Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Biện pháp bảo vệ động vật không xương sống:
Chúng ta cần hạn chế đánh bắt các loài ĐVKXS, tránh gây ô nhiễm môi trường,...
-Biện pháp bảo vệ động vật không xương sống :
Chúng ta cần hạn chế đánh bắt các loài động vật không xương sống , tránh gây ô nhiễm môi trường,...
Trong lúc người láng giềng Nauy kéo dài cuộc chiến gần một tháng, thì hai tiếng sau khi Đức Quốc xã tuyên chiến, đức vua Đan Mạch đã tuyên bố mở cửa biên giới và chấp nhận sự chiếm đóng của Đức. Đổi lại, đức vua vẫn sẽ được tại vị và Đan Mạch được duy trì bộ máy chính quyền riêng với quyền lực hạn chế. Suốt năm năm bị chiếm đóng, Đan Mạch là một trong những quốc gia mà phong trào kháng chiến diễn ra yếu ớt nhất.
Kết quả là Đan Mạch bước ra khỏi cuộc chiến mà không hề có thành phố nào của mình bị phá hủy. Hàng ngàn người Do Thái được che chở dưới cái bóng của đức vua đã thoát khỏi họa diệt chủng.
Cái giá cho sự sống còn và nền hòa bình đó là năm năm cúi đầu của đức vua Đan Mạch. Giai đoạn đó sau này thủ tướng Đan Mạch gọi là “không thể biện minh về mặt đạo đức”. Tuy vậy, chính sách này có đúng hay sai thì kết quả là một nền hòa bình, tuy có phần bấp bênh, đã được duy trì ở Đan Mạch suốt thế chiến.
Chiến tranh suy cho cùng cũng là để kiến tạo và bảo vệ nền hòa bình. Nhưng thỏa hiệp đôi lúc cũng là cách để duy trì sự sống. Cái khác nhau giữa một chế độ vì dân và một chế độ mị dân là ở chỗ, chế độ mị dân có thể kêu gọi một cuộc chiến tranh vệ quốc nhưng bản chất cũng chỉ là để bảo vệ cho chế độ và che dấu sự yếu kém trong chính sách ngoại giao của mình, trong khi một chế độ vì dân có thể kêu gọi người dân bỏ vũ khí nhưng mạnh mẽ trên bàn đàm phán các thỏa thuận đầu hàng. Khi Đức Quốc xã đặt vấn đề bắt giam người Do Thái trên đất Đan Mạch, vua Đan Mạch đã tuyên bố: “nếu bắt dân của tôi thì hãy bắt luôn cả tôi”. Sau đó, bằng sự kiêu hãnh của một vương gia, ngài tuần hành trên lưng ngựa qua các đường phố Kobenhavn mà không cần lính gác trong sự tán dương của mọi người, bất chấp các cảnh báo ám sát từ phía Quốc xã. Đó là biểu tượng của một chế độ vì dân. Ở chế độ mị dân, dân đen chết vì để bảo vệ ngôi vua. Ở chế độ vì dân, hoàng đế nhận về mình áp lực để bảo vệ con dân.
Bảo vệ tổ quốc không chỉ có nghĩa là cầm súng và lao vào những trận đánh tự sát. Bảo vệ tổ quốc chính là việc sử dụng khí phách của dân tộc để đánh lui ý chí xâm lăng của kẻ thù. Khí phách dân tộc là gì? Đó là thể hiện ở thái độ thức thời và không màng đến lợi ích cá nhân của người cầm quyền. Là một dân tộc biết đối xử văn minh với người dân của quốc gia thù địch. Là thái độ tuy buông súng nhưng không đầu hàng. Là một chế độ chịu lắng nghe những giải pháp có lý và có lợi cho dân tộc mà không bị đè nén bởi ý thức hệ. Và là tiếng nói của những người không cầm súng vì hòa bình chứ không phải vì sợ hãi. Quốc gia có thể bị chiếm đóng nhưng phần hồn dân tộc vẫn vẹn nguyên. Saddam Hussein đã từng kêu gọi người dân chiến đấu vệ quốc chống lại một kẻ địch đông hơn, hiện đại hơn và thiện chiến hơn, đó có phải là một chế độ vì dân hay không?
Chúng ta cần hạn chế đánh bắt các loài Động vật không xương sống, tránh gây ô nhiễm môi trường,.
Chúng ta cần hạn chế đánh bắt các loài ĐVKXS, tránh gây ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sinh sản cho chúng,...