K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

(4 điểm) Đọc văn bản sau:

                  BIẾT ƠN CHA MẸ

    Ngày tháng bảy mưa rơi lướt thướt
    Chạnh lòng con sướt mướt canh thâu
       Mẹ cha giờ khuất nơi đâu
Dương gian hay cõi thâm sâu ngút ngàn
    Đêm trở gió bàng hoàng tỉnh giấc
    Nhớ công ớn chất ngất lòng đau
       Mẹ cha khuất bóng đã lâu
Con chưa đền đáp ơn sâu cửu trùng

    Nhớ cái thuở bần cùng cạn kiệt
    Cha đảm đương mải miết vườn rau
       Cơm canh khoai sắn bên nhau
Chắt chiu ngày tháng mong cầu vươn lên

    Thời gian vững lòng bền cha bước
    Lên tỉnh thành sau trước lo toan
       Đàn con sâm sấp hiền ngoan
Mẹ thay cha dạy bảo ban con khờ

    Rồi đến lúc con thơ đã lớn
    Bỏ mẹ cha về chốn phồn hoa
       Đứa an phận đứa bôn ba
Xót xa con trẻ lệ nhòa đêm thâu

    Khi con đã bắt đầu ổn định
    Thì mẹ cha thân tịnh bất an
       Mẹ đi về chốn mây ngàn
Cha thương nhớ mẹ võ vàng theo sau

    Con chưa kịp ơn sâu đền đáp
    Chỉ mong sao Phật Pháp nhiệm màu
       Mẹ cha thoát kiếp khổ đau...
Luân hồi sanh tử nguyện cầu vãng sanh.

                                            (Hoàng Mai)

Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5 (trình bày ngắn gọn):

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản này là gì?

Câu 3. Mạch cảm xúc của bài thơ này là gì?

Câu 4. Phát biểu đề tài, chủ đề của bài thơ.

Câu 5. Qua bài thơ, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

0

Bài làm

~ Em k bt mn thì thick thơ về thể loại j, nhg e chỉ thick thể loại phong cảnh và tâm trạng của tác giả, mấy bài văn tự sự hay thể loại hồi kí jj đó, chứ e hơi cs ác cảm vs tình cảm gđ. ~

@ Nhưng thơ hay ạ. @
# Học tốt #

sao có ác cảm?

Ai giúp mình bài này với ạ!Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:Mỗi nghề có một lời ruDở hay thầy cũng chọn ru khúc nàyLời ru của gió màu mây Con sông của mẹ đường cày của cha Bắt đầu cái tuổi lên ba Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu! Thầy không ru đủ nghìn câu Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời Tuổi thơ em...
Đọc tiếp

Ai giúp mình bài này với ạ!

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây 
Con sông của mẹ đường cày của cha 
Bắt đầu cái tuổi lên ba 
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em 
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm 
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu! 
Thầy không ru đủ nghìn câu 
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời 
Tuổi thơ em có một thời 
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây 
Thầy ru hết cả mê say 
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm 
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày 
Trong em hạt chữ xếp dày 
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm.    (Trích Lời ru của thầy, Đoàn Vị Thượng)

 Câu 1. Xảc định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên.

 Câu 2. Bằng “lời ru” của mình, người thầy trong bài thơ mong muốn gợi lên những đìều gì trong tâm hồn học trò?

 Câu 3. Chi ra và nêu hiệu quả của biện phảp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: “Tuổi thơ em có một thời/Ươ'c mơ thì rộng như trời, ngàn năm”

 Câu 4. Viết đoạn văn nghị luận ngắn (khoảng từ 7 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ cùa em về thông điệp được gửi gắm trong hai câu thơ “Thầy không ru đủ nghìn câulBiểt con chữ cũng đứng sau cuộc đời”.

 

0
[30GP: Văn hay mỗi tuần - Bài viết số 1]Đọc những lời bài hát dưới đây:"Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầuNgày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp độp trên nóc nhàCha nhìn con mỉm cười giây phút ấy, trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôiLúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể được gấp đôiCha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè cũng chẳng còn...
Đọc tiếp

[30GP: Văn hay mỗi tuần - Bài viết số 1]

Đọc những lời bài hát dưới đây:

"Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầu
Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp độp trên nóc nhà
Cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy, trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi
Lúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể được gấp đôi


Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè cũng chẳng còn thường xuyên
Sáng đi làm bảo vệ, tối làm xưởng in áo để cho con những bình yên
Và in cho con giấc mơ đầu đời, tô thêm mây và nắng mai
Dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ phải trắng tay


Vì cha đã có một thằng con như con, bằng học sinh giỏi tiểu học chạy đi khoe khắp xóm
Năm cấp hai rồi năm cấp ba với những chuyện không vui ở trong căn nhà cấp bốn
Lên đại học chạy ngang chạy dọc nhưng mà cha, vẫn không ngừng cấp vốn
Cảm ơn vì những lời mắng và chửi như những lời nhắn và gửi để con phiêu lưu khắp chốn cha ơi!

Vì sao cha ơi?
Chẳng kể con nghe
Điều cha tiếc nuối
Từ lâu chôn giấu
Khi đã phải quên đam mê đời mình
Để con no ấm cha chật vật mưu sinh


Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước
Mở rộng tim con, bao dung như cha
Trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời
Vẹn nguyên mơ ước như ánh sao rơi
Nhưng sao không nói cùng con, cha ơi?


Tôi đã từng ghét cha của mình, không như bao người khác
Ông giành lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lười nhác
Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học
Còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm
Chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng
Để thằng con có những ngày thật huy hoàng


Và đã bao lâu rồi chưa được ngồi xuống, đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm
Có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này đang xoay nhanh hơn
Thời gian luôn là bánh xe tàn nhẫn
Cha đang chạy giữa cái nắng trưa vàng sẫm
Ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh
Gửi một lời cảm ơn tới phía kia màn ảnh


Hơn cả mây ngàn, xa tít đằng núi cao
Sài Gòn quận 8, che đi những cơn bão
Tuy là không sống cùng thời, nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời không thể nào dùng lời
Và hôm nay con lại viết thêm bài hát dành cho đứa con của con sau này
Dù ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy thì cha sẽ ở đây như là ông
Dù con có thất bại hay thành công
Dù là mưa giông hay là nắng cháy
Ngã rẽ hay là những vòng xoay
Bão tố hay là những phong ba thì cha sẽ mãi là


Vì sao cha ơi?
Chẳng kể con nghe
Điều cha tiếc nuối
Từ lâu chôn giấu
Khi đã phải quên đam mê đời mình
Để con no ấm cha chật vật mưu sinh


Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước
Mở rộng tim con, bao dung như cha
Trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời
Chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao
Sao cha không ở cùng con lâu hơn..."

 

- Trình bày bởi Huỳnh Công Hiếu, lời bài hát gốc của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

- Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=3BmSdjgVuMk 

Lời bài hát thật đáng trân trọng, và khắc ghi sâu sắc vào lòng tất cả mọi người. Vậy nên, mình rất mong mọi người sẽ thử nghe bài hát này và viết một bài văn để bày tỏ cảm xúc của các bạn. Mình không đăng những câu hỏi để phân tích bài hát, với bài đăng này. Mình sẽ trao đến 30GP cho những bài viết hay nhất.

14
29 tháng 8 2023

"Bài hát "Vì sao cha ơi?" đã khiến tôi không thể kìm nén được những cảm xúc sâu trong lòng. Đó là một bài hát đầy ý nghĩa và tình cảm, mang đến cho tôi những suy nghĩ về tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ.

Khi nghe những lời ca từ chạm đến tâm hồn, tôi không thể không nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ cùng cha. Cha đã dành cả cuộc đời để chăm sóc và nuôi dưỡng tôi, từ khi tôi còn bé nhỏ cho đến khi trưởng thành. Những ngày tháng đi làm vất vả, cha vẫn luôn cố gắng để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình.

Cha đã dạy tôi biết ơn công việc và sự cống hiến. Từ những lời mắng mỏ và những lời nhắc nhở, cha đã truyền đạt cho tôi những giá trị quý báu trong cuộc sống. Những lần cha đứng bên cạnh tôi trong những thất bại và khó khăn, đã thể hiện tình yêu vô điều kiện và sự ủng hộ không biên giới.

Bài hát cũng nhắc nhở tôi về sự quan trọng của thời gian và tình thân. Cha luôn bận rộn với công việc và cuộc sống, nhưng tôi hiểu rằng điều đó là để tạo ra một tương lai tốt đẹp cho tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu và sự hy sinh của cha không bao giờ có giới hạn.

Từ bài hát này, tôi nhận thức được rằng tình yêu gia đình là một điều quý giá và không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Tôi cảm nhận được sự trân trọng và biết ơn vô hạn đối với cha mẹ, những người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc và yêu thương tôi.

Vì vậy, từ bây giờ, tôi muốn dành thời gian và tình yêu nhiều hơn cho gia đình. Tôi muốn trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh cha mẹ và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động và sự quan tâm.

Bài hát "Vì sao cha ơi?" đã thực sự chạm đến trái tim tôi và khiến tôi nhận ra giá trị của tình yêu gia đình. Từ giờ, tôi sẽ sống mỗi ngày để làm cho cha mẹ tự hào và hạnh phúc, vì họ là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn cha mẹ vì tất cả những gì đã làm cho tôi, tôi sẽ mãi mãi biết ơn và yêu thương hai người!"

29 tháng 8 2023

Lời bài hát "Vì sao cha ơi?" của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh do Huỳnh Công Hiếu trình bày là một tác phẩm đầy cảm xúc và ý nghĩa. Bài hát này thể hiện tình yêu thương và sự biết ơn của con trai dành cho cha mẹ, đặc biệt là cha.
Bài hát bắt đầu bằng việc nhắc lại hành trình của cha, từ ngày con được sinh ra và những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống gia đình. Cha hiểu rằng trách nhiệm và hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất, và cha luôn cố gắng để đảm bảo con có một cuộc sống tốt đẹp.
Lời bài hát cũng đề cập đến những khó khăn và vất vả mà cha phải trải qua để nuôi dưỡng gia đình. Cha là người làm việc cả ngày để đảm bảo con có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cha cũng là người truyền cảm hứng và ủng hộ con trong những giấc mơ và ước mơ của mình.
Bài hát cũng thể hiện sự tiếc nuối của con trai khi nhìn lại quá khứ. Ban đầu, con trai không hiểu và không đánh giá đúng tình yêu và sự hy sinh của cha. Nhưng sau này, con trai nhận ra và biết ơn cha vì những điều đó. Con trai cảm ơn cha vì những lời mắng và chửi, những lời nhắn và gửi, vì chúng đã giúp con trưởng thành và phiêu lưu khắp nơi.
Bài hát cũng thể hiện sự khát khao của con trai muốn hiểu rõ hơn về tâm tư của cha. Con trai muốn cha nói cùng con về những điều cha tiếc nuối và đã chôn giấu từ lâu. Con trai muốn cha biết rằng dù có thất bại hay thành công, cha sẽ mãi là người đồng hành và ở bên cạnh con.
Cuối cùng, bài hát kết thúc bằng lời cảm ơn và tình yêu của con trai dành cho cha. Con trai biết ơn cha vì đã là nguồn cảm hứng và sự bảo vệ trong cuộc sống. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ mãi là ánh sao sáng trên bầu trời của con trai.
Lời bài hát "Vì sao cha ơi?" thể hiện tình cảm sâu sắc và biết ơn của con trai dành cho cha. Bài hát này là một lời tri ân và tôn vinh tình cha mẹ, và cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta hãy trân trọng và biết ơn những người đã hy sinh và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống.

12 tháng 6 2018

Mở đầu bài thơ là một tình huống mà tác giả đưa ra đã gợi lên những cảm xúc thật mãnh liệt. Một đứa con mới 18 tháng tuổi chưa hiểu gì về chiến tranh, hòa bình. Anh đã bế đứa con ấy đến trước Lầu Ngũ Giác, nơi anh chuẩn bị thực hiện một hành động phi thường. Những câu nói của người cha cũng thật bình thản:

Ê-mi-li, con đi cùng cha

Sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc...

Anh muốn đứa con chứng kiến những giây phút trọng đại, khi người cha hy sinh thân mình cho một khát vọng cao cả. Đứa con không hề biết gì về việc làm của anh và hỏi rất ngây thơ, hồn nhiên :

Đi đâu cha ?

Xem gì cha ?

Lời bé hỏi ngây thơ bao nhiêu thì nỗi xót xa lại càng lớn bấy nhiêu. Đọc đến đây, người đọc như cảm thấy một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt tâm can. Những vần thơ tiếp theo đã giải thích rõ hành động của anh :

Giôn – xơn

Tội ác bay chồng chất

Nhân danh ai

Bay mang những B52

Những na-pan, hơi độc

Đến Việt Nam

Để đốt cháy những nhà thương, trường học

Giết những con người chỉ biết yêu thương

Giết những trẻ em chỉ biết đến trường…

Lời thơ nghèn nghẹn, chúng ta không thể nào quên được nỗi đau mà đế quốc Mĩ đã gây ra cho đất nước ta. Chúng đã gieo rắc chất độc hủy hoại những nhà thương, trường học, cánh đồng và cả những trẻ em vô tội. Nhìn những trẻ em bị mang thương tật suốt đời, rồi những đứa trẻ sinh ra không mang hình hài một con người. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó. Thật đau lòng hơn khi những trẻ em sinh ra trong thời bình mà phải chịu nỗi đau dai dẳng suốt đời – mang chất độc da cam. Đó chính là sự thật mà Mô-ri-xơn đã tố cáo và khiến nỗi căm giận trong anh dâng lên ngùn ngụt. Anh đã dùng chính thân thể của mình để nhân loại tiến bộ tin vào lời tố cáo của anh. Trước khi hành động dũng cảm, anh đã nói với con:

Ê-mi-li, con ôi!

12 tháng 6 2018

bạn tự làm hả ?

Biết cảm ơn mẹ cha bao nhiêu cho đủ trời ơiPhải tạ ơn quê hương, nước non, đồng bào bao lâu mới phảiNhìn mắt mẹ long lanh nhìn dòng người rực màu lửa cháyBao hùng dũng chiến binh trong con mềm yếu đến buồn cười!Ngày mai lại xin trở về với cuộc sống bình thường thôiCon chẳng dám làm anh hùng trong mắt mẹChỉ xin bé nhỏ làm con chim sẻĐậu ngay trước hiên ngắm mẹ thái rau bầu(trích...
Đọc tiếp

Biết cảm ơn mẹ cha bao nhiêu cho đủ trời ơi
Phải tạ ơn quê hương, nước non, đồng bào bao lâu mới phải
Nhìn mắt mẹ long lanh nhìn dòng người rực màu lửa cháy
Bao hùng dũng chiến binh trong con mềm yếu đến buồn cười!

Ngày mai lại xin trở về với cuộc sống bình thường thôi
Con chẳng dám làm anh hùng trong mắt mẹ
Chỉ xin bé nhỏ làm con chim sẻ
Đậu ngay trước hiên ngắm mẹ thái rau bầu

(trích Mẹ ơi mẹ ở đâu – Nồng Nần Phố)

1.       Xác định và chỉ ra tác dụng của thể thơ được sử dụng trong đoạn thơ trên?

2.       Tại sao khi đứng trước người mẹ, đứa con lại có cảm xúc “Bao hùng dũng chiến binh trong con mềm yếu đến buồn cười”?

3.       Tìm một câu thơ cũng viết về người mẹ mà em đã được học hoặc được đọc (ghi rõ tên bài thơ, tác giả)?

4.       Câu thơ “Chỉ xin bé nhỏ làm con chim sẻ” gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm của người con dành cho mẹ của mình?

3
9 tháng 4 2020

CHỜ TÍ

9 tháng 4 2020

????????????????

Xác định thành phần biệt lập và cho biết đó là thành phần gì trong câu sau.a. Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại .( Theo Thái An, bài toán dân số )b. Chao ôi, có biết đâu rằng: Hung hăng hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cửchỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế .(Tô-Hoài)c. Chúng tôi cũng thoát li đi kháng chiến đầu năm...
Đọc tiếp

Xác định thành phần biệt lập và cho biết đó là thành phần gì trong câu sau.
a. Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại .
( Theo Thái An, bài toán dân số )
b. Chao ôi, có biết đâu rằng: Hung hăng hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử
chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế .
(Tô-Hoài)
c. Chúng tôi cũng thoát li đi kháng chiến đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Lúc đi,
đứa con gái đầu lòng của anh- và cũng là đứa con gái duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi .
( Nguyễn Quang Sáng)
d. Các bạn ơi, còn những ba tháng nữa mới thi tốt nghiệp .
e. Mây đã kéo đến đen kịt một góc trời. Có thể trời sắp mưa to.
f. Đại bác đã nổ rền và kéo dài ở Vĩnh Yên. Chắc chắn chiến dịch Trung Du đã mở màn.
g. Ồ, đội bóng lớp mình liên tiếp vây hãm khung thành lớp 9/4. Nhất định quân ta sẽ thắng.
h. Trong giờ phút cuối cùng không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha
con là không thể chết được.
i. Ông lão bỗng dừng lại ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm chả nhẽ cái bọn ở
làng lại đổ đốn đến thế.
j. Chao ôi bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác.
k. Ờ đã chín năm rồi đấy nhỉ
Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ.
l. Bác đã đi rồi sao Bác ơi.
m. Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ!
n. Cảm ơn cụ nhà cháu vẫn tỉnh táo như thường nhưng xem ý vẫn còn lề bề, lệt bệt chừng
như vẫn còn mệt mỏi lắm.
k. Nhưng không còn biết xử lí thế nào lão đành lựa lời nói: “Chắc là nó nhớ nhà nên trốn đi
đấy”.
h. Có người cho rằng bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại.

0
Xác định thành phần biệt lập và cho biết đó là thành phần gì trong câu sau.a. Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại .( Theo Thái An, bài toán dân số )b. Chao ôi, có biết đâu rằng: Hung hăng hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cửchỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế .(Tô-Hoài)c. Chúng tôi cũng thoát li đi kháng chiến đầu năm...
Đọc tiếp

Xác định thành phần biệt lập và cho biết đó là thành phần gì trong câu sau.
a. Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại .
( Theo Thái An, bài toán dân số )
b. Chao ôi, có biết đâu rằng: Hung hăng hống hách chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử
chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế .
(Tô-Hoài)
c. Chúng tôi cũng thoát li đi kháng chiến đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Lúc đi,
đứa con gái đầu lòng của anh- và cũng là đứa con gái duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi .
( Nguyễn Quang Sáng)
d. Các bạn ơi, còn những ba tháng nữa mới thi tốt nghiệp .
e. Mây đã kéo đến đen kịt một góc trời. Có thể trời sắp mưa to.
f. Đại bác đã nổ rền và kéo dài ở Vĩnh Yên. Chắc chắn chiến dịch Trung Du đã mở màn.
g. Ồ, đội bóng lớp mình liên tiếp vây hãm khung thành lớp 9/4. Nhất định quân ta sẽ thắng.
h. Trong giờ phút cuối cùng không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha
con là không thể chết được.
i. Ông lão bỗng dừng lại ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm chả nhẽ cái bọn ở
làng lại đổ đốn đến thế.
j. Chao ôi bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác.
k. Ờ đã chín năm rồi đấy nhỉ
Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ.
l. Bác đã đi rồi sao Bác ơi.
m. Có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ!
n. Cảm ơn cụ nhà cháu vẫn tỉnh táo như thường nhưng xem ý vẫn còn lề bề, lệt bệt chừng
như vẫn còn mệt mỏi lắm.
k. Nhưng không còn biết xử lí thế nào lão đành lựa lời nói: “Chắc là nó nhớ nhà nên trốn đi
đấy”.
h. Có người cho rằng bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại.

1
12 tháng 2 2020

a. Có người cho rằng - tình thái.

b. Chao ôi - cảm thán

c. sau khi tỉnh nhà bị chiếm đóng - phụ chú.

d. các bạn ơi - gọi đáp

e. Có thể - tình thái

f. Chắc chắn - tình thái

g. Ồ - cảm thán

Nhất định - tình thái

h. hình như - tình thái

i. ngờ ngợ, chả nhẽ - tình thái

j. Chao ôi - tình thái

k. ờ, nhỉ - gọi đáp

l. ơi - gọi đáp

m. Có lẽ - tình thái

n. xem ý, chừng như - tình thái.

k. chắc là  tình thái.

28 tháng 10 2019

hay nhờ

ủa có bài thơ giống bài thơ của mk ak

mà bài nào hay hơn vậy

Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏkhông phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa làđời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiềuniềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ nàymình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.(2) Hồi tụi nó còn ở nhà, mẹ cũng...
Đọc tiếp


Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏ
không phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa là
đời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiều
niềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ này
mình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.


(2) Hồi tụi nó còn ở nhà, mẹ cũng nhiều khách tới thăm. Một mình gánh ba
con, nhưng người đàn bà góa chồng chẳng cách nào làm cho duyên đừng sóng sánh
trong đi đứng, nói cười. Khí chất đã vậy, mặt nám tay chai cũng không ngăn nỗi
đàn ông theo đuổi. Có ông thầy giáo hay ghé nhà, nhẹ tựa mưa. Tròng trành ngồi
bên thềm ướt, nói chuyện ba khơi kiểu như Sáu ơi, ngoài vườn măng chắc sắp mọc
rồi, mà không hiểu sao nước sông mấy bữa nay đục quá. Lại có ông thợ rèn, tóc
tai bốc khói như đá trời vừa ngùn ngụt đi qua khí quyển trái đất. Không nói, chỉ
nhìn, cái nhìn như hóa lỏng người đàn bà mà ông thầm yêu. Một ông khác thì xộc
vào tận bếp, thay bóng đèn, đóng lại bản lề cánh cửa. Ông này thẳng đuột, bảo
Sáu ưng tôi đi, còn trẻ ở không chi cho phí. Lại có ông chống nạnh đứng ngoài
sân, nói tụi mình bạn bè từ hồi ở truồng tắm mưa, tánh nết đã thuộc lòng, Sáu
mà đi thêm bước nữa thì lấy tui cho đỡ mất công tìm hiểu.


Mẹ được nhiều người mê, tụi nhỏ cũng hưởng lợi. Khách hay
mang bánh kẹo, không thì cũng mấy trái mận, trái xoài. Ăn của người ta mà không
giúp cũng kỳ, nhưng tụi nhỏ cứ khen ông nào hay thì mẹ cũng gạt đi, mùa này xơ
ri chín rộ phải hái cho kịp, mương vườn cạn phơi đáy phải đào, đậu rồng đâm ngọn
phải làm giàn cho chúng, nói chung là lu bu lắm, đâu rảnh. Lần hồi, cho đến bữa
đứa con nhỏ nhất đón xe đò khăn gói xa nhà, mẹ vẫn một mình. Nhìn vào kiếng chiếu
hậu, là mẹ đứng sau đám bụi, chấm áo tím trên nền xanh gờn gợn.


May mà mẹ vẫn có khách tới chơi, tụi nhỏ hài lòng. Những người
sớt bớt nỗi cô độc của mẹ, chắc là mấy thím bên xóm hay để lại dấu răng trên những
câu chuyện dông dài ai đó chửa hoang ai đó bỏ vợ theo trai, ai đó vừa sinh bảy.
Họ hàng từ xa xôi cũng đổ lại, ngồi kiểm đếm coi chế ba chú bảy ai mất ai còn.
Mà biết đâu, mẹ vẫn còn nhiều ông mê lắm.


Một bữa tụi nhỏ về, chứng kiến mẹ dưng không ới lên rồi te te
đi mở cổng. Khách của mẹ là ba con vịt xiêm, bộ điệu khệnh khạng xem chừng ghé
chơi thường lắm. Ăn xong mớ đầu tép mẹ dành cho, bọn nó lại hể hả ngoáy đuôi ra
về.


Khách của mẹ còn có con mèo mướp, thường xuất hiện bất ngờ với
cái bụng chửa, rồi một bữa biến mất chẳng rõ đi đâu. Lá khô thì táo bạo hơn, xộc
vào đến tận góc buồng ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy. Và mưa đêm, luôn để lại
những dấu chân trong suốt ngoài thềm.


Những người bạn láng giềng của mẹ lớp bán nhà dời đi chỗ
khác, lớp nằm đau. Xóm ngoại ô chóng mặt với những hàng quán mọc lên, những giọng
nói vùng miền xa lạ khác. Người thì đông hơn, nhưng không hẳn vui hơn. Tiếng cổng
đóng rền rĩ vào mỗi sáng. Nhà mẹ vắng dần tiếng người và mặt cười.


Hỏi sao không thấy mấy ông mê mẹ, bà nhẩm đếm hao hụt hơn một
nữa rồi. Ông thì đột quỵ, ông thì ôm trong bụng khối u (phải ôm một khối
tình, cũng đỡ). Còn mỗi ông thợ rèn mạnh giỏi, vừa rồi có ghé nhà, vẫn bốc
khói như rớt xuống từ trời. Gặp mẹ, ông hỏi cô Sáu có nhà không, nói một hồi mới
tin người muốn tìm đang ở trước mặt. Từ bữa tới giờ không thấy quay lại nữa, chắc
đang tiếc đôi cánh đã cháy rụi trong lúc bay đi gặp người xưa. Cánh không còn để
trở về trời, mà chỉ gặp mỗi một bà già teo héo.


Vừa kể mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót nước râu bắp
bưng cho tụi nhỏ. Phổi của những đứa con như cứng lại, thấy khó thở với cái
cách mẹ đặt ly xuống bàn, xua tụi nó uống đi nước mát lắm, cách mẹ vừa lau mặt
bàn vừa phân trần như một thói quen, có một mình nên nhà cửa cứ tèm lem, bỏ qua
nghen.


Tụi nó, giờ làm khách của mẹ mình.


(Nguyễn Ngọc Tư, Khách)

 


a. Xác định lời dẫn trực tiếp hoặc gián
tiếp trong những ngữ liệu trong đoạn (2) và cho biết tác dụng.


b. Tác giả mở đầu tác
phẩm bằng câu: Có vài cuộc gọi về nhà kết
thúc sớm hơn, mẹ có khách. Theo anh/chị, “khách” của mẹ là những ai?
Từ những vị “khách” ấy, tác giả đã cho người đọc biết hoàn cảnh
sống của mẹ hiện nay ra sao?


c. Chi tiết: Vừa kể mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót
nước râu bắp bưng cho tụi nhỏ cho người đọc thấy điều gì?


d. Xác định biện pháp tu
từ trong câu: Lá khô thì táo bạo hơn, xộc
vào đến tận góc buồng ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy. Nêu tác dụng
của biện pháp tu từ ấy.

0
 nhìn đây mà học hỏi nè, đọc rồi nhận xét đi rồi .........Văn biểu cảm về mẹ do HA HONG ANH tự viết:"Những ngôi sao thức ngoài kiaChẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.Đêm nay con ngủ giấc trònMẹ là ngọn gió của con suốt đời" Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho...
Đọc tiếp

 nhìn đây mà học hỏi nè, đọc rồi nhận xét đi rồi .........

Văn biểu cảm về mẹ do HA HONG ANH tự viết:

"Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

 

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là nguời như vậy đó.
Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.
Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao chai sạn, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.
Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.
Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.
Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.
Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.
"Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người".

 

0