Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chắc hẳn bạn nào cũng đã có những lần làm cha mẹ buồn lòng, tôi cũng có rất nhiều lần làm cha mẹ buồn phiền nhưng lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên đó là chủ quan khi làm bài kiểm tra.
Hôm đó là ngày thứ 4, tôi có một tiết kiểm tra Tiếng Anh . Tối hôm thứ 3 sau khi ăn tối cha mẹ tôi có dặn tôi đi lên tầng học bài để hôm sau làm bài cho thật tốt. Miệng tôi nói " vâng ạ " nhưng khi tôi thực hiện thì lại trái lời cha mẹ. Tôi lên tầng đóng cửa lại rồi ngồi nghe nhạc và nằm lăn ra giường , cứ nghĩ là tôi đang học nên mẹ không lên làm phiền tôi. Cha tôi đi qua phòng và thấy nhạc phát ra từ trong nên cha gõ cửa và gọi
- Con gái, con đang học hay ngồi chơi vậy?
Tôi vội vã tắt nhạc và giả vờ mở sách ra để lừa dối cha, nhưng tôi đã bị cha phát hiện. Mẹ tôi chạy lên và hỏi:
- Có chuyện gì sao con, khi nhìn vào phòng cha và mẹ trên gương mặt ấy với nét thất vọng, cha mắng tôi:
- Sao con không chịu học hành đi, mai kiểm tra rồi. Con hư lắm, sao con lại làm vậy với cha mẹ.
Lúc đó tôi chỉ biết cuối mặt xuống và xin lỗi , mẹ tôi ôm tôi và nói:
- Con lo học đi rồi mai làm bài cho tốt.
Tôi vẫn với cái vẻ mặt không thích đấy mà làm theo ý mình. Sáng hôm sau , tôi xuống ngồi ăn sáng với cha mẹ và nói:
- Cha mẹ yên tâm đi con hứa con sẽ làm bài cho cẩn thận mà. Lần nào kiểm tra 15 phút con đều làm tốt giờ kiểm tra 45 phút có sao đâu. Con sẽ hoàn thành tốt thôi.
Cha tôi chỉ nói " ờ lo mà làm bài cho tốt" rồi cha đứng dậy. Khi bắt đầu làm bài, tôi vẫn làm như mọi khi và vẫn về khoe với cha mẹ rằng hôm nay con làm hết bài và con chắc 100%. Nhưng thực tình đâu như vậy, đến hôm sau khi trả bài tôi được có 8 điểm kiểm tra. Lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ và ngượng ngùng với mấy đứa bạn trong lớp. Về nhà mẹ chạy đến bên tôi và hỏi:
-Con được mấy điểm làm bài có tốt không?
Lúc đó , cha tôi cũng ở đấy. Tôi ôm cha và mẹ và nói:
-Con xin lỗi cha mẹ, chỉ vì chủ quan mà điểm của con không được như ý muốn. Con thực tình xin lỗi, con hứa con sẽ không bao giờ chủ quan nữa đâu.
Lúc đó cha tôi mắng:
- Đấy nói rồi mà đâu chịu nghe đâu, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo ý mình.
Tôi biết cha tức giận vậy cũng chỉ muốn tôi nên người và trưởng thành hơn thôi. Từ hôm tôi chăm chỉ hơn về việc học hành và không chủ quan nữa. Nhất là với môn Tiếng Anh của tôi.
Đó là câu truyện của tôi đấy, một bài học đường đời không thể quên trong suốt thời học sinh. Tôi học được một bài học rằng " Học hành vất vả kết quả ngọt bùi."
* Từ ngày 17-30/5, tại Nghệ An, nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 21 năm ngày UNESCO công nhận Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Theo đó, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Nghệ An sẽ tổ chức Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh đóng vai Bác Hồ. Bảo tàng Tổng hợp Nghệ An tổ chức triển lãm ảnh lưu động về đề tài Đảng, Bác Hồ. Dịp này, Nghệ An cũng tổ chức tổng kết 30 năm Liên hoan tiếng hát làng Sen và Lễ hội làng Sen với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu Liên hoan tiếng hát làng Sen toàn quốc; hội thảo khoa học 30 năm Lễ hội làng Sen với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh...
* Tháng 5 này, NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức tuần lễ sách để chào mừng sinh nhật Bác, trong đó 2 cuốn sách mới Con đường cứu nước Hồ Chí Minh (TS. Phạm Ngọc Trâm) - tác phẩm miêu tả hành trình hơn 30 năm của Bác để tìm đường cho Tổ quốc và cuốn Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (TS. Trần Nam Tiến) trình bày những hoạt động của Bác đối với các nhân vật, tổ chức trên thế giới trong giai đoạn 1911-1941. NXB Trẻ dịp này cũng giới thiệu hai cuốn sách về Bác: cuốn Hành trình theo chân Bác là những trang bút ký của đoàn làm phimHồ Chí Minh - Một hành trình, ngoài ra, sách còn ghi lại một số đoạn trong phimKý sự hành trình theo chân Bác; Cuốn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ theo dạng biên niên về các giai đoạn trong cuộc đời Bác, được thể hiện qua hơn 150 ảnh cùng tư liệu minh họa.
* Từ ngày 13/5, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần đưa vở kịch Điều ước thiêng liêng (tác giả Nguyên An, đạo diễn Chánh Trực) về các trường học ở quận ven, huyện ngoại thành để phục vụ học sinh. Vở diễn lấy bối cảnh miền Nam vào năm 1969, khi hay tin Bác mất, đồng bào miền Nam ai ai cũng bàng hoàng đau đớn. Thời điểm đó, những ai cất giữ hoặc vẽ hình Bác đều bị bọn địch đánh đập, giết hại dã man. Thế nhưng 3 em nhỏ đã quyết định vượt sông vào rừng tràm tìm bằng được hình Bác Hồ. Bởi các em nhỏ luôn nghĩ và tin rằng, Bác chính là ông nội của mình. Bằng niềm tin mãnh liệt ấy, các bạn nhỏ đã vượt qua khó khăn, thử thách, cuối cùng đã tìm được chân dung của Bác.
* Album “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của Hãng phim Trẻ được phát hành có thể xem là một bộ sưu tập đầy đặn nhất những ca khúc nổi tiếng sáng tác về Bác, những giọng ca đi cùng năm tháng, những áng thơ và cả những giọng đọc nổi tiếng được nhiều người biết đến. Album gồm 4 chương trình trong đó có 3 chương trình DVD ca nhạc gồm: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Hồ Chí Minh một tình yêu bao la”, “Em mơ gặp Bác Hồ” và 1 chương trình CD thơ mang tên “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người - Sáng tháng Năm”
Mùa hè năm ngoái, trong chuyến đi nghỉ mát ở Nha Trang cùng gia đình, em đã được thưởng thức những vẻ đẹp diệu kì của biển.
Thành phố Nha Trang trước mặt là biển, sau lưng là núi nên phong cảnh đẹp vô cùng! Bãi biển Nha Trang được xếp loại là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.
Lúc chiếc xe chở du khách còn đang bon bon trên đường, em đã nhận ra làn gió mát mang hương vị mặn mà của biển. Có ai đó reo lên mừng rỡ: Biển kìa! Nhìn ra phía chân trời, em chỉ thấy một vệt xanh mờ mờ xa tít. Đến lúc xe dừng lại thì mặt biển bao la đã hiện ra trước mắt em.
Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần xuống mép sóng. Bãi cát trắng phau, mịn màng dưới chân. Ven bờ, hàng dừa nghiêng nghiêng. Tàu dừa giống như những cánh tay dài vẫy gió.
Chưa bao giờ em được nhìn thấy một vùng trời nước mênh mông nhường ấy. Phóng tầm mắt ra xa, em thấy biển có màu xanh thẫm. Nhìn xuống mặt nước gần ngay bờ cát, em lại thấy nước biển màu xanh da trời. Từng đợt, từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút ra xa, chẳng khác nào đám trẻ mê mải nô đùa không biết mệt. Mặt trời trên cao toả nắng vàng rực rỡ xuống biển xanh. Hàng ngàn người vui vẻ, ồn ào trên bãi tắm, tận hưởng không khí trong lành và làn nước mát lạnh của đại dương. Những chiếc phao nhiều màu dập dềnh trên sóng biếc.
Đến chiều, em được cha mẹ cho đi thăm các đảo bằng ca-nô. Chiếc ca-nô sơn hai màu xanh trắng, trước buồng lái cắm một lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay. Bốn, năm chục du khách thích thú cười vang giữa tiếng sóng xô dào dạt. Chiếc ca-nô lướt như bay, đuôi rẽ nước thành hai luồng rẻ quạt, bọt tung trắng xoá.
Khung cảnh thiên nhiên ở đảo nào cũng đẹp! Em như choáng ngợp trước một không gian toàn một màu xanh: xanh trời, xanh biển và xanh cây lá hoà quyện vào nhau, tạo nên thế giới thần tiên. Em thích nhất là khu đảo cá Trí Nguyên với những chiếc hồ nhân tạo được xây ngay trên mặt biển. Trong đó có rất nhiều loài cá quý hiếm của biển khơi: hàng chục loại cá heo, cá mập, cá kiếm, cá song, hàng trăm loại cá cảnh biển đủ màu sắc và hình thù lạ mắt khiến cho người xem mê mải. Em mua một túi bỏng ngô rồi bước xuống bậc tam cấp dẫn xuống hồ nuôi vích. Những chú rùa biển khổng lồ và hiền lành nhẹ nhàng đớp từng hạt ngô từ lòng bàn tay em rồi đủng đỉnh bơi đi.
Ngày hôm sau, đoàn du khách được đưa đi thăm Tháp Bà, bãi biển Hòn Chồng và Viện Hải dương học. Lần đầu tiên, em được tận mắt nhìn thấy những sinh vật kì lạ của đại dương. Trước khi về, em đứng cạnh bộ xương chú cá voi dài như chiếc thuyền, chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm.
Sau hai ngày tham quan Nha Trang, em biết thêm được bao điều mới mẻ và thú vị. Thiên nhiên xung quanh ta quả là đẹp đẽ, hấp dẫn vô cùng! Tạm biệt Nha Trang với biển xanh, cát trắng, với những con đường vàng rực màu hoa Nữ hoàng và lồng lộng làn gió đại dương, em thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rưng rưng khó tả. Tạm biệt nhé Nha Trang! Hẹn mùa hè sang năm, ta sẽ gặp lại nhau!
Đúng là những ngày bận rộn ! Lớp em - 6/2 đang cố gắng hết sức để cho ngày chấm lớp đẹp. Ai cũng thay nhau trang trí lớp, trang trí hoa..nói chung rất là bận rộn, cứ như là liên hoan sắp đến. Những ngày tuy bận rộn, nhưng làm việc tập thể, bạn bè sẽ càng ngày càng thân thiết, gắn kết tình bạn bè.
Chà ! Thật là mệt nhọc làm sao ! Vừa xách xong cái thùng nước mà cái Lan - tổ trưởng tổ em kêu, nhìn lại, ngắm lớp em. Ai cũng mệt mà vui. Có đứa vừa làm vừa hát, lại có một số ra dáng tiểu thư, công tử, ngồi bấm đt rồi nhờ đứa khác làm giùm. Còn lại đa số thì vừa làm vừa than mệt, tuy vậy nhưng nó cũng mong tới ngày đó lắm. Nhiều đứa vừa làm vừa nghĩ, lớp mình giải mấy ta ???
Em lại tiếp tục công việc lau cửa sổ. Có nhiều đứa cũng lau cùng em. Bọn nó còn nói chuyện vừa tranh đua nọ kia về lớp, về giải. Chắc nhiều đứa hóng lắm. Thay gì tụi em lau cửa thì có mấy tụi nó lau sàn, tụi con trai lau phụ hoặc xách nước phụ tụi con gái. Cô giáo nghiêm trang thế nhưng giờ đây cũng lau sàn, trông cô giờ chẳng khác gì bà mẹ đứng giữa hàng trẻ thơ con?
Cảm giác vui vẻ ấy sẽ ghi sâu vào trái tim mỗi người. Có lẽ kỉ niệm này rất là khó quên.
Ngày sinh nhật là ngày quan trọng trong một năm của người nào đó, bất kể một ai, kể cả tôi. Năm nay tôi lên 13 tuổi nhưng mà sinh nhật lại rất hoành tráng và đông vui, thực sự hôm này tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Mọi năm sinh nhật của tôi rất vui, nhưng hôm nay tôi không những thấy vui mà còn hạnh phúc vô tận bởi vì sinh nhật năm nay ông bà nội ở xa cũng đến dự sinh nhật của tôi. Trong sinh nhật mọi người đều đến và vui vẻ với những món quà hấp dẫn.
Trong bữa tiệc tiếng nói cười râm ran vui vẻ, tiếng kể chuyện này nọ cũng vui tai. Nhưng đột nhiên tôi thấy một tiếng gọi râm ran đâu đó:"Đạt ơi" thì ra đó là tiéng bà nội, bà nội mang theo một con gà to và 1 hộp quà đẹp đẽ . tôi rất xúc động vì trong mười ba năm trời, đây là lần đầu tiên bà nội đến dự sinh nhật tôi, đến lúc này tôi quá xúc động nhưng tôi vẫn có nén kìm.
Khi mở quà, người thì tặng tôi con gấu bông, người thì tặng đồng hồ cát, có cả con người tuyết ngộ nghĩnh đáng yêu nữa. Và đến món quà cuối cùng, món quà cuối cùng là món quà của bà nội tôi, tôi có xúc động, nghẹn ngào nhưng cũng có cả hồi hộp không biết bà nội tặng gì cho mình nữa. Thì ra trong cái hộp đó là một cái vòng tay bằng cỏ ngọt quý mà bà đã cắt đứt cả tay.
Tôi rất quý những kỉ niệm này. Tôi sẽ mang nó theo suốt cuộc đời của mình. Tôi muốn nói:"Bà nội ơi, con yêu bà nội lắm."
bn kêu người ta viết một bài văn, chẳng khác nào bn copy trên mạng, ai mà rãnh đau mà viết cho bn
Ai cũng có sinh nhật,sinh nhật nào cũng vui nhưng chắc hẳn sẽ có 1 buổi sinh nhật vui hơn cả.Em cũng vậy.
Hôm đó,mẹ đưa em đi học,vừa đi mẹ vừa tủm tỉm cười.Thắc mắc nên em hỏi:
-Ở nhà có gì vui không mẹ?
-Đi học về con sẽ biết !
Đã thắc mắc rồi em lại còn thắc mắc hơn,hỏi gì mẹ cũng không trả lời.Vào lớp ,nhìn lên bảng,ngẩn ngơ nhìn thứ ngày tháng để viết bài,mới chợt nhớ ra,hôm nay là sinh nhật mình.Em vui lắm,chắc chắn là mẹ đã có một món quà mà em thích.Cả buổi học em chỉ mong đánh trống để về nhà.
Tan học,em ba chân bốn cẳng chạy về nhà.Bước vào nhà,không có ai cả,hình như bố mẹ đi đâu cả rồi.Chạy vào phòng thì:Oà..!Ông bà ,bố mẹ,anh chị em đã có mặt trong nhà.Chưa kịp nói gì thì mẹ đã bảo:
-Bố mẹ làm ngày sinh nhật này là để thưởng cho con thành tích học tập mà con đã giành được,bố mẹ chúc mừng con nhé!
Tất cả đề trò chuyện ăn uống vui vẻ.Em mong sinh nhật năm nào cũng như năm này.
Tick cho mik đi
sinh nhật đáng nhớ nhất của mk là
_ bị mọi ng quên lãng
_ mọi ng trong họ chửi đánh nhau
=> hôm đó thật sự ko vui chút nào
Nhân dịp sinh nhật chị em lần thứ mười bốn, mẹ đã cho chúng em đi chơi hồ Gươm. Một cảnh đẹp nổi tiếng.
Hôm nay bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ. Mấy chú chim thay nhau hót những bài ca đặc biệt. Chị gió thì thướt tha đi qua tạo cho ai cũng cảm thấy dễ chịu. Sau ba mươi phút bon bon trên đường bằng chiếc xe máy của bố, cả em, mẹ và chị em đều cảm nhận được hồ Gươm đã ngay trước mắt, Mẹ và chúng em dắt tay nhau đi dạo một vòng quanh hồ, đã lâu lắm rồi em mới tới đây. Là chủ nhật nên ở đây có rất nhiều khách du lịch tới tham quan và mỗi người lại có một cách nghĩ riêng về hồ Gươm. Còn trong con mắt trẻ thơ của em hồ Gươm như một chiếc gương khổng lồ của thành phố Hà Nội. Em đã từng được nghe câu chuyện bà kể về việc vua Lê Lợi trả gươm cho thần rùa Kim Quy. Mẹ con em chọn một chỗ rõ nhất để nhìn Tháp Rùa. Tháp Rùa cổ kính, uy nghi đứng trên gò đất xanh rì cỏ nổi giữa mặt hồ. Mẹ bảo rằng đã từng có người nhìn thấy cụ Rùa từng lên gò đất đó và cũng từ đấy mọi người coi Tháp Rùa là cung điện của thần Rùa Kim Quy. Mẹ còn bảo Tháp Rùa cũng chính là một nhân chứng lịch sử nước ta. Nó đã chứng kiến nước ta bị xâm lược, đã chứng kiến nước ta giải phóng và bây giờ đang trên đà phát triển. Nó cũng là nơi đầu tiên cắm chiếc cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nối hồ Gươm với đền Ngọc Sơn là chiếc cầu Thê Húc cong cong như con tôm và cũng là chiếc cầu duy nhất sơn màu đỏ chon chót, bóng bẩy. Cuối đuôi con tôm đặc biệt này được bao phủ bằng chiếc cổng lá cây làm từ các cây cổ thụ mát rượi. Ngay trước cửa đền là hàng chữ đẹp của Nguyễn Siêu, thần đồng nổi tiếng Việt Nam. Sát bên trái cửa đền là ngọn Tháp bút cao sừng sững mà theo nhiều người hàng ngày vẫn viết những việc làm tốt của mọi người lên trời cao. Đi sát vào đền ta còn có thể chiêm ngưỡng cụ Rùa to hơn cả bàn cô giáo lớp em. Đối với những người già thì hồ Gươm không những chỉ đẹp mà còn vì là nơi có không khí trong lành bởi cây đa nghìn tuổi, những cô gái liễu rủ hàng ngày gội mớ tóc dài. Hồ Gươm càng tưng bừng hơn khi bạn đến vào ngày giáp Tết như thế này bởi những bồn hoa hàng ngày đã được xếp thành chữ đầy sắc màu. Khách du lịch còn có thể ăn kem tại nhà Thuỷ Tạ mà theo cách nói vui của chúng em đó chính là cung điện của vua Thuỷ Tề.
Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện điểm báo sáu giờ, mẹ con em vội vã về nhà. Ngay trên đường về em đã nghĩ rằng hồ Gươm là cảnh vật quý mà ta cần giữ gìn cho muôn đời sau.
kham khảo
Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về | Tin tức
vào thống kê
hc tốt
-> t chả có ngày nào hạnh phúc nên m kham khảo đi , haizz,... ngày nào cx trôi qua và t lại bị nghiệp quật