn bách thú có rất nhiều các loại động vật hung dữ nhưng em thích nhất là con hổ.Hổ sở hữu một da tuyệt đẹp ,nó có màu cam và có thêm những chiếc vằn màu đen nữa.Mới đầu em chỉ hơi sợ ,một lát sau, có cô chủ chồng đi đén treo miếng thịt lên và hổ ta ngay lập tức nhảy bồ lên ngoạm lấy miếng thịt sau đó nó kêu lên mọt tiếng.Khán giả rất thích tiết mục này và vỗ tay không ngớt,em cũng rất vui vì được được xem tiết mục ấy .Nếu có dịp sau em sẽ xin bố mẹ cho đi xem vườn bách thú một lần nữa .

Chỉ cần viết ngắn gọn thế thôi nha .

23 tháng 4 2022

đừng đăng câu hỏi 2 lần

23 tháng 4 2022

tham khảo

Mùa hè năm em lên tám, trời mưa to như trút nước, ở phía ngoài vườn nhà có một vị khách đi lạc chịu cảnh mưa mà ướt sũng người. Vị khách bất ngờ đó là một chú mèo màu trắng mướt, trông rất dễ thương, xin phép bố mẹ em được đưa chú mèo này vào nhà. Cho đến ngày hôm sau chú mèo vẫn chưa đi nên em quyết định sẽ nuôi chú mèo này, tất nhiên là bố mẹ cũng đã cho phép.

Từ ngày nhận nuôi chú mèo, em đặt cho chú cái tên gọi thân mật là Meo. Những ngày ban đầu Meo còn khá ngại ngùng và sợ sệt với những thành viên khác trong gia đình em, chú thường nằm im một chỗ và quan sát mọi vật chuyển động xung quanh. Nhưng cho đến bây giờ thì chú chẳng còn sợ hay ngại gì nữa.

Meo có chiếc đầu tròn như quả bóng ten-nít. Đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như hòn bi ve và sáng lấp lánh lên như đèn pha vậy. Chiếc mũi hồng hồng, ướt ướt trông như lúc nào cũng đang bị sổ mũi. Tai của Meo thính lắm, tiếng động nhỏ cũng đủ làm chú phát hiện ra, chiếc mũi cũng rất thính, chứng minh là chuột trong nhà tôi gần như đã bị Meo tiêu diệt gần như là sạch hết.

Những ngày mùa đông Meo được mẹ em mua cho chiếc khăn quàng màu đen rất ấm áp, có khi thì là bộ quần áo để giữ ấm cho cơ thể. Bốn cái chân tuy không được cao nhưng cũng thoăn thoắt chạy đi chạy lại để rình bắt chuột. Dưới bàn chân có một lớp thịt cùng lông dày mịn, mới đầu em không hiểu tác dụng của lớp thịt và lông ở dưới chân Meo là gì. Mãi đến sau này mới phát hiện ra nó có tác dụng giúp cho Meo di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Ẩn sâu trong cái bộ đệm nhẹ nhàng đấy chính là bộ móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Meo còn vũ khí lợi hại khác nữa đó chính là đôi mắt, đôi mắt của Meo trong đêm sáng lạ thường, có thể nhìn thấy rõ mọi vật khi trời đã về đêm.

Meo hàng ngày ăn rất nhiều, có lẽ để nạp năng lượng để cho ban đêm đi săn lũ chuột phá hoại của cải trong nhà. Khi ăn xong chú ta thường sẽ nằm ra ngoài trời nắng phơi mình, trông vẻ mặt rất là thư giãn và hạnh phúc.

 

Tuy chẳng phải món quà được tặng nhưng em rất thương và yêu quý Meo. Meo vừa là dũng sĩ diệt chuột cho nhà em, vừa là người bạn tốt, em chỉ mong Meo luôn khỏe, vui vẻ để bên em lâu hơn nữa.