K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu 1: Lập bảng thống kê nhân vật và hành động đi kèm ở đoạn văn dưới

Câu 2: Kể tên các biện pháp so sánh, nhân hóa 

Câu 3 : So sánh cảnh chợ tết ở trong bài thơ với cảnh chợ tết ngày nay khác nhau chỗ nào 
 

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

                          ( Bài '' Chợ Tết ''' của Đoàn Văn Cừ )
 

1
2 tháng 9 2020

Câu 1: Lập bảng thống kê nhân vật và hành động đi kèm ở đoạn văn dưới

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,=> Dải mây trắng đỏ dần
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,=> sương hồng lam ôm nóc nhà
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,=>
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.=> người các ấp đi chợ tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;=>họ kéo hàng
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,=>những thằng cu chạy lon ton
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,=>cụ già chống gậy bước
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.=>cô yếm che môi cười
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,=>thằng bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,=>2 người gánh lợn chạy
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.=>con bò đuổi theo sau

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,=>sương rỏ đầu cành
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,=>tia nắng nháy
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,=>núi uốn mình
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.=>đồi thoa son
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.=>người mua bán ra vào
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,=>con trâu vờ rim hai mắt
Để lắng nghe người khách nói bô bô.=>trâu nghe người khách nói
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,=>anh hàng tranh quẩy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.=>anh hàng tranh tìm chỗ ngồi bán
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,=>thầy khóa gò lưng trên phản
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.=>thầy hí hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,=>cụ đồ vuốt râu
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.=>cụ nhẩm đọc câu đối
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,=>bà cụ bán hàng
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.=>thời gian giội tóc trắng phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,=>
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.=>chú hoa man xếp vàng trên chiếu
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,=>áo cụ lý bị người chen sấn kéo
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.=>khăn trên đầu bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,=>lũ trẻ ngắm tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.=>quên chị bên đường đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,=>mấy cô ôm cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.=>anh bán pháo
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.=>người cầm cẳng dốc lên xem

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.=>người quê ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

                          ( Bài '' Chợ Tết ''' của Đoàn Văn Cừ )

Câu 2: Kể tên các biện pháp so sánh, nhân hóa 

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,_nhân hóa
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,_nhân hóa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,_nhân hóa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,_nhân hóa(cùng câu nha)
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh._nhân hóa
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau._nhân hóa
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha._so sánh
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,_so sánh
Con gà trống mào thâm như cục tiết,_so sánh
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

                          ( Bài '' Chợ Tết ''' của Đoàn Văn Cừ )

Câu 3 : So sánh cảnh chợ tết ở trong bài thơ với cảnh chợ tết ngày nay khác nhau chỗ nào 
 

-Ngày xưa,chợ tết đông vui nhộn nhịp .Hình ảnh những người gọi nhau  í ới đi chợ,những em bé đuổi nhau những cụ già móm mém tóc bạc cười hiền hậu.Ai cũng vui vẻ,ai cũng biết nhau mà chào nhau bằng nụ cười tươi rói.Chợ quê mua bán chân thật,cũng có cả tình thương nữa.Người bán hàng thấy cậu bé kháu khỉnh mà cho cái bánh bọc trong lá chuối lá đa...

-Còn ngày nay,chợ quê đã không còn như xưa nữa.Những mái tôn mái sắt thi nhau dựng lên.Cảnh vẫn nhộn nhịp nhưng chỉ là những câu mặc cả .Hình ảnh người bán hàng cãi nhau ỏm tỏi với khách .Không có bóng dáng con trẻ.Ai cũng đăm đăm nét mặt cáu kỉnh vì người bán điêu .Người ta không còn niềm nở với nhau như trước.Có khi biết nhau nhưng lướt qua nhau như người lạ

Dù có vậy đi nữa,chợ quê hay chợ phố vẫn chào đón những người dân Việt Nam ....

20 tháng 10 2021

1. 

dải mây trắng đỏ dần trên ngọn núi

sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh 

trên con đường viền trắng mép đồi xanh 

người các ấp tưng bừng ra chợ tết 

họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc 

 những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

vài cụ già chống gậy bước lom khom 

cô yếm thắm che môi cường lặng lẽ 

TTV thiên nhiên: mây, núi, sương, đồi, cỏ

2. 

Đa phần các dòng thơ này đều có yếu tố miêu tả rồi, em có thể tự chỉ ra nhé!

27 tháng 9 2017

Ngày nay có hội chợ; ngày xưa dân gian có chợ Tết. Chợ Tết thường họp vào những ngày cuối năm. Chợ Tết đông vui, nhiều hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Đi chợ Tết để bán hàng, để mua sắm. Cũng có người, nhất là trẻ con đi chợ Tết để vui chơi.

Bài thơ "Chợ Tết" của Đoàn Văn Cừ là một kiệt tác văn chương, vừa đẹp vừa vui. Đọc "Chợ Tết" ta tưởng như được sống lại không khí hội hè dân gian hàng trăm năm về trước. Bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ; đây là phần đầu bài thơ "Chợ Tết" :

"Dải mây trắng... ra vào đầy cổng chợ".

Những câu thơ mở đầu gợi tả một sáng tinh mơ nơi làng quê trong ánh bình minh. Dải mây trắng trên đỉnh núi "đỏ dần" lên. Những giọt sương mai như viên ngọc "hồng lam" được nhân hóa, đang "ôm ấp" nóc nhà gianh nơi thôn ấp.

Những con đường quê "viền trắng" uốn lượn mép đồi xanh. Đỉnh núi, đồi xanh, nóc nhà gianh, con đường, dải mây trắng, giọt sương hồng lam... tất cả đều ửng sáng, trông rất đẹp mắt. Nghệ thuật phối sắc của nhà thơ thật tài hoa:

"Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh

Trên con đường viển trắng mép đồi xanh"

Trên con đường uốn mình, mềm mại như dải lụa ấy, có biết bao nhiêu con người, già trẻ gái trai từ các thôn ấp "kéo hàng" nối đuôi nhau đi chợ Tết với niềm vui náo nức. Cảnh đi chợ Tết "tưng bừng" đông vui như đi hội:

"Trên con đường viển trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc"

Mỗi người đi chợ Tết đều có một dáng vẻ riêng. Đoàn Văn Cừ đã làm hiện lên trước mắt chúng ta những con người hiền lành, giản dị, đáng yêu bằng bao nét vẽ có hồn, rất sinh động. Mặc áo đỏ, áo mới, áo đẹp là những thằng cu "chạy lon xon" mừng vui tíu tít. Là vài cụ già, tay chống gậy, lung còng "bước lom khom" chậm rãi. Là cô thôn nữ xinh tươi với chiếc yếm thắm, duyên dáng và kín đáo "che môi cười lặng lẽ". Là những em bé lần đầu được đi chợ Tết, còn rụt rè sợ hãi "nép đầu bên yếm m?"...ngơ ngác trước những con người lạ, cảnh lạ:

"Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ

Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ"

Cảnh lợn, bò, gia súc "đi chợ Tết" thật ngộ nghĩnh, vội vàng và hối hả. Ta tưởng như nhà thơ đang nheo mắt tủm tỉm cười:

"Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau".

Dưới ánh hồng bình minh, mọi cảnh vật đều trở nên tráng lệ. Từ giọt sương trắng đến tia nắng tía, từ núi xanh đến đồi son, tất cả đều cựa quậy, náo nức, sáng bừng lên. Cảnh chợ Tết càng thêm đẹp:

"Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh

Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh"

Cảnh vật được nhân hóa như mang tình người, hồn người, cùng khoe sắc chia vui với bà con các ấp "tưng bừng" đi chợ Tết. Các động từ được tác giả dùng rất đắt: "ró", "nháy hoài", "uốn mình", "thoa", "nằm"...

Khép lại đoạn thơ là một hình ảnh đông vui của phiên chợ Tết ngày xưa:

"Người mua bán ra vào đầy cổng chợ".

Bức tranh dân gian "Chợ Tết" của Đoàn Văn Cừ mang vẻ đẹp vừa bình dị thân thuộc, vừa rực rỡ sắc màu. Tác giả đã làm sống lại cảnh vật và cuộc sống nơi đồng quê đậm đà màu sắc văn hóa dân gian với tất cả tấm lòng yêu thương nồng hậu. Nghệ thuật sử dụng từ ngữ chỉ màu sắc của ngòi bút nghệ thuật Đoàn Văn Cừ rất giàu có, tinh luyện: trắng, đỏ, hồng lam, viền trắng, xanh, biếc, đỏ, thắm, vàng, tía, the xanh, thoa son,...

Đọc đoạn thơ, ta tưởng như mình cũng được đi chợ Tết cùng bà con các ấp hơn mấy chục năm về trước.


CHÚC BẠN HỌC TỐT

27 tháng 9 2017

thank's bạn nhiều nhahihi

29 tháng 8 2016
  • Xác định biện pháp tu từ:
    • Nhân hóa: giọt sữa; nháy hoài; ôm ấp; thoa son
    • So sánh: Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
  • Giá trị nghệ thuật của các biện pháp tu từ 
    • Bằng biện pháp so sánh và nhân hóa Đoàn Văn Cừ đã thổi hồn vào thiên nhiên, biến chúng thành những sinh thể sống. Đó là vẻ đẹp tinh khôi đầy hấp dẫn qua so sánh "sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa"; vẻ tinh nghịch, nhí nhảnh của tia nắng tía; cái thướt tha, điệu đà trong dáng "uốn mình" của núi và cảm giác yên bình, ấm áp trong khung cảnh "đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh".
    • => Thiên nhiên đang cựa mình trong buổi sớm mùa xuân. Cảnh vật toát lên vẻ rực rỡ, lấp lánh trong sự tinh khôi, trong trẻo, mượt mà.
26 tháng 11 2017

dài thêm một xí đi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:Khi con biết đòi ănMẹ là người mớm cho con muỗng cháoKhi con biết đòi ngủ bằng tiết tấuMẹ là người thức hát ru câuBầu trời trong con ngày một xanh hơnLà khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạcMẹ đã thành hiển nhiên như Trời – ĐấtNhư cuộc đời, không thể thiếu trong con.Nếu như con đi một vòng quả đất trònNgười mong con mỏi mòn vẫn...
Đọc tiếp

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru câu
Bầu trời trong con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời – Đất
Như cuộc đời, không thể thiếu trong con.
Nếu như con đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần khi con trẻ lớn lên.
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng.
Trước cả khi con bật lên tiếng “Mẹ”.
Mẹ! Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc!

(Trích “Ngày xưa có mẹ” – Thanh nguyên)
1.Xác định thể thơ? PTBĐ chính?
2.Chỉ rõ biện pháp tu từ nổi bật nhất có trong đoạn thơ?
3.Xét về cấu tạo, hai câu thơ sau thuộc kiểu câu gì?

Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc!
4.Cảm nhận của em về nội dung của đoạn thơ, bằng 1 đoạn văn ngắn tử 3-5 câu.

                   Tặng 5 tick cho bạn giúp đỡ mk (nhờ người khác)!!!!

                  Mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn~~~Cảm ơn!!!

0
 Phần 1: Người bạn trở về từ địa ngục"Hãy nhớ rằng là mày sắp chết…Từ địa ngục, ta sẽ trở về vào ngày trăng tròn thứ 3 tháng 7…"Nhân Mã mở Lap và bất ngờ khi nhận được tin nhắn quái đản từ cái nick lạ "Nguoibantrongbongtoi" mà cô không tài nào nhớ nổi mình đã add lúc nào.- Đứa nào chơi trò ngớ ngẩn thế nhỉ? - Nhân Mã lèm bèm - Chả vui chút nào!Trăng đã lên cao và chuông...
Đọc tiếp


 

Phần 1: Người bạn trở về từ địa ngục


"Hãy nhớ rằng là mày sắp chết…Từ địa ngục, ta sẽ trở về vào ngày trăng tròn thứ 3 tháng 7…"
Nhân Mã mở Lap và bất ngờ khi nhận được tin nhắn quái đản từ cái nick lạ "Nguoibantrongbongtoi" mà cô không tài nào nhớ nổi mình đã add lúc nào.
- Đứa nào chơi trò ngớ ngẩn thế nhỉ? - Nhân Mã lèm bèm - Chả vui chút nào!
Trăng đã lên cao và chuông đồng hồ trên nhà thờ Đức Bà đang cọ bánh răng vào nhau ken két…
"Boang…boang…boang……."
Tiếng chuông nhà thờ làm lũ dơi giật mình bay tán loạn. Bây giờ… là 0 giờ 0 phút 0 giây….
________o0o________

Buổi sáng ở trường trung học Twenty Stars…
Bọn học sinh lớp 10 đang bàn nhau chuyện gì đó có vẻ "hot" lắm, còn hơn cả scandal của ngôi sao nổi tiếng. Chúng đứng túm tụm thành từng nhóm đông trên hành lang tầng 3 của lầu B thành từng nhóm đông chi chít như những tổ kiến vàng trên thân cây.
"Ê, hôm qua có đứa gửi mình cái mail lạ lắm…"
"Hả? Mày cũng nhận được hả?... Có biết của ai không?"
"Không! Tao cũng không biết của đứa nào?... Cái gì? Lớp bên kia cũng có người nhận được? Đứa nào đùa dai vậy????"
Nhân Mã hiếu kì vừa đi vừa ngó qua ngó lại các nhóm bạn đang lao xao bàn tán. Đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với trò đùa của cái nick Y!H kì hoặc đó. Thấy Nhân Mã từ xa, Song Tử, Thiên Yết và Bảo Bình lật đật chạy tới hỏi han nó nhiệt tình:
- Cậu có nhận được cái mail của Nguoibantrongbongtoi không? - Bảo Bình nhanh nhảu.
- Ơ,… có! Hôm qua tui onl khuya nên có tình cờ nhận được…
- Chà… vụ này gay cấn lắm đây! Hôm nay cả khối 10, đứa nào cũng nhận được cái mail y như vậy! - Thiên Yết ra vẻ tư duy, đưa tay sờ cằm.
- Không biết đứa nào bày ra trò này? Mà công nhận nó hay thiệt, biết được nick Y!H của cả khối 10 luôn! - Song Tử mặt mày hớn hở, ra bộ thích thú lắm.
"Chuyện này chẳng bình thường chút nào…" - Nhân Mã nghĩ bụng, bất chợt lại ngước nhìn cây bàng già cạnh dãy lầu B.
Vài con quạ không biết từ đâu bay đến đậu trên cành cây kêu quang quác… Tiếng kêu nghe như tiếng cười quái ác của tử thần…
"Reng….reng…reng……"
Thầy Ma Kết bước vào lớp, chững chạc và sáng sủa với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gang, gọng kính đen hơi đậm nhưng hợp với gương mặt điển trai và cái kiểu cách doanh nhân pha nghệ sĩ của thầy, mặc dù thầy chỉ là 1 giáo viên mới về trường. Nghe đâu ngày xưa thầy cũng học trường này, còn học rất giỏi nữa. Thầy là niềm tự hào của toàn thể nhân viên cũng như học sinh trong Twenty Stars. Cũng vì thế mà đám  con gái mê thầy như điếu đổ, còn bọn con trai đứa nào cũng kính thầy 1 thước. Ra ngoài thầy chỉ là 1 người bình thường, nhưng ở Twenty Stars, thầy thật sự là 1 "ngôi sao".
Nhưng cuộc sống trêu ngươi, tài hoa như thầy lại được xếp làm chủ nhiệm cho lớp 10CA3 nổi tiếng toàn trường với 3 cái "nhất": Học dở nhất - Lười biếng nhất - Ranh ma nhất. Giáo viên trong trường không ai chủ nhiệm lớp này được quá 1 tuần, họ kiếm cớ lẩn sạch, chỉ có thầy lẹt đẹt mới vô phải "hưởng đạn" mà thôi.
- Các em,chúng ta điểm danh nhé! ... Ơ … 1 … 2 …3 … 4 … lớp chúng ta vắng 1 người à?
Cả lớp lại bắt đầu xôn xao cho đến khi lớp trưởng Xử Nữ đứng lên dõng dạc:
- Thưa thầy, hôm nay Song Ngư không đi học!
Song Tử cười khẩy:
- Chắc hôm này nó lại phải gió như ngày hôm qua chứ gì!
Cả lớp cười rộ lên… Bảo Bình đá chân Song Tử nhắc cậu ta phải ăn nói cẩn thận.
Song Ngư, phải, nó vốn là đứa con gái yếu đuối và bất hạnh nhất toàn trường.
Khoảng sân từ dãy lầu B nhìn xuống là 1 hồ bơi rộng và sâu từ 1-2m, dành cho các hoạt động thể thao,ngoại khoá hay giờ thể dục của trường. Cô giáo thể dục đi vòng quanh thàn hồ trông chừng bọn học sinh đang thực hành giờ bơi lội, thi thoảng cái còi mắc trên cổ cô lại kêu hoen hoét làm bọn chúng giật cả mình.
Bảo Bình là người thích môn này nhất, mặc kệ người ta quẫy chân đạp nước thế nào, phận mình cứ chơi cho thoả đã. Bảo Bảo đang quơ tay sờ soạng màn nước xanh thăm thẳm thỉ vướng phải cái gì rất kì lạ. Cô đưa tay lên xem và phát hiện ra đó là những sợi tóc. Tóc, rất nhiều tóc. Và hình như là… tóc con gái.
"Ở đâu ra nhiều tóc thế này???" - Bảo Bảo nhìn trân trân 2 bàn tay đầy tóc của mình.
Mặt nước đối diện Bảo Bình đột nhiên sóng sánh dưới ánh mặt trời rồi phun lên một đám bong bóng dập dờn trong nước. Sau đó là… 1 mái tóc đen nhánh nổi lên, kéo theo 1 bộ đồng phục trường Twenty Stars… 1 cái xác con gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bảo Bình hét lên kinh hãi…
Cả hồ bơi lập tức trở nên náo động, ai nấy chẳng dám ở dưới nước thêm 1 giây nào cả, giày xéo lên nhau mà chạy.
Riêng Bảo Bảo sau đó được đưa vào phòng y tế vì ngất xỉu ngay tại chổ.
Nhân Mã, Song tử, Thiên Yết cũng như các học sinh khác ngồi như đóng đinh trên ghế, chỉ dám xì xào nho nhỏ về cái xác dưới hồ bơi. Riêng 3 sao thì cực kì căng thẳng, mãi 1 lúc lâu Thiên Yết mới mở lời:
- Song Ngư… các thầy bảo cái xác đó… là Song Ngư!!!
- Nó... nó chết rồi! Tao không ngờ… Có khi nào nó… Hừm…. Ai bảo tụi mình thường ngày cứ hay bày trò trêu chọc nó! Bây giờ thì… - Nhân Mã ngập ngừng.
Song Tử - kẻ thường ngày lắm mồm nhất bây giờ lại ngồi im thin thít,mặt mày xanh mét, bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Nó thu hai tay hai chân trên ghế,run lên như người phải gió. Nó sợ, thật sự rất sợ. Nó nhớ lại chuyện cách đây vài ngày…
Chuông tan trường đã kêu cách đây 30 phút, mọi người về hết chỉ còn lại Song Tử và Song Ngư trên dãy hành lang tầng 3 lầu B này…
- Trả lại cho mình, mình năn nỉ cậu mà Song Tử, trả điện thoại lại cho mình! Mất nó dì và ba sẽ đánh mình chết! - Song Ngư quỳ gối, cúi đầu, khẩn thiết van xin Song Tử.
- Cái này là tui lượm được trong ngăn bàn chứ bộ! - Song Tử khinh khỉnh mở chiếc điện thoại lên xem - Trời ơi, có người trong 1 buổi học nhắn được tới mấy chục tin với bạn trai nè! Ha ha ha… Để ngày mai tui đem vô đọc cho cả lớp nghe nha!
- Đừng! Mình xin bạn mà,trả lại cho mình!
Song Ngư vội giằng lấy tay Song Tử, cả 2 giành giật nhau 1 hồi thì chiếc điện thoại rơi xuống đất và vỡ ra từng mảnh.
- Bạn cố tình? - Ngư trừng mắt nhìn Song Tử.
- Ừ,tao cố tình đó. Thì sao hả? Cái con nhỏ bệnh hoạn, ốm yếu kia!
Không nhịn nổi thái độ của Song Tử, Ngư xông tới định đánh cho nó 1 trận nhưng bị Song Tử tán trước cho 1 phát tát vào mặt.
"Con nhỏ hỗn láo này hôm nay dám chống đối mình sao? Được, phải cho nó biết tay!" - Nghĩ là làm, Song Tử nắm lấy mái tóc dài đen nhánh của Song Ngư, lôi nó lại ban công dúi đầu xuống.
- Nếu mày có gan và muốn trả thù tao thì mày nhảy từ tầng 3 dãy lầu B này xuống! Nhớ thành tâm cầu khẩn 1 chút, điều ước của mày sẽ thành sự thật! Miễn là mày có gan, nước ở dưới sâu lắm đó! Ha ha ha…
Song Ngư trợn tròn mắt nhìn mặt hồ phía dưới….
"Phải, trước giờ mình luôn bị ăn hiếp… Không đứa này thì đứa khác… Tụi nó đều giống nhau… Đều ỷ mạnh hiếp yếu… Chúng nó không bắt sâu bỏ lên đầu mình thì cũng trộm đồ của mình giấu đi… Mình có làm gì đâu mà bị chúng đối xử như thế… Tại sao??? Tại sao chứ???.... Tại sao người bị ức hiếp luôn luôn là mình?... Mình…. Mình phải trả thù…. trả thù tất cả bọn nó…"
Nghe câu chuyện, Nhân Mã đập bàn búc xúc.
- Trời ơi, cậu quá đang lắm Song Tử! Cậu có biết là vì cái điện thoại đó mà nó bị dì nó đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang vất vưởng nhà họ hàng mấy ngày trời không??? Lại còn kêu nó nhảy lầu nữa chứ, sao cậu ác quá vậy?
- Mình… mình chỉ muốn đùa… Ai ngờ nó làm thật!
Giờ ra về…
Song Tử là đứa ra về sớm hơn tất cả. Nó đi vội vàng, gấp gáp như thể muốn mau mau thoát khỏi cái nơi ma quái này. Về nhà, nó sẽ được an toàn. Nó nghĩ thế và chỉ còn cách nghĩ như thế mới an tâm hơn. Nhưng đi được nửa đường, nó chợt nhớ ra mình đã để quên thứ gì ở trường.
"Điện thoại? Điện thoại của mình đâu rồi!?"
Nó lục lọi khắp các túi trên người và trút cả cặp sách ra tìm. Nhưng cái điện thoại đã bóc hơi tự lúc nào.
"Mất điện thoại mẹ sẽ giết mình mất!"
Nghĩ tới đó, nó run như cầy sấy… Phải quay lại trường ư? Vào lúc này? Bây giờ chắc chẳng còn ai ở trường đâu. Song Tử tỏ ra là đứa tinh quái, thích bày trò nhưng lại là đứa sợ ma. Nhưng ma và… mẹ cái nào nguy hiểm hơn. E hèm, chắc chắn là mẹ.
Đồng hồ chỉ mới 5h30, trời còn chưa sập tối, Song Tử nghĩ là nó sẽ quay về nhanh thôi, trước khi màn đêm buông xuống. Nó chạy hụt hơi về trường, đầu óc rồi mù và trống rỗng như có ma xui quỷ khiến.
Trường trung học Twenty Stars lúc này là cái chùa Bà Đanh thứ thiệt, không có lấy 1 bóng người. Chỉ có mấy con quạ trên cây bàng cạnh dãy lầu B và kêu lên quang quác.
Tiếng giày Song Tử vang khắp cả hành lang vắng lặng. Nó chạy ngay vào lớp 10CA3 và lục lọi ngăn bàn của mình. May mắn, cái điện thoại vẫn còn đây. Nó thở phào nhẹ nhõm vừa lấy áo lau lau chùi chùi màn hình điện thoại vừa vui vẻ bước ra.
"Quác!"
Tiếng một con quạ vừa sà xuống cành cây đối diện lớp làm Song Tử giật mình ngước mặt lên. Ngay lúc đó, nó lại nghe tiếng bước chân tiến lên từ cầu thang bên trái phòng học. Hai chân Song Tử như bị đóng băng, nó nhìn chằm chằm về phía cầu thang.
1 dáng người nhỏ nhắn, ướt đẫm và nhếch nhác với làn da trắng bệch, mái tóc loà xoà che khuất mặt. Người đó bước chầm chậm lên lầu…
Lũ quạ càng ngày càng kêu lên inh ỏi. Quạ là loại động vật thích ăn xác chết, chúng chỉ phản ứng như vậy khi nghe thấy… mùi tử thi.
Quả thật, từ con người kì lạ ấy toát ra 1 mùi rất khó chịu. Nó tanh tưởi, hôi thối và khiến người ta buồn nôn. Người đó trừng mắt nhìn Song Tử. Cái nhìn thấu cả tâm can. Đôi mắt đỏ lừ như con quỷ dữ đội mồ sống dậy. Và… nó nghiến răng ken két để nhả ra từng chữ bằng cái giọng the thé khó nghe:
"Mày… phải chết!... Phải chết!"
Song Tử hét lên thất thanh. Nó cố chạy thật nhanh xuống lầu mặc dù 2 chân đang mềm nhũn…

________o0o________

Nhạc chuông bài On the floor làm Mã Mã đang ngủ gục trên bàn học (cô nàng đang làm bài tập) ngồi bật dậy.
- A lô! Đứa nào gọi vậy? - Cô lè nhè trong tiếng ngáp.
Đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh cực kì hỗn độn và ma quái. Đó là tạp âm của tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng bước chân,… và… tiếng nói của 1 cô gái:
"Cứu… cứu tôi với! Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không cố ý, không cố ý mà!!!..."
Âm thanh kì dị đó làm Nhân Mã bừng tỉnh, cô vừa kịp nghe lời kêu cứu đó thì bên kia chỉ còn là những tiếng rè rè như cái radio mất sóng.
Điện thoại báo cuộc gọi vừa nhận là từ… SONG TỬ!
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kèm theo tiếng đập cánh loạn xạ của lũ dơi…
Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây….
Điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ là điềm tốt!

________o0o________

- Mất tích! Song Tử mất tích rồi?
Nhân Mã dường như muốn nhảy dựng lên khi nghe tin đó từ Thiên Yết. Tiểu Yết thở hồng hộc, mặt cắt không còn 1 giọt máu.
- Hôm… hôm qua mẹ nó gọi đến nhà mình hỏi thăm, mình mới biết cả đêm qua nó không về nhà, tìm đâu cũng chả thấy.
Quả nhiên hôm nay Song Tử không đi học. Thầy giáo không đề cập tới nguyên nhân nhưng cả khối 10 ai cũng rùng mình. Sau Song Ngư, có khi lại là Song Tử. Thế là Song Tử biến đi như thế suốt mấy ngày trời. Không ai biết nó đi đâu cả…

________o0o________

Giờ ra chơi,bọn học sinh khối 10 lại tiếp tục bàn tán không chỉ về sự biến mất đột ngột của Song Tử mà còn về cái nick Y!H "Nguoibantrongbongtoi".
"Bọn mày sẽ chết trước ngày trăng tròn 17… Khi đó ta sẽ đội mồ để trở lại nhân gian…"
- Hôm qua lại có cái mail lạ như thế gửi vào nick mình. Cậu có nhận được không? - Thiên Yết hỏi.
- Hôm qua mình không onl, nhưng mình nhận được 1 cuộc điện thoại rất kì quái. - Nhân Mã càng nghĩ càng thấy rùng mình.
- Trăng chỉ tròn vào 15-16 thôi chứ sao lại là trăng tròn 17 nhỉ? - Thiên Yết vẫn thắc mắc - Có khi nào…
- Cậu đừng có doạ mình!
Lũ quạ đen hôm nay không bu lại cây bàng cũ nữa mà lại ve vãn cái bồn uống nước cách dãy lầu B không xa. 1 học sinh mở vòi nước và đột nhiên la toáng lên khi vòi nước chảy ra 1 thứ nước màu đen kịt, hôi thối, bẩn thỉu lẫn theo những sợi tóc màu nâu sẫm. Tin giật gân lập tức phân bố đi toàn trường. Các giáo viên nhờ người ta đến kiểm tra bồn nước, và họ moi từ trong bồn lên 1 cái xác đã sưng phù bắt đầu phân huỷ do ngâm quá lâu trong nước.
Tóc màu nâu sẫm, mặc đồng phục trường, trên tay còn cằm chiếc điện thoại màu hồng dán hình mèo Kirty,… Cảnh sát đã xác nhận - cô gái này chình là Song Tử.
Nỗi kinh hoàng ám ảnh từng gương mặt trong trường Twenty Stars…
"Thật đó… hôm qua bà lao công đã tận mắt nhìn thấy nó trên tầng 3 dãy lầu B… Nó ướt sũng, quần áo nhếch nhác và tóc tai rối bù… Nó cũng đi lòng vòng quanh cái hồ bơi, ông bảo vệ đã nhìn thấy… Nó… nó… nó đã trở về ám ảnh chúng ta….!!!!"
Những lời bàn tán thế này càng lúc càng nhiều trong trường học, không chỉ có bọn khối 10 ở dãy lầu B mà cả các lớp 11-12 cũng xôn xao không dứt. Mặc dù nhà trường ra sức phủ nhận những tin đồn nhưng sức ám ảnh của chúng vẫn không giảm đi chút nào.
- Cậu biết gì không? Bảo Bình đã phát điên lên trong bệnh viện! - Thiên Yết lại tọc mạch với Nhân Mã.

________o0o________

Cùng lúc đó, tại bệnh viện…
- Tránh xa tao ra! Đồ ác quỷ, tao sẽ không nhịn mày nữa! Mày đừng doạ tao! Đừng hòng doạ được tao!!!
Bảo Bình đúng là đang phát điên trên giường bệnh. Cô ném tất cả những thứ cô vớ được ném vào bất kì ai muốn đến gần cô. Từ ngày nhập viện đến giờ, đêm nào Bảo Bảo cũng la hết đập phá thế này. Cô ta nói cô ta nhìn thấy 1 bóng ma sũng nước mang hình hài của 1 cô gái mặc đồng phục Twenty Stars. Người ta chuyển cô vào khoa tâm thần dù cô đã van xin và thề rằng mình không hề hoang tưởng.
Một đêm trăng không người…
Chả hiểu sao hôm nay không có tiếng cộp cộp của những y tá trực đêm, cũng không có ánh đèn pin loe loét mỗi khi họ soi vào phòng bệnh nhân quan sát. Mọi thứ đều vắng lặng, tĩnh mịch đến gai người. Bảo Bình trùm chăn kín đầu cho đỡ sợ, tuy là nằm trong bệnh viện nhưng cô nghe hết những lời đồn ở trường. Song Tử đã đi rồi, cô không muốn người tiếp theo sẽ là mình. Lạy chúa! Hi vọng mọi chuyện ma quái này sẽ sớm đi vào quên lãng.
0 giờ 0 phút 0 giây…
"Rè….rè…rè…"
Cái TV trong phòng bệnh tự dưng mở nguồn làm Bảo Bảo giật mình, hé mền ra coi. Màn hình TV toàn hột và giật liên tục như mất sóng ăng-ten vậy. Nó cứ kêu rè rè và làm người ta khó chịu. Lạ ở chổ hình như chỉ có Bảo Bình là nghe thấy tiếng rè rè đó, còn lại các bệnh nhân đều nằm im thin thít như không có chuyện gì. Cái TV cứ rè rẹt 1 hồi rồi bỗng phụt lên hình 1 gương mặt bê bết tóc, trắng bệch và đôi mắt lừ đỏ nhìn chăm chăm vào Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bảo Bảo hét lên rồi té nhào xuống đất.
- Đừng! Đừng giết tôi, tôi không có làm gì cậu cả, không làm gì cả!!!
Màn hình TV lại nổi hột rồi chuyển sang cảnh hành lang của trường Twenty Stars…
Bảo Bình đang nắm tay Bạch Dương cười nói rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Song Ngư chạy lại và bất mãn kêu lên:
- Bạch Dương! Chuyện này là sao?
Trong khi Bạch Dương còn chưa biết ứng phó thế nào thì Bảo Bảo đã bước tới đẩy Song Ngư té ngửa vào tường:
- Còn sao nữa, con nhỏ bệnh hoạn này! Cậu ta không thích đi với mày nữa, bây giờ, Bạch Dương là bạn trai của tao đó hiểu chưa?
- Cậu đúng là đồ xấu xa! - Ngư Ngư hét lên căm phẫn.
- Mày nói gì? - Bảo Bình định tới đánh cho Song Ngư 1 trận thì Bạch Dương can lại và lôi cô đi.
Trước khi đi, Bảo Bảo tiện tay dí đầu Song Ngư vào tường:
- Mày có nghe tới truyền thuyết này chưa? Nếu thành tâm cầu khẩn và nhảy từ tầng 3 dãy lầu B này xuống hồ bơi thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Kẻ bất hạnh như mày cũng nên thử xem sao! Ha ha ha…
"Kẹt" - cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người xuất hiện phía sau Bảo Bình…

________o0o________

Âm báo tin nhắn…
"Mã Mã… Cứu mình với, mình không thể chịu nổi sự hành hạ này nữa!"
- Của Bảo Bình! - Nhân Mã ngạc nhiên.
Bổng mẹ của Mã Mã từ cầu thang hớt hải chạy lên:
- Nhân Mã! Nhân Mã! Con bé Bảo Bình có phải là bạn con không? Con xem này! Hôm qua, nó đã nhảy lầu tự tử ở bệnh viện trung tâm, người ta in lên trang nhất đây này!!!
Nhân Mã rụng rời, cô làm rơi cái điện thoại xuống đất…
Dòng cuối màn hình là thời gian tin được gửi đến:
Lúc 0 giờ 0 phút 0 giây…
"…Hãy nhớ rằng là mày sắp chết…" - Lời nguyền thật sự chỉ mới bắt đầu.. 

0