Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chi tiết này thể hiện hai tâm trạng tương phản và đối lập: Cảnh vật, con người ngoài kia vẫn tươi vui, bình thản còn trong lòng hai anh em Thành là nỗi đau về sự chia li, xa cách, về những thiếu thốn tình cảm gia đình. Điều đó cho thấy sự hụt hẫng, cô đơn của nhân vật. Nó tác động mạnh vào ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta trước những người xung quanh và trước cuộc sống của cộng đồng.
Câu 1: Trong truyện " Cuộc chia tay của những con búp bê ", bạn hãy giải thích tại sao khi Thành dắt tay Thủy ra khỏi trường lại " kinh ngạc khi thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật "
Trả lời:
- Đây là tình huống có tính chất đối lập tương phản giữa ngoại cảnh và nội tâm con người.
+ Ngoại cảnh tất cả vẫn rất bình thường, mọi người vẫn tuôn theo nhịp sống đều đặn cảnh vật thậm chí còn rất đẹp “nắng vẫn vàng ươm”.
+ Nội tâm của hai anh em đang phải chịu đựng sự mất mát quá lớn: sự đổ vỡ của gia đình, cõi lòng tan nát.
- Tăng thêm sự bơ vơ, lạc lọng, cô đơn của hai tâm hồn trẻ thơ, nỗi đau không người chia sẽ, chỉ mình hai anh em chịu đựng.
Mình bổ sung nhé:
Câu 2:
Bạn có suy nghĩ gì về tình cảm của những người thân sống trong gia đình mình
Trả lời:
“Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ gìn giữ, không nên vì bất cứ lí do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên trong sáng ấy”.
Khi Thủy rời khỏi trường, Thành “ kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật ”. Anh em Thành buồn vì hai anh em ở trong không khí ảm đạm, bạn bè, thầy cô đau xót trước nỗi đau quá lớn hai anh em đang trải qua. Thế nhưng, nỗi đau ấy không hề tác động gì đến những người khác. Thành vì quá đau xót nên Thành nghĩ ai cũng biết nỗi đau của hai anh em. Sự kinh nhạc để biểu hiện tâm trạng đau khổ tột cùng và hâng hụt của Thành.
Chi tiết thể hiện sự dửng dưng của mọi người trước nỗi đau của hai anh em. Qua đó, như một lời nhắc nhở các bậc cha mẹ về hạnh phúc gia đình có thể làm ảnh hưởng đến con trẻ.
- Đây là tình huống có tính chất đối lập tương phản giữa ngoại cảnh và nội tâm con người.
Tại sao khi dắt em gái ra khỏi trường, Thành “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”? Đó là hai chi tiết nghệ thuật rất đặc sắc và giàu ý nghĩa. Nỗi đau buồn của Thủy đã được cô giáo và các bạn nhỏ lớp 4B thương cảm và san sẻ. Tuy vậy, cảnh vật vẫn đẹp, cuộc sống vẫn sôi động, vui vẻ diễn ra. Chim vẫn hót. Nắng vẫn "vàng ươm”. Người đi lại vẫn bình thường, vẫn cười nói ríu ran. Không có chuyện “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Nguyễn Du). Tại sao ? – Bố mẹ bỏ nhau, Thành và Thủy phải xa nhau, đó là bi kịch riêng của một gia đình, bi kịch riêng của anh em Thành và Thủy. Còn dòng chảy thời gian, màu sắc cảnh vật, nhịp điệu cuộc sống vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Qua đó, Khánh Hoài đã chỉ rõ nỗi đau khổ của những đứa con thơ khi bố mẹ bỏ nhau là tột cùng của đau khổ, biết ngỏ cùng ai ? Và như một lời nhắc khẽ: môi người hay lắng nghe và chú ý đến những gì đang diễn ra quanh ta, để san sẻ nỗi đau cùng đồng loại. Không nên sống dửng dưng, vô tình…
Chúc học tốt !Nguyễn Phương Thảo
Vì nhân vật Thành lúc ấy đau đớn, một nỗi đau mà ở lứa tuổi ta rất hiếm trải qua. Sự sót so khi hai anh em phải xa nha, tâm trạng của em như thế, nỗi đau đấy chỉ có mình 2 em phải chịu, nên em mới kinh ngạc. Em nghĩ họ cũng thấu hiểu nỗi đau chia ly của em, cùng đồng cảm vs em.....
Em tham khảo:
Khi dắt Thủy ra khỏi trường, tâm trạng của Thành lại " kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật" bởi bản thân hai anh em Thành và Thủy thì đang phải chịu những nỗi đau, những mất mát vô cùng lớn nhưng ngoài kia mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường và không xót thương, không sẻ chia với hai anh em. Đây là điều đáng buồn trong cuộc sống.
c)
- Trong bài bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến:
+ Ta: Tác giả (Nguyễn Khuyến)
+ Ta: Khách (bạn)
=> Quan hệ gắn bó hòa hợp. Chỉ 2 người, nhưng thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách.
- Tôi với bác là chúng ta với nhau, thể hiện một tình bạn gắn bó keo sơn vừa kín đáo bộc lộ một chút tự hào chân chính về tình bạn ấy. Ta với ta trong thơ Nguyễn Khuyến là sự gặp gỡ giao lưu của một đôi bạn tri âm tri kỉ.
Chúc bạn học tốt!