K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 1 2022

Dàn ý bài , bạn có thể dựa vào dàn ý mik mà làm nhs

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về trường em, về thầy cô, bạn bè ...

Gợi ý: Nêu khái quát tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè..., có thể nêu một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể để trình bày cảm nghĩ, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.

2. Thân bài:

Đoạn 1: Giới thiệu về mái trường thân yêu của em: Qua miêu tả những hình ảnh cụ thể, sinh động về mái trường: cổng trường, hàng cây, sân trường, lớp học với những dãy bàn ghế thân thuộc gắn bó với em hàng ngày.

Đoạn 2: Giới thiệu về thầy cô, bạn bè qua miêu tả, kết hợp kể chuyện, tạo tình huống, hoàn cảnh sinh động để bộc lộ cảm xúc, tình cảm của em với mái trường...

Đoạn 3: Trực tiếp trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về mái trường: mái trường trở nên thân thuộc, gắn bó với em, em yêu mái trường nơi có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ, nơi nâng bước em vào đời...

3. Kết bài: Khẳng định lại cảm xúc, suy nghĩ chung về mái trường thân yêu ...

Gợi ý: Học sinh có thể liên hệ với nội dung Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đang được thực hiện...

9 tháng 1 2022

Tham khảo:

Trong vũ trụ này có rất nhiều cái đẹp, nào là ngôi sao, nào là các hành tinh lấp lánh. Nhưng vẫn soi sáng, lấp lánh nhất chính là người mẹ trên trái đất này. Mẹ là người mà tôi luôn tự hào nhất, tự hỏi mẹ làm bằng gì mà dịu dàng, hiền hậu, tốt bụng. Ngây thơ như vậy mẹ tôi không thương tôi mới lạ. Mẹ ngày nào cũng khuyên tôi học bài, làm bài, nếu có bài không hiểu thì hỏi mẹ. Mẹ giống như một cuốn sách giáo án để "chép" bài, để soạn bài vậy. Người không thể thiếu trong gia đình này, mẹ chính là người ở vị trí cao nhất trong lòng tôi. 

Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tôi qua những dòng thời gian ấm áp. Được che phủ bởi tình thương yêu của lòng mẹ, trái tim mẹ đã sưởi ấm tôi trong những thời gian đông lạnh. Người mẹ sẽ ra sao nếu con mình không hiểu ra rằng, người mẹ yêu nhất bây giờ chính là ta. Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ chúa trời, nhờ cả mẹ mới được sống. Họ là những người thiêng liêng, cao cả nhất mà tôi từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu mẹ, tôi thà rằng chết còn hơn phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho mẹ buồn, vậy thôi. Nói như nào thì nói, mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, trọn vẹn cõi đời của mình.

Ngày qua ngày, mỗi lúc mẹ lại già đi, cuộc sống mẹ gần như sắp kết thúc. Nhưng kỉ niệm giữa tôi và mẹ vẫn không thay đổi, vẫn nhớ ngày nào mẹ dắt tôi đi học, dắt tôi đi chơi. Giờ nhớ lại, lòng tôi xao xuyến, thấy có lỗi vì những lần làm cho mẹ buồn. Sau này, khi tôi lớn lên, tương lai tôi luôn mong đợi đó là được làm cho mẹ cười, mẹ vui. Cuộc sống tôi không bao giờ thành đạt khi không có mẹ. 

Vào những lúc học bài, mẹ luôn chỉnh sửa các lỗi sai và khuyên tôi rằng: "Lúc xưa tao học giỏi môn này lắm, mà bây giờ sao mày không biết làm?", đối với mọi người thì đương nhiên là câu chê trách, chửi mắng nhưng với tôi, đó lại là lời khuyên bổ ích nhất. Tôi sẽ cố gắng làm sao để có thể học tốt hơn mẹ, vượt qua tầm kiểm soát của mẹ và mẹ sẽ tự hào về tôi. Lúc đó, khuôn mặt tươi cười, tự hào sẽ hé lộ trước mặt tôi và như muốn nói: "Tốt lắm! Cứ thế mà phát huy nhé!".

Một ngày này đó, tôi sẽ phải xa mái nhà này, xa người thân, xa mẹ của tôi để tự sống, tự xây dựng một thế giới cho riêng mình. Và trên con đường đấy, sự hỗ trợ tận tình của người mẹ này là vô kể. Mỗi lúc tuyệt vọng nhất lại là lần tôi được mẹ ấp ủ những tình cảm nhiều nhất. Không hiểu sao tôi muốn với mẹ những lời nói ngọt ngào nhất, tình cảm nhất rằng: "Con yêu mẹ" nhưng lại không thể. Có lẽ là do tôi đã lớn rồi, thật sự thì tôi đã lớn rồi, tình cảm của mình không thể bộc lộ ra bên ngoài như trước, chỉ có thể lặng lẽ thực hiện.

Mẹ yêu - hai tiếng con dành riêng cho mẹ, chỉ có mẹ mới được nhận dòng chữ này, và con sẽ mãi mãi nhớ mẹ cho dù mẹ sẽ đi xa con. Con không giận mẹ vì việc đó đâu, con luôn tha thứ cho mẹ như mẹ đã tha thứ cho con vậy. Mẹ cứ yên tâm đi khi không còn sức lực. Trên đời này con vẫn sống, sống cho cuộc đời con và cả mẹ. Mẹ sẽ là người mà con luôn nhớ đến, cảm ơn mẹ đã cho con được sống trên cuộc đời này.

29 tháng 9 2016

Mở bài: Giới thiệu về trường THPT Chuyên Hà Nội-Ams và tình cảm, gắn bó, tự hào về trường mình.

Thân bài: Biểu cảm về ngôi trường qua các khía cạnh như.

Vẻ đẹp của ngôi trường ( khang trang, rộng lớn…)

  • Hàng cây hoa sữa xanh tốt, hương thơm ngào ngạt…

Kỉ niệm sâu sắc với ngôi trường.

  • Ngày đầu tiên tới trường ( bỡ ngỡ, rụt rè…)
  • Kỉ niệm với bạn bè: (chia nhau cái bánh, cái kẹo, giúp đỡ nhau học tập, gắn bó như anh em…)
  • Kỉ niệm với thầy cô: dạy dỗ em nên người, hình thành  nhân cách, quan tâm tới học sinh,  truyền đạt những kiến thức bổ ích…

Công dụng của ngôi trường:

  • Cho em kiến thức bao la, rộng lớn. Ngôi nhà thứ hai của em
  • Vun đắp tình bạn bè, tình thầy trò ấm áp, thiết tha.
  • Nhen nhóm ước mơ và cho ta hành trang thực hiện mơ ước..

Kết bài: Khẳng định tình cảm yêu mến và dù mai sau có đi đâu thì vẫn nhớ về ngôi trường thân yêu.

Tích cực học tập để phát huy truyền thống của nhà trường.

29 tháng 9 2016

Em c'onw chị ạ

18 tháng 10 2016
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
sáng soi bước em trong cuộc đời.
Đêm nay, bước chân em ngập ngừng từng bậc, từng bậc. Vẫn những thanh âm ấy, những lời nhạc trầm, buồn da diết, những lời nhạc thanh thản đến vô cùng khiến mọi nghĩ suy của em ngưng lại bên thềm ngập lút bóng tối. Em đã nghe những giai điệu ấy, ngỡ như một tiếng vọng xa xưa với rung cảm đằm sâu trong lòng. Ở đâu đó, miền cảm xúc về thầy trong em dâng đầy những kỷ niệm. Và em đã đi tìm, tìm giữa mênh mông những ca từ trong trẻo để gửi đến thầy với tâm niệm: “Cuộc đời này gặp nhau là hạnh phúc”.

Những cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi của cô giáo nhưng cũng đủ để học trò nhớ mãi.
] Hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy quá dài để dòng đời bộn bề khiến người ta quên đi gương mặt nhau. Nhưng em tin, thầy vẫn có thể nhận ra khuôn mặt em trong bao thế hệ học trò ngày đó.
[ Em không giỏi giang, không đặc biệt thậm chí không hương sắc như những nữ sinh khác thầy từng dạy. Em hiền, hiền như một cây viết, im lặng và mệt mài đổ từng giọt khô hanh giữa mùa đông năm ấy. Có lẽ vì thế, em nhận được sự quan tâm từ thầy hơn bao giờ hết để đến bây giờ, bước chân em đi có vấp, cõ ngã, có đau, có khi chệch choạc, cương quyết, lúc yếu đuối, vội vàng thì những lời thầy dạy ngày nào còn khắc sâu trong từng rãnh nhớ.
Đón nhận cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa - thời khắc trút bỏ cái vàng rơi rớt cuối thu để chìm vào tĩnh lặng của mùa đông, em lại chợt ngỡ ngàng khao khát ngắm nhìn châu Úc rộn ràng sắc nắng nơi thầy đang làm việc.
Thầy mãi mãi là ánh sáng, những tia nắng diệu kỳ đã đến bên và soi bước em đi. Em thầm cảm ơn thầy đã dìu dắt em, có mặt bên em để em hiểu tình người mang đầy ý nghĩa như phần mềm thầy dạy.
[ Góc nhỏ nơi em ngồi với tấm bảng con trắng tinh vẫn in bóng gương mặt và bàn tay thầy. Phòng học ấy giờ không hội tụ đầy đủ những gương mặt cũ xưa đã từng hồn nhiên tươi cười mỗi lần thầy phát âm tiếng Anh, không còn dáng thầy, không còn những cái nheo (Từ này thiếu lịch sự đã được loại bỏ) nhẹ nhàng khi em mắc những lỗi lập trình… Thế nhưng thời gian lại đong đầy trong mắt em bóng hình, giọng nói và những ân cần thầy để lại cho tất cả mọi người.
[] Có mấy ai trong lớp quên được những bài tập làm thêm thầy luôn gửi kèm một lời động viên “Đứa nào làm tốt thầy có thưởng. Cố lên để thành Bill Gates! Đứa nào chưa hiểu… thì hỏi nhé!”. Mỗi lần mở mail ra nhận bài là một lần nhận thấy lòng thầy lo cho lớp nhiều, nhiều lắm.
Đâu chỉ có thời gian chạy, thầy cũng chạy mệt nhoài để theo từng đứa chúng em. “Thầy ơi, em hỏi”, “Thầy ơi, lỗi này là lỗi gì”, “Thầy ơi, giúp em”, “Thầy ơi, thầy ơi”... bấy nhiêu cái miệng là bấy nhiêu tiếng gọi thầy thân thương mà lớp dành cho thầy. Mỗi một cái đầu là một bộ máy đầy sáng tạo khiến thầy phải làm việc không ngừng nghỉ. Vậy mà, con người cao quí ấy vẫn cười ngay cả khi 10h đêm còn có đứa hỏi bài.


Những ngày tháng đó, với em, là những ngày hạnh phúc và vui nhất, niềm vui ấy đọng thành những giọt kỷ niệm và nuôi lớn một tình cảm trong em cho đến bây giờ. Ngày thầy nghỉ dạy, cả lớp đến trung tâm ai ai cũng hỏi vì sao? Ai ai cũng buồn! Em đã từng trách thầy “Đem con bỏ giữa chợ người” dù trong lòng em đã rơi lệ cho lần chia xa ấy. Tất cả vì tốt cho em, tốt cho thầy, cho một tổ ấm gia đình - nơi thầy là niềm ngưỡng vọng của những đứa trẻ.
Mùa đông này sẽ lạnh gấp ngàn lần mùa đông năm ấy khi em không còn nhận áo thầy mặc những khi trời đổ lạnh, hắt buốt giá xuống mặt đường, không còn dáng thầy bên cạnh hướng dẫn những thuật toán thông minh, không còn những thanh âm trầm ấm mỗi buổi thầy giảng, không còn ánh mắt và sự lo Ở nơi xa xôi ấy, em mong nắng vẫn vàng lên rực rỡ. Em lặng lẽ ao ước cho con người đang miệt mài đèn sách ấy được rộn ràng hái những mùa vui về bên gia đình.
Có lẽ, khi mọi khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc trôi đi, điều cuối cùng ám ảnh và đọng lại trong em vẫn là những cảm xúc thiêng liêng đã soi sáng cuộc đời em.

Thầy ơi, em muốn nói trong trang sách quãng đời sinh viên của em, trong mối tình đầu của em, trong tình yêu cuộc đời, trong nỗ lực con đường em đi “có ánh sáng con người thầy cao đẹp”. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh đã đi bên em trong những bước đi đầu đời:
 
 
18 tháng 10 2016

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm vui lẫn kỷ niệm buồn của thời áo trắng - một thời để nhớ một thời để thương.
Ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai đến Huế để học tập, em đã được gia đình và thầy cô tạo điều kiện để vào học ở ngôi trường Trung Học Phổ Thông - Ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng lão thành Phan Đăng Lưu mà các thế hệ anh chị đã đi qua.
Bước vào lớp học mới, bạn bè, thầy cô, chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình cảm thấy lúng túng, rụt rè bối rối... Trong đầu suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp, tuyệt vời vô cùng tập thể lớp thân thương 12A12, những kỷ niệm còn mãi trong lòng tôi.
Ngồi trong lớp, những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam thì đá cầu, đuổi bắt; đó đây những tà áo dài bay bay trong gió; và dưới những gốc phượng già nhóm nữ sinh nào đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện của ngày qua, ngày mai... và chính ở ngôi trường này người thầy đã để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là thầy Phó Hiệu trưởng, thầy chăm lo cho học sinh hết mực, thầy đã không phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, thầy đã giúp đỡ rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần của những bạn học sinh nghèo hiếu học... thầy luôn làm những việc mà khả năng thầy có. Đó cũng chính là trách nhiệm mà người thầy đem đến cho mỗi học sinh thân yêu của mình, yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà thầy trao cho.



Cũng có những giờ ra chơi, em xòe tay buộc gió, có lúc bất chợt thấy một người thầy khác cuối hành lang. Thầy đứng một mình thôi và hình như có bụi phấn nào đó đang rơi rơi trên mái đầu tóc bạc, trên bàn tay gầy guộc. Rồi có những giờ ra chơi, em không còn vô tư khi thấy thầy sau khói thuốc cuối hành lang. Thầy nghĩ gì? Thầy ơi! Vùng khói thuốc bung lên làm mái tóc bạc nay lại bạc thêm, em nhớ mãi thầy ơi! Đó là thầy chủ nhiệm của tôi, Thầy đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi từng chút một, và những năm tháng cuối cấp này thầy càng lặng lẽ hơn.
Có một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như một bài ca không thể nào quên.

23 tháng 1 2018

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn, ... là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

23 tháng 1 2018

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn, ... là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cổ vũ tinh thần học tập

29 tháng 11 2016

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

29 tháng 11 2016

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm vui lẫn kỷ niệm buồn của thời áo trắng - một thời để nhớ một thời để thương.
Ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai đến Huế để học tập, em đã được gia đình và thầy cô tạo điều kiện để vào học ở ngôi trường Trung Học Phổ Thông - Ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng lão thành Phan Đăng Lưu mà các thế hệ anh chị đã đi qua.
Bước vào lớp học mới, bạn bè, thầy cô, chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình cảm thấy lúng túng, rụt rè bối rối... Trong đầu suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp, tuyệt vời vô cùng tập thể lớp thân thương 12A12, những kỷ niệm còn mãi trong lòng tôi.
Ngồi trong lớp, những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam thì đá cầu, đuổi bắt; đó đây những tà áo dài bay bay trong gió; và dưới những gốc phượng già nhóm nữ sinh nào đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện của ngày qua, ngày mai... và chính ở ngôi trường này người thầy đã để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là thầy Phó Hiệu trưởng, thầy chăm lo cho học sinh hết mực, thầy đã không phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, thầy đã giúp đỡ rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần của những bạn học sinh nghèo hiếu học... thầy luôn làm những việc mà khả năng thầy có. Đó cũng chính là trách nhiệm mà người thầy đem đến cho mỗi học sinh thân yêu của mình, yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà thầy trao cho.

Cũng có những giờ ra chơi, em xòe tay buộc gió, có lúc bất chợt thấy một người thầy khác cuối hành lang. Thầy đứng một mình thôi và hình như có bụi phấn nào đó đang rơi rơi trên mái đầu tóc bạc, trên bàn tay gầy guộc. Rồi có những giờ ra chơi, em không còn vô tư khi thấy thầy sau khói thuốc cuối hành lang. Thầy nghĩ gì? Thầy ơi! Vùng khói thuốc bung lên làm mái tóc bạc nay lại bạc thêm, em nhớ mãi thầy ơi! Đó là thầy chủ nhiệm của tôi, Thầy đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi từng chút một, và những năm tháng cuối cấp này thầy càng lặng lẽ hơn.
Có một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như một bài ca không thể nào quên.

27 tháng 10 2016

Mở bài: Nếu chúng ta nghĩ đến mẹ là nghĩ đến hình ảnh dịu dàng, bao dung, và tận tụy,
mẹ là bóng mát che chở cho con những buổi trưa hè,
mẹ là ánh sáng trong đêm thâu khi con lạc bước,
mẹ là bầu sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn từng ngày...
...thì cha chính là hình ảnh của một cột trụ vững chắc trong gia đình.
Cha là "mái" của một căn nhà.
Người ta có lối ví von: "Con không cha như nhà không nóc".
Thân bài:
- Cứ mỗi chiều sau khi học bài tôi lại nhẩm đọc bài thơ
“một chiều lang thanh mình tôi bước âm thầm
Đường về hôm nay đã vắng bóng cha
Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa
Cha yêu ơi, mình con trong mưa”
- Khi tôi viết bài văn này, tôi cũng đã rất nghẹn nghào. Cái tình cảm đầu tiên là vui buồn lẫn lộn.
- Tôi muốn nhìn bố. nhìn đôi mắt đen láy,đẹp rạng ngời long lanh như giọt sương ban mai kia. Giọt sương đó luôn nâng niu tôi trong cuộc sống, luôn dạy tôi biết cách làm người.
- Trong suốt cuộc đời có biết bao người để chúng ta thương yêu và dành tình cảm nhưng có thể là chưa bao giờ bạn dành tình cảm cho bố, tôi cũng vậy.
- Có lẽ khi nhìn tôi nũng nụi bên mẹ, bố cũng cảm thấy hạnh phúc và hơi chạnh lòng, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm phiền bố và có cảm giác bố là người khó để yêu thương.
- Đối với chị em tôi, tình cảm mà mẹ giành cho là quá lớn, nhưng đâu có biết rằng đằng sau còn có sự hi sinh thầm lặng của cha - người đã dìu dắt tôi.
- TÔi thấy mình lâu nay đã vô tình quá. Sắp đến ngày dành cho bố, tôi sẽ tặng cho bố một cái hôn thật sự tình cảm và nũng nịu đòi bố cho đi chơi. Có lẽ là bố sẽ cười, một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Kết bài: Bố tôi năm nay cũng đã qua tuổi trung niên. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó không cón nhìn thấy bố tất tả lao vút đi trong bụi mịt mờ, nghiêm nghị đọc báo mỗi sáng sớm, có lẽ tôi sẽ không thể nào chịu được. Bất giác, sống mũi tôi lại thấy cay cay và thầm cất tiếng gọi Người.

27 tháng 10 2016

Dàn bài
MB: - Giới thiệu về mẹ.
Đối với tất cả mọi người, người mẹ thật thiêng liêng và cao cả. Dù có thế nào mẹ vẫn luôn rộng lòng tha thứ, bao dung cho chúng ta. Mẹ là người mà ta mãi không quên trong đời.
TB: - Mỗi con người đều có một trái tim cũng như chỉ có một mẹ.
- Tình yêu của mẹ dành cho con ( Mẹ yêu con bằng chính trái tim, cho con những gì mẹ có,...).
- Từ khi mới lọt lòng, chúng ta đã cần những gì ở mẹ ( dòng sữa mẹ, ôm ấp trong vòng tay mẹ, những lời ru của mẹ,...).
- Mẹ luôn vững bước theo sát ta, luôin ủng hộ ta.
- Tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào ( thật tha thiết, bao la và ấm áp,...).
- Không chỉ có con người cần mẹ mà muông thú cũng cần mẹ (từ những con hổ dũng mãnh đến những con thỏ yếu ớt đều cần mẹ).
- Mẹ thật quan trọng đối với ta (luôn quan tâm chăm sóc ta và dù có thế nào mẹ vẫn luôn ở bên ta).
KB: Nêu cảm xúc, tình cảm về mẹ.
Cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con. Cảm ơn mẹ đã yêu thương, luôn ở bên con.

27 tháng 11 2016

Mái trường! Một câu nói chỉ có hai từ thôi nhưng sao mà nghe thân thương, ấm áp đến thế. Đó là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người ngay từ khi bé, là môi trường sống đầu tiên và gắn bó thân thiết hơn cả đối với ta ngoài gia đình. Là khái niệm đầu tiên mà ta biết đến ngoài gia đình. Là nơi giúp ta viết nên những ký ức đầu tiên về cuộc sống. Và tất nhiên, trong tâm khảm của mỗi người thì hình ảnh ngôi trường hiện ra lại mang một dáng vẻ khác nhau. Ngôi trường ấy có thể to, có thể nhỏ, lộng lẫy hay đơn giản nhưng tôi chắc rằng nó đều rất đẹp và gần gũi với chúng ta. Chúng đều mang lại tâm hồn mỗi con người sự ấm áp, nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến lại có đôi chút trang nghiêm, mỗi khi nhớ về. Trong tôi, hình ảnh mái trường luôn hiện lên là một nơi thật thanh cao,gần gũi, ấm áp, chan chứa tình người và ngập tràn trí tuệ. Ở đó, tôi không chỉ học được cách tư duy, sáng tạo, phát triển trí tuệ, mở mang tầm hiểu biết mà tôi còn học được thế nào là tình người, là lẽ sống – những điều giản đơn nhưng lại gắn liền với cuộc sống của tôi, giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời.

Giờ đây, tôi đã là học sinh năm hai của một trường THCS có danh tiếng trong tỉnh thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và mỗi khi bước vào cánh cổng của trường. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào trường nộp hồ sơ tuyển sinh. Ngôi trường khi ấy trong mắt tôi thật to lớn, lộng lẫy và trang nghiêm. Ngôi trường đã là niềm mơ ước của tôi suốt bốn năm học cấp hai và đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu, để được là một người con của ngôi trường này. Khi ước mơ đã thành sự thật, tôi đã không khỏi vui sướng cùng với đó là bao dự định khi chính thức được vào trường. Tôi đi học buổi đầu tiên của năm lớp 10 với bao sự ngỡ ngàng và ấn tượng về ngôi trường. Khi đó, ngôi trường THCS trong mắt tôi sao mà rộng lớn, đẹp đẽ đến thế.

Bất cứ điều gì ở đấy cũng khơi gợi trong tôi sự tò mò và thích thú. Tôi nhớ khi ấy tôi đã cực kỳ ấn tượng với dòng chữ khẩu hiệu của trường: “ Hôm nay tôi tự hào về trường ngày mai trường tự hào về tôi” . Tôi nhớ, khi ấy tôi đã đã cảm thấy hạnh phúc và vui sướng biết bao khi đích thân được “ lội” vào khu khuân viên cỏ lau của trường – điều mà tôi chỉ được nghe kể ở trước đó. Rồi thì cái hòn non bộ với cây lộc vừng rủ hoa đỏ chót và cái bể cá ở phía dưới. Và những hàng hoa cây cảnh tuyệt đẹp. Theo đó là sự ngỡ ngàng trước những chiêu “độc” của ban quản lý nề nếp đối với đám học trò. Nhờ đó mà chúng tôi ngoan hơn, có ý thức hơn không chỉ trong học tập mà còn trong cả cuộc sống. Đó là những cảm xúc mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở nơi này. Và còn nhiều, còn nhiều điều khác nữa ở đây mà một đứa học sinh năm nhất như tôi dã khám phá ra ….

Tất cả, tất cả chúng đã để lại trong tôi những hồi ức đẹp ban đầu khó có thể phai mờ. Và không chỉ có vậy, người ta nói cấp ba là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời học sinh quả không sai. Bởi vì ở nơi đây tôi đã cảm nhận được thật rõ nét những tình cảm thật nhẹ nhàng , thật gần gũi và thân thương biết bao nhiêu. Đó là tình thầy trò, tình bạn bè hay thậm chí còn là những tình cảm mà trước giờ tôi chưa hề biết đến. Nơi đây dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Ở đây có nghĩa tình thầy trò ấm áp, có tình nghĩa bạn bè nồng thắm, cao cả. Đó là những giờ học hăng say của cả thầy và trò không quản nắng mưa. Đó là những phút trăn trở, lo lắng của thầy cô khi học trò không nghe lời. Đó là niềm vui rạng rỡ của các thầy cô khi học trò của mình đạt được thành tích cao. Là những giờ lên lớp căng thẳng nhưng cũng thật hài hước với trí tưởng tượng “siêu phàm” của lũ học sinh. Hay những giờ ra chơi đủ trò “ cười ra nước mắt” của đám “thứ ba”. Và cả những phút trót phạm lỗi bị cô phạt nhưng vẫn hớn hở như vừa lập công….Tuy giờ đã không còn là những cô cậu học sinh đầu cấp đầy bỡ ngỡ với một môi trường mới nhưng đối với tôi mái trường THPT Yên Lạc này vẫn còn thật nhiều điều thú vị và tôi lại ngày càng yêu quý nơi này hơn. Ở nơi đây tôi đã quen, đã yêu với tất cả mọi thứ, yêu nơi tôi ngồi học có khung cửa lộng gió, yêu đứa bạn thân dạy tôi học Toán, yêu đám bạn bè hùa nhau nghịch ngợm, yêu ánh mặt trời chiếu qua hành lang vào mỗi buổi sớm tinh mơ, yêu hàng cây xanh mướt rộn ràng tiếng ve mỗi khi hè về, yêu những cánh phượng hồng ép khô nơi trang vở, yêu tiếng thầy âm vang mỗi buổi lên lớp…Tình yêu của tôi dành cho mái trường này dường như đang lớn dần theo từng ngày.

Tôi yêu mọi thứ xảy ra ở nơi đây, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi tất cả chúng đã làm nên những điều đặc trưng vừa “ riêng” lại vừa “chung” của trường. Là những cái “riêng”mà chỉ Yên Lạc mới có, là những cái “chung” mà ta có thể bắt gặp ở tất cả những ngôi trường trên dải đất Việt Nam này. Là những điều riêng mà mỗi đứa con của Yên Lạc khi ra trường lại bồi hồi, nhớ nhung, pha chút tự hào khi nhắc về.Giờ đây, khi vẫn đang là một đứa con của trường tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng các thầy cô, để xứng đáng với khẩu hiệu của trường “ hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi”. Và chỉ nay mai đây thôi, khi đã hoàn thành chương trình phổ thông, tôi sẽ ra trường, sẽ phải rời xa mái trường này và sẽ lại tập thích nghi với một môi trường mới, sẽ có những kỷ niệm mới thế nhưng tôi tin rằng cho dù có đến nơi đâu thì hình ảnh về mái trường THCS này luôn mãi chiếm một vị trí quan trọng trong tôi. Bởi nơi đây đã gắn liền với cuộc sống của tôi suốt ba năm đẹp nhất của đời người. Tôi sẽ nhớ mãi nơi đây, nhớ nơi ươm mầm những ước mơ với bao kỷ niệm buồn vui thời áo trắng – một thời để nhớ một thời đẻ thương và tự hào bởi những gì đặc trưng nhất mà chỉ Yên Lạc mới có. Tôi hy vọng những bài học học được ở nơi đây sẽ là hành trang vững chắc giúp tôi tự tin hơn khi bước vào đời.

27 tháng 11 2016

1. Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua.

Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã.

Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”.

Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”

Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.

2.

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

4 tháng 11 2016

a)MB: - Giới thiệu khái quát về mảnh vườn.
- Tình cảm chung.
TB: - Hình khối, quang cảnh xung quanh và trong khu vườn.
- Các loài cây được trồng.
- Người chăm sóc, thời gian dành cho chăm sóc khu vườn.
- Màu sắc, âm thanh quanh và trong khu vườn.
- Nguồn lợi kinh tế, tinh thần.
KB: - Ấn tượng và tình cảm đối với khu vườn

b)*Mở bài: Giới thiệu chung về con vật
*Thân bài:
- Giới thiệu đôi nét về hình dáng bên ngoài
+ Màu lông,ánh mắt, hay những điểm đặc biệt vê hình dáng.
- Hoàn cảnh khi nhận nuôi con vật
- Lúc đầu khi mới nuôi con vật thì bạn đối với nó như thế nào
- Thời gian sau bạn đối với nó ra sau
- Những kĩ niệm của bạn và nó mà đáng nhớ nhất
- Khi bạn không gặp nó thì thái độ ra sao
và bạn cũng có thể nêu thêm những kĩ niệm vào bài văn như: Khi bạn đi học về thì nó mừng chẳng hạn, hay nó bị đi lạc...
*Kết bài: Nêu tình cảm của bạn đối với con vật.

C)1.. Mở bài:
- Trong những quan hệ tình cảm của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng.
- Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong ca dao – dân ca ( dẫn chứng minh họa ).
2. Thân bài:
* Vai trò của người cha:
- Người cha đóng vai trò trụ cột, thường quyết định những việc quan trọng trong gia đình; là chỗ dựa về vật chất lẩn tinh thần của vợ con
- Cha kèm cặp, dạy dổ, truyền kinh nghiệm sống và nâng đỡ các con trên bước đường tạo dựng sự nghiệp
* Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu:
- Cha em chỉ là một người thợ bình thường, quanh năm vất vả với công việc
Đức tính nổi bậc của cha là cần cù, chịu khó, hết lòng vì vợ con.
- Cách dạy con của cha rất giản dị: nói ít làm nhiều, lấy lời nói, hành động của mình làm gương cho các con. Thái độ của cha cởi mở, dể gần, bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc.
- Các con kính yêu, quý mến và tin tưởng ở cha, cố gaéng chăm ngoan, học giỏi để cha vui lòng.
3. Kết bài:
- Công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vô cùng to lớn, sánh ngang với núi cao, biển rộng.
- Con cái phải biết ơn và đền đáp công lao cha mẹ bằng lời nói và việc làm hiếu nghĩa hằng ngày.

d)mb: giới thiệu trường đag học và tình cảm chug vs ngôi trươg đó
tb: -cảm nghĩ về trường
- kỉ niệm, thày cô
-cảm nghĩ về những điều tốt đẹp mà ngôi trg mag cho mỗi hs
+ tình bạn, tình thày trò, tình yêu thg
+ kiến thức ms lạ
+ nhữg bài học làm ng
+ những ước mơ, hi vọng đẹp trong t/lai
kb: khẳng định lại t/cảm

4 tháng 11 2016

A) cảm xúc về vườn nhà

*Mở bài: Giới thiệu về vườn và tình cảm với vườn.

*Thân bài:+Lịch sử của vườn.

+Sự chăm bón của gia đình, người thân.

+Vườn qua 4 mùa

* Kết bài: Cảm xúc về vườn nhà

Bạn tham khảo tạm nha mình sợ nó ko đầy đủ cho lắm

17 tháng 12 2016

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"!. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp bảy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã ; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?

Có nhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thì tôi mong có thể gửi lòng mình vào nơi cuối trời ấy để mãi được sống bên mái trường cấp hai thân yêu của mình.

Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp hai yêu dấu.

17 tháng 12 2016

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

17 tháng 12 2016

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

17 tháng 12 2016

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.