Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi …
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu …
Khi tôi viết chữ còn sai
Thầy cô đã dạy chúng tôi ân cần
Thầy cô dạy tôi học vần
Dạy từng nét bút, dạy từng bước đi)
Theo lời cô dạy thầm thì
Con ngoan của mẹ, trò hiền của cô
Mai sau con xa thầy cô
Nhưng con mãi mãi nhớ ơn cô thầy.)
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Ngày lễ hai mươi tháng mười
Chúc chị em mãi xinh tươi dịu dàng
Việc nhà việc nước đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng được phong
Thủy chung son sắt yêu chồng
Thương con tha thiết hết lòng hy sinh
Yêu ai mãi mãi chung tình
Được chồng con cũng hết mình thương yêu
Cuộc sống hạnh phúc thật nhiều
Gia đình sung túc sớm chiều bình yên
Con cháu chăm chỉ ngoan hiền
Bên nhau hòa thuận ưu phiền tiêu tan
Cuộc sống không phải cơ hàn
Không cần bươn chải lầm than trong đời
Không buồn đau nước mắt rơi
Thiên tai không có đất trời như mơ
Sống vui sống khoẻ nên thơ
Thuyền tình sẽ cập bến bờ yêu thương
Tình đời cứ mãi ngát hương
Luôn luôn say giấc mộng thường đêm đêm.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.
mỗi ngày đến trường
cô đều vui vẻ
day cho chúng em
bao điều mới mẻ
em yêu cô lắm
cô giáo dạy văn!!!
ui soi lại là tủ của tui
em vào lớp ..
cô giáo dạy văn
là cô .... đó
tính cô đâu khó
mà rất dễ thương
Bao năm mà cứ tưởng ngày qua,
Kỷ niệm trong tôi chẳng thể nhòa.
Anh đã yên nằm nơi chiến trận,
Tôi còn theo đuổi bản hùng ca.
Cuộc đời lính cựu bao gian khó,
Lẽ sống tâm hồn vẫn vị tha.
Đứng trước mồ Anh lòng thống thiết…
gì nữa ko ngắn qua bạn