K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:         “QUYẾT TÂM ĐÚNG ĐẮN               Chủ Nhật 5                             (Trích “Những tấm lòng cao cả”- Et-môn-đô Đơ A-mi-xi)       Chiếc huy chương của Prê-cốt-xi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chưa được thưởng một chiếc nào cả.         Ít lâu nay, tôi không chăm học và tự mình rất không bằng lòng với chính mình. Thầy giáo, bố và mẹ cũng không bằng lòng về tôi. Tôi chơi cũng...
Đọc tiếp

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 
        “QUYẾT TÂM ĐÚNG ĐẮN
               Chủ Nhật 5
                             (Trích “Những tấm lòng cao cả”- Et-môn-đô Đơ A-mi-xi)

       Chiếc huy chương của Prê-cốt-xi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chưa được thưởng một chiếc nào cả.

        Ít lâu nay, tôi không chăm học và tự mình rất không bằng lòng với chính mình. Thầy giáo, bố và mẹ cũng không bằng lòng về tôi. Tôi chơi cũng chẳng thấy vui thú như trước kia, khi tôi còn học hành chuyên cần. Ngày ấy, làm xong bài là tôi vui vẻ lao ra, đi tìm trò chơi say sưa. Ngồi vào bàn ăn với gia đình, tôi cũng không thấy lòng vui như trước. Tâm hồn tôi như có một cái bóng tối trùm lên, và từ thâm tâm có một tiếng nói luôn luôn bảo tôi: “Thế này không được đâu”.

       Buổi tối, tôi thấy những đứa trẻ đi làm về qua quảng trường, giữa những tốp thợ thuyền. Họ đều mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ, họ rảo bước mong chóng về tới nhà. Họ nói to, vừa cười vừa vẫy những bàn tay đen những than hay trắng vì thạch cao. Tôi nghĩ rằng họ đã lao động từ sáng tinh mơ đến tối như thế này: trong bọn họ có những đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi, suốt ngày ở trên mái nhà, trước những lò lửa, giữa những máy móc, ngâm mình trong nước hoặc chui xuống đất, và chỉ ăn một ít bánh mì thôi. Tôi hổ thẹn khi so sánh với họ: cũng trong thời gian ấy tôi cũng chỉ miễn cưỡng bôi đen được bốn trang giấy nhỏ ! Tôi thấy bố tôi bực mình và muốn báo cho tôi biết điều đó, là việc của tôi đã làm cho bố tôi rất phiền lòng, nhưng bố vẫn nhẫn nhục. Bố yêu quý, bố đã làm việc quá nhiều! Mọi thứ đều do bố làm ra cả. Tất cả những gì tôi thấy có trong nhà, những bộ áo quần tôi mặc, những gì tôi ăn, những gì giúp tôi giải trí, những điều dạy dỗ tôi, và cả những gì đem lại danh dự cho tôi; tất cả những cái đó, đều là kết quả công lao của bố. Thế mà tôi, tôi lại chẳng học hành gì cả ! Bố phải chịu những nỗi khổ nhọc nhằn, thiếu thốn mà tôi thì lại lười biếng! Ôi, điều đó rất xấu và làm cho tôi khổ tâm.

        Tôi muốn ngay từ hôm nay học tập say sưa như Xtac-đi, tôi muốn làm việc với tất cả sức mạnh của nghị lực và của lòng can đảm. Tôi muốn thắng cơn buồn ngủ lúc đầu hôm, dậy sớm buổi sáng, chiến thắng không thương tiếc sự lười biếng của mình.

       Vâng tôi đã quyết tâm chấm dứt cái lối sống nhu nhược và vô ích ấy, nó làm cho tôi hèn hạ và làm cho bố mẹ tôi buồn phiền. Can đảm lên ! Bắt tay vào làm việc, với tất cả tâm hồn và gân cốt của mình! Và công việc sẽ đem đến cho tôi những sự nghỉ ngơi vui vẻ, những trò tiêu khiển thích thú, những bữa ăn ngon lành; và công việc sẽ trả lại cho tôi nụ cười hiền hậu của thầy cô và cái hôn âu yếm của bố.

                                                   (Theo bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. NXB Hội Nhà văn)
 

4.Theo em, văn bản “Quyết tâm đúng đắn” dẫn trên tạo lập theo kiểu văn bản nào sau đây?

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

 C. Biểu cảm

 D. Nghị luận

5.Trong văn bản, nhân vật xưng “tôi” (cậu bé En-ri-cô) muốn nói lên ý cơ bản nào ?

A. Cảm xúc ganh tị với tấm huy chương của Prê-cốt-xi (một bạn học cùng lớp).

B. Cảm động vì nhận thấy bố làm rất nhiều việc tốt đẹp dành cho mình.

C. Xấu hổ vì thời gian vừa qua đã “không chăm học”và “lười biếng”.

D. “Tôi” đã nhận ra nhiều điều “rất xấu” của bản thân, cảm thấy “khổ tâm” về những điều đó và quyết tâm thay đổi.

6.Câu văn “Tất cả những gì tôi thấy có trong nhà, những bộ áo quần tôi mặc, những gì tôi ăn, những gì giúp tôi giải trí, những điều dạy dỗ tôi, và cả những gì đem lại danh dự cho tôi: tất cả những cái đó, đều là kết quả công lao của bố.” có sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. So sánh

C. liệt kê

B. Liệt kê, điệp ngữ

D. Ẩn dụ.

4."Họ nói to, vừa cười vừa vẫy những bàn tay đen những than hay trắng vì thạch cao. " Từ bàn tay được dùng theo nghĩa nào?

(1 Point)

nghĩa gốc

nghĩa chuyển

5.Câu văn nào sau đây có sử dụng biện pháp so sánh?

A.Tâm hồn tôi như có một cái bóng tối trùm lên, và từ thâm tâm có một tiếng nói luôn luôn bảo tôi: “Thế này không được đâu”.

B. Tôi hổ thẹn khi so sánh với họ: cũng trong thời gian ấy tôi cũng chỉ miễn cưỡng bôi đen được bốn trang giấy nhỏ !

C. Thầy giáo, bố và mẹ cũng không bằng lòng về tôi.

D. Tôi muốn ngay từ hôm nay học tập say sưa như Xtac-đi, tôi muốn làm việc với tất cả sức mạnh của nghị lực và của lòng can đảm.

6.Dòng nào gồm là những từ láy?

(1 Point)

A. mệt mỏi, dạy dỗ, danh dự. 

B. máy móc, đúng đắn, vui vẻ. 

 C. nhọc nhằn, nhẫn nhục, thâm tâm.

 D. say sưa, so sánh, can đảm, lò lửa

7.Từ “hồi kí” điền vào chỗ trống của dòng nào để có khái niệm đúng về thể loại hồi kí?

A. (…) là một thể loại văn xuôi thường ghi lại sự việc và con người một cách xác thực.

B. (…) là một thể của kí dùng để ghi chép lại những sự việc, những quan sát, nhận xét về tâm trạng có thực mà tác giả đã trải qua.

C. (…) là một thể của kí dùng để ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi diễn ra chưa lâu của bản thân tới một miền đất khác.

D. (…) là một thể của kí viết bằng văn xuôi, có nhiều chương hồi. Người kể thường kể theo ngôi thứ nhất.

8.Điều gì khiến cho nhân vật “tôi” có tâm trạng: “Ngồi vào bàn ăn với gia đình, tôi cũng không thấy lòng vui như trước”?

A. Vì không được nhận huy chương của trường như cậu bạn Prê-cốt-xi.

B. Vì bữa cơm không có nhiều món ăn ngon.

C. Vì bị cha mẹ giận.

D. Vì nhận thấy bản thân có nhiều khuyết điểm, kết quả học tập kém.

9.Từ nhu nhược trong câu: “Vâng tôi đã quyết tâm chấm dứt cái lối sống nhu nhược và vô ích ấy, nó làm cho tôi hèn hạ và làm cho bố mẹ tôi buồn phiền” là từ có nguồn gốc:

A. Từ thuần Việt 

B. Từ mượn tiếng Anh 

 C. Từ Hán Việt

 D. Từ mượn tiếng Pháp.

10.ý nào sau đây không nói lên lí do khiến nhân vật tôi muốn thay đổi bản thân để "quyết tâm chấm dứt cái lối sống nhu nhược và vô ích ấy"?

Cảm động vì nhận thấy bố làm rất nhiều việc tốt đẹp dành cho mình.

Tấm huy chương của Prê-cốt-xi

Thấy hổ thẹn khi so sánh với cuộc sống của những tốp thợ thuyền

Tôi chơi cũng chẳng thấy vui thú như trước kia

0
1 tháng 10 2021

Chọc gậy bánh xe

22 tháng 10 2021

Các cậu giúp tớ với năn nỉ đó bài này tớ cần gấp lắm:(( 

Giup tớ đi xong tớ k cho nha:33

23 tháng 10 2021

COLAMMOICOAN nha bạn

23 tháng 10 2021

dvdvfaa không làm hộ người khác thì đừng nói, với lại bài này có dài đâu

14 tháng 3 2021

Phép nhân hoá:

Ví dụ: Bác gấu đang bảo vệ những chú hươu khỏi đàn sói hung ác

14 tháng 3 2021

Bông hoa ngã xuống, tàn lụi như đống tro tàn.

4 tháng 4 2021

tham khảo !

Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra từ bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà. Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về.

Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng.

Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã. Bạn nhớ hương cau, hương bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy.

Nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mà mỗi sáng vẫn đạp xe tới trường trên con đường đê quen thuộc. Nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, đánh đáo, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già… Và bạn nhớ tới bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ …
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".

Đúng là, đã bao lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, ta bỗng thấy chồn chân mỏi gối, thấy nhớ quê và muốn trở về. Phải rồi, quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu luôn dang rộng vòng tay đón ta như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho ta một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn ta tìm về. Ta bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về, hè về trong đất trời, hè về trên quê hương. Thích thú biết nhường nào những buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa, được ngắm thảm lúa vàng mênh mông như bỗng chợt rùng mình rũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên lá, được thả hồn cùng những làn gió mát long lanh rạng rỡ nắng mai.

Yêu lắm hình ảnh của những đứa trẻ chăn trâu, yêu cái cảm giác thanh bình, yên ả khi nghe tiếng bước chân của đàn trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gọi gà về văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Nhớ tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm.

Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hòa lẫn trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được.

Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hòa âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hóa chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ quê mình. Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế.

Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ.

3 tháng 5 2022

Đã bao giờ khi dạo quanh trên một con phố quen, bạn bất chợt nghe đâu đó những âm thanh thật trong trẻo và tươi mới mang chút dư vị quê hương khiến bạn thấy lòng xốn xang, rồi bạn nhận ra từ bao lâu bạn đã để lòng mình lơ đễnh và có lúc nào đó đã quên mất những hương vị quê nhà. Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Đúng rồi, hè đang về.

Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng.

Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây, để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Và rồi bạn thấy nhớ, nhớ cái hương vị quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả, không chút ồn ào, vội vã. Bạn nhớ hương cau, hương bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy.

Nhớ lắm cái hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mà mỗi sáng vẫn đạp xe tới trường trên con đường đê quen thuộc. Nhớ cả những chiều cùng lũ bạn thả diều, đánh đáo, nhớ cả những tiếng kẽo kẹt, tiếng gió đưa xào xạc nơi những gốc tre già… Và bạn nhớ tới bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ …
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".

Đúng là, đã bao lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, ta bỗng thấy chồn chân mỏi gối, thấy nhớ quê và muốn trở về. Phải rồi, quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu luôn dang rộng vòng tay đón ta như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho ta một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn ta tìm về. Ta bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về, hè về trong đất trời, hè về trên quê hương. Thích thú biết nhường nào những buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa, được ngắm thảm lúa vàng mênh mông như bỗng chợt rùng mình rũ sạch những giọt nước mưa còn bám lại trên lá, được thả hồn cùng những làn gió mát long lanh rạng rỡ nắng mai.

Yêu lắm hình ảnh của những đứa trẻ chăn trâu, yêu cái cảm giác thanh bình, yên ả khi nghe tiếng bước chân của đàn trâu nện xuống nền đất đều đều. Thấy nhớ quá cái vẻ tần ngần của những bụi tre bên đường, nhớ tiếng gọi gà về văng vẳng đâu đây. Tiếng nước giếng khơi dội ào ào. Nhớ tiếng bát đũa, tiếng lũ trẻ con nô đùa vang xa trong xóm.

Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hòa lẫn trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được.

Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hòa âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hóa chỉ ban tặng riêng cho mùa hạ quê mình. Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn thế.

Có thể tất cả chỉ còn là hoài niệm bởi mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như khi tôi ấu thơ, và rồi đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, tất cả đều đã ở trong tim mình tự bao giờ.

6 tháng 4 2021

Chú Hà Nội về

- Chủ ngữ: Chú Hà Nội

- Vị ngữ: về

6 tháng 4 2021

chủ ngữ: chú Hà Nội

vị ngữ: về