Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bibo là đứa em mà em yêu quý nhất!
Ở nhà em có một em trai rất đáng yêu tên là Bi Bo. Năm nay em đã lên hai tuổi rồi đấy. Em có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi. Cùng đó là khuôn mặt Bo rất tươi, lúc nào cũng cười. Mái tóc em đen nháy giống như tóc mây. BDáng đi trông nặng nề giống như một chú gấu con vì Bo khá mập. Mỗi khi đi học về, Bo liền chạy ra mừng và sà vào lòng em. Em cảm thấy rất sung sướng. Em rất thương bé Bo và thích chơi với em bé mỗi khi mẹ bận việc.
trl:
https://vndoc.com/bai-viet-so-2-lop-6-ke-ve-mot-viec-tot-em-da-lam/download
Bạn vào link và tham khảo
học tốt
Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.
Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nói: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.
Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.
mik nhe
Nhạc sĩ thiên tài Lút-vít-van Bết-tô-ven là một người có nghị lực phi thường. Cuộc đời ông từ lúc sinh ra, sống, học tập, sáng tác nhạc là chuỗi ngày dài luôn chiến đấu với mọi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Câu chuyện em kể sau đây minh chứng cho nhận định đó.
Bết-tô-ven sinh năm 1770, tại Bon, nước Đức, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ bốn tuổi, Bết-tô-ven đã được học tập, rèn luyện các loại đàn piano và violon. Quá trình học tập, sinh sống của ông rất vất vả. Vì gia đình của ông nghèo, ông phải bỏ học từ mười tuổi. Kiến thức ông có được đều do ông tự học. Năm mười bảy tuổi, ông đến Viên và theo học nhạc sĩ Bach, cũng năm này, người mẹ thân yêu của ông qua đời. Chịu tang mẹ xong, ông quay lại Viên và tiếp tục học nhạc. Năm hai mươi hai tuổi, Bết-tô-ven đã thu hút được sự chú ý của mọi người bằng sự thể hiện độc đáo những tư tưởng âm nhạc và phong cách biểu diễn. Tưởng rằng tài năng nở rộ thì cuộc đời của ông sẽ tươi sáng hơn. Nhưng không, năm hai mươi sáu tuổi, ông bị điếc tai nặng. Bệnh của ông không có khả năng chữa khỏi. Bị điếc nghĩa là không nghe được tiếng nhạc nữa, điều này thật đáng sợ đối với một nhạc sĩ. Nó như giết chết cuộc đời nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, ông không chịu đầu hàng số phận. Ông ngồi vào ghế, cầm lấy giấy và bút, viết thật nhanh, cho đến lúc trăng lên cao, ông đã viết xong bản hợp tấu đàn piano, ông lướt tay lên phím đàn đầy hào hứng, sôi nổi. Tuy ông không nghe tiếng đàn nhưng ông nhìn thấy các phím đàn cùng với sức tưởng tượng dồi dào, mạnh mẽ, ông như nghe được tiếng nhạc êm tai, quyến rũ, tăng thêm sức mạnh để ông sống tiếp. Bệnh phát triển, dày vò ông đau đớn, tiều tụy nhưng ông vẫn kiên trì chống chọi và sáng tác nhạc. Ông không thể nghe thấy âm thanh nhạc của ông khi người ta diễn tấu nhưng ông đánh giá được mức độ thành công thông qua thái độ hưởng ứng, thưởng thức của công chúng.
Ngày 26 tháng 3 năm 1827, trái tim nhạy cảm và giàu yêu thương của nhạc sĩ ngừng đập. Thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc. Ba mươi năm dài chiến đấu với bệnh tật, ông để lại cho đời những bản giao hưởng công-xéc-tô nổi tiếng. Hạt ngọc sinh ra từ trong vỏ trai bệnh tật, những năm tháng đau buồn lận đận giúp thêm sức cho Bết-tô-ven cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ.
Khép sách lại, em nghe tim mình dâng lên niềm thương cảm và tôn kính một bậc tài hoa. Em ngưỡng mộ và khâm phục nghị lực phi thường của nhạc sĩ. Bet-tô-ven là tấm gương sáng chói lọi cho chúng ta sống, học tập và làm việc. Ngày nay, dù tình cờ nghe được một đoạn nhạc của ông, em hiểu rằng em đang được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của bậc tinh anh, tài hoa kiệt xuất.
Đây là gợi ý của mình , bn hãy dựa vào gợi ý để làm bài nhé :
Loài hoa đó la loài hoa gì ?
Nó trông thế nào ?
Mùi..... của nó ra sao ? ( Tả mùi , màu...... )
Những nét đặc trưng ?
Em hứa sẽ như thế nào với loài hoa đó !
Giang ngồi cạnh em. Người gầy và nhỏ bé. Mùa đông, bạn chỉ có một cái áo bông cũ, chân đi dép lê, chẳng có tất, có mũ gì cả. Cái mũ len đỏ mà Giang đang đội là quà thầy Thân dạy thể dục mua tặng.
Mẹ Giang mất đã sáu năm. Bố Giang là thương binh cụt chân phải. Hiện là bảo vệ cho Công ty xây dựng nhà ở. Giang còn một đứa em trai lên 7 tuổi đang học lớp 1. Giang cho biết: Ngày nào ba bố con cũng dậy sớm nấu cơm ăn trước khi đi học, đi làm; trưa thì hai anh em ăn cơm nguội; tối về mới được ăn cơm nóng.
Chúng em đã đến chơi nhà Giang hai ba lần. Một ngôi nhà cấp 4, cửa bằng gỗ thông. Một cái giường đôi bằng gỗ tạp. Một cái giường sắt cá nhân. Bàn học của hai anh em Giang được ghép bằng gỗ dán làm bao bì mà bố Giang xin được. Chẳng thấy đồ đạc gì đáng tiền. Anh em Giang muốn xem ti vi phải sang xem nhờ nhà bà Cải ở phía trước. Sau khi mẹ Giang ốm kéo dài, rồi mất, đến nay bố Giang vẫn chưa trả hết nợ cho bà con.
Rất lạ là không bao giờ Giang than phiền hay kêu ca một điều gì. Nhà cách trường hai cây số, Giang đi bộ, ngày nắng cũng như ngày mưa, bạn không bao giờ nghỉ học và đi muộn.
Giang học khá, học đều các môn. Chữ viết đẹp và cẩn thận. Sách vở được bọc, không quăn mép. Giang hiền lành, ít nói, khiêm tốn và chu đáo trong các giờ học, môn học. Thầy cô giáo nào cũng thương và khen Giang học chăm và ngoan. Giang cười bẽn lẽn như con gái, rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong lao động.
Năm nào Giang cũng được phần thưởng "Học sinh vượt khó, học giỏi". Mới đây, cô Vân hiệu phó cho Giang một bộ quần áo mới. Giang tâm sự với các bạn: "Để dành đến Tết mới mặc".
Giang vẫn thường đến nhà em chơi. Ông em, mẹ em vẫn khen: “Thằng bé gầy gò, ngoan, dễ thương lắm...”.
Ngay bên cạnh nhà em có một bạn nhỏ làm em rất khâm phục về tinh thần và ý chí vươn lên trong học tập. Đó là bạn Hoa, năm nay bạn ấy cũng học lớp Bốn như em.
Nhà Hoa có hai anh em. Hoa học lớp Bốn còn anh trai thì học lớp Sáu. Bố bạn ấy là công nhân cơ khí nhưng do bị tai nạn lao động nên phải ở nhà không đi làm được nữa. Cả nhà chỉ trông vào có mình mẹ Hoa. Mẹ bạn ấy bán rau ngoài chợ nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Vì vậy, mới học lớp 4 nhưng hai anh em Hoa đã biết làm mọi việc trong nhà và còn phụ mẹ đi bán hàng vào những hôm nghỉ học. Hoa có dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng năm nào bạn cũng được đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Hoa học giỏi cả Toán và Tiếng Việt. Bạn ấy viết chữ rất đẹp, vì vậy năm nào cũng được cô giáo cử đi thi vở sạch chữ đẹp và đều được giải cao. Em thường sang nhà bạn ấy để cùng học. Khi có những bài tập khó, không hiểu em đều được bạn ấy giảng giải tận tình. Hoa còn thường xuyên phải mặc áo cũ do mọi người trong xóm cho. Nhất là khi mùa đông tới bạn ấy không có nhiều áo ấm để mặc ngoài chiếc ao bông cũ. Hoa nói với em rằng, mẹ bạn ấy cũng bảo mua áo mới cho nhưng bạn ấy không chịu. Vì thương mẹ vất vả sớm hôm một mình nuôi con con ăn học nên bạn ấy rất tiết kiệm. Đồ dùng học tập luôn được Hoa gìn giữ cẩn thận để khỏi phải mua nhiều lại tốn tiền của mẹ. Đã bốn năm học mà bạn ấy cũng chỉ dùng một cái cặp sách. Mặc dù vậy, bạn Hoa không bao giờ buồn phiền vì điều đó, bạn ấy luôn tươi cười với tất cả mọi người. Bạn ấy nói:” Vì thấy mẹ vất vả nên càng phải cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ mẹ thật nhiều,
Em nghe Hoa nói mà cảm thấy rất phục bạn ấy. Em cũng tự nhủ phải cố gắng trong học tập và ngoan ngoãn để bố mẹ em vui lòng.
3.Một mảnh đất hình Chữ nhật có chu vi là 220m chiều bằng 5/6 chiều dài.Người ta dùng 1/5. Diện tích mảnh vườn trồng đu đủ.Tính diện tích trồng đu đủ
"Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức nhớ về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường." Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với hình ảnh này trong tác phẩm "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh. Khi đọc tác phẩm này, không ai trong chúng ta có thể không nhớ đến hình ảnh của chính mình trong ngày đầu tiên đi học. Tôi cũng vậy. Tuy bây giờ mọi thứ đều đã khác với ngày xưa, trước ngày khai giảng, chúng tôi đã được đến trường để gặp bạn mới, thầy cô mới, nhưng cái ngày đến nhận lớp ấy cũng để lại rất nhiều kỉ niệm.
Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng không hiểu sao mãi đến sáng hôm đó, tôi mới biết là hôm nay sẽ đến trường. Sáng sớm, mẹ gọi tôi dậy, đưa tôi một bộ quần áo và bảo rằng hôm nay con phải đi học. Thật bất ngờ biết bao! Hôm trước, tôi vẫn còn đang nô đùa với mấy đứa bạn trong khu phố, đi chơi với chúng đến chiều muộn mới về, vậy mà hôm nay tôi đã phải đi học . Tôi không thích chút nào. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về sự thú vị ở trường, tôi không còn thấy chán nản nữa. Biết đâu, khi đến trường, tôi sẽ gặp được điều gì thú vị như mẹ tôi kể thì sao. Tôi ăn xong bữa sáng và rồi bố đưa tôi học. Ồ! Ngôi trường này rộng quá! Nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi và đương nhiên nó rộng hơn ngôi trường mẫu giáo của tôi rất nhiều. Trong sân trường, có rất đông các bác phụ huynh đưa con đi học. Có cả những anh chị lớp trên, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Bỗng, tiếng trống trường vang lên. Cái trống đó thật to và đẹp, nó còn được sơn giống như cái trống mẹ đã đưa tôi đi xem ở viện bảo tàng. Chắc người đánh cái trống đó phải khỏe lắm ấy nhỉ. Sau tiếng trống, tất cả học sinh xếp hàng thẳng tắp rồi lần lượt đi vào lớp, giống như các chú bộ đội đang diễu hành vậy. Vào trong lớp tôi còn thấy tuyệt vời hơn nữa, lớp của tôi còn trang trí rất đẹp. Tường được sơn trắng tinh, được dán những mẩu giấy trang trí tuyệt đẹp. Trên dó còn có dòng chữ : "Chào mừng các con vào lớp!" đầy màu sắc. Cái bảng đen to tướng treo trước mặt thật sạch sẽ, trong khi cái bảng con con mà mẹ dùng để dạy tôi học chữ, tôi lau mãi mà nó cứ trắng bệch ra. Chỉ một lúc sau, có một cô giáo đi vào lớp, cô cất giọng hiền từ nói :
- Bây giờ cô sẽ điểm danh xem các em đã đến đủ chưa, bạn nào có tên thì nói có nhé !
Thế rồi, cô đọc tên từng người một. Từng tiếng " dạ " to tướng cứ vang lên. Những đứa ngồi gần bắt đầu nói chuyện với nhau. Có thể dễ dàng nghe thấy những câu nói như " bạn tên là gì ? " , " nhà bạn ở đâu ? " nhốn nháo trong lớp học.
Quả đúng như những gì mẹ tôi nói, đi học cũng vui lắm chứ. Tôi được gặp bạn mới, ngắm nhì ngôi trường mới, gặp thầy cô mới. Không biết sau này tôi sẽ học được những gì ở trường. Hôm đó quả là một ngày đáng nhớ.
Có những điều vô tình trôi đi không một chút đắn đó nhưng có những điều neo giữ mãi trong kí ức cho đến tận mai sau. Đối với một học sinh lớp 8 như em, không có quá nhiều thứ để nhớ nhưng kỉ niệm ngày đầu tiên đi học cách đây 8 năm luôn là dòng hoài niệm mãi luôn vẹn nguyên mỗi khi nghĩ về. Đó là ngày em bước vào lớp Một, mùa thu đổ vàng cả con đường tới trường…
Năm nào cũng vậy, mỗi lần lật giở từng trang sách có dòng văn lãng đãng: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…” lòng em lại rạo rực và bâng khuâng đến lạ. Đã 8 mùa tựu trường trôi qua, 8 năm lớn lên từng ngày trên ghế nhà trường nhưng có lẽ kỉ niệm đầu tiên, mùa tựu trường đầu tiên luôn khiến em nhớ mãi không quên.
Năm ấy, đứa bé 6 tuổi sắp bước vào lớp Một, lớp mà mẹ bảo rằng rất quan trọng, vì nó đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời về sau, là điểm xuất phát cho một chặng đường rất dài nữa. Ngày đó, em ngây ngô trước những lời mẹ nói, cho đến bây giờ mới nhận ra hết ý nghĩa lời mẹ.
Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, trước ngày khai giảng em ôm khư khư chiếc cặp mới tinh, háo hức trước quần áo mới mẹ mua và ngắm nghía chúng thật lâu. Sáng hôm ấy, sáng mùa thu nắng nhè nhẹ đậu lại trên vạt áo, gió lao xao vườn mái tóc bay. Con đường dẫn tới trường hôm ấy vừa lạ vừa quen, vừa có gì háo hức vừa có gì hồi hộp, bâng khuâng. Mẹ bảo rằng đây là ngày vô cùng quan trọng nên cần ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp.
Mẹ đèo em đến trường trên chiếc xe đạp màu xanh dương đã xỉn màu của ông nội để lại, mọi lần ngồi sau em thấy đau nhưng không hiểu sao hôm ấy lại êm ái đến thế. Ngồi sau lưng mẹ, em thấy mình như chú chim nhỏ bẽn lẽn đang muốn tập bay nhưng sợ độ cao.
Khi tới ngôi trường ấy, không hẳn là lần đầu tiên em đến đó nhưng là lần đầu tiên em bước vào với danh hiệu là một học sinh của trường. Mẹ nắm tay em dắt vào trường, còn em cứ im lặng theo dõi mọi thứ trên sân trường này.
Ngày khai giảng bạn nào cũng ăn mặc thật đẹp, áo trắng quần xanh, khăn quàng đỏ mới tinh và tiếng cười rất giòn. Em chốc chốc nhìn vào các bạn, thấy nhiều bạn cũng khép nép bên cạnh mẹ như mình, có lẽ các bạn cũng mới bước vào lớp Một.
Mẹ dẫn em đến xếp hàng ở lớp 1A và bảo sẽ đợi ở ngoài cổng trường. Lúc ấy em không muốn rời tay mẹ, em sợ lạc lõng giữa sân trường này, không có ai quen biết bên cạnh. Mẹ vô vai: “Cố gắng lên con nhé”. Mắt rưng rưng nhìn bóng dáng của mẹ khuất xa sau cánh cổng kia.
Bỗng tiếng trống trường vang lên, cả sân trường im lặng, chỉ còn tiếng chim hót trên cao và tiếng gió lao xao. Ngước lên nhìn trời xanh, thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa mùa thu nắng vàng. Cô hiệu trưởng cất lời, cả trường chăm chú nghe cô theo dõi.
Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất với em trong ngày đầu tiên đến trường chính là cô chủ nhiệm. Thấy em ngồi co ro ở cuối hàng, cô nhẹ nhàng tiến đến và hỏi tên em. Cô thật hiền, thật dịu dàng và ấm áp. Nụ cười của cô giữa trời thu năm ấy nghiễm nhiên thành một kỉ niệm khó quên trong suốt quãng đời học sinh của em sau này.
Mùa thu năm ấy, em đã vào lớp Một. Những cảm xúc thật khó tả, thật khó cất thành lời từ một đứa bé lớp Một. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc ấy, lòng em lại chộn rộn bao nhớ thương và muốn đi tìm lại. Đó sẽ mãi mãi là một ngày đáng nhớ và đáng trân trọng đối với em trong suốt cuộc đời.
hào Các bạn! Mình là Lê Phương Dung học sinh lớp 6E trường THCS. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng rất yêu quý gia đình mình.
Mình cũng vậy, mình cũng rất yêu gia đình của mình. sau đây mình sẽ kể về gia đình mình:
Gia đình mình có 4 người đó là Bố mình, mẹ mình, mình và cậu em trai. Bố mình tên là Hùng năm nay bố đã 36 tuổi rồi. Bố mình rất hiền nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Bố mình là người bảo vệ và che chở cho gia đình và chị em mình.
Trong gia đình, ngoài bố là người bảo vệ và che chở cho chúng mình có có mẹ. Mẹ mình tên là Thơ. Năm nay mẹ 34 tuổi, mẹ mình là một người mẹ rất hiền và đảm đang. Còm em mình tên là Khánh, năm nay em ấy được 2 tuổi.
Em mình đang học ở trường mầm non A. Em mình luôn là một đứa bé ngoan. Tiếp theo là mình, mình thích nhất là đọc truyện, công việc ở nhà của mình là quyét nhà, rửa bát và học.
gia dinh minh co 4 nguoi .Bo minh lam th moc .Me minh lam ruong .Em minh la hoc sinh lop 2. minh rat thich gia dinh luc nao cung am cung . minh rat thuong bo me
Nhiều dị bản cho rằng, Slenderman là “ông kẹ” hoặc “ông Ba Bị” chuyên bắt cóc trẻ em. Nhưng có một số dị bản cho rằng Slenderman là hiện thân của sự cân bằng giữa sự sống và cái chết, họ đem đi những đứa trẻ đặc biệt nhất và sẵn sàng giết chết bất kì ai can gián vào điều họ đã và đang làm. Nhưng liệu đó có phải là sự thật khi mà những nhân chứng dần dần… biến mất sau mỗi câu chuyện họ thuật lại. Lại xuất hiện thêm những vụ mất tích bí ẩn.
Slender Man là một nhân vật bán hư cấu (có nghĩa là chúng ta vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như xuất xứ của loài thụ tạo kì lạ này) thường được báo chí hay cư dân mạng đề cập đến.
Đối với một số người đây có thể là một câu chuyện hư cấu, một kịch bản của một bộ phim nào đó hoặc trò đùa ác ý của một kẻ bệnh hoạn tạo nên nhưng thực chất vẫn còn hơn 70% về sự bí ẩn này mà loài người chúng ta vẫn chưa chạm tay đến được.
Từ thế kỷ 15, Slender Man còn được gọi với tên gọi khác là Mister Slender và một số tên gọi dân gian như Der Ritter, Der Grossman, v.v… Chữ “slender” ở đây có nghĩa là “mảnh khảnh”, người ta đặt tên để dựa theo hình dáng cùng với chiều cao khác người mà các nhân chứng đã chứng kiến và thuật lại.
Đặc điểm nhận dạng là một người đàn ông gầy, chiều cao trung bình từ 200 cm đến 350c m, đầu trọc, không có bất kì một chi tiết nào trên mặt như mắt-mũi-miệng-lông mày, da trắng, mặc một bộ veston với cravat đen (không phải cravat đỏ như mọi người thường mô tả), tay suôn dài theo cơ thể, không có xúc tu, chân không mang giày và không có ngón chân. Cơ thể lúc nào cũng toát ra một mùi hương đặc biệt không thể lẫn với bất kì mùi hương nào chúng ta từng được ngửi trước đây (hay còn gọi là mùi tử khí), có nhân chứng nói là mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn với mùi lá khô trong rừng, có người thì nói có mùi như máu tươi nhưng rất thơm và ấm. Nên khi bạn nào đi một mình nơi vắng vẻ mà nghe được những mùi kể trên thì nên im lặng mà bước đi không được chạy, tìm đến nơi đông người để cần sự trợ giúp nếu cần.
Những nơi Slender Man thường hay xuất hiện là bìa rừng, bãi sau trường học, bãi sau bệnh viện, những hẻm cụt trong thành phố, những ngã 3 đường vắng vẻ, nhà kho, hầm rượu. Slender Man thường có các đối tượng ngắm đến là người tàn tật, người khiếm thính (Slender có thể giao tiếp với họ bằng tần số âm thanh xuyên qua vỏ não), trẻ con. Nếu bạn muốn gặp được Slender thì hãy dẫn theo những đối tượng nói trên. Nhưng thực chất kể từ khi bạn nhen nhóm ý định muốn gặp loài thụ tạo bí ẩn đó thì nó đã lần theo hành tung của bạn từ trước rồi. Slender Man thường xuất hiện đơn lẻ chứ không xuất hiện theo bầy hoặc đàn như những quái vật creepypasta khác mà chúng ta đã từng biết. Và Slender Man có cả một nhóm lớn những người giống như họ, họ chỉ thường tập trung lại vào mỗi mùa trăng sáng nhất một lần trong năm. Và số lượng “thành viên” trong nhóm các Slender Man mỗi năm một tăng lên.
Slender Man không hề có sở thích giết người và mổ bụng ăn thịt mà chúng ta thường nhắc đến. Chưa có một bài báo nào chứng minh sự giết chóc của Slender Man cũng như những hành vi tàn nhẫn lên con người. Nhưng những vụ mất tích bí ẩn của các trẻ nhỏ dưới danh của Slender Man là có thật, nhưng họ bắt cóc những đứa trẻ này với mục đích gì thì vẫn chưa rõ.
Nguồn gốc Slender Man không rõ. Slender man không có lịch sử chính xác được xác định, tuy nhiên một số người cho rằng đã thấy Slender Man được gọi là Der Ritter và Der Grossman trong những quyển sách từ thế kỉ 15 ở Đức và trước đây, nơi mà nó đã ăn mặc của một con số hiệp sĩ hoàng gia. Những câu chuyện cổ tích và thần thoại Đức cũng sử dụng của các sinh vật như những câu chuyện cảnh báo cho trẻ em (như kiểu ông Ba Bị).Nhiều hình ảnh từ đầu những năm 1900 đã được báo cáo về Slender Man, báo cáo từ thời gian này xuất hiện nhiều ở Mỹ, Anh, và Nga, và những vụ mất tích trẻ em cũng tăng lên đột biến.
Slender Man sẽ tìm tới những nạn nhân mà không có lí do. Sau đó nó sẽ liên lạc với nạn nhân, nếu nạn nhân là một đứa trẻ, nó sẽ tỏ ra thân thiện. Những nạn nhân là người lớn đều có một đặc điểm chung: họ đã trải qua một thảm kịch khủng khiếp trong cuộc sống của họ, thậm chí thảm kịch được thực hiện bởi Slender Man. Nếu nạn nhân là một người lớn, nó sẽ lén lút đi theo nạn nhân trong thời gian dài và gây ra “bệnh Slender”, triệu chứng là hoang tưởng, chảy máu mũi, ác mộng, ảo giác xuất hiện và nhiều triệu chứng khác nguy hiểm. Cuối cùng, nó sẽ bắt cóc nạn nhân vào rừng gần đó, nơi họ sẽ bị giết.
Vào cuối những năm 1990, công nghệ sáng tỏ hơn về các sinh vật thông qua việc sử dụng của máy ảnh và máy quay phổ biến. Slenderman được ghi lại và chụp ảnh rình rập nạn nhân tiềm năng nhiều lần. Trong cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2010, một vài cá nhân ghi lại những vụ rình rập lúc nó diễn ra và các vụ tấn công của chính mình mình và bạn bè của họ. Những tài khoản này video có tên mã là Marble Hornet, EverymanHYBRID., DarkHarvest00, MLAndersen0, và TribeTwelve…
Lời khuyên cho những ai muốn tìm kiếm Slender Man tốt nhất là chúng ta không nên để nó chọn làm mục tiêu, không nên đụng vào nó, và nên thân thiện với nó.
Vào năm 1927 tại Anh Quốc, người ta đã chụp được một tấm ảnh tại trại trẻ mồ côi, thời đó còn gọi là trại tập trung của những trẻ cơ nhỡ không có người thân. Tấm ảnh trắng đen cho thấy một cô giữ trẻ đang chơi đùa với những em nhỏ thành một vòng tròn, và đằng xa, à không, ngay bên cạnh đám đông là bóng dáng của một Slender Man đang đứng đó.
Thực chất Slender Man không có tàng hình như chúng ta nghĩ mà theo các nghiên cứu họ gọi đó là “bẻ cong ánh sáng”. Nếu chưa biết đến hiện tượng này thì có thể search trên Google hoặc Wikipedia để được rõ hơn.
Vì thế chúng ta không thể thấy được họ, theo cách đó. Nhưng máy ảnh thì không, máy ảnh thời xưa không giống như máy ảnh bây giờ. Đó là một loại máy ảnh chụp bằng đèn flash sử dụng một lần, loại bóng đèn này chỉ sử dụng được một lần vì khi chụp chúng sẽ vụt cháy lên tạo thành một loại ánh sáng bất chợt trong nửa giây rồi tắt. Ánh sáng đó vừa nóng và vừa mạnh, thêm nữa là ống kính máy ảnh (lens) thời đó sử dụng phép đảo ngược hình ảnh thu vào điểm ảnh của máy nên hiệu ứng bẻ cong ánh sáng gần như vô hiệu trước loại máy ảnh. Nhưng việc máy ảnh thời xưa chụp được không hẳn là 100%, vì để lẩn tránh sự truy bắt của con người các Slender Man còn sở hữu một khả năng gần giống “dịch chuyển tức thời”, đây là một khả năng khá đặc biệt, giúp họ tiếp cận con người trong vài phần trăm của giây đến 1 giây mà không một máy ảnh nào có thể chụp được, nhưng may mắn thay chúng ta còn có công nghệ quay phim (video), chúng ta vẫn có thể quay lại sự có mặt của Slender Man chỉ vài giây trong một đoạn video vài phút.
Nhân chứng Ben Thomson, 27 tuổi sống tại Virginia, Hoa Kỳ kể lại: “Vào mùa hè năm 1994, tôi đang cùng gia đình đến Oklahoma để tránh nóng tại một khu nghỉ dưỡng, tôi còn nhớ sự việc ấy xảy ra khi tôi đang chơi xích đu cùng em gái tôi tại khoảnh sân sau của khu nghỉ dưỡng. Đó là một bãi đất trống nằm cạnh bìa rừng với những cái cây rất to và đồ sộ. Khi tôi đang chơi ở đống cát gần đó thì tôi bỗng nghe được có mùi gì đó rất thơm, tôi lại tưởng là mùi nước hoa của em gái tôi, nhưng không phải vì mùi này lạ lắm. Tôi quay sang thì thấy em gái tôi biến mất, chỉ còn mỗi tôi tại bãi đất trống này, tôi còn nghĩ do tôi mải chơi nên không để ý và nó đã đi vào trong nhà.
Rồi có một giọng nói thì thào trong đầu tôi, ban đầu tôi không biết là ai vì tôi nghĩ chắc là do mình chóng mặt vì chơi ngoài nắng quá lâu, nhưng khi tôi định đi lại đằng bong mát chỗ gốc cây lớn thì tôi không tài nào di chuyển được, chân tôi như bị dán chặt và mặt chất. Giọng nói ấy lại cất lên, len lỏi trong đầu tôi và đó là giọng của đàn ông. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được giọng nói ám ảnh đó… ‘Đi đến vườn hoa không Ben?’
Tôi toát mồ hôi và sợ đến phát khóc, nhưng bây giờ mắt tôi không thể đảo qua lại được nữa, tôi đành phó mặc số phận cho cái thứ đang đứng sau lưng. Nhưng làm sao nó biết tên tôi chứ? Tôi đành suy nghĩ câu trả lời trong đầu để làm câu trả lời vì lúc này tôi không thể mở được miệng ra mà nói nữa. Đầu tôi quay mòng mòng, máu gần như không chảy trong cơ thể tôi…tôi nghĩ trong đầu: ‘Ông là ai?’
Nhưng vẫn không có câu trả lời, tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu cho đến khi tiếng bước chân đang chuyển sang trước măt tôi, một bóng đen cao gầy đang đứng xoay lưng lại với tôi, tôi không thể ngước lên nhìn được vì hắn quá cao và lúc này tôi đang bị đông cứng lại rồi. Cái mùi hương kì quái đó mỗi lúc một mạnh hơn, tôi như nuốt trọn lấy cái mùi đó cho đến khi giọng nói ấy lại cất lên: ‘Đi đến vườn hoa không Ben?’
Rồi người đàn ông đó, hắn, xoay người lại lấy từ trong lòng bàn tay to kệch ra một bông hoa bé xíu màu đỏ và chìa ra trước mặt tôi, sau khi nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra đó là một bông hồng đỏ, nhưng bông hồng này nhìn rất lạ mang một màu đỏ thẫm và kích thước của nó nhỏ bé hơn những loại bông hồng khác mà tôi từng biết. Rồi mùi hương đặc biệt đó biến mất cùng người đàn ông cao gầy đó…và bông hồng đó đang nằm trong lòng bàn tay của tôi khi tôi tỉnh dậy giữa bãi đất trống, à không đúng hơn là tôi vẫn đứng đấy nhưng cơ thể thì đã cử động lại được rồi, em gái tôi vẫn chơi đùa ở đấy…tôi chết lặng…”