Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo :
Nếu ai hỏi em về người lao động trí óc mà em yêu quý nhất, thì em sẽ không chút ngần ngại mà trả lời rằng là thầy Minh - thầy giáo dạy tiếng anh của em.
Thầy là một thầy giáo trẻ và nhiệt huyết. Với mái tóc đen ngắn, làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt đen sáng ngời, lúc nào thầy Minh trông cũng tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn chào chúng em với nụ cười tươi tắn. Các tiết học tiếng anh cũng trở nên sôi động với nhiều hoạt động luyện nói và trò chơi nhỏ. Nhờ thầy, em và các bạn thêm yêu thích môn tiếng anh, và có tự tin hơn mỗi khi nói môn ngoại ngữ này. Không chỉ dạy giỏi, thầy Minh còn rất năng nổ trong các hoạt động của trường. Sự kiện nào, thầy cũng tham gia làm MC, rồi cả trang trí hậu trường nữa chứ. Chỉ cần làm được, thầy Minh sẽ không từ chối lời nhờ vả của ai hết. Vậy nên, từ học trò đến các giáo viên trong trường, ai cũng hết sức yêu mến thầy.
Mỗi ngày đến trường được gặp thầy Minh, chính là một ngày vui của em.
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Không chỉ thế, bác Hà còn là một người hàng xóm tuyệt vời. Bác ấy luôn thân thiện với mọi người. Các hoạt động chung như dọn dẹp, trang trí vào các dịp lễ, bác luôn năng nổ tham gia. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu mến bác hơn.
Càng được tiếp xúc, em càng yêu quý bác Hà. Mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như bác.
Bố em tên là Lê Thanh Tùng. Bố em là một giáo viên dạyhóa ở trường Trung học Cơ sở Lộc Ninh Đến nay, bố em dạy được.Bố em dạy được đã 20 năm.Buổi sáng , bố em đi lên trường giảng bài cho các anh chị.Bố em giảng bài rất say sưa .Buổi ciều ở nhà ,đọc sách nghiên cứu thêm thông tin.Dôi khi, bố em còn lên máy tính xem các thí nghiệm hóa học.Buổi tối, bố em soạn giáo án ở nhà. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bố em được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Không chỉ thế, bố em còn là một người bố tuyệt vời. Bác ấy luôn thân thiện với mọi người. Các hoạt động chung như dọn dẹp, trang trí vào các dịp lễ, bác luôn năng nổ tham gia. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu mến bác hơn.
Càng được tiếp xúc, em càng yêu quý bố em.Mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một giáo viên tiếng anh.
Ai cũng có một người để mình ngưỡng mộ, đơn giản vì ở họ có những điều đặc biệt. Chú Dũng của em là một bác sĩ trẻ của bệnh viện nhi thành phố, người mà em rất mến và tự hào.
Chú em tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và trở về thành phố nơi mình sống làm việc. Chú năm nay gần 30 tuổi, dáng người cao ráo, nước da hơi trắng, khuôn mặt chú đẹp với đôi mắt sáng thông minh. Hằng ngày công việc ở bệnh viện rất tất bật, chú phải khám cho rất nhiều bệnh nhân và tất cả đều là những em nhỏ, bởi chú là bác sĩ khoa nhi. Mỗi lần chú khám bệnh cho các bạn nhỏ, chú đều ân cần và tận tình, chú luôn tạo cho các bạn cảm giác vui vẻ, thoải mái chứ không e dè sợ hãi. Cứ thế, mỗi ngày công việc của chú từ sáng tới tối ở bệnh viện, tận tụy với tất cả mọi người, ai ai cũng tin tưởng vào bác sĩ. Điều khiến em thích thú nhất vẫn là nhìn chú đeo ống nghe vào tai để kiểm tra nhịp tim và lúc chú cuốn cuộn vải dày để đo huyết áp cho mọi người, tay chú điều khiển ống cao su, kim đồng nhích dần, rồi cuối cùng chú ghi kết quả kiểm tra vào hồ sơ. Chú em cứ mãi miệt mài như vậy đó, chứ hễ rảnh tay lại nói chuyện chọc cười với em, hai chú cháu cứ tíu tít với nhau suốt cả ngày.
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Không chỉ thế, bác Hà còn là một người hàng xóm tuyệt vời. Bác ấy luôn thân thiện với mọi người. Các hoạt động chung như dọn dẹp, trang trí vào các dịp lễ, bác luôn năng nổ tham gia. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu mến bác hơn.
Càng được tiếp xúc, em càng yêu quý bác Hà. Mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như bác.
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Tham khảo
Nếu nói về người lao động trí thức mà em yêu mến nhất và kính trọng nhất, thì đó chính là ông nội của em.
Ông nội là một biên tập viên sách đã về hưu. Tuy thế, vì vẫn còn khỏe và muốn được cống hiến, nên ông vẫn thường nhận biên tập sách văn học. Ông bảo chừng nào còn sức, ông sẽ còn làm việc. Suy nghĩ đó của ông khiến em rất nể phục. Mỗi khi làm việc, ông sẽ đeo chiếc kính gọng vàng lên, ngồi vào cái bàn gỗ rộng chất đầy sách và giấy. Đôi mắt ông sẽ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, cái trán nhíu lại, đôi tay thì không ngừng gạch kẻ. Khi đó, ông đã đắm chìm vào thế giới sách vở riêng của mình rồi. Tuy chỉ là làm thêm, nhưng ông luôn nghiêm túc và chỉn chu hết sức mình. Những cuốn sách do ông biên tập, luôn được mọi người ghi nhận và yêu thích không thôi.
Ngoài giờ làm việc, ông rất thích trồng rau và nuôi cá. Ông còn dành thời gian chơi với em và dạy em tập đọc, tập viết nữa. Ông chính là người thầy đầu tiên của em. Ngoài kiến thức, ông còn dạy em rất nhiều điều thú vị và những cách ứng xử đúng mực.
Em rất yêu quý, và tự hào về ông của mình.
Tham khảo:
Tối thứ bảy tuần trước, em đã được ba mẹ dẫn đi xem biểu diễn ca, múa, nhạc tại Cung Văn hoá Thiếu nhi của thành phố nơi em ở. Đúng mười chín giờ ba mươi phút, buổi biểu diễn bắt đầu. Lúc này khán giả đã mua vé vào xem và ngồi chật các hàng ghế. Trên sân khấu, đèn bật sáng trưng. Một cô ra giới thiệu chương trình và sau đó là một bản đồng ca hùng tráng vang lên mở đầu cho đêm diễn. Tiếp sau đó là các bài đơn ca, các tiết mục múa được trình diễn xen kẽ nhau. Tiếng đàn, tiếng hát luôn hoà quyện với nhau khi êm ái du dương khi sôi nổi rộn ràng. Các cô chú diễn viên múa thì mặc quần áo đẹp và múa những điệu múa rất mềm mại và đẹp mắt. Buổi biểu diễn đã rất thành công vì tiếng vỗ tay cứ ran lên không dứt sau mỗi tiết mục. Em vô cùng thích thú khi xem buổi biểu diễn ấy về tới nhà mà em còn nhớ mãi hai ca sĩ hát bài “Bà Rằng Bà Rí”, một bài dân ca Bắc Bộ thật vui nói về nỗi khổ của một cô gái bị ép duyên phải lấy một anh chồng bé tẻo tèo teo.
Tối qua, thôn của em đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi. Đúng bảy giờ ba mươi phút, nhà văn hóa thôn đã rất đông đúc. Các anh chị, bạn nhỏ đều rất háo hức chờ đợi chương trình bắt đầu. Tiết mục mở màn là bài nhảy hiện đại sôi động của các anh chị đoàn viên. Sau đó là các tiết mục hát song ca của hai bạn Lan Anh và Hà Trang. Cuối cùng là một tiểu phẩm hài do các cô chú xóm Đông biểu diễn. Mỗi khi một tiết mục kết thúc là những tràng pháo tay lại vang lên rộn ràng. Cuối buổi văn nghệ, mỗi bạn nhỏ đều được nhận một phần quà. Chúng em đều cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng.
refer
Trong các người hoạt động nghệ thuật, em yêu thích nhất là chú Tự Long. Với dáng người nhỏ nhắn chú diễn thật là hay và ấn tượng.Chú Tự Long có khuôn mặt tròn tròn và nổi bật nhất trên khuôn mặt chú đó chính là nụ cười tươi tắn, dễ gần. Chú có cặp mắt đen tròn, khuôn mặt chú lúc nào cũng tươi tỉnh, hiền hòa với mọi người khiến mọi người ai cũng yêu quí. Miệng chú lúc nào cũng dành nụ cười cho mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, có lẽ vì thế chú sinh ra để diễn hài. Chú diễn hài rất thành công, chắc là nhờ ánh mắt nhân hậu và khả năng nói tài tình. Dáng người chú không to nhưng trông chú vẫn khỏe khoắn. Chân tay khéo léo, nào là múa hát tăng lên vẻ sinh động cho vở hài. Hình ảnh chú trên màn ảnh nhỏ thật là khó có thể nào quên.Em mong sau này cũng là một nghệ sĩ hài tài như chú Tự Long vậy, chú sẽ mãi là thần tượng của em