K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chiếc chậu nứt

Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt.. Chiếc chậu còn nguyên vẹn rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với chủ của mình giọng run run:

- Tôi thấy xấu hổ lắm! Tôi xin lỗi ông.

- Ngươi xấu hổ về chuyện gì?- Người đó ngạc nhiên hỏi.

Chiếc chậu nứt đáp:

- Chỉ vì vết nứt của tôi mà ông không nhận được đủ tiền công mà ông xứng đáng được hưởng.

Người chủ liền khuyên chiếc chậu này chú ý đến những luống hoa bên vệ đường khi đi lấy nước về. Quả thật, dọc theo bên đường là những luống hoa rực rỡ khiến chiếc chậu nứt rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì nó lại xin lỗi ông chủ vì nước mà nó mang vẫn chỉ còn một nửa. Người chủ đáp: “Nhờ có nước chảy ra từ vết nứt của ngươi mà những cây hoa này mới khoe sắc được. Những bông hoa đó đã giúp căn nhà của ta thêm ấm cúng đấy!”

Mỗi chúng ta đều có những“vết nứt”, hãy biết tận dụng “vết nứt” của mình.

                                                                                                            (Sưu tầm)

5. Chiếc chậu nứt đã tận dụng vết nứt của mình để làm gì?

1
14 tháng 4 2022

Chiếc chậu nứt đã cho nước chảy ra từ vết nứt của mình "tưới nước" cho những bông hoa để chúng có thể khoe sắc được

14 tháng 4 2022

Một ngày nọ,/ chiếc chậu nứt// nói với chủ của mình giọng run run

__________/____________//____________________________________

  TN                      CN                          VN

Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với chủ của mình giọng run run.
Trạng ngữ: Một ngày nọ
Chủ ngữ: chiếc chậu nứt
Vị ngữ: nói với chủ của mình giọng run run
Câu: đơn

Đọc đoạn văn sau và trả lời:                                              Cây sồi già     Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và trả lời:

                                             Cây sồi già

    Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười.

    Bấy giờ đã là đầu tháng sáu. Mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy.

1. Tìm hình ảnh so sánh trong đoạn văn trên.

2. Tìm hình ảnh nhân hóa trong đoạn văn trên.

1
16 tháng 2 2023

Mik đag gấp lắm ạ. Mong mn giúp mik

Đọc đoạn văn sau và trả lời:                                              Cây sồi già     Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và trả lời:

                                             Cây sồi già

    Bên vệ đường, sừng sững một cây sồi. Đó là một cây sồi lớn, hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo. Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng, nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười.

    Bấy giờ đã là đầu tháng sáu. Mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang say sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy.

1. Tìm hình ảnh so sánh trong đoạn văn trên.

2. Tìm hình ảnh nhân hóa trong đoạn văn trên.

2
16 tháng 2 2023

1 hình ảnh so sánh là nó như một quái vật già nua cau có khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười

2 hình ảnh nhân hóa là với những cánh tay to xù xì không cân đối ,với những ngón tay quều quào xòe rộng

16 tháng 2 2023

bạn ơi, bạn thấy có ít hình ảnh nhân hóa vậy ạ? Mình thấy nhiều lắm mà.

NHỮNG ĐỨA CON CỦA VÊ-RÔ-NI-CA Cô Ma-ga-rét Mắc-nây là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp ba của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm cho chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá mà sau này chúng tôi đặt tên là Vê-rô-ni-ca. Đây là một loài cây có thể sinh ra nhiều cây con từ một thân cây mẹ. Cô giao ước với chúng tôi, sau khi tổng kết điểm...
Đọc tiếp

NHỮNG ĐỨA CON CỦA VÊ-RÔ-NI-CA Cô Ma-ga-rét Mắc-nây là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp ba của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm cho chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá mà sau này chúng tôi đặt tên là Vê-rô-ni-ca. Đây là một loài cây có thể sinh ra nhiều cây con từ một thân cây mẹ. Cô giao ước với chúng tôi, sau khi tổng kết điểm các môn học vào thứ sáu hàng tuần, bạn nào đạt điểm cao nhất sẽ được nhận một “đứa con” của Vê-rô-ni-ca. Tất cả chúng tôi đều háo hức và cố gắng học thật tốt để nhận được một chậu cây con. Mãi đến gần giữa học kì hai, tôi mới nhận được phần thưởng này. Tôi mang thân cây nhỏ xíu ấy về nhà và vô cùng tự hào vì mình là học sinh nam đầu tiên trong lớp nhận được cây sen đá này. Đến cuối năm học, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều nhận được một “đứa con” của Vê-rô-ni-ca. Ngay cả Biu Ắc-cơ, một học sinh chậm phát triển trí tuệ, cũng đã cố gắng để nhận được phần thưởng này. Năm tháng trôi qua, cây sen con của tôi cũng đã lớn lên, cũng sinh rất nhiều cây con như cây mẹ Vê-rô-ni-ca. Tôi chiết chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác, rồi treo lên. Mỗi khi đồng nghiệp của bố mẹ tôi đến thăm nhà họ lại hỏi mua những chậu cây ấy. Với số tiền kiếm thêm, tôi mua thêm nhiều chậu và cuối cùng, tôi đã bắt đầu chuyển sang công việc kinh doanh cây kiểng. Hôm họp lớp, mọi người cùng im lặng hồi tưởng đến những kỉ niệm về cô Mắc-nây, về lớp ba ngày xưa, về những “đứa con” của Vê-rô-ni-ca. Và chúng tôi đã vô cùng xúc động khi nghe Biu Ắc-cơ nói: - Trước đây, mọi người đều cho rằng tôi không thể học được vì trí óc tôi chậm phát triển. Thế nhưng, chính cô Mắc-nây là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Mọi người biết không, khi tôi đem “đứa con” của Vê-rô-ni-ca về nhà, bố mẹ tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lại các con của Vê-rô-ni-ca. Tôi luôn luôn muốn nói: “Cảm ơn cô – cô Mắc-nây kính yêu của con!” Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

1
27 tháng 2 2022

TK:

Chúng ta cần ghi nhớ và biết ơn những thầy cô đã tận tụy dạy dỗ, thương yêu động viên, giáo dục chúng ta nên người.

Đọc đoạn văn sau và tìm các câu mở đoạn, kết đoạn:“Chiếc ví" là câu chuyện mà em rất thích, vì nội dung thú vị và có ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện kể về một cậu bé nghèo đã trả lại chiếc vĩ nhặt được của nhà từ thiện và chỉ xin ông một đô la. Lúc đầu nhà từ thiện ngạc nhiên, sau đó rất xúc động. Hoá ra cậu bé không có cả một đô la để gọi điện thoại báo cho ông đến nhận vĩ mà phải vay tiền...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và tìm các câu mở đoạn, kết đoạn:

“Chiếc ví" là câu chuyện mà em rất thích, vì nội dung thú vị và có ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện kể về một cậu bé nghèo đã trả lại chiếc vĩ nhặt được của nhà từ thiện và chỉ xin ông một đô la. Lúc đầu nhà từ thiện ngạc nhiên, sau đó rất xúc động. Hoá ra cậu bé không có cả một đô la để gọi điện thoại báo cho ông đến nhận vĩ mà phải vay tiền người khác. Cậu bé xin một đô la, vừa bằng đúng số tiền cậu đã vay và cần phải trả. Mặc dù nghèo khó, cậu bé không tham lam. Cậu rất trung thực và biết giữ lời hứa. Một điều thú vị nữa là sự thay đổi của người trợ lí trong chuyện. Lúc đầu, anh ta có những ý nghĩ xấu về cậu bé nghèo. Nhưng khi chứng kiến hành động của cậu bé, anh cảm thấy xấu hổ vì đã có những ý nghĩ sai. Qua câu chuyện, em hiểu rằng trung thực là phẩm chất rất đáng quý và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

                                                                                                                     PHƯƠNG THẢO

1
4 tháng 10 2023

- Câu mở đoạn: "Chiếc ví" là câu chuyện mà em rất thích, vì nội dung thú vị và có ý nghĩa sâu sắc.

- Câu kết đoạn: Qua câu chuyện, em hiểu rằng trung thực là phẩm chất rất đáng quý và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

30 tháng 9 2023

C. Vì nhờ có lá mới có hoa, quả, đem lại niềm vui cho mọi người. 

 Đó là chiếc lọ hoa làm từ vỏ đạn pháo được ông xem như một vật quý trong nhà.      Nguyên trắc thủ ra đa Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại: “Tôi và đồng đội tham gia trận chiến đấu không thể quên này. Khi thu dọn chiến trường, tôi đã tìm được một đầu đạn của pháo 57mm của quân ta đánh trả không quân Mỹ. Tôi chợt nghĩ mình phải làm một cái gì đó để luôn nhớ về những năm tháng khói lửa, những người bạn...
Đọc tiếp

 Đó là chiếc lọ hoa làm từ vỏ đạn pháo được ông xem như một vật quý trong nhà. 
     Nguyên trắc thủ ra đa Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại: “Tôi và đồng đội tham gia trận chiến đấu không thể quên này. Khi thu dọn chiến trường, tôi đã tìm được một đầu đạn của pháo 57mm của quân ta đánh trả không quân Mỹ. Tôi chợt nghĩ mình phải làm một cái gì đó để luôn nhớ về những năm tháng khói lửa, những người bạn đã chiến đấu bên nhau”.
    Rồi từ lúc đó, người chiến sĩ trắc thủ ra đa đã dành thời gian dùng đôi tay tài nghệ của mình làm nên một chiếc lọ hoa xinh xắn từ vỏ đạn pháo nhặt được. Ông đặt nó như một vật trang trí trên bàn làm việc. Trên lọ hoa ông khắc chạm những cánh sóng ra đa canh giữ biển trời, rồi những câu thơ, lời tâm nguyện tiêu diệt Mỹ. Chiếc lọ hoa luôn ở cùng ông từ năm 1965 đến nay. 
    Mặc dù thời chiến tranh với biết bao gian lao, trải qua nhiều vị trí chiến đấu nhưng chiếc lọ hoa tự tạo bằng đạn pháo luôn có mặt trên bàn làm việc như là một lời động viên để ông cùng đồng đội “nuôi dưỡng” những cánh sóng ra đa hoạt động liên tục kiểm soát các mục tiêu trên không, trên biển. Từ đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ đến đảo Trà Bản, dải đất miền Trung và vào tận đảo Phú Quốc, đi đâu trắc thủ ra đa Nguyễn Anh Tuấn cũng mang theo lọ hoa. Ngay cả trong đám cưới của ông vào năm 1974, chiếc lọ hoa cũng có mặt.
     Rời quân ngũ, ông trở về đời thường làm tổ trưởng tổ dân phố phường Văn Đẩu 
(Kiến An, Hải Phòng). Hôm chúng tôi đến thăm nhà ông, lọ hoa kỷ niệm đời lính đang được cắm một nhành hoa cúc trắng đặt trang trọng trên bàn làm việc. Ông nói: “Nhìn thấy lọ hoa này, dường như tôi làm việc hiệu quả hơn”.

câu hỏi :
 

Những dấu ngoặc kép trong bài có tác dụng gì? A Dẫn lời nhân vật.   Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. BCả hai ý trên.C

3
14 tháng 1 2022

sao màu xanh tè le vậy

14 tháng 1 2022

C. Cả hai ý trên

Chiếc láChim sâu hỏi chiếc lá:- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn...
Đọc tiếp

Chiếc lá

Chim sâu hỏi chiếc lá:

- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?

- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.

- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?

- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.

- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.

- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.

      Hãy cho biết cảm nhận và ý nghĩa của bài tập đọc trên?

2

 Em thấy trong cuộc sống chúng ta đều phải trải qua những sự việc từ lớn đến nhỏ.Nhưng chúng ta ko nên vì cuộc sống bình thường mà chán đời.Chúng ta phải biết lạc quan,yêu đời thì chuyện vui sẽ đến.

12 tháng 8 2021

Chúng ta phải biết quý trọng những gì đang có

Chim sâu hỏi chiếc lá: -Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc  đời bạn cho tôi nghe đi!- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn? - Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá  như thế cho đến bây giờ.- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến...
Đọc tiếp

Chim sâu hỏi chiếc lá:

-Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc  đời bạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?

 - Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá  như thế cho đến bây giờ.

- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể  suốt đêm ngày chưa?

- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.

- Thế thì chán thật ! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng . Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện.

 

- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả , những niềm vui mà bạn vừa nói đến.                                                                   : Câu  chuyện muốn nói với em điều gì?

0