K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 10 2021

Là một người con hiếu thảo, dù ở nhà còn có Vân nhưng nàng vẫn lo lắng, sợ không có ai chăm sóc cho cha mẹ già.

15 tháng 10 2021

Em tham khảo:

Các điển cố , điển tích ( tửa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh, Sân Lai, gôc tử ) liên tục được sử dụng  đã thể hiện rất rõ tình cảm nhớ nhung sâu nặng cũng như những băn khoăn trăn trở của Thúy Kiều khi nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến bổn phận làm con của mình.Trong hoàn cảnh thực tế, những suy nghĩ, tâm trạng đó càng chứng tỏ nàng là một con người cực kì hiếu thảo. 

Xót người tựa cửa hôm mai,Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?Sân Lai cách mấy nắng mưa,Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Câu 1: (4 điểm)a) Đoạn trích trên viết theo thể thơ nào? (1đ)b) Cho biết vị trí của đoạn trích trong tác phẩm. (1đ)c) Nêu nội dung của đoạn trích. (2đ)Câu 2: (3 điểm)     a) Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích sau. Vì sao em biết đó là lời dẫn trực tiếp? (2đ)    “Hôm sau, Linh Phi...
Đọc tiếp

Xót người tựa cửa hôm mai,

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa,

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

 

Câu 1: (4 điểm)

a) Đoạn trích trên viết theo thể thơ nào? (1đ)

b) Cho biết vị trí của đoạn trích trong tác phẩm. (1đ)

c) Nêu nội dung của đoạn trích. (2đ)

Câu 2: (3 điểm)

     a) Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích sau. Vì sao em biết đó là lời dẫn trực tiếp? (2đ)

    “Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gởi một chiếc hoa vàng mà dặn:

      - Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.”

b) Chuyển lời dẫn trực tiếp vừa tìm được thành lời dẫn gián tiếp. 

0
18 tháng 10 2021

Em tham khảo nhé:

Đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" đã nói lên nỗi lòng của Kiều khi bị giam hãm cô đơn buồn tủi. Bốn câu thơ trên đã thể hiện rõ tấm lòng của Thúy Kiều đối với cha mẹ mình. Kiều đã phải hi sinh hạnh phúc lứa đôi để bán mình chuộc cha, và giờ đây khi ở một nơi không ai thân thuộc thì nỗi nhớ nhà lại giấy lên mạnh mẽ. Kiều xót xa lo lắng cho cha mẹ mình không biết có ai chăm sóc, có ai đỡ đần hay không. Chao ôi! tấm lòng của Kiều hiếu thảo biết bao. Ở ngay trong khổ đau của bản thân mà Kiều vẫn còn lo lắng cho cha mẹ nơi quê nhà. Hôm mai, hôm mai ấy phải đâu là một hôm mai mà còn là rất nhiều hôm mai nữa bởi Kiều chẳng biết bao giờ mới có thể trở về bên cha mẹ. qua bốn câu thơ này, Nguyễn Du đã vẽ nên trước mặt người đọc một người con hiếu thảo, một người con giàu đức hi sinh.