Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Hãy chỉ ra những phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.
=>Những biện pháp tu từ đc sử dụng là: nhân hóa và ẩn dụ.
-Nhân hóa: "mồ côi","không tìm thấy bạn","vào ngồi","gầy","run run","ngã".
-Ẩn dụ:"làn gió mồ côi": là những người mồ côi, bị mọi người xa lánh;"sợi nắng đông gầy":là những con người bất hạnh, nghèo khó, gầy guộc.
b) Đoạn thơ gợi cho em nghĩ đến những con người như thế nào trong xã hội hiện nay? Em có suy nghĩ gì về họ?
=>Đoạn thơ cho em nghĩ về những người mồ côi, những con người bất hạnh, nghèo khó. Em nghĩ họ là những con người tội nghiệp, họ sinh ra vốn đâu có xấu xa nhưng chẳng qua là họ bị cuộc sống dồn đẩy, chèn ép hoặc có những khiếm khuyết về thân thể nhưng tâm hồn họ đâu có xấu, thậm chí họ còn thương người hơn chúng ta rất nhiều! Vậy cớ sao chúng ta không giúp đỡ họ mà lại xa lánh, kỳ thị họ?!
Trên đây là suy nghĩ của mk! Có j thiếu mog bn bổ xung thêm! Chúc bn hc tốt!
Qua bài thơ trên ta thấy tác giả đã dùng hình ảnh nhân hoá “Ngọn gió mà cũng mồ côi !” Nhưng ở đây tác giả đâu chỉ nói về ngọn gió . Mà còn muốn nói về cả con người nữa .Nếu ngọn gió mồ côi , không tìm hấy bạn , vào ngồi trong cây thì cũng giống như em bé mồ côi kia sống lang thang một mình đang buồn bã ngồi ở một xó nhà vắng vẻ nào đó...Còn sợi nắng đông gầy ngã giữa vườn cây cải ngồng cũng giống như một em bé (Thậm chí một cụ già...) ốm yếu , ngã giữa một vườn hoa vắng người... Bài thơ chỉ có bốn câu mà để lại một nỗi buồn thương sâu xa.ở đời cũng phải buồnthương. Người mà không biết buồn thương , thông cảm với những đau khổ của người khác ,và của chính mình thì còn đâu là người. Đoạn thơ cũng đã phản ánh được giá trị hiện thực vô lương tâm, vô nhân đạo, coi người như cỏ của xã hội hiện nay và cũng nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, buồn tủi của tác giả gửi gắm vào trong bài thơ với giọng điệu chua xót, thấm thía, đau thương và lên án, phê phán những hạng người như vậy trong xã hội đang đà phát triển. Đây quả là một đoạn thơ hay và giàu ý nghĩa.
Bạn tham khảo nhé, mình gộp cả đoạn a + b vào trong đoạn văn trên nhé. Cảm ơn bạn !
Đoạn thơ cho em nghĩ về những người mồ côi, những con người bất hạnh, nghèo khó. Em nghĩ họ là những con người tội nghiệp, họ sinh ra vốn đâu có xấu xa nhưng chẳng qua là họ bị cuộc sống dồn đẩy, chèn ép hoặc có những khiếm khuyết về thân thể nhưng tâm hồn họ đâu có xấu, thậm chí họ còn thương người hơn chúng ta rất nhiều! Vậy cớ sao chúng ta không giúp đỡ họ mà lại xa lánh, kỳ thị họ .
Tình yêu thương là vô cùng cần thiết đối với mỗi người . Bên cạnh những người có hoàn cảnh khó khăn mô côi hộ rất cần tình yêu thương
Trong lời ru của mẹ có tình mẫu tử hòa hợp với tình yêu nước, thể hiện khát vọng cho con thực hiện những điều lớn lao cao đẹp
Bài thơ Về thăm mẹ của Đinh Nam Khương là một bài thơ lục bát nói về tình cảm của người con dành cho mẹ khi nhìn thấy cuộc sống của mẹ từ những “chuyện giản đơn thường ngày”. Thơ lục bát vẫn gắn liền với ca dao, thể hiện đời sống và tâm tình của người Việt. Khi nói về những hình ảnh cuộc sống của mẹ, với những hình ảnh giản dị, vốn quen thuộc với người dân Việt Nam, cùng với việc bộc lộ tình cảm thì lục bát là một lựa chọn phù hợp. Dùng lục bát để thể hiện tình cảm tưởng như là điều đã quen thuộc, rất dễ rơi vào sáo mòn, nhưng tác giả bài thơ vẫn thể hiện được sự độc đáo về mặt nghệ thuật. Điển hình là cụm từ “òa cơn mưa”. “Òa” vốn là từ dùng để chỉ trạng thái biểu cảm của con
a)
- Những biện pháp tu từ đc sử dụng là: nhân hóa và ẩn dụ.
+ Nhân hóa: "mồ côi","không tìm thấy bạn","vào ngồi","gầy","run run","ngã".
- Ẩn dụ:"làn gió mồ côi": là những người mồ côi, bị mọi người xa lánh;"sợi nắng đông gầy":là những con người bất hạnh, nghèo khó, gầy guộc.
c) Cảm xúc :
Qua bài thơ trên ta thấy tác giả đã dùng hình ảnh nhân hoá “Ngọn gió mà cũng mồ côi !” Nhưng ở đây tác giả đâu chỉ nói về ngọn gió . Mà còn muốn nói về cả con người nữa .Nếu ngọn gió mồ côi , không tìm hấy bạn , vào ngồi trong cây thì cũng giống như em bé mồ côi kia sống lang thang một mình đang buồn bã ngồi ở một xó nhà vắng vẻ nào đó...Còn sợi nắng đông gầy ngã giữa vườn cây cải ngồng cũng giống như một em bé (Thậm chí một cụ già...) ốm yếu , ngã giữa một vườn hoa vắng người... Bài thơ chỉ có bốn câu mà để lại một nỗi buồn thương sâu xa.ở đời cũng phải buồnthương. Người mà không biết buồn thương , thông cảm với những đau khổ của người khác ,và của chính mình thì còn đâu là người. Đoạn thơ cũng đã phản ánh được giá trị hiện thực vô lương tâm, vô nhân đạo, coi người như cỏ của xã hội hiện nay và cũng nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, buồn tủi của tác giả gửi gắm vào trong bài thơ với giọng điệu chua xót, thấm thía, đau thương và lên án, phê phán những hạng người như vậy trong xã hội đang đà phát triển. Đây quả là một đoạn thơ hay và giàu ý nghĩa.
Bài này ở đâu í bạn tớ kh biết