Chương 11: Say
- Di Di, anh xin lỗi - TIểu Khải vẫn đứng ngoài cửa, lẩm bẩm câu nói hơn cả trăm lần nhưng đáp lại đó là sự im lặng. Anh càng ngày càng thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô có nghĩ quẩn gì đó khôngKhông nhịn được nữa, anh mở cửa ra
- Di Di - Anh giỡ mền lên - không có người, em ấy đã ra ngoài sao? Bằng cách nào?
Anh anh chóng chạy xuống dưới nhà, gọi taxi để tìm xung quanh nhưng không thấy, anh gọi cho cô
- Nghe máy đi, nhanh lên - anh nóng lòng
- A lô
- Di Di, em ở đâu vậy?
- ... - cô im lặng - không phải là anh đuổi tôi sao? Thích thì tôi chiều
Nói xong, cô cúp máy
- Di Di, Di Di - anh hét, cô ấy cúp máy rồi
Không sao, thiết bị định vị. Anh nhan chóng tìm kiếm tín hiệu của cô qua điện thoại, là ở ... 1 quán bar!
.
.
.
- Một hai ba dô đi bay ơi
Hàn trăm tiếng la hét trong bar ABC làm náo nhiệt hẳn lên. Kẻ thì múa, say, uốn éo trên thân thể người khác, đúng là đủ thứ loại, xem ra nơi này chỉ dành cho những kẻ ăn chơi. Còn đối với Di Di? Chắc là vì cô quá mệt mỏi với cuộc sống này chăng? Hay vì Vương Tuấn Khải?
Di Di ngồi một góc tối, cầm chai XO thưởng thức
- Cô em làm một ly chứ? Tôi mời - Một gã đàn ông bước đến
- Biến - cô xua tay - tôi không hứng thú
Ông ta thấy vậy nên bỏ đi
RẦM!!! - Ai đó từ ngoài vào đá chiếc cửa chính làm mọi người chú ý, cô liếc nhẹ một cái rồi gằng
- Nơi này không phải nhà thi đấu đâu mà trổ tài
Đó là Tiểu Khải, mọi người nhìn anh
- Đó không phải là Vương Tuấn Khải TFBOYS sao? Em ấy mới 16 tuổi sao lại ở đây?
Xem ra ở đây cũng có Tứ Diệp Thảo thì phải
- Lại là anh, không tránh xa tôi ra chút được à?
- Cơ bản là không - anh cười nhẹ rồi đến cạnh, bế nhẹ cô lên rồi bước ra ngoài
.
.
.
- Này, tôi không muốn về đây - Cô nhìn xung quanh
- Em say rồi - Tiểu Khải lắc đầu, dìu cô về phòng
- Tôi chưa say - cô cãi lại - vẫn còn tỉnh đây này, tôi biết1+1=2 nên chưa thể gọi là say được
- Nồng nặc mùi rượu thế này mà bảo không say á? Vậy thế này đi, anh có phương thuốc giúp em tỉnh táo hơn đấy
- Gì vậy? - cô lơ mơ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh mờ dần
- Thứ này này - anh cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô
- Hả? - cô cố chóng cự nhưng không còn sức nữa nên đành để trôi theo thời gian thôi
Khoảng lâu sau, anh mới chịu rời môi cô, vuốt mái tóc cô rồi chúc
- Ngủ ngon nhé?
Anh vừa bước đến cửa phòng thì ...
- Tiểu Khải - giọng cô yếu ớt
- Hửm? -anh quay lại
- Em ... yê ... yêu ...a...anh - rồi cô thiếp đi lúc nào không hay
Anh nghe thấy thì mỉm cười nhẹ - Anh cũng vậy... - rồi anh về phòng
Trên đường về cứ luôn tự gõ đầu mình
" Mày sao thế? Thích Di Di sao? Điều đó là không thể! MÌnh rốt cuộc là có nên trao thứ đó cho em ấy không? Hay là thôi, chờ người ấy...
anh đi ra đi
tôi đã bảo nhầm người rồi mà
anh bị làm sao ko
ồ sao thế bạn?
tâm trạng giữ