K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 12 2021

mình thấy trên gôogle. Bài văn như sau:

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

13 tháng 12 2021

Ko nên gian lận hả

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:Đôi cánh của Ngựa TrắngNgày xưa có một chú Ngựa Trắng, trắng nõn nà như một đám mây. Mẹ chú yêu chiều chú lắm, lúc nào cũng giữ chú bên cạnh, còn dặn: “Con phải ở bên cạnh mẹ và hí to khi mẹ gọi nhé!”. Ngựa Mẹ gọi Ngựa Con suốt ngày. Tiếng ngựa con hí làm Ngựa Mẹ hạnh phúc nên Ngựa Mẹ chỉ dạy con hí vang hơn là luyện cho...
Đọc tiếp

Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Đôi cánh của Ngựa Trắng

Ngày xưa có một chú Ngựa Trắng, trắng nõn nà như một đám mây. Mẹ chú yêu chiều chú lắm, lúc nào cũng giữ chú bên cạnh, còn dặn: “Con phải ở bên cạnh mẹ và hí to khi mẹ gọi nhé!”. Ngựa Mẹ gọi Ngựa Con suốt ngày. Tiếng ngựa con hí làm Ngựa Mẹ hạnh phúc nên Ngựa Mẹ chỉ dạy con hí vang hơn là luyện cho con vó phi dẻo dai, đá hậu mạnh mẽ. Gần nhà Ngựa có Đại Bàng núi. Đại Bàng núi còn bé nhưng sải cánh đã vững vàng. Mỗi lúc nó liệng vòng, cánh không động, khẽ nghiêng bên nào là chao bên ấy, bóng cứ loang loáng trên mặt đất. Đại Bàng núi bay tài giỏi như một phi cơ chiến đấu điêu luyện thời nay. Ngựa Trắng ước ao được bay như Đại Bàng, chú nói:

- Anh Đại Bàng ơi! Làm sao để có cánh như anh? Đại Bàng núi cười:

- Phải đi tìm chứ, cứ quấn chặt lấy mẹ biết bao giờ mới có cánh.

Thế là Ngựa Trắng xin phép mẹ lên đường cùng Đại Bàng. Chưa trọn ngày đường. Ngựa Trắng thấy biết bao nhiêu là cảnh lạ. Trời mỗi lúc một tối, sao đã lấp lánh trên bầu trời. Ngựa Trắng thấy nơm nớp lo sợ. Bỗng có tiếng "hú... ú... ú" mỗi lúc một một gần, rồi từ trong bóng tối hiện ra một gã Sói xám dữ tợn. Ngựa Trắng mếu máo gọi mẹ. Sói xám cười man rợ và phóng đến.

- Ôi! - Tiếng Sói xám rống lên - Một cái gì từ trên cao giáng rất mạnh vào giữa trán Sói xám làm Sói ta hốt hoảng cúp đuôi chạy mất. Thì ra đúng lúc Sói vồ Ngựa, Đại Bàng núi từ trên cao đã lao tới kịp thời. Ngựa Trắng òa khóc, gọi mẹ. Đại Bàng núi dỗ dành:

- Nín đi! Anh đưa em về với mẹ!

- Nhưng mà em không có cánh - Ngựa Trắng thút thít. Đại Bàng cười, chỉ vào đôi chân của Ngựa Trắng:

- Cánh của em đấy chứ đâu! Nếu phi nước đại em chạy như bay ấy chứ!

Đại Bàng núi sải cánh. Ngựa Trắng chồm lên. Bốn chân chú như bay trên không trung.

(Bài làm của học sinh)

Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau:

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn.

- Viết ý kiến của em vào chỗ trống.

Ngựa mẹ dạy con điều gì?

A. Dạy con phi nước đại.

B. Dạy con hí vang.

C. Dạy con đá hậu mạnh mẽ.

D. Dạy con rèn luyện sức khoẻ.

1
7 tháng 8 2018

Đáp án B

18 tháng 3 2022

- Mặt trời trong câu "mặt trời của bấp thì nằm trên đồi" là mặt trời tự nhiên so sáng cả thế giới.

- Còn mặt trời soi sáng, là nguồn sống của mẹ là em bé đang ngủ trên lưng. Với bao khó khăn, con vẫn là động lực, là niềm hi vọng của mẹ vào một tương lai tươi đẹp.

coi dùm mình bài tả đồ chơi em yêu thích ni được chưa, mai mình còn phải thi nữaAi ai cũng có một món đồ chơi như gấu bông, búp bê, lật đật, xe đua… Nhân dịp sinh nhật 9 tuổi, mẹ em mua tặng em một con chuột bông nhỏ. Em đặt tên nó là Hamsters.Chú Hamsters có màu nâu nhạt và trắng. Chú có kích thước khoảng 25 cm. Hình dáng của chú giống như một chú chuột Hamters dễ thương, nhỏ nhắn. Chú...
Đọc tiếp

coi dùm mình bài tả đồ chơi em yêu thích ni được chưa, mai mình còn phải thi nữa

Ai ai cũng có một món đồ chơi như gấu bông, búp bê, lật đật, xe đua… Nhân dịp sinh nhật 9 tuổi, mẹ em mua tặng em một con chuột bông nhỏ. Em đặt tên nó là Hamsters.

Chú Hamsters có màu nâu nhạt và trắng. Chú có kích thước khoảng 25 cm. Hình dáng của chú giống như một chú chuột Hamters dễ thương, nhỏ nhắn. Chú được làm bằng vải mịn chất lượng cao.

Đầu của chú hơi nhô lên, nửa trên thì màu nâu nhạt còn nửa dưới thì màu trắng. Trên đỉnh đầu có hai cái tai nhỏ bé, xinh xắn. Dưới hai cái tai đó thì có hai cái đốm trắng nhỏ xíu. Chú sở hữu hai con mắt đên láy, tròn xoe. Hai cái má của chú có hai cái đốm đỏ nhạt, mẹ em nói đó là hai cái má hồng của chú. Cứ mỗi lần em ấn bụng của Hamsters thì hai cái má đó bắt đầu sáng lên trông rất dễ thương. Cái miệng của chú thì được khâu bằng chỉ màu hồng nhạt. Cái thân mũm mĩm của chú thì có màu trắng ở đằng trước còn ở đằng sau thỉ màu nâu nhạt. Đằng trước thì hai tay chú giơ ra trước thân và có nối liền với một cái hạt hoa hướng dương. Chân của chú thì co lại vào thân. Ở đằng sau thì dưới đáy có một cái đuôi nhỏ bé màu nâu nhạt. Lông của chú thì vô cùng mềm mại, ai đụng vô đều khen là rất mềm mại. Mỗi khi em không chơi nữa thì em đều cất nó trên giường rất cẩn thận để nó luôn như mới. Mỗi khi em ngủ, em luôn ôm chú chuột Hamsters này khi đi ngủ, không có nó thì em không ngủ được. Em có một kỉ niệm với con chuột bông này nhưng đó là kỉ niệm buồn, đó là có một lần, chẳng may mẹ em đem chú Hamsters đi giặt mà quên tháo cái điều khiển làm cho hai bên má phát sáng trong người Hamsters nên kể từ đó, mỗi khi em bấm vô, hai bên má của chú không còn chớp nữa. Nhưng em vẫn luôn yêu quý chú và vẫn coi chú như một người bạn của em.

Em sẽ luôn giữ gìn chú vì đây là món quà của mẹ em dành tặng cho em.

2
2 tháng 1 2020

đối với mk thì được

kb nha

2 tháng 1 2020

mở bài hơi lúm túm,các câu văn ko liên kết lại nhau

14 tháng 6 2018

Họ và tên chủ hộ

Khu phố 5 phường An Lạc Lê Thanh Nhành quận Thanh Khê - Đà Nẵng

11A Phường An Lạc quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số....

Phường An Lạc quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng.

2. Sinh ngày: 27-3-1959.

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

4. CMND số: 180000754

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 1-6 đến 7-6-2005.

6. đâu đến hoặc đi đâu: từ tỉnh Bến Tre đến

7. Lí do: Thăm gia đình anh chị ruột.

8. Quan hệ với chủ hộ: Em gái của chủ hộ.

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Trần Lê 9 tuổi học sinh lớp 4, trường TH thị xã Bến Tre.

Ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Cán bộ đăng kí Chủ hộ (Kí, ghi rõ họ tên)

(Hoặc người trình báo)

6 tháng 7 2019

Họ và tên chủ hộ

Khu phố 5 phường An Lạc Lê Thanh Nhành quận Thanh Khê - Đà Nẵng

11A Phường An Lạc quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số....

Phường An Lạc quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng.

2. Sinh ngày: 27-3-1959.

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

4. CMND số: 180000754

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 1-6 đến 7-6-2005.

6. đâu đến hoặc đi đâu: từ tỉnh Bến Tre đến

7. Lí do: Thăm gia đình anh chị ruột.

8. Quan hệ với chủ hộ: Em gái của chủ hộ.

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Trần Lê 9 tuổi học sinh lớp 4, trường TH thị xã Bến Tre.

Ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Cán bộ đăng kí Chủ hộ (Kí, ghi rõ họ tên)

(Hoặc người trình báo)

25 tháng 8 2019

Văn thì tự làm nha bạn

Thời gian cứ thế trôi đi, còn thời gian cứ lẳng lặng dệt từng góc cạnh của cuộc sống. Điều đó, đồng nghĩa với việc, sẽ có những thứ trở thành “kỉ niệm” trong ta. Lật lại từng trang kỉ niệm của mình, tôi chợt nhớ lại món quà sinh nhật lần thứ mười hai của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi vội về nhà để lo bữa tối. Một đứa con gái vụng về như tôi thì không hề thích mấy công việc thế này, nhưng ba mẹ tôi đã về quê nên tôi đành phải làm vậy. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy tin nhắn. À, thì ra là của mẹ: “Con vào phòng mẹ, mở cái ngăn tủ ra, con sẽ thấy điều bất ngờ.” Tôi vốn tò mò nên quên việc nhắn lại cho mẹ, vội chạy vào phòng mẹ, mở ngăn tủ ra. Tôi thấy một mảnh giấy ghi “Chúc mừng sinh nhật, con yêu!” phía dưới mảnh giấy là cái hộp xinh xắn thắt cái nơ màu tím. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chợt nhớ ra. Mẹ tôi đã chuẩn bị quà cho tôi từ lâu rồi ư? Tôi vui sướng mở hộp quà ra. Thật bất ngờ, trong chiếc hộp ấy lại có hai chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Một chiếc màu xanh lục, một chiếc màu hồng. Chiếc hộp xanh lại có thêm một lỗ tròn xoe như đồng xu ở đáy. Điều bất ngờ là cả hai chiếc hộp hoàn toàn trống trơn. Một câu hỏi khá to xuất hiện trong tâm trí tôi: “Cái gì thế nhỉ?” Tôi vẫn chưa hiểu món quà có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ trong hộp nữa. Tôi cầm lên, thầm đọc: “Hằng ngày, con sẽ gặp nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn. Con đựng nỗi buồn vào chiếc hộp xanh để nỗi buồn theo gió cuốn đi. Hãy đựng những niềm vui vào chiếc hộp màu hồng. Mẹ muốn rằng, niềm vui sẽ ở mãi bên con. Tặng con yêu của mẹ!” Đọc xong, tôi lặng người đi…
Thời gian giúp con người trở nên trưởng thành hơn, giúp cho những món quà vô giá ấy trở nên quý giá trong tim mỗi người. Hai cái hộp mẹ tặng tôi là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn. Đây không phải là món quà mua vội trên vỉa hè, mà đây là một món quà chứa đầy tình yêu thương của mẹ.

Syudy well 

26 tháng 6 2018

Chúng ta thường vui mừng trước những việc tốt mà ta đã thực hiện được, đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời vì những hành động của mình được người khác công nhận, hơn hết là chúng ta cảm nhận được những hành động của mình thực sự có ích. Em cũng đã làm được những việc tốt và cũng từng trải qua cảm giác tuyệt vời đó.

Việc tốt mà em đã làm đó chính là giúp bố mẹ làm những công việc nhà. Em là con út trong một gia đình đông anh em, bởi vậy mà em luôn được mọi người trong gia đình yêu quý, quan tâm. Những công việc nhà đều được bố mẹ và anh chị của em lo chu toàn, em hầu như không phải làm bất cứ công việc lớn bé nào.

Em còn nhớ rất rõ đó là vào một ngày mùa, khi cả nhà em đều ra đồng để thu hoạch lúa. Ở nhà vẫn còn một sân thóc đang được phơi khô, khi em đi học về thì không có ai ở nhà, sau khi cất cặp sách vào trong nhà thì em ra mái hiên ngồi nhìn sân thóc. Thỉnh thoảng em lại ra rũi thóc cho thóc khô đều như mẹ em vẫn thường làm. Đây là lần đầu tiên em làm công việc này nên thấy rất thú vị.

Một lúc sau chợt mây đen kéo đến, trời gió rít ào ào, em bỗng thấy lo lắng vì nếu như mưa thì thóc sẽ bị ướt hết, bố mẹ sẽ rất vất vả để phơi lại và rất có thể thóc sẽ bị mọc mầm. Nếu như đợi bố mẹ về sẽ không kịp nên em đã lấy chiếc cào thóc cào gọn lại sau đó dùng chổi quét xung quanh cho gọn vào một đống. Một lúc sau bố mẹ em về nhà, vừa kịp che bạt lên cho thóc thì trời mưa lớn.

Em đã được bố mẹ khen vì việc tốt mà mình đã làm, em thấy vui lắm vì em đã làm được một việc có ích cho bố mẹ. Tuy rất nhỏ bé nhưng lại góp phần đỡ đần để bố mẹ em bớt vất vả. Có thể tự mình làm một điều gì đó thật tuyệt vời, em sẽ thường xuyên giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn nữa.

26 tháng 6 2018

Có một lần, tôi đã làm một việc khiến ba mẹ rất vui lòng. Cảm giác làm được tốt trong lòng thấy vui lắm, vì lúc ấy tôi mới học lớp bốn thôi.

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trãi khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghĩ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vã của mọi người. “Một ngày rãnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rãnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng  “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vã. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Tôi bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đủa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, tôi hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ tôi chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cô bé luôn lười biếng, ỉ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Khỏi phải nói, chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con gái của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” tôi bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một con gấu bông xinh xinh tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi tôi vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về bản thân “Mình có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Hoàn thành một việc tốt làm cho ba mẹ vừa lòng và mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhân lên gấp bội. Về sau tôi làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vã. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một mốc son trong đời và là một kỹ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.

Gạch chân dưới câu ai làm gì:

A-Ông em đóng bàn học cho em

B-bầu trời hôm nay rất đẹp 

C-Mẹ em rất dịu dàng

k cho mk nha

8 tháng 4 2020

Gạch chân dưới câu ai làm gì:

A-ông em đóng bàn học cho em

B-bầu trời hôm nay rất đẹp 

C-mẹ em rất dịu dàng

11 tháng 12 2017

Năm học mới đã đến rồi, lòng em cứ xốn xang chờ đợi ngày tựu trường. Hai tháng hè xa bạn bè, thầy cô em nhớ lắm!

Sáng nay, em dậy thật sớm sửa soạn sách vở, đồ dùng học tập, cẩn thận bỏ các thứ vào chiếc cặp mà mẹ đã mua cho em tại hiệu sách Minh Trí ở cố đô Huế trong dịp mẹ đi học ở ngoài ấy. Chiếc cặp chưa lần nào đến lớp nhưng đã trở thành người bạn thân thiết của em từ lâu rồi. Hôm cầm chiếc cặp trong tay, em thầm cám ơn mẹ đã lo lắng chu toàn cho đứa con gái út của mẹ trước lúc vào lớp Bốn.

Mẹ đã chọn chiếc cặp thật hợp với sở thích của em, vừa vặn và xinh xắn. Nó được làm bằng chất liệu ni lông tổng hợp, màu xanh rêu, sợi tơ óng ánh như pha kim tuyến. Sờ vào, ai cũng cảm giác mát lạnh và mềm mềm như làn da của một dứa trẻ ba tuổi. Có lẽ chiếc cặp to bằng sổ ghi điểm của cô giáo, không cồng kềnh như cặp của bạn Thúy ngồi cạnh em. Phía trên là một quai xách được bện bằng sợi ni lông bền và rất chắc. Đằng sau có hai quai đeo được mắc vào những cái khóa sắt xi sáng loáng, dùng để điều chỉnh cho vừa quai đeo. Phía trước mặt có một bức tranh màu, vẽ hình một chú ếch đang ngôi trên lá sen du ngoạn ở trong đầm. Xung quanh là những đóa hoa sen hồng đang xòe cánh đón sắc nắng vàng mùa hạ. Bức tranh được lồng vào trong một ngăn bằng giấy mê ca mỏng, có khóa kéo đi, kéo lại. Ngăn này em dùng đựng tấm áo mưa.

Muốn mở cặp, em chỉ cần bấm nhẹ vào hai chiếc khóa ở nắp cặp, nó tự động mở ra nhờ một bộ phận quan trọng làm băng hệ thống lò xo, gắn giấu vào phía trong nắp cặp. Cặp có hai ngăn chủ yếu. Ngăn lớn, em dùng để những quyển sách vở trong buổi học. Còn ngăn kia nhỏ hơn, em để các đồ dùng học tập như: bảng con, tập giấy kiểm tra và hộp đựng bút cùng một số vật dụng khác. Thấy chiếc cặp của em vừa xinh, vừa gọn nhẹ lại tiện lợi nữa nên bạn nào cũng hỏi mua ở cửa hàng nào để về xin bố mẹ mua cho. Em cũng nói thật với các bạn là ở đây không có.

Mải nghĩ về chiếc cặp mà suýt nữa trễ giờ đi học, em khoác vội chiếc cặp vào vai rồi chào bố và chị Hai rảo bước đến trường trong lòng rộn lên một niềm vui khó tả.

10 tháng 12 2017

Kỉ niệm về những giờ phút đầu có chiếc cặp in đậm mãi trong em. Đó là ngày tựu trường năm học mới. Chiếc cặp mà mẹ em gửi bằng đường bưu điện từ cô' đô Huế về cho em đúng vào dịp khai trường. Chao ôi! Một chiếc cặp mà em hằng ao ước bấy lâu.

Đó là một chiếc cặp giả da, màu đen huyền như tóc của thiếu nữ mới lớn. Chiếc cặp to hơn sổ ghi điểm của cô em một chút xíu. Nó vừa có quai đeo vào hai vai, lại vừa có quai xách như của Na của Mận ngồi cạnh em. Mặt cặp không trơn bóng như bao chiếc cặp bằng vải mủ mà nó nham nhám như hình ngói lợp hoặc na ná như vảy rồng, vảy cá. Trông từ xa, những chiếc vảy rồng nổi lên, tạo thành những đường vân đều đặn như một mái chùa lợp ngói cổ kính. Phía trước mặt cặp là một ngăn làm bằng tấm mê ca, trên có dây kéo. Ngăn này em dùng đựng phong kì kiểm tra và bên ngoài là bức tranh lụa in hình chùa Thiên Mụ với cái tháp bảy tầng. Xung quanh cặp được viền bằng một đường chỉ khâu màu hồng nhạt rất đẹp. Phía giữa hai quai cặp là một đường dây kéo nối hai mặt cặp lại với nhau. Mỗi lần mở cặp, em chỉ cần cầm núm khóa kéo một đường từ “đầu sông đến cuối sông” thì hai mặt cặp mở ra như hai bờ của một dòng sông, đồng thời nó phát ra một âm thanh đục như tiếng xé vải. Phía trong có haỉ ngăn, được lót bằng thứ vải lụa màu xanh lục. Ngăn lớn, em đựng sách giáo khoa, các quyển vơ học trong ngày. Còn ngăn kia, em đựng các đồ dùng học tập và chiếc áo mưa trong những ngày thời tiết âm u. Tất cả đều được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, chiếc cặp đã không còn mới như trước nữa. Nhưng em vẫn rất thích. Vì nó đã cùng em mang theo bao kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.Đối với mỗi bạn học sinh thì chiếc cặp là người bạn than thiết nhất mỗi khi đến trường. Dù nắng hay mưa, dù nhiều sách vở hay ít sách vở thì chiếc cặp vẫn không bao giờ than thở nhọc nhằn. Em rất yêu quý chiếc cặp của mình.