K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu hỏi:

1. Liệt kê những dấu hiệu giúp em nhận biết VB Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là truyện ngụ ngôn

2. Ai là người khơi chuyện? Các nhân vật khác có đồng tình không? Lí do họ đưa ra là gì? Hậu quả mà họ nhận được?

3. Họ có nhận ra được sai lầm và tìm cách sửa chữa như thế nào?

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:

          – Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được hay không?

          Cậu Chân, cậu Tay cũng nói:

          – Phải đấy, chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy. Chúng ta vất vả nhiều rồi. Nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn, xem lão có làm nổi không.

          Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến lão Miệng. Đi qua nhà bác Tai, họ thấy bác ta đang ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Cả ba cùng chạy vào cùng nói:

          – Bác tai ơi, bác có đi với chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu đến nói cho lão biết từ nay chúng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vất vả nhiều rồi, nay phải nghỉ ngơi mới được.

 

          Bác Tai gật đầu lia lịa:

          – Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!

          Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ không chào hỏi gì cả. Cậu Chân, cậu Tay nói thẳng luôn với lão:

          – Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông, mà để nói cho ông biết: từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay, chúng tôi đã cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi.

          Lão Miệng nghe nói, rất lấy làm ngạc nhiên. Lão nói:

          – Có chuyện gì muốn bàn với nhau thì hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế?

          Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đều lắc đầu mà rằng:

          – Không, không phải bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải lo lấy mà sống. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm gì cả. Xưa nay, chúng tôi có biết cái gì ngọt bùi ngon lành mà làm cho cực!

          Nói rồi cả bọn kéo nhau về.

          Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe tiếng gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn.

 

          Bác Tai nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:

          – Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt tất cả. Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện. Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Chúng ta nên đến nói lại với lão, các cháu có đi không?

          Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hàm răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.

 

1

1. Dấu hiệu nhận biết là: 

Đề tài truyện là về tinh thần đoàn kết  được thể hiện qua sự kiện, tình huống: Sự so bì hơn thua xem ai quan trọng nhất của các bộ phận trên cơ thể. 

Cô mắt khơi mào kích động cậu Tay, Chân và 3 người Tay, Chân, Tai đều ủng hộ. Lí do là vì thấy cậu Miệng chỉ ăn không ngồi rồi còn bọn họ phải làm việc mệt nhọc. Hậu quả khi không cho miệng ăn là cả Mắt, Tay, Chân, Tai đều bị tê liệt, không còn sức sống. 

3. Họ nhận ra sai lầm và tìm cách sửa chữa bằng cách đi tìm thức ăn cho lão Miệng. Nhờ vậy mà mọi người đều đỡ nhọc và khoan khoái như trước.

 

QT
Quoc Tran Anh Le
Giáo viên
3 tháng 1

Bài học em rút ra: 

- Sống trong một tập thể, mọi người phải biết nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ nhau, không thể sống tách biệt, sống một mình được.

- Mỗi người đều có vai trò, trách nhiệm riêng của mình, không thể so bì, tị nạnh công việc với nhau.

- Trong công việc hay những vấn đề khác của cuộc sống, chúng ta cần có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng công sức và vai trò của từng người, sự tính toán ích kỉ, thiệt hơn sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung.

“Jimin à, xin chào~ Viết thư bức thư chân tình cho cậu thế này khiến tớ thấy thật ngại nhưng tớ vẫn đang cố gắng viết tiếp.Làm ơn hiểu cho. Từ những ngày làm thực tập sinh, chúng ta đều tới Seoul với bàn tay trắng.Chúng ta thức dậy, mặc đồng phục, học cuùng một trường. Chúng ta ăn cùng nhau, tập cùng nhau và trở về kí túc xá cùng nhau.Rồi chúng ta trò chuyện mỗi đêm.Sau 6 năm như...
Đọc tiếp

“Jimin à, xin chào~ Viết thư bức thư chân tình cho cậu thế này khiến tớ thấy thật ngại nhưng tớ vẫn đang cố gắng viết tiếp.

Làm ơn hiểu cho. Từ những ngày làm thực tập sinh, chúng ta đều tới Seoul với bàn tay trắng.

Chúng ta thức dậy, mặc đồng phục, học cuùng một trường. Chúng ta ăn cùng nhau, tập cùng nhau và trở về kí túc xá cùng nhau.

Rồi chúng ta trò chuyện mỗi đêm.

Sau 6 năm như thế, giờ đây cậu chính là người bạn thân thiết nhất của tớ.

Trước khi chúng ta debut, bạn đã từng rất lo lắng về nó. Lúc ấy, tớ có cuộc họp với công ty và họ hỏi tớ nghĩ gì về cậu trong một nhóm.

Tớ đã nghĩ và nói rằng cậu luôn ở đó bên tớ lúc vui buồn, cậu là người cười và khóc cùng với tớ.

Vì thế tớ nói rằng thật tuyệt khi được debut cùng với người bạn tuyệt vời như cậu. Tớ thấy rất vui khi nói vậy và hạnh phúc khi có thể ra mắt với cậu. 

Những kỉ niệm đẹp của chúng ta khiến tớ vui và hạnh phúc, tớ xin lỗi vì tớ luôn luôn là người được nhận.

Khi tớ khóc trong phòng tắm, cậu đã khóc cùng tớ. Cậu cũng đến bên tớ vui cùng tớ.

Cậu chăm sóc tớ và suy nghĩ đến tớ.

Cậu chăm chỉ vì tở và cậu hiểu tớ.

Cậu lắng nghe sự quan tâm của tớ và yêu quý tớ dù tớ còn nhiều thiết sót.

Chúng ta hãy cùng đi trên con đường ngập tràn hạnh phúc nhé.

Tớ yêu cậu nhiều.

—V

4
10 tháng 11 2018

câu hỏi là j vậy

10 tháng 11 2018

A.R.M.Y nèk.

Bias : kook, Jimin

Shipper: Jikook / Kookmin.

QT
Quoc Tran Anh Le
Giáo viên
3 tháng 1

Các yếu tố cần xem xét

Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, tay, tai, mắt, miệng

Đề tài

Bài học về tinh thần đoàn kết, sống trách nhiệm, biết thấu hiểu.

Sự kiện, tình huống

Sự tị nạnh, so bì, hơn thua của Chân, Tay, Tai, Mắt với lão Miệng.

Cốt truyện

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai khó chịu với lão Miệng chỉ ăn không làm nên đã bàn nhau đình công để lão Miệng không có gì ăn.

Nhân vật

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng

Không gian, thời gian

- Không gian: trên cơ thể con người.

- Thời gian: Không xác định cụ thể.

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu  Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói. Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly nước uống. Cô bé nghĩ rằng cậu ta trông đang...
Đọc tiếp

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu 

 Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói. Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly nước uống. Cô bé nghĩ rằng cậu ta trông đang đói nên đem ra một ly sữa lớn. Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu?” Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.” Cậu ta nói: “Vậy thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm.” Khi Howard Kelly (*) rời căn nhà đó, cậu ta không những cảm thấy trong người khoẻ khoắn, mà còn thấy niềm tin vào con người, vào cuộc sống rất mạnh mẽ. Sau bao năm, cô gái đó bị ốm nghiêm trọng. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời làm chuyên gia. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân, một tia sáng lạ loé lên trong mắt anh ta. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng cô gái. Anh nhận ra cô gái ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm phải gắng hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt. Sau thời gian đấu tranh lâu dài, căn bệnh của cô gái đã qua khỏi. Anh cầm tờ hoá đơn thanh toán viện phí, viết gì đó bên lề và cho chuyển lên phòng cô gái. Cô gái lo sợ không dám mở tờ hoá đơn viện phí ra, bởi vì cô chắc chắn rằng đến suốt đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.” Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly. Mắt đẫm lệ, cô gái xúc động thốt lên: “Lạy chúa, tình yêu thương bao la của người đã lan rộng trong trái tim và bàn tay con người” 

Yêu Cầu : Rút ra bài học từ câu chuyện trên bằng 1 đoạn văn

 

0
Mọi người đọc đi, hay lắm;Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.- Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY,...
Đọc tiếp

Mọi người đọc đi, hay lắm;

Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.
- Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI".Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh.
- Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI".
Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?".
Và câu trả lời anh ta nhận được là:
"Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

1
10 tháng 11 2018

Mình từng đọc bài này rồi, rát hay đó!

Nhưng bạn ơi, cái này không liên quan đến đề mục bạn chọn là Ngữ Văn lơp đâu nha

Have a nice day!

Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu        ~Cô bạn gái đến từ tương lai~~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước-...
Đọc tiếp

Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu

        ~Cô bạn gái đến từ tương lai~
~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)
~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)
-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian
-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước
- Cứu...cứu với...cứu- nó ngụp lên, chìm xuống. Cuối cùng khi nó chìm dần đi vì đuối sức thì Kakun đi qua thấy vậy liền nhảy xuống hồ. Lúc cứu nó lên bờ, nó đã ngất đi nên hắn đưa nó về nhà của mình.
+ Sáng hôm sau
-Ư..._nó mở mắt và ngồi dậy
-Đây... đây là đâu?_ nó nhìn xung quanh rất lạ, hoang mang
-Cậu tỉnh rồi à?!_ hắn bước vào trong phòng, hỏi
- Cậu...cậu là ai?_ nó hoảng hốt
- Ko phải sợ, tôi ko hại cậu đâu
-Tôi nhớ hôm qua tôi rơi xuống nước *sau đó thì tôi ko còn nhớ gì nữa_ nó cố gắng nhớ lại
-là tôi đã cứu cậu. Hôm qua cậu còn bị sốt rất cao nữa. 
-cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi
-không có gì đâu
- à cho tôi hỏi ngu tí... hiện tại là năm bao nhiêu vậy?
-dây thần kinh của cậu có vấn đề đó à? Đây là năm 2018_hắn nói với giọng trêu ngươi
- Hì! Chắc zợ- nó cười méo rồi nghĩ " đây là Nhật 82 năm về trước sao"
- nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về_ hắn hỏi
- tôi... tôi không có nhà, tôi..._ nó ấp úng đáp
- Vậy... cậu ở cùng tôi đi, dù sao tôi cũng ở 1 mình_hắn thấy nó khó nói thì suy nghĩ 1 lúc rồi bảo
-Cảm ơn cậu. vậy ba mẹ cậu?_nó hỏi
-họ...mất rồi_hắn buồn bã nói
-Xin lỗi cậu...
-ko sao. Mà quên chưa giới thiệu. Tôi là Kaikun 17 tuổi_hắn
-tôi là kinki 17 tuổi~ Rất vui được làm quen_ nó cười nói khiến hắn hơi đơ
- Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
-uh
10' sau
-cậu xuống rồi. Ngồi vào ăn sáng đi
-uh. Cảm ơn cậu_nó ngồi xuống rồi: woa cậu làm hết những món này sao_nó hỏi khi thấy trên bàn có rất nhiều món ngon
-uk. Tại sống 1 mình nên phải học cách nấu ăn chứ
-Hì! vậy sau này sẽ được ăn ngon rồi
-Cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi mà, chúng ta ăn thôi
-uh, mà nè cậu học chế tạo máy móc à?_ nó hỏi
-uh! nó chỉ là sở thích thôi. Mà sao cậu biết?
-Tại mình đi qua 1 căn phòng toàn máy móc nên đoán vậy thôi
-vậy à. Chỗ đó khá bừa bộn
Rồi bữa ăn sáng diễn ra với những tiếng cười vui vẻ của nó và hắn
+Sáng thứ 2
-cậu đi đâu zậy?_ nó hỏi
-đi học_hắn đáp: cậu đi không?_hắn nói tiếp
-vậy có được không?_nó hỏi
-được. Chỉ cần cậu nộp đơn xin vào học là được_hắn nói
-oh yeah_nó reo lên vui mừng
Sau đó hắn đưa nó tới trường rồi nó được học cùng lớp với hắn.
Năm tháng trôi qua, nó quen được nhiều bạn mới, được mọi người quý mến và tình cảm của nó và hắn không còn chỉ là tình bạn nữa.
+5 năm sau
Hắn có công ty riêng. Công ty nghiên cứu máy móc của hắn hoạt động rất tốt, nó giúp hắn quản lí công ty cũng giúp hắn nghiên cứu máy móc.
-Kinki, lại đẫyem nè_hắn gọi
-gì vậy_nó hỏi rồi nhìn thấy chiếc máy gì đó_cỗ máy gì đây?
-đây là cỗ máy thời gian đó. Nó có thể đưa ta đến quá khứ hoặc tương lai. Thật ra mình chưa có thử nghiệm nó lên không biết nó có hoạt động được không_hắn gãi đầu nói
-Kaikun, tớ có chuyện muốn nói với cậu_nó buồn bã nói
-chuyện gì vậy_hắn thắc mắc
-thật ra…thật ra tớ…tớ….tớ là…._nó ấp úng
-là ai?_hắn thắc mắc
-tớ là người ở thế kỉ 22, tớ vô tình bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian. Tớ…_nó cúi mặt xuống
-cậu muốn về?_hắn hỏi, giọng trầm xuống
-uk! Tớ rất nhớ ba mẹ…
-Vậy cậu sắp được về rồi phải vui lên chứ!_hắn gượng cười
-nhưng…tớ sẽ nhớ cậu lắm…
-biết làm thế nào được_hắn nói,trong tim đau như cắt
Không khí im ắng đến ngạt thở bỗng nó phá tan bầu không khí này:
-hay cậu đi với tớ_nó vui vẻ nói rồi lại trầm xuống_nhưng còn công việc của cậu…
-không sao đâu tớ sẽ giao lại công việc cho Kin- người giúp hắn phát triển công ty-là được rồi
-uk vậy tốt rồi_nó vui vẻ
Ngày hôm sau nó và hắn tới tương lai. Gia đình nó được đoàn tụ, 2 ngày sau hắn tỏ tình với nó và 2 người sống hạnh phúc bên nhau.

_THE END_

Tác giả: Bạch 

            Thiên

            Sam

7
1 tháng 2 2019

10 điểm nha

1 tháng 2 2019

10 điểm luôn này

Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu        ~Cô bạn gái đến từ tương lai~~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước-...
Đọc tiếp

Mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mik nhé. Thanks nhìu

        ~Cô bạn gái đến từ tương lai~
~ Kinki(17 tuổi) cô gái đến từ 2100 bị lạc vào vòng quay thời gian trở về 2018, không biết bơi (nó)
~ Kaikun(17 tuổi) thông minh, giỏi về chế biến những đồ kì quặc nhưng có ích, đẹp trai(hắn)
-aaaa~Kini la lên khi bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian
-aaa~~ Tùm- nó rơi xuống nước
- Cứu...cứu với...cứu- nó ngụp lên, chìm xuống. Cuối cùng khi nó chìm dần đi vì đuối sức thì Kakun đi qua thấy vậy liền nhảy xuống hồ. Lúc cứu nó lên bờ, nó đã ngất đi nên hắn đưa nó về nhà của mình.
+ Sáng hôm sau
-Ư..._nó mở mắt và ngồi dậy
-Đây... đây là đâu?_ nó nhìn xung quanh rất lạ, hoang mang
-Cậu tỉnh rồi à?!_ hắn bước vào trong phòng, hỏi
- Cậu...cậu là ai?_ nó hoảng hốt
- Ko phải sợ, tôi ko hại cậu đâu
-Tôi nhớ hôm qua tôi rơi xuống nước *sau đó thì tôi ko còn nhớ gì nữa_ nó cố gắng nhớ lại
-là tôi đã cứu cậu. Hôm qua cậu còn bị sốt rất cao nữa. 
-cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi
-không có gì đâu
- à cho tôi hỏi ngu tí... hiện tại là năm bao nhiêu vậy?
-dây thần kinh của cậu có vấn đề đó à? Đây là năm 2018_hắn nói với giọng trêu ngươi
- Hì! Chắc zợ- nó cười méo rồi nghĩ " đây là Nhật 82 năm về trước sao"
- nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về_ hắn hỏi
- tôi... tôi không có nhà, tôi..._ nó ấp úng đáp
- Vậy... cậu ở cùng tôi đi, dù sao tôi cũng ở 1 mình_hắn thấy nó khó nói thì suy nghĩ 1 lúc rồi bảo
-Cảm ơn cậu. vậy ba mẹ cậu?_nó hỏi
-họ...mất rồi_hắn buồn bã nói
-Xin lỗi cậu...
-ko sao. Mà quên chưa giới thiệu. Tôi là Kaikun 17 tuổi_hắn
-tôi là kinki 17 tuổi~ Rất vui được làm quen_ nó cười nói khiến hắn hơi đơ
- Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
-uh
10' sau
-cậu xuống rồi. Ngồi vào ăn sáng đi
-uh. Cảm ơn cậu_nó ngồi xuống rồi: woa cậu làm hết những món này sao_nó hỏi khi thấy trên bàn có rất nhiều món ngon
-uk. Tại sống 1 mình nên phải học cách nấu ăn chứ
-Hì! vậy sau này sẽ được ăn ngon rồi
-Cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi mà, chúng ta ăn thôi
-uh, mà nè cậu học chế tạo máy móc à?_ nó hỏi
-uh! nó chỉ là sở thích thôi. Mà sao cậu biết?
-Tại mình đi qua 1 căn phòng toàn máy móc nên đoán vậy thôi
-vậy à. Chỗ đó khá bừa bộn
Rồi bữa ăn sáng diễn ra với những tiếng cười vui vẻ của nó và hắn
+Sáng thứ 2
-cậu đi đâu zậy?_ nó hỏi
-đi học_hắn đáp: cậu đi không?_hắn nói tiếp
-vậy có được không?_nó hỏi
-được. Chỉ cần cậu nộp đơn xin vào học là được_hắn nói
-oh yeah_nó reo lên vui mừng
Sau đó hắn đưa nó tới trường rồi nó được học cùng lớp với hắn.
Năm tháng trôi qua, nó quen được nhiều bạn mới, được mọi người quý mến và tình cảm của nó và hắn không còn chỉ là tình bạn nữa.
+5 năm sau
Hắn có công ty riêng. Công ty nghiên cứu máy móc của hắn hoạt động rất tốt, nó giúp hắn quản lí công ty cũng giúp hắn nghiên cứu máy móc.
-Kinki, lại đẫyem nè_hắn gọi
-gì vậy_nó hỏi rồi nhìn thấy chiếc máy gì đó_cỗ máy gì đây?
-đây là cỗ máy thời gian đó. Nó có thể đưa ta đến quá khứ hoặc tương lai. Thật ra mình chưa có thử nghiệm nó lên không biết nó có hoạt động được không_hắn gãi đầu nói
-Kaikun, tớ có chuyện muốn nói với cậu_nó buồn bã nói
-chuyện gì vậy_hắn thắc mắc
-thật ra…thật ra tớ…tớ….tớ là…._nó ấp úng
-là ai?_hắn thắc mắc
-tớ là người ở thế kỉ 22, tớ vô tình bị cuốn vào lỗ hổng không gian, thời gian. Tớ…_nó cúi mặt xuống
-cậu muốn về?_hắn hỏi, giọng trầm xuống
-uk! Tớ rất nhớ ba mẹ…
-Vậy cậu sắp được về rồi phải vui lên chứ!_hắn gượng cười
-nhưng…tớ sẽ nhớ cậu lắm…
-biết làm thế nào được_hắn nói,trong tim đau như cắt
Không khí im ắng đến ngạt thở bỗng nó phá tan bầu không khí này:
-hay cậu đi với tớ_nó vui vẻ nói rồi lại trầm xuống_nhưng còn công việc của cậu…
-không sao đâu tớ sẽ giao lại công việc cho Kin- người giúp hắn phát triển công ty-là được rồi
-uk vậy tốt rồi_nó vui vẻ
Ngày hôm sau nó và hắn tới tương lai. Gia đình nó được đoàn tụ, 2 ngày sau hắn tỏ tình với nó và 2 người sống hạnh phúc bên nhau.

_THE END_

Tác giả: Bạch 

            Thiên

            Sam

7
25 tháng 1 2019

Hmm......................... hay Đc

25 tháng 1 2019

tự nghĩ hay là coppy mạng ?

Mái trường là gia đình thứ hai và cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm khó phai. Ở ngôi nhà thứ hai này, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em coi nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi con người.Suốt những năm tháng cắp sách tới trường chắc hẳn ai cũng sẽ có một ấn tượng sau sắc về thầy cô và mái trường. Thầy cô luôn là những người để lại...
Đọc tiếp

Mái trường là gia đình thứ hai và cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm khó phai. Ở ngôi nhà thứ hai này, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em coi nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi con người.

Suốt những năm tháng cắp sách tới trường chắc hẳn ai cũng sẽ có một ấn tượng sau sắc về thầy cô và mái trường. Thầy cô luôn là những người để lại cho ta những kinh nghiệm về đời sống, và luôn vực ta đứng lên từ những nơi tối tăm hay đơn giản là cách giảng bài mà chúng ta không thể quên được còn mái trường là nơi lưu giữ những tình cảm thân thiết những cảm xúc của thời ấu thơ và em cũng không ngoại lệ.

Ngôi trường em nằm trong thôn  Đức Thắng. Ngôi trường này là nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm buồn vui khó phai của tuổi học trò chúng em. Ngôi trường là nơi ánh sáng đẹp đẽ của tri thức được rộng mở đón những mầm non của đất nước. Thiên nhiên trường em thật sinh động. Tại đây đã có nhiều bác cổ thụ lâu đời, xum xuê đã chứng kiến bao nhiêu cảm xúc của nhiều lớp thế hệ. Các bác xà cừ, phượng vĩ giờ đây đã sù sì, bạc phếch. Còn có những loại cây khác như : sấu lúc lỉu những quả sấu xanh tươi vừa chua mà chát tượng trưng cho những lần chúng em vui, buồn, gục ngã mà khóc... Em rất thích sân trường em, nó thật rộng rãi, luôn rợp bóng mát cho chúng em vui đùa , chạy nhảy...

Em rất tự hảo về mái trường của mình, nó là một ngôi trường hiện đại và khang trang có ba tòa, hai tầng khép kín hình chữ U. Với những của kính sáng chiếu những tia nắng sớm ấm áp từ mặt trời. Cầu thang rộng rãi, những lớp học có nhiều bàn ghế sáng bóng. Trước mỗi của lớp học là có vài chậu cây, hoa rực rỡ sắc màu. Ai đến thăm trường cũng khen trường em đẹp, học sinh lễ phép, ngoan ngoãn. Hơn thế nữa ngôi trường này đã đưa em đến nguồn tri thức rộng lớn, bao la của nhân loại về tất cả các môn học, tự nhiên, xã hội. Nhà trường đã mang đến niềm tin, sức mạnh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để vững bước trên con đường làm người. Và em tin rằng nhà trường sẽ chắp cánh cho em bay đến những chân trời xa.

Từ khi lên học trường cấp hai người cô mà em hằng yêu mến là cô Giang dạy Toán. Em đã được cô dạy Toán từ năm lớp sáu đến  nay. Trước đó, thầy Cường dạy chúng em môn Toán và em cứ nghĩ rằng thầy là người dạy Toán tuyệt vời nhất cho đến khi cô giáo dạy Toán mới chuyển công tác về đây, và đó không ai khác chính là cô Giang. Cô ấy đã từng dạy Toán ở trường THCS Thượng Lan và bây giờ cô về đây dạy Toán trường em. Khi em còn học lớp 6E cô được nhà trường phân công dạy Toán lớp em, lúc đầu em nghĩ:” cô này chắc chẳng làm được cái gì cả” nhưng em đã lầm. Lần đầu tiên em nghe giọng nói của cô em như bị mê hoặc . Em vẫn nhớ giọng nói của cô cao, trong của cô cất lên mà đến bây giờ em vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp của ngày hôm đó. Giọng nói đó khác hẳn với những người giáo viên khác. Giọng nói của cô làm em cảm giác ấm áp như lòng mẹ vỗ về đứa con thơ của mình. Lời nói đó làm chúng em cảm thấy như được sống trong tình yêu thương, quan tâm, dạy dỗ của cô để trở thành người có ích,  là một người chân chính, nhân văn trong xã hội.  Không những thế hình dáng của cô vô cùng đặc biệt, dáng cô mập mập, thấp thấp mà sao phong cách quá. Em vẫn nhớ, ngày hôm đó cô mặc một chiếc áo ngắn màu vàng, mặc quần leggins – đó là phong cách mà em thích, phong cách của những đứa trẻ tuổi teen qua đó thể hiện cô là một người phong cách, hợp thời trang. Mái tóc ngắn vàng của cô làm sao khiến em quên được. Đối với em có lẽ cô chính là cô giáo bước ra từ giấc mơ. Cô Giang rất vui tính, cô như người bạn của học sinh chúng em. Cô thường kể những trải nghiệm cuộc sống mà cô đã từng trải qua để giúp chúng em cảm thấy vui vẻ, thân thiện với nhau hơn và chúng em cảm thấy cô như “người bạn” của mình, cô rất hiểu tâm lí học sinh. Mặc dù cô vui tính là thế nhưng khi nào vào học hay ôn thi cô cực kì nghiêm túc. Cô Giang không chỉ là cô giáo chuyên Toán mà còn là một người hiểu biết nhiều. Cô biết nhiều kiến thức môn Văn,  Lý, Sinh hay thậm chí là môn  Lịch Sử. Chính vì thế nên chúng em và nhiều bạn ở trường Thượng Lan  gọi cô bằng một cái tên “super teacher”. Tình cảm cô trò của chúng em với cô vẫn rất thân thiết và những câu chuyện vui vẫn sẽ được kể cho đến khi... ngày lễ bế giảng cận kề. Sau đó em đã nhận ra rằng sắp phải xa bạn bè, xa thầy cô đặc biệt là người cô chúng em coi như là “người bạn”

Ngày Bế giảng đã tới, lòng em thấy bồi hồi, vừa vui mà vừa buồn. Vui là sắp được nghỉ hè, sắp được đi chơi,... Nhưng em cũng cảm thấy buồn khi phải xa các bạn, thầy cô và ngôi trường mến yêu của mình. Ngày hôm đó cả lớp em và nhiều lớp khác nữa nhất là khối chín các bạn đã khóc rất nhiều khiến thầy cô không cầm được nước mắt. Em thấy khinh ngạc thấy cây cối vẫn bình thường và nắng vàng vẫn trùm lên cảnh vật mà sao ngày lễ bế giảng tới gần quá. Ngày lễ Bế Giảng tới để chúng em phải chịu sự chia tay mái trường, chia tay những người mà mìh coi như người nhà . Không khí, cảm giác của mọi người ngày hôm đó chẳng có tiếng cười mà chỉ thấy những giọt nước mắt yêu thương rơi xuống chắc hẳn tình thầy trò sâu sắc lắm. Cho dù được nhận giấy khen giỏi mọi người vẫn ra về trong buồn bã. Có những bạn đã khóc òa lên khi phải chia tay thầy cô mình yêu thương trong ba tháng hè. Đối với các bạn ấy thì ba tháng hè dài như ba năm, ba năm không được nhìn thấy người thầy, người cô mình yêu thương quả là một khó khăn.

Thấm thoát trôi hai tháng hè đã trôi qua, khi em lên lớp 7 em đã làm quen được thêm nhiều bạn mới và tình cảm cô trò của cô đối với em đã như người mẹ thứ hai thật sự vậy. Có lần cô nói: “ Em đeo khuyên tai này không hợp với em, sao em không thử đeo kiểu giống cô?” và cô đã mang ra đôi khuyên tai tặng em. Em thấy vui lắm, nhưng khi cô nói ra giá trị của  nó em như sững lại, cái giá một trăm hai làm em thấy bối rối là có nên nhận không. Em biết từ chối món quà thầy cô tặng là không nên nhưng em không dám nhận một món quà nào đắt như thế. Khi em đưa đôi khuyên tai trả lại cô, sắc mặt cô như không còn vui nữa và từ hôm đó cô cũng không để ý đến em nhiều như trước nữa.  Em đã có một cô bạn thân là Linh, các bạn hay gọi bạn ấy với cái tên Linh Ku. Có vẻ như cô đã quan tâm đến Linh hơn. Điều đó làm em buồn lắm nhưng biết làm sao được vì cô đã cho Linh vào đội tuyển Toán của cô. Trái tim em như ngừng đập, đôi chân sững lại khi biết điều đó. Đêm đến, em đã khóc ướt gối : “sao cô không hiểu em thương cô như thế nào chứ, em thương cô như mẹ em vậy”. Và ngày gì đến thì cũng đến, vào hôm Khai Giảng em cố gắng nói rằng : “Em thương cô và không phải em chê quà cô tặng mà do nó quá dắt em không dám nhận” em nói với đôi mắt dơm dớm nước mắt. Cô cũng hiểu một phần nào đó những lời em nói nên cô đáp lại bằng lời nói trầm ấm: “Cô biết là em thương cô và cô cũng hiểu tại sao em không dám nhận, bản thân cô cũng chẳng thấy ngại gì, có lẽ là do em sợ rằng các bạn sẽ ghen tị hay như nào đó mà em không dám nhận, thôi không sao đâu cô cũng chẳng nghĩ gì đâu. Hãy bỏ qua hết và hãy để tình cảm cô trò quay lại thân thiết như xưa”. Nghe được câu nói đó của cô mọi buồn bã trong em đều tan biến hết, ngày hôm đó cả hai cô trò chúng em đều thấy rất vui, không còn sự buồn bã trong lòng nữa. Sau ngày hôm đó cô đã quan tâm đến em nhiều hơn và cũng giúp đỡ em về mặt tinh thần. Cảm ơn cô đã có mặt trong thanh xuân của em .

Từ những kỉ niệm trên em nhận ra một điều rằng : Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có thầy cô là người quan tâm đến tương lai sau này của chúng ta, chúng ta hãy biết trân trọng nó, hãy trân trọng những khoảng thời gian vui vẻ với người cha, người mẹ thứ hai của mình.

0
mọi người đọc rồi chấm theo thang điểm 10 truyện của bạn mik hộ vs:--------------------Cảm ơn cậu suốt ngày tháng qua-----------~Fake love- fake people~Ngày 18 tháng 1 năm 2019Gửi cậu- người mà tôi yêu trong những tháng vừa qua.. Có lẽ cậu đã quên, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày tôi không thể quên, ngày tôi gục ngã dưới nụ cười tỏa nắng ấm áp của cậu. Suốt những ngày tháng đó, tôi...
Đọc tiếp

mọi người đọc rồi chấm theo thang điểm 10 truyện của bạn mik hộ vs:

--------------------Cảm ơn cậu suốt ngày tháng qua-----------
~Fake love- fake people~
Ngày 18 tháng 1 năm 2019
Gửi cậu- người mà tôi yêu trong những tháng vừa qua.. Có lẽ cậu đã quên, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày tôi không thể quên, ngày tôi gục ngã dưới nụ cười tỏa nắng ấm áp của cậu. Suốt những ngày tháng đó, tôi rất vui vì mỗi ngày được cậu quan tâm, chăm sóc, in sâu vào trong lòng tôi là những hình ảnh, kỉ niệm đẹp với cậu. Nhưng bỗng 1 ngày tôi không hiểu được tại sao khi thấy tôi cậu lại lạnh lùng bỏ đi một cách thầm lặng. Có lẽ, chính tôi cũng vậy, mỗi khi thấy cậu, tôi cũng sẽ chạy trốn. và tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao tình cảm của chúng ta lại kết thúc một cách thầm lặng và nhanh chóng đến vậy. những ngày tháng ngắn ngủi tôi được ở bên cậu, được gần cậu, chăm sóc cậu, đem niềm vui đến cho cậu đối với tôi đó là khoảng thời gian rất vui vẻ. Gần 3 tháng sau tôi tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, tôi và cậu có thể gần gũi hơn với nhau, gọi nhau thân mật, cùng nhau chơi những trò chơi...v.v... Tôi bắt đầu ghen khi thấy cậu đi cùng người con gái khác. Khi đó, tôi và cậu đã cãi nhau, những lỗi lầm do tôi ghen tuông đã khiến cậu lớn tiếng. Từ ngày hôm đó, cậu đã bỏ mặc tôi. Ngày cuối cùng của tháng sáu chính là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi, tối hôm đó chính cậu đã nói ra 2 từ đau đớn " chia tay". lúc đó tim tôi như tan nát và tôi không biết nên làm gì để chấp nhận sự thật này. Có lẽ đến giờ cậu cũng đã tìm thấy được người cậu yêu, chúc cậu hạnh phúc. mai là sinh nhật cậu, tôi muốn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu mọi điều may mắn. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã khiến tôi mỉm cười hạnh phúc suốt 4 tháng vừa qua! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!
The end

 

6
1 tháng 2 2019

5/10

* Mk chấm hơi gắt tý nhưng mà nếu là sn của bn ấy bn ko nên nhắc lại nhưng chuyện này *

1 tháng 2 2019

- Sao chưa tỏ tình mà đã chia tay vây?

- Truyện hơi ngắn, nhưng chắc là còn nữa nên bỏ qua :)))

Tại con bn mk nó hay vt truyện nên mk cx có 1 số kiến thức hehe

Thang điểm 6/10