K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chap 8:

Đi chơi

Sau cái ngày theo dõi cô ở thư viện, nó quyết định sẽ đi thư viện thành phố học mỗi ngày chủ nhật, và tất nhiên là nó phải lôi kéo hai con bạn thân của mình. Nhưng khó khăn nhất vẫn là phải xin cha mẹ nó cho đi, nó sợ mẹ sẽ không cho nhưng khi nó vừa nói đến mẹ đã lập tức đồng ý làm cho nó sợ, thật ra thì mẹ nó rất muốn con mình đi chơi với bạn bè như bao đứa trẻ khác, hồi nó học tiểu học tuy rất hòa đồng nhưng chẳng thân mấy ai, cái cô bé mà nó gọi là bạn thân hồi tiểu học cùng lắm là nói chuyện với nó nhiều hơn người ta một chút, nhưng chưa từng chia sẽ những chuyện thật lòng như ở với cô và nhỏ, hồi đó nó chưa từng biết qua nhà bạn là gì, ngủ ở nhà bạn là gì, học nhóm là gì, cũng chưa từng dẫn bạn về nhà khiến cho cha mẹ nó lo lắng, mẹ nó nghe nó nói muốn đi học ở thư viện cùng bạn hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn cho cô đi, nó còn xin mẹ nó ở lại đó, sáng thứ hai đi học cùng hai con bạn thân, nhưng mà phải đem đồ phòng thân, nó rất nghe lời nên đem theo một chai nước hoa và một chai bột ớt (ý của nó ở đây là khi nào có kẻ tấn công nó sẽ thấy bột ớt vào mắt người đó rồi chế nước hoa vào họng người đó, ác thấy sợ) nó còn lén đem theo một cấy súng đồ chơi nhưng có đạn và một cây kiềm chích điện do anh nó sáng chế cho nó (đôi khi nó nghĩ không biết mình đem theo như vậy có phạm pháp không nữa), nhỏ và cô cũng đem theo như nó, có điều không mang kiềm chích điện thôi. Còn bên phía cô và nhỏ thì chỉ cần một cuộc gọi từ nó là cha mẹ hai đứa kia đồng ý liền. Nó không ngờ mọi chyện lại dễ dàng như vậy nên tâm trạng dạo gần đây rất tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng chủ nhật ngày đi học ở thư viện.

Nó thức dậy từ sớm chuẩn bị rất chu đáo, nó mặc một chiếc áo crotop trắng đen và một quần jean đen ngắn trên đùi rất dễ thương, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác một đen, trên đầu mang cái băng rôn màu đen, thả tóc không buộc, bên tay phải đeo một chiếc đồng hồ màu trắng bên tay trái mang một chiếc lắc bạc rất đẹp (đồ cặp của ba đứa), mang đôi giày thể thao nick màu trắng, vớ màu đen, đeo một cái balô nhỏ màu đen (đen, trắng là màu ưa thích của nó), cha nó chở nó đến thư viện của thành phố. Nó đợi hai đứa kia một hồi thì thấy hai thân ảnh quen thuộc, đó là Vy và P.Anh. Hôm nay Vy mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, trên áo có hình gì mà tác giả cũng không biết mô tả, mặc một cái váy màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu lam, trên đầu đeo cái băng rôn màu xanh lam, cũng xả tóc luôn, tay trái đeo chiếc lắc bạc, mang đôi giày nick màu trắng, mang vớ màu lam , đeo một chiếc balô màu xanh lam (cô là fan xanh lam). Hôm nay trông nhỏ thục nữ nhất, nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng ngắn trên đùi, có cái nơ màu đỏ quấn ở ngang hông trông rất đẹp, nhỏ đeo cái băng rôn màu trắng, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đeo cặp màu trắng, tay trái đeo lắc bạc, mang đôi giày màu trắng, vớ trắng nốt luôn (nhỏ thích màu trắng cực kì, trừ cái nơ đó ra ở trên người nhỏ một màu trắng).

Thấy cô với nhỏ nó vui vẻ chạy lại nhưng chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi câu nói vô tư của cô:

"Mày mặc đồ âm u quá Hân à" – vâng và bây giờ nó đang tức điên lên, nhưng mà nó nhịn, còn con Phương Anh thì cười chứ chả nói gì.

Cả ba đứa bước vào trong thư viện, đúng là thư viện thành phố có khác, lớn ơi là lớn, có quá trời sách đủ mọi thể loại luôn, ba đứa thích thú chạy đi long vòng thư viện như mấy con điên rồi sau đó chọn một bàn mà ngồi. Ba đứa tự chọn truyện cho mình, đều là tiểu thuyết. Tuy cô và nó không thường đọc sách như nhỏ nhưng vẫn thường đọc các loại sách ngôn tình. Đang say mê đọc thì từ phía sau vọng ra giọng nói quen thuộc:

"Chào các quý cô, chúng tôi ngồi đây nhé" – người nói ra câu đó là anh, còn nháy mắt với cô nữa (đồng thanh tiếng nói từ trong lòng của nó với nhỏ "Bọn tui là không khí à?"), đi với anh còn có hắn và một cậu nhóc rất ư là đẹp trai. Nhìn thấy ba người họ, nó và nhỏ ngạc nhiên hết cỡ, nhìn qua cô thì thấy cô rất tỉnh, nhẹ nhàng giải thích:

"À bữa hổm tao có nói với anh Khải là tụi mình đi thư viện thành phố học sắn tiện đi chơi luôn, cái anh ấy cũng muốn đi nên tao cho thời gian địa điểm luôn. Bây đừng giận mà, cho họ đi chung với chúng ta, lỡ có gì cũng có thể bảo vệ chúng ta mà với lại tội nghiệp họ lắm, phải chạy xe đạp lên tận đây." – cô nhẹ nhàng khuyên giải hai đứa kia. Còn nó và nhỏ đang tức điên lên

"Cho bọn họ đi theo mới không an toàn đấy. Mày bị trai dụ đầu óc mụ mị hết rồi." – nó và nhỏ đồng thanh nói, giận dữ. Còn ba người kia vô cùng tỉnh ngồi xuống ghế rồi, hắn đối diện nó, anh đối diện cô, chàng trai kia đối diện nhỏ. Nó và nhỏ tức điên lắm rồi nhưng nhịn, nhịn, nhịn vì sự nghiệp to lớn.

"Haiz, được thôi, cho họ đi chung nhưng với điều kiện ra chơi mày phải đi với tụi tao không được đi thư viện trường nữa, dám cãi thì mình nghỉ, ok?" – nó hung hổ đưa ra quyết định. Cô uất ức lắm nhưng đành phải chấp nhận.

"Được, mày muốn gì cũng được" – sau đó cô nhìn vào chàng trai kia, hỏi:

"Cái người đi theo hai anh là ai thế?" – chưa để ai trả lời nhỏ đã nhanh nhảu nói.

"Cái hàng khuyến mãi đi theo ai người là ai thế? Nhìn cũng được phết" – ngộ nha bình thường nhỏ trầm tư ít nói lắm mà bây giờ lại nói nhiều thế, ngộ lắm. Người được kêu bằng hàng khuyến mãi trừng mắt nhìn nhỏ làm nhỏ sợ quá trời.

"Tui có tên chứ bộ..." – nhỏ chưa để cậu kia nói hết.

"Oh, thì ra biết nói, tưởng bị câm chứ." – cậu kia tức điên

"Cô... cô..." – nhỏ đâu có vừa

"Ôi trời, trời bất công quá, đẹp trai mà nói lắp, con nói đi cô nghe." – cười hì hì vào mặt tên đang tức điên kia. Thấy tình thế cấp bách quá hắn lên tiếng giải nguy:

"Đây là Phong, Nguyễn Nam Phong, em trai của anh, nó nhỏ hơn mấy em một tuổi nhưng rất thông minh nha, nó giải đề thi vào lớp của các em bằng điểm của Hân luôn đấy, bây giờ nó học rành rọt phương trình toán lớp 8 luôn đấy, giỏi không?" – anh tươi cười giới thiệu làm cô và nhỏ há hốc mồm, còn nó bĩu môi khinh thường.

"Có gì ghê chứ, phương trình lớp 8 em học rành rọt từ năm lớp 3 kìa, đề học sinh giỏi lớp 8 môn tiếng anh em cũng làm rất tốt rất bình thường thui, em còn đang muốn học toán lớp 10 kìa, xì có gì hay đâu chứ." - mọi người nghe nó nói vậy chỉ có thể cười trừ.

Thật ra thì cũng có chí chóe nhau nhưng mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ, không có không khí ngường ngùng gì hết. Nhưng có một sự kiện rất thú vị, đó là

Cô chạy đi lấy them sách để xem cuốn nào hay mượn về đọc, nhưng mà cuốn cô muốn lấy ở cao quá với không tới thì có một cánh tay vươn tới lấy cho cô, cô xoay mặt lại hay người đối mặt nhau rất tình tứ (quen không), vốn hai người rất gần nhau, anh lại bước them một bước tính níu kéo khoảng cách them chút nữa, nào ngờ anh bước hut, tay quýnh quáng tìm cái gì để dựa thì dừa vào kệ sách, không biết là do anh bất cẩn hay là anh xui mà từ trên giá sách rất xuống hai, ba cuốn sách dày cộm, mà vị trí như đã được định sắn là trên đầu của anh, rớt hai bà cuốn sách trên đầu mà anh vẫn còn cười tươi, còn nháy mắt với cô nữa, cô hết hồn cảm ơn anh rồi chạy về chỗ, anh xoay mặt lại la lê, khuôn mặt đau đớn vô cùng nhưng mà không có tiếng. Nhóm nó thấy cảnh đó, miệng bất giác giật lên, thầm cảm than "Thánh cua gái là đây.". Ôi thiệt là tội cho anh vì muốn cua gái mà bất chấp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật

Nguyễn Nam Phong - cậu - em trai của hắn (11 tuổi): Con nhà giàu, đẹp trai vô cùng, mới có tí tuổi mà đã đẹp trai như thế lớn lên hại nước hại dân như anh trai nó cho coi, không có chỗ nào giống thằng anh nó bằng chỗ tự tin, học rất giỏi. Rất hoàn hảo. Không còn gì để miêu tả nữa.

14
9 tháng 10 2017

Hay quá

9 tháng 10 2017

làm tiếp đi ạ hay quá trờiyeu

Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện và mong các bạn sẽ sớm giúp mình tìm ra cách . Câu chuyện như sau: ***Hồi tiểu học và hai người bạn là C và H chơi rất thân với nhau.Vào hè của năm học lớp năm ,ba bọn mình đều được học sinh giỏi và thi ra lớp chất lượng cao chất lượng cao .Cả ba bạn đều được vào lớp đó. Nhưng mọi chuyện không tốt như các bạn nghĩ.Khi H và C chơi rất thân với nhau và...
Đọc tiếp

Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện và mong các bạn sẽ sớm giúp mình tìm ra cách .

Câu chuyện như sau:

***Hồi tiểu học và hai người bạn là C và H chơi rất thân với nhau.Vào hè của năm học lớp năm ,ba bọn mình đều được học sinh giỏi và thi ra lớp chất lượng cao chất lượng cao .Cả ba bạn đều được vào lớp đó.

Nhưng mọi chuyện không tốt như các bạn nghĩ.Khi H và C chơi rất thân với nhau và không quan tâm tôi như trước nữa .Vì chúng tôi ở khá gần nhà nhau và cùng đường về nên hai bạn ấy lúc nào cũng để tôi đi về trước rồi hai bạn ấy mới đi và nói chuyện ,cười đùa vui vẻ cùng nhau .Tôi buồn lắm,nhưng không biết làm gì .

Tôi muốn hai bạn lại chơi thân với tôi như ngày trước .Các bạn hãy giúp tôi để tôi và hai bạn ấy có thể trở lại làm bạn thân như ngày xưa nhé !!!Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!

3
21 tháng 8 2018

khocroi

21 tháng 8 2018

Sao 2 bn ấy lại k chơi thân vs bn vậy(Có thể là do hiểu lầm j đó)

13 tháng 11 2021

chắc là níc của bạn bị lõi đó 

13 tháng 11 2021

khocroi mình ko muốn bị lỗi nick đâu,thế này cứ  mãi danh hiệu tân binh àkhocroi

Đây là một câu chuyện, hay nói cách khác là tự truyện của một người bạn đã kể mình nghe về cuộc sống của nó. Mình thấy thương nó lắm. Nay thay nó viết lên bài này. Truyện thật 100%. câu từ mình ghi văn chương lên xíu thôi, nhưng đúng sự thật. AI đọc truyện có thắc mắc gì thì cmt bên đưới. Nếu đăng bài này trong 24h không nhận đc sự ủng hộ thì mình sẽ ko ghi nữa, còn ai muốn mình ghi thêm thì để lại cmt. Còn...
Đọc tiếp

Đây là một câu chuyện, hay nói cách khác là tự truyện của một người bạn đã kể mình nghe về cuộc sống của nó. Mình thấy thương nó lắm. Nay thay nó viết lên bài này. Truyện thật 100%. câu từ mình ghi văn chương lên xíu thôi, nhưng đúng sự thật. AI đọc truyện có thắc mắc gì thì cmt bên đưới. Nếu đăng bài này trong 24h không nhận đc sự ủng hộ thì mình sẽ ko ghi nữa, còn ai muốn mình ghi thêm thì để lại cmt. Còn chuyện xin phép CTV để đăng bài. mình chỉ biết chị buithianhtho thôi mà tìm ko ra nik chỉ nên ko nt đc, ai CTV đọc đc thì nói chị giúp em đc ko ạ, lần sau e rút kinh nghiệm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống ai lường trước điều gì, nó khiến con người ta có thể trở nên tốt hơn hoặc đẩy họ xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Nói chung thì theo thời gian, ít nhiều cũng sẽ làm thay đổi đi chúng ta. Một thằng con trai từ khi chào đời đến khi nó học xong cấp 1, nó đã nhận đầy đủ tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Nó chả biết toang tính, suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ nó chỉ có việc ăn, chơi và học. Cảm xúc của nó thì chắc ai cũng đoán được phần nào: dễ khóc, dễ cười, thật thà và luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là khi còn nhỏ thôi, vậy lúc lớn thì như thế nào. Lúc lớn ở đây được đánh dấu từ khi cậu ta bước chân vào ngôi trường cấp hai. Cấp hai là bước ngoặc của cuộc đời nó. Nó đã thật sự có bạn, bạn ở đây là chiến hữu, là những người anh em. Và sự thay đổi lớn nhất chắc là tình thương của gia đình nó. Gia đình của cậu ta gồm 3 thế hệ tức là còn chung sống với ông bà nội, nhưng do một biến cố- không tiện nói ra- mà giờ cha mẹ cậu phải tách ra riêng. Tình cảm của cậu ta đối với ông bà hết mực yêu thương và kính trọng và đó là điều không bao giờ thay đổi. Và hẳn là ông bà cũng như vậy. Tuy nhiên, điều mà làm cậu khổ tâm nhất là cha mẹ cậu. Cha nó lúc trước là 1 mẩu người cha lí tưởng, hiền hơn mẹ nó rất nhiều. Bài kiểm tra làm không được ông đều hướng dẫn làm lại chứ không như mẹ nó, hở 1 chút là cầm cây, cầm gậy đòi lấy mạng- không đùa, nó xém mất đi 1 con mắt rồi, do mẹ nó cầm đũa dí vào, may là chỉ để lại thẹo. Nhưng điện thoại, mạng INTERNET đã lấy đi người cha của nó thần tượng. Ông sau khi sở hữu cho mình 1 chiếc smartphone thì chả còn quan tâm con cái nữa. Ông đi biển, nửa tháng hay 3 tuần mới về một lần, mà về là 3,4 ngày sau lại đi tiếp. Nó nhớ cha nó da diết biết bao. Nó muốn kể nhiều chuyện trên trường, khoe nhiều điểm 10 bài Kiểm tra với ba nó biết bao. Thế nhưng đáp lại nó là sự thờ ơ, ông cha vẫn cắm mặt vào máy tinh. Đến mỗi kì thi ông cứ nói: Sang năm mày lên 7 rồi, rồi hết năm lớp 9. Lo liệu mà học đàng hoàng, không học được nói tao, tao cho đi biển. Mỗi lần như vậy ông biết đã vừa gieo cho con mình nổi sợ , áp lực không, ông biết mình đang thay đổi dần cái hình tượng của 1 người cha lí tưởng của con mình không. Nó dạ cho qua chuyện. Thi HKI, rồi HKII, đến hè, nó không được HSG, nên mổi buổi sáng của những ngày hè, cha nó đều kêu nó thức dậy bằng một cách rất đặc biệt: Đạp vài cai vào người rồi la lớn “ dậy mày, đi mua sáng rồi về phụ t đi gỡ lưới, học thì ngu mà ngủ như heo vậy. Nuôi mày có tốn cơm’. Ông ấy nghĩ con mình không nghe, ông nghĩ những lời như vậy không làm con mình tổn thương. Không, nó nghe cả, nó cũng đã thức từ sớm rồi, tuy nhiên vẫn không muốn bật dậy khỏi giường bởi duy nhất 1 lí do: nó muốn nghe một câu nói khác từ cha mình, một câu nói yêu thương mà từ lâu đã không được nghe. Điều đó hơi xa vời nhỉ. Còn về phần mẹ nó, do sau này thì nó cũng lên cấp hai rồi nên bà ta cũng thả lỏng cho nó, không giam lỏng nó nữa tuy nhiên vẫn là sự lạnh nhạt. Các bạn nghỉ như thế nào nếu mẹ mình chửi nhưng câu đại loại như vầy: Mầy chích xì ke hả K, ốm nhách z, m cái gì cũng táp hết vô mà ko mập nổi.” Hay “ đàn ông mà như bê đê vậy, bê khúc cây đó lại cho t”... có những câu rất thô tục nhưng sử dụng ngôn ngử 18+ nên ko đề cập tới. Mùng 1 ,2,3 tết là lúc gia đình vui vẻ, nhưng gia đình nó lại khong như vậy. Đầu năm nó đã nghe lời chửi rủa từ người mẹ. (Chuyện dài nên ai hỏi thì mình nói chứ viết vô dài). Và đỉnh điểm là tết năm nay, bạn ba nó nên ghé nhà nó chơi. Bằng sự lể phép, nó mang bia, mồi lên cho ba nó tiếp khách. Nói thẳng ra ông này là “ khách sộp” vì tết lì xì nó toàn 500 đến 1 triệu. Nên lần nào cha mẹ nó cũng niềm nở. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như nó không làm rơi đỉa chả nem. Nó lật đật dọn dẹp, sau đó thì ăn 4 cái tát và 1 cái đạp vào bụng của mẹ nó. Cười thôi, đời còn dài mà. Mùng hai tết , nó về bên ngoại và qua nhà cậu chơi. Cậu nó có 1 ông con trai, ăn chơi, độ xe, thất nghiệp, xăm trổ, và đặc biệt là hổn láo. Khi mợ nó nói vui một câu: Mày lo lấy vợ cho vợ chồng tao nhờ” thì cậu nó mắng ngay “ con mà nói mày là sao, mẹ mẹ con con cho vui nhà, tết nhất cả rồi”. Cảm xúc của nó là chạnh lòng, đau nhói. Nó thua thằng anh họ nó chổ nào, nó HS tiên tiến, ngoan, lễ phép, mà ngày thường cả ngày tết vẫn bị chửi, bị đánh và nghe gọi mày tao từ mẹ nó. Thú thật, từ “ mẹ con” nó lâu lém không được nghe rồi, nay thấy gia đình cậu vui vẻ như vậy, nó buồn thay cho thân mình. Mà phải cười thôi

0
30 tháng 6 2020

cảm ơn bạn

30 tháng 6 2020

bạn lớp mấy vậy .-.

Chap 5: Học thêm Bây giờ giới thiệu về anh chàng mà Vy rung động nha Anh - Lưu Thiên Khải (15 tuổi) - bạn thân thứ 2 của hắn: Con nhà giàu nha, đẹp trai lắm, chỉ thua hắn tí xíu thui. Tính cách thì hòa đồng, vui vẻ nhưng rất soái ca nha. Học sinh lớp 9A, học chung với hắn. Thành tích học tập rất xuất sắc. Còn môn yêu thích thì tác giả thua. Anh chính là tên đùa với nó chap trước, đến bây giờ vẫn còn sốc vì nó...
Đọc tiếp

Chap 5:

Học thêm

Bây giờ giới thiệu về anh chàng mà Vy rung động nha

Anh - Lưu Thiên Khải (15 tuổi) - bạn thân thứ 2 của hắn: Con nhà giàu nha, đẹp trai lắm, chỉ thua hắn tí xíu thui. Tính cách thì hòa đồng, vui vẻ nhưng rất soái ca nha. Học sinh lớp 9A, học chung với hắn. Thành tích học tập rất xuất sắc. Còn môn yêu thích thì tác giả thua. Anh chính là tên đùa với nó chap trước, đến bây giờ vẫn còn sốc vì nó quá đáng sợ và không đỗ trước vẻ đẹp trai của anh (tự tin gớm, làm bạn với hắn là đúng rồi)

À thêm một nhân vật nữa để sau này cho truyện thêm hấp dẫn

Trần Hoàng Duy (12 tuổi) - bạn thân của Khánh và Bảo Quân: Con nhà bình thường, sắc đẹp bình thường, học lực cũng bình thường nốt. Điểm duy nhất đặc biệt là thích Thiên Vy của nó, rất thích đeo bám Thiên Vy, cũng lo lắng, nói chung là quá đậm sâu với Thiên Vy, lún sâu quá dứt không được.

Còn người yêu của P.Anh thì chưa xuất hiện nhưng sẽ rất vui đấy, muahahahaha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua một tháng kể từ lúc nhập học, mọi việc đối với nó cũng đã bình thường hơn, bạn bè cũng gần gũi hơn và cũng gần gũi hắn hơn khiến ai đó vui tới sắp phát điên, học tập nó vẫn rất giỏi nhưng những lần kiểm tra tiếng anh ở lớp thì chỉ có 8 phẩy mấy khiến nó rất buồn, đúng là môn Tiếng Anh của nó nay đây mai đó thật, những môn khác ngoài môn tiếng anh thì dù có kiểm tra cũng không cho vào cột điểm nên đối với nó vừa nhẹ nhõm cũng rất nặng nề vì phải kéo điểm môn Tiếng Anh. Mặc dù nó đang học thêm với một cô dạy Tiếng Anh nhưng nó vẫn phải học thêm một cô khác nữa, và đó là cô Thùy - cô dạy môn Tiếng Anh ở lớp nó.

Thật ra cũng không hẳn là học bài mà là nó giải IOE ở trên mạng, cô Thùy sẽ ôn cho nhóm, mà nhóm nó là nhóm duy nhất trong khối 6 mà cô Thùy dạy, thật ra có rất nhiều người thi IOE ở lớp nó, nhưng cô Thùy chỉ dạy nhóm tầm khoảng mười người mà thôi, không hiểu sao nó được cô Thùy dạy nữa, nhưng thật may mắn. Cô cho nhóm giải IOE bằng loptop, học vào buổi tối 6 giờ, thứ hai và chủ nhật, cũng tiện vì nó không thường học thêm vào buổi tối.

Tối hôm nay là buổi học đầu tiên của nó với nhóm, nó hơi hồi hợp vì không biết có ai nữa, có làm quen được với họ không, không biết có bị ghét không, không biết có khó không, vân... vân... và vân... vân... Mới nói chút mà đã đến nơi, nhà cô Thùy đẹp thật, nó rất thích nha. Mới vào là nó ngoan ngoãn thưa cô với cô Thùy. Nó rất bất ngờ vì mọi người đã vào lớp hết rồi và ai cũng rất thân thiện với nó, đối xử rất bình thường không cô lập nó khiến nó rất vui, và hơn tất cả thì nó ngạc nhiên nhất là có một thành phần không xác định ở đây, và đó chính là hắn. Nó trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn thì bình thản nhìn nó như đã biết chuyện này rồi, hai người cứ đấu mắt một hồi cho tới khi cô Thùy kêu nó vào chỗ ngồi, nó ngồi ở bàn trên bàn cuối và cũng trên chỗ của hắn, thật ra thì đã có sự sắp đặt sẵn của hắn nên mới ngồi như vậy, haiz. Cô Thùy cười với nhóm nó rồi từ từ giải thích:

"À anh Minh đây là học trò của cô lâu rồi, tại anh Minh bị kẹt giờ học nên nhóm chúng ta sẽ học chung với anh Minh, nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của chúng ta đâu, rồi mở máy ra làm bài."

Nó tuy rất bất ngờ nhưng cũng bỏ qua, nó mở máy ra làm thi thử IOE lớp 6 vòng trường, đúng là lần đầu làm rất khó, các bạn khác cũng làm vòng trường giống nó, có hai bạn rất giỏi làm lớp 7, 8 luôn rồi, hai người đó là hai người học rất giỏi môn Tiếng Anh trong lớp nó, nó vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị họ, một trong hai người đó đăng kí vào đội tuyển học sinh giỏi Toán, làm nó vô cùng ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Làm bài thi thử này đối với mấy người mới làm lần đầu như nó thì khá khó, có mấy câu nó không biết làm nhưng mà nhờ có ai đó ở dưới chỉ nên nó làm được luôn, có mấy đứa nhờ hắn giúp chỉ câu khó mà hắn lo chỉ nó chả thèm để tâm làm tụi nó tức xì khói nói "Anh Minh lo chỉ gái không chỉ anh em" làm nó mắc cười hoài, ai đó thấy nó cười nên cũng rất vui vẻ nha.

Làm một hồi xong thì được điểm cao, rối rít cảm ơn ai đó, mà nó vừa nhớ ra chuyện hồi nãy nên tiện miệng hỏi hắn:

"Anh biết chuyện em học thêm ở chỗ cô Thùy từ trước rồi phải không?"

"Um, thế còn em sao phải đi học thêm hai chỗ cực khổ thế thế?" - hắn dịu dàng hỏi, sẵn tiện xoa đầu nó luôn, mà đối với hành động này quá quen nên cũng chẳng có phản kháng gì, nhưng nó hơi ngạc nhiên khi biết nó học hai chỗ, buộc miệng hỏi hắn:

"Sao anh biết? Anh theo dõi em à?" - Nó hỏi xong mới thấy mình ngu, hắn chỉ cần hỏi mấy bạn của nó là biết mắc gì phải theo dõi nó, thấy biểu cảm đã hiểu trên khuôn mặt của nó hắn chỉ cười chứ không nói gì, sẵn tay ngắt má nó, nó đau nên chu môi dỗi hờn trông rất đáng yêu khiến hắn bị đơ trầm trọng. Con bạn ngồi kế bên cạnh nó miệng mở to ra, hết hồn cộng ngạc nhiên khi thấy hành động của hai người vì cô bạn này quen anh Minh trước đó lâu rồi, tuy biết hắn rất soái ca lãng tử nhưng chưa từng có hành động thân mật như thế này với bất kì ai trừ nó, con bạn kế bên nó suy nghĩ rất ư là đen tối nhưng kết luận duy nhất là hai người này có gian tình.

Học suốt một buổi tối rất mệt nhưng cũng rất vui, nó làm bài học được thêm nhiều bài mới, nó không hiểu làm sao nhưng nó rất thích đi học thêm ở chỗ này (Tất nhiên vì có ai đó mà).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
8 tháng 10 2017

ngắn zậy, lười gõ phím à

8 tháng 10 2017

eoeo nói chung là hay, ra chap mới lẹ đi, ra chậm wa nên mk ko có j đọc, đọc đi đọc lại, mỗi chap đọc 4-5 lần, hihi

Chap 6: Theo dõi À tác giả quên, thật tệ quá, bắt đầu truyện tới giờ mà chưa tả về đồng phục trường của nó. Áo sơ mi, cavat đỏ sọc, bên ngoài là áo gì đó dài tay mà đen, các viền kẻ tay màu đỏ sọc ca rô, học sinh muốn mặc áo ngoài thì mặc không mặc thì thôi nhưng trong giờ chào cờ phải mặc và váy đỏ sọc ca rô trông rất đẹp, mang giày tùy ý, ôi trời ơi đồng phục mơ ước của tác giả, ở hiện...
Đọc tiếp

Chap 6:

Theo dõi

À tác giả quên, thật tệ quá, bắt đầu truyện tới giờ mà chưa tả về đồng phục trường của nó.

Áo sơ mi, cavat đỏ sọc, bên ngoài là áo gì đó dài tay mà đen, các viền kẻ tay màu đỏ sọc ca rô, học sinh muốn mặc áo ngoài thì mặc không mặc thì thôi nhưng trong giờ chào cờ phải mặc và váy đỏ sọc ca rô trông rất đẹp, mang giày tùy ý, ôi trời ơi đồng phục mơ ước của tác giả, ở hiện thực trường của tác giả cho mặc đồng phục xấu lắm, nào là áo trắng quần đen thắt khăn quàng đỏ trông rất xấu, đây là đồng phục mơ ước của tác giả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay nó hay để ý thấy cô đôi khi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đôi khi còn cười như con điên mới trốn trại vậy làm nó với nhỏ sợ đau tim muốn chớt, nhỏ thì nghĩ là cô học tập mệt mỏi quá nên mới vậy nhưng nó thì không nghĩ thế, nếu nó nghĩ vậy thì sau này mà dám nhận cái danh người suy nghĩ sâu sắc chớ, nó biết là cô vì bệnh tương tư nên mới thế nên mấy hôm nay nó cứ buồn rầu hoài khiến ai đó vừa sốt ruột vừa ghen đáo để vì nghĩ nó đang nhớ thằng nào.

Mấy hôm nay cô cũng không đi ăn với nó và nhỏ khiến nó và nhỏ thấy kì kì.

Sáng hôm nay, vừa bước vào cổng trường nó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và cảnh quen thuộc lập đi lập lại cả chục lần, sáng nào mà thằng Duy chả đeo bám con Vy từ cổng trường vô tới lớp cũng chẳng tha, cho đến khi chuông reo mới luyến tiếc về chỗ, nó vừa thấy ghét cũng vừa thấy tội thằng Duy tuy hay đeo bám con Vy nhà nó hoài nhưng rất có lòng, sáng nào cũng vô từ rất sớm để đợi Vy vô để vào cùng, mà trời sáng thì rất là lạnh thế mà vẫn có thể tươi cười đợi Vy nhà cô rất đáng khâm phục, sáng nào cũng ân cần hỏi Vy ăn sáng chưa, chưa ăn thì Duy đi mua cho, may mà Vy kêu không cho nếu không là chạy đi mua thiệt rồi, ra chơi thì may là có mấy thằng bạn kéo đi nếu không thằng Duy nó đeo bám riết con Vy điên luôn quá, tuy thằng Duy hơi đáng ghét cũng không đẹp trai, nhan sắc bình thường, cái gì cũng bình thường nhưng nó rất ngưỡng mộ vì cô có một người sẵn sàng vì mình đến thế, sướng qua nga (Ủa chẳng phải sáng nào cũng có một anh chàng đẹp trai đợi chị Hân cả một buổi chỉ để đưa cho chị một hộp sữa vì biết chị không có thói quen ăn sáng sớm sao, chị còn sướng hơn Vy nữa chị ngưỡng mộ làm gì, sao chị phũ phàng chối bỏ người ta thế), con Vy mà biết suy nghĩ này của nó chắc lột da nó quá.

"Nguyễn Hoàng Duy ông có thôi cái trò đeo bám tui mỗi buổi sáng được không?" - mặt cô nhăn nhó la Duy.

"Không sao đâu tui không phiền đâu, đừng lo. À mà bà ăn sáng chưa tui mua cho" - thằng Duy nghe bị chửi mà mặt vẫn tươi như hoa, làm cô càng tức điên.

"Tui ăn rồi nhưng ông khỏi mua cho tui. Ông không phiền nhưng tui phiền, ông cứ như vậy người ta hiểu lầm chết tui" - ý là mấy ngày nay có anh chàng đẹp trai nào đó hỏi cô thằng nào sáng nào cũng đeo theo cô bằng cái giọng đầy mùi giấm chua mà cô trong khi yêu thì ngây thơ nào đâu có biết nói là bạn, cô bị đeo bám hoài, thế là ai kia la cô nói không nên như thế người ta hiểu lầm, cô ngây thơ người ta nói gì nghe theo nên mới la thằng Duy, kết thúc dòng tường thuật của tác giả.

Thấy tình hình căng thẳng, nó nhảy vô cuộc nói chuyện cứu giúp cô.

"Chào buổi sáng Vy, chào buổi sáng Duy. Hai người mới sáng sớm sung sức ghê ha. Duy ơi, nếu ông không phiền tui mượn Vy nha. Vy ơi, Phương Anh nó đợi ở lớp kêu vào nhanh đó, đi thôi. Buổi sáng tốt lành nha Duy." - nó ngây thơ hồn nhiên vừa uống sữa của ai đó vừa nói, sau đó kéo Vy vào lớp nhanh cho cho thằng Duy kịp ú ớ gì.

"Tao là của tao, mắc gì phải mượn nó" - tuy được giải thoát nhưng cô vẫn còn nhăn nhó.

Cẳng thẳng, căng thẳng quá. Sau khi vào lớp một chút thì chuông reo nên cả lớp chuẩn bị học, Vy nó thấy kì kì khi nó và nhỏ hai đứa xúm đầu lại nói to nhỏ chuyện gì đó mà không cho cô tham gia.

"Phương Anh, ra chơi tao với mày theo dõi con Vy, ok?" - nó nói với nhỏ.

"Ok, nhưng mà phải cắt đuôi thằng Duy mới theo dõi con Vy được." - nhỏ trả lời.

"Khỏi lo, ra chơi tao với mày cắt đuôi nó dễ ợt hà." - nó nhí nhảnh trả lời.

"Um."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra chơi

Chuông vừa reo là con Vy nó chạy như gió mất tiêu, còn nó với nhỏ thì ung dung đi xuống canteen trước vì biết cô sẽ đi đâu

Nhỏ với nó vừa mới xuống gần canteen đã thấy ai đó dòm chỗ nhóm nó tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng phải thất vọng vì cô đã đi mất tiêu định hỏi hai người kia thì thấy hai đứa nó chạy như bay mất tiêu, sau 10 giây đơ cuối cùng anh Duy cũng quyết định chạy theo nó vì nghĩ nó chắc sẽ giống mấy đứa con gái trong lớp chạy chậm rì, nhưng chế Duy đã sai, sai lầm nghiêm trọng, cô là một tuyển thủ marathon cừ khôi đó, chắc là anh Duy không để ý thấy là trong buổi học ở lớp thể dục nó đứng đầu trong nhóm nữ đó, không chừng đứng đầu cả lớp luôn nếu có thi thố nó cũng chả sợ, anh Duy không phải là đối thủ của nó là tất nhiên, thế là mất dấu.

Quay lại với nó và nhỏ bây giờ đang ở kế cửa thư viện thở như trâu thở vậy.

"Hộc... hộc... Công nhận mệt thiệt, tao phải chạy ngoằn nghèo để đánh lạc hướng nữa, hồi đó tao ghét cái trường này bự quá nhưng mà giờ tao yêu nó rồi, nhờ thế mà đuổi được thằng Duy, hộc... hộc..." - nó vừa thở vừa nói.

"Hộc... hộc... Ừ, mệt muốn chết. Vy nó ở trong này đúng không mày? Hộc... hộc, thư viện trường lớn dữ, hộc... hộc..." - nhỏ cũng đâu thua nó, vừa thở vừa nói trông tội lắm, cả hai đầu ướt đẫm mồ hôi. Nhận được cái gật đầu trả lời cho câu hỏi hồi nãy của nhỏ, nó và nhỏ cùng nhìn vào trong.

Nó và nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên, bên trong thư viện chỉ có hai người đang cười nói rất vui vẻ với nhau mà chẳng thấy cô thư viện đâu (Ý là sự sắp đặt của anh ấy mà), mà hai người đó rất quen thuộc, một là bạn thân của nó, hai là tên đùa với cô bữa hổm, mà ngạc nhiên là hai người ngồi ở một cái bàn cười đùa vui vẻ quá trời, nó với nhỏ ngạc nhiên nhất là cái vẻ dịu dàng e thẹn của cô, trong lòng cùng một suy nghĩ "Con hai mặt, ở với tụi tao thì dữ như quỷ vậy mà ở với trai thì thùy mị nết na gớm, anh đẹp trai đừng để nó lừa nga", hai đứa cứ đứng đó dòm miệng há hốc, bỗng từ đâu có một cánh tay nắm tay nó thô bạo kéo đi khiến nó chưa kịp hiểu gì hết đã bị lôi đi, còn nhỏ nhìn cảnh đó một chút thì bình thản quay qua nhìn chỗ cô tiếp.

À thật ra là hắn ở dưới canteen đợi nó lâu quá mà không thấy nó xuống, cũng không thấy hai đứa bạn thường đi chung với nó nên rất lo không biết nó có sao không, lo cho nó sáng giờ chưa ăn sáng mới uống sữa của hắn sợ nó bị đau bao tử, chạy như như điên đi khắp nơi tìm nó, mồ hôi chảy quá trời, tội nghiệp lắm luôn. Lúc đến gần thư viện thì thấy nó đứng ở cửa mừng rỡ vì nó không sao, nhưng thấy ánh mắt nó cứ chăm chăm vào một người mà người đó lại là bạn của hắn, tưởng đâu nó thích anh mới nhìn chằm chằm như vậy, mùi giấm chua bốc nồng nặc, thô bạo kéo nó đi trong sự tức giận và... ghen.

Quay lại nào

Hắn kéo nó đến một bức tường phía sau trường không có bóng người nào, cô định chuồn thì hắn đã nhanh trước một bước, làm kiểu Kabe-don bình thường (bích đông)(1) chặn đường nó, nhìn ánh mắt tức giận của hắn nó sợ hãi không dám làm gì, hắn là người mở miệng nói trước:

"Sáng không chịu đi ăn sáng mà lo chạy đi ngắm trai hả? Mê thằng đó tới vậy à? Mê tới mức không chịu ăn sáng luôn sao? Lỡ đau bao tử rồi sao hả?" - hắn sổ một tràng vào mặt nó, sau 15 giây đơ của nó, nó cười và bình tĩnh giải thích

"Bình tĩnh, anh hiểu lầm rồi. Em không phải ngắm trai mà là đang theo dõi con Vy đi với trai. Lo theo dõi quá nên quên ăn, bây giờ rất đói rồi, đi ăn đi, đừng giận nữa" - nó vừa cười vừa nũng nịu nói làm hắn nguôi giận nhanh chóng, sau đó hắn dẫn nó đi ăn.

Sau tất cả tội nhất chỉ có nhỏ, hai con bạn thân đều có trai chăm lo cho, chỉ có mình nhỏ cô đơn một mình mà thui, huhu, tội nhỏ quá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Kabe-don bình thường (bích đông) :là hành động dồn đối phương vào tường rồi đập tay mình lên tường, bên Trung gọi là bích đông.

4
9 tháng 10 2017

Hay lắm nhưng chap 7 ko có hả

9 tháng 10 2017

trời ơi, làm ơn ra chap 11 cho tui nhờ cái, đợi sái quai hàm (tui là Nguyễn Phương Linh đây, mới đổi nick) nhak

À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha) Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go ! P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :) Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33 Celina là sinh...
Đọc tiếp

À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha)

Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go !

P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :)

Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33

Celina là sinh viên của Học viện Crurita. Sau một ngày ăn chơi xả láng với bạn bè mà éo quan tâm sách vở, cô lên giường ngủ ngay không một chút bận tâm. Bỗng, cô cảm nhận được một cái ôm ngọt lịm như đường mật khiến cô không muốn tách ra...

-Mẹ đây...

Trong ánh trăng non nớt chảy qua cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng mẹ. Lâu lắm rồi, Celina mới có cảm giác như vậy. Cô không thấy mặt mẹ, chỉ thấy một nụ cười tỏa nắng nhợt nhạt đang hướng về cô. Khẽ mỉm cười, cô quay lại ôm mẹ chặt hơn, lòng nôn nao những cảm xúc khó tả....

Thời gian như chó chạy ngoài đường, vừa chợp mắt một tẹo mà trời đã sáng rồi. Celina mệt mỏi ngồi dậy đón chào ngày mới. Cô liếc sang bên cạnh, mẹ cô không còn ở đấy nữa. Nghĩ rằng mẹ mình có việc bận cần đi gấp, Celina nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình rồi đi xuống phòng khách.

-Mẹ ơi?

Cô khẽ khàng gọi mẹ mình. Không có tiếng đáp lại, cô gọi lớn hơn :

-Mẹ !

Sau đó, cô gọi năm lần bảy lượt mà không thấy mẹ đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vã chạy ra ngoài như xe tăng húc dinh độc lập vậy.
-Con đi đâu mà hốt hoảng vậy?

-Mẹ... Mẹ đi đâu rồi hả bố?

-Con nói gì cơ ?

Ba cô đơ người như thể không hiểu cô đang nói tiếng mẹ gì. Celina như thể được Buff sức mạnh, cô hét lên như chưa bao giờ được hét.

-Mẹ! Mẹ đâu rồi ba ?

-Ba không hiểu con đang nói gì nhưng mẹ đã chết từ ba năm trước mà ?

:))))

~Hết~

0

nguyễn ngọc bảo trâm nhắn tin riêng dc k

Chương 9: Hôn ước?! Kể từ sau ngày nuôi Karry, Di Di phải chăm lo mọi việc trong nhà. Xem ra tình hình đã thay đổi rồi, trùm trường ngày xưa giờ đã không còn nữa. Tiểu Khải thì càng thích thú với điều đó, cậu sai Di Di làm hết việc này đến việc khiến cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Thứ hai đầu tuần lại đến, sau khi đi học về cô lại phải lao đầu vào công việc tất cả chỉ vì một con chó" Không...
Đọc tiếp
Chương 9: Hôn ước?!

Kể từ sau ngày nuôi Karry, Di Di phải chăm lo mọi việc trong nhà. Xem ra tình hình đã thay đổi rồi, trùm trường ngày xưa giờ đã không còn nữa. Tiểu Khải thì càng thích thú với điều đó, cậu sai Di Di làm hết việc này đến việc khiến cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Thứ hai đầu tuần lại đến, sau khi đi học về cô lại phải lao đầu vào công việc tất cả chỉ vì một con chó" Không sao, một tháng thôi, cố nhẫn nhịn" - Lúc naò cô cũng tự nhủ với mình câu nói đó mỗi khi thấy mệt mỏi

Đến bữa trưa, cô nhanh chóng nấu đồ ăn. Hôm nay cô làm súp cua, hương vị khá đặc biệt. Có thể mọi người nhìn về gia cảnh sẽ đánh giá cô khá được nuông chiều lại hay phá phách nên chẳng được việc gì, nhưng thật ra cũng không hẳn. Cô có tài nấu ăn bẩm sinh từ khiến trong nhà ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục

- WA!!! Mẹ em có biết chuyện này không vậy? - Tiểu Khải nhìn nồi súp cua rồi khen

- Việc gì?

- Chuyện đầu bếp ấy

- Chứ sao không - cô hất mặt tự hào - Tất cả món ăn hằng ngày của người hầu phải qua miệng tôi thì mới được đem lên đấy

- Ừm

Rồi hai người bưng đồ ăn ra, ngồi ăn ngoan lành, đương nhiên là Karry cũng có phần rồi

Reng!!! - Điện thoại Tiểu Khải kêu làm hai người giật mình

- Anh ra ngoài chút - cậu nhìn điện thoại rồi vội chạy ra ngoài

- A lô mẹ, thật là tốt khi mẹ gọi đấy, nói rõ chuyện của Di Di xem nào - Tiểu Khải mừng rỡ

- Mẹ sẽ nói cho con biết nhưng không được nói với con bé đâu đấy - Vương mama dặn dò - Thật ra giữa con và Di Di có một hôn ước

- SAO CƠ??? - Tiểu Khải bất ngờ gắt lên, ngắt lời của Vương mama

- Bình tĩnh nào, đó là chỉ thị của cha con đấy - Vương Mama liền đổ tội cho Vương baba ( thật ra là hai người cùng thông đồng đấy) - Con cứ sống với con bé đi, thời hạn là một năm, ba con nói nếu hai đứa không có tình cảm với nhau trong một năm thì hôn ước sẽ hủy bỏ

- Thật ạ? Vậy tốt rồi - Tiểu Khải cười - mà khi nào mẹ về?

- Hết thời hạn mẹ sẽ về - vừa dứt câu, Vương mama liền tắt máy né tránh

- Hả? - Tiểu Khải ngớ người, gọi không biết bao nhiêu chữ mẹ nhưng cũng vô dụng, Ba mẹ cậu hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên mất tín hiệu

.

.

.

- Chuyện gì vậy? - Cô nhìn - lúc nãy anh say nắng hay sao mà hét gì to thế?

- À không có gì, nhóc lên phòng ngủ trưa đi, để anh dọn cho

- Oa, phải chăng thời tiết thay đổi? Chắc vậy rồi, cảm ơn anh nha - Cô mừng rỡ, theo thói quen ở nhà nên chạy đến hôn Tiểu Khải một cái lên má

Tiểu Khải đứng người, cô cũng đứng theo luôn, rốt cuộc cô vừa làm cái quái gì thế này?

- Nh...nhóc ... nhóc - Tiểu Khải lắp bắp, mặt cậu đỏ ửng lên

- Ayia, đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm ơn anh thôi, vậy nha - cô có ý né tránh, vội ẩm Karry rồi chạy toát lên lầu, bỏ cậu ở dưới nhà

.

.

.

* Ayia, mình viết đến đây thôi vì có việc rồi, tiện thể mình muốn báo cho các bạn một số việc, một tin buồn và một tin vui, tin vui là chuyện sẽ trở nên gây cấn hơn, hay hơn nữa về hai nhân vật chính của chúng ta, mọi người nhớ đồng hành cùng mình nha. Còn tin buồn là hiện tại mình đang lớp 7, đang trong quá trình học tập, bận thi toán, tiếng anh trên mạng và thi học sinh giỏi nên có thể việc tiến hành viết chuyện sẽ chậm hơn, mong các bạn thông cảm nha, sau kỳ thi mình sẽ cố bù đắp, cảm ơn

2
17 tháng 1 2018

hay wa mik chờ mãi mà ng ta chưa ra chap mới mà mik mới đọc đc có đến chap 7 mấy thôikhocroi

17 tháng 1 2018

Hay quá na

24 tháng 4 2021

giúp mình nha các bạn vẽ giống người thật và ko đc trẻ quá vì mẹ mình tầm 36 tuổi và cô mình phải phải vẽ thật đẹp và đúng 

24 tháng 4 2021

mình xin chân thành cảm ơn

undefined

Nhận xét dc ko.1 cây chẳng làm nên non,2 cây chụm lại nên hòn núi cao

đây là cả lớp mn làm

12 tháng 11 2021

3 cây chụm lại nhé,mn nhầm