K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 6 2017

X.   Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở

10 tháng 8 2018

X.   Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

19 tháng 4 2019

X.   Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

24 tháng 9 2017

Một buổi sáng bỗng nhiên ba gọi em lại để hỏi về việc học tập của em trong học kì qua

Ba em nói :

học kì qua con học thế nào ?

Em trả lời là :

con vẫn học tốt 

Ba em lại hỏi :

thế có bị ít điểm không

Em nói rằng :

dạ không ạ ,con lúc nào cũng được 9 hoặc 10 cả

Ba em lại nói:

Thế thì tốt, nhưng con chớ có chủ quan. Phải luôn luôn siêng năng cần mẫn vì siêng năng, cần mẫn là đức tính hàng đầu mà mỗi học sinh phải có.

Em nói :

dạ vâng ạ
 

24 tháng 9 2017

2 đề lun?

28 tháng 10 2017

x. Chỉ có vần và thanh

12 tháng 11 2021
Chỉ có vần
9 tháng 6 2018

a) Là ba anh em Ni-ki-ta, Go-ra,Chi-ôm-ca và bà

b) 1-b, 2-c, 3-a

c) Em đồng ý với nhận xét của bà về tính cách của từng cháu. Bởi vì bà đã quan sát kĩ từng hành động, cử chỉ của các cháu rồi mới đưa ra lời nhận xét; Ni-ki-ta ăn xong là chạy tới - đi - chơi, không giúp bà dọn bàn, Gô-sa lén hắt những mẩu bánh vụn xuống đất để khỏi dọn bàn, Chi-ôm-ca giúp bà dọn dẹp lại còn nhặt những mẩu bánh vụn trên làm cho chim ăn.

15 tháng 9 2021

tui k bt bucminh

 Bài;Về thăm bàThanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất tiếng gọi khẽ.- Bà ơi !Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.- Cháu đã về đấy ư ?Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn...
Đọc tiếp

 Bài;Về thăm bà

Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất tiếng gọi khẽ.

- Bà ơi !

Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

- Cháu đã về đấy ư ?

Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương.

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ.

Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rữa mặt đi, rồi nghỉ đi !

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh

Câu hỏi;Nếu em là Thanh,em se nói gì với bà?

 

1
7 tháng 3 2018

NẾU MK LÀ THANH , MK SẼ NÓI : " BÀ ƠI, CON YÊU BÀ NHIỀU LẮM! BÀ HÃY SỐNG KHỎE, ĐỂ SỐNG MÃI VỚI CON NHÉ! CON SẼ VỀ ĐÂY THƯỜNG XUYÊN HƠN ĐỂ THĂM BÀ  CŨNG NHƯ CĂN NHÀ , THỬA VƯỜN NÀY, VÌ LUÔN DANG RỘNG VÒNG TAY ĐÓN NHẬN CON VÀO LÒNG, COI CON NHƯ CON ĐẺ CỦA MÌNH. CON YÊU NGƯỜI BÀ ĐÃ LÀM CHO CON CẢM THẤY BÌNH YÊN, THONG THẢ NHƯ VẬY, CON MUỐN BÀ HÃY NHỚ RẰNG: CHO DÙ CON Ở ĐÂU ĐI CHĂNG NỮA, CON VẪN SẼ LUÔN Ở BÊN BÀ"

CHÚC BN HỌC TỐT!!!!!!

4 tháng 7 2018

Vì lá đem lại sự sống cho cây

10 tháng 1 2018
Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có bà lão nghèo khổ quanh năm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Bộ váy áo nâu sồng của bà đã cũ lắm rồi, vá chằng vá đụp nhiều miếng, chẳng đủ giữ ấm cho bà trong những ngày giá lạnh. Một hôm, bà lão bắt được một con ốc khác hẳn ốc thường, màu vỏ của nó xanh biếc trông rất đẹp. Thấy lạ, bà không bán mà thả vào chum nước để nuôi. Trưa hôm sau, về đến nhà, bà ngạc nhiên khi thấy sân vườn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ; mâm cơm đã được bày biện tinh tươm. Lợn trong chuồng ăn no, nằm lim dim ngủ. Ngoài vườn, mấy luống rau sạch cỏ và xanh mơn mởn vì vừa được tưới nước. Đêm hôm ấy, bà lão trằn trọc không ngủ. Bà tự nhủ sẽ tìm bằng được người đã giúp mình. Tiếng gà gáy rộn trong thôn. Bà lão trở dậy, buộc cái giỏ ngang lưng, đội nón lên đầu rồi tất tả ra đồng kiếm con cua, con tép. Non trưa, bà lặng lẽ trở về, nấp kín sau bụi chuối ngoài vườn, rình xem thế nào. Bỗng nhiên, từ trong chum nước, một nàng tiên xiêm áo thướt tha nhẹ nhàng bước ra rồi đi vào bếp. Bà lão vội lấy chiếc vỏ ốc, đập vỡ tan để nàng tiên không còn chỗ chui vào nữa. Nghe tiếng động, nàng tiên ốc giật mình quay lại. Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay nàng: - Ồ! Thì ra con đã giúp bà lão nghèo khổ này đấy ư? Bà cảm ơn con! Nàng tiên ốc lúng túng đáp lời: - Dạ! Thưa bà, con xin đền đáp ơn cứu mạng của bà! Bà lão móm mém cười: - Thôi nào, ơn nghĩa có đáng kể gì! Từ nay, con hãy ở đây với bà. Bà cháu ta sớm tối có nhau, con có bằng lòng không? Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng trông tuyệt đẹp. Thế là từ đó, họ chung sống dưới mái tranh nghèo, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuổi già của bà cụ trôi qua trong những ngày vui vẻ và êm ấm.