K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 11 2017

Anh Tạo ở cạnh nhà em là công nhân ở một công trường xây dựng. Vào một sáng chủ nhật, em được theo anh đến nơi anh làm việc.

Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà cao tầng. Mây chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảnh đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang đánh vữa, góc kia, đang đẩy xe gạch tiếp tế cho tổ xây, trong đó có anh Tạo.

Vóc người anh to lớn, khỏe mạnh, nước da đen sạm vì nắng. Anh đội mũ cối và mặt áo quần màu tím than mới được phát, tay đeo găng bằng vải bạt dày. Anh đang đứng vững chãi trước một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới đất, bên phải anh là một xô vữa, bên trái là đống gạch. Thoạt tiên, anh dùng bay xúc một ít vừa, phủ đều lên hàng gạch trên cùng bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ vữa vừa mới rải rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng bay gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa tay gạt gạt những chỗ vữa thừa nhô ra ở các viên gạch. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã xây hết một hàng gạch. Chuyển sang hàng khác anh đặt một viên gạch đầu tiên so le với viên gạch hàng dưới. Anh chém một viên gạch ngang thành hai nửa ướm một chỗ để chêm vừa kín chỗ so le ở hàng đầu. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, thoải mái. Anh là thợ xây chính, lâu năm nên rất thạo nghề. Mọi thao tác rất nhẹ nhàng và chính xác. Thỉnh thoảng, anh dùng sợi dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây đưa lên ngang tầm mắt, nheo mắt nhìn rồi mỉm cười một cách thoải mái. Đó là nụ cười của sự hài lòng với kết quả mình đã làm, không phải sửa đi sửa lại. Mặt trời càng lên cao, bức tường trước mặt cũng cao dần thêm. Anh nắng chỉếu những giọt mồ hôi long lanh trên gương mặt lưỡi cày xương xương của anh. Tiếng cười đùa rôm rả của anh làm vơi đi nỗi vất vả trong công việc. Những người làm hồ áo đẫm mồ hôi chạy đi chạy lại rối rít.

Thấy em đang ngước nhìn bức tường dài mà anh xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục, anh đang huýt sáo bỗng ngừng lại, nở nụ cười tươi, nói vọng về phía em: “Chú có thấy mê cái nghề thợ xây của anh không?”.



 

5 tháng 11 2017

Sáng nay, trước khi đi làm, anh Kim dặn em mọi việc rồi mới đi. Nhà máy anh làm ở phía trước mặt kia kìa, chiếc ống khói khổng lồ của nhà máy đang nhả những luồng khói quyện với trời mây... Em hỏi anh Kim: “Sao anh đi sớm thế?”.Anh cười và trả lời: “Đi sớm để chuẩn bị thay ca em ạ!”.

Anh Kim có thân hình vạm vỡ, chắc nịch trong bộ quần áo xanh công nhân. Đôi mắt anh mở to, tinh nghịch, ẩn dưới cặp lông mày rậm. Mái tóc đen nhánh. Cái miệng hợp với khuôn mặt. Đôi môi tươi đỏ. Phía trán bên trái anh có một vết sẹo nhỏ. Đó là vết sẹo ngày nhỏ khi anh trèo ổi bị ngã. Chiếc cằm anh hơi lẹm.

Đầu anh đội chiếc mũ xanh công nhân, phía trước có ngôi sao vuông tự vệ. Lồng ngực anh nở căng sau tấm áo xanh, phía bên trái em thấy lấp lánh tấm huy hiệu Đoàn. Chiếc thắt lưng to bản bó chặt làm cho người anh gọn ghẽ. Anh thường đi đôi giày cao cổ.

Anh Kim là tổ trưởng lái xe của nhà máy, những chiếc xe sơn màu xanh nhạt có thùng bằng sắt cong mà ta thường gọi là “xe ben”.Anh là tổ trưởng đã mười lăm năm mà cả tổ xe không để xảy ra tai. nạn, không cái xe nào phải “đại tu”.Năm nay tổ anh được công nhận: “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa”.Các anh luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Hàng ngày anh thường đi sớm hơn một chút, về muộn hơn một chút để kiểm tra, sắp xếp xe cộ.

Sáng nào anh cũng dậy sớm, tập thể dục và gọi em cùng tập chạy một trăm mét. Buổi đầu, anh chạy từ từ để đợi mà em cũng phải “thở ra đường tai”mới theo kịp.

Một hôm, em đang ngồi viết, anh Kim về trông thấy và bảo: “Em ngồi như thể là không đúng!”Anh nói tiếp: “Ai lại viết mà nằm bỏ ra bàn như thế! Mai kia bị vẹo cột sống thì dù văn hóa cao cũng chưa chắc đã giúp ích được gì cho xã hội đâu em ạ!”.Em nghe lời anh. Từ đó, em không bao giờ còn ngồi như thế nữa.

Bây giờ, anh Kim đã đi bộ dội rồi. Trước khi lên đường, anh dặn em: “Anh đi, em ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, chăm học, chăm làm, em nhé!”.Bố mẹ cũng đã nhắc nhở anh Kim: “Con đi hãy tiếp nối truyền thống của gia đình công nhân con nhé!”.Anh Kim đáp: “Thưa bố, vângạ”. Rồi anh lên xe, anh cười và vẫy theo mọi người.

Từ ngày ấy đến nay, thấm thoắt đã hai mươi năm rồi. Tết vừa qua, anh Kim ở xa nên không về được. Vâng lời anh dặn trước lúc ra đi, bây giờ em có nhiệm vụ học tập, lao động tốt để mai sau là người dân xứng đáng của nước Việt Nam tự do. Nếu còn giặc, em nhất định sẽ đi làm nghĩa vụ như anh Kim yêu quý của em.