K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 4

hay á!

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ... Không có đềNgày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái...
Đọc tiếp

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ...

Không có đề
Ngày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái khác. Anh đối xử với họ thì như thưởng, người lạ. Rõ ràng tôi cũng vậy mà anh lại quan tâm tôi, mỗi khi tôi buồn thì anh chọc ghẹo, làm tôi tức và vui. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có những người khác xinh hơn tôi, tốt hơn tôi, việc gì anh phải để ý đến tôi?
Sau khoảng 1 tháng đi học, anh đi cùng đường với tôi, đã gặp nhau. Anh lướt qua tôi, tôi chỉ nghĩ là đi qua thôi, chả có gì cả. Nhưng bỗng anh dừng lại, có vẻ như chờ cái gì. Hóa ra anh trờ tôi đến, hỏi tôi:'' Có muốn đến trường cùng anh không? Anh cũng đến trường '' Chẳng là hôm đó, tôi và anh cùng đến trường tập kịch. Tôi kịch văn, anh kịch tiếng anh, trường cũng không đông nên có lẽ anh mới mạnh bạo như vậy. Xong tôi từ chối, nhìn vẻ mặt anh lúc đó khá buồn nhưng cũng phóng đến trường, tất nhiên mà trước tôi.
Đến ngày 24/12, ngày Noel. Suốt một buổi sáng, anh gọi tôi đến chỗ anh để hỏi điều gì. Tôi cũng đâu có lại. Tan học, cùng đường mà, lại gặp nhau, anh đang đi cùng bạn, hỏi nhỏ với tôi là đi chơi không? Tôi lơ ngơ không hiểu, hỏi cái gì cơ. Chắc anh bực mình, chậc một cái rồi đi trước. Chiều hôm đấy, trên đường đi học lại gặp, hóa ra những gì anh hỏi lúc sáng là đi chơi Noel không. Tôi cũng từ chối. Mặc dù khá vui khi lần đầu tiên có người con trai nào dủ tôi đi chơi Noel. 
Càng ngày, anh càng quan tâm tôi, tôi cũng để ý anh nhiều hơn. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra: Tôi thích anh mất rồi!!! Chuyện gì thế này, tôi vốn là người con gái không biết yêu là gì, vậy mà ...Thật sự, tôi không thể hiểu được là tại sao nữa. Anh khiến tôi rung động. Tôi không thể kể với ai, không thể tâm sự với ai cả. Đành dấu kín trong lòng. Nhưng anh cuối cấp, anh ra trường đúng lúc tôi thích anh. Một nỗi buồn rất lớn. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc khóc vào mỗi tối, việc này giống như mới chia tay người yêu vậy. Cô đơn, một mình chịu nỗi khổ tâm, chẳng ai biết chuyện này cả. Tôi không biết làm thế nào để quen anh nữa. Mỗi lần sắp quên thì anh lại xuất hiện, không thể tránh được anh. Tôi không biết làm thế nào để hết thích anh nữa. Và một câu hỏi nữa là: Liệu, anh có thích tôi không?
                    Tôi không dám nói ra vì sợ.
                    Sợ anh biết tôi thích anh.
                   Cũng sợ anh không biết là tôi thích anh.
                   Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
#Moon

0
( chương 2 nè m.n ) Ngày đầu tôi gặp cậu cũng là ngày đầu tôi đến trường cấp 2 . Tôi ko phải trẻ con nên đừng nghĩ như tôi đang học lớp 1 vậy đó . Ngày vào lớp cũng coi như tôi dc điểm khá tốt nhưng khi giây phút đó bắt đầu . Tôi với cậu không cùng đẳng cấp chút nào . Cậu học rất giỏi dc nhiều người nể phục . Còn tôi học khá giỏi nhưng ko dc nhiều người biết đến . Lúc đó ,...
Đọc tiếp

( chương 2 nè m.n )

Ngày đầu tôi gặp cậu cũng là ngày đầu tôi đến trường cấp 2 . Tôi ko phải trẻ con nên đừng nghĩ như tôi đang học lớp 1 vậy đó . Ngày vào lớp cũng coi như tôi dc điểm khá tốt nhưng khi giây phút đó bắt đầu . Tôi với cậu không cùng đẳng cấp chút nào . Cậu học rất giỏi dc nhiều người nể phục . Còn tôi học khá giỏi nhưng ko dc nhiều người biết đến . Lúc đó , tôi nhận ra rằng phải cố gắng thật nhiều thật nhiều mới có thể vượt qua cậu . Nhưng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa cậu vẫn luôn đứng thứ nhất mà thôi . Ko hiểu từ lúc nào mỗi lần tôi làm sai một bài là cậu lại luôn miệng nói tôi ' ngốc ' . Quá tức giận tôi cãi lại cậu ' Cậu thì giỏi lắm chắc đồ ngu ngốc này nữa'.

0
Kỉ niệmHai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.- AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy!- AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn- AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?- AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.Yêu cầu nhỏThấy cậu học trò ngồi ngủ trong giờ học, thầy giáo nói:- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để...
Đọc tiếp

Kỉ niệm

Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.
- AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy!
- AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn
- AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?
- AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.

Yêu cầu nhỏ

Thấy cậu học trò ngồi ngủ trong giờ học, thầy giáo nói:
- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!
- Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

Kết quả thi đại học

Sau kì thi đại học vừa qua, phóng viên có phỏng vấn một thí sinh đã tham dự kì thi này.
Phóng viên:
- Bạn đánh giá thế nào về kì thi năm nay?
Thí sinh:
- Năm ngoái em không may mắn cho lắm, em thiếu có nửa điểm (12/24 điểm).
Phóng viên (hơi choáng): 
- Vậy là năm nay bạn tiếp tục?
Thí sinh:
- Vâng! Nói chung đề năm nay rất dễ, riêng về đề toán chỉ cần học thuộc đầy đủ công thức là có thể làm hết được. Cá nhân em làm sai đúng một câu ... những câu còn lại thì em ...không làm.
Phóng viên:
- !!!!!

Các loại sâu

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…
Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?
Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!
o O o
Thầy: Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
Thầy: Tèo! Em làm gì vậy?
Tèo: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.
o O o
Áo dài: nhìn ông là tôi đoán tương lai ông sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.
Mày râu mặt mày rạng rỡ: Vậy ư!
Áo dài: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay!

Hoạt động về đêm

- Cô giáo: Bo, em hãy cho cô biết con gì hoạt động về đêm?
- Bo: Thưa cô, con ma ạ!
- Cô giáo: ??!

Hợp tác

Ông chồng trò chuyện với vợ:
- Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy vui chứ?
- Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thày giáo một nửa thì có.

Thích nhìn

- Lan: Chết rồi Nga ơi. Hình như thằng Hùng nó thích tớ hay sao ý!
- Nga: Sao bạn biết?
- Lan: Trong giờ nó cứ hay nhìn sang tớ.
- Nga: Thật à ? Vậy thì hay quá!
- Lan: Nhưng nó chỉ nhìn trong giờ kiểm tra thôi.
- Nga: (rầm)

Biết vâng lời

Cô giáo hỏi học trò:
- Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?
- Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
- Cô: !?!?

Mái tóc dài

Một mày râu hỏi một áo dài có mái tóc dài nhất lớp
- MR: Con gái đang mốt tóc ngắn sao bà lại để tóc dài?
- AD: Tôi muốn tóc dài đến bao giờ đỗ đại học sẽ cắt!
- MR: Thế thì xin chúc mừng bà nha!
- AD: Mừng cái gì?
- MR: Bà sẽ được ghi vào kỷ luật “ghi nét” vì có mái tóc dài nhất thế giới đấy!
- AD: Hả?

Sao còn chưa thả?

Thầy đồ gõ thước : - Các em im lặng, im lặng đến độ nghe thấy tiếng ruồi bay cho tôi!
- Tất cả nghe lời thầy, không dám nhúc nhích.
Bỗng Quỷnh lên tiếng: Dạ, sao nãy giờ thầy còn chưa thả ruồi ra!!!

Bó tay

- Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!
- Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?
- Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Môi hở răng lạnh

- Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
- Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!
- Thầy: Trời!

Chỉ còn một mình

- Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố!
- Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì?
- Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!”

Càng được kính nể

- Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu Sếchxpia còn sống đến nay thì liệu ông có được kính nể như trong thế kỉ XII không?
- Sinh viên: Thưa thầy, theo em Sếchxpia vẫn được kính nể hơn, vì nếu ông sống đến nay thì ông đã hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào danh sách Guinness vì tuổi thọ cao nhất ạ!

Mười điểm

- Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ!
- Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con?
- Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại.
- Bố: Trời!!?

Điểm cao

- Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm?
- Thưa mẹ, 9 ạ!
- Giỏi lắm!
- Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!

Lầm

Tiết sinh vật
- Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì !
- Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ !
- Cô: !?!?

Đáp xoáy..

- Cho tớ hỏi 1 câu được không?
- Bạn vừa hỏi rồi.
- Vậy cho tớ hỏi 2 câu nhé!
- Bạn lại vừa hỏi hết rồi.
- Thế tớ hỏi 4 câu được không?
- Bạn hỏi hết cả 4 câu rồi.
- Mới có 3 mà, 4 đâu???
- Đó.
-!!!!

Tết kiến

Trong giờ học, cô đang giảng bài.Thấy có một học trò đang loay hoay đùa giỡn.
- Cô liền hỏi: Em cho cô biết: "Tết kiến có nghĩa là gì?"
- Thưa cô, là khi đó kiến sẽ đi ăn Tết,đi chơi thoải mải.
- Hả???

Ai đúng?

Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:
- Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?
- Re…eeng! Re…eeng!
- Mời đội A.
- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…
- Mời đội B.
- Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.
Bư đứng bên ngoài bổ sung:
- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!
Người điều khiển chương trình ???

Cá biệt

- Bố: Ở lớp , con thường làm gì để phải mang biệt danh là học sinh cá biệt hả ?
- Con: Dạ , con không làm gì ạ !
- Bố: !?

Lấy ở đâu ra?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?
- Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?

Lịch sử lặp lại

Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:
- Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.
- Cô giáo tế nhị trả lời: Thưa ông lịch sử đang lặp lại. - Cô giáo tế nhị trả lời

Đây là cái gì?

Cô giáo dùng ngón tay trỏ chỉ trên bản đồ một điểm rồi hỏi:
- Đây là cái gì?
- Trò: Thưa cô, đấy là ngón trỏ của cô ạ...

Chỉ lặp lại mà thôi

Một nhà văn trẻ than thở với bạn:
- Lão Y. thật là tệ, sau khi phê bình từng câu, từng chữ trong cuốn truyện của tớ, ông ta kết luận tớ là kẻ bất tài!
- Cậu đừng để ý đến ông ta làm gì, người ta vẫn bảo ông ta là con vẹt, chỉ chuyên lặp lại lời thiên hạ thôi mà.

Hôn súc vật

Trong giờ học môn sinh vật, cô giáo giảng cho học sinh:
- Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ?
Một học sinh xung phong: Thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì...
- Và chuyện gì đã xảy ra?
- Con cún đã lăn đùng ra chết.

Hai quả rưỡi

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.
- Tí: Sao , dạo này cậu học toán khá chứ?
- Tèo: Cũng không đến nỗi tồi.
- Tí: Thế thì tớ có hai con gà mái đẻ ra năm trứng, vậy một con đẻ bao nhiêu trứng?
- Tèo: Dễ ợt, một con đẻ hai quả rưỡi!
- Tí: !?

Bố than phiền về cô

Cô giáo bảo Tèo:
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
- Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại: Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

Sai giống nhau

Thầy giáo nói với một bà mẹ học sinh :
- Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho biết là con trai bà đã nhìn vào vở của bạn khi tôi ra bài làm trên lớp, con bà đã chép bài của bạn.
- Dạ, thầy nói gì tôi chưa hiểu.
- Vì cả hai đứa mắc những lỗi giống nhau.
- Thưa thầy, có thể là đứa bạn kia đã chép bài của con trai tôi…
- Thưa bà, đáng tiếc không phải như vậy. Tôi đã ra câu hỏi: “Các em có biết vị trí của quần đảo Acores không ?, đứa bạn của con bà đã ghi: “Em không biết” và con trai bà ghi :”Em cũng thế!”

Còn mấy cái?

- Tí: Đố cậu , trong một cái hộp có chin cái bánh. Đem chia cho chin người mỗi người một cái hỏi còn mấy cái ?
- Tèo: Hết , không còn cái nào .
- Tí: Sai rồi !
- Tèo: Thế còn mấy cái ?
- Tí: Còn một cái … hộp !
- Tèo: !!!?

Định nghĩa các môn học

- Toán học
Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
- Vật lý
Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.
- Hoá học
Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.
- Sinh học
Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".
- Địa lý
Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.
- Lịch sử
Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.
- Văn học
Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.
- Triết học
Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.
Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.
Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.
Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.

Chào hỏi

- Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
- Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
- Cô: Rồi tiếp theo là gì?
- Tèo: là bấm Enter

Đứng nhất

- Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp
- Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?
- Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
- Bố: Sao cơ ??!

Thưởng cho nếu rớt

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.
- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt...
- Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây Anpha”...
- Trời ơi! Sao đã quá vậy?
- À... để tớ về chạy xe ôm đó mà...
- !!!

Cảnh giác

- Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?
- Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
- Nghĩa là sao?
- Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!
- ?!

Trứng

Người mẹ vừa đi chợ về.
- Con: Mẹ có mua trứng về cho con ko đấy ?
- Mẹ: Con đã có đầy vở rồi còn gì ?
- Con: ??!

Đông quá

- Thầy: Nhà em có mấy anh chị em?
- Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ!
- Thầy: ?!?

Thưa cô, con muốn đi hát

Cô giáo dạy lớp mẫu giáo, thỉnh thoảng có bạn trai đến lớp thăm, sợ các học trò nhỏ vô tư nói năng “mất lịch sự”, cô bèn dặn các cháu:
- Hễ khi nào cô đang nói chuyện với người lớn, cháu nào muốn xin đi ra ngoài tiểu hay đại tiện thì phải nói: “Thưa cô, cho con đi hát” nghe không?
Thế là học trò nhí tuân theo lời cô dạy. Lâu dần thành thói quen, có khách đến là các trò chạy ra: “Thưa cô, cho con đi hát…”.
Có cu Tí học lớp cô giáo, chủ nhật nghỉ ở nhà với bố, nửa đêm cu Tí gọi bố dậy, quen mồm nói:
- Bố ơi, con muốn đi hát!
Bố giật mình, nhưng cũng nghiêng tai vào miệng cu Tí và bảo:
- Hát hả? Con hát nhỏ nhỏ vào lỗ tai của bố thôi nha, khuya rồi, cho mẹ con ngủ.

Sâu gây hại

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…
- Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?
- Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!

Quả nhiều C

- ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko?
- TVH: Quả cóc!
- ĐĐ: Why?
- TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.

0
Mấy hôm sau, Niệm Kha cũng không đến làm phiền Yên Chi.Đến cuối tuần, anh bất ngờ đến nói muốn đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. Một tuần qua, anh đã nghĩ thông suốt, chấp nhận hiện thực là cô sẽ không tha thứ cho mình, nên anh quyết định buông tay.- Yên Chi, em không muốn nuôi Miu sao?Yên Chi lạnh nhạt ừ một tiếng. Sợ anh lại hỏi nhiều, cô còn bổ sung thêm một câu.- Miu là do anh đem về...
Đọc tiếp

Mấy hôm sau, Niệm Kha cũng không đến làm phiền Yên Chi.

Đến cuối tuần, anh bất ngờ đến nói muốn đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. Một tuần qua, anh đã nghĩ thông suốt, chấp nhận hiện thực là cô sẽ không tha thứ cho mình, nên anh quyết định buông tay.
- Yên Chi, em không muốn nuôi Miu sao?
Yên Chi lạnh nhạt ừ một tiếng. Sợ anh lại hỏi nhiều, cô còn bổ sung thêm một câu.
- Miu là do anh đem về thì anh đem đi đi.
- Em sẽ không sao chứ? Em yêu con như vậy...
- Tôi chưa bao giờ yêu con bé. Suốt ngày quấn lấy tôi, phiền chết đi được. Còn nữa, nếu tôi mang con bé bên mình sẽ làm những người đàn ông sợ chạy mất. Như vậy thì sao tôi kết hôn được đây?
Yên lặng lắng nghe, Niệm Kha không nói gì, duy trì tư thế lái xe, gương mặt anh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn thâm trầm như anh trước đây.
Không khí trong xe lắng xuống. Đến tận khi xe rẽ vào nhà, Yên Chi chuẩn bị mở cửa đi xuống, Niệm Kha mới mở miệng.
- Em để Miu ở đây một thời gian nữa, anh sẽ từ từ nói chuyện với con, anh sẽ sớm mang con đi không làm phiền em nữa.
Yên Chi lười mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai đều hiểu, Vị Thanh còn nhỏ, mẹ ruột mất chưa lâu. Khó khăn lắm mới có lại được tình thương của mẹ. Nếu nó biết một lần nữa nó không có mẹ, nó sẽ đau buồn đến dường nào?
- A, mẹ về! Ơ, mà ba đâu rồi? Ba không về cùng mẹ sao?
Vị Thanh chạy ra đón cô, mặt mày hớn hở. Nhìn quanh không thấy ba ba, mặt nó liền xìu xuống.

- Có việc, đi trước rồi.

- Mẹ, có phải ba mẹ làm hòa rồi không?

- Trẻ con đừng hỏi nhiều.

- Con không phải trẻ con, con lớn rồi mà.

- Thấp hơn mẹ thì vẫn là trẻ con.

Hai người một lớn một nhỏ, lớn một câu, nhỏ một câu đến tận khi vào trong nhà.

......

Vị Thanh không biết chuyện ba mẹ ly hôn. Nó vẫn vui vẻ cười đùa. Còn cố ý trước mặt Yên Chi nói tốt cho ba ba.

Con bé không biết, tình cảm Yên Chi dành cho Niệm Kha sớm đã hóa thành thù hận. Thù hận đó tự cô còn không thể hóa giải, huống hồ là con bé.

Yên Chi dành khoảng thời gian ngắn cuối cùng đối xử tốt với Vị Thanh. Cô không lạnh nhạt, cũng không đặc biệt ân cần. Cô sợ mình cho đi quá nhiều tình cảm, lúc con bé rời đi rồi cô sẽ đau lòng.

- Miu, mẹ thực sự rất yêu con, chính vì yêu con, sợ con theo mẹ sẽ không vui, sợ con thiếu tình thương của ba, nên mẹ mới chọn từ bỏ... Con đừng giận mẹ, cũng đừng buồn, rồi ba sẽ tìm cho con một người mẹ mới, người đó sẽ thay mẹ yêu thương con. Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi...

Yên Chi ôm chặt con gái ở trong lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của con bé. Con bé ngủ say trong lòng cô, đôi môi hình như đang cười.

Cô để Vị Thanh đi với Niệm Kha, không phải vì cô không yêu con bé, mà cô sợ quyết định không kết hôn của mình sẽ làm con bé thiếu đi tình thương của ba.

Cô nói với Niệm Kha không yêu thương Vị Thanh là nói dối. Nói với anh muốn cùng người đàn ông khác kết hôn cũng là nói dối.

Cô đã dành thời gian hai mươi năm để gặp, để quen và để yêu anh. Yêu một người thật lâu, để quên một người chắc cũng phải lâu như vậy. Huống hồ, có người đàn ông nào biết cô không thể sinh con mà còn muốn kết hôn cùng cô?

Cô đã định không kết hôn nữa, cũng không muốn yêu ai nữa. Một mình sống đơn độc đến già, có khi lúc chết đi cũng có một mình. Đơn độc như chính cái cách cô đã đến với thế giới này vậy.

......

Yên Chi đã chuẩn bị tâm lý rời xa Vị Thanh. Nhưng không ngờ, lúc con bé thật sự rời đi, cô lại rơi vào trầm cảm nghiêm trọng.

Ngày hôm đó, cô có hẹn với Mỹ Nhân đi xem một chỗ tốt để thuê mở tiệm bánh.

Cô định sau này sẽ dùng tiệm bánh này để sống. Còn tiền Niệm Kha cho cô gọi là phí hôn nhân kia cô đều trả cho anh, cả căn nhà đứng tên cô.

Lúc cô trở về nhà, gọi Vị Thanh mấy lần đều không nghe con bé trả lời, tìm khắp nhà đều không thấy. Cô nóng ruột định gọi điện thoại cho Niệm Kha thì thấy tin nhắn anh gửi "Anh mang Miu đi rồi, em yên tâm"

Không biết đứng lặng người bao lâu, Yên Chi tay cầm điện thoại, thẫn thờ đi lên lầu.

Tất cả đồ đạc của Vị Thanh đều không còn. Trong một buổi chiều, hai cha con dọn dẹp cũng nhanh thật, nói đi liền đi, một lời từ biệt cũng không có.

Không phải đây là kết quả cô mong muốn sao? Bọn họ đều đi cả rồi, cô nên vui mới phải.

Đèn trong nhà không bật, trong góc phòng, Yên Chi ngồi ôm gối, mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà, nửa giây chớp mắt cũng không có.

"- Mẹ xem, hoa cẩm tú cầu nở màu hồng kìa. Đều nhờ ba hóa phép cho đó. Mẹ, mẹ thấy đẹp không?

- Ừ.

- Ừ là sao? Con hỏi mẹ đẹp không thì mẹ phải trả lời là đẹp hoặc không đẹp! Mẹ hiểu rồi chứ?"

"- Mẹ ơi mẹ, có phải lúc nhỏ mẹ dùng cái vòng tay như thế này để cầu hôn với ba không?

- Nói bậy!

- Là ba nói với con mà. Ba còn dạy con đan nữa đó nha. Mẹ thấy con làm có đẹp không?

- Tạm được.

- Con có làm tặng mẹ một cái, để con đeo vào giúp mẹ"

"- Mẹ, có mèo con ở ngoài kia không có mèo mẹ, nhìn rất đáng thương, mẹ cho con nuôi nó nhé?

- Không.

- Cho con nuôi đi mà mẹ, đi mà!"

"- Mẹ, mẹ có biết con giống mẹ ở chỗ nào không?

- Không biết.

- Là đôi mắt. Ba nói lúc con cười, mắt con sẽ giống như mắt mẹ. Mẹ con mình cùng cười lên xem thử đi.

- Không muốn.

- Đi mà mẹ, cười lên một cái thôi!"

Từng góc nhà đều văng vẳng tiếng Vị Thanh. Yên Chi bị những hình ảnh kia làm cho ngơ ngẩn, có lúc cô còn đáp lại. Đêm nằm ngủ, cô còn mơ thấy con bé. Lúc tỉnh lại, chỉ có mình cô trong căn nhà rộng lớn, không có hơi ấm, không có vui vẻ, chỉ có không khí lạnh lẽo bao trùm.

Cô ở trong tình trạng đó hơn một tuần liền. Nếu không có cô bạn Mỹ Nhân kéo cô ra, chắc cô vẫn còn tin Vị Thanh vẫn chưa rời đi.

......

Trong suốt một tuần đó, Niệm Kha cũng không lấy gì thoải mái.

Anh đưa Vị Thanh sang Mỹ để ba mẹ nuôi chăm sóc, mẹ nuôi rất thích con bé, cưng còn hơn bảo bối.

Anh cũng sẽ về Mỹ, nhưng không phải bây giờ. Anh còn công việc cần bàn giao lại, anh đang sắp xếp người thay mình điều hành công ty. Anh vùi đầu vào làm việc, cố gắng không nghĩ đến Yên Chi, tập quên đi cô.

Không nghĩ tới, vào một buổi tối, anh nhận được điện thoại Yên Chi gọi tới.

- Anh bây giờ có thể đến quán bar X đem Yên Chi về được không? Cô ấy... tôi không quản được nữa rồi.

1
Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus nàyCưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốtAnh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiềntính ra như vậy thì em giận...
Đọc tiếp

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus này
Cưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốt
Anh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước
Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiền
tính ra như vậy thì em giận anh, rồi em chặn anh cũng không có gì làm lạ, anh chỉ cần em học tốt, còn lại anh không nghĩ gì đâu, nhưng anh cũng mong em sớm nghĩ lại, tạo cho anh cơ hội để anh nói lời xin lỗi
có thể là em nghĩ anh vô tâm, bỏ em đi với người con gái khác, nhưng không, lòng này anh chỉ có em thôi, mong em đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm khổ mình, thấy em buồn anh đau lòng lắm
nhưng trong lòng anh vẫn còn câu hỏi, liệu, em có còn yêu anh không?
anh biết, anh làm như vậy là không thể chấp nhận được, anh rất hiểu em mà, em chỉ đem lòng yêu mình anh, dành trọn trái tim cho anh thế mà anh lại lôi lí do học hành ra để không gặp em nữa
Liệu có thật như vậy?
Em biết em đã từng nói gì với anh không, em đã nói là: "gần đây em học tệ quá, từ lúc yêu đương em học xuống dốc không phanh". Anh nghe tới đó rất buồn, nhưng anh không muốn yếu đuối, bởi em cũng không muốn vậy, anh thầm nghĩ rằng, anh đã đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ trái tim em không, anh nghĩ lại thì kì thi HK1 cũng sắp tới, và buộc mình không được làm phiền em nữa anh mới nói như vậy
Anh nói như vậy là không cần em xin lỗi hay bỏ qua gì đâu, chỉ muốn nói cho em hiểu là, một thằng như anh không xứng đáng để được em tôn trọng, em còn rất nhiều chàng trai và con đường khác, nhưng em lại chọn anh, anh thấy khoảng thời gian bên em vừa qua đã là quá đủ rồi, cảm ơn em.
Còn bây giờ, đây chỉ là cảm nghĩ của anh thôi nhé, em chặn anh không lí do, không một lời cảnh báo, không nói gì thêm, liệu có phải em nghĩ đã tới ngày kết thúc cuộc tình 8 tháng 24 ngày của chúng ta không
Nếu em muốn tìm một hạnh phúc mới thì anh cũng tôn trọng quyết định của em, mặc dù là 1 thằng con trai, anh không muốn nhường em cho ai khác, nhưng anh luôn nhớ câu hứa của mình:
-Nếu anh không thể cho em niềm vui và hạnh phúc, em theo ai khác hơn anh thì anh cũng sẽ vui lòng.
anh cũng không cần lí do để chia tay, nếu em muốn, anh sẽ theo ý kiến cảu em, Haizzz, biết sẽ buồn lắm, anh sẽ phải khóc rất nhiều nhưng, anh xin lỗi
Cưu à, em có nghe thấy anh gọi không, anh mong rằng chuyện này vẫn còn có khả năng cứu vãn, nhưng rốt cuộc anh thật tệ phải không, xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua
Anh xin lỗi em, Cưu ạ

Mình cũng mong mọi người nói tin này tới Cưu nha

8
24 tháng 12 2019

Trời , Chi ko tin nổi luôn , Thiên kinh thật đấy , Chi nghĩ Thiên thật lòng với Cưu đó , mong Cưu bỏ qua cho Thiên nha

_Hai đứa tụi bay lại có chuyện rồi !

_Bh tao sẽ nói thật lòng ok nha!!

: Thật ra ý tình cảm , cảm xúc của con người đều phụ thuộc vào thời gian và mọi người xung quanh,... Đến khi thật lòng thì chính bản thân mình với người khác sẽ gặp nhiều tổn thương . Tình yêu xuất phát từ hai phía, tao cx biết hai đứa bay ko muốn ai làm tổn thương ai cả, v nên đừng ép buộc nhau, đừng từ bỏ 1 thứ gì mà mình coi là tất cả.

_____Tao mong hai đứa đừng nhắc đến 1 lý do '' Học tập '' chính nó là lý do khiến tao rơi nhiều nước mắt nhất và cũng là lý do của mày nữa đó Thiên ạ !! Mày quan tâm đến việc học tập của Cưu thì không sao, vẫn bình thường đúng không , nhưng đến khi chính bản thân mày còn không biết con Cưu nó cần mày , cần những dòng nhắn tin vui vẻ với nhau, cần lời động viên quan tâm từ mày đó Thiên ạ.

_Nếu lòng mày hỏi nó: Em có yêu anh không ??...Thì tao xin thưa với mày rằng Mày đg nghi ngờ về tình cảm của nó giành cho mày.V mà mày còn có thể nói hiểu nó , tao chỉ xin mày '' Sống thật với bản thân mình, đừng bh suy diễn lung tung trong khi Cưu còn tình cảm và coi mày là người duy nhất ''

_Thiên , mày biết không : khi con gái nó luôn vui vẻ, luôn biết được người mình yêu luôn quan tâm, luôn động viên mình thì chắc chắn rằng nó sẽ cố gắng bằng được để mày không phải thất vọng, để mày có thể yên tâm.

___Nếu mày không xứng đáng để nó tôn trọng thì mày sai hoàn toàn không xứng đáng v thì sao nó lại yêu mày, nó lại giành tình cảm trọn vẹn cho mày vậy Thiên ?? Cho tao câu trả lời đi..

'' Qúa đủ '' bộ Thiên ơi, khi mày viết ra từ đó cảm giác như thiếu một thứ gì đó hay không ?? Mày viết ra từ đó , mày có cần hiểu cảm giác của Cưu không ???

- Cảm nghĩ của mày , tao Tôn Trọng.

_Khi chính mình hứa thì phải thực hiện được nhưng đừng nói : Không thể cho em niếm vui và hạnh phúc.

Vì mày và Cưu đã giành tình cảm cho nhau rồi đó là niếm vui và hạnh phúc lớn nhất đó !!

____Khi chia tay phải cần 1 lý do vì mình sẽ biết rằng người đó từ trước tới giờ có yêu mình thật lòng không hoặc chỉ rung động 1 khoảng thời gian !!

~ Tao nói thật đó Thiên ạ ! Với tư cách là BFF à không chỉ là bạn bình thường thôi dù thế nào đi nữa thì tao vẫn sẽ cho mày một lời khuyên chân thành . Tao mong mày đừng bao giờ lôi " Việc học " ra vì nó sẽ làm tổn thương nhiều lắm !!

~~~~~~~Nghe lời tao , hai đứa chúng mày cần phải tha lỗi cho nhau dù chỉ 1 lần , đừng 1 phút giận hờn, dỗi, tức ,.. mà làm mất đi Người mà mình Yêu nhất nhé !! không lại giống tao và người yêu cũ , cảm giác mất mác lắm đó !!!

_____Xin lỗi nhé! Tao ko có nhiều thời gian để tâm sự với 2 đứa tụi bay nx rồi !! Lúc nào khó khăn đừng quên tao ...

#Ginnn

.....<3

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus nàyCưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốtAnh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiềntính ra như vậy thì em giận...
Đọc tiếp

Trước hết, anh mong Cưu đọc được tus này
Cưu à, em đã thi xong chưa, kết quả thế nào rồi, anh mong e có kết quả thi tốt
Anh cx xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn,anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn đừng vì anh mà em phải từ bỏ cả tương lai phía trước
Mà xa nhau 9 ngày ròng rã anh rất nhớ em, nhưng nghĩ lại thì nghĩ em đang học nên lại thôi không muốn làm phiền
tính ra như vậy thì em giận anh, rồi em chặn anh cũng không có gì làm lạ, anh chỉ cần em học tốt, còn lại anh không nghĩ gì đâu, nhưng anh cũng mong em sớm nghĩ lại, tạo cho anh cơ hội để anh nói lời xin lỗi
có thể là em nghĩ anh vô tâm, bỏ em đi với người con gái khác, nhưng không, lòng này anh chỉ có em thôi, mong em đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm khổ mình, thấy em buồn anh đau lòng lắm
nhưng trong lòng anh vẫn còn câu hỏi, liệu, em có còn yêu anh không?
anh biết, anh làm như vậy là không thể chấp nhận được, anh rất hiểu em mà, em chỉ đem lòng yêu mình anh, dành trọn trái tim cho anh thế mà anh lại lôi lí do học hành ra để không gặp em nữa
Liệu có thật như vậy?
Em biết em đã từng nói gì với anh không, em đã nói là: "gần đây em học tệ quá, từ lúc yêu đương em học xuống dốc không phanh". Anh nghe tới đó rất buồn, nhưng anh không muốn yếu đuối, bởi em cũng không muốn vậy, anh thầm nghĩ rằng, anh đã đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ trái tim em không, anh nghĩ lại thì kì thi HK1 cũng sắp tới, và buộc mình không được làm phiền em nữa anh mới nói như vậy
Anh nói như vậy là không cần em xin lỗi hay bỏ qua gì đâu, chỉ muốn nói cho em hiểu là, một thằng như anh không xứng đáng để được em tôn trọng, em còn rất nhiều chàng trai và con đường khác, nhưng em lại chọn anh, anh thấy khoảng thời gian bên em vừa qua đã là quá đủ rồi, cảm ơn em.
Còn bây giờ, đây chỉ là cảm nghĩ của anh thôi nhé, em chặn anh không lí do, không một lời cảnh báo, không nói gì thêm, liệu có phải em nghĩ đã tới ngày kết thúc cuộc tình 8 tháng 24 ngày của chúng ta không
Nếu em muốn tìm một hạnh phúc mới thì anh cũng tôn trọng quyết định của em, mặc dù là 1 thằng con trai, anh không muốn nhường em cho ai khác, nhưng anh luôn nhớ câu hứa của mình:
-Nếu anh không thể cho em niềm vui và hạnh phúc, em theo ai khác hơn anh thì anh cũng sẽ vui lòng.
anh cũng không cần lí do để chia tay, nếu em muốn, anh sẽ theo ý kiến cảu em, Haizzz, biết sẽ buồn lắm, anh sẽ phải khóc rất nhiều nhưng, anh xin lỗi
Cưu à, em có nghe thấy anh gọi không, anh mong rằng chuyện này vẫn còn có khả năng cứu vãn, nhưng rốt cuộc anh thật tệ phải không, xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua
Anh xin lỗi em, Cưu ạ

Mình cũng mong mọi người nói tin này tới Cưu nha

2
25 tháng 12 2019

liệu cs khi nào ông vừa ghi tus vừa khóc sướt mướt như bánh bèo xem phim ngôn tình ko nhỉ

– Lời nói đầuĐây là câu chuyện đầu tiên mà tôi sáng tácTrên thế giới này, song song giữa thực tại, luôn tồn tại một thế giới tâm linh huyền bí, một thế giới vô hình mà đối với con người còn là một ẩn sốCâu chuyện kể về cô gái tên Bảo Nhi cơ duyên khai nhãn Âm Dương sau vụ tại nạn thập tử nhất sinh, và diễn biến cuộc đời cô sẽ ra sao? Và hành trình giúp đỡ những oan...
Đọc tiếp

– Lời nói đầu
Đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi sáng tác
Trên thế giới này, song song giữa thực tại, luôn tồn tại một thế giới tâm linh huyền bí, một thế giới vô hình mà đối với con người còn là một ẩn số
Câu chuyện kể về cô gái tên Bảo Nhi cơ duyên khai nhãn Âm Dương sau vụ tại nạn thập tử nhất sinh, và diễn biến cuộc đời cô sẽ ra sao? Và hành trình giúp đỡ những oan hồn được siêu thoát, đằng sau mỗi oan hồn tội nghiệp là một câu chuyện bi thương khiến ta đáng phải suy ngẫm… tuy nhiên song song những oan hồn thiện lành, thì vẫn có những oan hồn giận dữ…
Tôi xin phép được hóa thân vào cô gái Bảo Nhi, và sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi.
***
Chương 1- Khai Nhãn

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài sân, bà vội vàng chạy ra xem thì hốt hoảng khi thấy tôi đang nằm dưới đất, đầu bị va chạm, máu me tuôn ra ướt trán và chảy dài trên gương mặt xinh xắn của tôi…

Nhi! Nhi ơi… trời ơi, chết con tôi rồi trời ơi, Nhi ơi tỉnh dậy con ơi, ông ơi! Ông ơi… con nó bị té cầu thang đầu chảy máu quá trời nè ông ơi… chết con tôi rồi trời ơi…
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, gào khóc thãm thiết, cảnh vật xế chiều càng thêm ảm đạm, phũ lên bầu không khí não nề, ngay tại chính ngôi nhà thân thương của tôi…
Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ còn nghe vang vọng tiếng của mẹ, âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, mắt tôi bắt đầu tối sầm không còn thấy rõ xung quanh, lúc đó tôi không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, mọi thứ nhẹ tựa lông hồng và rồi tôi chìm dần vào trong cơn hôn mê…

📷

* * *

Tôi đang ở đâu đây? Chẳng phải đây là con đường lộ lớn mà tôi thường chở mẹ đi chợ mỗi ngày sao? Nhưng sao lạ quá, trên đường không có lấy một chiếc xe, những căn nhà lưa thưa ven đường cũng khôg thấy một bóng người, cây cỏ xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không một chút bị giao động bởi gió, hình như giờ này là chiều rồi chăng? Cảnh vật xa xăm mơ hồ, bầu trời toát lên một màu đỏ cam rực rỡ phũ dài phía xa xa tận chân trời thật huyền ảo…

Chị ơi, chị ơi, em cho chị cái này nè hihihii…

Tôi giật mình bởi tiếng gọi, xoay người nhìn lại thì thấy bé gái chạc tám tuổi, cặp mắt long lanh, toát lên vẻ thông minh lanh lợi, có nước da màu ngâm đen khỏe mạnh, đang nắm hờ một thứ gì đó, chìa tay về phía tôi…

– Ủa em là ai? Em tên gì? Nhà em ở đâu đây?
Tôi quay sang cất tiếng dọ hỏi cô bé
Dạ em tên Sen, nhà em gần đây ạ…
Cô bé nhanh nhẹn trả lời, rồi nài nỉ tôi xòe tay ra nhận một thứ gì đó rất bí ẩn
Chị xòe tay ra đi, xòe tay ra đi, em cho chị cái này nè hihi hihii…

– Em tên Sen sao? Tên nge quen quen…
Quả thật tên cô bé nghe rất quen, hình như đã gặp hay đã từng nghe qua rồi, chỉ là nhất thời tôi không thể nhớ được
Nhìn cô bé có vẻ tinh ranh, tôi miễn cưỡng xòe tay ra rồi nói
– Cái gì đây? Định cho tôi cái gì đây hả?

Dạ nè chị… ăn đi… ăn đi… chị ăn đi… hi hi hi hi hi ăn đi… hi hi hi…

Tôi cảm thấy trên tay cái gì đó ương ướt, nhơn nhớt, tôi nhìn kĩ lại thì kinh hãi khi thấy một con mắt đang nhoe nhoét máu trên tay, nói đúng hơn là con mắt người, con mắt đó còn xoay lại nhìn tôi, tôi hốt hoảng la lên rồi vội vã vứt đi thứ trên tay mình rồi quay sang nhìn cô bé, thì kinh hoàng khi thấy gương mặt cô bé trở nên biến dạng mặt mài be bết máu, nửa bên đầu và khuôn mặt bị bẹp, móp méo, lòi hẳn một con mắt ra ngoài, còn dính lại treo lủng lẳng đung đưa trên hốc mắt, tôi quá sợ hãi té bật về phía sau, hai chân đạp lùi trong sự hoảng loạn, miệng hét lớn, quá khiếp sợ nên đôi chân tôi không còn sức lực để đứng dậy mà bỏ chạy, tôi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng bên tai vẫn còn tiếng cười khoái chí vang vẳng của cô bé, giọng cười lanh lảnh, vang vang rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn… nhưng vì quá sợ hãi nên tôi không dám mở mắt ra…

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là vào khoảng một năm về trước có một cô bé tên Sen, ở trên quốc lộ chết do tai nạn xe, đúng hơn là bị xe tải cán chết, cô bé này rất ngoan và giỏi, thường xuyên giúp đỡ mẹ, hằng ngày cô bé trông coi bán tạp hóa, có cả xe nước mía, mình ngày xưa cũng có hay ghé mua nước mía nhiều lần, nghe kể là bé chạy sang lộ đi đổi tiền lẻ để thói cho khách, trong lúc ùa chạy về gần đến nơi thì tiền trên tay bị gió thổi bay ra lộ, cô bé vội vã quay ngược trở lại nhặt lượm thì đúng lúc đó có chiếc xe tải lao đến và xảy ra tai nạn, khi chết hàng xóm gần đó và đặt biệt là gia đình bé rất tiếc thương và tội nghiệp, vụ này nổi lắm, cô bé mang tên của một loài hoa rất dễ nhớ nên tôi ấn tượng mãi, Sen…

* * *

* * *

Này cháu ơi, cháu ơi..

Tôi mở mắt ti hí ra thì thấy một bà lão, trông bà khoảng ngoài bảy mươi, nhưng trông rất minh mẫn và khỏe mạnh, gương mặt rất hiền hậu, tôi liền nói, bà ơi, con vừa gặp ma, là cô bé tên Sen, mà khoảng một năm trước đã chết do tai nạn xe trên đường lộ lớn…

Bà lão mỉm cười cùng với đôi mắt trìu mến rồi nói

– Thật vậy sao? Vậy cô bé đó đâu hả cháu?

Tôi định giơ tay chỉ trỏ thì chợt nhận ra cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi, hình như tôi đang ngồi trong một con hẻm, hai bên tường cao, tôi hướng mắt nhìn ra đầu hẻm thì thấy xa xăm mơ hồ, ngước lên trời thì thấy bầu trời không khác lúc nảy, cũng một màu đỏ cam rực rỡ xa xăm ảo mộng, tuyệt nhiên không một động tĩnh, hay âm thanh gì xung quanh đây cả, mọi thứ đều tĩnh lặng, tôi quay sang hỏi bà lão

– Bà ơi Cháu đang ở đâu vậy bà?

Bà lão từ tốn trả lời

– Cháu đang ở trong con hẻm mà ngày xưa cháu hay đi học ngang qua đây, cháu đã quên rồi sao?

– Tôi đáo mắt nhìn lại xung quanh, nhìn lại con đường trong hẻm, quả đúng là con hẻm này, mà thuở xưa tôi đi học, thường đi đường tắt rồi bọc qua con hẻm này mà đến trường, Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi bà lão

– Dạ đúng rồi, cháu nhớ rồi, chính là con hẻm này, nhưng sao bà lại biết?

– Bởi vì bà đã ở đây từ thuở đó đến tận bây giờ, và thấy cháu thường đi học ngang qua nơi này.
Bà lão nhẹ nhàng trả lời thật ân cần
Thuở đó? Tôi bắt đầu run sợ

Thuở đó chẳng phải cách đây khoảng mười hai năm rồi sao?

Bà… bà… bao… bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Bà lão ân cần trả lời

– Nếu bà còn sống thì năm nay bà đã tám mươi bảy tuổi rồi cháu ạ…

Tôi lắp bắp đáp trong sợ hãi

– Còn… còn sống? Như vậy chẳng lẻ bà đã chết rồi sao?

Vẫn ánh mắt hiền hậu bà lão nhẹ nhàng nói

– Phải, bà đã chết rồi, bà đã chết ở đây hơn mười sáu năm về trước, khi đó bà chết bỏ lại vợ chồng thằng Hai, thằng Út, với hai đứa cháu nội, đứa cháu gái lớn khi đó mười bốn tuổi còn thằng cháu trai chỉ mới tám tuổi bây giờ thì nó đã lớn rồi, cũng trạc tuổi cháu hiện giờ..

Vừa nảy cháu cũng nói đã gặp ma, vậy cháu có sợ ma không? Và cháu có sợ bà không?

Tuy rất sợ, nhưng thấy bà ăn nói từ tốn với đôi mắt hiền diệu trìu mến, nên tôi cố lấy lại bĩnh rồi đáp:

– Dạ quả thật là cháu rất sợ, nhưng… nhưng trông bà không đáng sợ so với cô bé cháu vừa gặp khi nảy.

Mà… mà tại sao cháu lại thấy được người đã chết chứ?

Bà lão từ tốn trả lời:

– Bởi vì cháu đang được sở hữu con mắt thứ ba, con mắt âm dương ở ngay giữa chán của cháu..

Tôi tự nhũ

– Con mắt thứ ba sao? Rồi tôi đưa tay lên sờ vào giữa trán thì quả thật có cái gì đó nhô nhô ngự ngay giữa trán của mình, nhưng khi nào chứ? Từ lúc nào mà mình có được con mắt thứ ba này…

– Bà rất mong cháu sẽ dùng con mắt này để giúp đỡ nhiều oan hồn uẩn khúc, có di nguyện lúc họ còn sống họ chưa thể thực hiện được, nên khi chết họ vẫn chưa thể được siêu thoát…
Tôi chăm chú lắng nghe lời bà lão nói, bà nói rằng hồn ma rất hay, họ có thể cảm nhận được người có thể giúp được họ và thông linh với người đó qua giấc mơ nếu người đó ở có tâm linh mạnh mẽ, những oan hồn càng gần thì thông linh càng mãnh liệt và rõ ràng hơn, và cần phải liên kết kí ức giữa linh hồn đó với người giúp được họ, chính vì vậy bà ấy mới có thể thông linh đến tôi…
Bà ấy còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành, và mong tôi có thể giúp bà, rằng tìm đến một căn nhà ở cuối con hẻm này, sau đó đi về phía tay trái, căn nhà mà có cây bồ đề to lớn phía sau, đến đó để tìm người cháu nội của bà ấy tên là Trác, bà nhờ tôi chuyển lời nói với cậu trai tên Trác là bà có cất giấu hơn bảy lượng vàng để trong cái hộp gỗ sưa đỏ, được chôn ở dưới gốc cây bồ đề sau nhà, số vàng mà bà lão đã chất chiêu gom góp cả đời, vốn dĩ là bà đợi tới ngày tổ chức đám cưới của thằng út rồi bà mang ra rồi chia hết cho hai anh em nó để có số vốn để làm ăn, nhưng ông trời trớ trêu, đời người nghiệt ngã, còn không đầy hai tháng nữa là ngày tổ chức đám cưới thằng út diễn ra, cớ vậy mà bà không thể đợi được đến ngày ấy
Rồi bà lão tha thiết cầu xin tôi
– Xin cháu hãy hứa là sẽ giúp bà hoàn thành di nguyện này, nhắn với thằng Trác, nếu lấy được số vàng thì hãy chia cho cậu út của nó một nửa để có vốn làm ăn, xoay sở cuộc sống, cháu hứa đi, hãy hứa với bà…

Tôi cảm động khi nghe bà kể rồi nhận lời
– Dạ cháu hứa… cháu hứa mà… cháu sẽ giúp bà hoàn thành tâm nguyện… bà yên tâm, cháu sẽ hứa…

* * *

* * *

Nhi Con tỉnh rồi hả con… trời ơi ông ơi…

Con Nhi nó tỉnh rồi ông ơi…

Bác sĩ ơi… con bé tỉnh rồi…

Tôi vừa nghe được tiếng nó mớ sảng, thấy tay nó cử động rồi nè, trời ơi mừng quá ông ơi..

Nhi! Con tỉnh rồi hả con?

Tiếng mẹ tôi gọi, khiến tôi thức giấc, hóa ra từ nảy đến giờ chỉ là mơ thôi sao? Tôi tự hỏi bản thân rồi cố mở to đôi mắt, nheo mãi tôi mới có thể mở to mắt mà ngắm nhìn xung quanh…

Tôi thấy mẹ tôi đang ở cạnh bên tôi hai tay nắm bàn tay tôi, thấy cha tôi đứng phía sau lưng mẹ, đang hướng mắt nhìn tôi, đôi mắt ông rươm rướm nước mắt, đang lưng tròng bộc lộ rõ sự vui mừng…

Thì ra tôi hiện đang nằm ở bệnh viện

Tôi giơ một tay sờ lên đầu thấy mình đang được băng bó, lúc này đầu tôi vẫn còn đau nhức ê ẩm…

Tôi hỏi mẹ:

– Mẹ, Con bị sao vậy mẹ?

Mẹ tôi sốt sắng, nói lên điều trong lòng:

– Trời ơi, mày tỉnh rồi, mẹ mừng quá, mày làm mẹ lo muốn chết, đã ba ngày nay mẹ cứ thấp thỏm lo cho mày, mày thì hôn mê suốt, mẹ còn tưởng mày đi luôn bỏ mẹ rồi..

Nói xong, mẹ tôi khóc nức nở, rồi mẹ nói tiếp:

– Mẹ đã nói rồi, cái nốc nhà bị mưa dột, hỏng thẳng để cha bây về ổng sửa, con gái con lứa mà bắt thang leo lên đó rồi té, làm mẹ sợ hết hồn hết vía, cũng may đúng lúc mày vừa té xuống thì cha bây cũng vừa về tới cổng, ổng bế mày chở lên bệnh viện, chứ không thôi mẹ cũng không biết phải làm sao..

Nói xong mẹ tôi vén áo lên lao nước mắt… đúng lúc đó thì bác sĩ cũng đến…

Mẹ tôi phở phào rồi nói

– Thôi con mới tỉnh dậy, để mẹ pha cho ly sữa uống xong rồi nằm ngủ một giấc cho khỏe nha con, nói xong mẹ tôi lật đật quay đi…

Tôi nhìn bóng dáng của mẹ và cha, bổng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc…

Một thứ cảm giác ấm áp, giúp tôi tràn đầy sự vui sướng, chợt giọt nước mắt khẽ tuôn xuống, ấm nồng trên má, rồi phát giác, tôi tự mỉm cười..

0
''NGƯỜI DU HÀNH'' ĐÃ KHÁM PHÁ ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? Trước khi ''Người du hành'' đến được sao Mộc thì hành tinh lớn mà chúng ta nhìn thấy này chỉ là một điểm sáng trong bầu trời đêm như hàng triệu năm nay mà tổ tiên chúng ta đã nhìn thấy. Những số liệu mà ''Người du hành'' gửi về đã làm thay đổi tất cả và từ đó về sau sao Mộc trở thành một trong những...
Đọc tiếp

''NGƯỜI DU HÀNH'' ĐÃ KHÁM PHÁ ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Trước khi ''Người du hành'' đến được sao Mộc thì hành tinh lớn mà chúng ta nhìn thấy này chỉ là một điểm sáng trong bầu trời đêm như hàng triệu năm nay mà tổ tiên chúng ta đã nhìn thấy. Những số liệu mà ''Người du hành'' gửi về đã làm thay đổi tất cả và từ đó về sau sao Mộc trở thành một trong những mục tiêu thăm dò của con người. Từ những búc ảnh mà phi thuyền ''Người du hành'' số 2 gửi về có thể thấy được kỳ quan của vệ tinh số 2 sao Mộc mà lần đầu tiên nhân loại ghi lại được. Trong những bức ảnh này có thể nhìn thấy chi tiết đến độ rộng vài thước Anh, trên bề mặt vệ tinh số 2 này cái mà có người đã cho rằng giống như mạng lưới sông trên sao Hỏa là những đường thẳng và những đường cong ngang dọc cắt nhau tạo nên một mạng lưới rất phức tạp, chúng có thể là những gân núi hoặc những khe sâu và liệu chúng có giống với kết cấu tảng ghép của Trái Đất hay không? Theo kết quả xử lý của máy vi tính thì trên vệ tinh số 2 sao Mộc có một đặc trưng giống với hố sao băng nhưng hố sao băng này đã bị lấp đầy. Ngoài ra, việc xử lý trên máy vi tính cũng có tác dụng rất lớn với một phát hiện quan trọng khác của ''Người du hành'' đối với vệ tinh số 1 sao Mộc. Từ Trái Đất nhìn qua kính viễn vọng chúng ta có thể thấy vệ tinh này có ánh sáng rất kì lạ. Chúng ta biết lưu huỳnh đã từng thông qua một phương thức nào đó tràn ra bề mặt vệ tinh số 1 sao Mộc và bắn ra đến vòng mây lớn thể khí bao quanh sao Mộc và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ''Người du hành'' số 1 phải tiếp cận vệ tinh số 1 này. Ở một số chỗ trên vệ tinh số 1 giống như những miệng núi lửa, điều này rất khó khẳng định, sau đó một thành viên của tổ nhiệm vụ ''Người du hành'' đã dùng máy tính tăng cường đồ họa vùng rìa của vệ tinh số 1 sao Mộc để hằng tinh phía sau nó hiện rõ ra.

Ngày thứ tư sau khi ''Người du hành'' số 1 bay đến cận kề sao Mộc thì xuất hiện một cảnh tượng, cảnh tượng mà sau khi được phóng to lên có thể nhìn thấy ở góc phía trái có một vật hình trăng đầu tháng xuất hiện đúng vào chỗ được nghi ngờ là vị trí của núi lửa và trong thực tế cũng đúng là lần núi lửa đang phun. Đây là núi lửa hoạt động đầu tiên được phát hiện bên ngoài Trái Đất, về sau chúng ta còn phát hiện trên vệ tinh số 1 này có nhiều núi lửa trong đó có 9 núi lửa thường xuyên hoạt động và khoảng vài trăm núi lửa đã tắt. Khi núi lửa hoạt động, lưu huỳnh và các nguyên tố khác phun ra bên ngoài vệ tinh số 1 và đậy chính là câu trả lời tại sao xung quanh sao Mộc có một lớp mây lưu huỳnh. Dung nham tan ra thành những dòng sông nhỏ chảy khắp nơi và đây có thể là nguyên nhân làm cho vệ tinh này có màu sắc đặc biệt. Rất có thể dưới lòng đất có độ tuổi vài nghìn năm của vệ tinh này còn có một biển lưu huỳnh lỏng lớn mà núi lửa chính là cửa để lưu huỳnh phun ra.

Chúng ta biết được vòng sáng sao Thổ vào những năm 1980 theo các tư liệu mà ''Người du hành'' gửi về. Những tư liệu này đã tiết lộ bảy dải vòng của sao Thổ, trong mỗi dải vòng lại có hàng trăm vòng nhỏ. ''Người du hành'' đã ghi lại quá trình biến hóa thần bí này bất kể là nhỏ nhất và ghi chép lại từng vòng cũng như khoảng cách giữa chúng. Khe hở lớn nhất giữa các vòng mang tên Casini rộng 4.000km. Vòng sáng sao Thổ đến nay vẫn là một điều kì bí, chúng rất có thể là những mảnh vỡ nham thạch do ở sát sao Thổ nên không ngừng ngưng tụ lại thành vệ tinh và rất có thể vài trăm năm sau vòng sáng sao Thổ sẽ tan đi.

''Người du hành'' đã tiến hành quan sát sao Thổ và các vệ tinh của nó. Sao Thổ có 31 vệ tinh đã được phát hiện. Vệ tinh số 1 của nó là một trong những vệ tinh đặc biệt nhất được tạo thành do băng và nham thạch. Trên bề mặt của nó vẫn còn dấu vết của một hố thiên thạch và nếu như thiên thể tác giả của hố thiên thạch này lớn hơn một chút thì rất có thể vệ tinh số 1 này đã biến thành một vòng sáng sao Thổ rồi. Vệ tinh số 2 lớn gấp đôi nhưng cũng chỉ có 500km, bên trên là băng và rất có thể là do nước phía dưới tràn ra tạo thành. Vệ tinh số 3 có đường kính 400km và có một khe núi lớn, vệ tinh số 4 của nó cũng tương tự như vậy nhưng nó có nửa bán cầu đẹp hơn nửa bán cầu còn lại, bề mặt của nó có những dãy núi hình vòng và những khe nông bị băng tuyết che phủ. Vệ tinh số 8 có một nửa bán cầu có màu đen như than còn nửa bán cầu kia thì lại rất sáng. Vệ tinh nhỏ số 7 giống như một chiếc bánh hambơgơ. Vệ tinh lớn nhất của sao Thổ là vệ tinh số 6 lớn hơn cả sao Thủy, do nhà thiên văn học Huygens người Hà Lan phát hiện ra năm 1655, nó giống như Trái Đất thời kì đóng băng. Dù vệ tinh số 6 này bị mây che phủ nhưng ''Người du hành" vẫn thăm dò được ở đó có dấu vết của các phân tử hữu cơ - chính thứ hợp chất này đã tạo nên sự sống ngoài Trái Đất, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể suy đoán còn đối với lớp mây dày đặc thì "Người du hành" cũng chẳng có cách nào phát hiện gì hơn được.

Sau khi bay qua sao Thổ "Người du hành" tiếp tục bay về phía sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Máy thăm dò cũng tiếp tục gửi về Trái Đất diện mạo địa hình của các hành tinh này và thăm dò cấu tạo địa chất của chúng. Năm 1986, "Người du hành" số 2 cũng đã phát hiện ra sao Thiên Vương có tất cả 24 vệ tinh. Sao Hải Vương cũng được phát hiện có 11 vệ tinh. Cho đến hiện nay máy thăm dò của loài người vẫn chưa tới được sao Diêm Vương - sao xa nhất của hệ Mặt Trời.

2
3 tháng 2 2019

k bt vì ng ta khám phá chứ mk có khám phá đâu mà mk bt

9 tháng 2 2019

Nhô các bnbnbn, kb nha #ttt#

# ĐoảnTrời đã khuya lắm rồi, tôi vừa làm xong đống bài tập chất cao như núi của giáo viên giao cho. Thật là mệt chết đi được ~. Ngả lưng xuống giường, tôi vội vàng cầm con dế yêu quý để xem tin nhắn mà ny gửi cho. Đây có lẽ là một thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhưng có lẽ làm tôi thất vọng, hụt hẫng. Không một tin nhắn gửi đến hỏi han như mọi khi, tôi cũng cảm...
Đọc tiếp

# Đoản
Trời đã khuya lắm rồi, tôi vừa làm xong đống bài tập chất cao như núi của giáo viên giao cho. Thật là mệt chết đi được ~. Ngả lưng xuống giường, tôi vội vàng cầm con dế yêu quý để xem tin nhắn mà ny gửi cho. Đây có lẽ là một thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhưng có lẽ làm tôi thất vọng, hụt hẫng. Không một tin nhắn gửi đến hỏi han như mọi khi, tôi cũng cảm thấy buồn lắm chứ. Chắc có lẽ anh ấy bận rồi cũng nên.
Nằm cảm thấy chán chường, tôi bấm thử vào nick facebook của anh để chơi cho đỡ chán, cũng lâu rồi tôi không vào nick của anh. Ồ, nick anh cũng khá nhiều thông báo, tin nhắn đấy. Nhưng tôi không rảnh mà xem trộm tin nhắn của anh, tôi chỉ lướt lướt bản tin mà thôi. Lướt mãi cũng chán tôi định off thì bỗng có tin nhắn Bảo Anh gửi đến và dòng chữ hiện lên:
- ck, bao giờ anh đá con Dương vậy?- Bảo Anh
- Từ từ đã nào, còn phải có trò vui cho màn kết chứ eiu.- Nhật Minh
- Không chịu đâu, dù gì anh cũng thắng cuộc lũ bạn rồi mà.- Bảo Anh
- Anh phải tốn công lắm mới tán được con mọt sách lạnh lùng ấy giờ phải chơi tý đã chứ.- Nhật Minh
- Hư hư anh thích trêu đùa mà bỏ mặc em à - Bảo Anh
- Anh chỉ yêu mình em mà thôi, làm sao mà bỏ được.- Nhật Minh
............
Những tin nhắn ấy đã đập vào mắt tôi. Tôi lúc này cảm giác thật là hỗn lộn chỉ có thể miêu tả bằng từ '' đau ''. Tôi ước gì đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi- Ánh Dương này đang làm con rối cho họ ư? Rồi bạn thân tôi- Bảo Anh; người mà tôi yêu, tin tưởng, luôn nói yêu tôi thật lòng- Nhật Minh cũng lừa rối tôi ư? Họ là những người mà tôi luôn tin tưởng, giúp tôi vui vẻ, hòa đồng với mọi người thì ra là đang giễu cợt tôi

Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi nhắn tin gửi cho Nhật Minh:
- Chúng mình chia tay đi.
cố gắng mãi tôi mới nhắn được dòng chữ chia tay với anh ấy. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi chặn hết tài khoản facebook, cắt đứt liên lạc với họ- những con người đã lừa dối tôi.

Cả đêm hôm đó, tôi khóc. Khóc vì thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi không biết người ta đang đem mình ra cá cược. Tôi thấy thật hận mình. Tôi tự nhủ chỉ hnay tôi yếu đuối mà thôi, từ mai tôi sẽ sống tốt hơn.
_____________dải phân cách__________________
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi đến trường. Nhưng với khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc. Đâu còn sự hồn nhiên của cô gái 18 tuổi, tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không thể như vậy, tôi không muốn mình bị tổn thương.
Những lời bàn tán về tôi vì thay đổi, nhưng tôi mặc kệ. Cô bạn thân giả tạo của tôi còn rối rít hỏi thăm:
- Bạn sao vậy? Có chuyện gì buồn à, tâm sự với mình đi
Nếu như là Anhs Dương ngày trước thì có lẽ đấy là một câu nói làm tôi vô cùng cảm kích và sẽ kể hết mọi buồn phiền cho cô ta nghe. Nhưng tôi giờ đã khác, câu nói đó làm tôi muốn ói ra mà thôi. Nhếch mép cười khinh bỉ cô bạn, tôi mỉa mai:
- Tôi vẫn tốt. Tốt vì mình đã đc trở thành 1 con rối rất hữu ích cho người ta.
Và tôi bước đi, gặp ánh mắt khó hiểu của Nhật Minh tôi chỉ cười lạnh.
từ đó tôi bỏ mặc tất cả chỉ chú tâm học và học mà thôi. Tôi muốn mình học thật giỏi để còn sang Mỹ du học, tôi muốn trốn tránh tất cả, rời khỏi nơi mà tôi coi là ác mộng.
______________3 tháng sau______________________
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày bế giảng rồi. Bước trên con đường đến trường với lòng tràn đầy hân hoan. Tôi rất vui vì mình đã đc đứng đầu thủ khoa, và còn vui hơn nữa, ngày mai tôi sẽ rời xa nơi này, có thể một thời gian dài hoặc là mãi mãi.
Buổi lễ kết thúc với sự buồn tẻ như mọi năm không hơn, không kém.
Lặng lẽ ra bước ra phía sau trường, tôi muốn lưu giữ chút kỉ niệm nào đó. Nơi này vẫn thật yên tĩnh, rất hợp với kiểu mọt sách của tôi. Chính tại nơi đây, Nhật Minh đã tỏ tình tôi; và chính tại nơi đây, anh ấy đã đeo bám dai diết tôi để tôi đồng ý. Quanh đây đâu đó có tiếng cười của anh, những câu nói ân cần, những câu trêu đùa tôi để muốn tôi cười, anh đã cho tôi mượn bờ vai để dựa khi tôi buồn,.... Có lẽ là ở đâu quanh sau trường cũng có hình ảnh tôi và anh. Say sưa với suy nghĩ của mình, bỗng sau lương tôi bỗng có giọng nói trầm ấm:
- Anh cần lời giải thích vì sao em muốn chia tay với anh?
Quay đầu lại, tôi lạnh nhạt nói:
- Hừ, anh chỉ lừa dối tôi. Xem tôi là con cờ để cá cược với bạn bè chứ không hơn không kém. Yêu ư? thật nực cười.
Anh không nói gì, cũng phải thôi, đấy là sự thật. Tôi bước đi để lại cho anh câu:
-Anh đã thắng rồi. tôi sẽ buông tay, anh hãy đi đi không phải gượng ép yêu tôi đâu.
Tôi bước đi thật nhanh, sợ mình sẽ yếu đuối và bật khóc trước người khác mất. Dù sao cũng cám ơn họ. Họ đã mang cho tôi một thanh xuân ngọt cũng có, đắng cũng có. Nhờ vậy tôi đã trưởng thành rồi, bước theo con đường phía trước nơi sẽ chào đón tôi.

___________________________________________________________________

Gửi cậu

Thanh xuân-quãng thời gian mà ai cũng sẽ trải qua. Tớ cũng đã đi qua rồi, nó ngọt, đắng, cay,...đầy đủ tư vị. Tớ cứ ngỡ, treenmais trường,, cuộc sống của tớ sẽ bình lặng mà trôi đi nhẹ nhàng, nhưng thật may mắn đã có cậu bước vào con đường lạnh lẽo mà tớ đang đi, cùng tớ rảo bước. Trên con đường ấy luôn có chàng trai tươi cười với tớ, nói chuyện cùng tớ, kiên nhẫn làm bạn với tớ. Cậu tiếp cận tớ vì mục đích, tham vọng của cậu. Nhưng dù sao tớ cũng rất vui, cám ơn ccaauj vì đã ở bên tớ. Cám ơn đã đi cùng tớ trên một đoạn đường, cám ơn đã bước vào thanh xuân của tớ. Chẳng thể biết cùng tương phùng không, nhưng không sao, cậu vẫn là một kí ức tươi đẹp trong tớ....

__________

Bạn đọc, bạn thấy nó không hay, ừm bạn có thể góp ý, tôi rất sẵn lòng....Mong chiếu cố

#truyện cũ

2

Pịa của Quân ở Tây Bắc

Thì gọi là pịa quân tây bắc