K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 7 2019

chắc còn trong mơ đó m

31 tháng 3 2019

yes

31 tháng 3 2019

theek là đc rồi

CUỘC ĐỜI KHÔNG TRÒN TRỊA   Một người tàn tật đi đến thiên đường tìm Thượng Đế. Ông ta trách móc Thượng Đế không cho ông ta một thân thể lành lặn. Thượng Đế liền giới thiệu ông ấy làm quen với một người, người này vừa qua đời và được lên thiên đường. Người này xúc động nói với người tàn tật: "Anh nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân đi, hỡi anh...
Đọc tiếp

CUỘC ĐỜI KHÔNG TRÒN TRỊA

   Một người tàn tật đi đến thiên đường tìm Thượng Đế. Ông ta trách móc Thượng Đế không cho ông ta một thân thể lành lặn. Thượng Đế liền giới thiệu ông ấy làm quen với một người, người này vừa qua đời và được lên thiên đường. Người này xúc động nói với người tàn tật: "Anh nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân đi, hỡi anh bạn của tôi, bởi vì ít ra thì anh vẫn còn sống."

   Một người thất bại trên chốn quan trường bị đẩy xuống làm một người bình thường. Ông ta trách móc Thượng Đế không cho mình quyền cao chức trọng. Thượng Đế liền giới thiệu người tàn tật với ông ta. Người tàn tật nói: "Phải biết bằng lòng với bản thân đi, ít ra thì thân thể của ông vẫn còn lành lặn".

   Một thanh niên đến tìm Thượng Đế, anh ta phàn nàn với Thượng Đế rằng, mọi người không tôn trọng và coi trọng anh. Thượng Đế giới thiệu anh ta làm quen với người thất bại trên chốn quan trường. Người đó nói với anh thanh niên: "Anh phải biết bằng lòng đi, ít ra anh còn trẻ, đường đi phía trước của anh còn dài lắm".

   Suy nghĩ của anh (chị) về câu chuyện trên.

Bài làm

Cuộc đời! Đôi khi không như ta mong đợi! Có lúc nó gian nan, khổ cực, tuyệt vọng; có lúc thì lại may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Nhưng không có cuộc đời nào tròn trịa, hoàn hảo cả. Hầu như, mọi người đều nghĩ là tất cả là tại Thượng Đế. Trách móc Ngài không có lòng thương người, không giúp cho mọi người có những cuộc đời tròn trịa. Nhưng không phải thế! Cuộc đời tròn trịa và tươi đẹp nhất là cuộc đời của những ai biết vượt lên khó khăn, gian khổ. Biết tự mình tạo ra cuộc đời cho chính bản thân mình mà không phụ thuộc vào ai cả. Thượng Đế không cho cuộc đời nào tròn trịa cả bởi vì ngài muốn chính con người phải biết vượt qua nó, đó chính là thử thách của ngài dành cho chúng ta.Vậy mà ta lại không biết điều đó. Ước gì mọi người chúng ta đều biết yêu thương, quý trọng cuộc đời của mình. Phải thấy biết ơn khi mình được sinh ra, được sống và được làm việc. Có những cuộc đời rủi ro, bất hạnh vì mới sinh ra đã kết thúc. Nhưng lại có những cuộc đời may mắn vì được sống lâu, làm ăn phát đạt. Nhưng ta có biết rằng đó chính là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho ta. Mọi người không những không biết ơn món quà đó mà lại còn than thở, trách móc Thượng Đế - người đã tặng cho họ món quà ấy.  Tại sao Thượng Đế lại không dạy cho ta rằng đó là cách Người đánh giá một con người khi mà ta còn sống? Mà đến khi họ mất đi rồi, Ngài mới cho họ biết để rồi họ hối hận và tự trách móc mình là tại sao lúc còn sống mình lại không làm như thế? Nhưng Ngài không sai, nếu lúc họ còn sống, Ngài dạy cho họ cách sống thì đó đâu phải là cuộc đời nữa! Ngài muốn con người tự biết định hướng cho tương lai, biết tự hối hận với quá khứ và biết bằng lòng với hiện tại. Đó mới là cuộc đời, cuộc sống! Những người biết vậy là những người hạnh phúc và có cuộc đời tròn trịa. Cuộc đời ta tròn trịa khi ta biết bằng lòng với chính mình:

                                             “Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
                                            Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”

                                                                      (Nguyễn Quang Hưng)

0
Ba giờ anh còn chưa ngủTương tư về em biết bao nhiêu là cho đủChẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bayNhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mâyTóc em là suốiMắt em là hồNụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơChẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơVì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớĐi cùng với em trên một đoạn đường dàiChỉ mong được...
Đọc tiếp

Ba giờ anh còn chưa ngủ

Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ

Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay

Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây

Tóc em là suối

Mắt em là hồ

Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ

Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ

Vì đơn giản là giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ

Đi cùng với em trên một đoạn đường dài

Chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai

Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai

Nếu như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi

Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn

Chỉ đợi em remix là anh sẽ lên luôn

Từ ngày gặp em anh lại thấy bay bổng

Chẳng còn thấy chật chội chẳng còn dập khuôn

Lại đây anh nói nhỏ

Em làm cái gì cũng để anh phải nói hỏ

Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ

Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn

Cũng để anh đêm về nhà ôm mơ

Chuyện trò với em từ đêm đến sáng chẳng cần một giọt cà phê

Không cần không cỏ không men không rượu nhưng em vẫn làm anh mê

Em có yêu bản thân mình không?

Nếu có thì làm tình địch với anh nhá

Nhà em có bán rượu không?

Mà nói chuyện với em anh say quá

Dừng lại nhanh

Cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh

Nhà em có sao em không ở

Mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh?

Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại

Vậy thì đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai

Vòng tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài

Nhưng mà để ôm em hay chạy đến với em thì việc gì với anh cũng không ngại

Bài hát "Người âm phủ" của Mai Quang Nam 

0

thơ văn chảnh chẹ

đến mẹ cx chê

13 tháng 7 2019

đã là rác của xã hội thì đừng giả giọng bà nội với tao

23 tháng 12 2019

Vì bạn quá thik bài "Anh Sẽ Luôn Thật Gần" và ko sống theo thế giới thực :))

Ko mk ko thik bài " Anh sẽ luôn thật gần "

Mk chỉ dựa vào bài đó và nói ra suy nghĩ của mk thoy