K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 11 2021

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những trải nghiệm đáng quý. Điều đó giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học bổ ích cho chính mình. Và bản thân tôi cũng có được trải nghiệm như vậy.

Tôi đã thi đỗ vào một trường cấp 2 chất lượng cao của huyện. Điều đó khiến mọi người trong gia đình rất tự hào. Tôi cũng cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhận được những lời khen ngợi. Nhưng cũng chính vì vậy mà khi vào năm học tôi trở nên chủ quan, chểnh mảng trong việc học tập.

Trong lớp học mới, tôi quen được rất nhiều người bạn. Chúng tôi thường xuyên bày trò nghịch ngợm. Tất cả đều cho rằng mình cần được nghỉ ngơi sau những tháng ngày ôn thi vất vả và năm học đầu cấp kiến thức rất nhẹ nhàng. Tôi cũng cho rằng bản thân mình thông minh, đến cuối kì thi chỉ cần xem lại bài là có thể nắm được kiến thức. Một lần nọ, tôi đã bỏ học theo nhóm bạn đi chơi. Hôm đó, chúng tôi có tiết học của cô giáo chủ nhiệm. Chúng tôi đã đồng loạt viết giấy phép, ngụy tạo cả chữ ký phụ huynh để lên bàn cô rồi rủ nhau đi ra suối chơi. Nhưng cô giáo đã phát hiện ra. Cô nói rằng sẽ gọi điện trao đổi với phụ huynh.

Ngày hôm đó, tôi ngồi trong lớp học mà lòng đầy lo lắng. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận về hành động của mình. Những lời cô giáo nói với chúng tôi khiến tôi vẫn còn nhớ như in. Đến chiều về nhà, khi thấy tôi, mẹ không quát mắng mà chỉ hỏi han tôi. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Sau bữa cơm tối, tôi lên phòng ngồi học bài. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ bước vào, trò chuyện với tôi. Mẹ nói rằng đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của tôi. Tôi lo lắng chờ nghe lời trách mắng. Nhưng mẹ lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Mỗi đứa trẻ đều từng mắc phải sai lầm. Khi bằng tuổi con, mẹ cũng rất nghịch ngợm, khiến bà ngoại phải phiền lòng. Nhưng nhờ có sự bao dung của bà mà mẹ đã thay đổi...”.

Khi nghe mẹ nói xong, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Trải nghiệm đáng nhớ đối với tôi nhưng đã đem đến một bài học đáng giá. Kể từ đó, tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.

15 tháng 10 2021
giúp em đi mn

Bạn tham khảo :

Tôi là một đứa trẻ ham chơi nên đã từng gây ra nhiều lỗi lầm. Câu chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 5, nhưng là một trải nghiệm mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Vì là con trai nên tôi rất mê chơi game. Hôm đó là buổi tối thứ năm. Tôi đang ngồi học bài nhưng lại suy nghĩ về trận đấu game lúc chiều. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không phục vì đã thua Hoàng - cậu bạn cùng lớp mới chơi game chưa được bao lâu nhưng đã đánh thắng mình. Bởi vậy, tôi quyết tâm phải luyện tập thêm để phục thù. Nghĩ vậy, tôi liền thu dọn sách vở rồi xuống nhà. Thấy mẹ đang ở trong bếp, tôi nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con có bài tập khó quá không làm được. Con mang sang nhà Tuấn nhờ bạn giải giúp nhé?

Mẹ đồng ý và dặn tôi về sớm vì bố sắp đi làm về. Tôi chỉ vâng dạ cho có rồi nhảy lên xe đạp đi luôn. Nhưng tôi không sang nhà Tuấn mà đến quán điện tử gần trường. Ngồi vào bàn, tôi cảm thấy phấn chấn lạ lùng, mải chơi đến quên cả thời gian. Bỗng có một bàn tay đập vào vai tôi:

- Muộn quá rồi, về cho bác còn đóng cửa!

Bác chủ nhà nhắc nhở rồi chỉ tay lên đồng hồ. Mười giờ ba mươi phút tối. Tôi nhanh chóng trả tiền cho bác chủ quán rồi dắt xe ra về. Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ sẽ giải thích cho bố mẹ như thế nào. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất tức giận. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đang tới gần, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Đức, con đã đi đâu mà giờ mới về nhà?

Hai đầu gối bủn rủn, tôi đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:

- Bố… bố… đi tìm con ạ?

- Đúng vậy! Mẹ nói là con đến nhà Tuấn nhờ bạn giảng bài, nhưng bố sang nhà bạn thì không thấy con ở đó nên đã đi tìm.

- Con… con…

- Thôi, muộn rồi, mau về nhà đi con!

Tôi đi bên cạnh bố mà lòng cảm thấy thật có lỗi. Khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chỉ biết im lặng chờ đợi những câu mắng của bố. Nhưng không, tôi chỉ nghe thấy mẹ hỏi:

- Đức, con đi đâu mà giờ này mới về? Đã ăn cơm chưa?

Khi nghe mẹ nói vậy, tôi òa khóc. Tôi liền xin lỗi bố mẹ, rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Bố liền nói với tôi:

- Tuổi trẻ thường hiếu thắng, thích hơn thua với bạn bè. Đó không phải là điều gì sai trái. Nhưng việc con nói dối mẹ để đi chơi là điều không đúng. Việc chơi game, bố mẹ không phản đối nhưng nếu con chơi quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hay việc học tập. Bố mong con ý thức được điều đó.

Tôi nhìn bố, ánh mắt nghiêm nghị của bố nhìn tôi. Tôi đã nhận ra sai làm của mình. Tôi liền hứa với bố mẹ sẽ không tái phạm cũng như cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Cũng nhờ có trải nghiệm này, mà tôi nhận ra tình yêu thương, bao dung mà bố mẹ dành cho mình.

HT

19 tháng 12 2021

Những ngày được là một học sinh, em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với em vẫn là một kỉ niệm đáng xấu hổ hồi đầu năm học.

Em vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi học ngữ văn vào sáng thứ hai đầu tuần. Tối hôm trước, em đã ngủ rất muộn, vì trốn trong chăn đọc quyển truyện yêu thích mà chị hàng xóm cho mượn. Vì quá say sưa, mà em quên luôn giờ phải đi ngủ nên em đã rất buồn ngủ và mệt khi đến trường hôm sau.

Tiết học ngữ văn là tiết đầu tiên của sáng hôm đó, khi cô giáo đang say sưa giảng bài, các bạn thì chăm chú ghi chép. Em lại ngồi lim dim ở góc lớp. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ đã ru em vào giấc ngủ say. Kết quả, cô giáo đã phát hiện ra một học sinh ngủ quên. Tuy nhiên, thay vì quát mắng, cô đã nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu em, và âu yếm gọi em dậy, cho phép em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Hành động ấy của cô khiến em cảm thấy tự xấu hổ về mình vô cùng. Tiếng cười khúc khích của các bạn khiến em cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của cô, em đã quyết tâm, ngẩng đầu lên xin lỗi cô, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo và trở lại lớp học.

21 tháng 3 2022

bruh, hôm nay là 21\3 rồi :/

 

23 tháng 3 2022

bruh, hôm nay là 23/3 rồi :/

30 tháng 10 2023

Đề 1 :Tôi từng phạm rất nhiều lỗi từ nhỏ đến lớn, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu bản thân tôi mắc lỗi một lần thì sẽ không lặp lại lỗi đó lần nào nữa, nhưng tôi sẽ phạm một lỗi khác, cứ như vậy tuổi thơ của tôi có cả ti tỉ thứ lỗi từ ngơ ngáo đến có chủ đích, và lần nào nó cũng khiến tôi nhớ mãi.

Năm ấy tôi học lớp 5, chính xác là vào kỳ 2 của lớp 5, cái khoảng thời gian mà ai cũng bảo là quan trọng phải cố gắng học hành để được lên cấp hai bước tiếp con đường học tập. Thực tế tôi cũng nhận thức được điều ấy, bởi xung quanh tôi có không dưới hai đứa bạn đã bỏ học, đứa thì nhà nghèo, đứa thì nhà xa trường quá, buồn hơn là có đứa vì học đúp tận ba năm liền, chán rồi không theo học nữa, tất cả đều chưa biết được ngưỡng cửa cấp hai có bao nhiêu điều mới lạ ra sao.

Thế nhưng tôi vẫn bỏ học theo lũ bạn đi chơi, buổi ấy chúng tôi có tiết học phụ đạo ban chiều, chẳng hiểu nổi tôi và đám bạn thân nghĩ gì mà đồng loạt viết giấy phép, ngụy tạo cả chữ ký phụ huynh để lên bàn cô rồi rủ nhau đi ra suối chơi, sau đó hái ổi rừng, chơi cả trò đám cưới giả. Đợt ấy cô giáo của chúng tôi hình như cũng biết chúng tôi trốn học thế nhưng cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi chúng tôi phạm lỗi lần đầu.

Mẹ tôi cũng không biết chuyện, thế nhưng không hiểu sao mẹ cứ dặn dò tôi học tốt, không được noi gương đám bạn bỏ học đi chơi, rồi đặc biệt mẹ còn dặn dò tôi tránh mò ra ao hồ sông suối, mẹ bảo số tôi không được gần nước. Nghe mẹ ân cần thế mà tôi thấy mình tồi tệ quá, mẹ không biết nhưng không phải có trời biết, đất biết tôi biết và đám bạn tôi biết ư? Thật sự tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nhiều lúc ham chơi mà không nghĩ gì đến hậu quả.

Thế nhưng loại bỏ học trốn đi chơi cũng là một trải nghiệm, dù là sai lầm, từ đó trở đi tôi đã không còn bỏ học và liều lĩnh như vậy nữa, có đôi lúc cái sai của mình bản thân mình cũng tự nhận thức được, điều đó giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình hơn.

Đề 2:

Cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc, có vui cũng có buồn. Và mỗi trải nghiệm mà con người cũng vậy. Và tôi nhớ mãi về một trải nghiệm vui vẻ của mình.

Quê hương của tôi là một thành phố ven biển. Gia đình tôi đã chuyển ra Hà Nội sống từ khi tôi còn chưa ra đời. Đây là lần thứ hai tôi được về thăm quê. Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Ngồi trên xe, tôi háo hức ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những con đường cao tốc mới được xây dựng rất đẹp đẽ. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Gia đình tôi ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Tôi còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê do chính tay bà nội nấu.

Buổi chiều, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Lúc này, tôi đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây. Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi. Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển, tôi có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một.

Biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Nước biển mát lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.

Sau chuyến đi này, tôi mới thấy quê hương của mình thật đẹp biết bao. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt, để may này trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

chúc bạn thi tốt nha

1 tháng 11 2023

CẢM ƠN BẠN

16 tháng 12 2021

Tham khảo:

Những ngày nghỉ nhằm giãn cách xã hội trong đợt dịch bệnh Covid19 vừa qua đã đem đến cho em những kỉ niệm, ấn tượng sâu sắc. Đó là việc em được tiếp xúc với một cách học mới mẻ, học trực tuyến. 

Buổi học trực tuyến đem lại cho em những cảm giác thật hào hứng và mới mẻ. Lớp học giờ đây đã hoàn toàn khác, không phải bảng xanh, bàn ghế kê san sát nhau như trước đây. Thay vào đó là không gian quanh nhà, với bảng chính là chiếc màn hình máy tính. Lớp học của em vẫn bắt đầu như thường lệ, các tiết học vẫn được thầy cô giáo sắp xếp thật đầy đủ và cố định cho học sinh.

Giờ học trực tuyến của em bắt đầu thông qua phần mềm vô cùng hữu ích, đó chính là zoom. Vào gần giờ học, tất cả mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng như việc mở máy tính lên, chuẩn bị sách vở,...Cô giáo là người đầu tiên vào lớp rồi sẽ thêm các bạn học sinh vào. Giờ học diễn ra như bình thường, đảm bảo chất lượng như các giờ học trên lớp tại trường. Giáo viên vẫn hết sức quan tâm đến học sinh. Khồn khí lớp học thật náo nhiệt, sôi nổi. Các bạn trong lớp vẫn hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

Kỉ niệm về những buổi học trực tuyến chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí em.

 

21 tháng 1 2022

Tham khảo

Có rất nhiều những cách định nghĩa khác nhau về tình bạn. Nhưng hiểu đơn giản nhất thì bạn bè là những người có cùng chung sở thích, lý tưởng, mục tiêu… Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có rất nhiều những người bạn. Nhưng lại chỉ có một hoặc một vài người bạn là vô cùng thân thiết, gắn bó.

Chẳng ai có thể sống trong sự cô đơn. Mỗi người đều cần có ít nhất một người bạn. Tình bạn tồn tại giữa cuộc đời như một nguồn sống, một chỗ dựa, một động lực tinh thần cho con người. Tình bạn chân chính sẽ đem đến một tri kỷ cho cuộc đời mỗi người.

Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè. ưng không phải tình bạn nào cũng đáng trân trọng. Chỉ có những người bạn thật sự mới có thể cảm thông, thấu hiểu và không từ bỏ nhau. Một tình bạn đẹp thật đáng trân trọng biết bao.

 

Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Minh đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:

– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.

Nghe em nói vậy Minh lo sợ và từ chối:

– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.

– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?

Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Minh quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Minh và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.

Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.

Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Minh sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Minh , và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.

TK

Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè … sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.
Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cô giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà – một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp – để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.
Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.
Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 – một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi lại thấy hân hoan trong lòng.

3 tháng 11

kể lại 1 câu chuyện giúp em trưởng thành

 

30 tháng 10 2023

theo cảm nghĩ mà tr

30 tháng 10 2023

6 : (x-2) bằng bao nhiêu nhỉ???

Ông nội yêu quý của cháu!

Cháu là Bi – cháu trai bé nhỏ nghịch ngợm của ông đây ạ.

Không giống mọi năm, năm qua cháu được về thăm ông bà đúng một lần bởi đại dịch Covid-19 hoành hành. Mặc dù thông qua công nghệ hiện đại, cháu vẫn nhìn thấy ông hằng ngày qua trò chuyện trực tuyến nhưng điều đó không khiến cháu bớt nhớ khuôn mặt hiền hậu và giọng nói trầm ấm của ông.

Cháu thích mê được về quê để được ông đưa đi chơi, đi thả diều, đi đào giun câu cá hay khám phá ti tỉ thứ cây trong vườn. Thế nhưng, dù vậy, anh em cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê thường xuyên như trước bởi đại dịch Covid-19 đang reo rắc nguy hiểm khắp nơi.

Dịch bệnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thế giới trong suốt năm 2020 bởi khả năng lây lan chóng mặt, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nước ta cũng đã có hơn 1000 người nhiễm phải Covid-19, nhưng thật may là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta cơ bản vẫn ổn định và an toàn.

Điều tuyệt vời hơn nữa là Việt Nam chúng ta còn tự mình điều chế được vắc-xin Covid-19 và đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Cháu hy vọng loại vắc-xin này sẽ góp phần to lớn vào việc đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.

Mấy hôm nay cháu nghe bố mẹ nói ông bị ốm mệt nên cháu rất lo lắng, chỉ muốn về quê thăm ông ngay lập tức. Cháu rất thương ông nhưng cháu đang cố gắng tuân thủ theo những yêu cầu, lời khuyên của ngành y tế rằng phải hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung nơi đông người trong thời gian này. Cháu vẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi đi học và nhắc nhở em gái cũng làm như thế. Tất cả chúng ta cần đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì mới tăng cơ hội chiến thắng dịch bệnh phải không ông?

Vậy nên ở nơi quê nhà, cháu mong ông chịu khó ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn để mau khỏi ốm. Việc giữ gìn sức khỏe đặc biệt quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh đấy ông ạ.

Cháu hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống để cháu được về với ông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ông sẽ cho cháu đi mua cành đào rực rỡ và dạy cháu cách gói bánh chưng nữa nhé!

Cháu trai yêu quý của ông

26 tháng 9 2022

Trong thời buổi ngày nay cả nước đã phải sống chung với dịch bệnh rồi. Thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ xã hội giãn cánh, con người không được ra ngoài khii không cần thiết. Có nhiều hộ gia đình là F0 còn bị cách ly ở những nơi khác nhau. Tỉ lệ người chết dâng cao trong thời gian dịch bùng phát. Em còn nhớ như in ngày hôm ấy. Một buổi sáng trong ngày giãn cách em thấy những dòng người đó chính lầ những chú bộ đội, những cô y tá, những bác sỹ phải hành quân đi đến từng nhà để test covid. Đặc biệt alf những y bác sỹ phải mặc những bộ đồ bảo hộ rất nóng. Em rất thương họ. Những anh hùng áo trắng đã âm thầm cống hiến cho đất nước. Họ mặc cả gia đình xông pha vào tâm dịch. Làm việc mỗi ngày mười mấy hai mươi tiếng có hôm phải làm xuyên đêm. Em chỉ mong dịch bệnh mau qua đi để chúng ta trở lại những ngày bình thường. Trả lại cho chúng ta một đất nước phồn vinh, nhộp nhịp và đầy ắp tình thương. Cuối bài em chỉ muốn dành lời chúc đến tất cả những người đang ở tuyến đầu chống dịch, những chú bồ đội, công an nhưng cán bộ đang phải đương đầu với dịch bệnh. Mong rằng mọi người sẽ luôn khỏe mạnh nhé.