Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Khi đi dạo phố về thì cũng đã rất muộn, tôi leo ngay lên chiếc giường mềm mại và ngủ. Lúc ngủ, không ngờ tôi đã mơ được một giấc mơ thật kì lạ.Tôi mơ thấy ông lão mù thổi kèn Tây mà vừa nãy tôi đã gặp.
Tôi thấy cụ vẫn ngồi thổi kèn, quần áo của cụ rách nát, thân hình gầy gò,..nhìn qua cụ lại khiến tôi đau lòng. Tôi tiến tới gần cụ, gần như cụ nghe thấy tiếng bước chân nên đã dừng thổi kèn lại, từ từ để chiếc kèn xuống mặt đất.Tôi ngồi xuống trước cụ, tôi lễ phép chào:
-Cháu chào cụ ạ !
-Ta chào cháu_cụ trả lời.
Cụ hỏi tôi:
-Cháu lại tới đây làm gì thế, cậu bé tốt bụng ?
Tôi khá bất ngờ vì cụ biết tôi đã gặp cụ. Dường như hiểu ý tôi, cụ chỉ mỉm cười.Tôi tò mò hỏi cụ:
-Cụ ơi, sao cụ lại phải đi ăn xin thế ạ ?
Cụ buồn bã nói:
- Cha ta là một chiến sĩ, còn mẹ ta là một cô gái ở vùng thôn quê. Họ lấy nhau và đẻ ra ta. Cuộc sống của ta rất hạnh phúc, ta có được tình yêu thương của cha ta và mẹ ta.-Tới đây cụ ngừng nói
Tôi hỏi:
-Rồi sao ạ?
Cụ nói tiếp:
- Năm ta vừa được tròn bốn tuổi, cha ta phải ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Khi đó mẹ ta và cả ta đã khóc rất nhiều nhưng ta đã nói với mẹ rằng "không sao đâu mẹ ơi, rồi cha sẽ quay về mà !", cả mẹ ta và ta đều hi vọng như vậy. Nhưng, hi vọng của ta đã bị dập tắt hoàn toàn, khi ta gần 6 tuổi, mẹ con ta nhận được tin cha ta đã hi sinh ở trên chiến trường. Mẹ con ta đi nhận tro cốt.
Tôi hỏi:
- Chắc cụ đau lòng lắm cụ nhỉ?
Cụ nghẹn ngào nói:
- Chắc chắn rồi, làm sao mà không đau cho được cơ chứ. Những ngày tháng khổ cực cứ thế mà đến với ta, mẹ ta phải làm đủ việc để có gạo cho ta ăn. Lớn hơn một chút, ta đã có thể đi làm để có thể đỡ đi phần nào gánh nặng cho mẹ ta, mọi chuyện tưởng chừng rất yên ổn nhưng không ngờ năm ta tròn 20 tuổi, mẹ ta đã qua đời do bị bệnh. Lúc đó, ta tưởng chừng thế giới này đã sụp đổ và khi đó, ta được một ông lão rất tốt bụng dạy ta nhiều thứ, ông ấy đã cho ta cảm nhận lại được tình cảm cua người cha mà ta đã thiếu hụt biết bao nhiêu năm qua. Ta nhận được tin ta phải ra chiến trường để chiến đấu, nhiều năm trôi qua, ta trở về ngôi nhà xưa cũ thì mới hay tin ông lão ấy đã khuất núi.Khi ta đã có tuổi, những cuộc chiến tranh bùng nổ, những người dân trong làng ta phải di rời đến nơi khác để ẩn náu.Không ngờ, trong lúc đang di chuyển tới nơi khác, bọn địch đã thả bom xuống, chúng xả súng làm biết bao nhiêu người thiệt mạng, vài mảnh vỡ nhỏ của đạn đã bắn vào mắt của ta mà ta không hề hay biết. Chiến tranh qua, ta không có nơi để đi, để về đành phải lang thang ngòai đường.Chiếc kèn này là do một người bí ẩn tặng ta, người ấy cũng dạy ta cách thổi kèn, ta coi thứ này là cả gia tài của ta. Đôi mắt ta vì mảnh vỡ của đạn mà bị mù.
Nghe xong câu chuyện của ông lão mà tôi cứ rưng rưng nước mắt....(mún viết kb sao tự viết)
(mình viết văn không dc hay lắm nhưng mà nếu có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thui nha)
☘ Tớ trả lời đại ! Sai thì thôi nhé !!! ☘
VD 1 : Nếu luôn dấu kín chuyện của Cường mà không cho ai biết thì lúc ấy , Cường càng yên tâm vì tin bạn là người bạn tốt sẽ không hé lộ chuyện của Cường cho ai biết . Cường sẽ tiếp tục chơi game cá cược , sẽ hư người và món nợ ngày một lớn , bạn với Cường sẽ không thể trả nổi !
VD 2 : Nếu như hé lộ chuyện của Cường cho bố mẹ Cường hay thầy cô giáo của Cường biết chuyện đó thì Cường sẽ oán trách bạn , bêu xấu bạn , hoặc nói bạn như sau :
- Tớ đã rất tin tưởng ở cậu vậy mà cậu lại bán đứng tớ ! Cậu là người bạn tồi ! Mọi tự do của tớ đã mất hết ! Từ nay , tớ với cậu không phải bạn bè !
Theo tớ , ta nên khuyên Cường nhận lỗi với bố mẹ để bố mẹ Cường đứng ra trả tiền và không cho Cường làm như thế nữa ! Sớm cho họ biết càng sớm càng tốt , họ mà biết muộn , Cường lúc ấy sẽ không còn là Cường của trước đây !
cái này là môn giáo dục công dân à bn ?