K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 5 2019

Nhung chi van vung tam

Vi ngon lua dfang chay

Vi long yeu to quoc

Vi mau chay trong tim

Chi yeu tung con gio

Yeu tung canh dong xa

Yeu tung con chim nho

Ngay giai phong k xa

14 tháng 5 2019

uk ko co j dau

13 tháng 5 2019

Mặc dù đôi tay kia cóng lạnh

Nhưng chị vẫn vững tâm

Vì ngọn lủa đang cháy

Vì lòng yêu tổ quốc

Vì máu chay trong tim

Chị yêu từng cơn gió

Yêu từng cánh đồng xa

Yêu từng con chim nhỏ

Ngày giải phóng k xa.

Tự chế đó-cho nx nha.

17 tháng 9 2021

mik cần gấp lắm 😭

             Đề bài: Ai cũng mong muốn mình được hoàn hảo, hãy tưởng tượng một ngày nào đó em bắt gặp một hình ảnh hoàn hảo của chính mình. Hãy miêu tả lại hình ảnh cậu bé hay cô bé hoàn hảo đó cũng như kể lại cuộc gặp gỡ đó.Bài làm             Trên đời này, ai cũng đều mong muốn cho mình được hoàn hảo theo cách nào đó hay một phương diện nào đó. Nhưng để hoàn hảo là điều...
Đọc tiếp

             Đề bài: Ai cũng mong muốn mình được hoàn hảo, hãy tưởng tượng một ngày nào đó em bắt gặp một hình ảnh hoàn hảo của chính mình. Hãy miêu tả lại hình ảnh cậu bé hay cô bé hoàn hảo đó cũng như kể lại cuộc gặp gỡ đó.

Bài làm

             Trên đời này, ai cũng đều mong muốn cho mình được hoàn hảo theo cách nào đó hay một phương diện nào đó. Nhưng để hoàn hảo là điều không thể, không một ai trên đời có sự hoàn hảo cả nhưng con người chúng ta vẫn luôn muốn điều đó. Nhưng ta không thể biết được cái hình ảnh hoàn hảo của ta nếu không gặp một lần. Và tôi cũng vậy, tôi cũng muốn biết cái hình ảnh của bản thân tôi như thế nào khi đã trở nên thật hoàn hảo. Và thực sự tôi đã thấy được những điều đó, cái hình ảnh hoàn hảo cảu chính bản thân mình chỉ qua một giấc mơ.

           Vào buổi tối khi tôi đã có được giấc mơ đó, mọi việc tôi làm vẫn như những bữa hôm nào. Tôi vẫn mở đôi mắt tháo láo ra để học bài, tôi vẫn ngáp từng cơn ngáp thật dài để tránh đi những cơn buồn ngủ như đang đè nặng lên trên đầu tôi và thúc dục tôi đi ngủ. Từng cơn gió bấc của một mùa đông lanh sắp tới thổi từng đợt qua khe của sổ đập vào người tôi. Những cơn gió lạnh đến thấu xương, nó chẳng khác nào những mũi kim nhọn hoắt đang cố gắng xuyên thấu qua lớp da mỏng manh của tôi. Dù cho đang có hàng chục mũi kim đang đâm vào tôi nhưng cơn buồn ngủ vẫn không buông tha. Tôi lại cố gắng nghe từng tiếng động để xua đi cơn buồn ngủ dai dẳng, nhưng nghe hoài, nghe mãi tôi cũng chỉ nghe thoang thoảng cái tiếng gió nùa đông thổi qua từng chiếc lá kêu xào xạc cùng đâu đó những tiếng chim vẳng lại. Những con chim đó như muốn tạm biệt một mùa thu bằng việc hót líu lo trong màn đêm u tối đã buông xuống, bao trùm mọi vật. Cơn buồn ngủ cứ vẫn hành hạ tôi đến khi sự chịu đựng của tôi vụt tắt. Tôi đành tạm biệt ngày hôm đó bằng một giấc ngủ êm ái. Tôi bước lên giường, cả cơ thể tôi như đang được truyền hơi ấm của chiếc đệm mềm mịn và từng mũi kim lạnh buốt cắm vào da thịt tôi cũng dàn biến mất. Rồi tôi thoải mái nằm gọn gàng trên chiếc giường ấm và nhắm mắt đánh một giấc ngủ say. Nhưng dẫu tôi bị cơn buồn ngủ hành hạ là thế, bỗng tôi cố ngủ nhưng sao đôi mắt như không còn nghe lời tôi nữa, nó vẫn mở toang, không nhắm lại được. Cơn buồn ngủ hành hạ tôi đột ngột biến mất. Cơn buồn ngủ đó hình như đang chêu ngươi tôi, đang cố làm tôi tức điên hay sao. Nó chẳng khác nào một căn bệnh lúc thì tái phát lúc thì tắt ngủm. Cái gối tôi nằm mềm mại vậy mà tôi vẫn khó chịu, cái chăn ấm áp  vậy mà tôi vẫn bủn rủn tay chân. Tôi nằm trằn trọc, thoa thức mãi tôi mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi đã ngủ, tôi thấy mình vẫn đang đi trên một con cầu nhỏ.

           Tôi bước đến hết cây cầu, bỗng tôi lại đặt chân vào một vùng đất lạ kì. Tôi thấy đôi bàn chân tôi đang chà trên một thảm cỏ xanh biếc bao trùm mọi nơi. Là cỏ sao tôi thấy nó mềm vậy, êm vậy và dễ chịu đến vậy. Tôi ngắm nhìn xung quanh, không còn là căn phòng bé nhỏ của tôi nữa mà thay vào đó là những cây phượng, cây đào nở rộ đỏ cả một vùng trời. Tiếng chim cũng không phải vang vảng bên tai nữa mà là như một bản nhạc thiên nhiên đang nổi lên bên tai tôi. Cả ngọn đồi cỏ đang nhấp nhô từng cơn sóng gió. Nhưng cái cơn gió không còn lạnh đến thấu xương nữa mà là cái cơn gió dìu dịu, ấm áp cùng từng hạt nắng tinh khôi mà bầu trời đang thấm xuống mặt đất. Từng cánh hoa phượng đỏ chót được cơn gió thổi tạt vào người tôi. Tôi đang say mê ngắm nhìn và cảm nhận cái khung cảnh thanh bình và tuyệt đẹp này thì bỗng tôi thấy đằng xa xa, có bóng dáng ai đó đang tiến lại gần. Tôi nhìn từ chỗ tôi ra chỗ người đó phải đến cả dặm vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lá gãy dưới chân người đó. Dù cho trời đầy những tia nắng vàng rực đủ để chiếu sáng mọi quang cảnh thì tôi cũng chẳng thể nhìn rõ được người đó. Như thể định mệnh đã an bài và cái định mệnh đó bắt tôi phải chạy đến gần mới thấy được. Tôi bật dậy ngay tắp lự, tôi liền vọt chạy đến chỗ người đó. Cả một quãng đường dài cả dặm mà sao tôi chỉ mất có vài giây để chạy đến chỗ người lạ kia như thể cả một con đường thiên lý dài dằng dặc bỗng chốc trở thành một con đường chưa đi đã đến. Gần đến nơi tôi bước chậm lại, bỗng nhiên có đến bao nhiêu là hơi ấm áp phả vào cơ thể tôi. Tôi bồi hồi tiến lại gần, sao tôi thấy từ người ấy tỏa ra điều gì đó rất đỗi xa lạ mà lại thân thuộc. Tôi ngắm nhìn xuống bàn chân mình đang bước đi xung quanh bao nhiêu cây cỏ hoa lá nở rộ dưới chân tựa khi nào không hay. Tôi rời mắt khỏi mặt đất ngẩng mặt lên thì tôi mới sững người lại, giờ đây mặt đã chạm mặt, tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy rõ người đó. Tôi bàng hoàng nghĩ trong đầu:” Chuyện quái gì thế này?”. Nhưng trước vẻ mặt kinh hoàng của tôi người đó vẫn vui vẻ nói:” Xin chào tôi”. Khi nghe câu đấy và nhìn thấy rõ nét người đó thì tôi mới chợi nhận ra người đó chính là tôi. Là tôi thì đúng vậy nhưng có cái gì đó kì lạ quá, khác thường quá hiện lên trên bản thân người đó. Thảo nào từ đằng xa nhìn lại, tôi mới thấy có gì đó khác thường nhưng rất đỗi quen thuộc. Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu cái gì sất thì người kia cất lời lên:” Tôi chính là cái hình ảnh hoàn hảo của cậu mà cậu đã từng mong muốn đó”. Và rồi tôi thì chỉ có dồn dập hỏi còn cái bản sao hoàn hảo của tôi thì cứ thản nhiên trả lời. Và đến câu hỏi cuối cùng cảu tôi:” Đây có phải là một giấc mơ không vậy?”. Bản sao của tôi mới trả lời một câu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên:” Đúng rồi đó người chủ giấc mơ ạ.”. Toàn thân tôi bỗng lạnh ngắt, dù cho cả một loạt những tia nắng chiếu thẳng vào tôi cũng sẽ trở thành những làn sương lạnh lẽo mà thôi. Nhưng may thay cái lạnh đó chỉ tồn tại trong phút chốc và tôi nhanh chóng nhận thức lại được rằng mình đang chìm đắm vào trong một giấc mơ. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng sao mọi thứ lại quá đỗi thực như thế. Toi vẫn không tin, tôi thử cấu thật mạnh vào cánh tay mình. Chỗ bị cấu đỏ ửng lên, sưng phồng lên như muốn vỡ tan ra mà sao tôi vẫn chẳng có cảm giác gì hết, tôi còn không thể cảm nhận được cái giọt máu tươi đang lan trên da tôi. Giờ thì tôi chẳng thể chối cãi bản thân mình được nữa, tôi thực sự đang ở trong một giấc mơ. Ngạc nhiên thì có nhưng tôi lại chẳng còn mảy may đến nó nữa, thay vào đó là sự thích thú, háo hức về một thế giới trong mơ. Và để níu kéo lại giấc mơ đó, tôi cố gắng bắt chuyện với ản sao hoàn hảo cảu tôi. Sau hồi nói chuyện lâu, tôi mới nhận ra được cái sự khác biệt ở trên bản sao của chính tôi dẫu cho nó đã đập vào ngay mắt tôi từ nãy tới giờ. Tôi cũng không ngờ cái bản sao của tôi lại hoàn hảo đến như vậy. Bản sao của tôi là một con người cao ráo và thông minh. Khuôn mặt của cậu đầy đặn và toát lên vẻ rất đỗi tri thức như thể điều đó đã hằn sâu trong gương mặt ấy. Và giờ không chỉ còn mỗi khuôn mặt nữa mà giờ còn có thêm một cặp kính cận nữa. Chắc hẳn toàn bộ cái sự thông thái đều dồn nén hết vào cái cặp kính đó. Đằng sau lớp kính bóng loáng đó là một đôi mắt sáng với con ngươi màu xanh tuyệt đẹp. Con ngươi xanh đó chẳng khác nào những viên kim cương sáng chói soi đến được tận cùng của bầu trời tri thức. Sóng mũi cậu ta cao và thẳng tắp như những thân dừa cao đứng giữa một vùng cát oi ả. Cơ thể cậu ta cân đối, tay chân cứng chắc, rắn rỏi. Đôi bàn tay của cậu ta thật linh hoạt, mỗi câu nói thốt lên, cậu ta đều giơ bàn tay lên phụ họa như thể thiếu đi cái bàn tay trong việc đi bộ thì nó cũng sẽ trở nên khó khăn đến nhường nào.

           Nhưng đã là một người hoàn hảo thì dù có cái ngoại hình cân đối cũng không thể thiếu đi tính cách, phẩm chất hoàn hảo không kém. Chỉ nghe mỗi câu cậu ta nói tôi cũng nhìn thấu được tính cách của cậu ta. Cậu ta là một người điềm đạm, lịch sự nhưng cũng có phần vui vẻ. Chắc có lẽ cái lịch sự là điều không thể thiếu ở một con người hoàn hảo. Nhưng lịch sự quá, điền đạm quá cũng khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt nên nhờ vậy cái sự vui vẻ đã lấp đầy những khoảng trống nhàm chán đó. Nhưng quan trọng nhất là cậu ta có sự tự tin và mạnh dạn. Cậu ta nói chuyện một cách tự nhiên chứ chẳng như tôi cứ nói chuyện e rè, sợ sệt như tôi bây giờ. Dù chỉ là người mới gặp một lần mà sao cậu ta lại chả có cái gì là lạ lẫm mà nói chuyện như đã là người bạn thân từ trước đến nay rồi.

           Đây đúng là cái bản sao mà tôi hằng muốn trở thành từ lâu, cái hình ảnh hoàn hảo của tôi. Chúng tôi mải miết nói chuyện và vui đùa cùng nhau trong một vùng đất mộng mơ. Giờ đây tôi không thể ngờ mình đã có thể gặp được cái bản sao hoàn hảo của mình hằng hướng tới để đạt được. Khi đang đắm chìm trong giắc mơ tôi bỗng nhận ra mình đã quên khuấy đi mất rằng tôi vẫn chỉ đang trong một giấc mơ. Những cái mộng tưởng đã lấn át hết tâm trí tôi tự bao giờ. Chính cái lúc tôi sực nhớ ra điều đó, cái giấc mơ đẹp đẽ của tôi cũng dần tan biến vào hư không trong giấc ngủ say êm đềm. Nhưng khổ thay, cái giấc mơ không vụt tắt ngay tắp lự mà nó chậm rãi biến mất như thể đang khiến tôi khó chịu và lưu luyến hơn cái giấc mơ một đi không quay trở lại này. Từng cái cây, từng ngọn cỏ phân rã dần rồi mất tích tăm trên không trung cứ như chúng đang trở về với cát bụi, quay trở về với cõi hư vô. Tôi chạy vội vã, có gắng đưa đôi tay mình níu lấy mọi thứ nhưng không mảy may gì đến tôi, mọi vật cứ thế biến mất trong tầm mắt tôi. Và khi mà tôi buồn nhất là khi mà cái người bạn hoàn hảo của tôi biến mất. Khi vẫn đang tan biến, người hoàn hảo ấy nói với tôi rằng:” Tôi là cái bản sao hoàn hảo của cậu và những cái hoàn hảo trong tôi cũng chính là những điều yếu kém nhất trong cậu, vậy tôi mong cậu không chỉ thấy tôi mà sẽ cố gắng trở thành tôi một ngày nào đó.”. Đang trôi mình trong dòng cảm xúc, tôi không hiểu nổi cái câu đó có nghĩa lí gì mà chỉ có hai dòng lệ vẫn đang tuôn rơi. Tôi đành chờ, chờ mãi chờ mãi tới khi cái hạt bũi cuối cùng biến mất. Xung quanh tôi giờ chỉ còn hư không. Tôi cố gắng nhắm mắt lại để thoát khỏi giấc mơ, và cuối cùng tôi đã quay trở lại với thực tại. Tôi vùng mình ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh, lại là căn phòng của tôi, lại là cái giường ấm áp và lại là cái đêm hôm lạnh giá cuối thu đó. Tôi nằm xuống ngủ tiếp nhưng khi tôi ngủ, cái giấc mơ đó đã biến đi đâu từ bao giờ.

    Đúng là một giấc mơ tuyệt diệu làm sao, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là người được đặt chân vào giấc mơ đó. Và hơn hết là tôi đã gặp được cái hình ảnh hoàn hảo của chính mình. Giờ tôi mới hiểu, cái câu nói cuối cùng khi hình ảnh ấy biến mất:” Tôi là cái bản sao hoàn hảo của cậu và những cái hoàn hảo trong tôi cũng chính là những điều yếu kém nhất trong cậu, vậy tôi mong cậu không chỉ thấy tôi mà sẽ cố gắng trở thành tôi một ngày nào đó.”. Đúng quả thực không ai trên đời này là hoàn hảo cả, nhưng thật tốt khi ai cũng có cái mong muốn trở thành hoàn hảo theo cách của mình. Nhưng mong muốn sẽ luôn chỉ là mong muốn nếu ta không thực hiện nó. Vậy nên hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, hãy đừng mộng tưởng hão huyền quá nhiều nữa mà thực hiện luôn ước vọng để trở thành người hoàn hảo của mình đi. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ cố gắng trở nên thật hoàn hảo.

1
16 tháng 1 2022

chắc bạn viết cũng mỏi tay hở bạn

Mọi người ơi giúp mình với Bài này cũng hơi dễ làm mọi người giải giúp mình nhaHãy Đọc đoại trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:"Chị có chuyện này muốn nói với em,con chuột bạch của chị", cô nói, "Cụ Bơ-Men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ còn hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giayf và áo quần...
Đọc tiếp

Mọi người ơi giúp mình với khocroi
Bài này cũng hơi dễ làm mọi người giải giúp mình nhavui
Hãy Đọc đoại trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:
"Chị có chuyện này muốn nói với em,con chuột bạch của chị", cô nói, "Cụ Bơ-Men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ còn hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giayf và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bj lôi ra chỗ để của nó vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài của sổ, những chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu đó chính là kiệt tác của cụ Bở-Men, cụ vẽ ở đấy vào cái đem mà chiếc lá cuối cùng đã rụng"
(Chiếc lá cuối cùng O-Hen-Ri)

a/ Cho biết nhân vật " chị " và " em " trong đoạn trích trên là ai?

b/ Tìm 1 từ tượng hình trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của từ tượng hình?

c/ Hãy chỉ ra 1 trợ từ, thán từ có trong đoạn trích trên.

d/ Xiu có biết trước ý định vẽ chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ-Men không, điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao nhà văn lại kết thúc truyện bằng ngay chính lời kể của Xiu mà không phải là của Giôn-xi?

e/ Có ý kiến cho rằng: "Truyện chiếc lá cuối cùng của O Hen-Ri là bức thông tin điệp màu xanh". Theo em bức thông điệp đó là gì? Em hãy trình bày ý kiến của mình bằng một đoạn văn quy nạp(12 câu). Trong đoạn có sử dụng câu ghép( gạch chân, ghi rõ)

0
Những câu dưới đây mắc một số lỗi diễn đạt liên quan đến lô-gíc. Hãy phát hiện và chữa những lỗi đó. a) Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác. b) Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. c) Lão Hạc, Bước đường cùng và Ngô Tất Tố đã giúp...
Đọc tiếp
Những câu dưới đây mắc một số lỗi diễn đạt liên quan đến lô-gíc. Hãy phát hiện và chữa những lỗi đó. a) Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác. b) Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. c) Lão Hạc, Bước đường cùng và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. d) Em muốn trở thành một người trí thức hay một bác sĩ? e) Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ. g) Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì mặc áo ca rô. h) Chị Dậu rất cần cù, chịu khó nên chị rất mực yêu thương chồng con. i) Nếu không phát huy những đức tính tốt đẹp của người xưa thì người phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể có được những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề đó. k) Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe, vừa làm giảm tuổi thọ của con người.
1
20 tháng 11 2018

a, Trong câu trên đồ dùng học tập không cùng nhóm với quần áo, giày dép vì thế nên sửa thành:

    - Chúng em đã giúp các bạn học sinh vùng bão lụt quần áo, gày dép và đồ dùng học tập.

    - Chúng em đã giúp các bạn học sinh vùng bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.

  b, Phạm vi đối tượng trong câu có dạng A nói chung và B nói riêng, khi đó A và B phải cùng loại nhưng trong bài này A và B khác loại. Sửa thành:

    - Thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

    - Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

  c, Lão Hạc và Bước đường cùng là tác phẩm, còn Ngô Tất Tố là tác giả, hai phạm trù này không thể được xếp cùng làm chủ ngữ. Sửa thành:

    - Lão Hạc, Bước đường cùng và Tắt đèn đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám 1945.

  d, Trí thức có nghĩa bao hàm nghĩa của từ bác sĩ. Câu trên sửa thành:

    - Em muốn trở thành một kỹ sư hay một bác sĩ.

  e, Nghệ thuật bao hàm nghĩa của từ "ngôn từ". Câu trên sửa thành:

    - Bài thơ trên không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về nội dung.

  g, Một người cao gầy (hình dáng) và một người mặc áo ca rô (trang phục) thuộc hai phạm trù khác nhau, sửa thành:

    - Trên sân ga chỉ có hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì béo mập.

  h, Cần cù và chịu khó là nguyên nhân của hành động yêu thương chồng con, vì thế không thể dùng từ "nên". Sửa thành:

    - Chị Dậu rất cần cù chịu khó và chị rất mực yêu thương chồng con.

  i, Hai vế Nếu… thì vốn để biểu thị quan hệ điều kiện- kết quả nhưng ở đây lại không thể biểu thị quan hệ đó vì những đức tính tốt đẹp không tạo ra " những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề.

    - Nếu không phát huy những đức tính tốt đẹp của người xưa thì người phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể hoàn thành được những nhiệm vụ vinh quanh và nặng nề đó.

  k, Khi câu thể hiện mối quan hệ song đôi vừa A vừa B phải có quan hệ đẳng lập chứ không bao hàm. Sửa thành:

    - Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe vừa tốn tiền.

Tìm câu ghép trong đoạn trích dưới đây. Cho biết trong mỗi câu ghép các vế câu được nối với nhau bằng những cách nào?a) – Dần buông chị ra, đi con! Dần ngoan lắm nhỉ! U van Dần, u lạy Dần! Dần hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ! Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương...
Đọc tiếp

Tìm câu ghép trong đoạn trích dưới đây. Cho biết trong mỗi câu ghép các vế câu được nối với nhau bằng những cách nào?

a) – Dần buông chị ra, đi con! Dần ngoan lắm nhỉ! U van Dần, u lạy Dần! Dần hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ! Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không. Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy.

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)-

b) Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

d) Một hôm, tôi phàn nàn việc ấy với Binh Tư. Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu môi và bảo:

- Lão làm bộ đấy!

(Nam Cao, Lão Hạc)

1
27 tháng 5 2018

a,

+ U van Dần, u lạy Dần! (nối bằng dấu phẩy)

+ Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ! (nối bằng dấu phẩy)

+ Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không? (nối bằng dấu phẩy)

+ Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy. (nối bằng dấu phẩy)

b,

+ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. (nối bằng dấu phẩy)

+ Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi (nối bằng dấu phẩy)

c, Tôi im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt đã cay cay.(nối bằng dấu hai chấm, dấu phẩy)

d, Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá. (nối bằng quan hệ từ: “nên”, “bởi vì”)

Một lần khác khi mình đang bị ốm 42 độ chuẩn bị co giật nặng. Mẹ đã khóc và gọi cấp cứu và thực hành sơ cứu.Sau 15 phút, xe cấp cứu đến mẹ lên cùng mk để chăm sóc. Cuối cùng mk đã đến bệnh viện và đã đc cứu khỏi co giật .....

Bài 2: cho đoạn văn          Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta gấm vóc, lịch sử dân tộc ta oanh liệt, vẻ vang. Bởi thế, mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ sở tới tận chân trời góc bể cũng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu với niềm tự hào sâu sắc.a. Xác định các trường từ vựng được sử dụng trong đoạn văn?b. Xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu trong...
Đọc tiếp

Bài 2: cho đoạn văn

          Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta gấm vóc, lịch sử dân tộc ta oanh liệt, vẻ vang. Bởi thế, mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ sở tới tận chân trời góc bể cũng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu với niềm tự hào sâu sắc.

a. Xác định các trường từ vựng được sử dụng trong đoạn văn?

b. Xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu trong đoạn văn?

c. Nêu nội dung chính của đoạn trích?

d. Hãy cho biết trong chương trình Ngữ văn 8 (đến thời điểm đã học), những văn bản nào có nội dung thể hiện sâu sắc tình yêu đối với quê hương đất nước?

đ. Em hãy viết 1 bài văn thuyết minh về tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam từ xưa đến nay.

Bài 3: Cho đoạn văn:

         Thương chồng ốm đau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị Dậu đã lấy thân mình che chở cho chồng trước đòn roi tàn nhẫn của bọn lính tráng. Phải bán con chị như đau từng khúc ruột nhưng cũng chẳng qua là vì một suất sưu của chồng. Ngược lại đến khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm mà nhịn đói. Chị vẫn nghĩ đến chồng, đến cái Tỉu, thằng Dần, cái Tí.

a. Chỉ ra các lỗi trong đoạn văn và sửa lại cho đúng.

b. Đoạn văn trên có câu chủ đề không? Nếu có, hãy ghi lại câu chủ đề. Nếu không có câu chủ đề, hãy viết thêm câu chủ đề cho đoạn văn.

c. Em biết gì về nhân vật được nói đến trong đoạn văn? Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (8-10 câu) giới thiệu về nhân vật ấy.

Bài 4: Bài thơ Quê hương của Đỗ Trung Quân có đoạn:

Quê hương mỗi người chỉ một,

Như là chỉ một mẹ thôi.

Quê hương nếu ai không nhớ,

Sẽ không lớn nổi thành người.

Dựa vào ý thơ trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của quê hương đối với tâm hồn mỗi con người (khoảng 1 trang giấy thi)

1
3 tháng 3 2021
Ko bt nha bạn