Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
Tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ
RỒI ĐÓ BÀI THƠ 8 CHỮ
Bông hoa đỏ rơi khắp cả sân trường
Cô học trò đứng đó cứ vấn vương
Một lần nữa lại phải xa trường lớp
Xa bạn trẻ xa người mình thầm thương .
Nhớ hồi trước ngồi dưới gốc cây nhỏ
Cùng nhau chơi chọi gà bằng nhị hoa
Rồi có khi thì tụm năm tụm ba
Kể nhau nghe về những bài học nhỏ .
Nhớ hồi trước tay cần bó hoa đỏ
Định dành tặng cho người mình thầm thương
Nào ai ngờ trên đường gặp thầy Chương
Nhaanh chân cắp dép chạy về lớp .
Thời gian ơi ! Sao mà mau lẹ quá
Sổ nhật ký còn chưa kịp ghi xong
Nhìn cây hoa lòng nảy ra một ý
Rủ cả lớp cùng đúp rồi cùng chơi :)))
"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se".
"Bỗng" là bỗng nhiên, là bất ngờ, bất chợt. Đặt chữ "bỗng" ở đầu khổ thơ, đầu bài thơ để tất cả giác quan của ta được đánh động, phải giật mình mà chú ý đón nhận mọi biến đổi của đất trời. Biến đổi đầu tiên thu hút sự chú ý của nhà thơ là mùi hương nồng nàn của trái ổi chín thơm lừng. Ổi đã bắt đầu ủ mình để chín tự bao giờ và cũng lặng lẽ toả hương tự bao giờ nhưng vào khoảnh khắc này hương ổi mới đủ nồng nàn đánh thức giác quan của thi nhân. Hương thơm ấy rất mạnh, rất nồng nàn, ngào ngạt có vậy mới "phả vào trong gió se". Ổi phải chín đến nhường nào, thơm ngon đến nhường nào hương thơm của nó mới đủ mạnh để tạo ra một sự lan toả như vậy trong không gian. Thứ hương thơm ấy lại lan toả trong làn gió se nhè nhẹ ren rét. "Gió se" là gió heo may, chúng đến với nhân gian vào mỗi dịp đầu thu làm tê tê, gai gai những cánh tay trần mềm mại. Trước Cách mạng, Xuân Diệu đã từng mang gió se đến cho người đọc với những thoáng rùng mình ớn lạnh: "Những luồng run rẩy rung rinh lá". Nhưng câu thơ của Hữu Thỉnh lại đưa mùa thu đến bên ta êm ái, dịu dàng biết bao.
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se.
2 câu thơ trên đã mở ra bức tranh giao mùa đậm chữ tình trong bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh. Với thể thơ năm chữ kết hợp với các hình ảnh đẹp, giản dị , Hữu Thỉnh đã vẽ lên trước mắt người đọc bức tranh làng quê lúc sang thu. Bức tranh làng quê lúc sang thu được mở ra với mùi hương ổi ngọt ngào phả vào trong gió . Qua các hình ảnh " hương ổi " "gió se" 2 câu thơ đã cho người đọc hình dung được khung cảnh làng quê lúc bấy giờ. Hình ảnh "hương ổi" kết hợp với động từ"phả" cho thấy ổi lúc này đã chín vào độ tháng 7 tháng 8, phả vào trong gió mùi thơm ngọt mát , và đây cũng có lẽ chính là đặc trưng nơi làng quê của tác giả , nó gắn liền với kỉ niệm cùng lũ trẻ trong làng chăn trâu hái ổi nên hình ảnh giản dị này mới đi vào trong tho một cách tình cảm nhất. Trong câu thơ tác giả không sử dụng từ"lan" "tan" mà sử dụng từ đồng nghĩa với chúng"phả" thật chính xác để diễn tả sự bất ngờ xuất hiện của hương ổi. "GIÓ se" hay còn gọi là gió heo may là loại gió khô, hơi lạnh nhưng mang cảm giác dễ chịu thoải mái , làm tan đi cái sự oi nồng của mùa hạ. Dấu hiệu sang thu được tác giả thể hiện qua các giác quan: khứu giác, xúc giác.Mặc dù được cảm nhận qua nhiều giác quan nhưng nó vẫn mơ hồ chưa thật rõ ràng.Từ cuối hạ sang đầu thu đất trời có những chuyển biến nhẹ nhàng mà rõ rệt .Điều đó được bộc lộ rõ nét qua bức tranh làng quê lúc sang thu .Qua 2 câu thơ cũng như toàn bài , ta thấy Hữu Thình phải là người yêu thiên nhiên có trí tưởng tượng phong phú thì mới viết lên được những áng thơ hay lay động lòng người được như vậy.
KHÔNG CHÉP MẠNG <3
bài viết hoàn chỉnh
Biểu hiện của lòng thành kính, biết ơn, nhớ về nguồn cội rất phổ biến, ngay trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của bạn.
Đất nước chúng ta đã phải trải qua 4000 năm đô hộ của phương Bắc, bao nhiêu năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những mất mát, hi sinh và nhiều hậu quả sau chiến tranh vẫn còn nặng nề cho đến ngày hôm nay. Cha ông ta đã phải đánh đổi cả mạng sống, tuổi thanh xuân, những ước mơ còn dang dở để mang lại sự hòa bình thống nhất cho dân tộc. Công lao đó quá vĩ đại và cần được trân trọng. Những lớp người đi sau đang thừa hưởng công sức và xương máu đó. Chúng ta cần hướng về cội nguồn, hướng về những người đã khuất để tưởng nhớ, biết ơn với tấm lòng thành kính nhất. Dù họ đã về với đất mẹ nhưng họ vẫn luôn sống mãi trong tâm trí của những người ở lại.
Hằng năm cứ vào dịp 27/7, đất nước ta đều tổ chức ngày lễ long trọng để tưởng nhớ công lao những người anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập dân tộc và thăm hỏi, tặng quà những thương binh, gia đình có công với cách mạng. Đây là một biểu hiện của lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn mà nhân dân ta đã bảo tồn và gìn giữ.
Mỗi một người sinh ra đều có ba mẹ, họ là những người có công ơn sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Ba mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để mang đến cuộc sống tốt đẹp nhất cho đứa con của họ. Sự hi sinh thầm lặng ấy những người con không bao giờ có thể trả hết. Nhưng chúng ta vẫn thể hiện lòng thành kính, biết ơn bằng cách học hành chăm chỉ, giúp đỡ những việc nhỏ. Sau này thành tài phụng dưỡng ba mẹ già, chăm lo cho ba mẹ những năm tháng cuối đời.
Cha ông ta có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” cũng chính là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có công lao đối với mình.
Lòng biết ơn sẽ tạo nên tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Lòng biết ơn cần xuất phát từ trái tim của mình, như thế mới bày tỏ được lòng thành kính thiêng liêng nhất.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những người không có lòng biết ơn đối với quá khứ, với người có công ơn sinh thành và nuôi dưỡng. Như thế chúng ta đang tự đẩy bản thân mình ra xa khỏi cuộc đời của họ. Những năm gần đây tình trạng con cái bỏ rơi cha mẹ lúc về già đang rất nhiều. Họ có quyền được chăm sóc và con cái có trách nhiệm phải phụng dưỡng họ. Nhưng trên các báo đài chúng ta vẫn đau lòng khi đọc những tin “Con cái bỏ rơi cha mẹ…”. Thực trạng này thật đáng buồn và đang lên án.
Khi sống không biết nhớ về cội nguồn, không có tấm lòng biết ơn thì cuộc sống chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Những gì chúng ta hưởng thụ ngày hôm nay có máu và nước mắt của những người đi trước.
Đối với thế hệ trẻ thì tinh thần và truyền thống này cần phải phát huy để họ ý thức được điều mình nên làm như thế nào. Phát động các phong trào tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn…Đó là những hành động thiết thực nhất.
Như vậy đạo lý uống nước nhớ nguồn là đạo lý tạo nên nét bản sắc của dân tộc Việt Nam. Vì thế chúng ta hãy không ngừng mở rộng trái tim, sống biết ơn quá khứ, biết ơn những người có ảnh hưởng đến bản thân mình.
Vì vậy, để tránh được tệ nạn thiếu trung thực trong xã hội ngày nay, mỗi chúng ta cần tự mình xây dựng nên một ý thức trung thực trong từng việc nhỏ nhặt nhất mà hàng ngày chúng ta đều làm cho đến việc lớn lao sau này. Bên cạnh việc tự hoàn thiện mình, chúng ta cẩn lên án những hành vi thiếu trung thực và tích cực đầy lùi những tiêu cực do nạn thiếu trung thực để noi theo những tấm gương về đạo đức cao cả.
Là một con người sống trong xã hội hiện đại, đức tính trung thực là không thể thiếu cho bản thân, cần tích cực rèn luyện đức tính đáng quý này để hoàn thiện chính mình, trở thành người công dân tốt đưa đạo đức xã hội ngày càng đi lên, đất nước ngày một phát triển hon và hơn nữa
dàn ý
. Mở bài
+Giời thiệu đề tài cần bàn
+Giải thích khái niệm trung thực : Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
II. Thân bài
+Tầm quan trọng của tính trung thực đối với con người :Trung thực là đức tính cần thiết và quý báu của mỗi con người. Sống trung thực giúp con người nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng.
+Dẫn chứng một vài lãnh vực trong cuôc sống về tính trung thực :
* Trung thực trong học tập.
*Trung thực trong cuôc sống tập thể.
*Trung thực trong với cha mẹ bằng hữu
+Rèn luyện, học tập để có được đức tính trung thực: không phải dễ có được thói quen trung thực trong cuộc sông. Cần phải rèn luyện và thực hành lâu dài. Thật thà với cha mẹ, thầy cô bạn học. Biết nhận lỗi với cha mẹ, thầy cô bạn học để sửa lỗi. Trung thực cụ thể nhất là biết nhận lỗi và khắc phục, sửa chữa.
III. Kết bài
Khái quát lại đề tài.
Nêu cảm nhận của cá nhân về tính trung thực ( Có thể hình thành phản đề)
k nha
Vậy ta nên định nghĩa về đức tính trung thực như thế nào ? Xin trả lời ngay :Đức tính trung thực là hết lòng với mọi người,là thật thà,là ngay thẳng.Người có đức tính trung thực là người luôn nói đúng sự thật,không làm sai lệch sự thật,ngay thẳng,thật thà,là người luôn được mọi người tin tưởng.Trong cuộc sống ngày nay,đức tính trung thực được biểu hiện trong các kì thi của giới học sinh như không có hiện tượng quay cóp,chép bài hoặc xem bài của bạn...Và đức tính này cũng được biểu hiện trong xã hội như có những người ngay thẳng,không nỏi sai sự thật,không tham lam của người khác.Trong kinh doanh,nếu là người ngay thẳng,họ sẽ không sản xuất những loại hàng kém chất lượng,kinh doanh những mặt hàng bất hợp pháp,làm nguy hại đến người tiêu dùng...những người nào mang trong người hoặc đang rèn luyện đức tính trung thực thì những người đó sẽ dần hoàn thiện nhân cách của họ,sẽ được mọi người mến yêu và tôn trọng.Nếu rèn luyện đức tính trung thực,chúng ta sẽ thành đạt trong cuộc sống,chúng ta sẽ có vốn tri thức để làm giàu một cách chân chính,và nếu chúng ta mắc sai lầm,ta sẽ dễ dàng sửa chữa được nó và hoàn thiện mình thành một công dân tốt,có ích cho xã hội,làm cho xã hội chúng ta trở nên trong sạch,văn minh và tốt đẹp,khiến đất nước ngày càng đi lên và phát triển đến tầm cao.
Đồng thời,bên cạnh những người biết hoàn thiện bản thân để trở thành công dân tốt vẫn có những người có biểu hiện thiếu trung thực và sai trái.
Chúng ta cần phải phê phán và lên án những biểu hiện như vậy. mở bài: đưa ra vấn đè cần nghị luận
thân bài:-giải thích trung thực là gì ?
-biểu hiện của trung thực...
-nêu lên những biểu hiên thiếu trung thực của hs hiên nay
- có thể đưa ra chính sách 3 ko của bộ giáo dục
- cách sửa đổi, là hs thế hệ mới cần nghiêm túc thực hiên đúng nội quy của nhà trường đề ra... đưa ra câu nói của Bác 'non sông VN có trở nên ..."
kết bài; tổng kết lại và có thể liên hệ với bản thân.Chúc bạn làm bài tốt
Tuổi học trò rồi cũng sẽ qua đi
Xin giữ lại tháng năm trong lưu bút
Tạm biệt nhé sân trường đầy hoa phượng
Những kỉ niệm vương vấn với thời gian
cơn gió đìu hiu ngơ ngẩn bay đi
trong lòng ta tự hỏi nghĩ ngợi gì?
khi quanh ta không một ai quen biết
rồi một ngày mùa đông sẽ hết
rồi mùa xuân lại trở về bên ta
bao chim muông vui thú hát ca
như muốn chúc mừng ngày xuân năm mới
như muốn nói rằng ngày hè sẽ tới
xua đi bao lạnh giá của ngày đông
ánh mặt trời xóa tan bao giá băng
trong lòng ta từ những ngày thơ ấu
bao nhiêu nỗi đau mà ta chôn giấu
giờ bay đi theo cơn gió mùa thu
như lá vàng tơi tả dưới cơn mưa
như hồn ta bay cùng mây cao vợi
như bạn tâm tình chia sẽ niềm vui.
" Mặt trăng, 12 tháng 6 năm 2033
Khánh thân mến !
Tớ viết thư này trước hết là để hỏi thăm cậu, cậu dạo này có khỏe không ?
Cuộc sống của cậu như thế nào? Có gì đặc biệt không? Nghe nói vẫn chưa có vợ à, phải cố gắng lên, sắp 40 rồi đấy. Tớ dạo này vẫn khỏe, cuộc sống của tớ rất tuyệt vời lắm. Cậu có biết thành phố thứ 3 trên mặt trăng không ?
Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi. Vợ tớ xinh lắm, mặt không tì vết. Gia đình tớ sống rất tốt. Hiện tại, tớ đang trên phi cơ riêng bay sang Anh để tiếp xúc cùng các đại biểu cấp cao của Liên Hợp Quốc.
Cách đây ba hôm, khi đang trên đường sang Mĩ để giải quyết một số việc quan trọng và nhận giải thưởng Nô-ben về hòa bình, tớ có dừng lại ở Hải Phòng - nơi mà hồi nhỏ anh em mình còn học ở đây. Tớ về chính ngôi trường Trần Phú từ thuở nào, ngày nay nó đã được tu sửa lại khang trang hơn và được dát toàn bộ bạch kim ở khắp trường.
Không những thế, nó đã được đưa lên trên không, cao hơn 100m so với mặt đất để mở rộng chỗ ở cho người dân. Khi bước vào trường, tớ mới phát hiện ra hiệu trưởng ở đây chính là Hiền Thảo - một trong những người bạn đã học chung với anh em mình trong bốn năm cấp hai.
Cậu ấy giờ đã khác, với vị trí hiệu trưởng, cậu ấy chín chắn ,cứng rắn hơn nhưng vẫn đầy tình cảm và tình yêu thương ấy. Cậu đón tiếp tôi với sự niềm nở, tự hào kể cho tôi về những việc cậu đã làm nào là các dãy nhà đã được tăng lên thành sáu tầng, được lắp cầu thang máy, được xây thêm khu liên hợp, khu thể thao có thêm bề bơi, sân bóng đá, bóng rổ, sân tenis, bãi giữ xe,... Ngoài ra, tớ thấy được mới vài điểm quen thuộc trong khuôn viên trường, đó là cây hoa sữa trước cửa lớp mình, nó đã cao hơn , to hơn.
Tớ vẫn nhớ hồi anh em mình học thể dục, vì trời nắng nên lại chạy ào về gối cây này tránh nắng, đứa này tranh đứa kia, bàn tán rôm rả để rồi bị trực ban nhắc hay cái lần thằng Hùng, thằng Phát thi nhau trèo cây để xem ai giỏi hơn ai, cuộc thi chưa kết thúc, thì bảo vệ đuổi, chạy tóe khói khắp trường để rồi bị bắt lên phòng bảo vệ.
Đang xao xuyến vì những kỉ niệm, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn, nhưng đầy sự trìu mến, gọi : "Trường Ân đó hả em?" Tôi ngờ ngờ rồi quay lại. Hóa ra đó chính là thầy Nguyên, Khánh ạ. Thầy bây giờ trông đã già hơn hẳn .
Đầu thầy đã không còn tóc, bóng loáng rồi đột nhiên , tôi xúc động đến tột cùng - Thầy Nguyên đây ư ? Người thầy đã dạy tôi đây ư ?" Trời, thầy giờ già quá, người đã dạy cho tôi cấp hai và cũng là người đã dành hơn bốn thập kỉ để cống hiến cho giáo dục nước, nhờ thầy, bao thế hệ đã lớn lên, trở thành những trụ cột, những người đi xây dựng đất nước, là người cống hiến thầm lặng ... Ôi, chả có nhẽ mái tóc của thầy đã ra đi cùng với sư cống hiến ấy. Khi nghĩ về những điều đó, Khánh ạ, tớ chỉ chực bật khóc.
Thầy quá tận tâm với nghề, cống hiến hết mình. Thầy giờ là một ông lão ngoài bảy mươi cũng về thăm trường rồi tình cờ gặp tôi... Tôi dìu thầy ra ghế đá, nó đã được lắp đặt thêm một bộ tản nhiệt nên mặc cho trời hôm ấy nóng hơn 30 độ, tôi và thầy vẫn thoải mái ngồi nói chuyện... Tớ hỏi thầy rất nhiều, và cũng tự hào kể ra những thành tựu mình đã đạt được nhưng không quên cảm ơn thầy vì những công lao như biển cả của thầy .
Nhìn thầy, tôi lại nhớ về những kỉ niệm với thầy, như lần thầy cho tôi và lũ bạn kiểm tra 15 phút một bài cực dài nhưng rồi lại không thu khiến cả lũ lăn đùng ngã ngữa , nghĩ đến đó, tớ và thầy lại bật cười. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi, tôi chào thấy ,từ biệt Hiền Thảo, rồi hẹn một lần khác gặp sau. Buổi chia tay ấy đầy xúc động , rồi tớ lên phi cơ bay đi, ngó lại, tớ thấy được bóng dáng của thầy mờ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất sau làn mây làm tôi lại suy nghĩ viển vông.
Tớ chỉ viết đến đây thôi, Cho tớ gửi lời chào đến gia đình của cậu và chúc cậu gặp thành công trong mọi mặt cuộc sống .
Bạn cũ của cậu"
Chúc bạn học tốt!
Lời tri ân
Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng
Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời
Chẳng quản gì…chắt từng giọt mồ hôi
Đem con chữ để trao dồi kiến thức
Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc
Bắt nhịp cầu duy nhất…sáng tương lai
Những đêm thâu trang giáo án miệt mài
Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái
Sống cống hiến , đắp bồi tình nhân ái
Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian
Quyết “đưa đò” thì sá kể gian nan
Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở…
“Ngày Nhà Giáo” như âm thầm nhắc nhở
Công ơn này ghi khắc ở trong tâm
Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân
Mong bù đắp đôi phần “Tiên Học Lễ”
Mình có đề huyện mình, bạn đọc rồi tham khảo nhớ
Phần I (6đ)
Viết 3 câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ sau:
" ....Không có kính rồi xe không có đèn..."
1. Đoạn thơ vừa chép được trích từ tác phầm nào? Của ai? (0.5đ)
2. Giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm? (1đ)
3. Hãy chỉ ra những biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong khổ thơ? (1đ)
4. Bằng một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, hãy nêu cảm nhận của em về phẩm chất cao đẹp của những người lính lái xe trong khổ thơ trên. ( 3.5đ)
Phần II. (4đ)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
"Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm niềm xôi gạo mới, sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!"
1. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Ai là tác giả? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy? (0,75đ)
2. Từ "nhóm" được nhắc lại nhiều lần trong đoạn thơ là biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó? (1đ)
3. Dựa vào đoạn thơ trên và hiểu biết của mình em hãy viết một đoạn văn nghị luận (có độ dài khoảng 2/3 trang giấy thi) làm rõ vai trò của tình cảm gia đình trong xã hội hiện nay? (2đ)
Ôn thi học kì cẩn thận nhé
P/S: Chép đề mỏi tay quá
Anh Ngốc Nguyễn Xuân Yến Nhi Trịnh Ngọc Hân Thảo Nguyễn Karry Học 24h Phạm Hoàng Giang Lộc Khánh Vi Minh Thu Phạm Bình Minh Trần Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thanh Huyền Linh Phương Help me!! Đừng chép mạng nha nha
NHỚ RỪNG
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng buồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Thế Lữ