Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
THƠ LỤC BÁT: THÁI BÌNH QUÊ HƯƠNG TÔI
Thơ: Quan Vân
Thái Bình tôi đó bạn ơi
Anh tài nhân kiệt khắp nơi tung hoành
Hưng Hà đất tổ địa danh
Đền Trần thánh mẫu kinh thành ngày xưa
Quê mình đẹp mãi bốn mùa
Sông hồng chảy mạnh khi mưa thượng nguồn
Nắng chiều chải sợi hoàng hôn
Phù xa phủ lấp mang hồn cỏ xanh
Miền quê khí hậu trong lành
Mời em hãy ghé quê anh một lần
Tiếp người xa đến tình thân
Về nơi đất tổ đền trần Long Hưng
Chùa keo rước lễ vui mừng
Đồng trâu sóng vỗ chẳng ngưng vào bờ
Thái Bình tựa những áng thơ
Quê nghèo đổi mới bây giờ đẹp hơn
Cánh đồng bát ngát xanh rờn
Niềm vui đã đến biết ơn Đảng mình
Dẫn đường mở lối Chí Minh
Bác Hồ sống mãi Thái Bình dân an.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
BÀI THƠ: ĐẤT MẸ HỒNG MINH - THÁI BÌNH
Thơ: Quan Vân
Về đây đất mẹ Hồng Minh
Nông thôn đổi mới Thái Bình dân an
Đồng xanh thẳng cánh bát ngàn
Dân giàu nước mạnh xoá tan đói nghèo
Sân đình giếng nước trong veo
Cây đa cây gạo vẫn trèo ngày xưa
Còn kia mát bóng hàng dừa
Đã cùng lũ bạn trú mưa cái thời....
Học sinh đùa ngịch ham chơi
Vui đùa bắt dế tuyệt vời làm sao
Hùa nhau đuổi bắt cào cào
Tuổi thơ năm tháng biết bao vui buồn.
BÀI THƠ: TRẨY HỘI CHÙA KEO - THÁI BÌNH
Thơ: Hoàng Kim Vũ
Chùa Keo xuân mở hội làng
Anh về đất Thái cùng nàng cầu may
Mùi hương hoa bưởi ngây ngây
Hoa xoan tím rụng vương đầy lối đi.
Chuông chùa vang vọng uy nghi
Trăm gian gỗ trạm Quy, Ly, Phượng, Rồng
Thần Quang Tự mái đình cong
Đầu đôi chim Phượng vẽ vòng trời xanh.
An khang xuân mới yên bình
Hữu tình cảnh, vật thắm tình nước non.
BÀI THƠ: NHỚ QUÊ MẸ THÁI BÌNH
Thơ: Mai Trúc
Dòng sông Hồng đỏ ngầu mùa nước lũ
Bước chân xưa qua Tiền Hải, Kiến xương
Thị xã chiều nghiêng Trà Lý vấn vương
Nhịp cầu Bo chênh chao bao nỗi nhớ
Bao năm rồi từ chia ly buổi đó
Tiếng còi tàu thăm thẳm những chia xa
Vùng quê xưa chìm sương trắng nhạt nhòa
Hơi gió Bấc lạnh lòng từ độ ấy
Con sông Hậu ngày đêm mãi cuộn chảy
Mảnh đất cuối trời nhớ quê mẹ xa xăm
Nhịp đời lắc lư những bước thăng trầm
Dòng phù sa đỏ chảy qua tâm thức
Thái bình ơi nửa trái tim trong ngực
Nhịp thở nao nao mảnh đất quê hương
Tiếng trống chèo vọng qua những đêm sương
Đến bên sông Hậu một ngày hửng nắng.
BÀI THƠ: CHÙA KEO THÁI BÌNH
Thơ: Trần Duy Ninh
Ai về lễ hội Chùa Keo!
Cạnh đê Duy Nhất dọc theo sông Hồng.
Đông Nam hữu ngạn sông Hồng
Di tích đặc biệt cảnh trông ... hữu tình.
THẦN QUANG TỰ một cõi linh
Năm ấy Tân Sửu* đã sinh ... ra chùa.
Đinh Hợi** đời Lý làm vua
THẦN QUANG tên đổi cho vừa lòng dân.
Ba trăm tám ba mùa xuân
Kiệt tác nghệ thuật gỗ thuần bằng lim.
Thờ Phật, thờ Thánh trong tim
Dương Không Lộ, Sư Tổ đã tìm về Keo.
Gác chuông, giếng nước trong veo
Ba tầng, tá mái, mời trèo ... tham quan.
Lễ hội năm có hai lần
Mồng 4 Giêng Tết đầu xuân ... lần đầu.
Tháng chín mở hội dài lâu
Mười ba cho đến đêm thâu Mười rằm.
Nhớ ngày sinh, tịch Thánh nằm
Của Dương Không Lộ "Thánh thăng về trời".
Tỏ lòng sau trước ai ơi!
Cơm thi nấu nướng, đuổi bơi ... lướt thuyền.
Kiệu kia rước Thánh, Phật hiền
Trò chơi đuổi vịt, thả chim ... lên trời.
Linh thiêng một cõi đất trời
Ghé thăm quê lúa, đất thời vàng ươm.
Đông vui lễ hội tinh sương
Người người tấp lập tìm đường ... về đây.
Thơm hoa, hương khói nhang bay
Cầu Trời khấn Phật, tràn đầy ... bình an.
Cầu cho hạnh phúc ngập tràn
Thái Bình chuông vọng ngân vang ... mọi nhà.
Ai ai cũng đẹp như hoa
Dân giầu nước mạnh, nhà nhà ấm no.
Chùa Keo cảnh đẹp như mơ
Nườm nượp Lữ khách, phù cho ... đủ đầy.
BÀI THƠ: THÁI BÌNH - MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Hoa Cỏ May
Nơi em đến biển xanh trái mộng
Trà Lý chiều gợn sóng chân quê
Đồng Châu nỗi nhớ ta về
Cùng nghe biển hát say mê cõi lòng
Chùa Keo cổ bậc Đông Nam Á
Thái Bình giờ đâu lạ phải không
Hàng phi lao trắng cánh đồng
Tình thêm trái ngọt mênh mông Cồn Vành
Đây quê mẹ màu xanh bát ngát
Bao tháng ngày phiêu bạt nơi xa
Cồn Đen biển sóng mặn mà
Con về Mẫu Đợi một nhà yên vui
Kia làng Nguyễn bùi ngùi thương nhớ
Bánh cáy làm đâu nỡ vội quên
Tình cha nghĩa mẹ vang rền
Diêm Điền ruộng muối cái tên làng mình
Tiên Ca hội gái xinh rảo bước
Truyền thống làng mãi được nếp xưa
Quỳnh Côi canh cá như vừa
Nồng thơm hương khói tay đưa miệng mời
Bao lễ hội người ơi hãy đến
Rước ông Đùng ta mến chọi trâu
Thái Phương làng dệt đi đầu
Về thăm làng Hới từ lâu nhớ nhiều
Thái Bình đó tình yêu xứ biển
Hương lúa vàng kể chuyện nhau nghe
Mùa vui biển ấm nắng hè
Tình ta đẹp mãi duyên se kết thành
Em sẽ đến quê anh thăm lại
Để chúng mình được mãi bên nhau
Mái tranh lối nhỏ ươm màu
Đèn hoa rực rỡ trầu cau suốt đời.
BÀI THƠ: VỀ LẠI THÁI BÌNH
Thơ: Nguyễn Nhật
Hỡi cô em nhỏ Thái Bình
Sao còn cứ mãi làm thinh chẳng rằng
Chỉ cười không thấy nói năng
Làm ơn chỉ lối Đền Trần ở đâu
Phương Nam lặn lội dãi dầu
Nhớ sông Trà Lý đã lâu chưa về
Bờ Nam bờ Bắc nhiêu khê
Muốn sang tìm mái tóc thề ngày xưa
Chùa Keo vái gặp duyên thừa
Điệu Chèo văng vẳng đong đưa ngập ngừng
Nhớ hè phố vắng Đông Hưng
Thơm nồng Bánh Cáy vị gừng ấm ta
Tặng ai đôi chiếu Hưng Hà
Phải sang Tân Lễ đi qua chiếc cầu
Triều Dương dẫm bước về đâu
Gửi dòng sông Luộc nỗi sầu vấn vương
Vũ Thư còn đó mái trường
Áo dài xa khuất Kiến Xương cũng buồn
Cồn Đen Thái Thụy sóng tuôn
Bánh Giò Quỳnh Phụ thèm thuồng đứng ăn
Nhớ đêm Tiền Hải Cồn Vành
Thái Bình còn đó mong manh cuộc tình !
THƠ THÁI BÌNH: NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG
Thơ: Song Linh
Mời anh ghé đến quê em
Ngắm hoàng hôn xuống êm đềm như mơ
Sông Trà nước chảy đôi bờ
Đồng Châu sóng vỗ tiếng thơ ngọt ngào
Ngất ngây với rặng Phi Lao
Gió miên man thổi rì rào khúc ru
Trời xanh che áng mây mù
Hương đồng thoảng dưới nắng Thu dịu dàng
Bóng đò luôn đợi khách sang
Chiếu hoa em dệt mời chàng ngả lưng
Chùa Keo hội lớn tưng bừng
Đồng Xâm chạm trổ vang lừng tiếng tăm
Mênh mông ruộng lúa vườn tằm
Trồng đay trồng cói quanh năm anh à
Gái quê thùy mị nết na
Mời anh ghé đến về là nhớ nhung.
Tình người ấm áp bao dung
Anh ơi đừng có ngại ngùng nghe không
Quê em rộng mở tấm lòng
Đón anh với cả mênh mông đợi chờ.!!!
THƠ THÁI BÌNH: QUÊ MẸ
Thơ: Đăng Vinh Trần
Thái Bình quê mẹ ta ơi
Bốn mùa mưa nắng xanh ngời đồng quê
Con đê dẫn lối ta về
Triều Trần- đất Tổ, bao nghề nổi danh.
Địa linh nhân kiệt đất lành
Quê hương bát ngát "như tranh họa đồ "
Bao đời đánh giặc, làm thơ
Chắt chiu hạt gạo gửi cho chiến trường.
Bao dòng sông, bấy dòng thương
Mang phù sa ngọt tô hương cuộc đời
Nước sông có lúc đầy vơi
Đường quê in dấu một đời mẹ, cha.
Xa quê tâm để lại nhà
Sông quê vẫn chẩy thiết tha trong người
Mỗi bước chân nhớ khôn nguôi
Biết bao kỷ niệm xa xôi tái hồi
Ai về quê mẹ ta ơi !
Cho ta nhắn gửi đôi lời thăm quê
Quê cha - đất Tổ , nguyện thề
Dẫu xa cách mấy nhớ về chốn xưa !
NÉT QUÊ THÁI BÌNH
Thơ: Võ Sơn Lâm
Thái Bình quê lúa ta ơi.!.
Thênh thang một dải đất trời nên thơ
Ngắm cầu Tân Đệ ngẩn ngơ
Sông Hồng cuộn đỏ đôi bờ phù xa...
Một miền trù phú...quê ta
Cánh cò bay lả.. bay la...sớm chiều...
Vi vu khúc nhạc sáo diều
Ngân nga câu hát điệu chèo mê say
Tìm về quê lúa hôm nay
Bao đôi trai gái...đắm say.. chiếu hồng
Biển quê Tiền Hải nhớ mong
Bánh quê đặc sản nức lòng khách du
Yêu sao yêu thế cho dù
Đi xa luôn nhớ Thầy U quê mình
Nét đẹp hương đất Thái Bình
Con người nhân hậu nghĩa tình kiên trung.
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
um đề bài j bí quá bn ko cho tui thở à ?
còn đề bài như này mà ko cho tra thì cx chịu các cô
chúc bn Tết zui ze :)
bạn ơi , ko cần câu ghép cx đc trả lời giúp mình ik pls
Em hãy viết một đoạn văn tả cảnh buổi sáng trong vườn hoa
Những câu hát buổi sáng ngân lên báo hiệu một ngày mới đã thực sự bắt đầu! Nhân dịp nghỉ hè tôi được về quê thăm ngoại và được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ và tràn đấy sức sống trong khu vườn nhỏ thân yêu của ngoại tôi!
Sớm, tiết trời còn se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng muốt của một buổi sớm tinh khôi. Cả xóm làng bồng bềnh trong một biển sương sớm. về phía đông, mặt trời e thẹn, ửng hồng sau hàng bạch đàn và thả muôn ngàn tia nắng lấp lánh xuống mặt đất. Trên trời, những đám mây đang nhè nhẹ trôi với các sắc màu kì ảo.
Gió mơn man nhè nhẹ đủ sức cho vạn vật cảm nhận được hương vị của một buổi sáng đẹp trời. Nắng ban tặng sức sống ngày mới và cỏ cây nghiêng mình uống nắng trời. Cuối vườn, những quả cam khoác chiếc áo vàng như mật, căng tròn, mọng nước. Mấy bé na mở mắt tròn xoe đã dậy từ khi nào. Những trái sầu riêng, đu đủ chín thơm phức cả góc vườn, quyến rũ ong bướm bằng mùi thơm nồng nàn của chính nó. Các chị hồng duyên dáng ngát hương dịu dàng nhưng đủ sức đánh thức vạn vật. Mấy chú chim non trốn trong vòm lá um tùm đã tung đôi cánh bay vào khoảng trời bao la. Cả vườn cây hoa trái tự hào vì đã mang sức sống ngọt lành của mình dâng tặng con người!
Không khí của một buổi sáng sớm như một bài ca rộn rã, tươi vui. Tôi ưỡn lồng ngực, dang đôi tay và cảm nhận cái không khí trong lành mà có lẽ ở thành thị sẽ chẳng có được! Có bao giờ, bạn thử lắng nghe?… Hãy lắng nghe… Để cảm thấy tiếng chim hót líu lo! Những con tu hú cất tiếng kêu báo hiệu một mùa vải chín vào ngày chớm hè. Trên sân, mấy chú chim sẻ nhảy nhót đùa giỡn với nắng.
Ở góc vườn, ngoại tôi treo mấy cái chậu phong lan tím. Màu tím tao nhã ấyđã thu hút nào những anh ong, chị bướm. Tiếng kêu của chúng cứ vi vu nhung nghe quen lại cảm thấy thích thú! Những đàn bướm trắng, cánh mỏng bay rập ròn trong gió. Cảnh tượng ấy thật đẹp, trông xa như những cánh hoa bay lả tả trong gió. Dường như vào lúc này, tôi mổi cảm nhận được hượng thơm của bông hoa nhài. Nhài trắng muốt, tinh khiết nhưng lại có mùi thơm hăng hắc, nồng nàn… Chắc bởi thế mà tôi yêu hoa nhài!
Trên những cành lá vẫn còn đọng những giọt sương. Những giọt sương trắng tinh khiết, trong suốt như những viên pha lê lấp lánh làm cho cành lá càng thêm phần bóng mượt. Những chú ve ca lên bài ca hát chào hè, tiếng ong, tiếng bướm vi vu, hoà quyện vào nhau trở thành một bài hợp xướng rộn rã!
Nắng bắt đầu chói chang hơn, những chú chim đã bay từ lúc nào. Cả khu vườn như khoác lên một chiếc áo sặc sỡ, tràn đầy hương thơm mùa hạ! Có lẽ một buổi sáng sớm đã kết thúc bằng một bài hợp xướng tươi vui của những chú ve:
"Ve… Ve… Ve… Hè về!"
Không khí của một buổi sớm đã đánh thức vạn vật làm lòng tôi khoan khoái, tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời!
Hok tốt !
Không biết tự bao giờ, em rất thích được bố mẹ dẫn về quê ngoại – vùng sông nước miền Tây. Nơi có nhiều cảnh đẹp thơ mộng, êm đềm. Nhưng có lẽ để lại ấn tượng nhất trong em chính là khung cảnh khu vườn vào buổi sáng ở sau nhà ngoại, bên cạnh dòng sông.
Khi ông mặt trời mọc vừa dần dần nhô lên, hồng hào, “tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn” thì những giọt sương đêm còn đọng trên lá bắt đầu sợ hãi vì sẽ tan biến dưới ánh nắng ban mai.Không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, êm dịu và khá yên ắng. Chốc chốc đâu đó tiếng chú gà trống choai vỗ cánh gáy ó o.
Và, từ lúc ấy, khu vườn bắt đầu nhộn nhịp bởi tiếng chim luyến thoắng khởi đầu ngày mới. Đó là chú chìa vôi lửa với bộ lông đen xen lẫn sắc đỏ ở ngực trông thật ấn tượng. Chú cứ chuyền cành này sang cành khác hót líu lo khiến em chợt nhớ đến câu thơ bà hay đọc: “Con chìa vôi vừa hót vừa bay”. Không kém cạnh, các anh chào mào mỏ đo đỏ và chị chích chòe hay xòe chiếc đuôi điệu đà cũng đồng thanh hưởng ứng hòa thành giai điệu rộn rã tràn đầy sức sống. Trong khi đó, các anh các chị chim sẻ thì cặm cụi tỉ mỉ nhặt từng cọng cỏ, rác khô về xây tổ cho mình trên những cành mít, nhành xoài. Hiền lành là bướm, nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa làm duyên một tí rồi lại bay đi. Muôn đời vẫn thế, ong chăm chỉ, cần mẫn bay đến từng nhụy hoa tìm mật cho đời. Tất cả hình ảnh, âm thanh của các loài đã góp phần tạo nên vẻ sôi động, náo nhiệt, lao xao trong khu vườn của ngoại.
Thích làm sao nhìn những quả cam mật chín mọng căng tròn dưới ánh mặt trời. Các tàu lá dừa như đang chải tóc trong gió nên cứ đung đưa để thỉnh thoảng rơi vài chiếc bông dừa be bé có màu trăng trắng đáng yêu. Buổi sáng nay, khu vườn thoang thoảng mùi mít chín đâu đó. Mít là một là quả mà em rất thích...thưởng thức. Không chỉ có cây cho quả, mà vườn còn trồng nhiều loại cây cho hoa, nào là: lan, sứ, mai chấn thủy, sử quân tử... Buổi sáng, hương hoa trổ ngào ngạt, sắc màu thắm tươi sặc sỡ tạo cho lòng người cảm giác thật khó tả.
Khu vườn đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm thời thơ ấu. Câu chuyện leo cây hốt tổ chim xảy ra đã lâu lắm rồi mà dường như chỉ mới hôm qua. Nhưng, nhớ nhất là hình ảnh người ông yêu quý. Sáng nào cũng thế, hai ông cháu cùng nhau ra vườn hít thở không khí trong lành, nghe chim hót, ngắm hoa nở...thế mà giờ đây...!
Khu vườn buổi sáng sinh động, thú vị làm sao. Cảm giác thật thoải mái, sảng khoái khi hòa mình vào với thiên nhiên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Em ước mong sao khu vườn luôn mãi tốt tươi để đem đến thu nhập cho gia đình cũng như nơi thu hút chim chóc, bướm ong
lp chúng mk rất rất vui
anh em ta chan hòa tình thân
lp chúng mk rất rất vui
như keo sơn anh em một nhà
đầy tình thân quý mến nhau
luôn thi đua học chăm tiến tới
quyết kết đoàn giữ vững bền
giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan
tham khảo nhé ^_^
bài Lớp chũng mình về tính đoàn kết bạn bè trong lớp
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà, đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới, quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đang trò ngoan.
Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.
Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh.
Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nha và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.
Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói!
Bạn tham khảo nhé :
Từ khi còn bé, em đã rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật nuôi ở trong nhà. Chính vì biết em thích nuôi nên hè năm ngoái, khi về quê thăm ông bà ngoại, ông bà đã tặng cho em một chú chó con rất đáng yêu. Em đã đặt tên cho nó là Đốm.
Em vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Đốm, nó nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi và phòng bị, như thể em sẽ là người xấu bắt nó đi vậy. Những ngày ở dưới quê, ngày nào em cũng tìm Đốm chơi cùng, dần dà nó đã bắt đầu quen thân với em hơn. Đốm thân với em lắm, thân đến mức ngoại trừ em ra, ai nó cũng không chịu theo, ngay cả bà ngoại – người hay chăm sóc cho nó nhất nó cũng không chịu lại gần. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp, em lên phòng, chú cũng lên phòng. Em rất thích được bế Đốm lên, ngắm đôi mắt to tròn của chú. Đôi mắt ấy dường như biết nói vậy. Em vẫn nhớ khi Đốm lẽo đẽo đi theo em, em đã bế nó lên, nhìn vào đôi mắt của Đốm và cảm giác như nó đang muốn nói điều gì đó vậy. Khi ấy, em đã cười thật tươi và nói với Đốm rằng: “Nhóc muốn gì thế? À, muốn làm quen với chị hả?” Khi đó, Đốm như hiểu lời em nói là kêu lên liên tục như đồng ý vậy, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại có vẻ vui lắm. Em liền tiếp tục cứ thế mà trò chuyện với chú. Khi ấy, em mới nhận ra là Đốm khá đặc biệt. Nó sở hữu một bộ lông màu đen, bên trên có những đốm trắng nhỏ xinh xinh, nên em đã đặt tên cho nó là Đốm. Bộ lông mềm mượt, sờ rất thích tay.Cái đầu nhỏ, trông giống như một cái yên xe đạp vậy. Hai tai lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Bộ ria mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con, càng tăng thêm nét đáng yêu cho Đốm. Cái mũi thì thật kì lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Thời gian thoáng cái trôi qua, thế mà mùa hè cũng đã kết thúc, em cùng bố mẹ mang theo Đốm trở lại thành phố. Lúc này, Đốm đã lớn hơn được một xíu rồi. Ngồi trên xe, nó cứ tò mò dùng hai chân trước bám lên ô cửa kính, ngạc nhiên nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh vun vút, thi thoảng lại sủa một tiếng gâu gâu. Khi về đến nhà em, chỉ trong một ngày mà Đốm đã quen được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà mà thỏa thích đùa nghịch. Vậy mà thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, Đốm đã lớn hơn nhiều rồi. Nó đã có thể trông nhà cho gia đình em. Không chỉ vậy, thi thoảng Đốm còn có thể bắt chuột nữa đấy! Những lúc em đi học về, chỉ mới thoạt nhìn thấy em ở đầu ngõ là nó đã vui mừng chạy nhanh đến chỗ em, nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật mừng em về. Khi màn đêm buông xuống, trong khi cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc thì Đốm vẫn thức, nằm yên trong căn nhà gỗ nhỏ bố em làm riêng cho nó, canh giấc ngủ cho cả nhà. Khi có khách lạ, Đốm nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủa “gâu, gâu” làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là đã im bặt ngay.
Thường ngày, khi Đốm ăn cơm thì khỏi phải chê! Nó ăn ngoan lắm, cũng chẳng gây ra tiếng động bao giờ. Lần nào ăn xong, Đốm cũng liếm lại bát cơm một lần nữa để kiểm tra chắc chắn rằng là nó không bỏ sót hạt cơm nào. Em quý chú chó dễ thương của em lắm! Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng nó chơi đùa, chơi chán rồi, em lại đưa Đốm đi tắm rửa sạch sẽ. Em sẽ chăm sóc cho Đốm cẩn thận để nó nhanh lớn và ở cùng với gia đình em thật lâu.
Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Hân Hân là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.
Dáng người của Hân Hân xinh xinh tròn trịa, Hân Hân ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Hân Hân mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, suôn mượt, trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện. Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn ấy thấy ngay sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên.
Ở Hân khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến. Hân rất chăm chỉ trong học tập, luôn là một lớp trưởng học tập gương mẫu trong lớp em. Bạn ấy rất hòa đồng luôn chơi với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm cặp những bạn khó khăn,chậm tiến. Hiền dịu, ngoan ngoãn và học giỏi là các đức tính tốt mà em quý nhất ở Hân Hân. Bạn luôn thùy mị, nhẹ nhàng trước mọi người và luôn ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn. Tính tình Hân Hân rất cởi mở khi nói chuyện với bạn bè nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong vấn đề học tập, bạn ấy không thích đùa giỡn với việc học. Bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giao. Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Hân Hân kể đã làm cho em và các bạn cười một cách sảng khoái. Cả lớp, ai ai cũng đều quý mến nể phục Hân.Đối với các thầy cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Hân Hân cả và em cũng thế, tả người bạn thân nhất của em ở trường lớp.
Sau nhiều năm tháng học chung với nhau, em đã học được rất nhiều những đức tính, tính cách tốt đẹp của Hân Hân. Em rất quý bạn ấy, em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi tình bạn tốt đẹp này. Ôi,tình bạn này thật là đáng quý biết bao!
Mình ở Thái Bình nè , mình không biết bác ấy đâu , nhưng nhà nội mình ở gần chợ Thông , còn nhà ngoại mình ở xã Vũ Đoài . .
1, Công Ơn Của Mẹ
Vất vả từ thuở còn son
Nay ngày của Mẹ mà con chưa về
Đường dài con vẫn mải mê
Ân tình, nhân nghĩa, lời thề nặng vai.
Tóc huyền nay đượm sương mai
Nỗi lòng Mẹ cũng nguôi ngoai, dịu dần
Con ghi ơn Mẹ ngàn lần
Con tạc nghĩa Mẹ muôn phần kính yêu.
Mẹ cho con thật là nhiều
Hoa thơm, trái ngọt, lẽ điều phải hay
Suốt cuộc đời Mẹ dang tay
Đón đàn con nhỏ đêm ngày chờ mong.
Vẫn là dòng giống Lạc Long
Mẹ Âu Cơ mãi là vòng tay êm
Canh khuya bóng Mẹ bên thềm
Lời ru, câu ví con thêm lớn dần
Trưởng thành – con vẫn rất cần
Mẹ bên con mãi – là xuân cho đời
Ngày của Mẹ – con dâng lời
Công ơn của Mẹ trọn đời con ghi.
(Xuân Miền)
nhìn trông đẹp quá
Thái Bình tôi đó bạn ơi
Anh tài nhân kiệt khắp nơi tung hoành
Hưng Hà đất tổ địa danh
Đền Trần thánh mẫu kinh thành ngày xưa
Quê mình đẹp mãi bốn mùa
Sông hồng chảy mạnh khi mưa thượng nguồn
Nắng chiều chải sợi hoàng hôn
Phù xa phủ lấp mang hồn cỏ xanh
Miền quê khí hậu trong lành
Mời em hãy ghé quê anh một lần
Tiếp người xa đến tình thân
Về nơi đất tổ đền trần Long Hưng
Chùa keo rước lễ vui mừng
Đồng trâu sóng vỗ chẳng ngưng vào bờ
Thái Bình tựa những áng thơ
Quê nghèo đổi mới bây giờ đẹp hơn
Cánh đồng bát ngát xanh rờn
Niềm vui đã đến biết ơn Đảng mình
Dẫn đường mở lối Chí Minh
Bác Hồ sống mãi Thái Bình dân an