Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong ký ức ấu thơ đẹp đẽ của em, hồi còn sống ở dưới quê cùng ông bà nội thì khoảnh khắc vui chơi vào những trưa hè đầy nắng và gió ở làng quê Việt Nam là để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai mờ nhất theo thời gian. Em còn nhớ như in cảnh buổi trưa hè ở làng quê hồi đó, một khung cảnh có lẽ cả đời em cũng không bao giờ có thể quên được. Mà nó sẽ luôn luôn khắc sâu trong tâm trí em, trở thành một miền ký ức không bao giờ bị lãng quên trong tiềm thức. Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lộng lẫy biết chừng nào!
Chao ôi! Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lung linh, rực rỡ biết bao nhiêu! Hôm đó, em cùng chúng bạn rủ nhau buổi trưa ra ruộng đồng để bắt cào cào, châu chấu, hái hoa bắt bướm. Đó có thể coi là trò chơi không thể thiếu được của tuổi thơ trẻ con gắn liền với bờ trưa thuở ruộng từ xưa tới nay. Cảnh buổi trưa hôm đó mới thực sự là tuyệt vời biết bao nhiêu. Mặt trời mùa hè vào giữa trưa thì lên đúng đỉnh đầu người. Bóng người và bóng cây cối trùng luôn người thật và cây thật. Ánh nắng gay gắt, chói chang, tràn ngập khắp cả không gian, đất trời. Ánh nắng trưa hè như rót mật ở con đường làng quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu của quê em. Những ti nắng còn chiếu lan qua những bóng cây bưởi, cây xoài, hay tán tre hệt như những cậu bé tinh nghịch, nhảy nhót truyền từ cành này sang cành khác. Những tia nắng còn phản chiếu trên mặc dòng sông quê ôm lấy xóm làng, vườn tược như đính cườm, rải ngọc vậy. Trông mới thật lộng lẫy làm sao! Buổi trưa hè ở làng quê không hề yên tĩnh mà rất nhộn nhịp âm thanh. Âm thanh của những chú dế lấp sau vòm lá xanh rì rào, rì rào tạo nên một bản giao hưởng nghe thật là vui tai. Đó còn là âm thanh của những bác nông dân, tranh thủ cái nắng gắt của trưa hè vội vàng mang thóc ra sân, ra đường phơi. Mọi người nói chuyện ríu rít, nô nức. Còn lũ trẻ em chúng em thì thi nhau vào bụi rậm, đồng cỏ để bắt cào cào, châu chấu. Mọi thứ mới thật là thú vị làm sao!
Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lung linh, óng ánh sắc màu biết bao. Những kỷ niệm ấn tượng như vậy sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong ký ức tuổi thơ của em.
Tham khảo:
Tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước, những vùng thị thành giàu có cho đến những vùng nông thôn bình dị, nhưng nơi mà tôi thấy đẹp nhất vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên - quê hương tôi.
Quê hương tôi là một vùng quê trù phú, tốt tươi. Vào những ngày nắng nóng oi bức, tôi rủ lũ bạn ra rừng bạch đàn hóng mát. Mắc võng trong rừng bạch đàn, nghe tiếng lá cây thầm thì, nhìn con sông êm ả chảy xuôi mà lòng tôi có cảm giác sảng khoái lạ thường. Nhìn lên trời cao, trời xanh biếc không một gợn mây, cao và rộng. Những khoảng trời bình yên như được nhuốm màu vàng của nắng lung linh, huyền ảo. chỉ thấy mấy chú bướm vàng mải chơi, quên cả đường về. Gió lên, mát rượi. Gió làm những khóm cỏ rung rinh, làm con diều bay cao vút, mang theo những ước mơ, những khát vọng của chúng tôi. Diều cũng là một niềm vui của trẻ thơ. Xa xa, chúng tôi nhìn thấy một vườn lựu, hoa đỏ thẫm giữa những chùm lá xanh mướt. Hoa lựu như những hạt nắng được chiếu vào vườn để làm cho khu vườn thêm rực rỡ. Cả khu vườn như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp!
Quê hương tôi thật đẹp! Tôi yêu quê nhiều lắm!
bn vào lick này tham khảo đi: https://h.vn/hoi-dap/question/416180.html
nộp bài và ghi trong giấy:"em ko bt làm"
tôi ko bt làm bạn ạ
Đó là hình ảnh hành phượng vĩ dưới sân trường em ào một ngày hè tươi sáng. Và có lẽ đây là loài cây gắn bó với em nhiều nhất.
Hàng phượng vĩ không biết trồng từ bao giờ ? Bao nhiêu tuổi ? Em đoán rằng hàng cây có từ lâu lắm. Những gốc cây khá to, hai cánh tay người lớn ôm mới xuể. Tán lá xum xuê, một màu xanh thẫm. Những chiếc lá già dang rộng bàn tay đón nắng. Đứng trên tầng hai của đầu dãy phòng học nhìn xuống sân trong hàng cây rõ hẳn. Những tán lá như chiếc ô to tiếp nối che mát cả sân trường. Cành phượng uyển chuyển, lung linh những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như ngọn đèn đỏ rực thắp trong lùm cây xanh thẫm. Nhưng phượng ở đây không chỉ một đóa, không chỉ một cành mà phượng nở hàng loạt tạo nên một khoảng trời rực đỏ, một khoảng không gian chỉ mỗi màu hoa phượng. Gặp làn gió nhẹ thoảng qua, hoa phương lắc lư như đàn bướm đỏ rập rờn trong vòm lá xanh mơn mởn. Thỉnh thoảng,những đóa hoa lìa cành ngập ngừng bay dưới gốc sân trường. Trên cành cây cao, chim chóc đua nhau chuyền cành, hình như chúng cũng ngợp mắt trước màu hoa phượng. Những chú ve ẩn trong vòm lá kêu ra rả như muốn nói với chúng em rằng: Hè đến rồi, hè đến rồi đấy các bạn ạ!! Lúc ấy lòng em thật bâng khuâng. Có lúc em thầm hỏi: Hàng cây ơi! Các bạn có từ bao giờ mà nay đẹp đến thế? Hoa khẽ gật gù những chiếc râu nhỏ mang theo bao túi phấn, rồi chúng thầm thì trò chuyện cùng em. Phượng vẫn nở, ve vẫn cứ kêu suốt cả ngày hè. Tiếng ve kêu rộn rã như dàn đồng ca mùa hạ.
Hình ảnh hàng phượng vĩ và tiếng ve kêu đã giúp cho em thêm yêu mái trường, thầy cô, bạn bè. Tuy được nghỉ hè, vui thú trên quê hương nhưng em vẫn nhớ mãi hàng cây dưới sân trường. Nơi đó có biết bao nhiêu kỉ niệm thời ấu thơ. Rồi đây, chúng em sẽ lên lớp mới, học trường mới, sẽ xa mái trường cùng hàng cây phượng vĩ thân yêu. Nhưng tất cả sẽ còn mái đối với chúng em, còn mãi với bao thế hệ, chia sẽ ngoọtbui2 những ngày mới tươi thắm
B3:
Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh.... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn...kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phân hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....
Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quí giá với gia đình tôi.
Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.
~Hok tốt~
B4:
Mùa hè, thứ đẹp nhất là những cây phượng vĩ và tiếng ve. Suốt năm học, hàng phượng vĩ đứng trầm ngâm, dang rộng vòng tay che mát con đường đi vào trường. Và đến mùa hè, những cây phượng vĩ khoe vẽ đẹp rực rỡ của mình với những chú ve đang hòa mình vào một dàn đồng ca mùa hạ.
Từ xa nhìn lại, hàng phượng vĩ như dải lụa đỏ thắm đang uốn lượn giữa bầu trời. Lại gần mới thấy các cây phượng vĩ thật cao lớn, chúng xếp thành từng hàng đều tăm tắp như khi chúng em xếp hàng chào cờ. Thân hình nó vạm vỡ, to lớn đến nổi vòng tay của hai bạn học sinh mới ôm được. Ở ngoài nó mặc một lớp áo giáp dày như một chàng hiệp sĩ đang che chắn những nàng công chúa hoa phượng khoe sắc thắm với những cậu lá non xanh tươi. Lúc này, những tia nắng rực rỡ của mùa hè chiếu vào khiến hoa phượng càng thêm sáng tươi. Trên những cành phượng, những nghệ sĩ ve đang hòa tấu thành một dàn đồng ca mùa hạ. Trên cao, những cây phượng thỉnh thoảng lại tạo thành một khúc nhạc hay nhờ gió. Hai thứ âm thanh đó hòa lại với nhau, tạo thành một âm thanh du dương, khi trầm khi bỗng rất êm tai. Dưới tán lá xanh tươi, những chú ve giấu mình và đang mải miết trình diễn các tiết mục của mình cho mùa hè yên tĩnh trở nên rực rỡ sắc màu. Cả sân trường như ngập tràn tiếng ve ngân. Những nhạc sĩ ve dùng các bản nhạc của mình để đánh thức những nụ hoa phượng còn e thẹn giấu mình dưới tán lá xanh non cùng khoe sắc và hòa vào không khí rộn ràng trên hàng hoa phượng vĩ. Hàng phượng vĩ và tiếng ve như những người bạn thân của màu hè, chúng cùng làm nỗi bật vẽ đẹp của nhau.
Tiếng ve kêu: "Ve...Ve...Ve...", âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa phượng vĩ khoe sắc cho chúng em biết rằng sắp được nghĩ hè. Mùa hè nhờ có hoa phượng và tiếng ve nên thật rộn ràng, rực rỡ tươi thắm. Hoa phượng và tiếng ve là những người bạn thân thiết với tuổi học trò chúng em.
~Hok tốt~
Công chúa hoàng hôn đến rồi!Vẫn như mọi hôm,nàng mang xuống nơi trần thế một màu vàng lẫn cam xinh đẹp theo phong cách riêng của nàng.Nhưng hôm nay,nàng lại đẹp và dễ chịu hơn mọi ngày.Nàng mang xuống một sắc vàng rải trên cánh đồng.Còn mang theo cả tiếng đàn chim sẻ hót lanh lảnh xuống trao tặng cho cánh đồng nữa cơ!Có vẻ công chúa rất tự hào về cánh đồng vì nó đã cung cấp biết bao nhiêu là hạt ngọc quý nuôi sống con người.Cũng vì thế mà nàng xuất hiện để cho con người thư giãn trong không gian tĩnh mịch lúc hoàng hôn.Nhưng tôi biết mà!Tôi biết nàng ấy đang muốn gửi gắm một điều gì đó cho chúng ta.Đúng vậy!Bạn có biết không?Mùa hè đã về rồi!Thật sự đã về rồi đấy!Dạo chơi một mình cũng chán,công chúa rủ chị gió đến chơi cùng.Chị gió lịch sự lắm!Đến chơi với công chúa nhỏ còn mang theo quà.Công chúa cũng bất ngờ,trong lòng nàng thấy thật vui.Bạn thử đoán xem chị gió tặng gì cho công chúa hoàng hôn?Đó chính là nồm đấy!Công chúa hoàng hôn yêu thiên nhiên lắm!Nàng biết mùa hè phượng nở nhiều,đỏ bừng cả một vùng trời cơ mà!Hôm nay nàng ghé thăm chúng.Chúng mở mắt rồi!Trò chuyện với chúng hồi lâu nàng ghé thăm con sông.Chiếc váy vàng của nàng in màu trên mặt nước.Con sông lúc này thật duyên dáng chẳng kém gì công chúa cả.Cứ chiều chiều,những con thuyền cập bến,con sông như rộn rã hẳn ra.Cứ mỗi chuyến đò ngang là cứ như một chuyến bồng lai.Con đò như mang theo những cánh diều tuổi thơ,lũ bướm đẹp đầy màu sắc nữa!Và tôi cũng có một ước mơ. Ưowsc mơ ấy tôi viết lên cánh diều và thả lên trời,tôi vẫn ngóng:"Diều ơi,bay lên cao đi!Bay đi!Bay thật cao cho ước mơ trẻ thơ sáng mãi trên bầu trời kia nhé!".