K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 11 2018

Khi đọc lại những câu: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” của bài Tôi đi học, lòng em lại nao nức khó tả.

Thật vậy, những câu văn này đã làm em nhớ lại cái buổi ban mai nào đó, em được mẹ nắm tay dắt đi trên con đường có hai hàng cây xanh thẳng tắp dẫn đến một ngôi trường có mái ngói đỏ tươi.

Những cây bàng và cây hoa phượng đứng sừng sững trên cái sân rộng, sạch sẽ có những dãy ghế đá kê ngay ngắn dưới gốc cây.

Cùng bước vào cái sân ây, còn có những người bạn cũng như em được cha, mẹ hay chị dẫn đến trường vì cũng là buổi đầu tiên đi học như em.

Có một điều rất lạ, em nổi tiếng là đứa bé hay nghịch ngợm hay trêu chọc bạn bè mà sao hôm nay đến đây lại rụt rè và run lên như thế... Có lẽ vì nhìn cái gì cũng lạ, cũng thấy nó có một cái gì đó khác thường.

Đấy, các bạn khác cũng nhìn mãi cây bàng có ba tầng tán lá, xòe ra một góc sân vừa như muốn leo lên tìm những quả chín, nhưng lại chưa quen thân như cây gạo đầu xóm...

Qua cửa sổ, em nhìn vào trong lớp, những dãy bàn ghế còn mới đứng xếp hàng ngay ngắn ngăn nắp như nói thầm với em rằng: “Vào đây là phải đàng hoàng, sạch sẽ và không được nghịch đâu đấy!”

Đến khi thầy Hiệu trưởng mời các phụ huynh học sinh và các học sinh mới ngồi vào hai hàng ghế kê trước cột cờ, em mới như tỉnh một giấc mơ: “Ôi em đã đến trường học”. Các bạn học sinh mới và em đến ngồi bên cạnh phụ huynh để nghe thầy Hiệu trưởng nhắc nhở, dặn dò từ giờ giấc đi học, đến việc vào lớp phải có hàng ngũ ý ngồi trên lớp phải ngay ngắn nghe thầy cô giảng bài.

Nghe những lời nói của thầy Hiệu trưởng, ai cũng bỡ ngỡ vì đó là những lời nói đầu tiên em được nghe đến nó, như giảng dạy, học tập, môn tập đọc, môn học tính v.v...

Từ đó thầy Hiệu trưởng giới thiệu cô giáo dạy lớp 1 mới. Tên cô là Liên, mặc chiếc áo dài màu tím Huế, cô còn trẻ như mẹ em. Cô có khuôn mặt tròn xinh xắn với đôi môi cười rất tươi... Cô giơ tay chào phụ huynh học sinh và các em rồi vẫy tay bảo các em rời khỏi chỗ ngồi theo cô vào lớp.

Chao ôi, em bước theo cánh tay vẫy gọi của cô nhưng tay em không sao rời được tay mẹ, mẹ em phải gỡ tay em ra và đẩy nhẹ em đi về phía cô... Bên cạnh em có bạn khóc thút thít, còn em chỉ muốn chảy nước mắt.

Vào lớp, em được xếp ngồi hàn thứ hai bên cạnh cửa sổ, em nhìn ra ngoài sân, mẹ em và các phụ huynh đang chào nhau vui vẻ ra về...

Em cúi xuống lục trong cặp lấy cuốn Tiếng Việt 1 mở ra...

Giọng nói của cô trong trẻo lúc đầu còn nhỏ nhẹ sau to dần lên.. nghe vừa lạ vừa quen...

Thế là em đã đi học.



25 tháng 9 2021

Em tham khảo nhé:

Chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn “Tôi đi học”. Chất thơ được biểu hiện một cách đậm đà qua những cảnh vật, tình tiết, tâm trạng… dạt dào cảm xúc.

Cảnh một buổi mai “đầy sương thu và gió lạnh”, mẹ “âu yếm” dẫn con trai bé nhỏ đi đến trường trên con đường làng thân thuộc “dài và hẹp”. Cảnh mấy cậu học trò nhỏ “áo quần tươm tất, nhí nhảnh” gọi tên nhau, trao sách vớ cho nhau xem. Con đường tựu trường của tuổi thơ đông vui như ngày hội. Cảnh sân trường Mĩ Lí “dày đặc cả người”, tất cả đều áo quần “sạch sẽ”, gương mặt “vui tươi và sáng sủa”.

 

Cảnh học trò mới “bỡ ngõ đứng nép bên người thân”, “ngập ngừng e sợ”. “Một mùi hương lạ xông lên tronq lớp”, một con chim đến đậu bên cửa sổ lớp học, rụt rè hót rồi vỗ cánh bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trên tường… đều làm cho chú học trò bé nhỏ ngỡ ngàng “mới lạ và hay”.

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt “hiền lạ” của ông đốc đến hình ảnh thầy giáo lớp Năm đón 28 học trò mới với “gương mặt tươi cười”.

Chất thơ là lòng mẹ hiện rất thương yêu con. Bốn lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ: “Mẹ tôi ân cân nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng; bàn tay mẹ cầm thước bút cho con lúc đứng xếp hàng, đứa con cảm thấy “có một bàn tay dịu dàng” của mẹ đầy con tới trước như khích lệ.

Lúc đứa con trai bé bỏng ngơ ngác thì bàn tay mẹ hiền “một bàn tay quen nhẹ miết mái tóc” con. Có thể nói hình tượng bàn tay mẹ hiền được thể hiện một cách tinh tế”.

Chất thơ của truyện “Tôi đi học” còn được thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy thi vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cảm. Đọc hai câu văn đầu truyện ta cảm nhận chất thơ ấy mà lòng xúc động bâng khuâng:

“Chất thơ được thể hiện cả ở nội dung và hình thức của văn bản.

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”…

Thật vậy, “Tôi đi học” là những dòng hồi ức về ngày tựu trường của tuổi thơ rất thơ và xúc động.

Câu 1: Hãy phân tích giá trị biểu đạt nghệ thuật so sánh trong đoạn văn sau:"Tôi quên thế nào đc những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng."(Tôi đi học- Thanh Tịnh).Câu 2: Hãy phân tích giá trị biểu đạt nghệ thuật so sánh trong đoạn văn sau:"Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên...
Đọc tiếp

Câu 1: Hãy phân tích giá trị biểu đạt nghệ thuật so sánh trong đoạn văn sau:"Tôi quên thế nào đc những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng."(Tôi đi học- Thanh Tịnh).

Câu 2: Hãy phân tích giá trị biểu đạt nghệ thuật so sánh trong đoạn văn sau:"Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi."(Tôi đi học- Thanh Tịnh).

Câu 3: Hãy phân tích làm sáng tỏ chất thơ toát lên từ thiên nhiên "Tôi đi học-Thanh Tịnh"?

Câu 4: So sánh bố cục, mạch truyện, cách kể chuyện của văn bản"Trong lòng mẹ"(trích Những ngày thơ âu- Nguyên Hồng) và văn bản "Tôi đi học"(Thanh Tịnh).

Câu 5: Chỉ ra chất trữ tình trong đoạn trích Trong lòng mẹ- Nguyên Hồng

 

0
14 tháng 7 2018

  Tôi đi học được in trong tập Quê mẹ và được xuất bản năm 1941. Đây là một truyện ngắn thể hiện rất đầy đủ phong cách sáng tác của tác giả: đậm đà chất trữ tình, đằm thắm, êm dịu, trong trẻo và tràn đầy chất thơ. Truyện đã thể hiện một cách xúc động tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi, chú bé được mẹ đưa đến trường lần đầu tiên trong ngày tựu trường.Tôi đi học của nhà văn Thanh tịnh là 1 chuyện ngắn đầy chất thơ .

các bạn ơi giúp mình với

21 tháng 7 2016

bài nào

21 tháng 7 2016

1,3

 

9 tháng 9 2016

Câu 1: 

          Thanh Tịnh sinh ngày 12 tháng 12 năm 1911 tại làng Dương Nỗ, ngoại ô Huế và mất ngày 17 tháng 7 năm 1988 tại Hà Nội. Tên thật là Trần văn Ninh (lúc 6 tuổi được đặt là Trần Thanh Tịnh). Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như: hận chiến trường (1937), Quê mẹ (1941), Chị và em (1942),...

9 tháng 9 2016

Câu 1: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất. Nhân vật tôi kể lại chuyện cũ khi đã trưởng thành. "Tôi" hồi tưởng lại buổi tựu trường đầu tiên trong đời mình khi còn thơ ấu với sự trong sáng ngây thơ lúc còn thơ của tác giả.

Câu 2:

         Con đường đó rất wen thuộc nhưng hnay trong tôi nó cảm thấy ngắn hơn. Vài bước, tôi đã đến trường. Đứng trước cổng trường tôi thấy trường trang trọng và uy nghi lạ thường đột nhiên thấy mình nhỏ bé hơn cả. Tôi ghì thật chặt tay mẹ toát cả mồ hôi tay. Mẹ tôi dắt tôi từng bước, bước vào trường. Lúc này tôi như lạc vào 1 thế giới khác. Nhưng đây là 1 thế giới chắp cánh cho những ước mơ và từ nay tôi sẽ được giáo dục trong 1 môi trường mới.