Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Đoạn văn trên viết về nhân vật Dế Mèn với những đặc điểm về ngoại hình và tính cách.
b) Câu mở đầu có tác dụng khái quát nội dung đoạn văn.
c) Các câu tiếp theo triển khai nội dung cụ thể về những ấn tượng về ngoại hình và tính cách.
2. Con chim sơn ca mẹ đã đi kiếm thức ăn về. Nghe hơi mẹ, chim non nhích nhích dần ra, cố vươn cao cái mỏ hồng hồng, há thật rộng để chờ mồi như đứa trẻ đói lòng đang chờ bầu sữa mẹ. Chim mẹ đứng phía trên, cẩn thận mớm mồi cho con. Chú chim non nuốt lấy, nuốt để, vừa hết miếng này lại há họng chờ miếng khác. Đến lúc hết thức ăn rồi mà chú vẫn còn đòi mẹ mớm mồi. Chim mẹ rỉa lông cho con như người mẹ âu yếm con mình.
3. HS tự thực hiện
4. HS tự thực hiện
b, Quan sát con mèo:
Đặc điểm nổi bật về hình dáng:
Lông: trắng muốt, mượt mà
Mắt: tròn xoe, đen như hạt nhãn
Thân hình: nhỏ nhắn.
Đuôi: thon dài
Đầu: Tròn như trái cam sành.
Hoạt động hoặc thói quen:
Di chuyển: bước đi rất êm, đuôi ve vẩy
Ngủ: mình cuộn tròn, tai vểnh lên.
Thư giãn: Phát ra tiếng grừ grừ.
c. Giác quan: thị giác, thính giác.
Đặc điểm nổi bật về hình dáng:
Lông: trắng muốt, mượt mà
Mắt: tròn xoe, đen như hạt nhãn
Thân hình: nhỏ nhắn.
Đuôi: thon dài
Đầu: Tròn như trái cam sành.
Hoạt động hoặc thói quen:
Di chuyển: bước đi rất êm, đuôi ve vẩy
Ngủ: mình cuộn tròn, tai vểnh lên.
Thư giãn: Phát ra tiếng grừ grừ.
c. Giác quan: thị giác, thính giác
2. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa phượng e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng.
3. Học sinh tự đọc và chỉnh sửa lại đoạn văn
1,
Em chủ động hoàn thành bài tập.
2,
Bước 1: Tìm trang có chữ "t".
Bước 2: Dò từ trên xuống theo thứ tự tự
Bước 3: Tìm đến từ "tự hào". Đọc kĩ phần giải thích nghĩa của từ và chọn nghĩa phù hợp.
3,
Thuần hậu: Nói tính nết thật thà và hiền hậu
Hiền hòa: hiền lành và ôn hòa
Ấm no: Đầy đủ về vật chất, như đủ ăn, đủ mặc
Yên vui: yên ổn và vui vẻ
4,
Những người nơi đây thật thuần hậu
Cuộc sống làng quê thật yên bình, ấm no.
1.Khi xem chương trình Việc tử tế trên VTV1, em vô cùng yêu thích và cảm phục trước tình bạn của hai anh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu. 10 năm không phải là một thời gian ngắn nhưng anh Hiếu luôn cõng bạn đến trường, mang đến cả bầu trời mới đến với anh Minh. Anh Minh là cậu bé có những suy nghĩ và nghị lực rất phi thường bởi chỉ có em mới có thể quyết định được em của sau này. Sinh ra từ nhỏ Minh đã chịu những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa bởi em không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải hoạt động như những bạn bình thường khác, em đã từng khóc và cảm thấy bất công nhưng rồi em nhận ra rằng em dù có thế nào em vẫn có quyền như các bạn của mình, em mong muốn được đến trường và thực hiện giấc mơ được trở thành lập trình viên xuất sắc về sau. Giấc mơ của em sẽ bước đi trên con đường gập ghềnh hơn nhưng em đã bước từng bước nhỏ, các bạn viết tay phải em lại phải khó khăn viết từng chữ bằng cánh tay trái. Em luôn luôn tự tiếp động lực cho mình bởi ước mơ của mình và những nguồn năng lượng từ những người yêu thương em. Hiếu, cậu bạn đã mang cả bầu trời ánh sáng, năng lượng đến với Minh khi em đã cõng bạn đến trường bao nhiêu năm và cùng bạn nói về những câu chuyện của ước mơ, của sách vở và của chính hai cậu bạn nhỏ cắp sách đến trường cùng nhau. Cõng bạn đi học, làm đôi chân của bạn, một cậu bạn nhỏ vô cùng tốt bụng và biết làm những điều có ích cho chính bạn mình và cộng đồng nơi em sống. Cuộc sống nào cũng khó khăn và vất vả nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương nhau chúng ta sẽ nhận được những giá trị tốt hơn thế. Tình bạn vượt khó là tình bạn bền lâu, Minh và Hiếu là cả thế giới của nhau dù trong mắt người ngoài cuộc họ có sự chênh lệch trong sự giúp đỡ cũng như so bì. Em rất ngưỡng mộ tình bạn không vụ lợi của hai anh.
2. Em chủ động hoàn thành bài tập.
3. Học sinh tự đọc, rà soát lại lỗi, chia sẻ và nghe nhận xét.
4. Em và các bạn cùng làm.
Khi xem chương trình Việc tử tế trên VTV1, em vô cùng yêu thích và cảm phục trước tình bạn của hai anh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu. 10 năm không phải là một thời gian ngắn nhưng anh Hiếu luôn cõng bạn đến trường, mang đến cả bầu trời mới đến với anh Minh. Anh Minh là cậu bé có những suy nghĩ và nghị lực rất phi thường bởi chỉ có em mới có thể quyết định được em của sau này. Sinh ra từ nhỏ Minh đã chịu những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa bởi em không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải hoạt động như những bạn bình thường khác, em đã từng khóc và cảm thấy bất công nhưng rồi em nhận ra rằng em dù có thế nào em vẫn có quyền như các bạn của mình, em mong muốn được đến trường và thực hiện giấc mơ được trở thành lập trình viên xuất sắc về sau. Giấc mơ của em sẽ bước đi trên con đường gập ghềnh hơn nhưng em đã bước từng bước nhỏ, các bạn viết tay phải em lại phải khó khăn viết từng chữ bằng cánh tay trái. Em luôn luôn tự tiếp động lực cho mình bởi ước mơ của mình và những nguồn năng lượng từ những người yêu thương em. Hiếu, cậu bạn đã mang cả bầu trời ánh sáng, năng lượng đến với Minh khi em đã cõng bạn đến trường bao nhiêu năm và cùng bạn nói về những câu chuyện của ước mơ, của sách vở và của chính hai cậu bạn nhỏ cắp sách đến trường cùng nhau. Cõng bạn đi học, làm đôi chân của bạn, một cậu bạn nhỏ vô cùng tốt bụng và biết làm những điều có ích cho chính bạn mình và cộng đồng nơi em sống. Cuộc sống nào cũng khó khăn và vất vả nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương nhau chúng ta sẽ nhận được những giá trị tốt hơn thế. Tình bạn vượt khó là tình bạn bền lâu, Minh và Hiếu là cả thế giới của nhau dù trong mắt người ngoài cuộc họ có sự chênh lệch trong sự giúp đỡ cũng như so bì. Em rất ngưỡng mộ tình bạn không vụ lợi của hai anh.
1.
Trần Quốc Toản
2.Tiếng vang của Trần Quốc Toản và lá cờ thêu sáu chữ vàng được lan truyền khắp mọi nơi. Trần Quốc Toản đã trở thành tấm gương sáng ngời về ý chí và lòng yêu nước để các thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.Câu 1: - Bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn, như mới lột,...
- Cánh mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn, yếu ớt chưa quen mở nên không bay xa được.
Câu 2: - Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn của nhện nhưng chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò kiếm ăn không đủ nên chưa trả được nợ.
- Nhện nhất định đòi món nợ cũ, mấy bận đánh Nhà Trò.
- Lần này, nhện cái chặn đường, đe doạ bắt Nhà Trò vặt chân, vặt cánh, ăn thịt.
Câu 3: - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu. Lời nói ấy của Dế Mèn đã làm cho Nhà Trò yên tâm không sợ nữa vì thấy người bênh vực mình mạnh mẽ, dũng cảm, biết căm phẫn, bất bình đối với kẻ độc ác chuyên cậy khoẻ ức hiếp kẻ yếu.
- Dế Mèn phản ứng mạnh mẽ : xoè cả hai càng, đạp phanh phách; có hành động bảo vệ, che chở: dắt Nhà Trò đi.
Câu 4: - Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội, mặc áo thâm dài, người bự phấn: Em thích vì hình ảnh này tả rất đúng về Nhà Trò, giống như một cô gái yếu đuối đáng thương.
- Dế Mèn xoè cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: “Em đừng sợ...”: Em thích vì hình ảnh này tả Dế Mèn như một võ sĩ oai vệ, lời lẽ mạnh mẽ, nghĩa hiệp.
- Dế Mèn dắt Nhà Trò đi một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện: Em thích vì hình ảnh này làm cho các con vật có hành động giống hệt như người.
"Dế Mèn phiên lưu kí" là một tác phẩm độc đáo của Tô Hoài, một truyện phiêu lưu viết cho tuổi thơ vô cùng hấp dẫn. Những hành trình xuôi ngược, những nếm trải cay đắng đó đây, "những hành động nghĩa hiệp, những chiến công và vinh hoa gặt hái được của chú Dế Mèn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn nhỏ yêu quý gần xa. Cảnh "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" chỉ là một trang đời nhỏ bé của chú mà thôi; tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp, rất đáng yêu.
Dế Mèn rất giàu tình thương người. Đi qua đám cỏ xước xanh dài, chen nghe "tiếng khóc tỉ tê" và nhìn thấy chị Nhà Trò đang "gục đầu bên tảng đá cuội" đối với kẻ vô tâm, vô tình khác thì họ lặng lẽ hoặc chép miệng rồi dửng dưng bỏ đi. Trái lại, chú Dế Mèn rất quan tâm và thương cảm đến gần con người bất hạnh "gạn hỏi mãi". Hình ảnh chị Nhà Trò "đã bé nhỏ lại gầy yếu quá", đôi cánh mỏng "ngắn chùn chùn" và tiếng khóc của chị ta đã làm cho chú Dế Mèn thương tâm lắm. Chú càng xúc động hơn trước cảnh ngộ đau khổ của chị ta: mẹ mất, sống "thui thủi", ốm yếu quá nên làm không đủ ăn, lại đang bị bọn nhện đòi nợ một cách riết róng! Bọn nhện đánh đập chị ta mấy bận, lần nào chúng đe bắt để "vặt chân, vặt cánh ăn thịt". Cuộc sống và tính mạng chị Nhà Trò đang bị uy hiếp nghiêm trọng.
Cử chỉ "xòe cả hai cẳng ra" và câu nói của chú Dế Mèn không phải ai cũng có. Biết bao thương cảm, biết bao nâng đỡ chở che, đầy nghĩa hiệp: "Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Tiếng nói của Dế Mèn vang lên như một lời tuyên chiến với lũ nhện quen thói cạy thế, áp bức đè nén người khác. Đúng như người xưa đã nói:
"Tôi xin ra sức anh hào,
Cứu người cho khỏi lao đao buổi này!".
Trận địa mai phục của lũ nhện thật đáng sợ. Như thiên la địa võng "chăng từ bên nọ sang bên kia đường biết bao tơ nhện". Chúa trùm nhà nhện là một mụ nhện "đanh đá, nặc nô". Có 2 vệ sĩ nhện vách đi kèm. Trên trận địa mai phục có vô số lũ nhện nanh ác do nhện Gộc chỉ huy. "Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ". Liệu chú Dế Mèn đơn phương độc mã có làm gì nổi lũ nhện ghê gớm này?
Một chữ "ta" của Dế Mèn cất lên rất đàng hoàng, đĩnh đạc và hào hùng: "Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện". Vừa thoáng thấy mụ nhện từ trong hang đá "cong chân nhảy ra" với hai nhện vách đi kèm, Dế Mèn bèn ra oai thị uy: "quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách". Đó là miếng võ gia truyền của họ hàng nhà dế! Thật là bất ngờ và ngạc nhiên: "Mụ nhện co rúm lại rồi rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo". Mụ nhện và lũ tiểu yêu đã bạt vía kinh hồn!
Dế Mèn đã đanh thép hạch tội lũ nhện là bọn người "béo múp núp" mà lại tham lam ti tiện "cứ cố tình đòi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi?". Chú ta "cấm" bọn nhện "từ giờ không được đòi nợ chị Nhà Trò nữa". Như một lời phán truyền nghiêm khắc, Dế Mèn bắt bọn nhện: "Hãy phá các vòng vây đi! Đốt hết văn nợ đi!". Tức thì quân tướng lũ nhện "sợ hãi cùng dạ ran", chúng vội vàng "phá hết các dây tơ chăng lối". Và con đường về tổ Nhà Trò "quang hẳn". Chị Nhà Trò đã thoát nạn tai ương.
Qua cảnh này, ta vô cùng khâm phục Dế Mèn, một chàng trai có phẩm chất tốt đẹp: có võ nghệ tài giỏi, rất dũng cảm, thương người, hào hiệp, căm ghét mọi bất công trên cõi đời. Dế Mèn đã hết lòng bênh vực chị Nhà Trò trong cơn nguy khốn. Dế Mèn đúng là một hiệp sĩ: "Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!".
cho chị xin 1 tym nhaa